Chương 16: Vương hậu quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 16: Vương hậu quan tâm

Trở lại hoàng cung Lâm Sinh Nguyên lại một lần nữa tiến vào Ngự thư phòng trung. Nhưng lúc này quay lại là để xử lý những tấu chương chưa hoàn thành.

Hiệu suất làm việc của Lâm Sinh Nguyên rất nhanh, ngay khi Lâm Sinh Nguyên hoàn thành tấu chương cuối cùng thì tư liệu của Thẩm Dịch Hoàn được đưa tới.

Lâm Sinh Nguyên cho người đặt tư liệu xuống, nhưng ánh mắt của hắn vẫn ngưng lại trên bản tấu chương cuối cùng.

Nội dung những tấu chương này cũng không có gì oanh động, cách ngoại thành kinh thành khoảng 30 dặm, có ngọn núi tên Bàn Hổ Sơn, trên đó có một đám đạo tắc đang hoành hành, nhiều lần cướp đoạt hàng hoá thương hộ của kinh thành, và những thương nhân. Thậm chí còn đánh cướp tiêu cục!

Trừ lần đó ra, đám đạo tặc còn hành hạ và đánh đập trưởng công tử của thái thú, hơn nữa còn đem thi thể treo trên một cây đại thụ dưới chân núi Bàn Hổ Sơn, Thật sự là một hành động khiêu khích cực điểm!

Vì thế, thái thú Văn Đức Thành đã dâng tấu cầu ra quân để tiêu diệt Bàn Hổ Sơn!

Lâm Sinh Nguyên thả tấu chương xuống, hắn chợt nhớ lại nửa năm trước hắn cũng đã được dâng những tấu chương có nội dung như vậy!

Sau đó cũng đã phái binh đến Bàn Hổ Sơn nhưng tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?

Không, không có tiếp theo. Sau đó đội quân đã trở lại, đưa theo một vài người, họ nói cả Bàn Hổ Sơn đã bị tan rã, những người còn lại thì chạy trốn!

Mà hiện giờ, từ những tấu chương này, hắn kiếp trước có lẽ đã bị lừa, đọc những dòng chữ trên tấu chương cũng đủ biết bàn hổ Sơn không hề có hai chữ tan rã!

Nếu như thế, nửa năm trước là do ai đắc thủ? Vì sao sau khi đội quân ấy trở lại thì mang theo hai cái đầu lâu?

Đến đây, Lâm Sinh Nguyên thật sự chỉ biết thở dài, thật không muốn thừa nhận người này là kiếp trước của mình, chẳng lẽ mình kiếp trước lại ngu dốt tự đại như vậy sao? Cả mấy lần đều bị người khác đùa giỡn!

Nhưng nếu không như vậy, hắn dù đã chết cũng không thể dễ dàng chiếm được tiện nghi của đối phương mà còn sợ rằng không có cơ hội trọng sinh lần nữa!

Mím môi, Lâm Sinh Nguyên lấy một chén trà đã được đặt sẵn trên bàn uống!

"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vương hậu cầu kiến."

Vương hậu? Lâm Sinh Nguyên nhìn tư liệu của Thẩm Dịch Hoàn đặt trên bàn vẫn chưa được xem qua, lấy nó kẹp vào giữa các bản tấu chương. "Cho Vương hậu vào."

"Vâng!"

Cửa được thái giám mở ra rồi từ từ đóng lại, Bạch Vũ chậm rãi tiến vào hành lễ. "Khấu kiến Hoàng Thượng."

Lâm Sinh Nguyên đứng lên từ long ỷ bước đến nâng Bạch Vũ dậy. "Vương hậu trở về sớm như vậy? Trẫm còn tưởng Vương hậu có nhiều điều muốn tâm sự với lão nguyên soái."

Bạch Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Gua gua đang gấp án tử, Bạch Vũ không dám quấy rầy."

"Thế à......" Lâm Sinh Nguyên gật đầu, kéo Bạch Vũ ngồi xuống bên giường, "Vương hậu đến tìm trẫm là có chuyện gì à?"

Bạch Vũ nhẹ nhàng gật đầu, "Hôm nay thần...... Lúc thần trở về thì trùng hợp gặp một người." Bạch Vũ vốn muốn xưng hai tiếng thần thiếp, Nhưng chợt nghĩ đến mệnh lệnh của Lâm sinh Nguyên thì vội thay đổi cách xưng hô. Mấy ngày nay đều như vậy nhưng thói quen ấy Bạch Vũ không dễ bỏ.

"Ồ?" Lâm Sinh Nguyên nhướng mày, "Vương hậu trùng hợp gặp ai mà lại tỏ ra cẩn thận như vậy?."

"Người của Tà giáo Tiềm Long giáo." Thần sắc của Bạch Vũ đột ngột ngưng trọng lại.

"Tiềm Long giáo?" Lâm sinh nguyên khẽ nhíu mày, trong đầu hiện lên ký ức về Tà giáo này. Tiềm Long giáo sớm xuất hiện khoảng ba mươi năm trước, lúc ấy còn không gọi là Tiềm Long giáo, gọi là Khinh Sa giáo. Lúc ấy Khinh Sa giáo xâm lấn giang hồ võ lâm, đồ sát những môn phái lớn nhỏ trong giang hồ, có thể nói đó là mạnh nhất trong tứ phương từ trước đến giờ, sau đó Tiên Hoàng đưa quân tiêu diệt đánh cho Khinh Sa giáo phái tan tác, đuổi đánh đến địa giới của Long Vân quốc.

Từ đó Khinh Sa giáo luôn nằm ở ranh giới giữa Long Thắng quốc và Long Vân quốc, 5 năm trước, Khinh Sa, lần thứ hai tập hợp lại và đổi tên là Tiềm Long giáo, Thế nhưng Tà giáo sẽ không giống như ngày xưa luôn hãm hại võ lâm tứ phía nhưng ngẫu nhiên cũng có vài lần đánh cướp và đốt nhà dân. Người của Tà giáo từ trong ra ngoài đều xuất quỷ nhập thần, sau mỗi lần gây án đều biến mất không thấy tung tích thật là làm khó người tìm đến cực điểm.

Cứ như vậy, 5 năm trôi qua, Tiềm Long giáo vẫn luôn sống trong lãnh địa của Long Vân quốc, khi giết hại hai đại thần, khi thì sẽ động tay động chân vào chốn võ lâm, mỗi lần đều một kích tức lui, đến cả bóng dáng cũng đều không thấy, làm người ghét cay ghét đắng vô cùng.

Mà hiện giờ Bạch Vũ lại nói thấy được một người của Tiềm Long giáo ở trong kinh thành?

Tà giáo đó lần này lại muốn làm cái gì!

"Đúng vậy Hoàng Thượng, Tiềm Long giáo xuất hiện ở kinh thành tuyệt không phải chuyện tốt, thần lo lắng người của Tà giáo sẽ gây nguy hại cho Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng nhất định phải cẩn thận, phái nhiều thủ vệ đến hoàng cung, hộ vệ bệ hạ."

Nghe thấy lời nói quan tâm của Bạch Vũ, Giữa lông mày Lâm Sinh Nguyên đột ngột nhíu lắm, một tay nâng cằm người trước mặt.

"Vương hậu...... Đang quan tâm trẫm sao?"

Hoàn chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro