Chương 20: Tổng tài ngoài lạnh trong nóng (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trạm từng nói Phùng Nhã Đình muốn đào góc tường mình chỉ do hắn thấy khó chịu khi cô ấy khá thân thiết với Khương Ly thôi, là người đứng đầu của tập đoàn giải trí, phương thức hỗ trợ lẫn nhau giữa hai nghệ sĩ sao hắn có thể không biết cơ chứ.

Thế nhưng lần này khác hoàn toàn, Thẩm Ngọc Chi hàng thật giá thật muốn nâng Khương Ly, anh ta muốn bao nuôi Khương Ly, muốn có một quan hệ giống hắn với cậu ấy hiện giờ.

Chỉ tưởng tượng ra cảnh Khương Ly nấu cơm cho người khác ăn, Khương Ly thân mật với người khác thôi là Giang Trạm đã nghẹn tới phát hoảng rồi. Theo bản năng, Giang Trạm rất phản cảm với việc này, cho dù có là bạn thân chơi với hắn từ nhỏ cũng không được.

Không thể phủ nhận việc Giang Trạm đến được với Khương Ly ít nhiều gì cũng có công của Thẩm Ngọc Chi, nhưng tuyệt đối đó không thể thành lý do để anh ta có thể đào góc tường nhà hắn.

Thẩm Ngọc Chi thấy hắn im lặng, lại nói tiếp: "Tôi nghĩ nếu muốn người của công ty cậu thì cũng phải rào trước với cậu một tiếng, đợi thêm thời gian nữa, tôi tính hẹn cậu ấy ra ngoài nói chuyện, Giang Trạm . . ."

"Không."

Đột nhiên Giang Trạm cắt ngang lời Thẩm Ngọc Chi: "Không phải người của công ty."

Thẩm Ngọc Chi: "Không phải ư? Tôi thấy Weibo chứng thực Khương Ly là người của công ty cậu mà, chẳng lẽ tôi nhìn lầm rồi sao?"

"Cậu không nhìn lầm." Giang Trạm bình tĩnh nhả từng chữ, như thể đang tuyên thệ chủ quyền: "Cậu ấy không thuộc về công ty, mà là thuộc về riêng tôi! "

Nói cách khác, Khương Ly không phải người của Giang thị, mà là của Giang Trạm hắn.

Thẩm Ngọc Chi im lặng một lúc lâu, sau đó dùng sức bình sinh hét vào máy: "ĐM tôi không nghe nhầm đó chứ!?! Khương Ly là người của cậu?!"

"Đúng vậy." Giang Trạm nghe cái giọng bò rống của Thẩm Ngọc Chi mà phải nhíu mày: "Đừng có đánh chủ ý lên người cậu ấy."

"Bắt đầu từ khi nào thế? Sao tôi không phát hiện ra chút gì?"

Thẩm Ngọc Chi thực sự quá kinh ngạc, tới giờ anh ta mới ngờ ngợ ra lý do vì sao dạo này Giang Trạm không tới tụ tập ăn chơi nữa, lại cảm thán: "Anh em tốt, hóa ra cậu không mắc mấy bệnh khó nói, may quá may quá . . . ! ! !"

Giang Trạm: ". . ." Đừng để Khương Ly nghe được, không cái đầu chó của Thẩm Ngọc Chi cậu sẽ sưng vù lên đấy.

Giang Trạm lười tám nhảm với Thẩm Ngọc Chi, hắn trực tiếp cúp máy rồi vứt điện thoại sang một bên.

Đột nhiên bị cúp máy, Thẩm Ngọc Chi gào lên vài tiếng rồi gọi lại cho Giang Trạm, nhưng Giang Trạm nhất quyết không nghe.

"Đệch, sao lại nhỏ mọn thế chứ!" Thẩm Ngọc Chi dở khóc dở cười thầm than khổ, ý định bao nuôi Khương Ly đổ sông đổ biển rồi. Anh ta nào dám, mà kể cả có dám thì Khương Ly cũng ôm được cái đùi vàng vừa to vừa đẹp của Giang Trạm rồi, đâu thiết gì tới anh ta nữa.

Có điều lượng tin tức này thực sự quá lớn!

Trong nhóm bọn họ, ai ai cũng có gia thế hiển hách, sự nghiệp thành công nên chẳng có gì là lạ khi bên người họ có vài tình nhân nhỏ giết thời gian, phải không? Quan hệ anh tình tôi nguyện, không ai ép buộc ai. Chưa nói về mặt tình cảm, ít nhất việc nuôi tình nhân sẽ giúp họ giải quyết nhu cầu sinh lý.

Ngoại trừ Giang Trạm.

Hai nhà Giang – Thẩm thân thiết thế giao nên Thẩm Ngọc Chi và Giang Trạm đã làm bạn với nhau từ thuở lọt lòng.

Từ nhỏ Giang Trạm đã là con nhà người ta trong miệng các trưởng bối. Lúc cha Giang qua đời, Giang Trạm mới 22 tuổi. Nếu người khác thì chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chập chững vào đời thôi nhưng với Giang Trạm, một tay hắn có thể êm thấm tiếp quản tập đoàn Giang thị, hơn nữa còn khiến nó thừa khả năng hô mưa gọi gió trên những thương trường khốc liệt nhất.

Trong ấn tượng của Thẩm Ngọc Chi, Giang Trạm không có bất cứ hứng thú gì với tình yêu, ngay cả tình dục cũng thế. Nhớ cái thời còn mài đũng quần trên giảng đường, cho dù có được hoa khôi hay nam dương tỏ tình thì Giang Trạm nhất quyết làm lơ, thậm chí hắn còn cảm thấy phí thời gian cho những việc linh tinh đó. Nếu không phải Thẩm Ngọc Chi từng vô tình thấy Giang Trạm "chào cờ" khi thay quần áo trong ký túc xá thì anh ta cũng nghi ngờ rằng bạn mình bất lực.

Đương nhiên, khi Thẩm Ngọc Chi tò mò về vấn đề này với Giang Trạm thì anh ta đã bị hắn tàn nhẫn đập cho một trận.

Mượn câu nói một người bạn, lúc bọn họ đang ái ân bên nam thanh thì Giang Trạm đang kiếm tiền, lúc bọn họ đang mây mưa bên mỹ nữ thì Giang Trạm vẫn đang kiếm tiền, cho nên Giang Trạm là người có tiền nhất trong đám bọn họ.

Thẩm Ngọc Chi với Giang Trạm sinh cùng năm, hai người thân nhau tới mức mặc chung một cái quần cũng được. Nghĩ tới việc ngày nào anh em tốt nhà mình cũng hăng say công việc, tới khi về nhà chăn đơn gối chiếc là Thẩm Ngọc Chi lại thấy lo. Anh ta không thể trơ mắt nhìn anh em tốt nhà mình tiếp tục chết già trong đống công việc nữa, trong phút nông nổi, anh ta tự quyết định mà gọi một cậu trai khá sạch sẽ trong club tặng cho Giang Trạm, giúp hắn thoát khỏi cái tiếng xử nam vạn năm. Chẳng ngờ phút quan trọng lại tuột dây xích, cậu trai kia bỏ trốn, kế hoạch thất bại trong gang tấc.

Sau đó Thẩm Ngọc Chi cũng cố tìm cho Giang Trạm một sinh viên thanh thuần xinh đẹp nữa, nhưng hắn vẫn thờ ơ, thậm chí còn ghét bỏ mà về thẳng nhà.

Qua hai lần bão táp, cuối cùng Thẩm Ngọc Chi rút ra một điều xương máu: Giang Trạm không phải là không có hứng thú, mà do hắn bị lãnh cảm.

Nhưng Giang – lãnh cảm – Trạm lại dõng dạc thông báo cho anh ta biết: Khương Ly là người của hắn?! Còn dùng ngữ khí "Đụng cái tay vô là chết với tao" để cảnh cáo anh ta.

Đáng sợ! ! !

Suy nghĩ một hồi, Thẩm Ngọc Chi thấy quả dưa này phải chia đều cho mọi người cùng ăn mới vui, thế nên nhanh chóng share tài khoản Weibo của Khương Ly vào nhóm WeChat.

——————————

Thẩm Ngọc Chi: Anh em mọc lên ủng hộ người ấy của A Trạm đi nào *link Weibo*.

Tôn Trạch Lâm: Người ấy? Nói gì thế? Sao tôi không hiểu?

Triệu Quan Vũ: +1. Người ấy là sao? Mà Khương Ly lại là ai nữa?

Triệu Quan Vũ: Chờ đã, người ấy của Giang Trạm . . . Là người ấy á hả! ! ?

Tôn Trạch Lâm: Là ý đó hả?! ! !

Thẩm Ngọc Chi: Đúng vậy!

Triệu Quan Vũ: Người ấy. . .

Tôn Trạch Lâm: Tôi đệch người ấy! ! ! !

Giang Trạm: Cậu muốn đệch ai?

Tôn Trạch Lâm: . . .

Hệ thống thông báo: Giang Trạm đã xóa Tôn Trạch Lâm ra khỏi nhóm chat.

——————————

Cái sự thô bạo này thực sự đã dọa cho nguyên cái nhóm chat câm như hến, bấy giờ mọi người mới hoảng hồn nhắn tin cho Thẩm Ngọc Chi hỏi thăm sự tình, tránh cho gặp cảnh *tai bay vạ gió thì khổ.

Nhất là Tôn Trạch Lâm, chỉ vì thiếu một dấu chấm ngắt câu mà anh ta bị tên Giang Trạm nhẫn tâm đá khỏi nhóm chat như thế đấy! ! ! Anh ta vô tội mà, anh có cố ý đâu cơ chứ!??

Thật ra Thẩm Ngọc Chi mới biết chuyện ngay chốc đó thôi chứ có rõ mô tê gì đâu mà kể, chẳng qua là vì máu buôn dưa nổi lên nên anh ta mới share vào nhóm chat cho mọi người vui chung thôi. Thấy mọi người đều bật ngửa với chuyện Giang Trạm đột nhiên lén lút bao nuôi một minh tinh, Thẩm Ngọc Chi quyết định hôm nào rảnh rỗi phải sang xem Giang Trạm với tình nhân nhỏ kia một phen mới được.

Sau khi đá Tôn Trạch Lâm ăn nói lung tung ra khỏi nhóm chat, Giang Trạm lại nhàn nhã xem nốt gameshow.

——————————

Tại phim trường quay gameshow.

Một số《 Idol vs Idol 》có tổng cộng năm phân đoạn, bây giờ đã tới mục thứ hai —— show trình diễn tài năng.

Tài nghệ của Phùng Nhã Đình là khiêu vũ, cô xuất thân là một vũ công am hiểu múa dân tộc và múa ba lê, cho nên màn trình diễn tài năng đối với cô chẳng là gì cả, thậm chí lúc xoay múa cô cũng không cần thở dốc lần nào.

Trong lúc xoay múa, Phùng Nhã Đình nhẹ nhàng di chuyển tới chỗ Khương Ly, thành công đưa cậu lọt vào ống kính.

Ngày tổng duyệt không hề có phân đoạn này, ban đầu Khương Ly sửng sốt một phen, lại thấy Phùng Nhã Đình nháy mắt với mình thì nhanh chóng nhận ra ý định của cô. Cậu mỉm cười, đứng lên, hơi khom lưng đưa rồi đưa tay trước ngực cúi chào Phùng Nhã Đình. Động tác này chuẩn thân sĩ ưu nhã, rất xứng với sơ mi trắng và quần tây cậu mặc hôm nay. Lúc này đây, Khương Ly thực sự ghi được ấn tượng với hình ảnh một quý ông lịch lãm.

Phùng Nhã Đình phối hợp với cậu, cô nền nã khẽ nâng làn váy lên như đáp lễ, hai người nhìn nhau cười, thế là tổ quay phim tặng cho hai người một cảnh đặc tả mỹ mãn.

Tuấn nam mỹ nữ chung một khung hình luôn khiến người ta phấn khích, khung bình luận lại bùng nổ!

—— A a a a a hai người họ xứng đôi quá trời ơi! ! ! Anh Vũ ơi em xin lỗi nhé, em vượt tường đây! !

—— Động tác cúi chào của anh trai nhỏ đúng chuẩn thân sĩ lịch lãm luôn đó, để em, để em tới làm công chúa của anh ngay đây a a a a ~

—— Thịnh thế mỹ nhan! Chị Đình mãi đỉnh! ! !

—— Hai người kết hôn ngay đi! ! Để tui bỏ tiền làm giấy đăng ký kết hôn cho! Không phải khách sáo với tui đâu! !

—— Tui đang bơi trong đường đây, đừng ai cản tui! Ngọt quá mẹ ơi! ! !

—— Anh trai nhỏ cười ngượng ngùng dễ thương quá, trái tim thiếu nữ của mị sắp không chịu nổi rồi! !

Sau Phùng Nhã Đình là tới Triệu Tử Dịch biểu diễn tài năng. Xuất thân là ca sĩ từ một chương trình tuyển tú, Triệu Tử Dịch chọn đàn hát. Triệu Tử Dịch chọn một ca khúc hoài cổ khiến không ít người xem xúc động, tiếp là Sở Mộng Dao biểu diễn chơi đàn tranh, cuối cùng mới là Khương Ly.

Khương Ly vẫn chưa được coi là thực sự dấn thân vào giới giải trí, tin tức về cậu trên mạng quá ít khiến khán giả phải đau đầu một phen, nghĩ xem hôm nay cậu định biểu diễn tiết mục gì.

Trước mặt MC luôn có một chiếc máy tính bảng chiếu chương trình của bọn họ, giúp MC theo dõi hướng gió khán giả, từ đó hỗ trợ nghệ sĩ một cách hết mình nhất có thể.

Giữa lúc mọi người xôn xao vì màn biểu diễn của Khương Ly, MC cười nói: "Xem ra mọi người đều rất tò mò về màn thể hiện tài năng của Khương Ly nhỉ? Tài năng cậu ấy mang tới hôm nay độc đáo lắm đấy, thậm chí chính tôi cũng phải kinh ngạc khi mới biết đó. Mọi người có đoán được không? Hãy để Khương Ly tự mình nói cho mọi người biết nhé."

Ống kính quay tới người Khương Ly, tổ quay phim đặc tả khuôn mặt khiến phần bình luận lại bùng lên đợt sóng "Liếm nhan" đặc kín.

Khương Ly vừa xắn ống tay áo vừa mỉm cười với ống kính: "Để tôi hướng dẫn mọi người nấu ăn nhé."

Người xem: "Hả! ! ?"

Tài nghệ của Khương Ly không phải ca hát, không phải khiêu vũ, không phải chơi nhạc cụ, cũng không phải diễn kịch mà là nấu ăn? ! ! Đây là cái thao tác thần tiên gì vậy?!

Trong lúc khán giả còn đang ngỡ ngàng, tổ tiết mục đã giúp Khương Ly mang hết những đồ làm bếp mà cậu yêu cầu lên, MC và các vị khách mời còn lại được mời sang một vị trí có thể thấy rõ từng động tác của cậu.

Món Khương Ly nấu hôm nay là cá chiên xù sốt cà.

Con cá đã được sơ chế qua, lúc Khương Ly chuẩn bị nấu thì MC đặc biệt nhấn mạnh rằng cá là do chính tay Khương Ly tự sơ chế, tự rửa sạch chứ không hề gọi ai tới hỗ trợ.

Khương Ly dùng dao làm một đường dọc bụng cá, lóc xương sao cho đuôi và thân không bị nát.

Kỹ năng dùng dao của cậu vô cùng nhanh nhẹn thuần thục, vừa nhìn đã biết cậu xuống bếp rất thường xuyên, không phải loại người mới võ vẽ được mấy ngày đã huênh hoang mang ra biểu diễn.

Sau khi lóc xương cá, Khương Ly lại thong thả khía những hoa văn hình thoi lên thịt cá. Cái tay thoăn thoắt làm việc, hoàn toàn không nao núng mà sơ chế cá, hơn nữa, dưới ống kính đặc tả, ta có thể thấy trên thịt cá là hàng hoa văn hình thoi đều tăm tắp.

Dầu đã nóng, Khương Ly thả cá vào. "Xèo" một tiếng, chưa tới một phút sau hương thơm tươi ngon đã lan xa trong không khí.

Chờ cá ngả vàng, Khương Ly vớt ra rồi đặt lên chiếc đĩa trắng sứ bên cạnh.

Thịt cá chiên vàng hơi cong hai đầu, màu vàng ruộm bắt mắt khiến người ta chỉ nhìn thôi đã phải xuýt xoa "Đói quá!" kín phần bình luận.

Phần sốt trong món ăn này vô cùng quan trọng, ngọt sinh ngán, mà chua quá thì lại không đậm đà, phải vừa ngọt vừa chua đủ lượng thì mới thành công. Khương Ly để miếng cá vừa chiên sang một bên, sau đó vừa làm phần sốt vừa giải thích các bước làm cho khán giả nghe.

Phần sốt đã xong, đang lúc rưới lên thịt cá thì Khương Ly nghe đâu đây có tiếng nuốt nước miếng khe khẽ.

Mọi người đồng loạt nhìn qua, Phùng Nhã Đình vô tội giơ tay đầu hàng: "Ngại quá, nhìn đĩa cá nên tôi hơi đói đó mà."

Cả trường quay cười ầm lên, Khương Ly cũng cười theo, nói rồi xếp lên đĩa cho MC và 3 vị khách mời cùng thưởng thức.

Mọi người cũng không khách khí, cầm lấy một đôi đũa sạch rồi nếm thử.

Thịt cá ngoài giòn trong mềm, thơm ngọt tươi ngon đẫm trong nước sốt chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác, khiến người khác ăn một miếng lại muốn tiếp một miếng.

Nhìn bốn người vừa lim dim mắt vừa thưởng thức món cá, khán giả trước màn hình đã thèm tới rỏ dãi luôn rồi.

—— Trời ơi, tôi đang xem chương trình nấu ăn đó hả! ? ! !

—— Mị mới ăn tối thôi đó, lại thấy đói òi nè! ! Không được không được, mị đi ăn đêm đây!

—— Soái ca biết nấu ăn ư? Báu vật nhân gian cần bảo tồn gấp chị em ơii! !

—— Bạn gái của anh trai nhỏ sẽ hạnh phúc lắm đây. Chắc kiếp trước cô ấy cứu cả dải ngân hà không chừng.

Khi chiếu tới phần Khương Ly biểu diễn tài năng, Giang Trạm mở khung bình luận ra xem thái độ cũng như đánh giá của người xem đối với cậu.

Nhìn nguyên phần bình luận câu nào cũng khen Khương Ly, khóe môi Giang Trạm không kìm nổi mà nhếch lên. Thấy Khương Nhu Mễ cứ nhìn chằm chằm món cá sốt chua ngọt không rời mắt, Giang Trạm túm lấy ôm vào lòng rồi vân vê lỗ tai mềm mại của nó.

"Đừng nhìn, chờ cha mày về rồi sẽ nấu cho mày ngay thôi . . ." Giang Trạm nói lại dừng, sửa sai: "Nấu cho chúng ta hai con, mày một con, tao một con."

"Meow ~" Khương Nhu Mễ cọ cọ tay hắn.

Hiếm khi thấy mèo con chủ động thân thiết với mình, tâm trạng Giang Trạm khá tốt, thế nên dứt khoát ôm nó xem TV luôn.

Nhưng buồn thay hắn chỉ có thể vui vẻ tới khi MC giúp khán giả hỏi xem Khương Ly có bạn gái hay chưa.

Khương Ly quả quyết lắc đầu: "Tôi không có bạn gái, trước mắt tôi muốn tập trung vào sự nghiệp nên chưa có ý định yêu đương."

Giang Trạm: ". . ."

Không muốn yêu đương thì cậu "moah moah" với tôi làm cái rắm gì?

▓▒░ (° ◡ °) ░▒▓

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi đá Tôn Trạch Lâm ra khỏi nhóm, Giang tổng giận cá chém thớt mà trừ luôn một tháng tiền lương của thư ký Kỷ đáng thương.

Giang tổng, ngài thực sự rất nhỏ nhen!

 ┐ (︶ ▽ ︶) ┌.........

Câu gốc "Thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" (担心城门失火殃及池鱼): nghĩa là "Cửa thành bị cháy, tai hoạ vạ lây cả cá". Mình thấy câu này khá giống "Tai bay vạ gió" nên lấy luôn cho mọi người dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro