Chương 30: Ngày thứ ba mươi ở trường mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Ngày th ba mươi trưng mu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit&Beta: wingwy.

=========

"Không lầm." Charlie trả lời.

Hứa Ý cho rằng Charlie bị nhầm thật, vì thế nói thêm một câu: "Vậy ngài có biết Tiểu Hoa nhà tôi gầy lắm không?"

Charlie ở đầu dây bên kia vẫn tốt tính trả lời: "Tôi biết."

Hứa Ý nhấn mạnh lại lần nữa: "Nó gầy đến mức da bọc xương luôn í."

"Cái này tôi cũng biết."

"Vậy sao nó có thể nhận quảng cáo cho thức ăn cho mèo được?"

"Được, chúng tôi tìm đúng là mèo gầy."

"Ý ngài là sao?" Hứa Ý không rõ hướng quảng cáo của công ty Charlie.

"Là như vầy." Charlie bắt đầu giải thích cho Hứa Ý: "Công ty Miêu Tinh chúng tôi đó giờ vẫn luôn lấy việc sản xuất đồ hộp và thức ăn cho mèo làm chính, cũng đã từng rất nhiều lần mời mấy chú mèo phúc hậu đẹp đẽ làm quảng cáo, khiến cho rất nhiều "con sen" chán ngán."

Hứa Ý cũng hiểu việc nếu xem quá nhiều quảng cáo cùng một kiểu thì sẽ rất ngấy.

Charlie nói tiếp: "Cho nên bên bộ phận quảng cáo và kinh doanh đã thay đổi hướng suy nghĩ, muốn làm một quảng cáo đặc biệt hơn."

Hứa Ý hỏi: "Đặc biệt kiểu sao?"

Charlie ở đầu bên kia trả lời: "Là làm một kiểu quảng cáo hoàn toàn khác với trước đây."

"Là sao?"

"Là dùng hình thức như phim phóng sự kể lại câu chuyện trưởng thành của mèo gầy, tăng độ cảm nhận của những "con sen" bằng sự thay đổi về thần thái và cơ thể của bé mèo, từ đó nảy sinh ham muốn mua thức ăn cho mèo "Hân hoan"."

"Thế nên ngài tìm đến Tiểu Hoa nhà tôi?"

"Đúng vậy, cũng không gạt cậu, thật ra tìm được Tiểu Hoa, cũng do trùng hợp."

"Là sao?"

"Không dối cậu, tôi có một đứa con trai hai tuổi nên buổi trưa lúc nghỉ ngơi cũng sẽ để ý một chút về mấy chương trình thi đấu hay hoạt động của trẻ em, tôi xem được Cuộc thi Thiếu nhi của App Video Quả Dứa trên truyền hình, thấy biểu hiện của Phí Phí và O'Neill quá giỏi quá đáng yêu, nhất là bài "Bài ca sức khỏe" kia, hát và nhảy rất xuất sắc, tôi nghĩ trường mẫu giáo Hồng Tinh rất giỏi."

"Cảm ơn đã khen." Hứa Ý cũng có tâm thái như mấy phụ huynh, thích người khác khen trường Hồng Tinh và mấy bạn nhỏ của trường.

Charlie nói tiếp: "Thế nên tôi liền đi follow tài khoản trên mạng của trường."

"Sau đó thấy được Tiểu Hoa?"

"Đúng vậy, Tiểu Hoa đã làm tôi cảm động, nó đã từng lang thang, từng bị thương, từng đói bụng, lại gặp được ngài và các bạn nhỏ trong trường, tha bốn đứa con tới, đây như một câu chuyện xưa, không chỉ là tôi, mà những đồng nghiệp khác ở bộ phận chúng tôi cũng đều hi vọng Tiểu Hoa có thể nhận hợp đồng, chẳng những có thể khiến những vị "sen" khác đồng cảm, còn có thể thu hút sự chú ý của các "con sen"."

Hứa Ý gật đầu, không thể không nói rằng Charlie nói đúng, chuyện xảy ra trên người Tiểu Hoa quả thật có cảm giác như câu chuyện xưa vậy.

Charlie nói tiếp: "Đó là lí do chúng tôi sẽ quay phóng sự khoảng một đến hai tháng."

Hứa Ý kinh ngạc hỏi: "Mọi người quay Tiểu Hoa đến hai tháng liền á!?" Cậu biết ở Trái Đất, có người vì một bộ quảng cáo có thể quay cả nửa năm, hai tháng cũng không tính là nhiều, chỉ là cậu không thể chấp nhận nỗi việc quay phim xuyên suốt như thế.

"Không không không." Charlie nhanh chóng giải thích: "Một tuần quay một lần là được, chúng tôi sẽ cố gắng chọn ngày cuối tuần lúc ngài đang rãnh rỗi để quay, hay là mọi người quay video bọn nó rồi gửi cho bọn tôi cũng được, yên tâm, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm chỉnh chính sách của tinh cầu 1413, hết lòng bảo vệ trẻ em nhỏ."

"À." Hứa Ý trầm ngâm đáp một tiếng.

Charlie không chờ được, hỏi: "Hiệu trưởng Hứa, ngài thấy sao?"

"Tôi thấy cũng tạm được, có điều..."

"Cái gì?"

"Tiểu Hoa có thể ăn rồi mập lên trong một hai tháng chăng?"

"Tôi tin tưởng thức ăn mèo "Hân hoan" của chúng tôi, thực ra trong một tháng cũng có thể thấy được hiệu quả rồi, hai tháng là để an toàn hơn chút mà thôi."

"Lỡ Tiểu Hoa ăn mà không mập thì sao? Tôi nói là lỡ thôi."

Charlie nói: "Mặc dù không có khả năng này, nhưng vì để ngài an tâm, tôi sẽ trả lời câu hỏi giả thiết này của ngài, dù cho Tiểu Hoa có ăn mà không mập, chúng tôi vẫn sẽ trả phí quảng cáo cho ngài và Tiểu Hoa."

"Phí quảng cáo?" Lồng ngực Hứa Ý nóng lên.

"Đúng vậy."

Hứa Ý nhịn không được đặt câu hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"

Charlie trực tiếp trả lời: "8000 tinh tệ."

8000!

8000 tinh tệ?!

Hai tháng 8000 tinh tệ, chỉ cần ăn rồi uống rồi quay, Tiểu Hoa đã thu được 8000 tinh tệ, khoản tiền này còn cao hơn hai tháng tiền lương của Kiều Y và Chardorlly, hơn nữa 8000 tinh tệ còn đủ cho Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý ăn ba, bốn đến năm năm, bản tính mê tiền kia của cậu, lại một lần nữa rục rịch ngoi đầu dậy.

"Hiệu trưởng Hứa, ngài cảm thấy số tiền này thế nào?" Charlie hỏi.

"Thực ra tôi không hiểu về phí quảng bá của mèo cho lắm."

"Hiệu trưởng Hứa ngài yên tâm, cái giá chúng tôi đưa ra, hoàn toàn nằm trong phạm vi lương tâm nghề nghiệp cho phép, bọn tôi chỉ tập trung quay Tiểu Hoa, nếu trong lúc ấy Phát Tài Phú Quý có lọt vào ống kính, thì chúng tôi vẫn sẽ tăng thêm phí, ngoài ra bọn tôi còn có thể cung cấp lượng thức ăn, cát và đồ hộp cho mèo cho Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý trong vòng một năm."

...

==========

Xem tiếp tại word/press Latibule nhaa~

Editor: Như lời hứa tui đã trở lại, nếu không có gì thay đổi thì tối nay sẽ đăng hai chương tiếp theo nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro