Chương 2: Đối tượng nhiệm vụ là nam thần của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sara Jung Cassie

Dịch Thu giấu mèo trong lòng về nhà, hưng phấn còn chưa dừng được.

Có thể nói là, một khi có mèo thì sẽ điên cuồng phơi nắng cho mèo*.

*Theo mình tìm hiểu thì phơi nắng cho mèo ở đây là kiểu miêu nô trên mạng, ngày nào cũng đăng hình mèo, quay video clip các thứ...

Dịch Thu có mèo xong liền nóng lòng muốn đội mèo lên đầu mang ra khỏi cửa, chụp 100 tấm "gợi ý phơi mèo" dán đầy bố, ảnh chụp mèo sẽ phóng to nhất, ở trong góc viết: [Có thấy con mèo con đáng yêu này không? Nó không mất, nhưng tôi muốn cho các người thấy nó dễ thương bao nhiêu!]

Hệt như phát rồ

Còn cái hệ thống gì gì đó thì là phụ hết, không quan trọng, quan trọng là... Cậu có mèo!

"Bảo bối, tao quay douyin cho mi nhá, đảm bảo mi một đêm bạo nổ, trở thành danh  mèo thế giới! Dịch Thu giơ điện thoại di động mở camera.

Mèo mun nghiêm nghị nói: "Thấy mèo nói, sẽ hù chết người."

Dịch Thu: "Chả làm sao, khán giả sẽ cho rằng đấy là phối âm hậu kỳ."

Mèo mun hừ lạnh một tiếng: "Tôi chỉ là hệ thống, không xuất hiện dưới ống kính."

Dịch Thu: "Thế thì tiếc quá, mi anh tuấn khả ái nói năng khéo léo như thế, phải được toàn thế giới chiêm ngưỡng mới đúng!"

Mèo mun được thổi phồng có chút hưởng thụ, liếm liếm móng vuốt nói: "Cái này không phải công việc chức vụ của tôi, công việc của tôi là phát nhiệm vụ cho cậu, tặng thưởng cho cậu, đốc thúc cậu làm việc thật tốt."

Động tác Liếm móng vuốt cũng thật đáng yêu!

Dịch Thu một tay bế mèo lên, hôn trên mặt nó một cái: "Bảo bối, mi thật đáng yêu! Mi tên là gì?"

Mèo mun yên lặng nghĩ thầm, hắn gọi mình là bảo bối rồi mà ta? Còn hỏi tên mình làm chi nhỉ?

Mèo mun: "Thật ra ta tên Cửu Mệnh."

Dịch Thu: "Được, bảo bối, tao nhớ kỹ rồi, bảo bối."

Dịch Thu móc Notebook ra, viết lên ba chữ bảo bối, sau khi mở ngoặc liền quên mất tên hệ thống là gì, cơ mà cái này cũng chả quan trọng lắm, quan trọng là... mình có mèo.

Mèo mun cảm thấy tuyệt vọng.

Sao nó lại gặp phải tên ký chủ như thế chứ? Nó căn bản không có quyền lựa chọn!

Dịch Thu: "Lại đây, giới thiệu cho tao cái hệ thống yêu ma quỷ quái của mi đi!"

Mèo mun: "Là hệ thống bắt yêu đuổi quỷ."

Dịch Thu: "Được rồi, hệ thống yêu ma quỷ quái, tao nhớ kỹ rồi."

Não cậu chẳng những nhớ kỹ mà tay còn viết trong Notebook: Hệ thống Yêu ma quỷ quái.

Mèo mun cảm thấy rất tuyệt vọng, kí chủ của nó không phải người bình thường, hắn không nghe người ta nói!

Không ngờ, Dịch Thu hai nét bút xóa sạch "Hệ thống Yêu ma quỷ quái", đổi thành "Hệ thống Bắt yêu đuổi quỷ", nghịch ngợm nháy mắt với mèo mun: "Trêu mi tí thôi. Con mèo nhỏ này sao cái gì cũng viết lên mặt hết vậy? Thật là đáng yêu!!"

Mèo mun:...

Dịch Thu lại nói: "Thế nhưng chuyện gọi mi bảo bối, nói cái gì tao cũng không thỏa hiệp!"

Mèo mun: Tôi phải làm gì đây tôi cũng rất tuyệt vọng!

Mèo mun không thèm cãi cọ về tên với Dịch Thu nữa, kiên trì giới thiệu: "Hệ thống Bắt yêu đuổi quỷ là một cái hệ thống dốc sức giữ gìn hòa bình thế giới . . . "

Dịch Thu mỉm cười nghe mèo mun nói, liên tục gật đầu: "Đúng đúng đúng, mi đáng yêu như vậy, thống trị địa cầu cũng được."

". . .  Không phải muốn thống trị địa cầu! Hệ thống này đang dốc sức bảo vệ hòa bình thế giới, phòng ngừa yêu tinh  và quỷ quái tác loạn, làm hại nhân loại! Mèo mun tức giận nói.

"Thưởng thì thưởng cái gì? Tuốt bụng mèo sao? Dịch Thu hứng thú hỏi.

" Một ít bùa, vũ khí, đạo thuật gì gì đó, căn cứ vào điểm số khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ, để trao đổi mấy thứ này." Mèo mun nói

Hàn huyên tới chính sự, Dịch Thu gạt 100% suy nghĩ hút mèo đang chiếm cứ đại não sang một bên, để trống ra 10% dùng để suy nghĩ chính sự.

Dịch Thu hơi nghoẹo đầu, sau khi suy nghĩ liền nói: "Tao cho rằng cơ chế khen thưởng này có vấn đề. Tao đang hai bàn tay trắng, dưới tình huống một chữ cũng không biết bắt yêu đuổi quỷ là gì thì nếu trực tiếp bảo tao bắt đầu làm nhiệm vụ, cứng đối cứng với quỷ thì đúng là khó quá. Tao muốn lấy phần thưởng trước, đổi một ít đạo cụ thích hợp để giúp tao hoàn thành nhiệm vụ."

Mèo mun ngơ ngác nhìn cậu: "Cái này. . . "

" Không thể được sao?" Dịch Thu hỏi.

" Cũng không phải không thể. . ." Mèo mun lắp bắp nói.

"Hệ thống mi thật dễ nói chuyện, quản lý không quá khuôn phép, khá giống công ty giải trí sắp phá bản nhà tao, là một xí nghiệp tư nhân đó nha! Dịch Thu trêu đùa.

"..."

"Lại đây, cho tao xem xem có cái lừa... à không phải vật trao đổi từ con mèo con mi vậy." Dịch Thu nói.

Mèo mun lại có cảm giác lên thuyền giặc lần nữa. Hiện tại nó giải trừ buộc định được không?

"Danh sách hơi dài..." Mèo mun đáp.

Dịch Thu đưa bút cho nó: "Thế mi viết di! Tục ngữ có câu "Viết tệ còn hơn trí nhớ kém*" mà."

*Dịch nghĩa từ Hinative: Writing it down is better than just keeping it in mind no matter how excellent your memory is. It is equal to "bad writing is better than good memory".

Mèo mun nhìn thoáng qua  bút, khó tin mà duỗi ra chân trước màu trắng của mình, dùng nệm thịt màu hồng đụng cái bút một cái rồi dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn Dịch Thu.

Nó chỉ là một còn mèo con, không biết dùng bút viết chữ!

Dịch Thu "xì" cười một tiếng, không kìm được mà hôn lên tai mèo: "Ai nha, mi thiệt là đáng yêu, sao lại ngốc như thế chứ?"

Mèo mun: Tôi đây đang bị đùa giỡn đúng không?!

Dịch Thu cầm laptop qua: "Vậy mi đánh chữ đi! Dù sao đánh chữ cũng đơn giản hơn viết chữ tí."

Mèo mun khó xử nhìn laptop, hai cái vuốt đầy thịt điên cuồng nện lên bàn phím, hiện lên toàn là loạn mã (những từ, số không có ý nghĩa).

Dịch Thu cười nắc nẻ ôm mèo mun từ trên laptop xuống: "Mèo ngốc, tao đùa mi thôi, mi còn thật sự gõ chữ?

Mèo mun: Quả nhiên tôi bị đùa giỡn ! !

-- Ghê tởm, tên xấu xa này! Giả vờ rất yêu tôi! Thật ra chỉ muốn đùa bỡn tôi thôi! Mèo mun rầu rĩ không vui.

Dịch Thu trêu mèo xong liền nghiêm mặt nói: "Tao sẽ nghĩ xem còn phương pháp nào khác hay không, để một con mèo gõ chữ ta cảm thấy rất không đành lòng, như thế thì sẽ bị hiệp hội yêu mèo khởi kiện mất."

Mèo mun rầu rĩ nói: "Cho tôi mấy tờ giấy."

Dịch Thu cầm giấy cho nó.

Mèo mun dùng nệm thịt vỗ lên giấy, trang giấy như được bỏ vào trong máy đánh chữ, từng dòng văn tự nổi lên.

[ danh sách khen thưởng, các loại bùa: Kim quang Phù 100 điểm, tam hoàng tam sắc bách giải phù 100 điểm, ngũ lôi trấn trạch Phù 100 điểm, tam nhãn linh quang Phù 200 điểm . . . ]

Danh sách dài tầm ba tờ giấy A4, Dịch Thu dùng bút khoanh tròn mấy tờ phù: "Tao muốn một tấm kim quang Phù, hai tờ Đô Thiên thần lôi phù, một tấm ngũ lôi trấn trạch Phù. . . Muốn mấy thứ này trước đã!"

Mèo mun buồn bã nói: "Nhưng mà cậu không có điểm khen thưởng."

"Nợ đi, mi nói có thể trả dần mà." Dịch Thu nói

"..."

"Con mèo nhỏ này, mi phải học cách linh hoạt á nha. Mi thấy đấy, ai mua nhà bây giờ cũng mua nhà vay, trả nợ thế chấp, phải theo kịp thời đại chứ. Nếu tao không đổi điểm để lấy phù hộ thân thì nhỡ đâu gặp phải một con yêu ma quỷ quái nhảy ra rồi chết luôn, chẳng phải tao sẽ không bao giờ nhìn thấy con mèo con đáng yêu như mi sao? Điều này không thể nào! " Dịch Thu khua môi múa mép, vừa nói xong thì mèo mun hơi sửng sốt.

"Được rồi, vậy cậu đi mua chút giấy vàng chu sa tới, tôi sẽ cho cậu." Mèo mun nói.

Bây giờ đến lượt Dịch Thu sửng sốt: "Té ra mi còn biết trực tiếp vẽ bùa à?"

Mèo mun gật đầu: "Đúng vậy."

" Các thứ như kiếm gỗ đào trong Danh sách trao đổi mi định trao đổi cho tao kiểu gì?" Dịch Thu hỏi

Mèo mun dùng vuốt mèo gãi đầu: "Tôi còn chưa nghĩ ra. . . Cơ mà tôi sẽ học!"

Dịch Thu khẳng định, hệ thống của cậu thực ra không có quy tắc, đặc biệt tùy ý, lại còn kèm theo công năng học tập

Cơ mà thực sự rất rất đáng yêu!

Con mèo này còn vẽ bùa cho cậu.

Bốn móng trắng như tuyết thấm chu sa, ở trên giấy tăng* nỗ lực vẽ mùa

Giấy tăng: Còn được gọi là giấy lụa dùng trong tế lễ, lễ tang, là quà tặng cổ nhân hay dùng.

Thật là đáng yêu!!

Cậu chết mất!

Bị manh chết!

Dịch Thu tức thì ôm lấy mèo, điên cuồng cọ xát mặt nó vài cái: "Bảo bối mi thật đáng yêu! Mi là tâm can bảo bối, cục cưng bé nhỏ của tao! Yêu mi chết mất!

Mèo mun ghét bỏ: "Tôi phát phát nhiệm vụ cho cậu! Nhiệm vụ thứ nhất phải hoàn thành! Giá trị tận 5000 điểm đó!

"Nói đi, vì mèo con đáng yêu là mi, để tao lên núi đao xuống biển lửa cũng được, ta đều làm được hết!" Dịch Thu hì hì cười nói.

Mèo mun vỗ móng vuốt lên giấy.

[Bảo vệ Diêm Trường Sinh. Bởi vì liên quan tới thể chất đặc thù, tình cảnh Diêm Trường Sinh đang vô cùng nguy hiểm, rất nhiều yêu ma quỷ quái từ mọi hướng đang ẩn nấp, rục rịch bên người anh ta. Cậu phải tìm được Diêm Trường Sinh, bảo vệ an toàn của ảnh. Thời hạn nhiệm vụ: Một năm. Khen thưởng nhiệm vụ: 5000 điểm]

Dịch Thu trang giấy viết nhiệm vụ, nghi ngờ hỏi: "Diêm Trường Sinh này chính là Diêm Trường Sinh mà tao biết hả?"

Mèo mun trịnh trọng gật gật đầu.

Một người một mèo đồng thời nhìn về phía TV, trong TV đang phát sóng đoạn Diêm Trường Sinh đang ở liên hoan phim quốc tế Thủy Thành nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Diêm Trường Sinh trong màn hình có thân hình cao to rắn rỏi, anh khí bức người, bình tĩnh gửi lời cảm ơn, phát biểu cảm nghĩ bản thân khi nhận giải.

Dịch Thu không theo đuổi ngôi sao nhưng cậu thích xem phim. Một người yêu thích điện ảnh tất nhiên không thể nào bỏ qua diễn viên tài hoa hơn người Diêm Trường Sinh. Nếu hỏi cậu xem tên nam diễn viên nào cậu thích nhất, cậu sẽ nói Diêm trường Sinh.

Năm mười tám tuổi, cậu đã từng bị một bộ phim phim văn nghệ có Diêm Trường Sinh thủ vai chính đâm trúng. Lúc đó cậu nằm trên giường khó ngủ suốt đêm, cuối cùng đành lổm ngổm bò dậy viết một bài luận văn ngắn tám ngàn chữ buồn nôn trên website đánh giá phim.

Tình cảm Thanh thiếu niên phong phú, Dịch Thu càng viết càng cảm nhận được chân tình, đồng thời vừa viết vừa gào khóc.

Đoạn kết bài luận văn còn khen ngợi Diêm Trường Sinh có đôi mắt như biết kể chuyện, khi anh nhìn về phía ống kính, trong ánh mắt của anh như có một tòa cố đô phồn hoa, chìm nghỉm trong lòng hồ muôn đời không nổi sóng. Nghìn năm đằng dẵng trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại truyền thuyết tự thị nhi phi* trong miệng thế gian.

(*) Tự thị nhi phi '似是而非': Tựa như là thế nhưng không phải thế, có vẻ đúng nhưng thực ra là sai.

Đó là lịch sử đen!

Dịch Thu yên lặng thầm nghĩ.

Cậu không còn là thanh niên mười tám tuổi nữa, sẽ không vì một bộ phim mà khó dằn nổi điên cuồng.

Hiện tại, cậu là fan sự nghiệp lý trí.

Lấy lại tinh thần, Dịch Thu buông tâm trạng có chút phức tạp, cợt nhả ôm lấy bé mèo đen nâng lên thật cao: "Bảo bối, nếu tao muốn đi bảo vệ vị đại minh tinh này, thì nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản, tao nợ thêm mấy tờ phù được không?"

Mèo mun: =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro