Chương 173: Lão cán bộ nghiêm túc (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây cha Khương rất bận, lúc nào cũng trong trạng thái lên dây cót theo dõi tiến độ công trình nên tối khuya mới về.

Sáng nay cha Khương mới tiễn đoàn thanh tra của tỉnh đi, sau lại về chỉnh đốn đội ngũ nhân viên, nhìn mãi không ưng, ông đích thân đội nón bảo hộ theo ra công trường giám sát luôn. Ông cứ túi bụi làm việc như vậy đấy, mãi tới tận tối muộn mới xong.

Tài xế đã ở ngoài chờ sẵn, ông lên xe, lấy điện thoại ra mới biết có cuộc gọi nhỡ.

Là phó hiệu trưởng trường Thành Cao gọi, chuyện xin học vào trường của Khương Ly đều do ông ấy phụ trách, có quan hệ khá tốt với cha Khương.

Cha Khương nhớ tới chuyện Khương Ly đã khai giảng được một tháng, gần đây ông rất bận nên suýt chút nữa là quên béng mất. Lúc này thấy có cuộc gọi của thầy hiệu phó, cha Khương mới giật mình tự trách tại sao ông lại là một người cha vô tâm tới vậy.

Cha Khương dặn dò tài xế, sau đó gọi lại cho thầy hiệu phó. Đối phương bắt máy rất nhanh, cha Khương xởi lởi lên tiếng: "Chào thầy Dương, vừa rồi tôi có hơi bận nên lỡ mất điện thoại của thầy, xin thứ lỗi nhé."

"Nào dám nào dám, sếp Khương rất bận, tôi hiểu mà." Thầy hiệu phó căn bản không mếch lòng, chỉ sang sảng cười nói: "Cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, chủ yếu tôi gọi để báo tin mừng cho nhà mình thôi."

Cha Khương cười hỏi: "Chuyện vui gì thế?"

"Xem ra sếp Khương vẫn chưa biết, Khương Ly chưa nói với ngài hả?" Thầy hiệu phó tiếp lời: "Lần này Khương Ly đứng nhất kỳ thi tháng luôn đó, gần như đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn."

Cha Khương tưởng mình nghe nhầm: "Thầy nói gì cơ?"

Thầy hiệu phó nhắc lại lần nữa, cả giận nói: "Ngài có đứa con ưu tú thế này mà giấu. Trước còn bôn ba kêu Khương Ly thành tích kém, kém mà vậy hả, nhà mình khiêm tốn phải không?"

"Khoan đã . . ." Cha Khương vẫn nhất quyết không chịu tin, thậm chí còn kêu tài xế đỗ xe lại ven đường, hỏi lại: "Thầy nói con tôi thi được hạng nhất!? Hạng nhất toàn trường! ! !?"

"Đương nhiên rồi, chỉ thiếu 1.5 điểm nữa là đạt tuyệt đối!" Hiệu phó kích động không thôi: "Này nhé, nay vừa có kết quả là tôi tới báo cho ngài ngay đấy!"

Điểm thi con ông đứng nhất toàn trường, hơn nữa còn gần như tối đa! ! !

Cha Khương thực sự rất kinh ngạc, thầy hiệu phó nói gì cũng chẳng nghe lọt tai nữa, thất thần đáp lời đối phương vài câu rồi cúp máy ngay.

Khương Ly là đứa con trai duy nhất của ông, cả nhà chỉ hận không thể nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đáng tiếc chiều quá hóa hư, chính ông cũng biết tính tình đứa con mình vô cùng khó chiều.

Lần này con trai bỏ nhà ra đi, cha Khương từng nghĩ bất kể vì lý do gì, nếu Khương Ly không muốn học thì thôi khỏi học cũng được, ông đủ sức lo cho cậu một đời vô ưu vô tư, kể cả đến khi ông mất thì gia sản vẫn còn đó, Khương Ly muốn ăn tiêu mấy đời cũng chẳng hết được.

Lần này đưa con trai tới Thành Cao học lớp lưu ban, hơn nữa còn thề thốt sẽ đỗ bằng được Thanh Hoa, ông cũng không đặt nặng gì nhiều, chỉ nghĩ Khương Ly nói vậy chỉ để vợ chồng ông vui mà thôi. Mãi cho tới hôm nay, khi nhận được thành tích thi tháng của con trai, ông bất giác nghĩ hình như giấc mơ thi đỗ Thanh Hoa đó chẳng phải vô vọng nữa rồi.

"Sếp Khương, giờ chúng ta về nhà ạ?"

Giọng trợ lý vang lên khiến cha Khương bừng tỉnh.

Cha Khương kêu trợ lý chờ ông một lát, ông kích động định gọi ngay cho Khương Ly, nhưng rất nhanh đã gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cha Khương nghĩ chắc giờ này Khương Ly đang học nên không muốn làm phiền con, thế nên lại quay sang gọi ngay cho vợ mình.

Mẹ Khương biết tin Khương Ly đứng đầu kỳ thi tháng thì kích động đứng bật dậy khỏi sofa, và shock tới mức hỏi đi hỏi lại cha Khương xem tin có chuẩn không. Biết cha Khương nghe tin từ thầy hiệu phó, bà vui mừng khôn xiết, chỉ muốn kéo con trai ra ôm ôm nựng nựng mấy cái.

Con trai đứng đầu kỳ thi tháng, đương nhiên phải thưởng đậm rồi. Hai vợ chồng thương lượng một hồi, quyết định tới trung tâm thương mại mua quà cho con trai ngay

Hai người hẹn nhau trước sảnh trung tâm thương mại, cha Khương dặn dò tài xế: "Anh chở tôi tới trung tâm thương mại nhé."

"Vâng thưa sếp Khương." Tài xế đáp lời, lại lái xe tới chỗ ông chỉ.

Tới nơi, cha mẹ Khương gặp nhau, bắt đầu bày trận mua sắm thả cửa!

Dạo khắp trung tâm mua sắm, hai người mua tặng Khương Ly đủ thứ, từ đồng hồ, quần áo cho tới giày dép . . . Thậm chí cha Khương còn mua tặng Khương Ly một bộ máy chơi game đời mới nhất.

Hai người mua quà tặng con trai thôi mà tốn cả chục vạn, trợ lý theo giúp xách đồ chỉ biết run rẩy không thôi.

Ra khỏi trung tâm mua sắm, thấy còn lâu mới tới giờ Khương Ly tan học, hai người quyết định đem quà tới chờ ở nhà cậu. Đợi tới khi Khương Ly về nhà, ba người sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng chúc mừng sự kiện này, sẽ vui lắm cho coi.

Nhà là cha Khương tặng con trai, mẹ Khương có chìa khóa dự phòng để thỉnh thoảng ghé qua, thấy Khương Ly thiếu gì thì để bà bổ sung luôn cho kịp. Có điều Thành Cao khá xa nhà chính họ Khương, hơn nữa cuối tuần nào Khương Ly cũng về thăm nhà nên đây là lần đầu tiên hai ông bà tới nơi cậu ở.

Xe đỗ ngay dưới lầu, cha Khương dẫn mẹ Khương và trợ lý lên lầu, trợ lý đem quà lên rồi rời đi ngay.

Chắc do ra ngoài Khương Ly luôn đóng chặt cửa nên không khí trong nhà khá ngột ngạt. Mẹ Khương vào nhà là ra ban công mở cửa cho thoáng ngay, gió mát lùa vào nhà khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau khi mở cửa sổ, mẹ Khương trở vào phòng ngủ định mở tủ quần áo xếp gọn từng bộ đồ hai ông bà mới mua lên.

Cha Khương nhàn rỗi không có việc gì làm, đang định vào phòng giúp mẹ Khương xếp quần áo. Lúc mở tủ quần áo, hai vợ chồng sững sờ không thôi.

"Sao lại thế này?" Cha Khương hỏi.

"Ừ, sao Tiểu Ly mang ít quần áo theo thế?" Mẹ Khương duỗi tay khảy khảy chỗ quần áo trong tủ, chỉ vỏn vẹn hai bộ quần áo thể thao ngắn tay.

Thành phố T đã vào tháng mười, tiết trời dần se lạnh, mẹ Khương nhớ lúc Khương Ly về đem rất nhiều quần áo, sao tới nhà mới lại chỉ còn vài bộ thế này? Hơn nữa vừa rồi bà cũng chẳng thấy bộ nào phơi ở ban công, rất lạ.

"Chắc con nó đem ra cửa hàng giặt là rồi." Cha Khương lật đật lôi chỗ quần áo mới ra khỏi túi giấy, ông đưa tới đâu bà gấp tới đấy, hai vợ chồng làm việc rất nhanh.

Mẹ Khương thấy chồng nói cũng có lý, bà không thắc mắc nữa, càng gấp quần áo nhanh hơn.

Cha mẹ Khương mua tặng Khương Ly rất nhiều quần áo, đủ loại từ áo lông, áo khoác, quần dài, quần đùi . . . Gấp gọn xong, mẹ cúi người thu dọn hết chỗ túi giấy vương vãi dưới đất, ánh mắt vô thức nhìn tới giường Khương Ly, bà bất giác khựng tay.

Gối xếp gọn gàng, chăn gấp vuông vắn, ngay cả ga giường cũng chỉnh tề không một vết xô dịch.

Chuyện rời giường là phải gấp chăn ngay rất bình thường, nhưng mẹ Khương nhớ con trai mình không ám ảnh cưỡng chế tới mức góc nào cũng phải vuốt phẳng đến vậy. Chiếc giường thực sự quá gọn gàng, gọn gàng tới mức như chưa từng có ai ngủ bên trên.

Không hiểu sao bà bỗng dưng có suy nghĩ quái dị đó, nhất thời quên mất định làm gì luôn.

Cha Khương nhanh tay xuống giúp bà nhặt giấy rác, xong xuôi mới hỏi: "Sao bỗng dưng bà ngẩn người ra thế?"

Mẹ Khương bừng tỉnh, bà cố gắng áp hết nỗi nghi ngờ đó xuống rồi lắc đầu.

Nhìn thoáng phòng ngủ một vòng, mẹ Khương phát hiện không chỉ mỗi giường nệm, đồ đạc cũng vô cùng ngăn nắp, thậm chí bức rèm Khương Ly cũng kéo cho kín mít.

Mẹ Khương cứ cảm thấy có chỗ nào bất thường, nhưng lại không tìm ra do đâu. Bà kéo rèm cửa, sau lại xếp từng đôi giày mới lên tủ giày, xong xuôi mới đứng dậy đi rửa tay.

Mẹ Khương vào phòng tắm, phát hiện trong đây cũng vô cùng bất thường. Giống y hệt tình huống trong phòng ngủ, mẹ Khương đưa tay sờ sờ xung quanh, phát hiện cái bồn khô cong không chút hơi nước.

Trên bồn rửa mặt có cốc và bàn chải đánh răng, chứng tỏ Khương Ly sẽ thường xuyên đánh răng ở đây, nhưng lúc này vật nào vật nấy mới cứng.

Nếu đã dùng thì vẫn phải còn chút bọt nước hoặc dấu hiệu đã qua sử dụng trên bàn chải chứ, nhưng rõ ràng con bà chưa từng đụng đến chúng.

Mẹ Khương cầm lấy cốc súc miệng của Khương Ly, phát hiện cái ly cũng khô cong như thế!

Tủ quần áo chỉ vỏn vẹn hai bộ hè, ga giường không một vết nhăn, bàn chải chưa từng sử dụng, chừng ấy dấu hiệu cũng đủ chứng minh Khương Ly không hề sống ở đây!

Nghĩ tới đây, mẹ Khương sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Dưới tình thế cấp bách, bà quyên luôn chuyện rửa tay mà bước nhanh ra chỗ cha Khương kể cho ông nghe những suy đoán của mình.

Cha Khương nghe tới đây thì kinh ngạc không thôi: "Không thể nào? Bà đang nghĩ ngợi vẩn vơ đó à?"

"Ông theo tôi qua đây!" Mẹ Khương kéo tay chồng vào nhà vệ sinh, bà bắt đầu chỉ từng điểm bất thường cho ông xem, sau lại lôi ông vào phòng ngủ, để ông xem cho thật kỹ.

Quan sát một hồi, sắc mặt cha Khương càng thêm nặng nề, ông xoay người đi qua đi lại dọc phòng ngủ và phòng tắm, phát hiện khăn hay chăn trong nhà đều mới tinh, căn bản chưa có ai sử dụng.

Hai người thực sự vô cùng bất ngờ, đang vui vẻ qua đây tặng quà con trai, ai ngờ con trai lại không hề ở chỗ này.

Mẹ Khương bắt đầu hoảng loạn, bà nắm tay chồng: "Ông nói xem, con nó không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ ở trường? Hay con nó lại về căn nhà thuê nhỏ xíu trước kia? Thằng bé về đó làm gì!?"

Cha Khương đỡ bà ngồi xuống giường, ông dịu dàng vỗ vỗ lưng bà an ủi: "Bà đừng cuống, cuối tuần nào Tiểu Ly cũng về thăm nhà đấy thôi. Con nó sẽ không sao đâu, còn vì sao không ở đây . . ."

Cha Khương không biết nói gì nữa, chỉ đinh ninh hỏi: "Hay con nó ở đây không quen?"

"Không thể nào." Mẹ Khương khẳng định như chém đinh chặt sắt: "Con mình được nuông chiều từ bé, thế mà ở căn nhà nhỏ dạo trước nó cũng bảo quen đó thôi. Căn này rộng rãi, tiện đi lại, sáng sủa ấm áp, hơn nữa gần trường, sao Tiểu Ly lại không quen cho được? Trừ phi con nó lại . . ."

Mẹ Khương đột nhiên im bặt, hai vợ chồng hoảng hốt nhìn nhau, bà chần chờ hỏi: "Chẳng lẽ Tiểu Ly lại bỏ nhà ra đi?"

Cha Khương cau mày: "Hẳn là không đâu, khoảng thời gian này ổn lắm mà, sao lại bỏ nhà ra đi? Nếu thắc mắc thì chờ lát nữa hỏi con nó là biết ngay."

"Vì sao chứ . . ." Mẹ Khương thắc mắc, trong lòng bỗng dưng suy nghĩ tới một khả năng liên quan tới lý do con trai bà từng bỏ nhà ra đi: "Chẳng lẽ Tiểu Ly yêu thằng ất ơ nào đó rồi? Sợ chúng ta chia rẽ nên mới dọn ra ngoài ở riêng?"

Cha Khương chợt nhớ ra xu hướng của con trai mình, tức khắc cảm thấy nguy cơ ngập tràn, ông đứng bật dậy: "Tôi đi tìm nó!"

"Chờ đã." Mẹ Khương kéo ông lại: "Cha nó, ông đừng xúc động, ông mà mắng con để nó bỏ đi thêm lần nữa là ông chết với tôi!"

Cha Khương dở khóc dở cười: "Tôi đã mắng Tiểu Ly đâu, tôi chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện thôi mà, nhỡ con nó chỉ đơn giản không thích căn nhà này thì sao?"

Mẹ Khương im lặng một hồi, quyết định: "Vậy thế này nhé, giờ chúng ta đừng đề cập tới chuyện đó, không con nó lại tức giận thì khổ. Mình cứ hỏi dò thôi, xem cái thằng dụ dỗ Tiểu Ly là ai đã, ông thấy thế nào?"

"Ừm." Cha Khương gật đầu: "Thế có tổ chức tiệc nữa không?"

". . . Cuối tuần chờ Tiểu Ly về nhà hẵng ăn." Mẹ Khương day day trán, tựa mép giường thở dài: "Để tôi bình tĩnh chút đã."

Cha Khương cũng ngồi xuống nắm lấy tay vợ, nếu đúng như lời mẹ Khương nói, nếu con trai ông đang giấu bọn họ yêu đương với một người đàn ông, thậm chí còn đang sống chung với nhau, nếu thực sự là như thế. . . Ông cần thời gian để bình tĩnh chút đã.

. . . . . . . . . . . . . .

Lúc này Khương Ly đang đi học, hoàn toàn không hề biết cha mẹ mình đang lo sốt vó ở nhà. Hôm nay mới bước chân vào lớp cậu đã thu hút hàng chục cặp mắt phóng tới mình, chắc có lẽ do sức hút của hạng nhất toàn trường đây mà.

Chờ tới thời gian nghỉ giữa các tiết, bạn cùng bàn của cậu không kìm nổi nữa lên tiếng hỏi: "Khương Ly, thành tích của cậu tốt vậy rồi còn học lớp lưu ban nữa làm gì!? Tổn thương tới bọn tôi lắm đấy!"

Khương Ly chống cằm nhàm chán xoay bút, nghe bạn hỏi thì thản nhiên đáp lời: "Mình trượt đại học."

"Thế giờ cậu muốn thi đại học nào?" Bạn cùng bàn hỏi.

Động tác xoay bút chợt ngừng, Khương Ly siết chặt cây bút, nghiêm túc phun ra hai chữ: "Thanh Hoa."

"Thanh Hoa? Trâu bò đấy!" Bạn cùng bàn sùng bái nhìn Khương Ly, giọng điệu hâm mộ không thôi: "Với thành tích của cậu chắc chắn sẽ đỗ, nhưng mấy năm nay Bắc Đại thi đua bon chen với Thanh Hoa nên học bổng cao hơn chút đỉnh đó, cậu không cân nhắc hả?"

"Không đâu." Khương Ly đáp: "Mình chỉ muốn đỗ Thanh Hoa thôi."

"Vì sao?"

Khương Ly mỉm cười xán lạn: "Vì nơi đó rất ý nghĩa với mình."

Tan học, Khương Ly tạm cùng bàn rồi đeo balo ra về.

Sang tháng mười tiết trời cũng dần se lạnh, ngoài đồng phục Khương Ly còn mặc thêm một chiếc áo len lông cừu, chính là chiếc áo len màu xám cậu mua với Lục Cảnh Hà khi trước.

Ra tới cổng trường, mới liếc mắt Khương Ly đã thấy Lục Cảnh Hà đứng chờ ven đường.

Hôm nay Lục Cảnh Hà khoác một chiếc áo măng tô tôn lên thân hình cao ráo săn chắc, hắn đứng dưới cây bạch quả ngóng chờ cậu tới, hắn chỉ đứng lặng ở đó thôi nhưng ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn.

Mấy ngày này, hai người chẳng khác nào đôi vợ chồng già chung sống, sáng thức dậy cùng nhau rời giường, đêm đến lại ôm nhau ngủ. Trưa và tối nào Lục Cảnh Hà cũng tới đón Khương Ly tan học về nhà, có hôm đi xe, có hôm dạo bộ nhưng vui đáo để.

Thấy người yêu, Khương Ly mỉm cười bước nhanh qua chỗ hắn, Lục Cảnh Hà cũng đúng lúc nhìn thấy cậu.

"Chờ em có lâu không?" Khương Ly đi tới trước mặt hắn.

"Tôi mới tới thôi." Lục Cảnh Hà bật cười.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện dọc con đường trồng đầy bạch quả, trường học cách nhà Khương Ly chỉ khoảng mười phút đi bộ thôi.

Thang máy dừng trên lầu tám, hai người bước ra, bỗng Khương Ly hỏi Lục Cảnh Hà: "Đúng rồi, hôm nay công bố thành tích thi tháng đó, anh đoán xem em xếp hạng bao nhiêu nào."

Lục Cảnh Hà vừa đi móc chìa khóa ra khỏi túi, không chút nghĩ ngợi đáp ngay: "Hạng nhất?"

"Bingo, trúng chóc luôn." Khương Ly chép miệng, hồ hởi cười: "Thế anh sẽ thưởng cho em cái gì nào."

Lục Cảnh Hà nghe cậu hỏi, quay đầu lại đáp: "Tôi kêu Tề Thụy hoàn tất thủ tục để em đứng tên trên P trạm rồi, em giúp Tề Thụy photo một bản giấy tờ tùy thân nhé."

Khương Ly ngẩn người, lần trước nghe Lục Cảnh Hà mua P trạm đã rúng động lắm rồi, nay hắn còn trực tiếp chuyển nó về dưới danh nghĩa của cậu nữa.

Bất ngờ qua đi, Khương Ly bật cười: "Ngài Lục của em, ngài có biết P trạm có giá trị tới mức nào không? Thế mà anh dám tiện tay tặng cho em luôn hả?"

P trạm đáng bao nhiêu tiền Lục Cảnh Hà chẳng quan tâm, hắn nhìn Khương Ly, nghiêm túc nói: "Chẳng đáng giá bằng em."

Lời tình tứ chẳng thua kém kẹo bông gòn bao bọc lấy trái tim, Khương Ly tiến lên một bước, kéo cổ áo Lục Cảnh Hà rồi nhẹ nhàng hôn lên.

Riêng cả tầng này là tài sản chung của hai người, cả hai cũng chẳng cần lo lắng sẽ có người bất chợt tới đây, muốn hôn là hôn thôi.

Lục Cảnh Hà bế bổng Khương Ly lên, ôm lấy eo cậu cùng nhau hôn sâu.

Đúng lúc đó, cửa căn nhà cuối hành lang đột nhiên bật mở, cha mẹ Khương ra ngoài, bất ngờ chứng kiến cảnh hai người đang ôm hôn.

Túi xách trên tay mẹ Khương rơi bịch xuống đất khiến đôi uyên ương giật mình.

Nghe tiếng, Khương Ly và Lục Cảnh Hà nhanh chóng tách nhau ra, mới quay đầu đã thấy cha mẹ Khương đang trợn mắt há mồm.

Khương Ly: ". . ."

. . . . Kiếp này sao cứ phải dẫm đi dẫm lại một bãi cứt chó thế hả giời ! ! !? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro