Chương 106: Tới thế giới ABO thời đại Tinh tế gặp sói nhỏ (Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kình, Lục Kỳ và Khương Ly đã từng gặp nhau, chính xác là nguyên chủ đã từng gặp nên lần gặp gỡ cha mẹ tương lai này tương đối hài hòa. Không chỉ thế, Lục Kỳ còn tìm lãnh đạo khu D xin nghỉ giúp Khương Ly và Lục Hành khoảng 2 ngày để Lục Hành dẫn Khương Ly đi dạo vòng quanh kinh đô cho quen.

Màn cầu hôn hoành tráng của Lục Hành được chiếu trực tiếp trên Tinh Võng nên một truyền mười, mười truyền trăm, dần dà tất cả thần dân Đế quốc ai ai cũng biết chuyện này, kể cả những người không xem livestream cũng biết.

Các đồng đội cũ và cấp dưới của Khương Ly dồn dập điện tới chúc mừng, hỏi cậu khi nào kết hôn, nếu có thời gian nhất định họ sẽ tới tham dự hôn lễ.

Đương nhiên, điều người ta tò mò nhiều nhất vẫn là cậu yêu học trò mình từ bao giờ.

Dù sao cũng phải về Học viện, Khương Ly và Lục Hành chỉ ở kinh đô hai ngày đã phải quay về ngay.

Đối với việc có người đột kích tấn công Kiều Hi, rất may đó chỉ là đám phản động ô hợp lắt nhắt mà thôi.

Lục Hành và Khương Ly cùng nhau về Học viện, giờ ai nấy cũng đều nhìn hai người bằng con mắt khác. Trước họ vừa kính vừa sợ với Khương Ly, giờ lại xen chút tò mò, còn Lục Hành thì đi đâu cũng được trầm trồ "Mày trâu bò thật đấy."

Sau khi quan hệ giữa Lục Hành và Khương Ly công khai, Lục Hành quang minh chính đại chuyển vào ký túc xá huấn luyện viên ở. Mới về trường được một ngày là hắn soạn đồ dọn tới nhà Khương Ly ngay, có thể nói là trực tiếp xách người vào ở.

Lần này nhóm Lục Hành đã đạt được thành tích xưa nay chưa từng có ở cuộc thi cơ giáp, nhờ thế mà cả thầy lẫn trò khu D đều ưỡn ngực thẳng lưng mặt song song với bầu trời mà bước. Đi đến đâu ngạo nghễ tới đó, nhất là trước mặt ba khu kia, gần như in luôn mấy chữ "Không phải tụi tao không làm được, chỉ là tụi tao không muốn thôi." Không chỉ có vậy, năng lượng tới lớp của mọi người tăng vọt, danh hiệu "Khu ăn chơi trác táng" cũng chậm rãi được gỡ bỏ.

Nháy mắt, cuộc thi cơ giáp kết thúc đã được nửa tháng, Lục Hành và Khương Ly chuẩn bị nghênh đón hôn lễ của họ.

Hôn lễ của hai người có thể nói long trọng xưa nay chưa từng có, ngoại trừ hoàng thất và quý tộc hành tinh Norman, các hành tinh hữu nghị khác cũng phái sứ giả tới tham dự.

Hôn lễ được tổ chức ở giáo đường Norris tại quảng trường Mạnh Cách Gia Tư, nơi có sức chứa hơn vạn người. Hôn lễ không chỉ được livestream trực tiếp trên Tinh Võng mà nơi nào có màn hình sẽ chiếu ở nơi đó.

Ngày hôm đó, Khương Ly xuất hiện với bộ lễ phục màu trắng, đối lập với Lục Hành khoác trên mình bộ lễ phục màu đen. Hai người tay trong tay xuất hiện, cả giáo đường vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt chúc phúc cho hạnh phúc đôi trẻ.

Dưới sự hướng dẫn của người phụ trách nghi lễ, hai người hành lễ với Lục Kình và Kiều Hi, sau đó cùng nhau tuyên thệ.

Thiên thần rải hoa và giữ nhẫn được thay thế bằng Khương Nhu Mễ, hôm nay quanh cổ nhóc con được đeo một lãng hoa tinh xảo, bên trong cắm đầy những bông hồng trắng tinh khôi, xen lẫn giữa những cánh hoa là một hộp nhung trắng muốt.

Mèo là sinh vật không hề tồn tại ở thế giới này, nên khi Khương Nhu Mễ xuất hiện là cả hội trường náo nhiệt hẳn lên.

"Nhóc con kia là gì thế? Sao mà đáng yêu quá vậy!"

"Sao tôi chưa thấy sinh vật này bao giờ nhỉ? Chủng loại mới hả?"

"Đáng yêu quá trời luôn kìa, cái đuôi lắc qua lắc lại xinh ghê!"

"Lông có vẻ rất mượt."

Khương Nhu Mễ ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời khen đó, bước chân thẳng băng, cái đuôi nhỏ xinh lắc qua lắc lại chậm rãi bước tới chỗ Lục Hành và Khương Ly, lục lạc trên cổ cũng rung theo từng bước chân kêu "leng keng leng keng" trông vô cùng đáng yêu.

Nó đeo lãng hoa nhỏ đi tới cạnh Lục Hành và Khương Ly thì dừng. Khương Nhu Mễ ngẩng đầu nhìn hai người, mở to đôi mắt lam rồi kêu lên một tiếng: "Meow ~"

Khương Ly duỗi tay ngăn cô phù dâu đang giúp lấy nhẫn cưới lại, cậu tự mình cúi người gỡ lãng hoa trên cổ Khương Nhu Mễ xuống, xoa đầu nó rồi cười nói: "Vất vả cho nhóc rồi."

"Meow ~" Khương Nhu Mễ dụi dụi tay Khương Ly làm nũng, lại quấn quanh chân cậu và Lục Hành hai vòng rồi mới chịu ngồi xuống, ngẩng đầu ngoan ngoãn nhìn hai người.

Lục Hành và Khương Ly trao nhẫn cho nhau, ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, hắn đưa tay ôm eo rồi cúi xuống dịu dàng hôn người mình thương.

Ngay lúc đó, tinh hỏa rực sáng bay cao trên bầu trời quảng trường.

Dưới hàng ghế dành cho khách quý, Kiều Ngọc nhìn hai người đang hôn môi trên kia rồi hỏi nhỏ: "Chúng mày nói xem, về sau chúng ta nên gọi anh Hành là sư mẫu hay gọi huấn luyện viên là chị dâu? Nhức đầu thật chứ!"

"Tao nghĩ mình nên kêu Lục Hành là sư mẫu." Lăng Áo đề nghị: "Kêu chị dâu là xác tụi mình cũng lạnh luôn đó."

"Đúng!" La Kỳ đồng ý nhiệt liệt: "Huấn luyện viên đâu phải người bình thường, không thể gọi bậy được đâu."

"Chứ gì nữa." Kiều Ngọc cảm thán: "Không ngờ anh Hành sẽ là người kết hôn sớm nhất trong đám chúng ta, huấn luyện viên trước đấm một quyền, không ngờ đấm ra tình yêu luôn, duyên phận quả là thứ khó nói nhất trên đời này."

La Kỳ: ". . . Được rồi, câm mồm đi!"

Ngồi sau bọn họ là Pasig, cậu nhìn Lục Hành và Khương Ly với vẻ đầy ngưỡng mộ: "Có thể kết hôn với người mình thích thật là hạnh phúc."

Kate nghe tới đây, nghiêng đầu nhìn cậu: "Hâm mộ lắm hả?"

"Đương nhiên rồi." Pasig nghiêng đầu nhìn gã, khóe mắt cong cong khẽ cười: "Có người mình thích chung sống cả đời, mong còn chẳng được."

Pasig nới tới đây, khuôn mặt thanh tú nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa trong sáng khiến Kate ngỡ ngàng hồi lâu, chẳng biết vì sao tai gã chợt đỏ, cuống quýt quay mặt đi: "Được, tôi biết rồi."

"Cậu biết gì cơ?" Pasig không hiểu.

Ngồi cạnh Kate là Thái Khắc tới hóng chuyện: "Pasig, cậu thích kiểu người gì, để tôi giới thiệu cho. Có thích Alpha cường tráng không? Hay thích mấy bé Omega mềm mại dễ thương? Muốn nằm trên hay nằm dưới đây?"

Pasig nghe Thái Khắc nói mà mặt đỏ bừng hết cả lên: "Cậu, cậu nói bậy gì đó?"

"Cút!" Kate đẩy cái mặt mo của Thái Khắc ra: "Liên quan chó gì đến mày!"

Thái Khắc liếc qua liếc lại hai người, cuối cùng thần bí cười hehe: "Hóa ra là thích Alpha."

Pasig: ". . ."

Kate: ". . ."

Hai người vô thức nhìn nhau, sau đó lập tức quay người đi, cả hai không hẹn cùng đỏ mặt, ngay cả tư thế ngồi cũng dần mất tự nhiên hẳn.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đêm tân hôn, cung điện Tứ hoàng tử.

Tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng thở dốc khiến người ta đỏ mặt vang vọng trong phòng ngủ rộng lớn. Giữa chiếc giường nước kingsize là hai thân thể trần trụi quấn quýt lấy nhau, bóng dáng họ dập dìu nhấp nhô sau tấm rèm lụa lấp loáng ánh đèn màu.

Trong phòng khách, hai cơ giáp một đen một bạc đứng ngay đơ như môn thần giữ cửa khẽ trò chuyện với nhau.

"Bé Ngân Tước." Huyền Ưng nói: "Em xem, chủ nhân của em với chủ nhân của anh đã kết hôn rồi, mình cũng phải tính tới chuyện hai ta chứ nhở?"

"Không thích hợp." Ngân Tước không dao động.

"Vì sao chứ? Cả đế quốc có mỗi đôi ta là cơ giáp SSSS, thích hợp thế còn gì nữa." Huyền Ưng không đầu hàng.

Ngân Tước: "Chú là chú của tôi mà."

Huyền Ưng: ". . . " Cái đậu má hết đỡ nổi!

. . . . . . . . . . . . .

Trước ngày kết hôn, Khương Ly xin nghỉ một thời gian, Lục Hành cũng mặt dày xin nghỉ nhưng gấp đôi chỗ thời gian đó, sau lễ kết hôn là hai người nhanh chóng đi hưởng tuần trăng mật luôn.

Họ chọn hải tinh Gallia – một trong những thánh địa hẹn hò dành cho những cặp đôi trẻ làm điểm đến.

Lục Hành đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, hắn thuê trọn một tòa lâu đài nhỏ là điểm dừng chân.

Hải tinh Gallia rất khác với những tinh cầu khác, nước biển nơi đây có màu vàng nhạt nhưng cát lại trắng muốt. Dưới ánh nắng ấm áp, hai màu sắc đối lập phản chiếu lẫn nhau trông vô cùng lãng mạn.

Tới đây, Khương Ly tập trung chơi còn Lục Hành tập trung chịch, ai làm việc nấy phân công vô cùng công bằng. Lục Hành đúng lý hợp tình cho rằng tuần trăng mật để giao lưu thân thể thúc đẩy tình cảm, bỏ lỡ thì phí lắm.

Hắn càn quấy dây dưa mãi, mấy ngày đầu ngoại trừ ăn cơm thì hai người đều làm tình. Trên giường, dưới thảm, phòng tắm, sofa . . . không chỗ nào hai người bỏ qua, suốt ba ngày hệ thống bị nhốt trong phòng tối, mãi mới ngày thứ tư mới được thả.

". . . Tôi không chịu nổi thế giới này nữa đâu! ! !" Hệ thống bị nhốt tới mức phun ra bản chất thật luôn, nó nhõng nhẽo mãi thôi.

Khương Ly bật cười: "Vất vả cho mày rồi, nhưng tuổi thọ ở thế giới này là 120 cơ, mày chịu khó đi nhé."

Hệ thống: ". . . Tôi lựa chọn chết máy."

Cũng may lương tâm Lục Hành chưa bị chó gặm sạch, mấy ngày tới hắn tiết chế bớt, hai người ở lại Gallia trọn mười ngày rồi mới quay trở về Norman.

Kỳ nghỉ hậu kết hôn kết thúc, hai người trở về Học viện quân sự. Mới đứng lớp được một ngày, Khương Ly nhận được mệnh lệnh từ quân đội —— Thăng chức lên Trung tá, lệnh cho cậu mai về tổng bộ nhậm chức.

Ngay khi nhận được mệnh lệnh, đúng lúc Khương Ly đang dạy đám Lục Hành về chỉ huy chiến đấu, vậy nên cậu thuận miệng thông báo cho mọi người biết, toàn bộ phòng học như muốn nổ tung.

"Đậu má!" Kiều Ngọc đứng bật dậy: "Huấn luyện viên, thầy vừa nói gì cơ?! Thầy phải đi rồi ư!?"

Khương Ly gật đầu: "Mai sẽ có người mới tới tiếp quản công việc, ngày mốt tôi sẽ đi."

"Không phải chứ!?"

"Sao gấp quá vậy?"

"Huấn luyện viên, bọn em nhớ thầy lắm!"

"Thầy còn về thăm tụi em không?"

"Huấn luyện viên, thầy đừng đi có được không?"

Mọi người lần lượt lên tiếng níu kéo, ngày ngày ở chung khiến tình cảm của mọi người với Khương Ly cũng ngày càng tăng, bọn họ thực sự không nỡ để cậu đi.

"Không thể." Khương Ly lắc đầu: "Mệnh lệnh đầu tiên của một người quân nhân, đó là phục tùng."

Mọi người biết chứ, họ không giữ người nữa nhưng ánh mắt nhìn Khương Ly vẫn đầy lưu luyến.

Khương Ly chậm rãi nhìn từng người một, lên tiếng: "Chiến trường mới thực sự là chốn đi về của tôi, nếu một ngày các cậu cũng bước lên con đường này, sẽ có tôi ở phía trước chờ mấy cậu."

"Rõ, thưa huấn luyện viên! !"

Kiều Ngọc thấy Lục Hành không hề kinh ngạc với việc Khương Ly phải đi, khẽ hỏi: "Anh Hành, huấn luyện viên phải về quân đội, mày không lo à?"

"Lo cái gì?" Lục Hành liếc mắt: "Tao tốt nghiệp xong cũng sẽ tới đó, à còn nữa, chỉ cần không phải trực ban, không có nhiệm vụ thì quân nhân đã kết hôn có thể xin về nhà ở."

Kiều Ngọc: ". . ." Mày cũng biết rõ quá nhỉ?

Sớm hôm sau, Khương Ly bàn giao công việc sau đó rời đi. Ngay khi cậu rời đi, tất cả học viên khu D, 21 con người không thiếu một ai đều tới tiễn chân cậu.

Lục Hành tiến lên ôm Khương Ly, cúi đầu khẽ hôn vành tai cậu, khẽ nói: "Chờ em đuổi theo anh nhé."

Khương Ly cười: "Được."

Hai người buông đối phương ra, những người khác cũng trăm miệng một lời hô lớn: "Huấn luyện viên! Chờ chúng em nữa! ! !"

Khương Ly giơ tay tạo ký hiệu với mọi người, ý bảo đã rõ, sau đó xoay người lên phi cơ, rời khỏi Học viện dưới chục con mắt nhớ mong của mọi người.

Phi cơ dừng ở tầng cao nhất của tòa nhà hành chính tổng bộ, Khương Ly đi thang máy xuống căn phòng cuối dãy hành lang, gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nói trang nghiêm vang lên.

Khương Ly đẩy cửa vào, đi tới trước mặt người bên trong, cúi chào: "Thượng tướng Kiều, Khương Ly quân đoàn hai tới báo cáo."

Thượng tướng Kiều Nguyên đứng dậy khỏi bàn làm việc, cúi chào với cậu rồi cười nói: "Chào mừng trở lại, Trung tá Khương."

"Vâng!"

Khương Ly tới Học viện quân sự làm huấn luyện viên là theo lệnh của Kiều Nguyên, nhưng đó không phải quân đội đã từ bỏ cậu mà là kế hoãn binh.

Kể từ khi thành lập đế quốc đến ngay, quân đội đã có lệnh cấm Omega không được nhập ngũ cho nên ngay khi Khương Ly bị lộ thân phận là Omega, quân đội không thể bỏ mặc mà cũng chẳng thể lấp kín miệng lưỡi thế gian, cuối cùng chỉ đành dùng tới kế hoãn binh.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi quân đội mất đi một nhân tài như Khương Ly, bởi vậy mới đành để cậu tới làm huấn luyện viên Học viện quân sự.

Ngày đó Kiều Hi bất ngờ bị tấn công, may có Khương Ly giải quyết nguy cơ ngay tại hiện trường, thế nên Kiều Nguyên lấy công bù tội, hơn nữa giờ Khương Ly không có tuyến thể, không có kỳ phát tình, không thể gây nhiễu loạn quân đội nên ông tranh thủ tăng chức cho cậu luôn.

. . . . . . . . . . . .

Kết thúc.

5 năm sau, Lục Hành tốt nghiệp Học viện quân sự với thành tích đứng đầu khóa. Khương Ly đặc biệt xin nghỉ phép để tham dự lễ tốt nghiệp của hắn. Trong vòng 5 năm nay, Khương Ly cũng đã từng bước leo lên chức Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc này.

Tại lễ tốt nghiệp, Lục Hành đại diện cho sinh viên ưu tú lên phát biểu, sau bài phát biểu, hắn hắng giọng: "Xin bớt chút thời gian, tôi muốn nói vài lời với người tôi yêu."

Lục Hành vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đã đổ dồn về phía Khương Ly, cái cảnh này giống hệt với hiện trường cầu hôn của 5 năm trước.

Lục Hành nhìn chằm chằm Khương Ly dưới sân khấu, hắn giơ cao huy chương tượng trưng cho vinh dự của Học viện quân sự, nghiêm túc nói nhưng giọng lại khó giấu nổi sự yêu chiều: "Em đã đạt được những gì anh từng đạt được, bởi em muốn sánh vai cùng anh, muốn cùng anh kề vai chiến đấu. Đây mới chỉ là bước khởi đầu thôi, con đường của em vẫn còn dài . . ."

Hắn ngừng lại, rồi trịnh trọng tiếp lời: "Em yêu anh, cho tới khi sinh mệnh em dừng hẳn."

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, Khương Ly khẽ cười, bốn mắt chạm nhau cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Em cũng yêu anh, cho tới khi sinh mệnh dừng hẳn, và mọi kiếp sau nữa.

Cũng giống hai thế giới trước, sau khi Lục Hành qua đời thì độ yêu thích của hắn mới đạt trọn vẹn 100%, và nhiệm vụ nhánh cũng chỉ hoàn thành đúng vào ngày Khương Ly xuất ngũ.

♬ ♪ ♪('▽`)

@Krystal: Cuối cùng tui cũng chạy xong hết thế giới thứ 3 rùi nè cả nhà. Lần đầu làm niên hạ nhiều bỡ ngỡ, nếu xưng hô có gì cấn cấn thì cứ ới tui nha, tui cũng hoang mang lắm nên rất cần góp ý ó.

Thế giới này còn phần ngoại truyện cutee lắm đók (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro