Chương 32.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang, hôm nay, Phương Triều Chu tu luyện còn chưa tới một canh giờ liền cảm giác được trên đùi nhiều thêm một phần trọng lượng, theo sau vang lên tiếng meo meo, xác minh dự cảm không tốt của y.

Đồ Bạch lại tới nữa.

Mèo trắng dẫm tới lui trên đùi Phương Triều Chu, trong cổ họng vẫn phát ra tiếng gru gru, nó đứng thẳng người, móng vuốt đáp trên ngực Phương Triều Chu, nỗ lực nâng lên cái đầu lông xù xù chạm vào cằm đối phương , đụng tới rồi còn vươn đầu lưỡi liếm.

Nhưng mới chỉ liếm một chút, Phương Triều Chu liền ngẩng đầu né tránh.

y thở dài, mở mắt ra, nhìn mèo trắng đang trừng chính mình, "Sư tổ đâu?"

Cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, "meo, hôm nay Chung Ly đại nhân rời khỏi Hoa Lê Sơn, ngày mai mới có thể trở về, ta trộm phá vỡ kết giới đi ra."

Quả nhiên, Đồ Bạch đã nhiều ngày không tới quấy rầy là bởi vì Chung Ly Việt Thủy quản nó.

"Meo, Phương Triều Chu, chúng ta song tu đi, có thể song tu đến ngày mai luôn đó." Mèo trắng rõ ràng hưng phấn, khác với ánh mắt hồi xưa lúc nào cũng mang theo chế nhạo, hiện tại nhìn Phương Triều Chu giống như thấy cá khô sau khi đói bụng mười mấy năm.

"Không cần." Phương Triều Chu giơ tay ngăn cản mèo nhỏ còn muốn liếm cằm y "Đồ Bạch, sư tổ biết ngươi trốn ra sẽ tức giận, ngươi mau trở về đi."

Y vốn tưởng rằng nói ra lời này, đối phương sẽ sợ hãi, nào biết Đồ Bạch lại lập tức biến thành Bạch Hổ, áp đảo y trên mặt đất, mắt uyên ương trở nên hung ác, "Ta không quay về, hắn đánh ta, ta mơ cái gì không thể khống chế, hắn liền đánh ta, ta không muốn để ý đến hắn."

hả?

Phương Triều Chu sửng sốt một chút, "Mơ cái gì cơ?"

Đồ Bạch nghe vậy, trong mắt hiện lên ủy khuất, nó lắc lắc cái đuôi, đầu hổ chui vào ngực Phương Triều Chu dụi dụi, "Ta mơ thấy ta với ngươi ở bên nhau chơi, Chung Ly đại nhân liền đánh ta, còn nói ta không biết xấu hổ, mơ giấc mơ dâm uế."

Phương Triều Chu càng sửng sốt, nhưng y vẫn phát hiện chỗ không đúng, "Ngươi nằm mơ gì sao hắn lai biết? Ngươi nói với hắn nội dung giấc mơ?"

Đồ Bạch lộc cộc một tiếng, cái đầu xoay chuyển, "Giấc mơ của ta cùng Chung Ly đại nhân tương thông, chẳng qua trước giờ Chung Ly đại nhân đều không nằm mơ."

"Từ từ, cảnh trong mơ của các ngươi tương thông, vậy ngươi mơ cái gì trong đó?" Phương Triều Chu rốt cuộc ý thức được vấn đề lớn nhất.

***

"Sư tổ?"

Thanh âm Thiếu niên miễn cưỡng đem lực chú ý của Chung Ly Việt Thủy quay lại, hắn nâng mắt, nhìn thiếu niên trước mắt như tuyết hoa quỳnh mới ý thức được chính mình thất thần, "Làm sao vậy?"

Tiết Đan Dung nhấp môi dưới, mới nói: "Không có việc gì, chỉ là hôm nay sư tổ vẫn luôn thất thần."

Tay áo Chung Ly Việt Thủy hơi giật giật, "Gần đây nghỉ ngơi không tốt lắm." ngữ khí hắn dừng một chút, "Đan Dung, ngươi muốn đi Bắc Cảnh một chuyến, ta cảm thấy vẫn nên hoãn lại, Bắc Cảnh hung hiểm, lấy tu vi hiện tại của ngươi dễ có dị biến."

"Sư tổ, ta muốn đi, huống hồ sư phụ đã đáp ứng." Ngữ khí Tiết Đan Dung kiên quyết.

"Sư phụ ngươi quá nuông chiều các ngươi, ngươi vậy, Phương Triều Chu cũng vậy, một đứa hai đứa đều không làm người bớt lo." Chung Ly Việt Thủy lạnh mặt, mà Tiết Đan Dung nghe thấy hắn nói, vẫn chưa đánh mất ý niệm đi Bắc Cảnh ngược lại hỏi một câu.

"Nhị sư huynh...... ở Hoa Lê Sơn làm sư tổ không vui sao?" Thời điểm Tiết Đan Dung hỏi ánh mắt rất cẩn thận cẩn thận.

Chung Ly Việt Thủy rũ mắt, đứng dậy, "Không có, chỉ là y tu luyện quá chậm. Hiện tại còn chưa đến nửa năm, ngươi vẫn bớt nhớ tới y thì tốt hơn. Còn việc đi Bắc Cảnh, ta nhắc lại, ta không đồng ý ngươi, nếu vẫn muốn đi thì nửa năm sau mới được."

Hắn nói xong liền xoay người trực tiếp rời đi.

Tiết Đan Dung nhìn chằm chằm bóng dáng Chung Ly Việt Thủy, mắt phượng trở nên thâm trầm.

Đây là lần đầu tiên sư tổ phất tay bỏ đi ngay trước mặt hắn, là bởi vì tức giận việc hắn muốn đi Bắc Cảnh, hay là chuyện khác?

Chung Ly Việt Thủy nhảy xuống từ kim sí điểu, lập tức đi về Hoa Lê Sơn, nơi đó linh khí dư thừa, hắn biết Phương Triều Chu sẽ ở đó tu luyện.

trong nháy mắt, hắn đã đến nam điện, đi lên vài bước, liền nhìn thấy một người một hổ.

Thanh niên mặc áo trong đơn bạc nằm trên người Bạch Hổ, tóc đen rơi rụng, khuôn mặt điềm tĩnh như đã ngủ, mà Bạch Hổ bị y gối lên bụng cũng ngủ đến an ổn, đôi mắt cong thành lưỡi liềm.

Bên cạnh bọn họ có một chiếc áo ngoài đã rách nát.

Chung Ly Việt Thủy nhíu mi, chậm rãi đi đến, tiếng bước chân của hắn kinh động người đang nghỉ ngơi. Thanh niên mơ mơ màng màng mở mắt nhìn nam nhân từ phương xa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại bắt đầu mơ màng.

Vốn định đứng dậy hành lễ, nhưng hiện tại chỉ có thể tiếp tục nằm trên người Bạch Hổ.

"Phương Triều Chu." Chung Ly Việt Thủy ngừng trước mặt thanh niên.

Phương Triều Chu cắn chặt răng, miễn cưỡng phát ra tiếng, "Sư tổ."

Thanh âm mỏng manh như mèo nhỏ.

Chung Ly Việt Thủy trên cao nhìn xuống y, nửa ngày sau, hắn hơi cúi người, chế trụ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro