Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tổ dân phố phi nhân loại

Tác giả: Túy Ẩm Trường Ca

Editor: Chốn

Chương 5: Vậy tao chính là cha của mày rồi!

"..."

"..."

Một người một chó trố mắt nhìn nhau.

Lâm Mộc bối rối. Cậu nhìn ngọn lửa ở chỗ hàng rào, rồi lại nhìn những vết thương trên người con chó, nhất thời không biết nên làm thế nào mới đúng.

Lửa cũng không bén vào trong sân.

Trong màn mưa và tiếng sấm có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết nặng nề vang lên bên ngoài, đi kèm với khí lạnh thấu xương, gió lạnh như băng và mưa khiến cho sống lưng người ta lạnh toát.

Lâm Mộc rụt cổ một cái, đứng trong màn mưa ngẩn người một lúc, thoáng chốc nhớ ra Đại Hắc đã từng nói "phòng yêu phòng ma phòng ác quỷ", không khỏi vừa kinh ngạc vừa run rẩy, cũng không dám đi xem xem thứ đang bị ngọn lửa thiêu đốt là thứ gì, đành phải chuyển tầm mắt về phía con chó không bị lửa đốt kia.

Không bị lửa đốt, chứng tỏ nó không phải mấy thứ tà ma ngoại đạo.

Điều này ít nhiều gì cũng khiến Lâm Mộc thấy nhẹ nhõm hơn.

Không biết có phải do lông bị ướt không mà con chó này nhìn không giống chó trưởng thành, mưa rơi lẫn vào vết máu trên người nó, lông bết lại một chỗ, nhìn rất thê thảm. Kỳ quái là, nó không hề tỏ ra yếu thế hay có ý định cầu xin sự giúp đỡ. Con chó chỉ lạnh nhạt dời tầm mắt, thử cử động mấy lần trước mặt Lâm Mộc nhưng vẫn không đứng dậy nổi.

Lâm Mộc nhìn lướt qua, phát hiện ra chân trước của nó sưng to, khiến cho nó không có lực để đứng.

Cậu nhìn con chó chật vật, hơi cúi người, vừa đưa tay ra, con chó ngẩng phắt đầu lên, hơi nheo mắt lại nhìn cậu.

Động tác của cậu ngừng một lát rồi chuyển thành ngồi xuống trước mặt nó, chìa hai bàn tay trống rỗng ra, biểu thị rằng mình không có ác ý gì.

"Để tao giúp mày nhé?" Tiếng nói của cậu bị tiếng mưa át đi hoàn toàn, khiến Lâm Mộc không khỏi nhíu mày khổ não.

Ngoài hàng rào, lửa vẫn đang cháy phừng phừng, cậu không dám đi ra, ai mà biết khi đi ra sẽ gặp phải thứ gì, mà con chó này có lẽ cũng không ra ngoài được.

Lâm Mộc thử nhích tới gần, nhận thấy càng tiến lại thì con chó càng có vẻ đề phòng và muốn cắn người bèn bỏ luôn ý nghĩ này. Cậu vào nhà cầm ô ra, che mưa cho nó rồi tiếp tục dựng bạt chắn mưa cho mấy chậu cây. Dù sao nội bất xuất ngoại bất nhập, thà đi cứu mấy chậu hoa cho khỏi bị mưa đập tan tành.

Không thể bán với giá cũ được nữa thì ít nhất cũng kiếm được chút tiền.

May mà những chậu hoa đặt bên ngoài đều là những loại có thể chịu ngập úng, Lâm Mộc dựng bạt che mưa xong thì quay đầu nhìn con chó dưới tán ô, phát hiện ra nó đang lặng lẽ liếm vết thương trên người.

Lâm Mộc suy nghĩ một chút rồi tiến lại lần nữa.

Con chó dừng lại, đưa mắt nhìn cậu.

Lâm Mộc lại lần nữa đưa hai tay ra, hỏi: "Vào nhà không?"

Con chó nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, dường như nghe hiểu lời cậu nói nên không đề phòng cậu đến gần nữa.

Lâm Mộc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận tránh vết thương của nó, ôm nó vào nhà rồi tiện tay cởi áo mưa ném sang một bên, cầm điện thoại tra cứu xem phải làm gì.

Con chó bị thương không nhẹ, chân trước bên phải sưng to, móng vuốt bên trái cũng bê bết máu, chân sau và bên sườn đều có những vết thương lớn nhỏ. Lâm Mộc nhìn những vết thương đó, cứ cảm thấy đây là do những vòng gai trên hàng rào nhà cậu tạo ra.

Có lẽ con chó bị chúng đâm vào khi đang bỏ chạy.

Lâm Mộc nhẹ nhàng tặc lưỡi, lại nhìn ngọn lửa ánh xanh trong màn mưa và những tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền tới, từ bỏ ý nghĩ đưa chó đến bệnh viện thú ý, xem hướng dẫn sơ cứu cho động vật trên điện thoại rồi đi lấy hộp y tế của mình. Cậu sát trùng một chiếc khăn, dùng nước sát khuẩn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc, dán băng y tế, sau đó...

"Thuốc mỡ Erythromycin thuốc mỡ Erythromycin..." Lâm Mộc vừa lẩm bẩm vừa tìm trong hộp thuốc, mãi mới thấy một ống thuốc mỡ mình cần, cậu mở băng gạc và băng y tế ra để bôi thuốc, khó khăn lắm mới xử lý xong một vết thương.

Lâm Mộc nhìn vết thương to đùng này đã được mình xử lý, thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục với vết khác.

Cậu hơi cúi đầu, tóc vẫn nhỏ nước tong tỏng nhưng không hề để ý, chỉ nghiêm túc cắt bỏ phần lông quanh miệng vết thương và sát trùng, bôi thuốc cho chó. Con chó cũng dừng mọi động tác, nhìn cậu từ đầu đến chân.

Chuyện là như thế này.

Yến Huyền Cảnh là một con hồ ly, Cửu Vĩ Hồ, từ lúc ra đời đã sống ở một thế giới dành cho yêu quái, gọi là Đại Hoang. Tuy nhiên gần đây Đại Hoang có chút chuyện, lúc hắn truy kích kẻ địch thì bị thương, rồi lập tức bị cha ruột lôi cổ khỏi chiến tuyến, bắt hắn phụ trách trấn thủ thông đạo (*) giữa Đại Hoang và Trung Nguyên.

(*): có thể tạm hiểu là con đường nối liền hai không gian.

Trung Nguyên là cái tên mà yêu quái bọn họ dùng để gọi thế giới loài người.

Yến Huyền Cảnh bị buộc phải hạ phàm trong tình trạng viêm màng túi, lại thiếu hiểu biết về Trung Nguyên, mới giấu được chín cái đuôi quá mức thu hút sự chú ý của mình đi thì đã bị một đám yêu quái và hồ ly theo dõi do huyết khí của hắn.

Những con yêu quái nhỏ này không tạo thành ảnh hưởng với hắn, nhúc nhích một ngón tay là có thể bóp chết như bóp mấy con kiến, nhưng nếu muốn dưỡng thương thì hắn cần một nơi ở yên bình, không bị quấy rầy.

Vì thế, hắn cứ để mấy con yêu quái kia theo dõi mình rồi đi khắp nơi để tìm chỗ ở thích hợp, cho đến khi hắn ngửi thấy một mùi hương không thuộc về trần thế. Sau đó, hắn thấy một căn nhà được bao quanh bởi hoa Triều Mộ.

Đương nhiên Yến Huyền Cảnh biến hoa Triều Mộ là gì, nên hắn thấy cực kỳ kinh ngạc.

Có thể thấy hoa này ở Trung Nguyên, chắc chắn là do chúng được trồng ra. Mà có thể khiến hoa Triều Mộ sống được ở dương gian thì linh hồn của người trồng phải thuần túy đến mức được đất trời công nhận.

Là cái thể loại mà tâm lúc nào cũng hướng thiện, không hề có ý xấu, hết tuổi thọ thì có thể phi thăng thành tiên!

Nhìn cái sân này đã thấy tinh thần phấn chấn, chắc chắn là nơi dưỡng thương lý tưởng. Chủ nhân của cái sân chắc chắn là người tốt, vừa hiền lành lại vừa thân thiện.

Yến Huyền Cảnh lập tức chạy đến về phía sân nhà của Lâm Mộc, chuẩn bị kết mối thiện duyên với chủ nhà.

Dĩ nhiên, đám theo đuôi hắn cũng chạy theo.

Thừa dịp mây đen che trời, âm khí nồng đậm, mấy thứ tà ma ngoại đạo ra ngoài làm loạn không phải ít.

Hoa Triều Mộ đốt đến thỏa thích, Yến Huyền Cảnh không bị đốt thì định bụng nhảy lên đầu tường nhà người ta, lễ phép gõ cửa hoặc lên tiếng chào hỏi, ai ngờ lại bị vòng đinh sắt nhọn hoắc cào cho, hắn nhảy bắn lên rồi lăn vào trong sân, nằm ngay bên cạnh chân của chủ nhà.

"..."

Tâm tính như thế nào mà lại giấu đinh sắt trong hàng rào nhà mình vậy hả? Coi như không làm người bị thương, nhỡ làm động vật nhỏ vô tội bị thương thì sao?!

Yến Huyền Cảnh - động vật nhỏ vô tội - nghĩ mãi mà không hiểu nổi.

Nhưng quý ngài Cửu Vĩ Hồ vẫn giữ được hình tượng vừa kiên cường lại vừa kiêu ngạo của mình, cũng hết sức gượng gạo mà đồng ý lời mời của chủ nhà, vào nhà người ta để ở.

Nhưng mùi của chủ nhà hơi sai sai thì phải.

Yến Huyền Cảnh chần chừ ngửi cái người đang tỉ mỉ sát trùng vết thương cho mình một cái.

Mặc dù đã bị nước mưa giội cho một lượt thì trừ khí tức của nhân loại ra, vẫn còn chút yêu khí nhạt nhòa, mùi mát lạnh như cây cỏ, lại hơi ngọt, khiến hắn hơi muốn lật ngửa bụng ra cho thoải mái.

Không hoàn toàn là con người.

Cũng không phải do yêu khí bị dính vào.

Đây là một bán yêu.

... Bán yếu.

Yến Huyền Cảnh ý thức được điều đó, lông mày nhíu chặt, nhưng thứ mùi hơi ngọt kia lập tức cuốn lại, ve vuốt hắn, thậm chí vết thương trên người hắn dường như cũng bớt đau hơn hẳn.

Không còn đau đớn nữa, lúc này cái mệt và cơn buồn ngủ mới ùn ùn kéo đến, tinh thần được an ủi, dường như có thể quên đi tất thảy phiền não và ưu sầu. Toàn thân hắn như được ngâm trong nước ấm, cực kỳ thư thái.

Lâm Mộc nhìn con chó từ từ nhắm mắt rồi bỗng nhiên mở mắt thật to, giùng giằng muốn giữ tỉnh táo nhưng rồi cũng không khống chế được mà nhắm mắt lại. Cậu dừng mọi hành động, nhìn nó vùng vẫy mấy lần, cuối cùng gục đầu xuống bàn đánh "bịch" một cái, chôn mặt trong khăn lông mềm mại, ngủ ngay lập tức.

Lâm Mộc không nhịn được mà cười thành tiếng.

Động tác của cậu từ trúc trắc đến thành thục xử lý mấy vết thương, cậu học gì cũng nhanh, nhưng vẫn còn một vài chỗ nữa không thể xử lý được, có lẽ phải đưa nó đến chỗ bác sĩ thú y.

Lâm Mộc nhìn hai cái chân trước cực kỳ thê thảm của con chó, thở dài rồi cầm máy sấy, sấy đến mức lông nó xù tung lên, nhìn kỹ thì đây chẳng phải rất giống với chú chó Samoyed mà cậu vẫn luôn mong muốn ư.

Con chó ngủ ngay trên cái khăn lông còn ướt, lông bị Lâm Mộc cắt lung tung nhưng về cơ bản thì đã giải quyết được mấy vết thương rồi, nhìn cũng không kinh khủng như lúc nãy nữa. Cậu tương đối hài lòng với kết quả này, nhìn con chó đang nằm ngáy o o, nghĩ bụng nếu nó muốn ở lại đây thì cái tên Kẹo Sữa rốt cuộc cũng được thừa kế rồi.

"Nếu mày đồng ý ở đây với tao..." Lâm Mộc vừa dọn dẹp hộp thuốc vừa lẩm bẩm, bối rối một lúc về bối phận của mình rồi đưa ra lựa chọn, "Vậy tao chính là cha của mày rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Huyền Cảnh: ???

Lâm Mộc: Con trai nuôi là chó thì có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro