Chương 16: Hiện thực (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Hiện thực (3)

Hàn Chi Lạc Bạch?

Đây thực sự là Hàn Chi Lạc Bạch?

Là đại thần đỉnh cấp Hàn Chi Lạc Bạch được toàn bộ diễn đàn công nhận?!

Trình Tri Sơ ngạc nhiên đến ngây ngẩn cả người, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ mình mắc lỗi hoặc là bản thân sinh ra ảo giác gì đó, dù sao người chơi thành thần gần như truyền thuyết này sao có thể trả lời dưới bài đăng của cậu được!

Huống chi, thời gian cách lần cuối Hàn Chi Lạc Bạch đăng bài đã qua gần hai năm, rất nhiều người thậm chí đã đoán không chừng hắn chết rồi, nào có trùng hợp như vậy, hai năm sau đại thần quay trở lại là vì muốn trả lời bài đăng của một người mới......

Ngay lập tức, Trình Tri Sơ đã tự thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn lầm rồi, ngay lúc đó, điện thoại của cậu bỗng điên cuồng run lên, thông báo bình luận mới trên diễn đàn dồn dập gần như là phát điên đang chui vào điện thoại của cậu, trực tiếp khiến điện thoại của cậu bị lag.

Không, không phải chứ?

Trình Tri Sơ trợn mắt há hốc miệng chừng vài giây, sau khi phản ứng lại thì cậu buột miệng thốt ra một câu "Đm" rồi nhanh chóng khởi động lại điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời của mình run rẩy mở diễn đàn ra lần nữa, lúc nhấn vào bài đăng của mình, đập vào mắt cậu là một loạt "???" cùng với ID đang phát sáng trên lầu 2.

Hàn Chi Lạc Bạch.

"A ——!"

"Ầm!"

Sau khi kích động hét lên, lần này Trình Tri Sơ thật sự té từ giường xuống.

Nhưng cậu không thèm đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế ngã lộn nhào nằm trên đất, vẻ mặt đỏ bừng vì hưng phấn, trong lòng tay đều là mồ hôi, cậu cầm điện thoại nhìn chằm chằm hàng chữ vô cùng đơn giản kia vài lần, tán thưởng hết lần này đến lần khác.

Đúng vậy, thật sự là Hàn Chi Lạc Bạch! Hắn xuất hiện rồi! Sau hai năm cuối cùng hắn cũng xuất hiện trên diễn đàn, hơn nữa còn bình luận dưới bài đăng của cậu!!!

Trình Tri Sơ kích động tới mức đầu ngón tay run rẩy, cho dù thời gian cậu biết Hàn Chi Lạc Bạch rất ngắn nhưng cũng biết khá rõ đối phương lợi hại như thế nào, đương nhiên nói cậu sùng bái Hàn Chi Lạc Bạch thôi còn chưa đủ, loại cảm giác này càng giống kiểu "Người lợi hại như vậy thế mà lại nói chuyện với tôi ấy hả", là cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Lượt trả lời bình luận của bài đăng vẫn đang tiếp tục tăng lên, mới qua chừng hai ba phút ngắn ngủi, bài đăng đã có ba bốn trăm lượt xem, cái này có nghĩa là thoáng cái Trình Tri Sơ đã có gần 400 điểm sinh tồn chui vào túi.

Đương nhiên những người này cũng không phải vì muốn xem chiến lược tấn công mà chỉ thuần túy bị sự xuất hiện của Hàn Chi Lạc Bạch làm cho kinh sợ nên tiến vào vây xem đại thần mà thôi.

"Lầu 15: ???"

"Lầu 85: Hả? Người thật?? Còn sống???"

"Lầu 146: Có khi nào là chàng quỷ không."

"Lầu 177: Tôi..... Đệt......"

"Lầu 283: A a a a thật sự là nam thần Hàn Chi Lạc Bạch của tôi! Nam thần em rất nhớ anh á huhu huhu....."

Trình Tri Sơ sảng khoái không thôi, cậu xem những bình luận trả lời này đại đa số đều bày tỏ sự khiếp sợ trước sự xuất hiện của Hàn Chi Lạc Bạch, cùng với số ít người hỏi Hàn Chi Lạc Bạch rằng tại sao hắn lại biến mất suốt hai năm, một chút tin tức cũng không có.

Đương nhiên còn có một vài người cảm thán chủ bài đăng gặp phải vận cức chó gì mà lại được vị đại lão này trả lời.

Kỳ thật bản thân Trình Tri Sơ cũng muốn biết tại sao, vừa rồi Hàn Chi Lạc Bạch nói phó bản này thú vị, rốt cuộc là đang ám chỉ cái gì, sao cậu không cảm nhận được bài đăng chiến lược của mình có chỗ nào đặc biệt vậy.

Do dự vài giây, Trình Tri Sơ quyết định hỏi một chút để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Mặc dù lúc sau Hàn Chi Lạc Bạch không có nói chuyện nữa, phỏng chừng cũng sẽ không trả lời cậu, nhưng nếu có lỡ như thì sao, đâu phải cậu không được ôm hy vọng đâu.

"Nước ép cam tươi trả lời Hàn Chi Lạc Bạch: Xin chào đại thần Hàn Chi! Thật không ngờ đại thần sẽ trả lời bài đăng của em, em thật sự rất vui! Em muốn xin anh chỉ bảo một chút ạ, anh nói "Thú vị" là đang chỉ gì thế ạ, phó bản này có chỗ nào đặc biệt sao anh?"

Trình Tri Sơ có chút khẩn trương nhấn gửi đoạn trả lời, nhưng qua hơn mười phút, Hàn Chi Lạc Bạch vẫn không trả lời cậu, thế nhưng số lượng người vào xem đại thần vẫn liên tục tăng lên, điểm sinh tồn của cậu đã đột phá lên 1000 điểm.

Xem tình huống này, Trình Tri Sơ dứt khoát không nghĩ đến chuyện bài đăng nữa, cậu tiêu 700 điểm sinh tồn để thăng cấp kỹ năng Chú thích văn tự lên cấp 2, cũng nhìn trúng kỹ năng "Phân biệt địa hình" trong khu mua sắm, chính là kỹ năng lúc trước của Lộ Văn Tĩnh, có thể phân biệt bản đồ, cậu định sau khi chuẩn bị đủ số điểm sinh tồn thì sẽ mua sau.

Hừm..... Nhưng mà cậu có nên chia một phần điểm sinh tồn cho Bạch Dịch không, dù sao Bạch Dịch cũng đã cứu cậu vài lần, cuối cùng còn vì cứu cậu mà dùng hết sức để giết Joshua, nếu không nói chuyện này cho hắn thì cũng không hay lắm.

Nghĩ vậy, Trình Tri Sơ đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ nên liền tiện tay gửi cho Bạch Dịch một tin nhắn, nói bản thân đã đăng bài gợi ý chiến lược, sẽ nhận được một ít điểm sinh tồn.

Tuy rằng diễn đàn không có cách chuyển khoản điểm sinh tồn cho người khác, nhưng cậu có thể hỏi Bạch Dịch xem hắn muốn mua vật gì, sau đó cậu sẽ định giá bán thấp nhất bán lại cho hắn.

"Cốc cốc!"

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ nhẹ vài cái, Trình Tri Sơ lên tiếng, một cô gái thanh tú xinh đẹp đẩy cửa bước vào, ánh mắt lấp lánh, cô đặt túi đồ trên tay xuống rồi bổ nhào về phía bên cạnh Trình Tri Sơ, lắc lắc cánh tay cậu làm nũng nói

"Anh ơi, bây giờ anh có bận gì không ạ, nếu không bận thì anh giúp em chút chuyện được không?"

"Ừm? Chuyện gì đấy?"

Trình Tri Sơ đặt điện thoại xuống, dùng giọng điệu tùy ý hỏi lại, nhưng không được bao lâu cậu liền phản ứng lại ngay, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nhìn về phía cô nàng: "Trình Linh Linh, em nói cho rõ ràng là giúp chuyện gì đã, đừng nói là em lại phạm lỗi gì đó rồi bắt anh chịu trách nhiệm thay em nha?"

"Ai da, nào có đâu, đừng cứ nghi ngờ em vậy mà, gần đây em ngoan lắm đấy."

Cô nàng thè lưỡi, lấy lòng nói: "Em định nhờ anh chụp giúp em một tấm ảnh, anh cũng biết em siêu hâm mộ Qúy Vân Tiêu đó thôi, gần đây phía bọn họ mới phát hành một hoạt động, chỉ cần mặc trang phục tiếp ứng của Tiêu Tiêu hoặc cầm ảnh chụp của Tiêu Tiêu chụp hình đăng lên mạng rồi chia sẻ về trang chính thức của Tiêu Tiêu thì sẽ có cơ hội nhận được vé đi thăm Tiêu Tiêu quay show giải trí đấy......"

Cô càng nói càng kích động, bắt đầu dùng sức đập xuống giường Trình Tri Sơ: "Em! Thật sự! Cực kỳ cực kỳ muốn được chọn! Nếu có thể nhìn Tiêu Tiêu phiên bản người thật ở khoảng cách gần như vậy em có chết cũng không hối tiếc!! Nên là anh à, em xin anh đấy, anh nhất định phải chụp giúp em nha!!!"

"Được rồi, vậy chụp đi. Anh chụp cho em đúng không? Dùng điện thoại của em hay điện thoại của anh đây?"

Trình Tri Sơ gật gật đầu, cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì lớn. Cậu biết Trình Linh Linh thật sự rất thích Quý Vân Tiêu, gần như là bắt đầu theo đuổi từ khi người ta vừa mới ra mắt, nếu đã thích như vậy, chỉ giúp đỡ chụp một tấm cũng không tính là gì.

Hai năm trước Quý Vân Tiêu ra mắt với vai trò là thần tượng, ở trong nước một đêm liền thành danh, lập tức trở thành ca sĩ có độ nổi tiếng và được yêu thích nhiều nhất. Những tin tức liên quan đến anh tràn ngập khắp nơi, dù có đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo in hình anh, vừa đi vào cửa hàng đâu đâu cũng phát nhạc của anh....... Đương nhiên, Quý Vân Tiêu nổi tiếng đồng thời cũng bị bôi đen thảm vô cùng.

Cậu từng xem qua MV ra mắt của Quý Vân Tiêu, quả thật là cực kỳ hấp dẫn. Khi khúc nhạc dạo vang lên, anh từ từ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ống kính, giơ hai tay thon dài đeo găng tay đen lên tạo thành tư thế nổ súng, cùng lúc đó âm thanh với tiết tấu mạnh đột nhiên bùng nổ, khí thế mạnh mẽ như gió thổi quét đến, trong lòng lập tức sôi trào vang dội.

"Shoot On Your Heart."

............

Phát này quả thực bắn trúng vô số trái tim thiếu nữ, cũng bắn trúng cả cô em gái Trình Linh Linh của cậu, từ đó về sau, cô nàng liền trở thành fan trung thành của Quý Vân Tiêu, dưới sự lôi kéo của cô nàng, ngay cả ba mẹ bọn họ cũng có hảo cảm với Quý Vân Tiêu.

Đương nhiên cậu cũng không nghĩ em gái sẽ nhận được vé, dù sao fan của Quý Vân Tiêu nhiều như vậy, cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt, vận may của em gái cậu cũng không tốt hơn cậu là bao, vì thế không có khả năng sẽ trúng thưởng.

"Không phải anh chụp ảnh cho em, ảnh em tự chụp đã đăng lên từ lâu rồi, là em chụp cho anh cơ!"

Trình Linh Linh mang vẻ mặt hớn hở lấy đồ trong túi ra, Trình Tri Sơ ngó qua nhìn, dĩ nhiên là áo sơ mi tiếp ứng và mô hình của Quý Vân Tiêu.

"Hoạt động này người thân của fan cũng có thể tham gia, nếu người thân thắng được vé có thể chuyển lại cho fan. Cho nên nhiều người tham gia thì tỷ lệ trúng thưởng càng cao, em đã nhờ hết tất cả những người em có thể tìm được để chụp hình cho em rồi, đến cả ba mẹ cũng chịu rồi, bây giờ chỉ còn anh thôi, mau mau thay quần áo đi, em chụp hình cho anh!"

Không phải chứ, là chụp hình cậu à?

Trình Tri Sơ có chút bất lực, cậu không muốn chụp lắm nhưng vì đã đồng ý với Trình Linh Linh nên cũng không còn cách nào khác. cậu đành phải thay quần áo, trong lòng ôm mô hình của Quý Vân Tiêu.

Nhưng mà ngay sau đó điện thoại của Trần Linh Linh bỗng reo lên, cô nàng xem thông báo của điện thoại, hơi sửng sốt một chút rồi đi ra ngoài nhận điện thoại.

Nhân lúc cô ra ngoài, Trình Tri Sơ ôm mô hình ngồi trên giường, bắt đầu lướt xem thông báo trong điện thoại, phát hiện Bạch Dịch đã trả lời chuyện điểm sinh tồn, nói cậu đừng nghĩ nhiều, số điểm sinh tồn này cứ để cho cậu hết là được.

Trình Tri Sơ vô cùng cảm động nhưng lại cảm thấy thế thì thật không hay, vừa định trò chuyện với Bạch Dịch thêm vài câu nhưng vào lúc này, màn hình bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, khung thông báo quen thuộc nhảy ra.

[Đếm ngược thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, mời người chơi lựa chọn phó bản]

Trình Tri Sơ: "?!" Khoan đã, dịch vụ đếm ngược không phải đã nói còn một ngày nữa sao, tại sao bây giờ lại mở phó bản kế tiếp rồi???

[À, quên nói với cậu, dịch vụ đếm ngược có đôi khi không chính xác đâu, chuyện này cũng không thể tránh được mà, chẳng qua xác suất xảy ra chuyện này rất thấp, không ngờ cậu lại gặp phải.]

Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm!

Trình Tri Sơ kích động vô cùng, cậu còn chưa hẹn thời gian cùng vào phó bản với Bạch Dịch nữa, cậu nên làm gì bây giờ!!!

Lúc này cách thời gian tiến vào phó bản chỉ còn một ít thời gian, cậu sắp khóc đến nơi, gõ chữ gửi Bạch Dịch cầu xin sự giúp đỡ.

[Nước ép cam tươi: Không xong rồi, thời gian chờ phó bản của tôi hết trước rồi, bây giờ phải tiến vào phó bản liền!!!]

[Niệm Nhất: Không sao, đừng sợ, phó bản của tôi cũng vừa mới xong, tôi đến đây.]

Hả, trùng hợp thế sao!!!

Trình Tri Sơ mừng vô cùng, cái này quả thật như tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc trước cậu đã nói qua tên phó bản với Bạch Dịch, lúc này bọn họ cùng nhau khởi động phó bản, có thể cùng tiến vào trong, vì thế cậu dần yên tâm, bắt đầu lựa chọn phó bản.

[Người chơi lựa chọn phó bản: Bệnh viện bỏ hoang.]

[Cấp độ: 8. Độ khó: Khó. Số người: 6 người.]

[Chuẩn bị tiến vào "Bệnh viện bỏ hoang", đếm ngược năm giây.]

Giống như lần trước, ánh sáng xung quanh dần trở nên tối đi, nhiệt độ không khí dần giảm xuống, Trình Tri Sơ đang đợi bản thân được đưa vào phó bản, bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cúi đầu nhìn liền thấy mình vẫn theo bản năng ôm mô hình Quý Vân Tiêu ở trong ngực.

Nếu thứ này bị cậu làm mất, Linh Linh nhất định sẽ giết chết cậu!

Trình Tri Sơ chợt biến sắc, lúc này cảnh tượng xung quanh cậu đột nhiên thay đổi, lại là một khung cảnh dày đặc âm khí.

Trong trời đêm ánh trăng mờ tối, xung quanh là vô số rừng cây, một con đường lầy lội dưới chân cậu, vũng nước lồi lõm tỏa ra một mùi quái dị, đích cuối cùng của đường đi là một khuôn viên rộng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là một toàn kiến trúc rất cao, hình như là màu trắng.

"Tách"

Ánh sáng của đèn pin sáng lên sau lưng Trình Tri Sơ dọa cậu nhảy dựng lên, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại đây là đồng đội trong phó bản của mình, thế là cậu ôm mô hình quay đầu nhìn, sau đó bỗng sửng sốt vài giây, vẻ mặt dần lộ ra sự kinh ngạc, hai mắt mở to......

Dĩ nhiên đó là.......

"....."

Người cầm đèn pin là một chàng trai trẻ tuổi, cách ăn mặc cực kỳ có phong cách, hiển nhiên là đã được tạo hình, trên mái tóc đen gọn gàng có vài vệt xanh đậm, khuyên tai màu bạc trên vành tai sáng lấp lánh.

Anh có gương mặt sắc sảo và đẹp trai, khí chất lại dịu dàng đến bất ngờ, ánh mắt pha chút dò xét, đầu tiên là nhìn vào mô hình Trình Tri Sơ cầm trong tay, sau đó lại nhìn sau áo sơ mi Trình Tri Sơ đang mặc.

Anh nhìn một hồi rồi đưa tay lên sờ mặt mình, có hơi ngây ngốc nhìn về phía Trình Tri Sơ, mà Trình Tri Sơ đang ôm theo mô hình cũng đang ngây ngốc nhìn lại anh.

"Tri Sơ?"

Bạch Dịch cầm đèn pin đi từ hướng khác tới. Thấy Trình Tri Sơ đứng đó, hắn bất giác cong môi lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên ý cười nhưng khi nhìn thấy quần áo Trình Tri Sơ đang bận cùng với mô hình trong tay thì nụ cười chợt cứng lại.

Hắn nhìn cậu vài giây rồi lại nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đứng đối diện, nụ cười dần nhạt đi, con ngươi đậm màu dần trở nên u ám, giọng nói tuy vẫn dịu dàng như trước nhưng không hiểu sao lại có chút cảm giác lạnh lùng.

"....... Tri Sơ à, sao quần áo của em lại in mặt của cậu ta?"

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 16

Nếu không phải Tri Sơ đang ở đây, tôi sẽ lột da tên đàn ông kia xuống. Lột sạch.

Nếu không phải tên đàn ông kia đang ở đây, tôi sẽ lột quần áo của Tri Sơ xuống. Cũng là lột sạch.

Dù rằng tôi biết tên này hẳn là nhân vật nổi tiếng hàng đầu của công chúng, Tri Sơ là fan của hắn, nhưng..... tôi thật sự không thể chấp nhận trong mắt Trình Tri Sơ tồn tại bóng dáng của kẻ khác.

Tôi muốn em ấy chỉ nhìn mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro