Chương 31: Vương hậu nguyện ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 31: Vương hậu nguyện ý?

Dùng xong bữa sáng, Lâm Sinh Nguyên kéo tay Bạch Vũ trở về nội điện.

Bạch Vũ không rõ hắn muốn làm cái gì, chỉ nghi hoặc nhìn.

Lâm Sinh Nguyên cười, gọi La tổng quản chuẩn bị hai bộ trang phục, "Vương hậu thay đi."

Bạch Vũ không nói gì, chỉ nhận lấy trang phục mà Lâm Sinh Nguyên đưa cho rồi đi vào phòng thay đồ, nhưng y đi được hai bước thì đã bị Lâm Sinh Nguyên kéo tay lại.

"Hoàng Thượng?" Bạch Vũ nghi hoặc nhìn hắn đang kéo mình lại

"Thay ở đây đi." Lâm Sinh Nguyên mỉm cười nói.

Bạch Vũ đứng hình, tai lập tức đỏ hồng. "Hoàng Thượng......"

Lâm Sinh Nguyên ngay lập tức trả lời Bạch Vũ bằng cách vòng tay qua vai của y, trút bỏ kiện bạch y bên ngoài đang mặc trên người y xuống.

Nội y bên trong cũng là màu trắng, một tầng áo khoác mỏng khoác ở bên ngoài, thân hình càng thêm đơn bạc.

Lâm Sinh Nguyên hơi hơi nhíu nhíu mày, "Sao có thể gầy như vậy, mấy ngày nay đều tẩm bổ mà."

Bạch Vũ hơi hơi cúi đầu, không nói chuyện.

Lâm Sinh Nguyên ôm lấy thân thể mảnh khảnh kia, phát hiện cả cánh tay mình có thể vòng lấy bao trọn cả người y, "Bạch Vũ."

"Dạ?" Bạch Vũ ngẩng đầu, vừa lúc lọt vào trong cặp mắt đen long lanh như lưu li kia của Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên cầm lòng không đậu cúi đầu, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi nhợt nhạt mà mềm mại kia, sau đó, nhịn không được đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi đối phương, đẩy nụ hôn càng hãm sâu, hai chiếc lưỡi như đang cùng nhau nhảy múa......

"A......" Khớp hàm bị liếm, Bạch Vũ rầu rĩ hừ một tiếng, thân hình khẽ run.

Lâm Sinh Nguyên một tay ôm chặt lấy eo y quay người hai vòng đi đến mép giường, sau đó dùng thân thể của mình đè cả người Bạch Vũ lên giường.

Mấy ngày, bọn họ tuy rằng mỗi ngày cùng giường, nhưng quá lắm cũng chỉ làm chút chuyện thân mặt, trừ buổi tối đầu tiên ở nơi này...

Thời điểm hai thân thể chạm vào nhau, ký ức đêm đầu tiên ấy mạnh mẽ hiện về dội vào đầu hắn. Lâm Sinh Nguyên hôn từ từ từ môi của Bạch Vũ rồi nhẹ nhàng rời đến cổ.

Thân thể Bạch Vũ nháy mắt cứng đờ, sau đó trở nên run rẩy. "Hoàng Thượng...... phải xuất cung......"

Bàn tay linh hoạt của Lâm Sinh Nguyên kéo vạt áo của Bạch Vũ ra, "Đợi chút, không vội."

Từng ngón tay tinh tế của Lâm Sinh Nguyên chạm nhẹ nhàng lên làn da mềm mại kia, bàn tay của hắn gần như bốc nhiệt, "Bạch Vũ có đồng ý cho ta không?"

Bạch Vũ đột nhiên run lên, không thể tin trợn mắt. "Hoàng Thượng......"

"Không, không phải Hoàng Thượng, là ta...... Cho ta, được không?" Ôn nhu nhẹ hỏi, ngón tay Lâm Sinh Nguyên đã mở lấy cánh cửa nội tâm của Bạch Vũ tâm, hơn nữa trực tiếp trượt xuống phần eo, tham nhập vào quần y......

"Ta...... A......" phần đùi mẫn cảm đột nhiên bị ngón tay lành lạnh lướt qua, vướt ve lên xuống khiến Bạch Vũ run rẩy cất lên âm thanh nghẹn ngào.

Lâm Sinh Nguyên hôn từ dưới lên, từ bụng rồi rời đến môi y, đôi mắt bình tĩnh chăm chú nhìn hai mắt Bạch Vũ. "Nguyện ý không? Hử?"

Vừa hỏi, ngón tay hắn vừa thăm dò bí mật ở giữa đùi.

Trong mắt Bạch Vũ đồng thời hiện lên tia mê loạn, "Hoàng Thượng muốn thì Bạch Vũ tự nhiên sẽ cho."

Lâm Sinh Nguyên híp mắt, "Hoàng Thượng muốn ngươi mới cho sao? Nếu trẫm không phải Hoàng Thượng, Bạch Vũ sẽ không muốn, phải không?"

Cánh môi Bạch Vũ run lên, chậm rãi mở mắt, "Hoàng Thượng chính là Hoàng Thượng, vĩnh viễn là Hoàng Thượng."

Lâm Sinh Nguyên thở dài một hơi khó nghe thấy, bảo bối ở dưới thân, thân hình này khiến hắn muốn đụng chạm, chiếm hữu, đoạt lấy, nhưng, lúc này đã không còn xúc động và hứng thú.

Lâm Sinh Nguyên đưa một tay nắm lấy cằm Bạch Vũ, "Bạch Vũ, đừng trốn tránh vấn đề của ta, giờ này khắc này, ta không muốn làm Hoàng Thượng, chỉ muốn trở thành nam nhân của ngươi, ngươi, có bằng lòng hay không?"

Thân thể Bạch Vũ kịch liệt run lên, "Hoàng Thượng......"

"Bạch Vũ đối với ta có cảm giác thế nào? Hử? Khi ta làm như vậy, Bạch Vũ...... có cảm giác không?"

Vốn là bàn tay chỉ đi được đến nửa đùi, thanh âm Lâm Sinh Nguyên lại ôn nhu như tiếng nước hồ.

Bạch Vũ khẽ cắn môi dưới ngăn lại âm thanh rên rỉ mà mình sẽ bật ra.

Lâm Sinh Nguyên nhìn bảo bối dưới thân còn cậy mạnh thì bàn tay tăng thêm lực vuốt.

Cũng không hiểu được tại sao lướt qua chỗ đó lại làm toàn thân Bạch Vũ càng kịch liệt run lên. "Không...... đừng, Hoàng Thượng......"

Lâm Sinh Nguyên khẽ nhíu mày, "Bạch Vũ thật sự không nghĩ muốn?"

Cánh môi Bạch Vũ run rẩy nắm chặt nắm tay, "Hoàng Thượng......"

Lâm Sinh Nguyên thở dài, "Vương hậu thật là, bàn thân dù muốn hay không cũng không lộ ra tính cách thật."

Hai mắt Bạch Vũ mê ly, nơi sâu trong mắt Lâm Sinh Nguyên hiện lên vẻ phức tạp.

Lâm Sinh Nguyên rút ngón tay, giúp Bạch Vũ sửa sang lại trang phục, "Giờ ta buông tha cho Vương hậu, buổi tối...... thì không biết sẽ ra sao đâu."

Thân mình Bạch Vũ cứng đờ, lỗ tai đỏ ửng lên.

"Thay quần áo đi." Lâm Sinh Nguyên mang trang phục tơi.

Bạch Vũ cúi đầu tiếp nhận, "Vâng." Cảm giác ngón tay hai người chạm nhau như sinh ra điện khiến cả hai giật mình.

Cuối cùng, Lâm Sinh Nguyên hôn một cái lên má Bạch Vũ, "Vương hậu thay đi, thay xong rồi giúp trẫm thay."

"...... Vâng."

Non nửa canh giờ sau, Lâm Sinh Nguyên và Bạch Vũ cùng Lâm Tam và Lâm Tứ xuất hiện ở khách điếm Vân Lai.

Bạch Vũ khó hiểu nhìn Lâm Sinh Nguyên vì sao phải dẫn y tới nơi này, "Hoàng...... Lâm Viễn, vì sao phải tới nơi này?"

Lâm Viễn, là xưng hô ở ngoài cung của Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên cười cười, "Bạch Vũ cứ đi theo là được."

Hai người lên lầu hai khách điếm, dừng trước một gian phòng gõ cửa ba cái.

Rất nhanh, cửa mở, người mở cửa làm Bạch Vũ có hơi sửng sốt, ánh mắt cũng lóe sáng.

Lâm Sinh Nguyên mỉm cười đi vào, Bạch Vũ cúi đầu đi theo, Lâm Tam Lâm Tứ canh giữ ở cửa phòng.

Trong phòng chỉ có một người, chính là người mở cửa đó.

Sau khi Lâm Sinh Nguyên và Bạch Vũ tiến vào, người mở cửa lập tức quỳ xuống hành lễ, "Vi thần Thẩm Dịch Hoàn tham kiến Hoàng Thượng, tham kiến Vương hậu, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Vương hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

Lâm Sinh Nguyên mỉm cười đỡ Thẩm Dịch Hoàn. "Thẩm Thiếu tướng quân, đứng lên đi."

"Tạ Hoàng Thượng!"

Sau khi Thẩm Dịch Hoàn đứng lên, Lâm Sinh Nguyên mỉm cười chuyển hướng sang Bạch Vũ , "Vương hậu hẳn là biến Thẩm Thiếu tướng quân đúng chứ?"

Bạch Vũ nhàn nhạt gật đầu, "Vâng, thần biết, đã từng cùng Thẩm Thiếu tướng quân là tướng dưới trướng Chu tướng quân, là đồng liêu."

"Ha ha, vậy thì thật tốt quá. Thẩm Thiếu tướng quân, ý chỉ của trẫm sai người truyền tới ngươi, ngươi có ý tưởng gì không?" Lâm Sinh Nguyên lại quay đầu về phía Thẩm Dịch Hoàn.

Hai tây Thẩm Dịch Hoàn ôm quyền, "Thần lãnh chỉ! Chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thượng!"

Nghe lời này, Lâm Sinh Nguyên ha ha cười. "Được, vậy thì tốt! Nào, đi thôi, trẫm sẽ chờ biểu hiện của Thẩm Thiếu tướng quân, trẫm rất hy vọng, qua vòng khảo thí này, Thẩm thiếu tướng có thể trở thành tướng quân!"

"Mạt tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng Thượng!" Thẩm Dịch Hoàn quỳ xuống.

Mày Bạch Vũ khe khẽ nhíu lại.

Hoàn chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro