Chương 140: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 140: Giải cứu

-----------------

"Trước tiên cứu người ra đã." Cố Thần không đành lòng nhìn hình ảnh này, mấy vị nguyên soái treo ở trên Vạn Thiên Đằng như miếng thịt bò trên thớt mặc người xâu xé.

Mọi người đứng tại chỗ không có hành động.

Cố Thần còn chưa được tiếp xúc đến dị thực cấp cao, hoặc chỉ biết một ít tri thức phi thường dễ hiểu.

Loại dị thực Vạn Thiên Đằng này, nếu thật sự muốn chiến đấu với nhau, một Ma thẻ sư cấp chín hoàn toàn có thể đối phó thoải mái.

Nhưng nó có một đặc thù, nếu như tấn công nó trong lúc đang hút con mồi, Vạn Thiên Đằng sẽ nhanh chóng rút ra lông tơ nhỏ đâm vào trong cơ thể con mồi. Trong quá trình này, lông tơ nhỏ rất dễ dàng lưu lại trong cơ thể con mồi. Loại lông tơ này sau khi thoát ly bản thể của Vạn Thiên Đằng sẽ phân giải thành kịch độc không thuốc nào chữa được, Tinh thần lực sẽ từ từ bị phá huỷ.

Mộ Dung Trác Thất giảng giải một lần đặc thù của Vạn Thiên Đằng với Cố Thần, hiện tại Vạn Thiên Đằng đang hấp thu Tinh thần lực của các nguyên soái, bọn họ không thể tùy tiện hành động, còn phải bảo đảm an toàn sinh mệnh của các nguyên soái.

Cố Thần không biết tại sao lại liên tưởng đến vai chính bi thảm bị Vạn Thiên Tế Châm đâm tay trong kịch cổ trang, không khỏi run rẩy một chút.

Mục Lê vẫn luôn bình tĩnh nhìn về phía trước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong vòng tay chứa đồ tìm tòi chốc lát, móc ra một tấm thẻ bài.

Hoa Tình Thiên, thẻ bài năm sao, quà sinh nhật Cố Thần đưa cho Mục Lê.

Mục Lê triệu hoán ra Hoa Tình Thiên.

Hoa Tình Thiên năm sao cùng với Hoa Tình Thiên ba sao trước đây Cố Thần chế tác, về mặt bề ngoài cũng không khác gì nhau, đồng dạng tỏa ra ánh sáng thánh khiết, khiến cho địa phương làm lòng người tối tăm này trở nên có mấy phần ấm áp.

Ở đây trừ những người lúc trước từng nhìn thấy Hoa Tình Thiên, những người khác đều chưa từng nhìn thấy dị thực này.

Hoa Tình Thiên yên tĩnh chập chờn cánh hoa, so với Vạn Thiên Đằng giương ra vô số dây mây khiến người sởn cả tóc gáy, thực sự có loại cảm giác gân gà lực chiến đấu năm cạn bã.

Mục Lê phát động kỹ năng Tinh Thiên chi Quang (ánh sáng trời trong), cánh hoa tỏa ra ánh sáng lung linh tuôn tới Vạn Thiên Đằng. Sau đó mọi người nhìn thấy Vạn Thiên Đằng giống như trúng thuốc mê, không tiếp tục mê huyễn con mồi, dây leo trở nên mềm xuống, mà các tướng quân vốn treo trên dây leo cũng từng người từng người rơi xuống.

"Mau cứu người về, sau đó lập tức rời đi, kỹ năng này của Hoa Tình Thiên có thể đối phó với Vạn Thiên Đằng e rằng không kéo dài lâu được." Mục Lê hô.

Mọi người vội vàng tiến lên cứu người, ai cũng không nghĩ tới việc thừa dịp Vạn Thiên Đằng nằm trong trạng thái 'nhân lúc mi bệnh mà đòi mạng mi' mà đại chiến một trận, dù sao thì mục đích hàng đầu của họ là cứu người. Đợi đến khi Vạn Thiên Đằng khôi phục ý thức chiến đấu, thật muốn cùng họ đại chiến trăm nghìn hiệp, bọn họ ngược lại không sợ, nhưng mấy vị nguyên soái còn trong trạng thái hôn mê, nếu như để mấy vị nguyên soái có gì sơ suất, bọn họ không thể gánh nổi trách nhiệm này.

Mọi người mỗi người cõng một vị nguyên soái, vốn Cố Thần cũng muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng tên trạch phế thuộc tính thể năng thực sự gay go, bị Thiên Linh đuổi sang một bên, chỉ có thể cùng Tăng Giang đi phía trước dẫn đường.

Tăng Giang cùng Cố Thần đi theo Thuần Bạch dẫn đường, những người khác đi theo hai người. Mọi người lo lắng Vạn Thiên Đằng khôi phục từ trong trạng thái tiêu cực, một đường chạy chậm rất dài, mãi đến tận sau khi cho rằng thoát khỏi phạm vị của Vạn Thiên Đằng mới dừng lại.

Mọi người chạy đến một hang động trống trải.

"Trước tiên nghỉ ngơi ở đây đi, Quý lão, Mộ Dung Dịch cùng tôi trông coi ở cửa động, điều tra tình huống ở phụ cận một chút. Những người khác ở bên trong chăm sóc các nguyên soái." Văn Dịch Kế an bài.

Cố Thần nhìn mấy vị nguyên soái còn đang hôn mê, thực sự không biết mình có thể giúp đỡ cái gì.

"Hay là thử dùng thẻ Hoa Đà một lần?" Mộ Dung Trác Thất nói.

Cố Thần từ trong vòng chứa tìm ra thẻ Hoa Đà sáu sao chế tác trên phi thuyền trước đó. Sau khi dùng mấy cái kỹ năng Kinh Thanh Nang, thần sắc trên mặt mấy vị nguyên soái đều khá hơn nhiều.

Cố Thần nhìn thấy có hiệu quả, tâm tình buông lỏng không ít. Hơi quay đầu, chợt thấy Mục Lê thần sắc nghiêm nghị đứng ở bên cạnh.

Ánh mắt Mục Lê không rời khỏi người mấy vị nguyên soái.

Cố Thần chậm rãi dời đến bên người Mục Lê: "Anh vẫn đang hoài nghi nguyên soái Mộ Dung sao?"

Mục Lê quay đầu nhìn chằm chằm Cố Thần, con ngươi càng thêm thâm trầm. "Không, ai tôi cũng hoài nghi."

Mọi người bố trí đơn giản trong động, Tăng Giang phụ trách làm cơm. Tăng Giang thoạt nhìn tâm tình cũng không thoải mái lắm, rèn luyện ngày thường luôn làm một ít đồ ăn tinh xảo một chút, nhưng lúc này chỉ đơn giản đun nóng một ít đồ ăn đã được đóng gói trước.

Quý Nỗ Mân kiểm tra tình huống của mấy vị tướng quân: "Không thể tính là lạc quan, nhưng khá may mắn, Tinh thần lực gần như bị hút sạch, trong thời gian ngắn khó mà khôi phục, nhưng không bị thương đến căn cơ, chậm rãi tu luyện có thể khỏi hẳn."

Tâm tình khẩn trương của mọi người rốt cuộc thư hoãn một ít.

Bữa tối này có chút nặng nề, mọi người tiêu hao quá lớn, lại trải qua tâm tình lên xuống trập trùng, vừa không có thể lực mà cũng không có tâm tình để nói chuyện phiếm.

Cố Thần lần đầu tiên biết đến hương vị như nhai sáp là gì. Hai ba miếng ăn xong, Cố Thần nhìn chằm chằm vào vách động ngẩn người. Bên trong động không gió tối tăm, nhưng Cố Thần vẫn có thể nhìn thấy bụi bặm vàng tối phiêu đãng.

Trong lúc đang ngẩn người, bỗng nhiên trong truyền đến âm thanh sột soạt, mọi người quay đầu lại, phát hiện là nguyên soái Văn Chí Khâm.

"Đại bá."

Văn Dịch Kế lập tức ném thức ăn trong tay, chạy tới đỡ Văn Chí Khâm dậy.

Văn Chí Khâm giống như mới tỉnh lại từ trong mộng, thần trí có chút mơ hồ, sắc mặt tái xanh, bàn tay được Văn Dịch Kế đỡ lấy cũng run run rẩy rẩy.

"Đại bá, ngài bị Vạn Thiên Đằng hút ăn Tinh thần lực, bây giờ còn phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên lộn xộn."

Trạng thái của Văn Chí Khâm không tốt, qua lúc lâu mới phản ứng lại, gật gật đầu, bỏ qua ý định đứng lên, dựa vào tường ngồi.

"Đầu tôi có chút choáng váng, xảy ra chuyện gì?" Văn Chí Khâm nhìn mọi người.

Văn Dịch Kế nói toàn bộ sự tình bọn họ biết từ đầu một lần.

"Đại bá, tại sao các ngài muốn suốt đêm lên đảo? Còn không nói tiếng nào với người khác, làm cho toàn bộ đại bản doanh bàng hoàng." Văn Dịch Kế lời nói oán giận, nhưng giọng điệu lại là tiểu bối làm nũng với trưởng bối.

Văn Chí Khâm lắc đầu, thở dài: "Đêm đó mở hội nghị tập thể, trên bàn có một phong thư, không biết từ đâu đến, trong thư nói rằng trận thủy triều dị thú này là do con người làm, hơn nữa người đằng sau, là con trai của tướng quân Duy Ma."

Mọi người cả kinh, bọn họ từ trước đó đã biết đến con trai Duy Ma từ Bắc Điều Kỳ, nhưng có phải là người lên kế hoạch từ phía sau hay không, thì còn là một dấu chấm hỏi.

"Về công hay về tư, chúng ta không thể bỏ mặc coi như không biết phong thư này. Nói về công, nếu như không thể bắt được thủ phạm sau màn, như vậy trận chiến này sẽ trở thành số mệnh bám dai như đỉa của Liên Bang, kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đấu tiếp. Nói về tư, tướng quân Duy Ma từng là ân sư cùng thủ trưởng của tôi và Mộ Dung tướng quân, ông chỉ có một người con trai duy nhất, nếu hắn thật sự phạm vào sai lầm gì, chúng tôi dù thế nào cũng phải ngăn cản." Nguyên soái Văn Chí Khâm nói.

Văn Dịch Kế nhìn đại bá: "Dù như vậy, cũng không nên vội vàng như vậy, suốt đêm lên đảo."

"Quy tắc ra khơi của Biển Vô Tận các cậu cũng biết, một đêm chỉ có thể cho bấy nhiêu người đi vào, toàn bộ bản doanh có ai có năng lực mạnh hơn chúng tôi sao? Tôi năm đó đi theo tướng quân Duy Ma, nam chinh bắc chiến, điều không đành lòng nhất là nhìn thấy một hành tinh nghiêm chỉnh vì thủy triều dị thú, bạch cốt trải dài, nhân số héo tàn. Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền quyết định, phải bảo vệ an nguy của Liên Bang, không để cho nhân dân tiếp tục gặp phải khó khăn như vậy."

Ngữ điệu Văn Chí Khâm sóng lớn không sợ, nhưng mọi người lại bị cảm hóa, có chút cảm xúc dâng trào.

"Vậy sao không để lại thông tin gì cho đại bản doanh?" Mục Lê vẫn luôn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng.

"Tôi có nhớ là lúc đó Mộ Dung tướng quân phái người truyền đạt tin tức, sao vậy, các cậu không biết sao?" Văn Chí Khâm kỳ quái hỏi.

Ánh mắt mọi người rơi lên người Mộ Dung tướng quân đang hôn mê ở một chỗ khác, mơ hồ có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được.

"Đúng rồi, làm sao mọi người tìm được chúng tôi vậy? Bảy người chúng tôi sau khi đi vào liền cảm thấy từ trường trong này rất kỳ quái, căn bản không tìm được lối ra." Văn Chí Khâm hỏi.

"Chúng tôi trước đấy có một người ẩn núp ở chỗ này hỗ trợ dẫn đường, sau đó thì có Thuần Bạch của Tăng Giang dẫn đường, cho nên đi cũng khá thuận lợi." Văn Dịch Kế trả lời.

"Thuần Bạch. Thượng cổ thánh thú?" Văn Chí Khâm cảm thấy có hứng thú nhìn Tăng Giang một cái.

Vào đúng lúc này Mục Lê đứng dậy. "Tôi đi đút chút nước ấm cho các tướng quân còn chưa tỉnh."

"Cố Thần, cậu đi theo tôi một chút." Mục Lê lại nói.

Cố Thần bỗng nhiên bị điểm danh, có chút khó hiểu. Chẳng qua yêu cầu của Mục Lê từ trước đến giờ cậu không bao giờ từ chối, phủi mông một cái dịch đến bên người Mục Lê.

Cố Thần tay chân dốt nát, ngay cả việc đút nước cho người bệnh cũng không làm tốt được, cho nên chỉ ngồi xổm ở một bên Mục Lê, nhìn đối phương cẩn thận đút dịch dinh dưỡng cho các vị nguyên soái đang hôn mê.

"Tôi nghĩ suy đoán ban đầu của tôi có lẽ sai rồi." Mục Lê bỗng nhiên thấp giọng nói.

Cố Thần sửng sốt một chút, đang định nói gì đó, lại bị Mục Lê đánh gẫy.

"Cậu đừng quay đầu, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh, hay nghe tôi nói."

Tim Cố Thần đập nhanh hơn, loại tình tiết trong tiểu thuyết trinh thám khủng bố này là sao.

"Trình độ nghiên cứu về dị thực của tôi không có mấy có thể so được, mấy người Văn đạo sư có lẽ không biết, nhưng tôi thì rõ ràng, phản ứng sau khi bị Vạn Thiên Đằng tấn công cũng không phải như vậy."

Hả? Cố Thần nhìn mấy vị nguyên soái từng người đều cực kỳ suy yếu đang nằm trên đất.

"Sau khi bị Vạn Thiên Đằng hút, cơ hội sống sót giảm bớt, mà càng nhiều hơn chính là dùng Tinh thần lực chống lại độc tố, nhân tài có Tinh thần lực mạnh mẽ có thể sau khi được cứu thì dựa vào bản thân để kháng độc tố tiếp tục xâm nhập."

Cố Thần nghe được kiến thức nửa vời, biểu tình mờ mịt.

Mục Lê không nhìn thấy biểu tình của Cố Thần, tiếp tục đút dịch dinh dưỡng trên tay cho các nguyên soái. "Tôi hiểu Vạn Thiên Đằng là bởi vì tôi từng gặp được trong chiến đấu, sau khi được cứu, loại đau đớn kia đâm vào cốt tủy không cách nào dùng lời nói để hình dung, quá trình này rất khó chịu đựng, cả người chắc chắn sẽ hiện ra trạng thái kịch liệt nôn mửa, co giật, mà không phải như bây giờ chỉ có chút dáng dấp yếu ớt."

Hả? Cố Thần vừa liếc nhìn mấy vị nguyên soái trên đất, trạng thái như vậy cậu đã cảm thấy đủ thảm, nôn mửa còn thêm co giật gì đó, cậu có chút không dám nghĩ thêm.

"Cho nên tôi hoài nghi, Vạn Thiên Đằng vừa nãy chúng ta nhìn thấy cản bản không phải Vạn Thiên Đằng chân chính, mà là một ảo cảnh." Mục Lê tiếp tục nói.

Lại là ảo cảnh? Cố Thần hiện tại cái loại tình hình một lời không hợp liền thành ảo cảnh này quả thật làm cho cậu hoài nghi tính chân thực của thế giới này, quả thật là giống như một phiên bản của Inception vậy.

Chẳng qua ngẫm lại mình còn xuyên qua được, ảo cảnh thì ảo cảnh đi, nói không chừng một ngày mình tỉnh lại phát hiện tất cả ở đây đều là một giấc mộng.

"Còn có vừa nãy tôi đã cảm thấy kỳ quái, cho dù hiệu quả của kỹ năng khiến cho đối phương ghét chiến tranh của Hoa Tình Thiên quả thật rất đặc sắc, nhưng một tấm thẻ bài năm sao làm có thể có tác dụng rõ rệt với một Vạn Thiên Đằng cấp chín, tôi có chút không thuyết phục được chính bản thân tôi. Giống như có người cố ý muốn để chúng ta cứu được người vậy."

Mục Lê ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Tôi lúc đầu hoài nghi chính là Mộ Dung tướng quân, nhưng bây giờ, tôi có một loại trực giác, e rằng Văn tướng quân có vấn đề. Dù sao, ông ta là người đầu tiên tỉnh lại trong nhóm mấy người không biết vì tình huống gì lại hôn mê này."

Cố Thần lén lún dùng khóe mắt liếc nhìn Văn tướng quân còn đang nói chuyện với Văn Dịch Kế, bất kể là từ cuộc trò chuyện trên phi thuyên hay là bề ngoài từ mi mục thiện, thực sự không giống một người xấu.

"Cậu phải cẩn thận nhiều hơn, biết chưa?"

Cố Thần không biết tại sao Mục Lê lại nhắc tới mình.

"Mỗi người ở đây đều biết đề phòng người khác một chút, cũng giỏi tự vệ, chỉ có cậu là không tim không phổi." Mục Lê nói.

Cố Thần phiền muộn, đây là đang gián tiếp nói cậu ngu xuẩn hả?

(Ada: đúng rồi đó... xin lỗi tui nhịn không được...)

"Quan trọng hơn là, nếu như cậu thật sự là người trong lời tiên đoán kia, vậy thì đối phương cũng sẽ xuống tay với cậu. Cho dù là Mộ Dung Trác Thất, có bảo vệ thế nào cũng luôn có lúc có sơ hở, cho nên cậu phải học cách tự vệ, biết chưa?" Mục Lê nói xong lời này, lập tức rời khỏi bên người Cố Thần, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đút nước cho các nguyên soái.

Cố Thần vẫn ngồi xổm tại chỗ cũ, cảm thấy có chút ấm lòng, Mục Lê đặc biệt nói ra lời này, còn phải dặn cậu. Nhưng khi tầm mắt một lần nữa rơi lên người mấy nguyên soái đang hôn mê trước mắt, tâm cậu lại chìm xuống.

Cố Thần có chút mờ mịt, cậu vẫn thích một thế giới đơn giản hơn, cũng yêu thích người đơn thuần hơn.

Cậu biết việc Mục Lê hoài nghi Mộ Dung nguyên soái cũng được, nguyên soái Văn Chí Khâm cũng thế, đều là suy nghĩ đắn đo có lý có chứng cứ, nhưng cậu vẫn nguyện ý dùng tâm thái thiện ý đi nhận thức một người.

Cậu không thích một thế giới bàn luận âm mưu.

Cố Thần nhìn mọi người đang thảo luận bên ánh lửa cách đó không xa, vừa liếc mắt nhìn Mục Lê đang đút nước làm như chưa xảy ra chuyện gì.

Chỉ mong trận sóng gió này kết thúc, thế giới này có thể trở lại thời điểm cậu mới đến, tràn ngập năng lượng chính nghĩa và hi vọng.

Đêm đó trải qua coi như gió êm sóng lặng.

Ngày hôm sau, các vị nguyên soái khác vẫn không tỉnh lại, nhưng sắc mặt so với hôm trước thì tốt hơn rất nhiều.

"Chúng ta vẫn nên đóng quân ở đây, điều tra xung quanh một chút, chờ các nguyên soái tỉnh lại rồi xuất phát." Văn Dịch Kế nói.

Mọi người biểu thị tán thành.

Lưu lại mấy người chăm sóc các nguyên soái, những người khác dự định đến nhìn chỗ lần trước nhìn thấy Vạn Thiên Đằng.

Sau một đêm suy tư, ngoại trừ Mục Lê, mọi người cũng phát hiện chỗ dị thường của Vạn Thiên Đằng, một loại dị thực yêu thích ánh sáng cùng nhiệt độ, xuất hiện ở trong lòng đất âm lãnh ẩm ướt này, thực sự rất kỳ lạ, mọi người quyết định tìm tòi hư thực.

Vẫn là Tăng Giang mang theo Thuần Bạch dẫn đường, mọi người rất nhanh liền đến địa phương ngày hôm qua Vạn Thiên Đằng xuất hiện.

"Không thấy?" Tăng Giang nhìn bình địa trống trải.

"Làm sao có thể được?" Văn Dịch Kế không thể tin được, Vạn Thiên Đằng không phải loại dị thực có thể di chuyển nhanh chóng được, đây là một loại dị thực điển hình của thích nơi nào thì cắm chết rễ ở đó, ý thức lãnh địa đặc biệt mạnh.

Cố Thần chợt nhớ tới lời Mục Lê nói hôm qua, lẽ nào những gì hôm qua họ nhìn thấy, thật sự không phải chân thực tồn tại.

Tăng Giang luôn đi ở phía trước bỗng nhiên rít gào. Tất cả mọi người có chút khó giải thích được, chỉ có Cố Thần biết chuyện gì xảy ra, bởi vì Thuần Bạch luôn rất yên tĩnh giống như bị thứ gì đó kéo lấy, co giật khắp toàn thân từ trên xuống dưới.

Ngay sau đó, tất cả mọi người đều hiện ra trạng thái không bình thường.

Cố Thần nhìn mọi người ngồi xổm trên sàn nhà ôm đầu, một bộ thống khổ dị dạng.

"Cậu đi mau, nơi này không đúng lắm." Mộ Dung Trác Thất ngồi bên người Cố Thần nói. "Chúng ta đang bị công kích đến Tinh thần lực."

Cố Thần cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cậu là người duy nhất không bị ảnh hưởng, giờ khắc này cậu phi thường không biết phải làm gì. "Vậy, nếu không tôi nâng các cậu về?"

"Cậu đi mau, đi nói với người khác một tiếng." Mộ Dung Trác Thất đẩy Cố Thần ra.

Cố Thần nhìn mọi người thống khổ đến co giật trên đất, cũng rõ ràng mình ở lại cũng chẳng giúp được gì, hao hết thể lực chạy về, định cầu cứu những người khác.

Cậu dùng tiềm lực lớn nhất của bản thân, nhưng thật bất hạnh, cậu lạc đường.

Cậu rõ ràng chạy theo con đường vừa nãy đi tới, nhưng qua chỗ ngoặt này phải là trại của họ, mà lúc này lại chỉ có một bức tường.

Cố Thần bỗng nhiên có chút mờ mịt, một cảm giác đau thương xông lên đầu.

Mình nên làm gì bây giờ? Không tìm được người, Mộ Dung cùng Tăng Giang bọn họ phải làm gì bây giờ?

Cố Thần bắt đầu nỗ lực vòng vèo chạy trở về con đường vừa nãy, kết quả cậu phát hiện, cậu cũng không trở về được, triệt để lạc đường.

Mệt mỏi quá.

Không thể dừng lại.

Nếu như bây giờ dừng lại, mấy người Mộ Dung đều không thể cứu được.

Cố Thần nói với chính mình.

Cậu biết hiện tại mình cứ như ở trong mê cung chạy loạn như vậy cũng vô ích, nhưng cậu vẫn muốn làm chút gì đó, như vậy ít nhất có thể tìm cho bản thân ít hi vọng.

Cố Thần không biết mình chạy bao lâu.

Mãi đến khi nhìn thấy một bóng đen xuất hiện ở xa xa.

Là địch? Là bạn?

Lúc Cố Thần lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang dựa trên một tảng đá, bốn phía là bình địa mênh mông vô bờ, cách đó không xa một nam nhân đang ngồi.

"Cậu tỉnh rồi." Nam nhân xa lạ nói.

Cố Thần nhìn người trước mắt. Đây là một nam nhân trung niên thần sắc có chút suy sụp tinh thần, ngũ quan của hắn phi thường sâu sắc, khiến Cố Thần nhớ tới một người mẫu nam cậu nhìn thấy trên Tuần lễ thời trang trước khi xuyên qua.

"Chú là ai?" Ngữ khí của Cố Thần có chút do dự, dựa vào khí chất của đối phương thì cũng không phải là loại người cực kỳ hung ác gì, nhưng xuất hiện ở nơi này cũng rất khả nghi.

"Tôi tên là Tử Kim."

Tử Kim? Trong lúc nhất thời Cố Thần không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Tâm tư lay động nửa ngày, bỗng nhiên nhớ ra cái tên này là ai.

"Chú... là con trai của Duy Ma?"

Nhân vật phản diện lớn cùng hung cực ác, ý đồ lật đổ Liên Bang trong truyền thuyết! Cố Thần không khỏi co rúm một chút, cái mông không dấu vết dịch về sau một chút, mãi đến khi lưng chạm vào vách đá.

"Mọi người đều là cá thể độc lập, gọi tôi là Tử Kim được rồi." Nam nhân trung niên ngữ khí bình tĩnh nói.

Cố Thần nhìn chằm chằm nam nhân ngồi đối diện cậu, thoạt nhìn chệnh lệch với truyền thuyết khá lớn.

Hiện tại nơi này là nơi nào?

Vì sao mình ở đây?

Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?

Hắn ta định làm gì với mình?

Trong lòng Cố Thần có một đống nghi vấn thổi qua. Cậu quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, phân tích thế cục trước mắt.

Bàn luận đánh nhau, cậu thì không cách nào chống lại được đối phương, chính mình tay trói gà không chặt, mà đối phương nghe đồn là vừa là Chế thẻ sư vừa là Ma thẻ sư còn có thể chế tạo ảo cảnh không cần thẻ bài.

Đối phương phảng phất giống như biết thuật đọc tâm, khẽ cười một tiếng.

"Lúc trước tôi đang ngủ, cảm giác từ trường xung quanh không đúng lắm, liền đi ra một chút. Lúc đi tới một chỗ tôi nhận ra sự tồn tại của cậu, vì vậy liền đến đây. Còn nơi này là nơi nào, tôi còn thực sự không biết rõ, hòn đảo này có rất nhiều không gian kỳ dị, tôi cũng không thích đi lại xung quanh lắm."

Cố Thần nhìn bộ dáng bình thản ung dung của nam nhân này, không giống như đang nói dối, quan trọng là đối với người như cậu thì nói dối hình như quả thật không cần thiết.

Nhìn thấy đối phương không có hình tượng hung thần ác sát như trong tưởng tượng của mình, Cố Thần cẩn thận từng tí một nói: "Tôi tên là Cố Thần. Chú không giống như trong truyền thuyết lắm."

Nam nhân trung niên cười cười, dựa lưng vào tảng đá không tiếp tục nói nữa, một một nhắm mắt dưỡng thần.

Cuối cùng vẫn là Cố Thần lên tiếng: "Chú... vì sao muốn huỷ diệt Liên Bang vậy?"

"Hủy diệt Liên Bang?" Tử Kim cười cười. "Tôi đối với chuyện huỷ diệt Liên Bang không có chút hưng thú gì hết."

"Nhưng không phải chú là người cung cấp thẻ Quỷ Tự sao? Còn cung cấp dược tề?" Cố Thần nhìn chằm chằm Tử Kim.

Tử Kim không tỏ rõ ý kiến: "Đúng, nhưng cái này như giao dịch, tôi cung cấp hàng hóa, thu được thứ tôi muốn, còn đối phương dùng những thứ này như thế nào, tôi không có quyền can thiệp, cũng vô lực can thiệp."

Cố Thần nhớ lại tin tức Bắc Điều Kỳ điều tra được trước đó, thuyết pháp này quả nhiên ăn khớp.

"Nhưng mà chú không phải đã vây nhóm nguyên soái Liên Bang ở trên cây Vạn Thiên Đằng sao?" Cố Thần do dự nói.

"Nhóm nguyên soái Liên Bang? Vây trên Vạn Thiên Đằng?" Tử Kim cau mày. "Tôi không làm chuyện như vậy."

Cố Thần bỗng nhiên cả kinh, nếu đối phương nói là hắn làm, Cố Thần ngược lại có thể bình tĩnh thản nhiên. Nhưng nhìn thần sắc đối phương không giống như nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối chuyện này, như người dùng Vạn Thiên Đằng để trói các tướng quân là ai?

Cố Thần bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Đổng Ngọc Dương nói nghe được Trần Thiệu trước khi chết hô lên hai chữ nguyên soái, lại nghĩ tới suy đoán của Mục Lê, một dự cảm xấu bao phủ trong lòng.

=

Ada: còn tầm 10 chương nữa thôi... cố lên!!!

=

=

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro