Chương 22(Q1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh lớn 'Viêm bang', Tư Đồ Thương đang chợp mắt, trong lòng lo tính xử lý mớ hàng hóa kia như thế nào, hiện tại cục diện chính trị nghiêm ngặt, không phải không có cách nào thuận lợi rời tay, nhưng có chút khó giải quyết. Nếu Lâm Duệ Ức ra mặt, vậy sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng là, tuy rằng hắn cùng với Lâm Duệ Ức nhìn qua là bằng hữu, nhưng... "Ai!" Nếu hắn cho hắn tới thủ, rất nhiều việc giải quyết dễ dàng, huống chi hắn không chỉ có năng lực tốt, ngay cả dung mạo cũng rất hợp mắt Tư Đồ Thương (vẫn mê trai =)))

Đáng tiếc, Lâm Duệ Ức đối với hắn..., ánh mắt sắc bén mở ra, bên trong không ngừng lóe ra tinh quang 'Tôi muốn cậu thua ở trong tay tôi, dù phải dùng uy hiếp, tôi cũng muốn cậu tới thủ' Tư Đồ Thương tự nói, 'Chỉ là, lão nam nhân kia có thể khiến cậu ta thỏa hiệp sao?' 'Ha! Thử xem'

Tư Đồ Thương không để ý, nếu thất bại, vẫn như cũ thôi, hắn đã dùng qua rất nhiều phương pháp, lại một chút cũng không ảnh hưởng đến Lâm Duệ Ức, lần này nam nhân tựa hồ có một chút khác biệt. Hắn có thể nhìn ra từ một khắc lướt qua trong ánh mắt Lâm Duệ Ức.

Tư Đồ Thương nghĩ đến nam nhân kia, tướng mạo coi như khá, trước đó, ấn tượng anh ta lưu lại sâu sắc nhất là lông mi thật dài bao phủ đôi mắt to kia, dường như giống một hồ nước trong suốt thấy đáy...

Quen thuộc như thế, lúc trước không để ý, hiện tại ngẫm lại, cùng người kia thật sự có một vài phần giống, đều có cùng một ánh mắt. Chỉ là muốn kích thích Lâm Duệ Ức, mới cố ý tàn nhẫn như vậy, thô bạo đối đãi anh ta, không thương tiếc tổn thương thân thể lẫn tâm hồn nam nhân.

Nhìn Đỗ Thanh Lạc thương tích đầy mình, đầy người xanh tím, cùng với hạ thân không ngừng chảy máu, ngẫm lại, trong lòng có chút không đành lòng, chỉ là lúc ấy không biết vì cái gì, không thể khống chế không ngừng muốn đòi lấy.

Cái nam nhân kia, quả thật có chút lớn so với những người hắn thường chơi đùa, đều là mưới tám mười chín lớn nhất cũng chỉ hai mươi. Mà nam nhân này, thân thể tuyệt không thua những nam hài kia, ngược lại khiến cho hắn cảm thấy chưa tận hứng.

"Cậu chủ"

Tư Đồ Thương nhìn người dưới chân, này không phải người hắn phái đi nha, "Như thế nào, chưa bắt đến."

Bọn đàn em nghe thanh âm hắn có chút tức giận, một đám bắt đầu phát run, " Em, em vốn đã sắp bắt, bắt đến, nhưng là, bị, bị một cặp song sinh cứu đi."

"Nga? Như vậy a, như vậy tiếp tục theo dõi, có cơ hội liền xuống tay, bị thương cũng không sao, chỉ cần bắt đến cho tao." Tư Đồ Thương lạnh giọng nói.

"Dạ, bọn em hiểu."

****

Đỗ gia.

Tử tự ôm nam nhân, Tử Minh theo sau, vừa đi vào phòng, " Gọi liền cho bác sĩ Mạc, mau chút." Tử Ming phân phó cho người hầu. "Còn có, nấu chút đồ ăn lót dạ, làm xong trực tiếp bưng lên."

Vừa nghe đến gọi bác sĩ, Đỗ Thanh Lạc bắt đầu lo lắng, lỡ đâu dấu vết trên người bị phát hiện, như vậy...., hắn cũng không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, làm sao đây. Tử Tử ôm nam nhân đi xuống lầu, Đỗ Thanh Lạc quay đầu nhìn thoáng qua người hầu đang đứng nói chuyện, nếu hắn muốn ngăn cản, tuyệt đối không có khả năng.

Tử Minh nhìn ra nam nhân đang lo lắng, cũng không nghĩ đến nguyên nhân khác, chỉ sợ thân thể hắn không thoải mái, "Thúc thúc, bác sĩ Mạc rất nhanh sẽ đến, chúng ta mang thúc về phòng trước, có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho chúng cháu biết."

"Ân." Đỗ Thanh Lạc vẫn rất bất an, thẳng đến khi nằm trên chiếc giường của chính mình, hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết, trong đầu càng nghĩ càng loạn. Nhất là thời khắc nhìn thấy sự lo lắng của cháu hắn, còn có những lời nói quan tâm một câu rồi lại một câu.

Đỗ Thanh Lạc chịu không nổi, dù sao, là hắn lừa gạt bọn họ, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng vì một chuyện gì mà lừa gạt bọn họ. Nhưng, đây là ngoại lệ.

Hắn là nam nhân, lại cùng nam nhân phát sinh loại quan hệ này, tuy rằng là bị ép buộc, nhưng là thúc thúc của hai người, hắn giải thích như thế nào đây, chẳng lẽ nói, thúc thúc các cậu bị nam nhân cường bạo, lời như vậy, hắn làm sao có khả năng nói ra được. Bỏ quan hệ cậu cháu qua một bên, hắn cũng không thể nào mở miệng, đối với Đỗ Thanh Lạc, đó là một bí mật.

Nhắm mắt lại, không suy nghĩ nữa, nhưng lông mày nhíu chặt đã biểu lộ rõ nam nhân giờ phút này đang nôn nóng cỡ nào. Hai người ngồi ở bên giường, Tử Minh nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ về nơi đang căng thẳng kia, trong mắt hai người, thần thái nam nhân như vậy, thuyết minh cho mấy ngày qua hắn sống không hề tốt, nhưng suy cho cùng thúc thúc bọn họ vì cái gì lại gặp phải những kẻ đó, vẫn là có chút nghi hoặc.

Ở chung nhiều năm như vậy, đối với Đỗ Thanh Lạc, bọn họ đã quá hiểu rõ, tính cách thế nào, thái độ xử sự ra sao, đều nắm rõ như lòng bàn tay. Kỳ thật, Đỗ Thanh Lạc là một người rất tốt, không tính kế, làm chuyện gì đều có nề nếp, quy củ, nên thế nào liền như thế đấy.

'Thùng thùng' người hầu gõ cửa phòng, "Cậu chủ, bác sĩ Mạc đến rồi ."

"Mau vào đây." Tử Tử nghe Mạc Ly đến, mây đen trên Mạc lập tức tan đi. Mạc Ly là do hai người khi còn du học ở nước ngoài quen biết được, so với bọn hắn lớn hơn hai tuổi, bởi vì hai anh em lúc ấy chỉ biết hăng say học tập, dường như không có bạn bè, không phải họ không được hoan nghênh, chỉ do thái độ ngăn cách với người khác của bọn hắn, dọa rất nhiều người. Nguyên nhân chính là tuổi tác của bọn hắn, dường như là nhỏ tuổi nhất ở đại học, cũng phi thường thông minh, học bất cứ cái gì đều rất có thiên phú, ở trường học, bọn họ luôn là đề tài bàn luận.

Mạc Ly cùng người khác bất đồng, mặc dù thái độ hai người kém, y vẫn như cũ muốn cùng bọn hắn làm bạn bè, y thấy sự cô đơn của bọn họ, cùng y giống nhau, ở chung một chỗ với hai người, y có cảm giác trở thành ca ca. Mạc Ly lúc ấy ở trường theo khoa y, cũng là một người có tài, sau khi cùng hai người kết giao bằng hữu, bọn họ có gì không thoải mái, đều do y đến chữa trị, hai người cũng cảm thất thuận tiện, bởi vì bọn họ ở trường không những học tri thức, còn dư thời gian đều dùng học tập một số loại quyền cước, bị thương là chuyện thường xuyên. Lâu dần, cái này thành thói quen.

Mặc dù đã về nước, Mạc Ly vẫn là bác sĩ riêng của bọn hắn. Gia đình Mạc Ly là từ y* , hiện tại do y đảm nhiệm một bệnh viện lớn và y chỉ nghiên cứu một vài bệnh hiếm gặp, cũng không xem bệnh cho bệnh nhân, mà Đỗ gia là trường hợp đặc biệt.

* lương y như từ mẫu: bác sĩ giỏi và có lòng nhân ái

"Làm sao vậy? Là ai bị thương?" Mạc Ly đẩy cửa vào. Trước mắt là một thanh niên tuấn tú, cho người khác cảm giác chính là tràn đầy sức sống và tuấn dật.

******
Chương mới cho năm mới , để mọi người chờ quá lâu rồi *cúi đầu 180 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro