Chương 20: Uỷ khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 20: Uỷ khuất

Đức Khiêm công tử? Trương Đức Khiêm? Nhi tử của Quốc trượng Trương Thành Ương? Kiếp trước đây chính là sủng phi của hắn?

Ánh mắt Lâm Sinh Nguyên hơi lóe. Vị Đức Khiêm công tử nói là sủng phi kiếp trước nhưng thực chất cũng không phải, tuy rằng nói vậy, ký ức của hắn đã được dung hợp, cảm tình gì đó với công tử Đức Khiêm hoàn toàn không tồn tại.

Tới buổi tối ngày đầu tiên, mình bị hạ dược, kẻ xuất chiêu chính là y. Sau vụ việc đó, hắn lệnh La tổng quản đưa tên thái giám canh cửa đó ra đánh năm mươi roi, hơn nữa phạt Trương Đức Khiêm đóng cửa ăn năn năm ngày, phạt ba tháng.

Giờ có vẻ đã hết thời gian trừng phạt rồi chăng? Còn tìm tới Phượng Nghi Cung? Thật sự khó dằn nổi!

Hướng ánh mắt ra ngoài, nhìn nam tử vận y phục đứng cách ngoài đó trăm mét, không có đế lệnh nên không được vào, Lâm Sinh Nguyên nhàn nhạt khải khẩu: "Để y vào đi."

"Tuân chỉ!" La tổng quản ở cách đó không xa chờ nhận lệnh tiếp ý chỉ, hơi cúi đầu với Trương Đức Khiêm. "Đức Khiêm công tử, mời vào."

Trương Đức Khiêm hung hăng trừng mắt nhìn La tổng quản, lúc này mới dời bước đi vào. Mấy ngày này, y bị cấm túc trong cung, sau đó còn phái một vài cung nữ thái giám đến chỗ Hoàng Thượng, nhưng mỗi một lần đều bị La tổng quản ngăn lại, mệt y lúc muốn đi thỉnh Hoàng Thượng đều phải tìm cớ, giả bệnh đủ thứ!

La Đức Uy a La Đức Uy, ngươi đừng nằm trong tay của bản công tử, nếu không kết quả của ngươi sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu!

Bước vào đại môn Phượng Nghi Cung, Trương Đức Khiêm nhanh chóng thu liễm mọi cảm xúc tức giận, phong tư trác tuyệt chầm chậm đi đến trước bàn ăn, quỳ xuống hành lễ, "Tử thần Đức Khiêm khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương." Trương Đức Khiêm lúc này gọi Bạch Vũ vì Hoàng Hậu nương nương cũng vì nơi đây là Phượng Nghi Cung, là chủ cung của Bạch Vũ, hơn nữa bệ hạ Lâm Sinh Nguyên cũng đang ở đây. Nếu không, nếu là thường lui tới, y miễn cưỡng gọi đối phương một tiếng Vương hậu đã là cho đủ mặt mũi, phải biết rằng, ở Long Vân đế quốc trừ phi là xuất thân hào môn đại gia, hơn nữa có công với xã tắc, giáo dục cho hoàng tử công chúa, tuy là Hoàng Hậu, nhưng đó cũng chỉ là một nghi thức để lên vị trí này, tuyên chiếu, phổ thiên* và được lâm hạnh mới là lúc được ngàn người quỳ dưới chân mình.

*: Có thể hiểu đây có ý nghĩa như việc bố cáo thiên hạ.

Bình thường nói đại thần thấy Hoàng Hậu, chỉ cần nửa quỳ hành lễ, xưng hô một tiếng Vương hậu là được!

Bạch Vũ tuy rằng xuất thân không tồi, nhưng lại không được sủng ái, càng là thân nam nhi, không có khả năng dục hạ hoàng tử công chúa. Mà mà y lại hạ thấp đối phương ở đẳng cấp sủng phi, xưng hô một tiếng Vương hậu cũng không phải là cho đủ mặt mũi rồi ư!

"Đức Khiêm đứng lên đi." Lâm Sinh Nguyên phất phất tay.

"Tạ Hoàng Thượng." Trương Đức Khiêm hơi vén lên trường bào giữa hai chân đứng dậy, lúc đang muốn đứng lên thì đột ngột ngã thẳng về phía Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên hơi híp mắt, nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy thân ảnh ngã vào mình.

"Bệ hạ......" Một tiếng này thốt ra, Trương Đức Khiêm đã gần như sắp khóc, người khác gọi Hoàng Thượng là Hoàng Thượng, còn riêng y phần lớn đều gọi là bệ hạ, đủ thấy quan hệ của y và Hoàng Thượng thân mật đến thế nào, phải biết rằng, hai tiếng bệ hạ này là dành cho mối quan hệ thân cận giữa Hoàng Thượng và Vương hậu, người tín nhiệm, nếu không phải thì không có tư cách để gọi, xem như đây là một loại nick name!

Kia một tiếng "Bệ hạ" của Trương Đức Khiêm thốt ra, nước mắt đã chảy từ hốc mắt ra như suối, chóp mũi y chuyển hồng, bộ dạng phong liên uỷ khuất nói không nên lời. Khuôn mặt này, không phải kiểu thanh cao trầm tĩnh của Bạch Vũ, cũng không phải tuấn mỹ soái khí, gọi nó là tinh xảo, tinh xảo như một con búp bê Tây Dương.

Ba phần mỹ, ba phần mị, ba phần tiếu, một phân nhu, một tổ hợp, cùng với màu da trắng ngọc kia khién người ta không nhịn được yêu thương.

Chỉ là, nhìn khuôn mặt khóc lóc thê lương trước mặt này, Lâm Sinh Nguyên lại nghĩ đến một gương mặt khác.

Một khuôn mặt, cũng là ba phần mỹ, lại mỹ đến vô đến, cũng là ba phần mị, từ mọi hành động đều mị từ trong xương trong cốt, cũng là ba phần tiếu, nhưng loại tiếu ấy lại là loại tiếu giấu dưới sự sắc bén! Chạm vào là chết dưới mũi nhọn sắc bén! Dư lại một phân, cũng là nhu, lại là độc dược chết người nhu tình mật ý!

Người nọ vận một bộ hồng y khiến người ta không biết được đây là loại phong cách gì...... Người đó xuất hiện trong đoạn ký ức ngắn ngủi, thế nhưng, thật khó để biết đó là người phương nào......

Nghĩ đến đây, Lâm Sinh Nguyên không khỏi lộ ra nét hoảng hốt, cũng vì hoảng hốt mà lúc Trương Đức Khiêm đến gần, hắn không hề hay biết.

Ngay sau đó, Trương Đức Khiêm hôn nhẹ lên khoé miệng của Lâm Sinh Nguyên.

Trong mắt Bạch Vũ như vụt qua một ý nghĩ gì đó, nháy mắt lại thu liễm đi, hơi hơi cúi đầu, bàn tay dưới bàn không tự chủ được nắm thành quyền thật chặt......

Hoàn chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro