Chương 92: Tới thế giới ABO thời đại Tinh tế gặp sói nhỏ (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hành hôn Khương Ly nhưng chưa đến ba giây sau trời đất đã quay cuồng, hắn bị Khương Ly ấn ngược lên giường, chế trụ trong một đòn.

Bị đánh rồi! ! !

Đây là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Lục Hành, nhưng hắn không giãy dụa. Dù sao cũng do hắn tự ý vượt rào hôn Khương Ly, là hắn không đúng nên bị đánh cũng phải thôi, hắn không hối hận.

Khương Ly dạng chân quỳ trên người Lục Hành, một tay bóp cổ Lục Hành, cúi đầu nhìn hắn: "Cậu biết cậu vừa làm gì không?"

Xúc cảm dịu dàng trên môi chưa tan, Lục Hành nằm ngửa trên giường, phó mặc cho Khương Ly nắm lấy phần cổ yếu ớt của mình, không hề phản kháng.

"Em biết."

Lục Hành im lặng nhìn Khương Ly, khóe môi không kìm được khẽ nhếch lên, thậm chí hắn còn muốn liếm môi cảm nhận kỹ hơn: "Em hôn thầy, huấn luyện viên."

"Dĩ hạ phạm thượng." Khương Ly cúi đầu sát mặt Lục Hành, nhẹ nhàng vuốt ve động mạch trên cổ hắn: "Cậu cho rằng tôi không dám động tới cậu à?"

"Thầy đánh em đi, em không phản kháng." Lục Hành không cười nữa, hắn nghiêm mặt: "Nhưng nếu cho em một cơ hội nữa, em vẫn sẽ hôn thầy, hôn một lần, hai lần, ba lần nữa."

Khương Ly: ". . ."

Khương Ly tức giận cười lớn trước, cậu thành công bị hành vi lưu manh của hắn chọc cười rồi. Cậu không bóp cổ Lục Hành nữa, quay qua bóp miệng hắn: "Mẹ kiếp cậu đây là được lời còn khoe mẽ đúng không?"

"Đâu chỉ mỗi em được lời." Lục Hành bị bóp miệng nên nói năng cũng lúng búng theo: "Nụ hôn đầu của em đó, huấn luyện viên à, thầy lời to rồi."

"Lời cái rắm, tôi không lạ."

"Nhưng mà em lạ nè."

". . . " Khương Ly lười cãi nhau với hắn, cậu buông tay xoay người xuống giường, ném tuýp thuốc mỡ mém rớt mép giường qua cho hắn: "Tự thoa đi."

Đang định đi thì Lục Hành vội vàng bò dậy, gọi cậu: "Từ từ, huấn luyện viên vừa đồng ý với em rồi mà?"

Khương Ly quay đầu lại: "Đồng ý với cậu chuyện gì?"

"Lâu ngày sinh tình đó!"

Thấy vừa rồi Khương Ly không đánh mình, Lục Hành tự thấy rất có hy vọng, hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng ngay: "Thầy yên tâm, không phải hôm nay, mà hằng ngày đều vậy luôn."

Khương Ly: ". . ."

Hệ thống: ". . ."

Huyền Ưng: ". . ."

"Hôm nay cậu bị Ngân Tước đánh hỏng đầu luôn rồi à?" Khương Ly nghi ngờ nhìn hắn: "Tôi là huấn luyện viên của cậu đấy, còn nhớ rõ không?"

"Em nhớ rõ mà." Lục Hành tỉnh bơ cười nói: "Nhưng thế thì có sao?"

Khương Ly nhìn hắn một hồi, nhẹ giọng nói: "Cậu biết chuyện tuyến thể của tôi bị cắt rồi mà, phải không? Tôi không thể phát tình, cũng không có pheromone, nếu xét theo quy tắc Tinh tế thì tôi là một Omega không hoàn chỉnh."

"Vậy chẳng phải rất tốt ư?" Lục Hành hỏi lại: "Không có tuyến thể, điều đó chứng minh em không chịu ảnh hưởng vì nó nên mới thích thầy, mà là thực sự thích thầy, thích thầy theo bản năng, đến mức phát tình . . ."

Giọng Lục Hành nhỏ dần, tai đỏ ửng, hắn ngượng ngùng gãi gãi mũi, đảo mắt sang chỗ khác: "Em vừa nói rồi mà, chúng ta có thể lâu ngày sinh tình."

Khương Ly: ". . ." Đấy, nói còn chối, đầu bị Ngân Tước đánh hỏng thật rồi, "Lâu ngày sinh tình" mà dùng vậy à?

"Khụ!" Thấy Khương Ly bắt đầu sầm mặt, Lục Hành vội quẹo cái lưỡi ăn nói lung tung của mình sang hướng khác, nghiêm túc nói: "Huấn luyện viên, em biết trong mắt thầy em chưa đủ tư cách để nói thích thầy, nhưng em hy vọng thầy cho em một cơ hội, em sẽ mạnh mẽ hơn, sớm thôi, để có thể sánh vai cùng thầy!"

Khương Ly nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy trong đó chất chứa đầy kiên định trong đó, cậu chỉ để lại một câu: "Trước tiên cứ kiếm cơ hội trở thành quán quân trong cuộc thi Cơ giáp đi rồi hẵng nói." sau đó rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng, Khương Ly đã nghe hệ thống khen mình: "Ký chủ đại nhân của tôi ơi, kỹ thuật diễn xuất của cậu vẫn tốt như ngày nào. Đỉnh!"

Nếu vừa rồi Khương Ly không cố ý sát vào Lục Hành, môi Lục Hành sẽ không vô tình sượt qua môi cậu, mà rõ ràng lúc Lục Hành cưỡng hôn cậu, Khương Ly hoàn toàn có năng lực tránh đi. Ấy vậy rồi sao, Khương Ly bày đặt hoảng hốt trở tay không kịp để đối phương thuận lợi hôn mình. Tổng kết lại, Lục Hành vào tròng rồi.

"Không phải tại mày suốt ngày chê tao theo đuổi quá chậm, cần đẩy nhanh tiến độ à? Kẻo mày lại mắng tao ăn hại quen thói." Khương Ly khẽ cười, khom lưng bế Khương Nhu Mễ đang chạy tới lên, đi ngang qua chỗ Dada thì xoa xoa đầu nó: "Ngủ ngon."

"Chúc chủ nhân ngủ ngon." Dada đóng cửa giúp Khương Ly, nghĩ thầm hôm nay tâm trạng chủ nhân nhà mình vui vẻ lạ ta!

Bên Lục Hành, sau khi Khương Ly rời đi, hắn vẫn nằm ngốc ở đó, ngẫm mãi mới nhận ra huấn luyện viên thật sự đồng ý cho hắn cơ hội rồi.

"Đậu má!"

Đối với Lục Hành mà nói, những lời này chẳng khác nào Khương Ly đã đồng ý với lời tỏ tình của hắn. Lục Hành vui sướng nhảy cẫng lên xoay xoay hai vòng rồi lên giường lăn lộn tiếp

"Aizz . . ." Trong lúc hắn đang phấn khích không thôi, chợt có tiếng thở dài não nề vang lên.

Nghe mà não lòng, Lục Hành muốn kệ cũng không kệ nổi, hắn bất đắc dĩ hỏi Huyền Ưng: "Cậu thở dài cái khỉ gì?"

Huyền Ưng nói: "Tôi còn chưa nói được với Ngân Tước câu nào mà cậu đã hôn người ta luôn rồi."

". . ." Cái bệnh thiểu năng trí tuệ của cơ giáp nhà hắn hết cứu được rồi: "Bị nhốt lâu quá nên hệ thống cậu hỏng nặng rồi à? Để mai tôi đưa cậu tới chỗ ông Lăng sửa lại nhé."

"Không." Huyền Ưng tủi thân nói: "Tôi là lủi thủi một mình, con tim trống vắng."

". . . Câm dùm, tôi sợ tôi không nhịn được nhốt cậu thêm mười năm nữa mất."

Huyền Ưng vô cùng thức thời: ". . . Ngủ ngon nhé."

Lúc này Lục Hành mới hài lòng, nằm trên giường hồi tưởng dư vị của nụ hôn vừa rồi. Hắn thao thức gần như cả đêm không ngủ.

. . . . . . . . . . . . . . .

Sáng hôm sau, Khương Ly vừa mở cửa phòng đã thấy Lục Hành đứng đó chờ sẵn. Nhìn quần áo chỉnh tề thế này cũng không biết hắn đã đứng bao lâu, cười hì hì với cậu: "Chào buổi sáng, huấn luyện viên."

"Chào buổi sáng." Khương Ly vòng qua người hắn đi đánh răng rửa mặt.

Chờ cậu thay quần áo xong, không biết Lục Hành mọc ở đâu ra hớn hở đề nghị: "Để em thắt cà vạt giúp thầy nhé."

Nói xong, không đợi Khương Ly đồng ý, Lục Hành hay lam hay làm cầm cà vạt vào việc luôn.

Khương Ly cũng không ngăn hắn lại, theo lời Lục Hành, cậu hơi ngẩng đầu, thầm nghĩ phải tranh thủ đem đám Lục Hành vào rừng Bồng Lai một chuyến mới được, nơi đó không gian rộng lớn, hơn nữa còn không thiếu đối thủ miễn phí.

Lục Hành thắt cà vạt cho Khương Ly mà mắt không rời nổi cánh môi phớt hồng kia, động tác cũng vô thức chậm lại. Mỗi lần nhớ tới nụ hôn ngắn ngủi tối qua, trái tim Lục Hành lại như có lông vũ vờn quanh, hắn nhịn không nổi nữa, muốn cúi xuống cắn lên cánh môi đó thêm lần nữa.

Alpha trẻ tuổi lần đầu biết yêu, đầu óc lúc nào cũng muốn âu yếm người mình yêu, muốn hôn hôn cắn cắn đôi môi căng mọng của đối phương, muốn nhấm nháp hương vị tình yêu đó.

Ý nghĩ này vừa nảy ra là Lục Hành nhịn không nổi, hắn khẽ thì thầm một câu "Xin lỗi huấn luyện viên" rồi trực tiếp nâng mặt Khương Ly hôn xuống.

Lục Hành hành động rất nhanh, Khương Ly còn đang mải suy nghĩ nên nhất thời trở tay không kịp, lúc nhận ra thì đầu lưỡi hắn đã thành công cạy môi cậu đột nhập vào trong rồi.

Tự học thành tài, Lục Hành chủ động ngậm lấy đôi môi Khương Ly, cảm giác thơm ngọt giao du triền miên ấy khiến hắn thoải mái đến mức lỗ chân lông khắp người như được dãn nở.

Qua hai thế giới, Khương Ly đã quen với cách hôn môi của Lục Hành lắm rồi, quen thuộc tới mức cậu quên đẩy hắn ra, quên hết tất cả, thậm chí còn dùng sức đáp lại, muốn tiến thêm bước nữa.

"Huấn luyện viên . . ."

Lục Hành ngậm lấy đôi môi Khương Ly, giọng nói khàn khàn: "Thầy có thể cho em cơ hội lâu ngày sinh tình được không? Em không nhịn nổi nữa rồi . . ."

". . ."

Khương Ly liếc mắt xuống, thấy quần Lục Hành đã phồng lên thành túp lều, mà chính cậu cũng phản ứng rồi.

"Thầy không nói tức là đồng ý rồi đó nhé!"

Lục Hành cắn răng nói, hắn lại hung hăng hôn lên môi Khương Ly, nhưng lần này nụ hôn háo hức và mãnh liệt hơn nhiều, giống như con sói bị đè nén bao lâu nay đột nhiên được chặt xích thả ra, liều mạng cắn xé con mồi của mình, muốn nuốt luôn con mồi vào bụng.

Khi tình yêu đã đến lúc chín muồi, không ai không muốn thân cận hơn với người mình yêu, cậu căn bản không thể từ chối Lục Hành cho nổi, không thể từ chối người đàn ông mình đã yêu trọn ba kiếp.

Hai người vừa hôn vừa ôm nhau về phía phòng ngủ, Lục Hành đè Khương Ly lên cửa, hắn giật phăng chiếc cà vạt hững hờ kia xuống, cúc áo sơ mi cũng theo đó mà bật tung ra ngoài. Giờ phút này chẳng ai để ý tới điều đó nữa, trong mắt hai người chỉ còn đối phương mà thôi.

Lúc này trong phòng chỉ còn tiếng lóp nhóp cùng tiếng thở dốc ám muội. Lục Hành một tay đè Khương Ly, tay kia ôm eo, vùi đầu vào hõm vai rồi hôn khẽ lên vành tai người hắn yêu.

Khương Ly ngửa mặt, mắt hơi híp lại, sau đó quay đầu hôn hắn. Hai người sát tới mức nghe rõ tiếng thở dốc dồn dập của đối phương, cũng có thể cảm nhận nơi nào đó dần cứng lên, nóng bỏng.

Lục Hành dùng sức mút môi Khương Ly, duỗi tay cởi thắt lưng cậu nhưng vừa chạm được vào thắt lưng lạnh lẽo thì thiết bị liên lạc trên tay hắn vang lên.

Hai người tên đã lên dây, Lục Hành căn bản không để ý, hắn nhanh tay cởi thắt lưng Khương Ly, sau đó mân mê kéo khóa cho đến khi để lộ lớp quần lót màu trắng khêu gợi. Lục Hành thấy mình muốn nghẹt thở, thân dưới đã cương đến phát đau!

"Huấn luyện viên, em . . ."

Lục Hành đang nói thì lại bị thiết bị liên lạc cắt ngang thêm lần nữa, tên Kiều Ngọc không ngừng nhấp nháy khiến gân xanh trên trán hắn nảy lên giần giật.

Khương Ly bình tĩnh hơn hắn nhiều, cậu nói: "Cứ nhận đi, hình như có chuyện gấp."

Lục Hành tủi thân nhìn cậu, hắn bực mình bắt máy, trong trường hợp này hắn chỉ có thể nhận cuộc thoại âm thanh thôi.

"Anh Hành!" Giọng Kiều Ngọc vang lên: "Bọn tao suy nghĩ cả đêm, bọn tao quyết định sẽ đăng ký tham gia thi cuộc thi Cơ giáp cùng mày, bất ngờ không nào!?"

". . ." Lục Hành nghe vậy, sắc mặt tối sầm: "Chuyện cỏn con này không thể chờ tao về rồi nói à?"

"Sao thế được?" Kiều Ngọc hớn hở nói: "Đây là sự kiện trọng đại của nhóm ta, một giây cũng không chờ được."

"Rồi, tao biết rồi, cứ thế đã." Lúc này Lục Hành nào có tâm tư dong dài với cậu ta, dứt lời là định tắt máy luôn, nhưng chợt Kiều Ngọc lại nói tiếp: "Đúng rồi anh Hành, mày đang ở chỗ huấn luyện viên Khương hả? Phiền thầy ấy mở cửa cho bọn tao nhé, bọn tao qua liền đây."

Lục Hành: ". . ."

Mới sáng sớm đã vội tới thỉnh an, chúng mày điên à! !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro