Chương 39: Trùm trường si tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy ơi! Cậu ta trộm tiền!"

"Nhà cậu ta nghèo, tiền chắc chắn do cậu trộm . . .""

"Thằng bất hiếu, mày làm tao mất hết mặt mũi rồi! !"

"Con trai, là mẹ có lỗi với con . . ."

"Khương Ly nhìn âm u đáng sợ quá!"

"Không ngờ cậu ta lại thích đàn ông, thật ghê tởm!"

. . .

Những cảm xúc tiêu cực không biết từ đâu ra hỗn loạn dao động trong đầu Khương Ly, nó mãnh liệt như thể có sợi dây thép siết chặt lấy tất cả dây thần kinh làm cậu đau đớn không thôi.

"Ký chủ đại nhân."

Đột nhiên trong đầu vang lên giọng của hệ thống, âm thanh lạnh lùng ấy khiến năng lượng muốn nổ tung trong đầu Khương Ly chợt bình lặng lại, thần trí cậu cũng tỉnh táo hơn đôi phần.

Khương Ly cảm giác cả người mình cứ lâng lâng, gắng mãi cũng chẳng vùng vẫy nổi, cậu hỏi hệ thống: "Đây là đâu?"

"Dưới nước." Hệ thống trả lời: "Xin ký chủ mau chóng lên bờ."

Khương Ly chậm rãi mở mắt, phát hiện quả thực mình đang chìm dần xuống làn nước. Trong cơn mê man, Khương Ly chợt thấy có bóng ai lao tới, cậu chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã túm lấy cậu ngược dòng bơi lên. "Ào" một tiếng, hai người trồi lên mặt nước.

Không khí trong lành tràn vào khoang mũi, Khương Ly há to miệng hít thở theo bản năng, cậu mừng thầm vì mình đã sống sót được qua hiểm cảnh.

Đối phương dìu cậu lên bờ, tùy ý ném người trên bãi cỏ rồi không vui vẻ gì mà hỏi một câu: "Này, cậu chưa chết à?"

Ánh nắng chói chang khiến Khương Ly không thấy rõ diện mạo đối phương, đang định nói chuyện lại bị sặc, cảm giác ngạt nước hít thở không thông này thật không dễ chịu chút nào, cậu quay người ho mạnh lên bãi cỏ, lại gắng sức nói cảm ơn.

"Ừm, không chết là tốt rồi. Đang yên đang lành tự nhiên nhảy sông làm gì? Rảnh quá thì tìm việc làm đi."

Đối phương thấy Khương Ly còn có thể nói chuyện thì bất mãn lầm bầm hai câu, sau đó xoay người rời đi.

Khương Ly vuốt nước đọng trên mặt, mắt nhìn thấy bóng lưng đối phương rời đi thì chậm rãi ngồi dậy nhìn khung cảnh xung quanh.

Nơi này là vùng ngoại ô, trước mặt cậu là một dòng sông, chung quanh là thảm cỏ xanh mênh mông.

Khương Ly hiểu rõ bây giờ cậu đã tiến vào thế giới thứ hai. Cảm xúc tiêu cực vừa rồi quá mức mãnh liệt, nó cuồng nộ đến mức ngay cả khi tỉnh táo rồi mà lòng Khương Ly vẫn còn âm ỉ sợ hãi.

"Tiểu Khả Ái." Khương Ly gọi hệ thống một tiếng: "Truyền ký ức thân thể này cho tao đi."

"Được."

Ước chừng vài phút sau, Khương Ly chậm rãi tiếp nhận ký ức thuộc về thân thể này.

Giống như thế giới trước, nguyên chủ cũng có tên là Khương Ly.

Khương Ly, mười sáu tuổi, học sinh lớp 10-5 trường Trung học phổ thông số 2 Tượng Thành, con một.

Năm Khương Ly mười tuổi, mẹ cậu bỏ nhà ra đi biệt tăm biệt tích. Cha cậu là công nhân sửa xe, ông ta nghiện rượu, mê cờ bạc, say rồi thì suốt ngày đánh chửi cậu, ông ta luôn chì chiết, kêu cậu y hệt người mẹ ra đi không một lời giã từ kia, rặt một lũ khốn nạn.

Bởi cha Khương nghiện cờ bạc nên trong nhà nợ ngập đầu, không khi nào thoát khỏi cái cảnh túng quẫn. Ngay từ những ngày Khương Ly học tiểu học, các khoản tiền học hay sinh hoạt phí thường bị chậm trễ, ngày nào có người tới cửa đòi nợ là ngày đó cha Khương trốn ra ngoài biệt tích, mặc cho Khương Ly ở nhà tự sinh tự diệt.

Danh tiếng của cha Khương ở cái huyện này không tốt lắm, thậm chí có thể nói là cực kỳ xấu. Bởi vì có một người cha như vậy nên phần lớn bạn bè chung quanh đều không thích Khương Ly. "Thượng bất chính, hạ tắc loạn." , người ta nhận định Khương Ly cùng một giuộc với cha cậu, cũng chẳng phải loại tốt lành gì nên cậu đi đến đâu là bị xa lánh tới đó. Dần dà, Khương Ly ngày càng hình thành tính cách hèn mọn, nhát gan đến nhu nhược.

Năm lớp 4 tiểu học, trường tổ chức cho học sinh đi du xuân. Thời điểm thu phí, có một học sinh phát hiện số tiền mình mang đã mất, trùng hợp tiết thể dục Khương Ly ở trong lớp không ra, thế là học sinh đó đổ vạ rằng cậu đã ăn cắp tiền của mình. Học sinh đó khăng khăng khẳng định do nhà cậu nghèo, lấy đâu ra tiền đi du xuân với lớp, sao lần này lại có? Chắc chắn là đi ăn trộm.

Lúc đó bạn học còn nhỏ, chưa đủ nhận thức để phân biệt đúng sai phải trái, chưa có bằng chứng đã vội hùa nhau vu cho Khương Ly tội ăn cắp, vây quanh cậu mà chỉ trỏ mắng chửi không ngớt.

Năm đó cậu nhóc Khương Ly mười tuổi chỉ biết nép mình vào góc tường mà liều mạng lắc đầu thanh minh rằng mình không trộm tiền, nói tiền du xuân là nghỉ hè cậu tranh thủ đi nhặt phế liệu mới có được, cậu cũng muốn đi chơi với mọi người.

Nhưng chẳng ai để ý tới lời thanh minh yếu ớt của Khương Ly, tất cả chỉ chăm chăm mắng cậu là thứ trộm cắp. Âm thanh đó không ngừng chui vào lỗ tai, dồn ép đè nghiến thân thể gầy yếu của cậu, ép tới mức cậu không thở nổi, chỉ có thể gắng sức thu mình vào góc tường.

Ngay cả giáo viên cũng nghi ngờ Khương Ly, gọi thẳng cho cha Khương đến xử lý. Cha Khương đến trường, không thèm phân rõ phải trái trắng đen đã thẳng tay tát cho Khương Ly một cái, mắng cậu bôi tro trát trấu lên mặt ông ta.

Cha Khương là công nhân sửa xe, sức lực lớn, đã vậy còn xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Khương Ly bị ông ta đánh đến mức hộc cả máu, nửa khuôn mặt sưng tấy, tai trái ù đi. Cậu té xỉu, trước khi ngất còn tuyệt vọng mong sao ông ta đánh cậu chết luôn cho rồi.

Từ ngày đó, Khương Ly không hề có ý định muốn hòa đồng với bạn học nữa. Một mình cậu độc lai độc vãng, không hề giao du kết bạn với bất kỳ ai. Tới trường, cả ngày Khương Ly chỉ ngồi thu lu một góc, tóc mái dài che khuất đôi mắt cùng cặp kính dày khiến cả người cậu tỏa ra cảm giác u ám lập dị. Chính bởi vậy mà qua nguyên hai kỳ lớp 10 rồi mà bạn cùng lớp vẫn chưa nhìn rõ được diện mạo của Khương Ly ra sao.

Thành tích học tập làng nhàng, tính cách khép mình yếu ớt, bởi vậy Khương Ly không hề có chút cảm giác tồn tại gì trong lớp, ngay chính các giáo viên cũng thường xuyên phớt lờ việc có một học sinh như vậy trong lớp mình. Tình trạng "vô hình" này liên tục duy trì đến khi chuyện Khương Ly yêu thầm Từ Hạo Văn lớp 10-6 bên cạnh bị phát hiện.

Từ Hạo Văn là lớp trưởng 10-6, không giống Khương Ly, tính cách người này hòa đồng nhiệt huyết, thành tích học tập luôn trong top 3 của lớp, là học sinh ưu tú trong mắt mọi giáo viên trong trường.

Con người thường dễ bị thu hút bởi những thứ trái ngược với mình, Khương Ly không ngoại lệ. Khương Ly càng u ám, càng nhút nhát thì càng khao khát ánh mặt trời, mà Từ Hạo Văn chính là mẫu người cậu muốn hướng đến.

Từ lễ khai giảng vào 10 năm đầu tiên, ánh mắt của Khương Ly đã không tự chủ được mà dõi theo Từ Hạo Văn đang phát biểu trên sân khấu. Sau ngày hôm đó, cậu âm thầm thu thập thông tin liên quan tới đối phương rồi vui vẻ viết vào nhật ký, đem nhật ký giấu ở nơi sâu nhất trong cặp sách.

Đó là bí mật sâu kín nhất trong lòng Khương Ly, chưa bao giờ cậu dám kể với bất kỳ ai, ngay cả thổ lộ với Từ Hạo Văn cũng không dám. Một kẻ vô dụng như cậu không xứng để yêu một người chói lọi như đối phương.

Nhưng đời không như mơ, có một ngày Khương Ly tranh thủ giờ giải lao xuống nhà ăn lấy nước, các bạn cùng lớp nô đùa thế nào mà vô tình xô đổ chồng sách vở của cậu. Sách vở văng tứ tung, ngay cả cuốn nhật ký chèn dưới đáy cũng rơi ra, và bí mật của cậu cuối cùng cũng bị phơi bày trước con mắt của tất cả mọi người

Sau khi đi lấy nước ấm về, Khương Ly thấy cuốn nhật ký của mình đang trong tay cậu nam sinh nghịch ngợm nhất lớp, cái giọng oang oang đọc diễn cảm một lượt khiến người xung quanh bật cười ha hả, đi cùng tiếng cười là sự ghê tởm không chút che giấu.

"Mình ước mình có thể trở thành một người giống như cậu ấy, như ánh nắng mặt trời, như một bó hoa tươi soi sáng cho mình . . . Đậu má, đọc không nổi nữa, đọc không nổi nữa, sao có thể viết ra những dòng kinh tởm thế này?"

"Mặt trời gì chứ? Nhìn âm trầm u ám dã man . . ."

"Quá ghê tởm."

Khương Ly cầm ly nước ấm đứng ngay cửa phòng học, nghe bọn họ nói mà bản thân như trở về cái ngày bị vu oan trộm tiền, cậu chỉ biết rúc mình vào góc tường liều mạng lắc đầu phủ nhận, nhưng không một ai tin tưởng, bao gồm chính người bố ruột của cậu.

Chuyện này một đồn mười, mười đồn trăm rồi truyền thẳng tới tai Từ Hạo Văn. Từ Hạo Văn không biết Khương Ly là ai, tuy không vui nhưng cũng không cười nhạo cậu như những người khác, chỉ giả vờ coi như không biết chuyện này.

Sau chuyện này, tình cảnh của Khương Ly trong lớp ngày càng gian nan, ngay cả khi tự học cũng có người xung quanh chỉ trỏ cười cợt cậu, cậu ngày càng không có chỗ dung thân.

Tuy nhiên, mặc dù cuộc đời không như ý muốn nhưng Khương Ly chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tự tử, lần chết đuối này chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

Cuối tuần Khương Ly thường tới xưởng gỗ ở ngoại ô chạy việc vặt, hôm nay trên đường về nhà gặp một đứa bé rơi xuống nước, cậu không chần chừ mà ngay lập tức nhảy xuống cứu lên, vừa đẩy được đứa bé lên bờ thì chân cậu chuột rút, hoảng hốt nắm lấy vài cọng cỏ nhưng vô dụng, cậu đuối sức rồi cứ thế chìm dần xuống.

Đứa bé sau khi được cứu cũng không quay đầu nhìn mà hoảng hốt chạy mất, bốn phía lại chẳng có một ai, Khương Ly cứ như vậy mà chết chìm dưới nước

. . .

Tiếp thu xong ký ức nguyên chủ truyền thừa lại, Khương Ly cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao mới tới đã cảm nhận được nỗi tiêu cực mãnh liệt đến vậy, hóa ra những thứ đó đều là mặt tối tích tụ trong trái tim của nguyên chủ bấy lâu nay

Sống giữa một gia đình cha không thương mẹ không yêu, ngay cả bạn học cũng có ác ý với cậu, ngoại trừ những khiếm khuyết về tính cách thì Khương Ly chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người khác. Ngày thường Khương Ly sẽ nhận làm thêm mấy công việc vừa sức để trang trải cuộc sống, cậu cũng thường mua đồ ăn cho đám mèo hoang, tan học thì âm thầm quét dọn rác rưởi mà các bạn xả ra trong lớp, rồi lại đến cô nhi viện làm từ thiện . . .

Hôm nay cậu không chút do dự nhảy xuống cứu người, nhưng người được cứu lại bỏ rơi cậu, đến cả một tiếng kêu cứu cũng chẳng có.

Khương Ly lặng lẽ nhìn xuống đôi tay mình, cậu chậm rãi nắm lấy, lại khẽ thở dài: "An giấc ngàn thu nhé."

Có tiếng gió thổi khẽ qua tai như tiếng ai đang nức nở.

Một lúc lâu sau, Khương Ly truy cập hệ thống, xem nhiệm vụ chính của thế giới này là gì, vừa mở đã thấy thanh nhiệm vụ sáng lên.

【 Nhiệm vụ chính: Công lược nam chính —— Trì Phóng; Nhiệm vụ nhánh: Gặp lại mẹ Khương, hỏi năm đó vì sao bà rời đi mà không một lời từ biệt.】

【 Trì Phóng, mười bảy tuổi, học sinh lớp 10-6 trường Trung học phổ thông số 2 Tượng Thành.】

Dựa theo thiết lập hệ thống, chỉ khi nam chính xuất hiện thanh nhiệm vụ mới sáng lên thế này.

Khương Ly nhớ lại sau khi tiến vào thế giới này, người đầu tiên cậu gặp chính là người vừa cứu cậu lúc nãy, nếu không có gì ngoài ý muốn thì đó chính là đối tượng công lược của cậu. Có điều vừa cứu cậu xong là đối phương rời đi ngay mà lúc đó cậu còn chưa kịp tỉnh táo để thấy rõ diện mạo người đó nữa.

Nhưng nếu đã là bạn học cùng trường thì về sau sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp lại thôi.

Khương Ly đứng dậy khỏi bãi cỏ, mới đi hai bước thì chân dẫm phải thứ gì đó cưng cứng, cúi xuống thì thấy đó là một chiếc bật lửa màu bạc, ánh bạc tỏa sáng lấp lánh dưới nắng ấm.

Bật lửa vô cùng tinh xảo, ở góc trái bên dưới còn khắc một chữ "Trì", có thể thấy nó đặc biệt được chế tác thủ công.

Khương Ly đoán rằng vừa rồi nam chính cứu mình nên không cẩn thận làm rơi nó, cậu khom lưng nhặt lên cẩn thận nhét vào túi, định lần sau sẽ tìm đối phương trả lại, sau đó ra đường lớn bắt xe về.

(o' ▽ 'o)   ☆ ☆ ☆ ☆

@Krystal: Đón Giáng sinh bằng hai chương mới và thế giới mới nè cả nhà ơii (o˘◡˘o) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro