Chương 124: Tâm sự nặng nề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 124: Tâm sự nặng nề

(chưa soát lỗi chính tả, hoan nghênh đến soi lỗi và chỉ ra~)

------------------

Cố Thần đang chế tác thẻ bài, ngẩng đầu, phát hiện gian phòng trước mắt có chút xa lạ, thật giống một tầng hầm.

Cậu đứng dậy, dạo một vòng dọc theo gian phòng.

Cố Thần lấy tay nhẹ nhàng gõ lên vách tường, đập ra rào rào một mảnh vôi tường, vôi tường rơi lên tảng lam thạch trên mặt đất, dung thành một thể với dòng nước nhỏ không biết đến từ đâu, một mảnh vấn đục.

Tôi đang ở đâu? Cố Thần bỗng nhiên có chút mờ mịt.

Phía trước có một cánh cửa sắt cũ kỹ, gỉ sắt loang lổ, Cố Thần nỗ lực mở ra, lại phát hiện dù dùng sức thế nào, cửa vẫn không nhúc nhích.

Cố Thần có chút sợ sệt, điên cuồng đập cửa, lúc này, cửa mở ra.

Đứng ngoài cửa rõ ràng là Mục Lê, y vẫn như cũ cười thật ôn nhu.

"Thần Thần, cậu phát hiện ra bí mật của tôi, tôi không đành lòng giết cậu, chỉ có thể giam cầm cậu ở chỗ này."

Cố Thần lắc đầu, không dám tin tưởng, "Không thể, không thể."

Cố Thần muốn giãy giụa, sau đó cậu ngồi bật dậy từ trên giường.

Vẫn là gian phòng quen thuộc, ngoài cửa sổ vẫn còn là đêm khuya, Cố Thần phát hiện trên trán mình không ngừng đổ mồ hôi, nửa cái gối đều bị mồ hôi làm ướt thẫm.

Là mơ.

Nhưng Cố Thần không cảm thấy an tâm.

Khi cậu nhớ tới giọng nói kia, vô luận cậu cưỡng bách bản thân bình tĩnh thế nào, cũng không nhịn được tâm thần không yên, nghĩ bậy nghĩ bạ.

Có thể là mình nghe nhầm hay không? Đại khái là âm điệu giống thôi.

Nhưng nếu không phải, tại sao Mục Lê không giới thiệu người khách ấy cho mình biết, hơn nữa sau đó còn làm bộ như không có ai tới?

Có nên đi hỏi Mục Lê hay không? Dù sao nếu như là hiểu lầm, khối u này không mở ra, cậu sau này làm sao có thể đối mặt với Mục Lê?

Nhưng nếu là thật thì sao? Mục Lê cùng người kia có quan hệ như thế nào?

Cố Thần chợt phát hiện một chuyện, cậu không biết gì về lai lịch của Mục Lê, cậu tâm rộng, không quan tâm, nhưng Mục Lê, lại không đề cập tới chút nào.

Theo phương hướng suy đoán xấu nhất, nếu như mình biết được sự tình không nên biết gì đó, có thể bị Mục Lê giết người diệt khẩu hay không.

Không! Có thể người kia là bạn của Mục Lê, nhưng chính bản thân Mục Lê cũng không biết người kia là hung thủ giết người hay không?

Không đúng, ngày đó ở biệt thự người kia lại thật ra từng tha cho họ một lần? Có lẽ cũng không phải là người xấu? Nhưng nếu không phải, tại sao người kia lại đi cùng hung thủ đích thực sát hại Thang Sân.

Cố Thần một mảnh hỗn loạn. Các loại tâm tình hỗn hợp, sợ hãi, hoảng hốt, lo lắng. Cậu cấp bách muốn tìm ra một người để trút tâm sự, nhưng trên máy truyền tin một mảnh tối tăm, cậu cũng không muốn nửa đêm đánh thức Mộ Dung hoặc Tăng Giang.

Không buồn ngủ chút nào, Cố Thần lên mạng Giáo Tế, dạo quanh không có mục đích, chỉ muốn tìm chút chuyện phân tán cảm xúc lúc này của mình.

Theo lý thuyết thì giờ này hẳn là không có ai lên mạng, cậu lại thấy một cái tên quen thuộc trên mạng, Lâm Đậu Đậu.

Nhớ tới hợp tác ăn ý trên mạng Giáo Tế với Lâm Đậu Đậu, ngày tháng không buồn không lo, Cố Thần bỗng nhiên có chút dư vị cùng thất vọng.

"A, Đến Từ Trái Đất, đã lâu không nhìn thấy cậu! Cậu gần đây không đăng nhập sao?" Lâm Đậu Đậu rất nhanh gửi tin nhắn tới.

Cố Thần nhìn nick name đơn giản của mình có chút sững sờ.

Còn không đợi Cố Thần trả lời, đối phương liền gửi tin nhắn tới.

"Gần đây cậu không lên, tôi liền hợp tác lung tung, kết quả xếp hạng tích phân cứ rơi xuống, hiện tại rơi tới cuối khu E, thua mấy trận nữa liền xuống khu F."

Sau tin nhắn là liên tục mấy cái biểu tình khóc ròng ròng.

Cố Thần xì một tiếng, cậu bỗng nhiên rất hoài niệm giai đoạn đó, ban ngày bị Thiên Linh ngược, buổi tối lên mạng Giáo Tế thực sự là vì luyện tập, nhưng cũng là vì kiếm tiền, những ngày tháng đơn thuần đơn giản như vậy, không có âm mưu cùng khủng hoảng.

Lúc Cố Thần đang định trả lời 'Chờ qua khoảng thời gian này chúng ta nhanh chóng tổ đội giết về', đối phương lại gửi đến một tin nhắn.

"Cậu biết không? Lúc sự kiện rừng dị thú học viện xảy ra, khi đó tôi còn tưởng rằng cậu là Đổng Ngọc Dương."

Cố Thần sửng sốt, nhìn cái tên này mà ngẩn người.

Đối phương tiếp tục nói: "Bởi vì số liên lạc của cậu vừa nhìn liền biết là tân sinh, trong tân sinh có thể có người có thực lực như vậy nhất định là đếm trên đầu ngón tay, lợi hại như vậy lại còn chưa có hợp tác cố định, nên khả năng không phải người của gia tộc lớn. Tôi nghe người ta nói Đổng Ngọc Dương còn chưa lên năm hai đã là Chế thẻ sư cấp năm, hơn nữa không có bối phận bối cảnh gì, khi đó tôi liền cảm thấy mấy thứ này rất ăn khớp với cậu, còn phi thường lo lắng cho cậu, bây giờ thấy cậu đăng nhập, tôi yên tâm rồi."

Cố Thần bỗng nhiên nhìn xuống, đúng vậy, hiện tại cậu cũng đã bị quấn vào một hồi âm mưu liên lụy rất rộng, rất dài, những ngày tháng đơn thuần đó đã không còn tồn tại nữa.

Không chỉ là cậu, cậu tin tưởng Đổng Ngọc Dương cũng là vô tội, đương nhiên khả năng cũng không phải vô tội hoàn toàn, thuốc độc là do hắn ném, nhưng cậu tin Đổng Ngọc Dương khẳng định cũng là bị lợi người khác lợi dụng.

"Tôi một đoạn thời gian sau này có lẽ vẫn không có biện pháp lên sân đấu, chờ qua khoảng thời gian này, chúng ta đồng thời tổ đội giết tới khu A, khiêu chiến đại thần."

Cố Thần cuối cùng lưu lại đoạn tin nhắn này rồi xuống mạng.

Đợi đến khi tất cả sự việc ngã ngũ, nhưng ngày mọi thứ đã định lại là ngày nào đây?

Cố Thần gần như là một đêm không ngủ, thời điểm nắng sớm mờ mờ gửi một tin nhắn cho Mộ Dung Trác Thất, hi vọng đối phương sau khi tỉnh ngủ thì trả lời cậu.

Không ngờ tới Mộ Dung Trác Thất ngay lập tức trả lời tin nhắn.

Trên thực tế Mộ Dung cài đặt nhắc nhở đặc biệt của Cố Thần, hễ là tin nhắn của Cố Thần gửi tới, đều sẽ nhắc nhở hắn sớm nhất.

"Làm sao vậy? Bệnh khá hơn chút nào không? Sao hôm nay dậy sớm như vậy? Có tâm sự? Đừng gánh nặng quá nhiều, nên nghỉ ngơi đầy đủ." Mộ Dung liên tiếp gửi tin nhắn tới.

Cố Thần cảm thấy ấm áp, Mộ Dung thật sự là một người rất săn sóc, có lẽ hắn thật sự là một người có thể chung sống một đời.

"Tôi có thể đi nhà cậu không, có việc muốn nói với cậu một chút."

Cố Thần lúc đầu còn định bảo đối phương lại đây, chẳng qua nghĩ tới Mục Lê ở chung dưới mái hiên còn chưa rõ là địch hay bạn, cậu quyết định vẫn là chính mình đi tìm Mộ Dung thương lượng thì hơn.

"Được, tôi đợi ở đây tiếp đón cậu." Mộ Dung trả lời.

Tinh hệ Hắc Ẩn. Duy Ma Tinh.

Viên tinh cầu này dùng tên của tướng quân Duy Ma, vốn không kém phần ồn ào náo nhiệt so với Trung Ương Tinh, nhưng từ lúc trận triều cường dị thú mười năm trước xảy ra, viên tinh cầu này liền nhanh chóng trở lên tiêu điều.

Trên Duy Ma Tinh có một mảnh đại dương khổng lồ, tên là Biển Vô Tận, biệt danh Biển Chết. Phạm vi trăm dặm xung quanh biển không có một ngọn cỏ, trong biển lượn lờ các loại dị thú cấp cao. Truyền thuyết biển này ban ngày không thể vượt qua, chỉ có ban đêm có thể đi thuyền, bằng không nhất định sẽ chôn thây trong đó.

Chính giữa Biển Vô Tận có một hòn đảo rất lớn, thông qua quan sát từ vùng trời trên thuyền tinh tế, chỉ cảm thấy đây là một hòn đảo trọc lóc, đá ngầm rải rộng, hoang váng, chỉ có đi vào trong đảo, mới phát hiện bên trong có cảnh vật ngoạn mục khác.

Bên trong hòn đảo có rất nhiều hang động, thuận theo hang động đi tới nơi sâu hơn, có thể nhìn thấy từng gian phòng được trang hoàng tinh xảo.

Trong một gian phòng, một nam tử ngũ quan cường tráng thần thái uể oải ngẩn người nhìn chằm chằm bàn ăn che kín thức ăn thịnh soạn.

Chốc lát, một nam tử với cặp mắt đào hoa từ một cánh cửa khác đi tới.

"Thiếu chủ." Nam tử mắt đào hoa kia một mực cung kính nói.

"Làm sao vậy? Ngọc Tu."

"Thiếu chủ, báo cáo với ngài một chút, an bài tiền kỳ cơ bản đã hoàn thành."

Thiếu chủ đối với chuyện này tựa hồ cũng không quan tâm lắm, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rót cho mình một chén rượu. "Các người định làm thế nào, không cần báo lại với ta."

Ngọc Tu cúi đầu. "Còn cần thiếu chủ cung cấp một tí thuốc cùng thẻ bài Quỷ Tự*."

*鬼兕/quỷ tự: quỷ thì là quỷ quái bình thường rùi, nhưng mình tra chữ tự() là tê giác cái!? Cơ mà tìm thử mấy từ điển tiếng Trung Trung, thì theo sách cổ là một loại yêu quái(?) giống trâu/bò, có một sừng dài hơn một mét, màu lam, thân voi(?), nặng ngàn cân(1cân=1/2kg)da dày cứng cáp... ờ đại loại mình tìm được một hình được dựng dựa theo con quái vật này để mọi người tham khảo...

.

Thiếu chủ một hơi uống sạch rượu trong ly. "Đồ vật ta có thể cung cấp, nhưng người các ngươi đáp ứng tìm cho ta đâu?" Tầm mắt nam nhân rơi xuống một bộ tranh trên tường trước bàn ăn, trong tranh, là một nam tử với khuôn mặt tuấn tú.

Ngọc Tu cũng đưa mắt về hướng kia nhìn, trong lòng hiểu rõ: "Đã có đầu mối cơ bản, ít ngày nữa sẽ đưa người tới cho thiếu gia."

Trên mặt nam nhân tựa hồ không có vui sướng, khẽ gật đầu.

"Vậy tôi không quấy rầy thiếu chủ nữa." Ngọc Tu hơi cúi người, sau đó lui ra khỏi phòng.

Gian phòng một lần nữa trở lại bộ dáng yên tĩnh nguyên bản.

"Đến, Bạch Thích, chúng ta uống một chén. Ngươi không nên tức giận, nếu không phải vì ngươi, ta cũng sẽ không làm cho họ tàn sát sinh linh như vậy." Nam tử giơ ly lên, thần sắc cô đơn.

Ngọc Tu từ dưới lòng đất của hòn đảo đi lên, liền thấy ngoài khơi có một con thuyền nhỏ trôi nổi.

Trên thuyền một người đang đứng, một bộ bạch y, mày kiếm mắt sao, anh khí bừng bừng.

"Đi thôi, Bắc Điều." Ngọc Tu nói.

Bắc Điều Kỳ nhìn Ngọc Tu: "Ngọc Tu, thu tay đúng lúc đi, đừng tiếp tục u mê không tỉnh."

Ngọc Tu không phản ứng hắn, chỉ nhìn Biển Vô Tận ngoài khơi. Nước biển của Biển Vô Tận nguyên bản chính là màu đen, bây giờ bao phủ trong màn đêm, càng có một loại quỷ dị không nói lên lời.

"Trở lại Trung Ương Tinh, anh giúp tôi đi ngục giam của Trung Ương Tinh đưa Đổng Ngọc Dương về cho thiếu chủ." Ngọc Tu nói.

Nam tử áo trắng không trả lời, hôi lâu. "Cho nên, Bạch Tử Hạc cũng là cậu giết?"

"Hừ." Ngọc Tu hừ lạnh một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. "Thôi, vẫn là tôi tự mình đi thôi."

Mộ Dung gia.

Mộ Dung Trác Thất chờ đón Cố Thần, đặc biệt chuẩn bị bữa sáng tinh xảo ngon miệng, tranh thủ từ lúc trời mờ mịt sáng đưa người sang đây, dự định thưởng thức hình ảnh ấm áp người yêu ăn bữa sáng do mình nấu.

Đem mỹ thực tinh xảo lên bàn, lại nhìn Cố Thần từ trước đến giờ luôn không có sức chống cự với mỹ thực lại vẫn như cũ dáng vẻ tâm sự nặng nề, sầu não uất ức.

"Làm sao vậy? Đừng áp lực quá lớn, rồi sẽ đều giải quyết thôi." Mộ Dung Trác Thất chỉ cho là Cố Thần vì cái chết của Bách Lân mà mang khúc mắc.

Cố Thần xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng quyết định chia sẻ tâm sự với Mộ Dung Trác Thất.

"Về chuyện đêm đó chúng ta đi biệt thự của Thang Sân, cái người kia đi vào thư phong có phải đã nhìn thấy chúng ta không?" Nhớ lại thời điểm tính mạng ngàn cân treo sợi tóc khi đó, Cố Thần trong lòng vẫn cứ sợ hãi.

Mộ Dung Trác Thất không nghĩ tới Cố Thần lại suy nghĩ chuyện này: "Tôi ngày hôm đó đặc biệt đứng ở vị trí người đó trong gian phòng để quan sát, tầm mắt của hắn xác thực có thể thấy rõ ràng tình hình dưới gầm bàn."

"Cậu nói người kia là địch hay bạn?" Cố Thần ôm chút hi vọng hỏi.

"Một người khác là hung thủ, người này mặc dù buông tha chúng ta, nhưng lại ở cùng với hung thủ, xác định không phải người tốt lành gì." Mộ Dung Trác Thất không đành lòng Cố Thần mang suy nghĩ rằng người nào cũng cảm thấy được thiện ý.

Cố Thần giãy giụa trong lòng hồi lâu, rốt cục mở miệng nói: "Tối hôm qua, tôi đi qua gian phòng của Mục Lê, nghe được bên trong có khách. Giọng nói của người khác kia, rất giống với giọng nói chúng ta nghe được trong biệt thự lúc trước."

"Không thể!"

Tiếp lời không phải Mộ Dung Trác Thất, mà là Mộ Dung Dịch. Hắn đứng ở chỗ quẹo của cầu thang, rõ ràng vẫn còn là bộ dáng mới tỉnh giấc, mang thức giận, trừng mắt nhìn Cố Thần.

=

Ada: what the... về cơ bản là tui đoán sai hết hả... bạn Bắc gì đó vẫn còn sống, còn giữ liên lạc với Ly, đi theo người có vẻ là nhân vật phản diện... làm gián điệp chăng... thui không đoán nữa... toàn đoán sai hết à...

=

=

=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro