Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đoạn mạnh mẽ của Diệp Vân Đình cuối cùng đã phát huy tác dụng.

Sau ngày hôm đó, trên dưới triều dã không còn phát ra một tiếng động nào nữa. Không khí lưòi nhác trên triều đình lại lần nữa nghiêm túc lại, không ai còn dám đục nước béo cò. Bọn họ không thể không nhìn kỹ lại thanh niên tuấn tú ngồi trên long ỷ này. Đến tận lúc này, bọn họ mới ý thức được, lúc trước Diệp Vân Đình trầm mặc chưa bao giờ vì khiếp đảm. Y như một người thợ săn thông thái, xem xét thời thế, bày ra bẫy rập, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ con mồi tự mình thiếu kiên nhẫn nhảy ra, rơi vào bẫy rập, bị hoàn toàn săn giết.

Dũng Nghị hầu cùng Lễ Bộ thượng thư, nhảy thật cao, cho nên đến chết cũng không toàn thây.

Những quan viên còn lại không ai muốn bước vào vết xe đổ của bọn họ nữa.

Vì thế Diệp Vân Đình ban từng điều mệnh lệnh xuống, không chỉ không còn ai phản đối, mà còn hoàn thành dị thường nhanh chóng.

Đầu tiên y hạ chỉ lệnh Kiều Hải Nhân phục nguyên chức quan, tiếp theo đề bạt hết tất cả quan viên gần đây có biểu hiện tốt, bãi chức những kẻ dính líu đến chuyện gian lận khoa cử. Cuối cùng triệu tập đám người Kiều Hải Nhân, chọn ra những chi sĩ có tài từ kì thi, trực tiếp phái đến Hàn Lâm Viện và lục bộ, bắt đầu làm việc từ cơ sở. Nếu tài hoa năng lực còn hơi kém thì ném tới địa phương đi mài giũa.

Kể từ đó, những lỗ hỏng do việc đế vị thay đổi và án gian lận khoa cử để lại từng bước được bổ khuyết.

Mà bởi vì những người này đều nhờ Diệp Vân Đình một tay đề bạt nên đều một lòng làm việc cho y, thành trợ thủ đắc lực; mà những thí sinh tham gia ân khoa lần này, vì Diệp Vân Đình lâm thời sửa đổi đề thi bảo đảm tính công chính, đối với y đều là thập phần cảm kích và kính trọng. Bất kể là trên bảng có tên hay không, đều tự xưng là môn sinh của Trường Ninh Vương.

Diệp Vân Đình ở thượng kinh nổi bật nhất thời vô song, quan viên triều đình là kiêng kị sợ hãi, bá tánh dân gian lại là tôn sùng khen ngợi.

Nhưng bất kể người khác đánh giá y là tốt hay xấu, tình trạng trước mắt đều ở trong dự đoán của Diệp Vân Đình.

Giết gà dọa khỉ lập uy, lại nhân cơ hội thu nạp nhân thủ cho mình, xử lý công việc càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiết kiệm sức lực và thời gian, cũng khiến y cuối cùng cũng có thể rút thân ra khỏi triều chính phức tạp.

Mà lúc này đại quân đến Trung Châu đã qua bảy tám ngày, chiến báo từ Trung Châu truyền quay lại, hai quân đã chính thức giao thủ, Lý Phượng Kỳ mang binh thân chinh, trận đầu đã đại thắng, mặc dù làm hoàng đế, uy lực chiến thần vẫn không thể khinh thường.

Đông Di quân bách với áp lực, không thể không bỏ thành Vũ Châu vội vàng thối lui hơn ba trăm dặm.

Hai quân hiện giờ đang giằng co ở biên giới Vũ Châu, Lý Phượng Kỳ dốc hết sức tiến công, Đông Di không dám ứng chiến chính diện, không ngừng né tránh tránh chiến.

Diệp Vân Đình lại nhìn nhìn phía chiến báo nam truyền đến, suy đoán Đông Di chỉ sợ là đang đợi viện quân từ Nam Việt.

Đông Di có ba mươi vạn đại quân, Nam Việt có hai mươi vạn đại quân, liên hợp lại, là khoảng năm mươi vạn đại quân. Nhân số như thế so sánh với mười lăm vạn quân canh giữ Trung Châu có chút không đủ nhìn.

Chủ ý của Đông Di chỉ sợ là muốn Nam Việt dương đông kích tây, ám độ trần thương điều hướng chủ lực đến Vũ Châu, đến lúc đó hai nước binh lực liên hợp, liền có thể tiền hậu giáp kích đại quân Bắc Chiêu.

Năm mươi vạn đối đầu mười lăm vạn, có ưu thế nhân số tuyệt đối.

Chờ đến khi quân Nhữ Nam Bắc Chiêu quân phản ứng lại chạy đến chi viện thì cũng không còn kịp nữa.

Sách lược coi như hữu hiệu, mặc dù Lý Phượng Kỳ mưu lược hơn người, nhưng dưới tình huống binh lực tuyệt đối nghiền áp, cũng vô pháp bảo đảm phần thắng cho bên ta. Nhưng đáng tiếc là Đông Di đã tìm nhầm đối tượng hợp tác.

Trận này từ lúc bắt đầu cũng đã xác định thất bại.

Diệp Vân Đình nhận được mật tín của Nam Việt đưa tới xong liền không hề lo lắng trận chiến sự này nữa, chỉ sai người đưa lương thảo quân nhu cuồn cuộn không dứt đến Vũ Châu, bắt đầu tính khi nào Lý Phượng Kỳ khải hoàn hồi triều.

Trong lúc này Vương Thả tới cầu kiến một lần, trình tội trạng của Diệp Tri Lễ lên.

Diệp Vân Đình xem xong, suy tư một phen, sau đó tự mình đến hình ngục Đại Lý Tự một chuyến.

Có Vương Thả đặc biệt chiếu cố, Diệp Tri Lễ bị giam giữ ở chỗ tăm tối sâu nhất hình ngục, cả ngày u ám không có ánh sáng, chỉ có thể dựa vào ánh nến chiếu sáng một chút. Bên trong giam giữ đều là tội phạm tội ác tày trời không thể ân xá. Mỗi thời mỗi khắc đều có tiếng phạm nhân kêu rên rống giận, nhưng bởi vì phòng giam toàn lấy gang mà đúc, giữa các phòng giam cũng không nhìn thấy gù, chỉ nghe này tiếng không thấy một thân, ngược lại càng thêm khủng bố.

Diệp Tri Lễ bị giam giữ ở chỗ này không đến một tháng, tinh khí thần cũng đã bị phá hủy hoàn toàn.

Khi Diệp Vân Đình nhìn thấy lão, thiếu chút nữa nhận không ra.

Lão mặc áo tù dính đầy vết máu, tóc rối tung, cốt sấu như sài, trên tay chân mang xiềng xích nặng nề, tử khí trầm trầm dựa ngồi trong một góc nhà tù. Nghe thấy tiếng bước chân, nâng mặt nhìn qua, lộ ra gương mặt hóp thật sâu, xương gò má nhô ra, đôi mắt vẩn đục hiện đầy tơ máu, ẩn ẩn lộ ra điên cuồng.

So với lúc trước như hai người khác nhau.

Nhìn thấy Diệp Vân Đình đến gần, lão đột nhiên nhào lên trước, ngón tay như móng vuốt, ý đồ bắt lấy vạt áo Diệp Vân Đình vạt áo, trong miệng gào rống: “Ta có như thế nào cũng là phụ thân của ngươi, ngươi cho ta một cái thống khoái, ngươi cho ta một cái thống khoái……”

Nhưng Diệp Vân Đình đứng ở xa, lão bị hàng rào sắt và xiềng xích giam cầm, kiệt lực duỗi tay mà đến góc áo của y cũng không chạm được.

Nhìn Diệp Vân Đình không có nửa điểm dao động, lão mới không cam lòng dừng tay, ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển mấy hơi mới nghẹn ngào nói: “Ngươi quả nhiên giống Hạ Lan Diên, hai mẹ con các ngươi đều vô tình như nhau.”

Nghe lão nhắc tới mẹ đẻ. Trong mắt Diệp Vân Đình mới nổi lên chút gợn sóng.

“Ngươi nói năm đó Hách Liên Húc trúng ám toán, là việc do Tĩnh Vũ đại tướng quân làm? Việc đó không thoát khỏi liên quan đến thân  tộc của vương Nam Việt hiện nay?”

...... Trong lời thú tội của Diệp Tri Lễ, lão thừa nhận đã từng cấp manh mối cho Tĩnh Vũ đại tướng quân của Nam Việt, giúp đối phương thành công ám toán Hách Liên Húc.

Nam Việt đang tranh quyền nghiêm trọng, triều chính bị mấy tướng quân nắm giữ binh quyền chia nhau. Mà Tĩnh Vũ đại tướng quân là người nắm quyền bính lớn nhất trong số đó. Năm đó không lâu sau khi Hách Liên Húc kế vị, cùng Hạ Lan Diên âm thầm đến Nhữ Nam tế bái anh linh Hạ gia, lại không ngờ hành tung bị lộ, gặp phải ám sát. Hách Liên Húc vì bảo hộ Hạ Lan Diên mà vô ý trúng một đao, trên lưỡi đao kia bôi kịch độc, Hách Liên Húc vì kịch độc làm hại, triền miên trên giường bệnh đến tận năm năm.

Năm năm đó, Hạ Lan Diên lấy vương hậu tôn sư quản lý triều chính. Cũng vào năm hấp hối cuối cùng của Hách Liên Húc, chọn lựa người thừa kế thích hợp trong vương thất, lập thành trữ vương.

Sau khi Hách Liên Húc qua đời, trữ vương chính thức kế vị, đó là vương  hiện tại của Nam Việt, Hách Liên Tĩnh.

Hách Liên Tĩnh được lập thành trữ vương năm đó mới chỉ có năm tuổi, sau đó vào cung được Hạ Lan Diên dạy dỗ lớn lên, cho đến nay đã hai mươi sáu, lại cùng với mẹ nuôi Hạ Lan Diên từ từ ly tâm, đã ẩn ẩn có ý tranh quyền.

Những việc này Hạ Lan Diên cũng từng nói qua vài câu với Diệp Vân Đình, trong lời nói không khó nhìn ra nàng thất vọng với Hách Liên Tĩnh. Nhưng ngoài thất vọng ra cũng không còn cảm xúc khác.

Hiển nhiên nàng còn chưa biết chuyện trượng phu chết kỳ thật là một hồi mưu toan tỉ mỉ.

Năm đó Diệp Tri Lễ biết rõ, một khi Hách Liên Húc ngồi ổn vương vị nhất định sẽ uy hiếp lão ta. Vì thế trằn trọc tìm đến đối thủ lớn nhất của Hách Liên Húc...... Tĩnh Vũ đại tướng quân.

Tĩnh Vũ đại tướng quân vốn nâng đỡ đại hoàng tử, là cháu ngoại trai của mình, nhưng Đại hoàng tử lại chết trong trận đoạt đích chi tranh. Vậy nên sau khi kết cục Hách Liên Húc kế vị đã định, hắn liền tạm thời ngủ. Sau lại Diệp Tri Lễ tính ngày giỗ của cả nhà Hạ sắp đến, suy đoán dưới cục diện đại cục đã định, Hạ Lan Diên đã mấy năm chưa từng về Bắc Chiêu tế bái nhất định sẽ âm thầm về Nhữ Nam, mà Hách Liên Húc hơn phân nửa sẽ cùng đi. Vì thế liền sai người đem tin tức này tiết lộ cho Tĩnh Vũ đại tướng quân.

Vậy nên mới có cuộc ám sát sau đó.

Mà vương hiện giờ của Nam Việt, kỳ thật là con rối mà Tĩnh Vũ đại tướng quân và tổ phụ hợp mưu đẩy ra để đoạt vị. Năm đó hài tử vừa độ tuổi trong vương thất Nam Việt vốn cũng không nhiều lắm, Hạ Lan Diên trì hoãn lại trì hoãn, thật sự trì hoãn không nổi nữa mới không thể không chọn Hách Liên Tĩnh tuổi tương đối nhỏ.

Tĩnh Vũ đại tướng quân vốn tính toán là lại tái diễn một lần ám sát diệt trừ Hạ Lan Diên, sau đó tự mình thuận lý thành chương lâm triều phụ chính. Lại không ngờ Hạ Lan Diên sớm học được giáo huấn, tăng mạnh phòng vệ. Những năm gần đây vô số lần ám sát cũng chưa thể thành công. Mà cùng lúc đó, sau khi trượng phu chết, Hạ Lan Diên triển lộ thủ đoạn thiết huyết, thu nạp tâm phúc diệt trừ dị kỷ, ngoài Tĩnh Vũ đại tướng quân mấy đại tướng quân còn lại đều chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Mà Tĩnh Vũ đại tướng quân và Hạ Lan Diên tranh đấu gay gắt mười mấy năm, thế nhưng dần dần rơi xuống hạ phong, Hạ Lan Diên lại thừa cơ khống chế phần lớn quyền lực của Nam Việt. Bức cho hắn chỉ có thể trốn trong chỗ tối, xúi giục Hách Liên Tĩnh tranh chấp với Hạ Lan Diên.

“Thì sao? Ngươi còn có thể vươn tay đến tận Nam Việt hay gì? Hiện giờ Bắc Chiêu đang khai chiến với Đông Di chứ? Chờ vương Nam Việt đoạt lại quyền bính, Nam Việt lại từ giữa cắm vào một chân, đến lúc đó Bắc Chiêu hai mặt thụ địch, Lý Phượng Kỳ có lợi hại cũng chỉ là người trần mắt thịt không phải sao?”

Diệp Tri Lễ nghiêng tròng mắt liếc y, vui sướng khi người gặp họa cười gằn một tiếng.

Lão tưởng tượng đến cảnh đó, liền không nhịn được thấy sảng khoái trong lòng. Da mặt bủng beo trên đôi má hóp chặt khẽ run lên, lộ ra ý cười đáng sợ.

Năm đó lão có thể nghĩ cách giiết chết Hách Liên Húc, hiện giờ cho dù phải chết, cũng muốn chờ giang sơn Bắc Chiêu sụp đổ mới nuốt một hơi cuối cùng.

Đáng tiếc Diệp Vân Đình cũng sẽ không cho lão được như ý nguyện, y rũ mắt nhìn Diệp Tri Lễ, không vội cũng không giận, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi nói cho ta biết việc năm đó, có qua có lại, ta cũng nói cho ngươi biết hai việc.”

Diệp Tri Lễ liền thấy đại nhi tử xưa nay ôn hòa tính tình tốt hướng mình cười cười, lão không thể nói ra nụ cười này mang cảm giác gì, giống như giữa trời đông bị bắt ăn một nắm tuyết, lạnh đến mức khắp người lão chỗ nào còn cảm giác đều ẩn ẩn đau.

“Ta không sống được mấy ngày nữa, cái gì cũng không muốn nghe.” Lão che tai lại, âm u cười nói: “Ta chỉ muốn nghe ba vạn hồi chuông bên ngoài mà thôi.”

Chỉ có khi hoàng đế hoăng thệ, ngày đại tang, các chùa mới có thể đánh ba vạn hồi chuông mà thôi.

Diệp Vân Đình làm lơ lão lừa mình dối người, chầm chậm nói: “Chuyện thứ nhất, là Bắc Chiêu và Nam Việt đã kết minh, hai mươi vạn đại quân Nam Việt, đông cảnh nam cảnh Bắc Chiêu có hai mươi lăm vạn đại quân, tổng cộng bốn mươi lăm vạn nhân mã, đủ để san bằng toàn bộ Đông Di.”

“Nam Việt còn có vương Nam Việt, Hạ Lan Diên cũng không phải vạn sự đều có thể tự mình làm chủ.” Diệp Tri Lễ phát ra một tiếng cười quái dị: “Ngươi cao hứng quá sớm rồi.”

Diệp Vân Đình coi như không nghe thấy, không nhanh không chậm mà tiếp tục: “Chuyện thứ hai, cha ruột của ta chính là Hách Liên Húc.” Y nhìn Diệp Tri Lễ chợt trừng lớn hai mắt, cực kỳ thong thả mà lặp lại: “Ta thật cao hứng, ta là hài tử của Hạ Lan Diên và Hách Liên Húc, không có quan hệ gì với ngươi.”

“Không, không có khả năng!”

Trong phòng giam đột nhiên vang lên một trận leng keng chói tai, là Diệp Tri Lễ giãy giụa làm xiềng xích xích sắt va chạm phát ra. Lão nắm chặt lấy song sắt, khuôn mặt gắt gao dán lên trấn song, liều mạng muốn chen ra ngoài, gia mặt nhăn nheo chảy xệ đều bị chèn ép đến biến dạng. Lồng ngực như cái nồi hơi cũ kĩ, giữa lúc phập phồng phát ra tiếng “hô hô”: “Không có khả năng! Ngươi nói bậy!”

Lão trưng ra bộ mặt dữ tợn gào rống nói: “Ngày ta hạ dược nàng ta căn bản không trốn thoát được khỏi lòng bàn tay ta!” Lão điên cuồng rung lắc song sắt, trừng mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình: “Ngươi chính là nhi tử của! Không thừa nhận cũng vô dụng!”

Diệp Vân Đình châm chọc: “Khi mẫu thân mới vừa phát hiện có thai, ngay từ đầu vốn không định giữ lại. Là Vương thị lặng lẽ nói cho nàng, nàng kỳ thật đã có thai hai tháng, mà không phải một tháng như đại phu nói với ngươi. Cho nên nàng mới bắt đầu an tâm dưỡng thai. Ngươi với nàng quen biết từ niên thiếu, nên là người rõ ràng tính tình của nàng nhất mới phải.”

Diệp Tri Lễ còn dính chặt lấy song sắt, ngơ ngác mà trừng y. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện đồng tử lão đã tan rã, không có tiêu cự.

“Lời t muốn nói đã nói xong. Ta tạm thời sẽ không giết ngươi.” Diệp Vân Đình từng câu từng chữ nói với lão: “Đợi đến ngày bệ hạ san bằng Đông Di, chiến thắng trở về hồi triều, mới là ngày chết của ngươi.”

Y muốn Diệp Tri Lễ tận mắt nhìn thấy giang sơn Bắc Chiêu được củng cố, Hạ Lan Diên bước lên nắm quyền.

Việc ác Diệp Tri Lễ làm không giấy bút nào tả nổi, nỗi khổ da thịt đã không tính là trừng phạt với lão, chỉ có tận mắt nhìn thấy dã tâm  của mìn bị tấc tấc nghiền nát. Sinh thời không được an nghỉ, sau khi chết không được yên giấc, mới có thể an ủi những vong hồn bị lão làm hại

Diệp Vân Đình cuối cùng liếc mắt nhìn lão, không chút lưu luyến dẫn người rời đi.

Diệp Tri Lễ cả người suy sụp nghe thấy tiếng y phân phó ngục tốt: “Đừng để lão chết.”

Lão giãy giụa bắt lấy song sắt đứng lên, tròng mắt cố trừng sắp lọt ra khỏi hốc mắt: “Ta không tin! Cho dù ngươi không thừa nhận, nhưng trong xương cốt của ngươi cũng là máu của Diệp gia ta! Ngươi không chết Diệp gia liền không đổ, Tề quốc công phủ liền không đổ! Ta không thua!”

Nhưng bất kể lão gầm rú thế nào, bóng dáng Diệp Vân Đình trước sau vẫn kiên định thẳng tắp, chưa từng một lần quay đầu.

Diệp Tri Lễ suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, cầm lòng không nổi mà lại nhớ lại những chuyện cũ đến mốc meo khi xưa. Những năm gần đây, lão không phải chưa từng hoài nghi.

Lão và Hạ Lan Diên quen biết từ hồi niên thiếu, lại hiểu rõ tính tình của nàng. Nàng được phụ huynh nâng niu mà lớn lên, tính tình lại không yếu đuối, ngược lại lại kế thừa cứng cỏi từ trong xương cốt của người Hạ gia. Năm đó nàng trúng dược cùng lão hoan hảo một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại chuyện đầu tiên làm không phải hoảng sợ hay hoảng loạn, mà cầm trâm bạc trong tầm tay muốn đâm thủng yết hầu lão.

Biểu cảm ngoan tuyệt như vậy khiến lão trong nháy mắt rét lạnh cả gan. Nếu không phải dược tính chưa tan hết, mà lão lại tỉnh trước, chỉ sợ thật sự sẽ mất mạng trong tay nàng.

Sau khi thất thủ bị khống chế, nàng cũng chưa từng khóc nháo, chỉ bình tĩnh chất vấn lão: “Việc ta và Hách Liên có phải ngươi tiết lộ ra ngoài hay không?”

Thấy lão không đáp mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Hôm nay nếu ngươi không giết ta, thì sẽ có một ngày ta sẽ tự tay giết chết ngươi.”

Sau đó lão chỉ có thể sai người giam nàng nàng trong phủ, lại không dám đến gần nàng nữa. Sau đó Hạ Lan Diên tra ra có thai, lão vừa mừng vừa sợ, cho rằng nàng nhiều ít gì cũng sẽ vì hài tử mà dịu đi thậm chí chấp nhận, nhưng lúc ấy lão lại chưa từng thấy nàng vui sướng nửa phần, mà chỉ toàn là lạnh nhạt.

Cho nên sau này khi Hạ Lan Diên bỗng nhiên đổi tính, an tâm dưỡng thai, thậm chí còn cho lão vẻ mặt ôn hoà, lão không phải chưa từng nghi ngờ, chỉ là cảm giác chinh phục lớn lao che mờ hai mắt lão.

Lại sau đó Hạ Lan Diên đào tẩu nhưng không mang theo hài tử, càng củng cố thêm bằng chứng thân thế của nó...... nàng không hề lưu luyến lão, cho nên cũng không hề lưu luyến hài tử của bọn họ.

Nhưng sau này Diệp Vân Đình càng lớn tướng mạo càng giống Hạ Lan Diên, lại không quá giống lão. Tuy rằng người ngoài đều nói khí độ của Diệp Vân Đình thừa hưởng của lão, nhưng lão từng gặp  Hách Liên Húc, lại âm thầm cảm thấy lúc đại nhi tử này không cười, kỳ thật càng giống Hách Liên Húc hơn nhiều.

Hách Liên Húc là người tập võ, lại không cao lớn thô kệch, mà là một thanh niên ít nói tuấn tú.

Bởi vì điểm tương tự này, mấy năm qua mỗi khi thấy Diệp Vân Đình, lão đều cảm thấy như mắc xương ở cổ. Nhưng đồng thời đứa nhỏ này lại là minh chứng cho việc lão từng có được Hạ Lan Diên, cho nên lão nuôi y, rồi lại cố ý xa cách y. Lão muốn nhìn hài tử có tướng mạo rất giống Hạ Lan Diên này khát cầu tình thương của cha thế nào, lấy lòng lão thế nào.

Chính như năm đó lão vẫn luôn theo đuổi Hạ Lan Diên.

Chỉ là lão không nghĩ tới, thứ Diệp Vân Đình kế thừa không chỉ là dung mạo của mẫu thân y, mà còn cả tính tình của nàng nữa.

Mà nửa đời trước lão thua trong tay Hạ Lan Diên, nửa đời sau lại thua trong tay Diệp Vân Đình.

“Hô hô, hô hô hô……” Diệp Tri Lễ ngửa mặt ngã xuống mặt đất phủ rơm rạ, trong cổ họng phát ra tiếng rách nát quái dị. Đôi mắt lại mở to, dầy đặc tơ máu đỏ ngàu. Bên trong ngập tràn không cam lòng và bất lực phẫn hận.

Mười sáu tháng năm, Vũ Châu lại truyền đến tin chiến thắng.

Lý Phượng Kỳ kiêu dũng thiện chiến, quân Bắc Chiêu ở trong tay hắn như lưỡi đao sắc bén nhất. Đông Di đối đầu với đại quân không chậm trễ bị đè xuống mà đánh.

Vương Đông Di không dám chính diện nghênh chiến, chỉ có thể một bên tránh chiến giảm bớt tổn hại, một bên truyền tin thúc giục Nam Việt mau chóng phái binh chi viện.

Ba phong mật thư liên tục được gửi đi, cuối cùng Hạ Lan Diên chiếm cứ Nhữ Nam mới lặng lẽ điều hai mươi vạn nhân mã đến Vũ Châu chi viện, bản thân mình lại tọa trấn Nhữ Nam, mang theo năm vạn nhân mã diễn kịch chu toàn với Khương Thuật.

Đến khi vương Đông Di sắp chịu đựng không nổi, muốn hoàn toàn lui về Đông Di, viện quân của Nam Việt cuối cùng cũng đến.

Vương Đông Di đại hỉ, lập tức hợp lực với quân Nam Việt, tiền hậu giáp kích Bắc Chiêu, đánh Lý Phượng Kỳ một cái trở tay không kịp.

Lý Phượng Kỳ ý thức được binh lực cách xa, chỉ có thể vội vàng lui binh tu chỉnh.

Lần đầu tiên đánh thắng trận, vương Đông Di vui mừng quá đỗi tự mình đón chủ tướng Nam Việt vào doanh trướng thương nghị kế sách tiến công tiếp theo, lại không ngờ chỉ với công phu một buổi mật đàm, lại mơ màng hồ đồ bị chủ tướng Nam Việt lấy mất cái đầu trên cổ.

Lúc này Hạ Lan Diên cải trang giả dạng trà trộn trong quân Nam Việt mới ra mặt, mang theo cái đầu của vương Đông Di nghênh ngang ra khỏi tàn quân.

Trong lúc quân lính Đông Di rơi vào hoảng loạn tìm đường đào tẩu, quân Bắc Chiêu vốn đã lui về thành Vũ Châu tu chỉnh bỗng nhiên được Lý Phượng Kỳ dẫn dắt đánh đến đây, cùng quân Nam Việt bao vây giết chết mấy đại tướng và hai hoàng tử theo quân xuất chinh, bắt sống hai mươi vạn quân Đông Di.

Tin tức truyền quay lại Đông Di, Đông Di đại loạn, các hoàng tử còn lại không rảnh lo nguy cơ, bận rộn lo tranh đoạt vương vị.

Mà Lý Phượng Kỳ an trí tù binh xong, rèn sắt khi còn nóng, mang theo hai mươi vạn đại quân giết thẳng đến hoàng cung Đông Di, mấy hoàng tử lo đoạt vị lúc này mới luống cuống tay chân, bắt đầu điều binh chống cự.

Khi Diệp Vân Đình nhận được tin chiến thắng, Lý Phượng Kỳ đã mang binh dẹp xong thành trì ven đường, chỉ thiếu một tòa hoàng cung Đông Di còn ngoan cố chống cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro