Chương 10: Dinh thự lúc nửa đêm (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Dinh thự lúc nửa đêm (8)

Trình Tri Sơ bị Bạch Dịch kéo tay, cậu chỉ có thể liều mạng theo sát bước chân của hắn, phía sau còn có Lộ Văn Tĩnh đang chạy trốn y như cậu, ba người liên tục chạy trên hành lang lầu hai, xuyên qua các phòng ở khác nhau, rốt cuộc cũng dần dần thoát khỏi những quỷ hồn đang đuổi theo phía sau.

Cuối cùng bọn họ chạy vào trong một căn phòng ngủ, lúc này những bóng trắng kia cũng hoàn toàn biến mất, Bạch Dịch nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, hắn đứng sau cửa nghe ngóng một lát rồi khẽ gật đầu với Trình Tri Sơ và Lộ Văn Tĩnh, khẽ nói: "An toàn rồi."

"Phù......."

Giá trị thể lực của Trình Tri Sơ sắp cạn kiệt, hai chân cậu mềm nhũn, lúc này cậu không còn quan tâm cái gì sạch với không sạch nữa, dứt khoát nằm thẳng xuống sàn nhà đầy bụi bẩn há miệng thở dốc, cậu chỉ thấy mình mệt sắp chết rồi, tất cả đều phải dựa vào dục vọng sống mãnh liệt mới có thể chạy tới đây.

Trên gương mặt thanh tú của Lộ Văn Tĩnh toàn là mồ hôi, cô cũng ngồi xuống đất thở dốc không thôi, một lát sau cô khẽ cắn môi dưới, vô cùng bất an nhỏ giọng nói: "........ Vương Kiến Minh chưa thoát ra, không biết anh ta thế nào rồi."

Bạch Dịch và Trình Tri Sơ đều không lên tiếng, sau khi Lộ Văn Tĩnh nói xong cũng trầm mặc, một mình ở chỗ này nếu không có vật bảo mệnh nào cực kỳ hiệu quả, phỏng chừng là lành ít dữ nhiều, nhưng vừa rồi thật sự có rất nhiều quỷ hồn, đến cả bản thân mình bọn họ còn khó giữ nỗi, nếu chọn đi cứu Vương Kiến Minh, tất cả mọi người thật sự sẽ chết ở đó.

Chẳng qua không nghe thấy hắn la hét, vẫn hy vọng hắn không có việc gì......

"Tôi cảm thấy mấy con quỷ này....... E rằng là do cái vòng kia đưa tới."

Trình Tri Sơ nhớ lại chiếc vòng lục ngọc bảo quỷ dị, trong lòng vẫn còn sợ hãi như trước, cậu không khỏi rùng mình một cái: "Có lẽ nó tự có ý thức của mình, thế mà lại có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện, thậm chí còn nằm trong túi của tôi. Tôi rất lo, lỡ như......."

Cậu không có nói tiếp nửa câu sau, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

—— Nếu nó vẫn tiếp tục đi theo bọn họ, sau này có thể xuất hiện trên người bọn họ bất cứ lúc nào, vậy thì phải làm sao đây?

"Chúng ta cần tìm cách hủy diệt nó trước."

Bạch Dịch im lặng suy nghĩ một lát rồi nói: "Năng lượng của vật nguyền rủa thường xuất phát từng oán hận và sợ hãi, có lẽ chúng ta nên tìm nguồn năng lượng của nó trước, cũng tìm được rốt cuộc là chấp niệm của ai vẫn chưa biến mất đi."

"Tôi cảm thấy có ba đối tượng khả nghi." Trình Tri Sơ cuối cùng cũng có sức lực ngồi dậy khỏi mặt đất, cậu phủi phủi vết bẩn trên người xuống, khô khốc nói: "Tên cặn bã Charles, ả tình nhân Mary......"

"Còn có phu nhân Mai Khiết?" Lộ Văn Tĩnh sốt ruột hỏi.

"Tôi cảm thấy không phải bà ấy." Trình Tri Sơ lắc đầu, "Bởi vì trên vòng cổ có khắc câu nói kia, 'Đứa con tương lai của chúng ta sẽ tên là Joshua', khi Nhậm Tuyết bị vòng cổ khống chế, cô ta từng lặp đi lặp lại hỏi tên "Joshua" này thế nào, nếu là phu nhân Mai Khiết, bà ta nhất định sẽ không quan tên đứa con của tình nhân tên là gì, người có thể hỏi vấn đề này chỉ có Charles, Mary và......"

"Bản thân Joshua." Bạch Dịch bình tĩnh nói.

"....... Đúng vậy."

Trình Tri Sơ ôm mặt mình. Cậu nhớ đến tiếng cười khẽ vang lên khi vòng cổ chạm lên người mình, dường như nó thuộc về đàn ông, nếu nguồn gốc sự ác ý của vòng cổ đến từ Boss của phó bản, vậy hẳn là không phải Mary, còn lại chỉ có.......

Lại là đàn ông.

"Tiếp theo chúng ta phải tìm cửa ngầm trong lầu hai, đi vào tầng hầm xem có manh mối gì không."

Bạch Dịch nói với Trình Tri Sơ và Lộ Văn Tĩnh như thế, hai người cũng tỏ vẻ đồng ý, bọn họ nghỉ ngơi một lát, sau khi xác định bên ngoài không còn tiếng động gì thì mới rời khỏi phòng ngủ, dùng đèn pin soi sáng hành lang lầu hai, cần thận kiểm tra sàn nhà và vách tường có gì bất thường không.

Địa hình của dinh thự rất phức tạp, hành lang ngoằn ngòe như mê cung, nhưng cũng mau Lộ Văn Tĩnh có kỹ năng phân biệt địa hình, ít nhất có thể đảm bảo bọn họ không lạc đường.

Ngoại trừ quan sát bằng mắt thường, cứ cách mỗi mười phút Trình Tri Sơ lại khởi động kỹ năng gợi ý manh mối để xác nhận lại xem con đường họ đã đi qua có cửa ngầm hay không, nhưng làm vài lần vẫn không có thu hoạch gì, ngược lại thỉnh thoảng họ đụng phải quỷ hồn du đãng, tuy rằng chúng cơ bản đều là quỷ hồn đơn độc, nhưng vì bọn họ không dám làm ra tiếng động quá lớn nên ba người chỉ có thể tránh né chứ không tiêu diệt chúng.

Tại sao vẫn chưa tìm được.....

Trình Tri Sơ gấp đến độ đổ mồ hôi, càng kéo dài thời gian cậu lại càng bất an, bởi vì cậu phát hiện khoảng cách thời gian giữa những lần gặp quỷ dần dần rút ngắn lại, hơn nữa chiếc vòng cổ kia hệt như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ xuất hiện, nếu như nó lại gọi lệ quỷ đến nữa........

"Đợi chút, nơi này hình như....... hình như có chỗ không đúng."

Lộ Văn Tĩnh mò mẫm dưới sàn nhà khẽ nói, cô dùng tay ấn nhẹ xuống một ô gạch trên sàn nhà, có chút khẩn trương nói: "Các anh lại đây nhìn xem, chỗ này có phải có thể mở ra không?"

"Ở đâu thế?"

Trình Tri Sơ hai mắt phát sáng tiến lại gần cô, cậu lập tức nhìn xuống, kỹ năng của cậu còn ba phút nữa mới hồi lại, tạm thời không thể khởi động, vì thế cậu định dùng mắt của mình xác nhận lại trước.

"Ngay đây này."

Lộ Văn Tĩnh đứng lên chỉ vào một ô gạch, đến khi Trình Tri Sơ đi tới, cô bỗng nhiên ngẩng đầu dậy rồi nở một nụ cười với cậu.

Đây là lần đầu tiên Trình Tri Sơ thấy Lộ Văn Tĩnh cười, sau khi cô gái hướng nội này tiến vào phó bản thì luôn mang vẻ mặt bất an và lo lắng, cho đến bây giờ vẫn chưa mỉm cười lấy cái nào, nhưng hiện tại khi Trình Tri Sơ nhìn thấy nụ cười lạnh như băng của cô, trong lòng cậu chỉ có cảm giác sợ hãi.

Dường như Bạch Dịch cảm nhận được thứ gì đó, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộ Văn Tĩnh đang mỉm cười, đồng tử lập tức co rụt lại, sàn nhà dưới chân Trình Tri Sơ bỗng nhiên nứt ra, để lộ một hang động tối đen, cậu không kịp phản ứng lại nên lập tức rơi thẳng xuống dưới.

Ngay một khắc rơi vào cái động kia, Trình Tri Sơ nhìn thấy một vầng sáng màu xanh lục xuất hiện ngay trên cổ Lộ Văn Tĩnh, cô nàng đang đeo chiếc vòng cổ phỉ thúy kia, nhưng dây tiếp theo cái vòng có đó lập tức biến mất.

"Ầm ——"

Sàn nhà lập tức khép lại, không còn chút dấu vết nào, Bạch Dịch hoảng hốt một lúc, sắc mặt đột nhiên trở nên âm u, gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sắc bén, vừa lạnh lẽo vừa đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngoài hắn bày ra trước mặt Trình Tri Sơ.

"Ra đây."

Hắn nhìn về phía Lộ Văn Tĩnh, khẽ thốt lên hai chữ. Lộ Văn Tĩnh cười mà không nói, hắn trực tiếp bóp lấy cổ của cô ra, nháy mắt dấu tay xanh tím đã xuất hiện, hắn u ám lặp lại lần nữa.

"Đi ra."

"Lâu rồi không gặp."

Gương mặt của ả ta trở nên xanh tính, bắt đầu trợn mắt trắng nhưng lại không chút giãy giụa, khóe môi nhếch lên một nụ cười quỷ dị, rõ ràng đang bị bóp cổ, đôi môi cũng không động đậy nhưng giọng nói lại rõ ràng như trước, giọng nói phát ra từ cổ họng của ả, hệt như một dàn loa bằng da người.

Ả tiếp tục mỉm cười, nói: "Sao mày vẫn chưa chết?"

"Các ngươi còn chưa chết, tại sao ta lại phải chết trước được." Giọng điệu của Bạch Dịch vừa lạnh lùng vừa hờ hững, "Vật nguyền rủa là của ngươi?"

"Không sai, tao định bắt em ấy đưa cho hắn, mày thấy được không?"

Nói tới đây, ả ta khựng lại một lát rồi sung sướng mỉm cười: "Hình như tao đã hỏi một câu không có ý nghĩa rồi, tao cảm thấy như thế không tồi đâu, đương nhiên mày cũng sẽ cho là như thế thôi, bởi vì chúng ta vốn là một người mà."

Đôi mắt của Bạch Dịch trở nên u ám hơn: "Trả em ấy cho ta."

"Trả cho mày? Nhưng em ấy vốn không thuộc về mày."

Nói đến đây, cơ thể của ả ta đột nhiên bắt đầu nóng chảy như ngọn nến, xương cốt và da thịt đề bị hòa tan, máu tươi phun ra, dần dần biến thành một bãi máu mủ, nhưng đống thịt thối nhớp nháp vẫn đang tiếp tục phát ra âm thanh.

"Mày có thể đi tìm em ấy, nhưng địa hình ở đây có thể thay đổi theo ý tao, mày sẽ không tìm thấy lối vào của cửa ngầm đâu."

"Mày cũng có thể may mắn tìm được lối vào, nhưng đến lúc đó em ấy đã sớm trở thành của tao, em ấy sẽ bị tao giết chết, linh hồn của em ấy sẽ vĩnh viễn ở chốn này bầu bạn với tao, thân thể cũng sẽ bị tao ăn mất, mày sẽ không chiếm được thứ gì cả."

Bạch Dịch vẫn hờ hững như cũ: "Ta sẽ giết ngươi."

"Giết tao?"

Giọng nói lại dần dần thay đổi, biến thành một giọng nam trẻ tuổi rất êm tai, cười lạnh nói: "Giết tao ư, mày cũng sẽ bị thương, nói không chừng sẽ trực tiếp đổ vỡ ——"

"Đừng chạm vào em ấy."

Bạch Dịch dùng sức nghiềm đống thịt thối trước mắt, trực tiếp nghiền nát âm thanh kia.

Đồng tử sâu thẳm của hắn nhuộm chút ánh sáng, hệt như một ngọn lửa màu đen đang bùng cháy trong địa ngục.

Cùng lúc đó, cả tòa dinh thự dường như đều rung động.

"Ta nói, đừng chạm vào em ấy."

🐾♡

Sau khi sàn nhà nứt ra, bên dưới là một chiếc cầu thang, Trình Tri Sơ một đường rơi thẳng xuống đất, lăn lông lốc trong mật đạo, đầu cũng bị đập rách ra, đợi đến kia cậu lăn xuống bậc thang cuối cùng, cậu choáng váng hoa mắt nằm trên mặt đất, máu tưới lập tức chảy xuống, gần như che kín cả mặt cậu.

Sắp chết rồi!!

Trình Tri Sơ bị dọa sợ, cậu nhanh chóng lấy thuốc bổ máu trong ba lô ra, uống hai bình liên tiếp mới ngừng chảy máu, cảm giác dễ chịu hơn một chút.

Đợi đến khi con đau qua đi cậu mới miễn cưỡng ngọ ngoạy ngồi dậy, nhặt đèn pin cùng cậu rơi trên mặt đất lên, chiếu sáng bóng tối phía trước.

Thật không hổ là đèn pin năng lượng hạt nhân, mặc kệ thế nào cũng không vỡ... May mà có nó ở đây, nếu không cậu nhất định cái gì cũng không nhìn thấy, nhất định sẽ phát điên mất.

...... Nhưng cậu vẫn rất sợ đó!!! Chỉ có một mình cậu trong đây, xem ra Lộ Văn Tĩnh cũng bị vòng cổ khống chế, chỉ còn Bạch Dịch ở trên mặt đất, không biết hắn có ứng phó được không, hy vọng hắn không sao......

Trình Tri Sơ biết bây giờ cậu chỉ có thể tự dựa vào mình, cậu nơm nớp lo sợ đứng dậy, hít sâu một hơi, nửa giây sau mới phát hiện chỗ này mịt mù tro bụi, không khí ngập tràn mùi khó ngửi, cậu nhịn không được ho khan một tiếng.

Lúc cậu lăn xuống trên người bị dính không ít mạng nhện, hiện tại trên đỉnh đầu cũng bị dính rất nhiều, cậu không thể không tiêu hết mười mảnh vũ khí để tạo thành một cây gậy dài bằng gỗ, tuy nó không có tác dụng phòng thân nhưng có còn hơn không, tạm thời giúp mình có thêm can đảm, còn có thể phủi sạch mấy mạng nhện này nữa.

Trình Tri Sơ một tay cầm đèn pin, một tay quơ gậy gỗ để phủi mạng nhện xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh ở đây.

Dựa vào manh mối phía trước, nơi này hẳn là tầng ngầm từng nhốt Charles, sau khi nhìn thấy vết cào và vết máu loang lổ trên mặt đất, Trình Tri Sơ đã xác nhận chuyện này, cậu nhớ tới lúc trước ở đây đã từng xảy ra chuyện gì thì trong lòng không khỏi run sợ.

Cậu không biết có đường nào quay về hành lang lầu hai không, nếu không có thì phải tìm lối ra khác, hơn nữa dù cho có thể về thì e rằng cũng không thể dễ dàng quay về như thế được..... Nói tóm lại, hẳn là cậu phải thu thập manh mối chỗ này trước mới được.

Trình Tri Sơ thở ra một hơi, tự xây dựng tâm lý cho mình một lát, đợi kỹ năng hồi lại thì cậu khởi động nó lên, lúc này cậu chỉ phát hiện có một điểm sáng, nó ở trên mặt đất cách chỗ cậu không xa.

Cậu cầm đèn pin nơm nớp lo sợ đi qua đó nhặt món đồ kia lên, phát hiện đây là một quyển nhật ký bị rách mất một nửa, bên trên còn nhuộm một mảng máu lớn, là phần sau của quyển nhật ký bị phu nhân Mai Khiết xé đi.

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 10

Một ngày nọ, sau khi tiến vào trò chơi, linh hồn của tôi bị tan vỡ, chỉ có mình tôi là duy trình dáng vẻ ban đầu, còn những mảnh vỡ khác rơi vào mọi ngóc ngách của trò chơi, hóa thành những cá thể khác nhau, cũng vì thế mới xuất hiện nhiều phó bản trước đây chưa từng có.

Bọn họ đã mất đi ký ức của "Tôi", nhưng cũng có vài người còn giữ lại, và "Tôi" trong phó bản này thuộc về vế sau, hắn biết hết thảy mọi chuyện.

Hắn nói đúng, chúng tôi vốn không có cách nào để đối phó với đối phương, dù cho tôi giết hắn hay là hắn giết chết tôi thì đều rất có khả năng sẽ khiến cho bản thân tôi tan vỡ lần thứ hai.

Nếu một mảnh vỡ biến mất, tôi có thể sẽ phát điên, cũng có thể biến thành thứ gì đó quái dị mà thậm chí tôi còn không biết.

Nhưng như thế thì có sao? Chỉ cần hắn dám chạm vào Trình Tri Sơ, tôi nhất định sẽ giết chết hắn.

Mặc kệ tôi sẽ biến thành bộ dạng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro