Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Tiểu sư đệ không phải thẹn thùng đó chứ.

Quý Từ không hiểu vì sao không thể lấy đồ mà Thanh Ngọc trưởng lão cho, cảm thấy như vậy có chút vô lý.

Nhưng nhìn bản mặt không chụi khất phục của tiểu sư, cậu vẫn phải mềm lòng.

"Được, được, sẽ không lấy nữa. Đệ nói đúng làm đúng được chưa?"

Nhưng ai lại tỏ ra khí thế bá đạo vậy đâu? Không lẽ tiểu sư đệ nghĩ mình sẽ cướp đối tượng của đệ ấy đó chứ?

Nghĩ vậy, Quý Từ liền cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu.

Làm ơn, cậu tốt xâu gì cũng đã hai mươi, không nói đến thân thể cường tráng hay không, ít nhất thì cũng có vai rộng chân dài, bụng cũng có được vài múi.

Hơn nữa cậu không thích đàn ông, người cậu thích chắc cũng là kiểu xinh đẹp như tiểu sư đệ thôi, đương nhiên không dám đâm đầu vào tranh dành chỉ có thể rướt họa vào thân thôi.

Quý Từ lắc đầu, nhìn về phía Tần Giác , vẻ mặt từ ái nói:

"Tiểu sư đệ yên tâm, ta tuyệt đối không có ý tưởng nào đen tối cả."

Tần Giác đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu, thấp giọng dặn dò:

"Chưởng môn và ba vị trưởng lão kia đều không phải người tốt, huynh không nên quá thân cận họ làm gì."

Quý Từ cười nói đáp ứng.

"Huynh đi theo đệ, đệ sẽ bảo vệ huynh." Tần Giác nói.

Quý Từ "A" một tiếng, cười hì hì nói: " Vậy đại sư huynh ta đành nhờ vào tiểu sư đệ bảo vệ ta vậy."

Nói xong, cậu đem cái chổi đăt qua một bên, nói: "Tiểu sư đệ, đi, đi ra ăn gà nướng."

Quý Từ vừa nói cừa nhìn chằm chằm Tần Giác một hồi, sau đó móc khăn tay ra lau lên khuôn mặt lấm tấm mồ hồi của Tần Giác.

Tần Giác trừng mắt lên, theo bản năng lùi ra sau: "Huynh làm gì vậy?"

"Thì lau mặt." Quý Từ vô tội mà nói, phát hiện Tần Giác tỏ ra kháng cự, cậu có chút bất mãn, "Tiểu sư đệ, lúc trước đệ đến nơi này hôn mê, chính là đại sư huynh lau người cho đệ, đừng nói mặt, toàn thân đều đã từng chạm qua, mỗi lần xong đều mệt chết đi sống lại."

"Đệ là đồ vô ơn, lúc tỉnh lại không cảm kích, tiểu sư đệ, đệ như vậy thì huynh rất buồn luôn đó, làm người không thể ăn cháo đá bát* được."

(Chỗ này viết là "Vong bản" = Mất gốc, không giữ được cội gốc của mình, quên nguồn gốc. Kiểu không biết ơn những gì mà mình nhận được, vô ơn...)

Tần Giác đơ mặt, thiếu chút nữa nói không thành lời:

"Lau....Lau mình?"

"Đúng vậy" Quý Từ cười cười, chế nhạo nói: "Tiểu sư đệ không phải thẹn thùng đó chứ? Chính là nêu huynh không giúp đệ lau mình thì chờ đệ tỉnh lại thì cả người đệ liền hôi như chuột."

Tần Giác: "......"

Hắn nhắm mắt: "Huynh đừng nói nữa."

Mặt thiếu niên hiện lên màu hồng nhạt, nhìn vô cùng ngại ngùng, Quý Từ nhìn thấy cực kì thú vị, không nghẹn được bật cười.

Kết quả là nhận lấy ánh mắt trừng liếc của Tần Giác.

Quý Từ lập tức hiểu chuyện mà ngậm miệng, nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn tràn đầy ý cười.

Thiếu niên thò qua nhìn, khuôn mặt trắng nõn, khóe môi câu nhân, cầm khăn tay cẩn thận, động tác mềm nhẹ mà lau mồ hôi cho Tần Giác.

Cả hai người đứng rất gần nhau, Tần Giác có chút chịu không nỗi, sau khi lau xong liền kéo dài khoảng cách.

Nhưng là một thiếu niên trời sinh cứng rắn nên đã khắc chế được cảm xúc kì lạ đang dâng lên, ánh mắt không tự chủ mà nhìn đôi mi cong kia của Quý Từ, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt.

"Được rồi."

Quý Từ vừa lòng, nhìn khuôn mặt dần dần rút đi mảng đỏ của đối phương, đem khăn tay bỏ vào chậu nước, cùng Tần Giác ra khỏi phòng.

Dù có làm trò con bò như lúc nãy, cậu cũng không quên canh lửa nướng gà.

Cơm giận của Quý Từ tiêu tan nhanh như vậy bởi vì một mặt cậu không đành lòng nhờ tiểu sư đệ, một mặt khác cậu cũng sợ hai người ồn ào lên thì sẽ không rảnh để nướng gà.

Làm ơn, gà này chính cậu vất vả lắm mới đem đi sơ chế sạch sẽ! Nếu nướng ẩu thì cậu thương tâm chết.

Nghĩ như vậy, Quý Từ thở dài, tiếp theo hứng thú bừng bừng mà cầm quạt xếp quạt gió vào kệ bếp.

Tần Giác ngồi trên ghế đá trong sân, kệ bếp không tính là xa, có thể nhìn thấy rõ ràng từng động tác của Quý Từ.

Tần Giác ngưng mi không nói, một lúc lâu sau không thể nhịn được mà lên tiếng: "Sư huynh, cây quạt đắt đỏ như thế huynh lại sử dụng để quạt lửa, có phải có chút không thích hợp không?"

Nghe thấy lời này, Quý Từ chẳng thèm để ý mà nói: " Hư thì thôi, dù sao nó cũng được làm từ tơ vàng, nếu như dùng không hư hỏng thì quả thật là chất liệu rất tốt."

Tần Giác: "......"

Nghĩ kĩ lại thì cũng có cái hợp lý.

Không bao lâu, gà nướng cùng hương thơm ngào ngạt đã ra lò.

Quý Từ đem lá chuối bao lấy gà đặt lên mâm, để lên bàn đá.

Ban đầu là định trực tiếp dùng tay ăn gà, nhưng cậu nhìn bàn tay thon dài của tiểu sư đệ, cảm thấy như vậy không phù hợp với hình tượng xinh đẹp băng lãnh của Tần Giác, cuối cùng vẫn phải cầm tới chén đũa.

Mở lá chuối ra, mùi thơm liền lan tràn ra, ngay cả Tần Giác cảm thấy cảm gà nướng không phải món gì ngon cũng không tự giác mà nuốt nước miếng.

Quý Từ tuy làm gà không được, nhưng nướng gà vẫn có một chút tay nghề.

Gà được rải đầy bột tiêu cùng các loại gia vị độc nhất vô nhị, thịt gà ngấm đều gia vị, ngay cả da cũng giọn rụm vàng óng ánh, rất là ngon mắt.

Quý Từ thiếu chút nữa là nước miếng trào ra.

Cậu nhìn nhưng vẫn chưa được ăn không kiềm chế mà liếc nhìn Tần Giác, nhanh tay bẻ cho hắn một cái đùi gà to, còn có thêm một miếng thịt khá lớn đặt hết vào trong chén của tiểu sư đệ, yêu thương nói:

"Ăn đi, ăn nhiều một chút."

Ngón tay Tần Giác giần giật, trầm mặc mà cầm chén đũa lên.

Thịt gà dừng trên đầu lưỡi, nhai vài cái, hắn trong mắt toàn sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng liền biến mất.

Thiếu niên ăn cơm dường như nhanh hơn một chút, nhưng vẫn văn nhã như thói quen.

Nhìn thấy một màn này, Quỳ Từ có chút vui mừng.

Nếu tính tuổi đời trước, cậu đã 23 tuổi, đời này cậu 20 tuổi, mà thiếu niên trước mặt cậu chỉ mới 17.

Quý Từ nhìn Tần Giác, thật giống như người lớn nhìn một đứa con nít, tràn ngập trìu mến.

Thấy tiểu sư đệ ăn vui vẻ như thế, Quý Từ cũng vui lây.

Cậu đang chuẩn bị ăn gà thì bất chợt nghĩ tới cái gì đó, động tác ngừng lại.

Hình như Thanh Ngọc trưởng lão bảo cậu đem gà đến cho ngài ấy đúng không?

Quý Từ nhìn đùi gà bóng bẩy, yết hầu nuốt xuống một cái, sau đó chỉ ăn một chút cánh gà.

Thôi thôi, dù sao Thanh Ngọc là trưởng bối, phải đem biếu mấy cái ngon mới phải phép.

Quý Từ quả thực đã bị hành động của mình làm cho cảm động muốn khóc.

Đây chẳng phải là hành động của sinh viên có phẩm hạnh tốt đẹp sao? Cảm động muốn khóc!

Sau bữa cơm, Quý Từ muốn Tần Giác về phòng nghỉ ngơi, đảm bảo thiếu niên đã rời đi, lúc này mới có tật giật mình mà đem gà cất vào hộp cơm, tính toán để đem đưa qua cho Thanh Ngọc trưởng lão.

Tuy Tần Giác khuyên cậu không nên qua thân thiết với Thanh Ngọc nhưng Quý Từ vẫn có suy nghĩ của riêng mình.

Một mặt, cậu đã đồng ý với Thanh Ngọc trưởng lão rồi, mặt khác cậu cảm thấy Thanh Ngọc trưởng lão là một người rất tốt.

Quân tử nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, còn tặng thuốc trị thương cho cậu.

Nhưng lại bị Tần Giác quăng vỡ.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu cũng nên đem gà nướng qua cho ngài ấy thì mới không thất hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro