Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thiếu gia, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Mãi đến khi tài xế mở miệng ra hỏi, Cố Thanh Trì mới nhận ra mình cũng không biết Tạ Lục Dữ hiện tại đang ở đâu.

Cậu không biết Tạ Lục Dữ đang ở công ty hay ở nhà, không biết địa chỉ nhà hắn, cũng không biết tình hình công tác của Tạ Lục Dữ thế nào rồi.

Tạ Lục Dữ vẫn luôn như không có việc gì khác để làm, dù là lúc nào, ở đâu, chỉ cần cậu ngoảnh đầu lại là đã thấy hắn rồi.

Thấy cậu nhìn một cái là hắn tự động dính lại cọ tới cọ lui, hỏi Cố Thanh Trì có đói không có khát không có mệt mỏi không, có thấy nhàm chán không. Nếu cậu đói thì hắn đi nấu cơm, khát thì hắn đi vắt nước trái cây, mệt mỏi thì hắn xoa bóp cho cậu, nhàm chán thì hắn kể chuyện cười cho cậu nghe. Giống như nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày chính là vẫy đuôi quanh Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì trước kia cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nhớ tới bỗng cảm thấy mình có hơi vô trách nhiệm. Là một người yêu, chính xác hơn là người được yêu, nhưng dù là bổn phận nào trong hai, cậu dường như đều không đủ tư cách, cậu luôn luôn là người được nhận, chưa bao giờ đáp lại hắn.

Tạ Lục Dữ giống như một người vợ nội trợ cần mẫn cẩn trọng, từ bỏ công việc, nhận hết tất cả việc nhà cùng việc chăm sóc cho Cố Thanh Trì, mà Cố Thanh Trì thậm chí ngay cả mấy đồ gia dụng linh tinh cũng chưa từng phải động vào.

Nghe giống như cậu là tên đàn ông cặn bã rác rưởi.

Cố Thanh Trì: ...

Đột nhiên chột dạ.

Suy nghĩ một lát, Cố Thanh Trì lấy điện thoại ra, trở nên nghiêm túc. Giờ là thời gian để đảm nhận trách nhiệm của mình như một người đàn ông.

"Chờ một chút, tôi hỏi đã."

Cậu vẫn còn WeChat của Tạ Lục Dữ, tin nhắn mới nhất cũng đã rất lâu về trước rồi. Điện thoại của Cố Thanh Trì vẫn không đổi, tin nhắn lưu trữ gì cũng đều ở đây, hầu hết là những lời Tạ Lục Dữ lải nhải, Cố Thanh Trì thỉnh thoảng trả lời một hai câu, còn lại chỉ có trả lời bằng một chữ.

Càng thêm chột dạ.jpg.

Cố Thanh Trì không nghĩ nhiều liền gửi một tin nhắn, đơn giản đi thẳng vào chủ đề.

【 Anh đang ở đâu? 】

Tạ Lục Dữ còn đang nằm trên giường, giơ điện thoại rối rắm không biết làm sao đăng weibo trả lời lại Cố Thanh Trì, trên điện thoại liền bật lên tin nhắn Cố Thanh Trì gửi.

Ánh mắt hắn sáng lên một chút, tay không cầm chắc, điện thoại rơi lên mặt. Hắn hít một hơi, cầm lấy điện thoại, mũi cũng bị đỏ lên.

Tạ Lục Dữ không để ý đến cái mũi của mình, xoay người ngồi dậy xem tin nhắn của Cố Thanh Trì.

Đầu tiên, hắn vừa mừng vừa sợ bởi chút quan tâm này, sau đó lại bắt đầu rối rắm.

Ý gì đây? Cậu tức giận sao? Hay là có chuyện gì?

Hay đây là tra khảo kỷ cương trong truyền thuyết sao? (có lẽ giống như vợ tra khảo chồng)

Tạ Lục Dữ suy bụng ta ra bụng người, ánh mắt chợt lóe lên, sau đó lại uể oải tự phủ định. Với tính cách của Tiểu Cố, cậu sẽ không để ý tới những thứ này.

Trải qua một loạt diễn biến tâm lý phong phú, Tạ Lục Dữ cuối cùng kết luận Tiểu Cố nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu có chút lo lắng.

Đầu tiên, hắn trả lời Cố Thanh Trì.【Đang ở nhà. 】

Sau khi gửi qua, Tạ Lục Dữ tiếp tục nhắn tin, xảy ra chuyện gì sao?

Tin nhắn thứ hai còn chưa được gửi, tin nhắn của Cố Thanh Trì đã tới.

【Muốn đi tìm anh, nhà anh ở đâu? 】

Tạ Lục Dữ: !!!

Hắn dùng cả hai tay đánh chữ rất nhanh, hắn muốn mau chóng gửi tin nhắn qua, mau chóng cho Cố Thanh Trì biết. Hắn gửi từng câu ngắn một, Cố Thanh Trì cũng nhận được một hàng tin nhắn ào ào ập tới.

【Bên phía nam tòa thành tây Ngân Thần. 】

【Cậu muốn đến sao? Bây giờ đến luôn à? 】

【Cậu đang ở đâu? 】

【Cậu không biết lái xe, muốn bắt taxi tới đây sao? Mà không, đi taxi quá nguy hiểm. 】

【Cậu không được đi đâu cả, tôi lái xe đi đón cậu. 】

Cố Thanh Trì đánh máy chậm, một tin nhắn của Tạ Lục Dữ còn chưa trả lời xong bốn năm cái nữa đã tới, đành phải xóa chữ vừa mới đánh xong đi.

Cậu suy nghĩ một chút.【Dừng lại đã. 】

Tạ Lục Dữ im lặng, Cố Thanh Trì chậm rãi đánh chữ trả lời.

【Không phải taxi, là tài xế trong nhà đưa tôi đi, rất an toàn. Bây giờ tôi đang qua, chờ tôi. 】

Tạ Lục Kỳ đánh chữ nhiều lần lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: Được.

Hắn luống cuống tay chân đứng lên, nhanh chóng rửa mặt, thay bộ quần áo mình thích nhất.

Còn dành thời gian gọi điện thoại cho bảo vệ nói đợi bạn bè tới đây, nhường cho họ đi qua cổng một chút, sau đó bắt đầu dọn dẹp căn nhà. Hắn luôn thích sạch sẽ, bây giờ thu dọn cũng không cảm thấy phiền phức.

Hắn cứ đi đi lại lại trong nhà, ngay cả chăn trong phòng ngủ cũng gấp lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy áp phích đầy tường đều là Cố Thanh Trì.

Nhỡ đâu Tiểu Cố muốn tới phòng ngủ của hắn thì làm sao bây giờ!

Tạ Lục Dữ nhanh chóng gấp lại chăn gối trên giường, ôm lên đi đến phòng khách bên cạnh.

Từ bây giờ, căn phòng đó không phải là phòng ngủ của hắn, mà là một phòng lưu trữ không bao giờ được phép mở ra.

Lúc chuông cửa vang lên, Tạ Lục Dữ đang ôm một chồng sách cùng đĩa trò chơi đi tới phòng khách, không cẩn thận làm rơi xuống đất. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đống đồ rơi trên sàn nhà, rồi quay đầu chạy tới mở cửa, thuận tay đóng lại cửa phòng ngủ.

Cố Thanh Trì đứng ngoài cửa mặc quần jean và áo khoác, đội mũ, còn có một cặp kính râm, thoạt nhìn rất cool ngầu.

Thấy Tạ Lục Dữ, cậu tháo kính xuống mỉm cười, lại toát lên vẻ ấm áp mềm mại. Ngón tay cậu không ngừng nghịch kính râm, liếc mắt nhìn Tạ Lục Dữ xong lại dời tầm mắt.

"Ừm, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh, trước kia tôi cũng không biết chỗ này. "

Cố Thanh Trì cười, Tạ Lục Dữ cũng cười theo cậu.

"Tôi vẫn luôn muốn mời em tới đây, nhưng vẫn không có cơ hội, dần dà cũng quên mất. Tôi vẫn ở nơi này, không phải kiểu phòng rộng rãi gì, vừa đủ cho hai người ở, em vào xem đi."

Tạ Lục Dữ nghiêng người, lấy cho Cố Thanh Trì một đôi dép mới, ngồi xổm xuống đặt bên chân Cố Thanh Trì, suy nghĩ một chút, vẫn không cởi giày cho Cố Thanh Trì.

Trước kia sau khi đã quen với Cố Thanh Trì, Cố Thanh Trì về nhà lười khom lưng sẽ nhìn Tạ Lục Dữ lặng lẽ làm nũng, cho đến khi Tạ Lục Dữ thỏa hiệp bước qua, khom lưng cởi giày cho cậu, còn cậu đặt tay lên lưng Tạ Lục Dữ tránh bị ngã.

"Trong phòng khách tôi còn trải thảm, có thể đi chân trần. "

Cố Thanh Trì thích đi chân trần ở nhà, trải thảm hay không cậu không quan tâm. Rửa thảm rất phiền phức nên cậu cũng không thích trải thảm. Nhưng lúc sống cùng Tạ Lục Dữ, hắn thường xuyên lặng lẽ trải thảm lớn cho cậu.

Màu sắc chủ đạo của phòng khách là màu xanh đậm. Phòng rất lớn, còn chia ra các khu riêng, trên ngăn tủ dài có mô hình xe hơi, trên bàn trà bên cạnh ghế sofa đặt máy chơi game, ở góc phòng thậm chí còn có một rạp chiếu phim gia đình, một cái ghế thể thao điện tử cùng một ít thiết bị chơi game. Nhìn không quá trống trải, ngược lại rất có cảm giác sống động.

Cố Thanh Trì nhìn thấy ban công còn có nhà leo dành cho mèo, cậu quay đầu lại nhìn Tạ Lục Dữ. "Anh có nuôi mèo sao?"

Tạ Lục Dữ cũng nhìn qua. "Không có không có, lúc đó mua cho Tiểu Ly Hoa. "

Cố Thanh Trì nhìn quanh một vòng. "Rất đẹp." Cảm thấy không đủ thành ý, cậu bổ sung thêm một câu. "Tông màu trông rất dễ chịu."

Tạ Lục Dữ run run khóe miệng, nhà cửa của hắn không ít, nhưng mấy năm nay thì nơi ở lâu nhất vẫn là ở đây, cũng là nơi hắn hao tốn nhiều tinh lực nhất trang trí sắp đặt.

Cố Thanh Trì chú ý tới vết bầm tím trên khóe miệng Tạ Lục Dữ, lại gần một chút lại phát hiện mũi hắn cũng đỏ hồng. "Khóe miệng anh làm sao vậy?"

Tạ Lục Dữ ấp a ấp úng, cuối cùng cúi đầu nói đại. "À, mấy ngày trước bị đụng vào đuôi xe đó, có một chút xung đột..."

Âm thanh càng nói càng nhỏ hơn.

Cố Thanh Trì đưa tay, ấn lên vết bầm tím trên khóe miệng hắn, ngón tay lạnh lẽo, rất thoải mái, cậu nhìn vào mắt Tạ Lục Dữ. "Có đau không?"

Tạ Lục Dữ choáng váng, từng đóa pháo hoa nhỏ nổ tưng bừng trong lòng. Rõ ràng hắn có một khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo bất cần, lúc này cười rộ lên lại trông thật ngây ngốc.

"Không đau, sắp khỏi rồi. "

Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm trong chốc lát, đầu mũi Tạ Lục Dữ vẫn còn đỏ au.

Cậu vốn đã chột dạ, lúc này lại lặng lẽ tự biên tự diễn trong lòng. Tạ Lục Dữ chibi đang lướt điện thoại bị tức đến khóc, chùm chăn khóc rưng rức ấm ức.

Cố Thanh Trì càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, dời tầm mắt, dừng lại trên đống đồ rải đầy đất ở cửa hành lang.

Tạ Lục Dữ theo ánh mắt cậu nhìn qua, vội vàng chống tay lên tủ, xoay người dọn dẹp.

"Do vừa rồi không cẩn thận..."

Cố Thanh Trì cũng đi qua, quỳ một chân xuống cùng hắn nhặt nhạnh.

Đợi đến khi sắp xếp xong, cậu ôm vai Tạ Lục Dữ, nghiêm túc nói. "Đừng buồn."

Hai tay Tạ Lục Dữ đang cầm sách không hiểu gì, hắn buồn cái gì chứ?

Giờ phút này, diễn biến nội tâm của Tạ Lục Dữ vô cùng phong phú. Chẳng lẽ Tiểu Cố biết bà Cố tìm hắn nói chuyện? Đến đây để đoạn tuyệt quan hệ với hắn sao?

"Chuyện trên mạng tôi thấy cả rồi. Bọn họ nói bậy nói bạ thôi, anh không cần để ý, sau này tôi sẽ đăng weibo giải thích. "

Cố Thanh Trì vụng về an ủi Tạ Lục Dữ, điệu bộ vô cùng cứng ngắc. "Không cần lo lắng, tôi sẽ ở bên cạnh anh mà."

Tạ Lục Dữ bị bôi xấu nhiều cũng thành quen, hắn hoàn toàn không quan tâm, vẻ mặt bình tĩnh: "Được, tôi biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro