Chương 49: Trùm trường si tình (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly được ông ra tận nơi đón tiếp, còn Trì Phóng vẫn sững sờ đứng đực ở cửa như chưa thể tin cậu lại có thể trở thành gia sư của hắn.

"Tiểu Phóng đứng ngốc ra đó làm gì, lại đây ngồi với bạn đi con." Ông nội thấy Trì Phóng vẫn đứng im chỗ cũ thì lên tiếng gọi.

"Vâng".

Trì Phóng bĩu môi, đóng cửa rồi tới phòng khách. Hắn nhận lấy ấm trà từ tay ông ngoại, rót cho Khương Ly một tách trà.

Khương Ly thấy vậy thì vội vàng đứng lên xua tay: "Cậu không cần tiếp mình đâu."

"Vậy coi sao được." Ông ngoại không đồng ý, dặn dò Trì Phóng phải tiếp đãi Khương Ly cho thật chu đáo, sau đó đi vào bếp.

Giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi hai người Khương Ly với Trì Phóng, hắn châm thêm trà cho cậu, lại hạ giọng hỏi xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Khương Ly liền đem chuyện cậu tình cờ gặp ông ngoại Trì Phóng ở hiệu sách cho Trì Phóng nghe, ông biết cậu với hắn là bạn cùng trường nên muốn nhờ cậu phụ đạo cho hắn môn tiếng Anh.

"Không thể nào." Trì Phóng không tin: "Tuy đôi khi ông ngoại không đáng tin cho lắm nhưng chưa đến mức tùy tiện tìm một người tới dạy phụ đạo cho tôi đâu."

Vốn hắn muốn hỏi Khương Ly xem cậu có đang hố ông ngoại hay không, nhưng ngẫm lại thì Khương Ly chẳng phải người như vậy thế nên thấp giọng uy hiếp thêm một câu: "Cậu mau thành thật khai ra đi, không thì đừng trách tôi đuổi cậu ra khỏi nhà."

"Ông hỏi điểm tiếng Anh của mình, mình vừa nói là ông đã mời mình tới đây rồi."

". . ." Trì Phóng nhớ tới bài thi tiếng Anh 148 điểm vừa rồi của Khương Ly, bất giác á khẩu không nói nên lời.

Quả thực điểm số này đủ tư cách để dạy phụ đạo cho hắn.

Khương Ly nhìn hắn tức giận không nói nên lời, đáy mắt chợt lóe lên ý cười, xấu xa bồi thêm một câu: "Ông còn nói cho mình biết bài thi của cậu chỉ được có 60 điểm nên mình mới quyết định tới đây phụ đạo cho cậu đó."

". . ."

Chỉ được có 60 điểm, hắn biết so với Khương Ly thì số điểm này rất thấp nhưng nghe từ "chỉ" từ chính miệng cậu làm Trì Phóng có hơi khó chịu, như thể hắn là một kẻ vô dụng không đường cứu chữa nữa vậy. Không kìm được, Trì Phóng hỏi vặn một câu: "Ở trường có nhiều người thi rớt như thế sao không thấy cậu đi phụ đạo cho bọn họ? Cậu đây là đang tự mình bắt chó đi cày, không cần nhọc lòng thế đâu."

"Nhưng bọn họ đâu có cứu mình." Khương Ly nói không chút nghĩ ngợi, cũng không so đo việc Trì Phóng ví mình với chó, chân thành nhìn thẳng vào mắt hắn: "Mạng mình là do cậu cứu, mình lại chẳng có gì để báo đáp cậu, chỉ còn mỗi năng lực học tập này để mình trả ơn cậu thôi."

Trì Phóng nghe cậu nói mà sững người.

Khương Ly hít sâu một hơi, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt, đôi mắt yên lặng nhìn thẳng vào mắt Trì Phóng, giọng nói như khẩn cầu: "Cậu cho mình một cơ hội đi, mình nhất định sẽ giúp cậu tốt lên, được không?"

Đôi mắt Khương Ly trong veo như ánh bình minh chiếu rọi sớm mai, ánh mắt đó kiên định nhưng lại xen chút thỉnh cầu, mong muốn được đền đáp ân tình. Có lẽ Khương Ly tâm niệm việc phụ đạo so với việc hắn cứu cậu căn bản không đáng nhắc tới, thật sự cậu đã đem chuyện Trì Phóng cứu mạng mình khắc sâu vào lòng.

Trì Phóng lơ đãng nhìn vào mắt Khương Ly, bất giác bắt gặp sự cảm kích mãnh liệt như sóng cuộn trào ra ngoài thì trái tim chợt lỡ một nhịp, kiên trì mắt đối mắt với cậu được vài giây nhưng cuối cùng cũng phải chật vật né đi.

"Tùy cậu."

Trì Phóng thấp giọng đáp một tiếng, hắn không muốn ngồi đây một mình với Khương Ly nữa nên đứng dậy về phóng, đang đi chợt vô ý va phải cái ghế gỗ nhỏ, hắn khẽ mắng một tiếng rồi cúi người lôi nó về phòng luôn.

Nhìn bóng lưng chạy trối chết của Trì Phóng, Khương Ly chợt ngẩn người, trong nháy mắt, dường như bóng lưng người trước mắt như trùng lên bóng lưng trốn chạy sau khi bị cậu đùa giỡn của Giang Trạm năm đó.

. . . Giang Trạm.

Khương Ly mấp máy môi khẽ gọi lên cái tên quen thuộc, viền mắt cậu chợt đỏ bừng, tầm mắt nhòa đi, thiếu chút nữa đã rơi lệ.

Em phải làm sao đây, rõ ràng đã qua một đời nhưng em vẫn chưa học được cách quen với cuộc sống không có anh, nếu anh mà biết chắc anh sẽ cười nhạo em phải không?

Khương Ly cười tự giễu một tiếng, cúi đầu che đi đôi mắt đã sớm đỏ hoe. Đợi Trì Phóng ra ngoài lần nữa chỉ thấy Khương Ly đang bình thản ngồi uống trà, nhưng cậu chẳng rõ trà kia có vấn đề gì không mà càng uống lại càng đau.

Uống hết một tách trà, Khương Ly vào phòng Trì Phóng, chuẩn bị bắt đầu phụ đạo cho hắn.

Phòng Trì Phóng không quá lớn nhưng khá đơn giản và sạch sẽ, có thể thấy nó được dọn dẹp rất thường xuyên.

Tủ không có nhiều sách mà chủ yếu trưng bày rất nhiều mô hình robot cùng bật lửa, nhưng thứ thu hút sự chú ý của Khương Ly nhất lại là chiếc bật lửa được đặt ngay trên cùng trong tủ kính.

Khương Ly đếm một hồi, ước chừng có khoảng 20 chiếc bật lửa với nhiều kiểu dáng khác nhau, hầu hết chúng được làm từ bạc hoặc kim loại, một số chiếc còn được chạm khắc những hoa văn phức tạp. Chúng được trưng bày ngay ngắn trên chiếc hộp có lót vải nhung đen, nhìn tổng thể trông vô cùng sang trọng và tinh tế.

Trì Phóng thấy cậu nhìn chằm chằm vào đống bảo bối hắn sưu tầm được, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Chúng đều là tôi tự tay sưu tầm đó, cậu muốn xem không?"

Khương Ly biết mỗi người đều có một sở thích riêng và đều không muốn người ngoài tự tiện động vào, cậu không hút thuốc nhưng vì những chiếc bật lửa này quá mức tinh xảo nên cậu cũng nảy sinh lòng hứng thú, nghe hắn hỏi thì đáp ngay: "Được luôn hả?"

"Được chứ."

Trì Phóng nhìn chỉ vì một câu đồng ý của hắn mà ánh mắt cậu sáng rỡ lên, lúc này mới chậm rãi nói tiếp: "Chỉ được nhìn, không được chạm."

Khương Ly: ". . ."

Thấy khóe miệng Khương Ly giật giật, tâm trạng Trì Phóng chợt sảng khoái lạ lùng, hòa nhau rồi. Hắn vui vẻ vừa huýt sáo vừa lấy hộp trưng bày trên kệ xuống. Hộp trưng bày là hắn tìm người đặt làm riêng, mỗi một rãnh lõm vừa cho một chiếc bật lửa.

Không riêng gì Khương Ly, ngay cả Phùng Vũ ngày thường tới chơi cũng chỉ được nhìn, không được chạm.

Trì Phóng mang hộp trưng bày đặt lên bàn sách, hắn hất cằm ý bảo Khương Ly có thể tới xem được rồi.

Khương Ly giữ chữ tín, tuy lòng rất muốn nhưng vẫn kìm lại, chỉ xem không đụng.

Nhìn càng gần càng thấy chúng tinh xảo, chiếc bật lửa nào cũng được khắc một chữ "Trì" ngay góc dưới cùng bên phải, vị trí khắc giống hệt chiếc cậu nhặt bên bờ sông lần trước.

"Sao cậu có nhiều bật lửa thế? Mình nhớ cậu đâu có hút thuốc?" Khương Ly ngẩng đầu hỏi Trì Phóng, cậu nhớ từ khi gặp Trì Phóng tới nay chưa thấy hắn hút thuốc bao giờ, thêm nữa quanh người hắn cũng không có mùi khói thuốc.

"Tôi thích." Trì Phóng cất hộp trưng bày về chỗ cũ, đóng tủ kính rồi thuận thế ngồi lên mặt bàn, một tay xoay tròn mô hình quả địa cầu: "Chẳng lẽ cậu không có sở thích gì ư?"

"Đương nhiên là có rồi." Khương Ly nói.

Trì Phóng chợt hứng thú: "Là gì vậy?"

"Money."

"Gì cơ?" Trì Phóng tưởng mình nghe nhầm.

"Money" Khương Ly lặp lại lần nữa, đánh vần từng chữ cho hắn nghe: "M – O – N – E – Y. Money, là tiền, tục xưng nhân dân tệ đó."

Trì Phóng: ". . ."

Cậu thích tiền, tôi hiểu, nhưng mắc gì phải giải thích cặn kẽ thế? Tôi tạch bài thi Anh chứ tôi không mất gốc nhé! ! ! Chưa tới mức không hiểu nổi một từ đơn nào đâu, cậu làm như tôi là một đứa thiểu năng trí tuệ ấy.

Khương Ly rút sách giáo khoa từ balo ra, đặt lên bàn: "Chúng ta bắt đầu học thôi."

Trì Phóng cúi đầu nhìn cuốn sách cậu lấy, chỉ thấy bìa in một hàng chữ to —— Ngữ âm tiếng Anh cơ bản dành cho người mới bắt đầu.

Trì Phóng: ". . ."

Gân xanh trên trán giật giật, Trì Phóng cảm thấy hắn thật sự đã bị Khương Ly coi thành một đứa thiểu năng trí tuệ mà dạy rồi.

"Mình chưa từng xem qua bài thi của cậu, không biết trình độ của cậu đến đâu nên mang đủ loại sách tới luôn nè." Khương Ly vỗ vỗ chồng sách mới lấy ra, tổng cộng bảy, tám cuốn: "Cơ mà . . . nếu không phiền thì cậu có thể đưa bài thi cho mình xem được không?"

Ngại quá, ông đây phiền.

Trong lòng Trì Phóng thầm mắng một câu, hắn vẫn ngồi trên bàn không nhúc nhích, hiển nhiên là không muốn phối hợp với cậu.

Khương Ly rất thấu hiểu cho việc ngại để người khác thấy bài thi điểm kém của mình, gật đầu: "Không xem cũng không sao, hôm nay mình có mang theo một bộ đề mới nè, cậu làm thử đi."

Trì Phóng: ". . ." Khương Ly cậu có độc à?

Khương Ly rút từ balo ra một bộ đề mới toanh, đây là bộ đề cậu chọn cho ông ngoại như đã hứa, suy xét tới thành tích nát bấy của Trì Phóng thì cậu đã chọn cho hắn bài dễ nhất rồi.

Nhìn thời gian, Khương Ly đưa bài và bút cho Trì Phóng: "Thời gian mình sẽ để bằng với bài thi trên trường của chúng ta. Bạn học Trì Phóng à, cố lên nha."

Mấy tiếng "bạn học Trì Phóng" này nghe rất khác thường, ngày thường Khương Ly gọi bạn học Trì Phóng là quan hệ giữa những người bạn với nhau, nhưng hôm nay, trước bài kiểm tra, nghe rất giống một thầy giáo đang gọi học trò của mình.

Sự thay đổi này khiến Trì Phóng khá khó chịu, đáng lẽ hắn không nên mềm lòng để Khương Ly làm gia sư cho mình. Mới ngày đầu tiên mà cậu ta đã lật nóc leo lên đầu hắn ngồi rồi.

Có điều nếu đã đồng ý với người ta rồi thì phải giữ lời, thêm nữa hoàn cảnh Khương Ly khó khăn, để cậu làm gia sư coi như giúp cậu kiếm thêm chút tiền vậy.

Suy nghĩ miên man một hồi, Trì Phóng sắp làm mình tự cảm động phát khóc luôn rồi. Đột nhiên bên tai vang lên hai tiếng "Cộc cộc", hắn ngẩng đầu lên thì thấy Khương Ly đứng ngay cạnh mình, âm thanh vừa rồi là do cậu gõ bàn mà ra.

"Bạn Trì Phóng à." Khương Ly lắc lắc đồng hồ trong tay, ý bảo hắn xem thời gian: "Mười phút rồi mà cậu chưa làm nổi câu một câu nào à?"

Trì Phóng: ". . ."

Trong phòng vô cùng an tĩnh, Khương Ly ngồi bên cửa sổ đọc sách, cậu giở sách nhẹ tay như thể sợ quấy rầy tới Trì Phóng đang làm bài.

Trì Phóng điền xong đáp án trắc nghiệm, giơ tay xoa vai thì lơ đãng thấy Khương Ly.

Đôi tay viết bài chợt ngừng lại.

Ánh mắt trời chiếu xuyên qua tán cây rọi vào cửa sổ, từng vạt nắng đọng lại trên gò má Khương Ly khiến làn da trắng nõn ấy trở nên nhu hòa hơn. Ánh nắng vàng lung linh bao phủ lấy cả người cậu trông ấm áp vô cùng.

Trì Phóng nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy yên bình đến lạ.

"Chúc mừng ký chủ, độ yêu thích của nam chính tăng thêm 10%, hiện tại đã đạt 20%." Âm thanh hệ thống chợt vang lên trong đầu Khương Ly.

Hả? Độ yêu thích tăng?

Khương Ly ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trì Phóng, cậu mỉm cười khẽ hỏi: "Sao thế?"

". . . Không có gì."

Trì Phóng thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục làm bài, bên tai hắn nghe tiếng gió thổi qua từng tán lá xào xạc, nghe thấy tiếng chuông gió nhà ai kêu lên leng keng leng keng. Những âm thanh đó hòa trộn với nhau thành một bản giao hưởng không lời, một bản nhạc hắn chưa từng nghe bao giờ.

Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, Khương Ly đưa sách bài tập cơ bản cho Trì Phóng đọc qua, còn mình thì sang một bên chấm bài.

Tuy trình độ tiếng Anh của Trì Phóng không tốt nhưng chữ hắn rất đẹp, từng dòng từng dòng như nước chảy mây trôi. Ngoại trừ điểm cộng này ra thì những mặt khác chẳng ra cái vẹo gì, mặt sau để trắng, mấy câu tự luận cũng chép lại y nguyên đề bài.

Chấm bài mất không đầy năm phút, Khương Ly nhìn tổng điểm mà không nỡ nhìn thẳng, thật sự cậu rất muốn tẩn hắn ngay bây giờ và ngay lúc này!

Trì Phóng bắt trúng ánh mắt quái dị của Khương Ly: "Cậu nhìn tôi thế là có ý gì?"

"Bạn học Trì Phóng à." Khương Ly lật qua lật lại bài thi, chỉ chỗ ghi tổng điểm rồi đau đớn nhìn hắn: "Cậu thi được 60 điểm là do quay cóp phải không?"

Trì Phóng: ". . ."

Tôi không phải, tôi không có!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro