Chương 22: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 22: Bị bắt cóc

Mà ở bên kia, Lâm Sinh Nguyên được Vương hậu 'nhớ mong' cũng đang không hề ngủ được.

Việc này, nói ra cũng hơi dài dòng.

Hắn rời khỏi Phượng Nghi Cung của Bạch Vũ tự nhiên không phải vì đi Đức Khiêm cung, đối với Bạch Vũ, hắn tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng cũng không phải là nhiều. Mọi người đều nói y và Thẩm thiếu tướng quân tuyệt không tư tình, hắn cũng không có gì tức giận.

Huống chi, chuyện khiến hắn tức giận thật sự không phải vì Bạch Vũ không tin tưởng hắn. Cảm thấy mấy ngày qua thay đổi nước chảy về biển đông!

Trừ chỗ của Bạch Vũ rời đi, hắn chuyển hướng đến nơi giam giữ thần trộm phi thảo, đối với nhân vật này, Lâm Sinh Nguyên có 1 ý tưởng. Đầu tiên, khinh công của y thực sự rất tốt, tiếp theo, thoạt nhìn cũng không giống người không có đầu óc.

Cho nên, người như vậy nếu có thể được hắn sử dụng, không nghi ngờ là một nhân tố trợ lực tốt.

Chỉ là trước kia hắn đã làm rõ ràng mấy vấn đề, tỷ như nói, đối phương có cố ý trộm túi tiền hấp dẫn lực chú ý của hắn, tỷ như, đối phương làm như vậy là có mục đích gì!

Còn tỷ như, người này có thể sử dụng hay không! Tất cả, đều là yêu cầu cần làm rõ!

Bất quá, thế nhưng Lâm Sinh Nguyên không hề ngờ tới, nơi mà hắn giam giữ thần trộm phi thảo lại không có ai khác ngoài hai ám vệ mà hắn phân phó trông giữ! Mà hai gã ám vệ lại đang nằm trên mặt đất!

Lâm Sinh Nguyên lệnh Lâm Nhất thăm dò hơi thở của hai người, cũng thật may, chỉ là hôn mê.

Thế nhưng, đây là Đại nội Hoàng cung! Tù phạm chạy thoát, ám vệ bị thương, đây là sỉ nhục! Sỉ nhục vô cùng lớn!

Đồng thời, đây cũng là khiêu khích! Khiêu khích cực độ!

Sau đó, Lâm Sinh Nguyên lệnh cho người đuổi theo, còn mình và Lâm Nhị thì ở lại kiểm tra một lượt địa lao đặc chế, sau đó cũng rời khỏi. Nơi này hoàn toàn bất đồng với địa lao bình thường, ở đây người ngoài thậm chí cũng không được biết!

Cùng Lâm Nhị rời khỏi địa khẩu đi ra bên ngoài, một bóng người màu xám chợt lóe rồi biến mất, mặc dù tốc độ đối phương có nhanh đến mức nào, Lâm Sinh Nguyên vẫn nhìn rõ được nụ cười châm chọc và ngạo nghễ hiện trên khuôn mặt gã.

"Phi thảo!" Lâm Sinh Nguyên nheo mắt. "Lâm Nhị, đuổi theo!"

"Vâng!" Lâm Nhị nhanh chóng biến mất ngay sau đó.

Lâm Sinh Nguyên ở bên trong Hoàng cung, dĩ nhiên không thể muốn đuổi theo là đuổi như ở bên ngoài cung. Tuy rằng khu vực này thủ vệ ít, nhưng hắn nếu cùng nhau hành động, chỉ sợ toàn bộ hoàng cung đều sẽ nháo rối tung rối mù!

Nhíu mày, Lâm Sinh Nguyên nhìn theo hướng Lâm Nhị biến mất rồi chậm rãi xoay người quay về.

Ngay lúc hắn đang muốn trở về Phượng Nghi cung thì bóng người màu xám vừa rồi biến mất lại đột nhiên xuất hiện trước mặt!

Lâm Sinh Nguyên thầm kêu một tiếng mẹ nó, bọn họ trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!

Quả nhiên, y kéo cái giáp thị vệ màu xám xuống, mỉm cười với Lâm Sinh Nguyên. "Hoàng đế bệ hạ, theo ta đi một chuyến nào."

Lâm Sinh Nguyên lạnh lùng nói: "Nơi này là hoàng cung!"

"Đúng vậy, cho nên Hoàng đế bệ hạ cũng đừng kêu quá lớn, mất mặt mũi không nói, làm cho cả kinh thành biết ngài bị bắt cóc tống tiền thì chẳng hay ho gì đâu!"

Tầm mắt Lâm Sinh Nguyên lạnh băng, "Không ngờ năng lực của ngươi......" Câu 'tốt' của Lâm Sinh Nguyên không thể nói ra, bởi vì toàn thân sức lực của hắn nháy mắt tan biến đi, ngay cả phát âm đơn giản cũng đều không được!

Cổ đại đáng chết! Độc dược mê dược cổ đại bay đầy trời đáng chết! Hắn đến nơi đây tuy rằng đã thích ứng trở thành đế vương lãnh khốc nhưng chung quy vẫn là thất sách!

"Ha ha, Hoàng đế bệ hạ, thị vệ của ngài sắp tới rồi, chúng ta mau đi thôi." Phi thảo nhanh chóng tới gần Lâm Sinh Nguyên, điểm hai nơi trên người, sau đó khiêng người vòng vào một địa đạo.

Bị khiêng ở trên vai, Lâm Sinh Nguyên tức khắc nheo mắt, không ngờ người này lại rõ ràng địa đạo ở trong cung như thế!

Sau đó, chỉ thấy Phi Thảo hai thoắt ba biến đã đưa cả hai đến một địa đạo khác, còn nhẹ nhàng thấp chú ra tiếng. "Sao lại phiền toái vậy nhỉ ?"

Lâm Sinh Nguyên nghe xong chuẩn xác, tinh quang trong mắt chợt lóe, toàn thân hắn đều vô lực, ngón tay dùng sức quá lâu nên giờ có chút run rẩy, còn bị rút gân.

Nhưng nỗ lực của hắn cũng không có uổng phí, ngay lúc trên vai Phi Thảo chạy như bay, hắn đã có thể động đậy ba ngón tay, sau đó rút ra chiếc khăn lụa mà Bạch Vũ tặng cho ném xuống đất....

Khăn lụa này là vật mà ba ngày trước Bạch Vũ đưa cho hắn, cũng có ngày, hắn lại ngạc nhiên khi thấy Bạch Vũ thêu thùa.

Đối với hắn mà nói, mấy cô gái mới có vật này, cho nên nhìn thấy Bạch Vũ thêu, hắn đương nhiên vạn phần kinh ngạc.

Mặt khác, kinh ngạc nhất chính là, việc thêu thùa tinh tế là thế, nhưng lúc Bạch Vũ thực hiện nó lại không hiện lên chút nữ khí nào, chỉ có trầm tĩnh.

Thật liên khiết, thanh thoát, thật sự quân tử thanh nhã như nước!

Hắn ngày đó hỏi đối phương thêu cái gì, Bạch Vũ ngượng ngùng cười cười, trừ hoa cỏ ra, cái khác đều sẽ không có.

Dù vậy, Lâm Sinh Nguyên cũng cảm thấy y thật lợi hại. Sau đó, Bạch Vũ thêu hoa trên một chiếc khăn lụa đưa cho hắn. Mấy ngày nay, hắn đều mang ở trên người......

Ra khỏi địa đạo, Phi Thảo đã mang lan đến một góc của lãnh cung ở phía bắc Hoàng cung, nhảy xuống tường thành, y thả người mang theo Lâm Sinh Nguyên ra ngoài.

Dù Phi Thảo đã hành sự một cách thật cẩn thận, một thân khinh công cũng quỷ dị khó lường, nhưng đây dù sao cũng là hoàng cung, hơn nữa thủ vệ đêm nay là lão nguyên soái Bạch Nhung tự mình an bài, lãnh cung bên này tuy rằng thanh lãnh, thủ vệ tương so với trung đình không ít hơn bao nhiêu, nhưng, nơi này rốt cuộc vẫn là hoàng cung!

Cho nên, khi Phi Thảo mang theo Lâm Sinh Nguyên nhảy lên đầu tường kia, vẫn bị một đội tuần tra nhỏ tình cờ phát hiện!

"Kẻ nào! Đứng lại!"

"Người đâu! Có thích khách!" Hoàng cung, lại một lần sôi trào.

Mà Lâm Sinh Nguyên đã bị bắt cóc rời khỏi Hoàng cung và đang yên vị trên một chiếc xe ngựa, không gian xe ngựa rất nhỏ, tấm ván gỗ dưới thân ngạnh lên không khác gì một phiến đá, toàn thân không thể nhúc nhích, hiện giờ đã là đêm khuya, nơi thế nào, tình huống thế này thì sao ngủ được......

Hoàn chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro