☁Chương 14☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Tiệc chào đời (14)

Trước đó cậu bói toán thì đã bói ra di vật ở trong ảnh chụp, muốn lấy được thì phải đạt được lời hứa hẹn của "hắn", cũng chính là lời tặng cho cậu.

Bây giờ cậu thành công, di vật đã tới tay cậu.

Càng ở thời điểm như này, Thư Niên liền cành lãnh tĩnh. Cậu siết chặt nhẫn phỉ thúy, một tay khác thì thò vào túi lấy bật lửa, động tác rất nhẹ, cử động rất nhỏ, không muốn khiến "hắn" chú ý.

Ai ngờ "hắn" lại nhìn cậu rồi cười: "Em có thích phần quà sinh nhật này không?"

Trong lòng Thư Niên giật nảy, nếu đã bị "hắn" phát hiện thì cậu cũng không giả vờ nữa mà lấy bật lửa ra, đốt lên một ngọn lữa đỏ thẫm.

"Em không cần phải che giấu." Người đàn ông nói, "Nếu em chọn nó thì nó chính là của em, em muốn làm gì đều được, tôi sẽ không ngăn cản em."

Phản ứng của "hắn" quá bình tĩnh, hoàn toàn không giống phản ứng nên có của lệ quỷ khi bị người khác nắm giữ di vật của mình.

Thư Niên nhìn chằm chằm vào "hắn", hoàn toàn không thấu hiểu được tâm tư "hắn". Cho dù cậu có hoài nghi với kết quả bói toán thì động tác cậu cũng không hề do dự, dùng ngọn lửa kỳ dị đốt chiếc nhẫn phỉ thúy kia.

Nhẫn phỉ thủy đang bốc cháy rơi trên mặt đất, vỡ thành mấy mảnh.

Mép tây trang của "hắn" cũng bốc cháy lên, những tia lửa và tro bụi bay trong không trung, thân thể bắt đầu nứt thành hình mạng nhện, như là mặt kính đang rạn vỡ.

Đây là di vật của "hắn". Thư Niên chắc chắn điều đó, nhưng ngược lại cậu cảm thấy rất bất an.

Không thể giải thích được biểu hiện của "hắn". Không được từ hôn, còn giết "hắn" thì được? "Hắn".... đang nghĩ gì chứ?

Người đàn ông đứng trong ngọn lửa, đôi ngươi kép phản chiếu lại ánh lửa, hết sức yêu dị. "Hắn" cười với Thư Niên, ôn thanh nói: "Tôi đã nói rồi, tất cả của tôi đều là của em, mặc em xử trí. Có cho có nhận, đây là điều mà tôi phải cho em."

Di vật bị thiêu đốt, dần dần hóa thành tro tàn. Tội nghiệt của "hắn" cũng được thanh lọc, rất nhiều hình ảnh trong trí nhớ hiện ra trước mắt Thư Niên.

Buổi tối trong bãi tha ma, có một ngọn đèn sáng rực ở một mảnh đất trống. Cậu bé ngồi giữa đống thi cốt, trên người dính đầy máu đen hôi hám. Nó an tĩnh như rối gỗ, chờ đợi bình minh, lại bỗng nhiên nghe được tiếng vang quái dị, rồi đột ngột quay đầu đi.

Người hầu say rượu, khi đi đường vào đêm thì ngã xuống nước sông lạnh lẽo, gã giãy giụa kêu cứu, cậu bé bước ra từ đằng sau gốc cây, đôi mắt thâm thúy hờ hững mà nhìn gã dần dần chìm xuống đáy sông.

Sau đó cậu bé trưởng thành thành thiếu niên, hắn bước lên tháp Phật, đứng ở ngay dưới tượng Phật, tượng Phật trang nghiêm từ bi, hắn bái lạy xong rồi bước đến bên cửa sổ nhỏ đá, nhìn ngọn lửa cuồng nộ ở xa xa, giữa biển lửa dày đặc ấy, tất cả người trong tộc của hắn đều biến thành những cái xác cháy xém.

Mấy năm sau, hắn tuổi còn chưa lớn, lại có được địa vị cao ngất, quyền thế ngập trời. Xuân phong đắc ý nhất chính là ngôi nhà của hắn đã được hoàn thành, rất nhiều người địa vị cao quý đến chúc mừng, tư thái cung kính thậm chí còn có chút khiên tốn, hắn cũng chỉ đáp lại nhẹ nhàng.

Bọn họ cùng nhau ngồi cùng nhau chụp ảnh chung, tất nhiên là hắn ngồi ở chủ vị, nhiếp ảnh gia ấn xuống nút chụp trong ta, lưu lại một bức ảnh.

Chụp ảnh chung xong, hắn ngồi ngay ngắn bất động, nhóm khách đến chơi tất cả đều đứng dậy, mỗi người móc ra một khẩu súng lục, chĩa họng súng vào thẳng hắn.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên, kinh động đến đám chim bị nhốt trong lồng dưới mái hiên kia, chúng nó bay tán loạn trên dưới khiến lồng chim rung chuyển dữ dội.

Đám tôi tớ hét chói tai chạy tứ tung, lại không người nào chạy ra cửa chính được cả, sân bị rất nhiều binh lính cầm súng bao vây lại. Tiếng súng vang dày đặc đi qua, máu tươi phun tung tóe lên bức vẽ nữ sĩ kia, nhuộm đỏ một làn váy của nữ sĩ.

Thi hài của hắn bị một con dao gọt bỏ phần máu thịt, chỉ còn lại khung xương, sau đó khung xương bị đóng vào trong quan tài đen, cái đinh dài nửa thước đóng xuyên qua ván quan tài và xương cốt của anh ta, rõ ràng hắn đã chết rồi, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận được cái đau xuyên tim.

Ký ức cuối cùng là hình ảnh Thư Niên giẫm nhầm mộ phần, là cái ngày vào nhầm tòa nhà ấy.

Cậu mê mang tiến vào, đôi mắt đen nhánh hồn nhiên như nai tơ, khuôn mặt linh động tú mỹ, xinh đẹp lại yêu dã vô cùng, nữ sĩ trong bức họa nhìn cậu vài cái, đột nhiên nhẹ nhàng nâng quạt giấy lên, che khuất khuôn mặt đẹp của nàng, xấu hổ không dám so sánh cùng cậu.

"Hắn" cũng đang nhìn Thư Niên, ở trên người cậu cảm nhận được một thứ gì đó bị che giấu.

Cậu có liên hệ sâu xa với "hắn".

"Hắn" nở nụ cười, vẫy tay với cậu, nói với cậu: "Lại đây."

Thư Niên bị che giấu tâm thần nên rất dũng cảm, trực tiếp ngồi xuống trên đùi "hắn", còn hôn mặt "hắn". "Hắn" có hơi kinh ngạc, lại không nhịn được mà bật cười, nhưng cũng không tức giận, thà rằng nói Thư Niên rất hợp duyên mắt của "hắn".

Sau đó "hắn" mới hiểu được, vì sao bản thân lại không cảm thấy không vui khi Thư Niên thất lễ với mình.

Nó chẳng phải chỉ là hợp duyên mắt.

Rõ ràng khi lần đầu tiên nhìn đến cậu, lòng đã lấp đầy bởi sự hạnh phúc

Chiếc nhẫn ban chỉ kia hóa tro tàn, thân ảnh của "hắn" biến mất trong bóng lửa, tạo thành một cái hõm âm khí khổng lồ.

Nếu một lượng lớn không khí đột nhiên bị hút đi, cái hõm rất nhanh đã biến thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cắn nuốt âm khí trong sơn trang, làm cả một công trình kiến trúc rung lắc dữ dội, như đất rung núi chuyển.

Đám bóng quỷ hét chói tai, chạy tứ tán, nếu là muộn một chút thì sẽ bị lốc xoáy cuốn vào trong đó mà tan xương nát thịt.

Mấy người sống như Thư Niên không cảm ứng được âm khí mãnh liệt như vậy, nhưng nhà ấm kín đáo nổi lên cuồng phong mãnh liệt, "phanh" một tiếng pha lê vỡ vụn, tất cả bọn họ đều ngã xuống.

Thư Niên lắc đầu, rất nhanh đã tỉnh táo lại từ trong trí nhớ, nhìn bốn phía, cậu cảm nhận được biệt thự này sắp sụp đổ rồi, vội vội vàng vàng đánh tỉnh mấy người khác: "Chạy mau!"

"Chết tiệt!"

Mấy người kiểm soát lại thân thể, đều đang vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy liều mạng như điên, rất nhiều lần bị rung lắc đến nỗi chân bị trượt, suýt nữa đã lăn xuống cầu thang, cũng may cuối cùng đều nắm lan can giữ được thân thể lại.

Hà Sách Hoa điên cuồng phun tào: "Chúng ta cũng không phải đến phim mạo hiểm tìm được vai chính của di tích, lúc sắp hết phim di tích lại bị hủy, bảo tàng gì cũng chưa bắt đầu, từ đầu tới cuối chúng ta chỉ còn hai bàn tay trắng, cớ sao phải hưởng thụ loại đãi ngộ đặc thù này chứ!"

Năm người hốt hoảng chạy ra xa biệt thự chưa đi quá xa thì biệt thự đã đổ xuống ầm ầm, thanh âm chấn động khiến màng nhĩ mọi người đau đớn, bắn lên khói bụi cao mấy thước.

"Khụ, khụ khụ......"

Thư Niên bị bao phủ trong đám tro bụi, khắp người dính tro xám mà không ngừng ho khan. Vừa nãy cậu lại xui xẻo nhất, bảy tám lần suýt chút nữa rơi xuống cầu thang, đều là do người khác tay chân luống cuống mà kéo cậu lại, bằng không thì kiểu gì mặt cậu cũng đầy máu mà chạy ra.

Đột nhiên cậu cản giác trên mặt hơi lạnh, sờ soạng một chút, vậy mà lại là giọt mưa.

Từ trên trời bỗng rơi xuống vô số hạt mưa, hiện tại là thời tiết đầu thu, không khí chuyển lạnh, mấy người không hề phòng bị nên bị ướt, vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, cũng đã bị nước mưa đè lại tâm tư, đứng sững tại chỗ run bần bật.

Cũng may tổ chương trình rất nhanh đã đưa xe tới đón bọn họ, còn tri kỉ mà chuẩn bị ca cao nóng và thảm lông. Ngồi vào trong xe, Thư Niên quấn chặt thảm, tay cầm ly ca cao nóng uống từng ngụm nhỏ, nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa sổ, tâm tình cũng không vui vẻ như tưởng tượng.

Thậm chí còn có hơi buồn bã.

Có cái gì mà khổ sở chứ? Tiêu diệt "hắn" rồi, không cần phải bận tâm về âm hôn, đây không phải chuyện tốt sao?

Thư Niên lắc đầu, đặt ca cao ở bên cạnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, khuôn mặt xinh đẹp dính giọt nước, hiện lên vài phần tái nhợt, hình như có cảm giác hơi yếu ớt và u buồn.

"......"

Bao gồm cả nhân viên công tác trong tổ chương trình, mọi người đều dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn cậu.

Cho dù nghe không hiểu quỷ thoại, nhưng mọi người đều nhìn thấy Thư Niên chủ động hôn lệ quỷ kia, chắc hẳn trước kia hai người là một đôi. Cuối cùng cậu phải tự tay giết "hắn", cơn đau khi mất người yêu, trong lòng chắc phải khổ sở lắm đúng không?

"Cậu ấy thật kiên cường, còn không hề khóc." Một nữ nhân viên công tác trẻ tuổi hít mũi, nhìn Thư Niên với ánh mắt tràn ngập từ ái.

Nếu như trước đó cô nàng chỉ bội phục bản lĩnh của Thư Niên, hiện tại gần như đã yêu cậu. Cái gì gọi là mỹ cường thảm chứ? Chính là người trước mặt không phải sao.

Tất cả mọi người yên lặng, không quấy rầy Thư Niên ngủ. Chiếc xe tiếp tục chạy thẳng đến khách sạn, lúc đến nơi mới có người nhẹ nhàng gọi Thư Niên dậy, Thư Niên dụi mắt, và nhận ra được rằng vừa nãy cậu không hề nằm mơ.

Trong mộng của cậu sẽ không có "hắn".

Lúc đoàn người tiến vào khách sạn thì đã là 3 giờ khuya rồi, sảnh lớn an tĩnh, khiến người ta không ngờ tới là còn có một vị khách ngồi trên sô pha, mọi người đi ngang qua đều nhìn thoáng qua hắn, rồi ngẩn người, sau đó còn nhìn thêm vài lần.

Vị khách đó khoảng 30 tuổi, ngũ quan anh tuấn như người mẫu, khí chất lạnh lẽo, toàn thân sắc bén, mái tóc trắng dài ở phía sau đầu vô cùng bắt mắt.

Vì lễ phép, mọi người không hề nhìn hắn nhiều, đều lên lầu, chỉ có Phương Tế dừng chân lại, cau mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên đôi mắt trừng lớn, tiến nhanh về phía trước, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi ngài là Lý Đại tiên sinh sao?"

Vị khách nhìn cậu ta vài cái, hơi gật đầu, mở miệng lại không lạnh nhạt như bề ngoài: "Là tôi."

"A, chào ngài, tiền bối! Ta là học sinh học viện Thanh Hư Đạo, vẫn luôn nghe danh ngài đã lâu...." Phương Tế nói năng lộn xộn, mặt đều đỏ cả lên.

Thư Niên ngáp một cái, từ từ đi vào khách sạn, nhìn đến người đàn ông thì ánh mắt bỗng sáng lên, nhào tới, giữ chặt tay người nọ làm nũng: "Sư phụ!"

"Hả...... Cái gì?" Phương Tế ngây người, lắp bắp mà hỏi Thư Niên, "Sư phụ cậu là tiền bối Lý Đại sao?"

"À." Thư Niên che miệng lại, vô cùng đáng thương mà nhìn người đàn ông, sư phụ không cho cậu lộ ra quan hệ sư đồ của bọn họ, vì quá hưng phấn nên cậu không cẩn thận lỡ miệng mất rồi.

"Không sao." Lý Đại lắc đầu, mời Phương Tế ngồi xuống, lại kéo đệ tử của mình ngồi cạnh mình, vỗ bả vai Thư Niên, cố gắng nói, "Con làm rất tốt."

"Hì hì." Thư Niên cười, đắc ý, dào dạt lên mặt, lại kéo vạt áo sư phụ, "Sư phụ, hôm nay là sinh nhật con, thế quà của con đâu?"

"Ta chưa có lấy, con chờ một chút." Lý Đại đứng dậy, "Ta còn có công việc, ban ngày lại đến gặp con."

Thư niên đã quá quen thuộc với sư phụ mình hay xuất quỷ nhập thần, ngoan ngoãn vẫy tay nói: "Được, tái kiến sư phụ."

"Sinh nhật vui vẻ."

Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Phương Tế, Lý Đại xoay người rời đi.

Lý Đại ra khách sạn, gọi xe tiến thẳng đến vùng ngoại ô, đi vào sơn trang mà biệt thự đã sụp đổ kia, mở cửa xuống xe.

Mưa bụi vẫn đang rơi xuống, còn chưa đụng phải người y thì đã né sang một bên, y đi trong mưa nhưng ngay cả vạt áo cũng không bị dính chút vệt nước nào.

Y bước lên phế tích như đang đi trên đất bằng, lấy ra một chiếc khóa trường mệnh thủ công tinh xảo.

Khóa làm bằng bạc, khắc họa tiết kỳ lân tống tử*, mặt khác thì khắc tám chữ nhỏ, hàng trên là dòng chữ "sống lâu trăm tuổi" thường thấy, hàng dưới thì một dòng chữ hiếm gặp, là "Từ Hàng phổ độ*".

*Kỳ lân tống tử: ý chỉ cầu con cái

*Từ Hàng phổ độ: ý chỉ Phật Tổ từ ái, phổ độ chúng sinh.

Lý Đại lạnh băng mà mở miệng: "Đồ vật của ngươi. Cầm đi."

Y ném khóa ra ngoài, được một bàn tay thon dài trắng nõn chụp phải.

"Cảm ơn."

Thân ảnh của người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện không báo trước.

"Hắn" cất khóa trường mệnh đi, gật đầu với Lý Đại, đôi ngươi kép yêu dị toát ra ý cười thỏa mãn.

---

Group chat của các vị hôn phu - mười bốn

Số 6: ?

Số 6: Không chết à?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Tất nhiên là không chết rồi. [ Smile :) ]

Số 3: ????

Số 3: Huấn luyện viên, ta muốn báo cáo, hắn ăn gian, hắn ăn gian!!

Số 5: @Số 1 sao ngươi lại quen biết sư phụ của Tiểu Niên?

Số 1 [ trưởng nhóm ]: Đây là bí mật.

Số 3: [ Meme ] meo meo cào tường.gif

Số 3: Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta không thể nào nghĩ tới cha vợ ta lại là kiểu người như vậy! Sau này ngày lễ ngày Tết gì ta cũng sẽ không đưa Niên Niên về chúc Tết!

Số 4:...... Ngươi cũng ghê tởm vô cùng.

Hết chương 14.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro