Chương 99: Tới thế giới ABO thời đại Tinh tế gặp sói nhỏ (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hành dứt lời mới nhận ra mình lỡ mồm, hắn thầm tự mắng một câu "Ngu xuẩn" rồi bằng ý chí sinh tồn mãnh liệt, hắn bổ nhào tới trước mặt Khương Ly rồi quỳ xuống, chân thành xin lỗi: "Huấn luyện viên, em tới để nhận sai."

"Phải không?" Khương Ly ngẩng đầu nhìn hắn: "Không phải tới ăn cơm à?"

"Đương nhiên là không rồi!" Lục Hành thề với trời: "Ăn cơm sao quan trọng bằng anh được, em không hề muốn ăn cơm đâu à nha."

"Thì ra là thế." Khương Ly gật đầu, kêu Dada: "Nếu không muốn ăn cơm thì đổ hết đi."

Lục Hành: ". . ." Không phải chứ?

"Vâng." Dada xoay người, chạy ra chuẩn bị đổ hết đồ ăn đi.

Nghe Khương Ly nói, giờ Lục Hành mới biết bàn đồ ăn này là chuẩn bị cho hắn. Lục Hành vừa buồn cười vừa xúc động, hóa ra nãy giờ hắn bị đùa cợt rồi, cuối cùng hắn đã hiểu lời cha mình nói, làm chồng thật không dễ dàng.

Lục Hành nhanh tay chạy ra giữ Dada lại: "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng động vào đồ ăn của tôi."

Dada: ". . ."

"Không phải tới nhận sai à?" Khương Ly đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn: "Ăn cơm cái gì?"

"Nhận sai đã, anh tha thứ rồi em mới được ăn cơm." Lục Hành đứng dậy theo, nắm lấy tay Khương Ly: "Em biết sai rồi, anh đừng giận nữa mà."

Khương Ly không hất tay Lục Hành ra, chỉ lạnh lùng nhìn hắn: "Anh là một Omega hung tàn, tức giận cũng bình thường thôi mà?"

Quả nhiên vẫn còn giận hắn!

Lục Hành hối hận với cái mỏ của mình lắm rồi, hắn tha thiết xin lỗi: "Em nói bậy đó, anh không hung dữ chút nào hết."

Khương Ly cười khẩy: "Phải không, anh còn tưởng rằng em muốn tìm chết."

Lục Hành vội nói: "Tục ngữ nói rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào! Huấn luyện viên, anh cứ đánh chết em đi, em không phản kháng đâu!"

Khương Ly: ". . ."

". . . Còn tý liêm sỉ nào của Alpha không thế?" Huyền Ưng không nhìn nổi cái kiểu chân chó của Lục Hành nữa, nó khinh bỉ lên tiếng.

"Cậu quản được chắc?" Gân xanh trên trán Lục Hành nhảy giật, hắn sợ nó nói linh tinh làm Khương Ly bực thêm thì khổ, rồi đột nhiên có giọng nói thanh thoát của Ngân Tước vang lên: "Liêm sỉ là gì?"

"Liêm sỉ à . . ." Huyền Ưng chân chó giải thích ngay: "Là biết co được dãn được, giống Tứ hoàng tử đó, Ngân Tước nhỏ, nếu em tò mò thì cứ để tôi tới chỉ cho nha."

Ngân Tước: ". . . Không cần."

Lục Hành: ". . ." Huyền Ưng, đụ má câm ngay cho tôi.

Huyền Ưng trêu Ngân Tước khiến sắc mặt Khương Ly khá hơn hẳn, lạnh lùng kêu Lục Hành: "Ăn cơm trước đã."

"Anh không giận hả?" Lục Hành không động đậy, cứ nắm chặt tay cậu như thể đến khi cậu tha thứ mới buông ra.

Khương Ly không thực sự tức giận nhưng vẫn phải diễn chứ, cậu cau mày: "Đàn ông đàn ang sao yểu điệu quá vậy?"

Lục Hành nghe giọng Khương Ly có vẻ không vui, thế là không dám dính dính bám bám nữa, hắn gập người kính lễ: "Dạ vâng thưa huấn luyện viên!"

Khương Ly chuẩn bị một bàn bốn mặn một chay, trông khá phong phú, gần đó còn đĩa trái cây cắt sẵn. Lục Hành ăn đến thỏa mãn, dường như hắn là Alpha hạnh phúc nhất Đế quốc này vậy.

Trong lúc ăn cơm, Lục Hành có nhận được tin nhắn của Kiều Ngọc, cậu ta hỏi hắn đã bị Khương Ly đánh cho tàn phế chưa.

Lục Hành cười khẩy một tiếng, chụp ảnh bàn ăn gửi lại: "Đánh tàn phế là thế nào, đám Alpha độc thân mấy người không hiểu được đâu."

Đột nhiên bị thồn cơm chó, Kiều Ngọc gục ngã tại chỗ.

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Lục Hành rón rén lẻn vào phòng Khương Ly, Khương Nhu Mễ thấy thế đu lên người hắn muốn theo vào.

Lục Hành ghét bỏ đẩy Khương Nhu Mễ ra ngay: "Cút đi, bóng đèn."

Nói xong hắn sập cửa, mặc kệ Khương Nhu Mễ ngơ ngác đứng sững đó: "? ? ?"

Khương Ly đã sớm tắm xong, lúc này đang ngồi dựa giường xem tin tức quân sự, nghe thấy có tiếng động, ngẩng đầu lên thì thấy Lục Hành. Thế thì sao chứ? Khương Ly tự động bỏ qua hắn luôn, cậu đọc tin tức tiếp.

Lục Hành tùy ý ngồi xuống giường, ánh mắt lướt trên người Khương Ly, áo tắm xẻ tà lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn trông vô cùng quyến rũ.

Khác với những Omega yếu đuối được nuôi dưỡng trong nhà kính, quanh năm Khương Ly phải tắm mình trong nắng gió sa trường, dáng người không cường tráng nhưng rất chuẩn, cơ bắp săn chắc mà không kém phần mịn màng mơn mởn. Ẩn chứa sau thân hình mỏng manh đó là một sức mạnh tiềm tàng không thể coi thường.

Làn da Khương Ly trắng hơn Lục Hành rất nhiều, dưới ánh sáng đèn điện nó càng thêm chói mắt. Mắt Lục Hành dán chặt lên cặp đùi trắng nõn đó, hắn rất muốn vuốt ve mơn trớn nó rồi.

Hai người không ai nói chuyện, một người nằm một người đứng, rõ ràng cách nhau những năm mét nhưng không khí trong phòng lại vô cùng ái muội.

Khương Ly ngồi lâu tê chân, cậu chuyển tư thế, buông chân xuống rồi đắp áo tắm lên chân che đùi lại.

Lục Hành đi về phía cậu, đi được một nửa thì thiết bị liên lạc của Khương Ly đột nhiên vang lên.

Khương Ly ngồi dậy nhận máy, giọng Ryder vang lên: "Thiếu tá."

Lục Hành nghe tới đây là nhào tới ngồi cạnh Khương Ly, lên tiếng: "Thượng úy Ryder, tối rồi còn có việc gì thế?"

Thấy Lục Hành, Ryder nháy mắt mất tự nhiên nhưng nhanh chóng che giấu biểu cảm đó: "Chào Tứ hoàng tử điện hạ."

Khương Ly thực sự cạn lời với sự ấu trĩ này, nhưng cậu không để hắn ra, dù sao thì cũng phải giữ thể diện cho hắn trước người ngoài nữa chứ, chỉ nghiêng đầu liếc hắn một cái ý bảo đừng nói linh tinh, sau đó mới hỏi Ryder xem có chuyện gì.

Ryder: "Chuyện hôm nay do tôi đường đột, nghĩ một hồi thì vẫn nên nói với ngài một câu xin lỗi, hy vọng sẽ không không . . . quấy rầy đến ngài."

Ryder vẫn luôn là cấp dưới đắc lực của nguyên chủ, tính tình trung thành nghĩa khí, thực lực vô cùng cường hãn, là người đứng thứ hai trong quân đoàn chỉ sau Khương Ly. Xưa nay Ryder vẫn luôn yêu thầm nguyên chủ, nhưng lại sợ đâm thủng tầng giấy mỏng này sẽ sinh hiềm khích nên mãi không nói ra, còn nguyên chủ lại thuộc dạng trì độn trong chuyện tình cảm, bởi vậy cậu không hề biết.

Ryder tỏ tình thất bại nhưng anh ta không hề oán hận, ngược lại còn lo lắng Khương Ly sẽ vì mình mà gặp rắc rối, điều này chứng tỏ Ryder thực sự yêu Khương Ly. Anh ta nào biết người anh ta đang tỏ tình, đang nói xin lỗi đâu còn là người anh ta từng nguyện thề sẽ trung thành cả đời.

Sau sự kiện ở tinh cầu Will, nguyên chủ hôn mê liền hai tháng, trong lúc đó Ryder vẫn luôn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Từ ngày Khương Ly đi tới thế giới này, bọn họ mới chỉ gặp nhau hai lần ngắn ngủ, Ryder căn bản không có thời gian phát hiện linh hồn đã đổi chủ.

Nghĩ tới đây, Khương Ly không khỏi cảm thấy thổn thức, cậu chân thành nhìn Ryder: "Không phiền đâu, xin đừng bận lòng nữa."

Ryder gật đầu, trong lòng biết lúc này không thích hợp để nhiều lời, anh ta nhìn cậu thêm một lần, sau đó chủ động ngắt liên lạc.

Hình ảnh Ryder biến mất, Khương Ly tắt thiết bị, đang định tiếp tục xem tin tức thì bỗng dưng trời đất như quay cuồng, cậu bị Lục Hành đè dưới thân. Tới lúc nhận ra thì Khương Ly phản ứng lại ngay, cậu nhanh chóng túm lấy mặt Lục Hành, trở tay quăng hắn xuống.

Lúc Hành nhẹ nhàng tiếp đất, giơ tay nắm lấy cổ chân đang định đá hắn, Lục Hành muốn kéo người vào lòng nhưng bất thành, đã thế còn bị Khương Ly mượn lực cho một cùi trỏ thẳng vào mặt!

Phòng ngủ rất rộng, hai người đánh nhau vô cùng thoải mái, cứ thế anh tới tôi đỡ mấy chục chiêu mãi chẳng ngừng.

Gần đây tuy thực lực Lục Hành có tăng nhưng vẫn không là gì so với Khương Ly, hắn bị Khương Ly quật qua vai, "Rầm" một tiếng trực tiếp nằm đo đất.

Đôi chân trần trụi của Khương Ly dẫm lên ngực Lục Hành, trong mắt mang lên tia ngạo nghễ khó giấu: "Phục chưa?"

"Đương nhiên là . . ."

Lời nói của Lục Hành đột nhiên khựng lại, nhìn Khương Ly lúc này khiến đáy mắt hắn đột nhiên tối lại, hầu kết vô thực trượt lên trượt xuống.

Vì vừa vật lộn xong nên áo tắm dài trên người Khương Ly vô cùng xộc xệch, cổ áo trái trượt xuống lộ ra mảng da thịt ửng hồng, nơi đầu núm vú gặp khí lạnh kích thích dần cứng lên, hơn nữa khi cậu dẫm lên ngực hắn, áo choàng tắm xẻ sâu tới đùi, để lộ trọn vẹn cặp chân thon dài trắng nõn.

Từ góc độ của Lục Hành nhìn lên, đúng lúc có thể nhìn thấy lớp quần lót trắng tinh nửa kín nửa hở lộ ra, ôm trọn lấy nơi tư mật kín đáo.

Thời khắc này, yết hầu Lục Hành khô đến bỏng rát, nhịp thở dốc của Khương Ly chẳng khác nào thuốc kích dục đối với hắn. Dưới sự kích thích đó, nơi tư mật của Lục Hành nhanh chóng cương cứng khiến quần dựng lên thành một độ cung đáng sợ.

Thấy phản ứng của Lục Hành, lúc này Khương Ly mới nhận ra mình chưa mặc quần áo tử tế, cậu định chỉnh lại cho tử tế nhưng Lục Hành đã đi trước một bước, hắn nhanh tay giật mạnh tấm áo choàng tắm kia ra, ôm người trọn vào lòng rồi dùng sức dán đôi môi nóng cháy lên.

Khó phân biệt được là ai xé quần áo đối phương trước, hai cơ thể vừa vận động đã nóng càng thêm nóng, khi da thịt chạm vào nhau, hai người đều không kìm nổi mà phát ra tiếng thở dốc thỏa mãn.

Tay Lục Hành ôm mông Khương Ly, hắn bế cậu rồi điên cuồng hôn môi, dục vọng kìm nén bấy lâu nay nháy mắt bùng nổ như hận không thể hòa một thể với cậu.

Khương Ly ôm cổ hắn, ngực dồn dập thở dốc, mồ hôi ướt át khiến làn da vốn trắng càng thêm sáng.

Lửa tình rạo rực cháy bỏng từ đêm muộn dây dưa tới tận hừng đông, Lục Hành như hóa hung thú Thao Thiết tham ăn bất mãn, hắn quấn lấy Khương Ly làm đủ mọi loại tư thế, lần nào cũng dốc hết sức mình như hận không thể chết trên người cậu luôn.

Không kỳ phát tình, không pheromone nhưng chẳng gì có thể cản hai người bên nhau. Suốt hai kiếp đời, tình yêu ấy đã khắc cốt ghi tâm, thậm chí khảm sâu vào linh hồn để rồi đối phương có thay tên đổi họ, có biến đổi dung mạo tới đâu thì họ vẫn sẽ tìm được nhau.

Trước khi vào phòng Khương Ly, Lục Hành đã tìm tới Joel xin nghỉ, bảo hôm sau hai người sẽ không tới, tất cả cứ huấn luyện bình thường mà không cần chờ bọn họ.

Thể lực Alpha trời sinh ưu việt, làm tình suốt một ngày một đêm nhưng Lục Hành không hề cảm thấy mỏi mệt, càng thân mật, hắn càng hăng máu cày cấy trên người Khương Ly, mãi cho đến lúc cậu không chịu nổi đá hắn ra khỏi phòng mới thôi.

Bị đuổi ra nhưng Lục Hành không hề buồn, hắn hưng phấn đăng một tấm hình tinh hỏa tuyệt đẹp lên trang cá nhân rồi đệm thêm một hàng "A a a a a a a a a a a a a a a" trông ấu trĩ vô cùng.

Khương Ly ở trong danh sách bạn bè nên cũng thấy bài đăng, một tấm ảnh tinh hỏa sặc sỡ sắc màu bay lượn khắp nền trời thăm thẳm. Ở thế giới này không có pháo hoa nên Lục Hành phóng tinh hỏa thay thế.

Người vui cũng có kẻ buồn, ngoại trừ hệ thống bị nhốt trong phòng tối, Huyền Ưng cũng bị Lục Hành khóa trái trong ngăn kéo phòng khách, họ nhốt hai đứa nó đến mức hoài nghi nhân sinh luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro