Chương 126: Sổ ghi chép trong chiến hỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126: Sổ ghi chép trong chiến hỏa

(chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh đến soi lỗi và chỉ ra~)

------------------

Đó là một quyển sổ bìa da màu đen, thoạt nhìn cảm giác có chút niên đại cũ kỹ.

Chẳng qua lúc này, lực chú ý của mọi người hiển nhiên không nằm trên quyển sổ, mà là thần thái khác nhau nhìn nam tử tên là Mạc Ly.

Mục Lê thờ ơ không động lòng đối với thần sắc của mọi người, nhưng lại như trước yếu ớt cười nhìn Cố Thần: "Cậu khi đó còn phát hiện ra quyển sổ tôi đã lưu lại không phải sao?"

Ký ức của Cố Thần trở lại thời điểm mới tới Trung Ương Tinh, ở trong thư viện của nhà xưởng Thương hội Dịch Ly, trong lúc vô tình phát hiện hai bản ghi chép.

Cố Thần lập tức không cách nào dung hợp người mang theo nhàn nhạt u sầu giữa những hàng chữ trong những hàng chữ của nhật ký, cùng với người từ trước đến giờ tâm bình như nước trước mắt.

"Anh... là Chế thẻ sư truyền kỳ kia?"

Trong ngữ khí của Cố Thần tràn đầy khó mà tin nổi. Cho dù Cố Thần não động to lớn hơn nữa, cũng không cách nào vẽ ra dấu bằng giữa hai người này. Chế thẻ sư thiên tài phong hoa tuyết nguyệt trong truyền kỳ, cùng bạn cùng phòng bình dị gần gũi ôn nhu săn sóc, giữa hai người này thực sự khó có thể nhấc lên cầu nối.

Mộ Dung Trác Thất thì trong lòng đồng dạng đánh dấu hỏi, hắn và Mạc Ly có lẽ không có nhiều thân mật, nhưng cũng từng ở chung một quãng thời gian rất dài, dung mạo và cử chỉ của hai người có sự khác biệt rất lớn.

Mộ Dung Trác Thất nhìn về phía anh trai. Mộ Dung Dịch đứng ở góc, sắc mặt như bôi lên tầng phấn cảm xúc cực kém cùng phủ lên hai tầng sương, khiến người khác có mấy phần phiền chán cùng đồng tình, mà ngoài ra, vẻ mặt của hắn bình thản, cũng không có cảm xúc khiếp sợ gì.

Xem ra anh trai đã biết từ trước rồi, còn là tự mình phát hiện, hay là do Mục Lê sớm nói cho hắn biết, cái này thì không biết được rồi. Vậy đại khái cũng có thể giải thích vì sao loại hành động kỳ quái lúc trước của Mộ Dung Dịch đối Mục Lê cùng với sự thờ ơ không động lòng về việc điều tra sự tình mười năm trước.

Tăng Giang lúc đầu còn chưa phản ứng, Cố Thần tiến đến bên cạnh hắn, gợi ý một chút là thần tượng từ trước đến nay của hắn, Tăng Giang hoàn toàn không thể tin tưởng được. Người ở chung mái hiên, vậy mà là thần tượng từ thời thiếu niên của hắn?

Mục Lê không để ý đến khiếp sợ của mọi người, tiếp tục nói: "Tôi biết mọi người cảm thấy khó có thể tin được, đừng nói là các người, kỳ thực chính tôi có lúc hồi tưởng lại những năm này, cũng thỉnh thoảng còn thấy bàng hoàng, cảm thấy có chút hoang đường." Mục Lê nở nụ cười đắng chát.

Mộ Dung Dịch há mồm muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không lên tiếng.

"Tất cả mọi người từng cho rằng tôi đã chết mười năm trước rồi, xác thực, tôi khi đó cơ bản đã mất mạng. Lúc căn cứ bị dị thú công phá, tất cả Ma thẻ sư dùng hết toàn lực cũng không chống đỡ được." Mục Lê đắm chìm trong hồi ức, quanh thân bao phủ một luồng cảm xúc bi thương, yếu ớt như thực vật phổ thông không có dị năng, lúc nào cũng có thể chết sớm.

"Khi đó tôi bị một con dị thú loại chim cắp đến một vách núi, tôi ý đồ giãy giụa, bị ném từ trên không trung. Tôi lăn lật té ngã mấy lần trên vách núi, lúc rơi xuống đất gần như là thịt nát xương tan, ngay cả chút khí lực để bò lên cũng không có, lục phủ ngũ tạng trên căn bản cũng vỡ nát hết, chính bản thân tôi cũng cảm thấy không thể sống tiếp được nữa."

Nếu như vào thời điểm lúc thường, Cố Thần nhất định sẽ trêu chọc mấy câu 'Đoạn cầu kia, văn võ hiệp 'theo thời gian cùng tiến một chút' cũng không có viết được không', nhưng lúc này nghe tự thuật của Mục Lê, lại nghĩ tới từng trải khoảng thời gian này, Cố Thần chỉ cảm thấy trầm trọng, tâm khó chịu như bị mấy tầng túi nhựa kín gió bao lấy vậy.

Mộ Dung Dịch khi nghe tới thịt nát xương tan nắm chặt nắm đấm, nghiêng người sang, dường như muốn né tranh đề tài này.

Mục Lê dừng lại trong chốc lát, giống như trở lại quá khứ 'thân lâm kỳ cảnh', ánh mắt trở nên có chút mơ hồ.

"Khi đó, tôi đã từng ly biệt với thế giới, nhưng qua không biết bao lâu, tôi lại từ trong hôn mê tỉnh lại, tôi phát hiện mình còn ngoan cường sống sót. Khi đó tôi căn bản không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lẳng lặng nằm đó chờ đợi sinh mệnh trôi đi. Đại khái vào đêm cuối cùng tôi cảm thấy đã là thời điểm cáo biệt với thế gian, tôi chợt thấy có tia sáng từ xa xa tới gần."

Ngữ khí Mục Lê càng thêm bằng phẳng, ba người kia lại nghe rất nghiêm túc. Mộ Dung Dịch luôn luôn đè nén bản thân, hắn không muốn đối phương nhớ lại quá khứ thống khổ, cũng căm hận bản thân tại thời điểm đối phương gian nan nhất không thể ra sức.

"Các người biết tôi nhìn thấy cái gì không? Tôi nhìn thấy, trong truyền thuyết, Hoa Tái Sinh." Mục Lê nói.

Mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Mộ Dung Dịch đã sớm biết rõ thân phận của Mục Lê.

Mộ Dung Dịch đã từng suy đoán vì sao Mục Lê thay đổi hoàn toàn từ diện mạo đến năng lực, nhưng vô luận loại thuyết pháp nào đều khó có thể dùng để giải thích, hắn cũng cứ thế từ bỏ nghĩ tiếp. Chỉ cần Mạc Ly còn sống, mình còn có thể nhìn thấy y, thì y biến thành như thế nào, cũng không sao cả.

Thế nhưng Mộ Dung Dịch thật sự không nghĩ đến, Mục Lê biến thành như vậy, là bởi vì Hoa Tái Sinh.

Cái được tên Hoa Tái Sinh là tục xưng, nguyên danh gọi là Hoa Thấu Xương Xuyên Tim, là một loại dị thực cấp mười được ghi chép trong văn hiến mà gần như chưa có ai từng thấy.

Theo truyền thuyết loại dị thực này có lực sát thương rất mạnh, vô luận là cao thủ nào mà bị hoa của nó nuốt chửng, đều sẽ bị tái tạo.

Loại tái tạo này cũng không phải thứ tốt gì, tất cả đẳng cấp Tinh thần lực đều sẽ biến mất, một lần nữa trở lại trạng thái ban đầu, thân thể cũng bị cải tạo hoàn toàn, dung mạo đến thể chất sẽ phát sinh biến hóa to lớn, cho nên có cái tên Hoa Tái Sinh.

Nhưng điều đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là nguyên danh của nó là Thấu Xương Xuyên Tim, nghe nói người bị loại dị thực này nuốt chửng bình thường căn bản không có cách nào kiên trì sống sót, toàn bộ quá trình cải tạo cùng tái tạo đều phi thường thống khổ.

Mặc dù vượt qua quá trình thống khổ 'thấu xương xuyên tim' này, cũng chỉ có mười phần trăm tỷ lệ có thể sống lại được hoa phun ra mà có được cái gọi là trọng sinh, phần lớn là sau khi trải qua thống khổ 'thấu xương xuyên tim', tiếp tục bị Hoa Tái Sinh triệt để hấp thu.

Mục Lê giống như đang nhớ lại cảm giác thống khổ khi đó: "Khi đó tôi bị Hoa Tái Sinh cắn nuốt, đại khái nguyên bản cũng đã lục phủ ngũ tạng vỡ tan, cho nên cái gọi là 'thấu xương xuyên tim' ngược lại không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì mấy ngày trước đó đã chính là loại cảm giác đó."

Nói đến đây Mục Lê dừng lại một chút, có chút tự giễu, giống như lúc trước lục phủ ngũ tạng tan vỡ là chuyện may mắn cỡ nào.

"Vận may của tôi không tệ, đại khái Tinh thần lực đều bị hút sạch, Hoa Tái Sinh ăn no, liền phun tôi ra. Tôi hôn mê một quãng thời gian dài, tỉnh lại phát hiện tuy rằng Tinh thần lực không còn, dung mạo cũng hoàn toàn biến thành người khác, nhưng thân thể lại không còn đau xót gì, cũng coi như trong cái rủi có cái may đi."

Ngũ khí của Mục Lê nhẹ như mây gió, giống như chỉ đang nói một hồi ốm vặt mà thôi. Mục Lê rót cho mình một ly nước, sau đó ngồi xuống ghế sô pha.

"Sự tình tiếp theo tôi muốn nói, chính là vì sao tôi lại quen biết Bắc Điều Kỳ, cùng với nguyên nhân vì sao một lần nữa trở lại." Mục Lê nói, có chút sâu xa nhìn hai anh em Mộ Dung một cái.

"Khi đó tôi căn bản không có cảm giác phương vị, tất cả đạo cụ chứa đựng trên người cùng công cụ mang theo đều bị phá huỷ, sau đó tôi đi hai ngày hai đêm, đi tới một cái trại."

Mục Lê nói đến đây, âm điệu vốn bình thản như nước lại hơi chập trùng, có chút run rẩy.

"Cái trại kia cũng không có dấu vết hư hại, thoại nhìn phi thường yêu tĩnh an lành, tựa như chưa từng bị bị thú vây quét qua. Tôi bản năng muốn cầu viện, bởi vì quá nhiều ngày chưa ăn cái gì. Nhưng sau khi tôi tiến vào trại, phát hiện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tôi đi vào một cái lều bạt trong đó..."

Mục Lê dừng lại rất lâu, giống như đang cố tăng thêm dũng khí cho bản thân, chậm rãi nói: "Cái hình ảnh kia phi thường đáng sợ, tử trạng thê thảm của từng người từng quân nhân, quả thật giống như luyện ngục khiến tôi khi đó căn bản bị dọa đến không cách nào nhúc nhích, phản ứng ngay sau đó của tôi là chạy khỏi cái trại kia, sững sờ ở trong một khu rừng gần đó rất lâu, đợi đến khi tâm tình bình phục, tôi lại trở về cái trại kia."

Mạc Ly năm đó mặc dù là Chế thẻ sư, nhưng cũng tính là trải qua sóng to gió lớn, nếu thật sự không phải cảnh tượng khiến hồn phi phách tán, e rằng Mạc Ly cũng sẽ không sợ đến nỗi trốn tránh.

"Tôi kiểm tra thi thể của những quân nhân kia, trong đó có hơn phân nửa đều dùng phương pháp rất quỷ dị để tự sát, còn có hơn nửa là công kích lẫn nhau, tôi cảm thấy phi thường kỳ quái. Tôi vơ vét trong doanh địa một chút đồ ăn cùng vật tư hữu dụng, sau đó tôi phát hiện một quyển sổ trong một túi ngủ. Vậy có lẽ là sổ ghi chép của một quân nhân trẻ tuổi nào đó, chính là quyển sổ trước mắt các người, tôi vẫn luôn bảo quản giữ lại đến giờ."

Tầm mắt mọi người hội tụ vào quyển sổ da màu đen cổ xưa trên bàn, không nhìn ra quyển sổ này có chỗ đặc biệt gì.

"Chủ nhân của quyển sổ này có thói quen viết nhật ký mỗi ngày, cho dù là lúc bận rộn, cũng sẽ viết vài lời. Tôi trực tiếp xem từ lúc xuất chinh lần này của bọn họ, muốn kiểm tra ngọn nguồn của chuyện đã xảy ra. Nhật ký đoạn trước đều rất bình thường, chính là những chuyện mỗi ngày cùng với những người xuất chinh lần này, nhưng đến một trang trong đó, nhật ký bỗng nhiên bắt đầu trở nên quỷ dị."

Mục Lê nói, mở quyển sổ trên bàn ra, bên trong đó kẹp một tờ giấy nhớ bằng lá cây khô, Mục Lê lấy phiến lá ra, trải phẳng trang giấy đó.

"Bắt đầu từ trang nhật ký này, nhật ký của quân nhân trẻ tuổi này liền tràn đầy một loại kinh hoảng cùng quỷ dị. Hắn nói, bộ đội của bọn họ gặp đại tướng quân Mộ Dung."

Mục Lê vừa nói, anh em Mộ Dung đều sửng sốt, thẳng tắp nhìn y.

"Trong câu chữ của nhật ký, bọn họ gặp tướng quân Mộ Dung suất lĩnh Đội tinh anh Quân Sáu Liên Bang."

"Chờ một chút." Đánh gãy lời nói của Mục Lê là Mộ Dung Trác Thất, hắn ngồi bên cạnh Cố Thần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhật ký.

"Cái này không thể nào, ngày trên này là trung tuần tháng sau, cũng là thời kỳ đầu của triều cường dị thú, nhưng phụ thân của tôi suất lĩnh Quân Sáu Liên Bang đến đây viện trợ, lại là vào tháng mười khi thật lâu sau khi chiến cuộc bắt đầu mà không có đột phá, hắn ta làm sao có thể nhìn thấy quân đội phụ thân tôi suất lĩnh vào lúc đó được."

Mục Lê gật đầu, tiếp tục nói: "Cậu nói không sai, sau đó tôi có tỉ mỉ tra xét toàn bộ tình hình phát triển của chiến tranh. Nhưng chúng ta vẫn nên tiếp tục xem quyển nhật ký này, trong nhật ký viết, bọn họ gặp được Quân Sáu Liên Bang, còn nhìn thấy thần tượng thuở thiếu thời, đại tướng quân Mộ Dung.

Tiểu đội của bọn họ nhập vào trong đội ngũ Quân Sáu Liên Bang, cùng Quân Sáu Liên Bang đồng thời đối phó dị thú mất khống chế.

Vốn có thể cùng thần tượng của mình kề sau chiến đấu, quân nhân trẻ phi thường kích động, nhưng một ngày nọ bọn họ gặp một đoàn Thiên Cơ Thú. Thiên Cơ Thú là dị thú cấp chín, sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, thông thường đều sống một mình, tình huống xuất hiện thành một đoàn như vậy chưa từng có, bọn họ bao gồm cả Quân Sáu Liên Bang đều ngây dại."

"Bọn họ chống lại một trận, phát hiện địch mạnh ta yếu, tiếp tục hao tổn nữa thì bọn họ nhất định toàn quân bị diện, vì vậy dự định rút lui. Nhưng Thiên Cơ Thú là dị thú khát máu, cũng không phải muốn rút liền rút được, vào lúc này, Nguyên soái Mộ Dung nói muốn lưu lại mồi nhử để cho Thiên Cơ Thú ăn chán chê, để người khác có thời gian rút đi..."

Lời nói của Mục Lê bị cưỡng ép đánh gãy, đánh gãy y chính là Mộ Dung Trác Thất.

"Không thể, phụ thân tôi căn bản sẽ không làm chuyện như vậy, ông đối với mỗi người lính, tình nguyện bọn họ chết trận, cũng sẽ không làm loại quyết định hi sinh một phần mà thành toàn một bộ phận khác này."

Mục Lê gật đầu: "Đúng, tôi dù sao cũng là do lão tướng quân Mộ Dung cứu, cách làm người của ông tôi cũng rất rõ ràng, nhưng một quân nhân nhỏ, không cần thiết phải bịa đặt loại truyện này trong nhật ký, vì vậy chúng ta tiếp tục nhìn xuống."

"Quân nhân trẻ kia không tin tưởng thần tượng của hắn sẽ làm ra quyết định như thế, ngươi của Quân Sáu Liên Bang vậy mà thật sự vào thời điểm tình hình trận chiến giằng co như vậy, không để ý tới Thiên Cơ Thú mà tới đây bắt người của tiểu đội của hắn.

Dục vọng cầu sinh khiến họ dùng hết phương pháp trốn chạy, nhưng trốn chạy dù sao cũng chỉ là một phần, một phần khác bị người của Quân Sáu Liên Bang bắt được.

Bọn họ ở phía xa quay đầu nhìn lại một màn cuối cùng, chính là chiến hữu tiểu đội của bọn họ dùng một phương pháp tàn nhẫn cho Thiên Cơ Thú ăn, để đối lấy thời gian cho Đại đội Quân Sáu Liên Bang rút lui"

"Nhật ký ngày hôm đó tuyệt đối có vấn đề, nhất định có người hãm hại phụ thân tôi cùng Quân Sáu Liên Bang." Mộ Dung Trác Thất rất phẫn nộ, hai tay hơi run rẩy, bắp thịt trên mặt trở nên xoắn xuýt, thần sắc tràn đầy khí thế hùng hổ ẩn nhẫn.

Cố Thần tuy rằng không cha không mẹ, nhưng ngoài ý muốn hiểu rõ tâm tình lúc này của Mộ Dung, hai tay cậu bắt lấy nắm tay của đối phương, hi vọng đối phương có thể thư thái một ít. Cậu hiểu Mục Lê, đối phương không phải người ăn nói lung tung, nói chuyện này nhất định là có dụng ý.

"Lúc tôi nhìn thấy cái này cũng cảm thấy rất hoang đường, đây căn bản không phải phong cách của Nguyên soái Mộ Dung, nhưng quyển nhật ký này là tôi trong lúc vô tình phát hiện được, cũng không phải cố ý làm ra đặt trước mặt tôi. Nếu như là cái sau, tôi nhất định cho rằng điều này là làm giả, nhưng sự xuất hiện của nó tỏ rõ tính chân thực của ghi chép vẫn còn rất cao." Mục Lê nói.

"Nhưng ngay lúc đó tôi chú ý tới một chuyện, các người nhìn hai trang phía sau, nhìn một đoạn văn phía trên."

Mộ Dung Trác Thất đại khái vì phẫn nộ, không có động tác, Cố Thần đành phải tự mình lật hai trang.

"Quân nhân trẻ này nói, những người còn lại bọn họ tìm tới một địa phương trống trải dựng trại đóng quân, toàn tiểu đội 'tàn binh bại tướng', lòng người bàng hoàng, trạng thái phi thường không tốt. Bọn không nghĩ tới thần tượng tướng quân Mộ Dung là người như vậy. Hắn cầm lấy nhật ký muốn ghi chép lại tâm tình giờ khắc này, lại phát hiện tất cả ghi chép liên quan đến chuyện mấy ngày này trong nhật ký đều không thấy đâu. Hắn nhớ rõ ràng mỗi ngày vào ban đêm đều có viết nhật ký, đặc biệt là vào ngày đầu tiên nhìn thấy lão tướng quân Mộ Dung, bởi vì tâm tình quá kích động hắn viết đủ sáu trang để diễn tả sùng kính cho tới nay. Nhưng lúc này ghi chép này nọ đều không có, hắn tỉ mỉ kiểm tra lại nhật ký, cũng không có dấu vết bị xé ra. Nói cách khác, văn tự lúc trước chúng ta nhìn thấy, là nhật ký hồi ức của binh lính nhỏ sau khi tướng quân Mộ Dung muốn thương tổn bọn họ." Mục Lê nói.

Thứ viết ra không thấy? Cố Thần lập tức nghĩ tới khả năng: "Đây là hắn nằm mơ?"

=

=

=

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro