Chương 37: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ly tự thu mình trong vùng tối của riêng cậu, ngoại trừ vầng sáng dưới chân thì bốn phía đều là bóng tối.

Chỉ mình cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, chứng kiến người đại diện đã lâu không gặp thì Khương Ly mới nhận ra mình đã trở lại kiếp trước khiến đầu óc cậu như nổ tung, cả người mất ý thức.

Chờ lần thứ hai tỉnh lại thì bao quanh cậu chỉ còn là một mảnh tối đen.

Lê thân trong bóng đêm hồi lâu, Khương Ly không hề thấy bất kỳ một ai khác, mặc cho cậu có kêu gào đến mấy cũng chẳng có ai trả lời, thậm chí ngay cả tiếng vọng của cậu cũng không có.

Trong bóng đêm mơ hồ, đột nhiên hai bên Khương Ly sáng bừng lên, ngay lúc đó cuộc đời hóa thành thước phim quay chậm chiếu từ thuở cậu lọt lòng tới khi trở thành một ảnh đế nổi tiếng gần xa.

Từng phân cảnh nhanh chóng lướt qua, cậu thấy cha mẹ đã qua đời từ lâu, thấy viện trưởng cô nhi viện hiền từ tốt bụng, thấy đàn fans hùng hậu đứng ngoài trường quay, thấy cả người đại diện cùng trợ lý đã làm bạn bên cậu nhiều năm.

Tất cả đều là ký ức từ kiếp trước, Khương Ly đứng nhìn hồi lâu nhưng không hề tìm ra chút bóng dáng nào thuộc thề Giang Trạm.

". . . Chẳng lẽ chỉ là mơ thôi ư?"

Khương Ly đứng nhìn tấm gương lớn trước mắt, cậu ngập ngừng muốn chạm tay nhưng rồi lại sợ vừa chạm vào sẽ biến mất. Tay cậu cứ chết trân ở đó, từng ngón tay khẽ run lên bần bật.

Nếu là mơ, cớ vì sao lại chân thực tới vậy? Khuôn mặt hốt hoảng đến thất thố khi Giang Trạm nhào tới ôm chặt lấy cậu, máu của hắn từng giọt từng giọt nhỏ xuống . . . đều hãy còn hiện hữu ngay trước mắt, tất cả đều quá chân thực đến mức không thể là điều lừa dối nổi, sao có thể là mơ cho được?!

Đầu Khương Ly đau đớn dữ dội như thể có vô số bàn tay kéo dây thần kinh cậu xuống mà dày vò, đau đến mức cậu phải ôm đầu ngã khuỵu xuống, nghiến chặt răng cố ngăn tiếng hét bật ra.

-- Nếu cậu chỉ coi nó là trò chơi thì nó sẽ là trò chơi, nhưng nếu cậu dùng cả trái tim để đối đãi thì mọi thứ sẽ đều là thật.

Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói đầy lạnh lùng của máy móc, dường như trong màn đêm đang có bàn tay vươn ra kéo cậu khỏi nơi này.

Khương Ly ngẩng đầu, thấy thước phim cuộc đời mình đang chiếu trong gương đột nhiên vỡ vụn, hóa thành từng mảnh rải khắp sáng bừng không gian.

Phía trước cậu bỗng dưng xuất hiện một bóng lưng mơ hồ đầy quen thuộc, cái bóng ấy từng bước từng bước vô định về phía trước, cũng chẳng biết định tới nơi đâu.

Giang Trạm . . . . . .

Khương Ly bừng tỉnh, cậu hoảng hốt chạy theo muốn níu lấy hắn, nhưng tay vừa chạm tới thì đối phương chợt hóa thành triệu đốm sáng tiêu tan trong nháy mắt.

"Giang Trạm!"

Khương Ly bật dậy, hai tay chống giường thở dốc, từng giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên trán.

"Ký chủ, cậu tỉnh rồi."

Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc, không hiểu sao âm thanh lạnh lùng đó lại khiến Khương Ly an lòng đến thế, cậu chần chờ một lúc mới dám lên tiếng: "Tiểu Khả Ái?"

"Là tôi đây." Hệ thống đáp: "Cậu ổn chứ? Bác sĩ chẩn đoán cậu bị chấn động não, từ khi tai nạn xảy ra tới giờ thì cậu đã hôn mê năm tiếng rồi."

"Tao ổn, có điều đầu tao hơi đau . . ." Khương Ly đột nhiên dừng lại, cậu bắt được trọng điểm trong câu nói của hệ thống, cậu đã hôn mê trọn năm tiếng . . . Vậy mấy người Giang Trạm đâu? Phùng Đông đâu? Họ có ổn không!?"

Nghĩ tới đây, Khương Ly hoảng hốt xốc chăn xuống giường, động tác mạnh tới mức cả người choáng váng nghiêng ngả, cậu vội vàng dựa mép giường cho vững, tận nửa phút sau thì chạy ra ngoài.

Y tá đến kiểm tra phòng bệnh thấy cậu ra ngoài, vội vàng tiến đến hỏi: "Anh tỉnh rồi à, thấy thế nào? Đầu còn đau không?"

Cảnh tượng trước mắt gần như trùng lặp với cảnh tượng trong mộng khiến Khương Ly chợt hoảng hốt không thôi, nhất thời cậu không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng nỗi lo lắng về Giang Trạm khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại ngay lập tức, vội vàng hỏi y tá: "Xin hỏi những người đi cùng tôi đâu? Bọn họ còn ổn không!?"

"Ba người các anh cùng nhau nhập viện, hai bệnh nhân còn lại bị thương tương đối nghiêm trọng nhưng may mà không nguy hiểm tới tính mạng, họ đang ở phòng 301 tầng 3 . . . Ấy anh đi chậm chậm thôi, anh chưa khôi phục hẳn đâu đó!".

Y tá đằng sau gọi với theo nhưng Khương Ly đâu còn tâm trạng mà để ý, lúc ra ngoài cậu còn không thèm đi giày, cứ chân trần như thế mà chạy tới số phòng theo lời y tá nói, cuối cùng cậu cũng tìm được Giang Trạm và Phùng Đông.

Đúng như lời y tá nói, hai người đều không nguy hiểm tới tính mạng nhưng trước mắt thì chưa tỉnh, vẫn còn đang trong giai đoạn quan sát.

Kỷ Thư ra cầu thang nghe điện thoại, lúc về đã thấy Khương Ly chân trần đứng bên giường ngơ ngác nhìn Giang Trạm, anh vội vàng lại gần: "A Ly, cậu tỉnh rồi! !"

Khương Ly quay đầu nhìn Kỷ Thư, nhìn ánh mắt đầy quan tâm của anh mà tâm trạng đang lo lắng thoáng nguôi ngoai hơn chút, đầu óc cũng bình tĩnh hơn, cậu khẽ hỏi anh ta: "Tôi ổn, bọn họ sao rồi?"

"Giang tổng với anh Phùng mất máu quá nhiều, có điều chưa nguy hiểm tới tính mạng, bác sĩ dặn họ tỉnh thì sẽ ổn thôi." Kỷ Thư nói, thấy cậu đang run rẩy là biết ngay cậu đang căng thẳng, anh vươn tay kéo ghế cho cậu ngồi: "Cậu cũng bị thương, ngồi xuống trước đi đã, đừng quá lo lắng."

"Cảm ơn." Khương Ly đỡ ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn Giang Trạm đang hôn mê trên giường không rời, rõ ràng mới xa nhau có năm tiếng mà cậu tưởng như đã cách nhau cả đời.

Khương Ly cẩn thận nắm lấy tay Giang Trạm, tay hắn có chút lạnh nhưng cảm giác chân thực đó lại chậm rãi xua tan đi nỗi bất an trong cậu.

Kỷ Thư rời khỏi phòng bệnh, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Khương Ly cứ ngồi im như vậy, Kỷ Thư có vào khuyên nên đi nghỉ ngơi thì cậu cũng làm như chưa từng nghe thấy, chỉ nắm chặt lấy tay Giang Trạm, nhất quyết đêm nay phải ngồi đây với hắn.

Kỷ Thư bó tay, đành phải kêu bác sĩ hỗ trợ đổi phòng bệnh.

Sau khi anh ta rời đi, Khương Ly lên tiếng hỏi hệ thống: "Tiểu Khả Ái, tao nhớ trước mày từng nói nếu nhiệm vụ thất bại, tiến trình công lược sẽ bị xóa và tao sẽ phải làm lại từ đầu. Nếu vậy . . . chỉ cần nhiệm vụ chưa hoàn thành thì thế giới này sẽ liên tục tuần hoàn, phải không?"

Hệ thống không trả lời ngay, nó ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm đoán ra ý tưởng của Khương Ly nên mãi mới lên tiếng: "Xin lỗi ký chủ, việc xóa tiến trình công lược phải trên tiền đề là nhiệm vụ thất bại với nguyên do bất khả kháng, hệ thống chủ sẽ tự động reset lại chứ đây không phải việc ký chủ có thể chủ động quyết định."

Nói cách khác, Khương Ly không có quyền xóa tiến trình công lược để bắt đầu lại từ đầu.

"Vậy à . . ."

Khương Ly thấp giọng cười một cái, cậu hít một hơi thật sâu, gắng đè nén nỗi chua xót nơi đáy lòng.

"Ký chủ, cậu ổn chứ?" Hệ thống phát hiện tinh thần giới của cậu xuất hiện mảng tối đen, nó lo lắng hỏi han.

"Tao không sao." Khương Ly lắc đầu: "Tao vẫn ổn."

"Tao chỉ là . . . tham lam muốn ở cùng hắn lâu thêm chút nữa mà thôi.

------

Kỷ Thư tìm bác sĩ đổi phòng bệnh, tách Giang Trạm với Phùng Đông ra mỗi người một phòng riêng. Kỷ Thư sẽ chăm sóc Phùng Đông, còn Giang tổng giao cho Khương Ly vậy.

Ngày hôm sau Giang Trạm mới tỉnh lại, lúc hắn tỉnh là Khương Ly đang dựa người vào ghế ngủ thiếp đi, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt tay hắn không rời. Giang Trạm cử động là Khương Ly cũng dậy theo.

"Anh tỉnh rồi?!" Khương Ly bổ nhào lên mép giường, vội vàng hỏi: "Anh có chỗ nào không thoải mái hả? Đầu có đau không? Nghe rõ em nói chuyện không?"

Giọng Giang Trạm vô cùng khàn, hắn khó khăn nắm lấy tay Khương Ly, gắng sức hỏi han: "Em không sao chứ?"

Thời điểm tai nạn xảy ra, Giang Trạm không màng nguy hiểm mà bảo vệ Khương Ly chu toàn, khi tỉnh lại câu đầu tiên cũng là hỏi cậu có sao không. Nhìn băng gạc trên đầu hắn, viền mắt Khương Ly nóng lên, nước mắt không nhịn nổi nữa mà tràn mi, cậu hít hít mũi: "Người sao là anh đấy! Ai kêu anh lao tới? Não anh bị úng nước phải không?!"

Giang Trạm bị cậu mắng như tát nước vào mặt cũng không tức giận, hắn khẽ cười: "Khóc cái gì, yếu đuối quá vậy."

"Mẹ kiếp em còn tưởng anh sắp chết đấy!" Khương Ly cười mắng một câu, nước mắt lại không kìm nổi mà tiếp tục rơi xuống, cậu đưa tay lau nhưng càng lau càng nhiều, thoáng chốc cả khuôn mặt đã ướt đẫm.

Nỗi sợ hãi sẽ không được gặp Giang Trạm trong giấc mơ trước đó lại trỗi dậy, ý thức rằng mình sẽ phải rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào khiến cậu gần như không thể tự kiểm soát bản thân cho nổi.

Khương Ly vẫn luôn cho rằng vào ngày cậu rời đi, cậu sẽ rời đi bằng một phong thái tiêu sái nhất, sẽ thoải mái nói lời tạm biệt với thế giới này để tới một thế giới khác và hoàn thiện bản thân nhiều hơn, nhưng tới hôm nay Khương Ly mới phát hiện, chỉ cần nghĩ tới việc phải xa Giang Trạm thôi đã khiến trái tim cậu đau đến mức không thở nổi.

Người trước mắt không phải người lạ, không phải đối tượng công lược của trò chơi mà là người yêu của cậu, là người nguyện hy sinh tất cả để bảo vệ cậu trong thời khắc cận kề sinh tử.

Một người yêu cậu không chút do dự, cam lòng hy sinh tất cả vì cậu thì sao cậu nỡ rời bỏ anh ấy để tới bên người khác được chứ?

Giang Trạm vốn chỉ muốn đùa cậu một chút nhưng không ngờ lại khiến cậu khóc thật rồi. Bao năm hai người ở bên nhau, trừ những lúc trên giường bị hắn lăn lộn quá mệt mỏi thì Khương Ly mới khóc lóc xin tha chứ không khi nào cậu rơi nước mắt. Ấy vậy mà lúc này Khương Ly lại vì hắn mà khóc đến mức không thở nổi thế này.

Giang Trạm đau lòng, hắn chống tay ngồi dậy vụng về giúp Khương Ly lau nước mắt, vừa lau vừa dỗ dành cậu: "Tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi, em đừng khóc nữa, được không? Tôi nào có dễ chết như vậy, chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau nữa, em đừng lo lắng."

Câu "Chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau" của hắn đâm đúng vào chỗ đau nhất trong lòng Khương Ly, cậu che mặt, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Đừng khóc nữa . . ."

Giang Trạm dỗ không nổi, chỉ có thể giả vờ đau đầu rời sự chú ý của Khương Ly cho cậu ngưng khóc.

Tuy Giang Trạm đã tỉnh nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa, đêm đó Phùng Đông cũng đã tỉnh lại, cũng như Giang Trạm, phải ở lại theo dõi thêm.

Tin tức mấy người Khương Ly gặp tai nạn giao thông đã bị giới truyền thông biết được rồi đưa tin rầm rộ. Phóng viên với fans đổ xô tới khắp các bệnh viện tìm tung tích Khương Ly, người muốn đào được tin độc nhất vô nhị, người thực sự quan tâm tới sức khỏe idol nhà mình. Quá nhiều người sẽ ảnh hưởng tới trật tự bệnh viện, Kỷ Thư bất đắc dĩ, đành phải chuyển phòng bệnh thêm một lần nữa, lại để vệ sĩ trông khắp các thang máy và hành lang, cấm giới truyền thông và fans cuồng tới quấy rầy.

Tuy Giang Trạm không còn gì đáng lo nhưng trên người vẫn phải gắn điện tâm đồ, đi lại không tiện, ngay cả đi vệ sinh cũng phải có Khương Ly phục vụ.

Khương Ly không hề ghét bỏ Giang Trạm, ngược lại cậu còn nóng lòng muốn thử. Cậu nhanh tay giúp Giang Trạm cởi quần, một tay cầm bô, một tay nghịch ngợm chọc chọc thứ gì đó giữa hai chân hắn, rất có hứng thú mà cầm lấy quơ qua quơ lại: "Sao lại mềm oặt thế này?"

Giang Trạm: ". . ."

Khương Ly, tôi khuyên em tốt nhất là nên dừng tay lại ngay.

Đương nhiên là Khương Ly không nghe được tiếng lòng của hắn, cậu lưu manh bóp bóp thứ đồ kia, không cẩn thận mà véo ra có phản ứng luôn.

"Ài, ngượng quá, tay ngứa nên em sờ tý thôi." Khương Ly vô tội nhìn Giang Trạm, xong lại thở dài: "Giang tổng quả thực thân tàn mà chí không tàn nha!"

Giang Trạm: ". . ."

Tay ngứa? Tôi thấy mông em đang ngứa thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro