Chương 19 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mộc thấy chó nhà mình không hứng thú lắm, lại lấy một con thú bông khác ra, "Không thích gà thì còn có khủng long nhỏ."

Bóp một cái, "gào" một tiếng.

"Ngoài khủng long ra thì còn có mèo."

Bóp một cái, "meo" một tiếng.

"Ngoài mèo ra thì có vịt."

Bóp một cái, "cạc" một tiếng.

"Không thích nữa thì có chó."

Lần này thì có hai loại âm thanh, theo thứ tự là "gâu" và "ngao".

Lâm Mộc đang bóp mấy con thú bông, đột nhiên giương mắt nhìn Kẹo Sữa nhà mình, nói:

"Kẹo Sữa, dường như mày không sủa gâu gâu, cũng không vẫy đuôi."

Yến Huyền Cảnh đang mải nghĩ cách để giúp Lâm Mộc mạnh lên, bị tiếng kêu của mấy con thú bông xen lẫn nhau làm cho hơi đau đầu. Thấy cậu nói vậy, hắn trầm tư hai giây, thò đầu ngậm con chó bông trong tay Lâm Mộc, cắn cắn một chút, vừa chơi vừa thỉnh thoảng lại "gâu" một tiếng.

Lâm Mộc: "..."

Yến Huyền Cảnh nhìn Lâm Mộc đang trầm mặc, nghĩ rằng cậu không hài lòng, vì thế hắn vừa cắn vừa thỉnh thoảng lại "gâu" rồi "ngao" y hệt như copy con chó bông kia.

"Kẹo Sữa." Lâm Mộc tạm dừng động tác tay, nhìn vòng tay bện bằng lông Cửu Vĩ Hồ ở cổ tay, lẩm bẩm: "Lúc mày nghiêm túc nhìn giống Yến Huyền Cảnh thật đấy."

Đương sự - ngài Yến Huyền Cảnh - ngừng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

"Nhưng mày không đẹp như Yến Huyền Cảnh." Lâm Mộc vuốt vuốt lông chó, "Chờ mày thành tinh, dạng người đẹp một chút, được một nửa của Yến Huyền Cảnh thôi cũng là quá tốt rồi, không được một nửa thì một phần tư cũng được."

"..." Yến Huyền Cảnh im lặng.

"Tính cách thì đừng học người ta." Lâm Mộc nhỏ giọng nói, "Nghiêm nghị cứng nhắc, không biết linh hoạt, không chịu thả nước chút nào. (*)."

(*) Có thể hiểu "thả nước" là xuống nước nhượng bộ, mình tra raw 一点水都不放 thì thấy đây là không nương tay trước đối thủ. Mình để "nhả nước" để tiện cho câu sau Yến Huyền Cảnh bẻ lại.

Nói bậy nói bạ.

Thả nước để vỡ đê à.

Đương sự hồ ly nhìn Lâm Mộc, cắn đồ chơi, kêu "gâu" một tiếng tỏ vẻ phản bác. Yến Huyền Cảnh muốn biến thành người luôn bây giờ, dù sao tên nhóc thối cũng đã có thể kiềm chế trước sự hấp dẫn của hắn, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần để thủ hộ bên cây Đế Hưu nhỏ này rồi.

"Nhưng hắn rất đẹp." Lâm Mộc không hề phát hiện ra, mím mím môi, "Đẹp thì không sao cả."

"..."

Yến Huyền Cảnh im lặng nhìn Lâm Mộc, bỏ đi suy nghĩ biến thành người. Nếu để cậu biết rằng hắn đã nghe hết những lời này, có lẽ cậu sẽ phải tự bế mất một khoảng thời gian.

Đành đợi một thời điểm đỡ lúng túng vậy, hắn nghĩ rồi ném đồ chơi đi, nằm xuống.

"Nhưng không biết bao giờ thì hắn lại đến." Lâm Mộc vuốt ve chó nhà mình, thấy hơi khổ não, "Hai ngày vừa rồi rất nhiều tiểu yêu quái đến thăm, tặng cho một đống đồ vật mà tao không rõ lắm, phải đưa cho hắn mới được."

Lỗ tai Yến Huyền Cảnh rung rung, quay đầu nhìn về phía bé nhân sâm vừa đào được mấy cây linh dược, lúc này đang chạy vào. Bé nhân sâm xách linh dược, đúng lúc nghe thấy Lâm Mộc nói vậy thì chạy tới, vội vàng hỏi:

"Tiểu yêu! Lâm Mộc, không phải anh bảo không có tiểu yêu sao?"

Lâm Mộc sờ đầu nó, giải thích: "Có tiểu yêu đến thăm, nói rằng đã từng thấy Cửu Vĩ Hồ ở chỗ này của ta, hơn nữa lại thấy Triều Mộ thì coi như hắn ở đây luôn."

Trong hai ngày ngắn ngủi, lấy núi Thanh Yếu làm trung tâm, yêu quái sống trong phạm vi vài trăm dặm dường như đều biết Cửu Vĩ Hồ đã đến, ở trong núi mấy ngày, có vẻ như đang muốn thôn tính tất cả. Phải biết rằng Cửu Vĩ Hồ có thể câu hồn phách đi một cách rất nhẹ nhàng, chỉ cần hắn muốn, chứ không phải vấn đề có thể hay không.

Đám yêu quái sợ hãi, hoặc là vội vã rời khỏi núi Thanh Yếu, hoặc là hốt hoảng đi thăm dò, đúng lúc đó có một con điểu yêu từ xa nhìn thấy Yến Huyền Cảnh và Lâm Mộc đánh nhau, dẫn xuống sự tích hoa trăng rơi xuống.

Cửu Vĩ Hồ là sự tồn tại xa không thể với đối với yêu quái ở Trung Nguyên, nhưng Cửu Vĩ Hồ đưa xuống tinh hoa nhật nguyệt thì chắc là không có vấn đề gì.

Hai buổi tối sau đó, ánh trăng tiếp tục bao phủ khoảng sân nhỏ của Lâm Mộc.

Vì vậy, chúng yêu quái ăn ngủ không yên, rối rít mang theo bảo bối quý giá của mình đến, thận trọng đặt bên ngoài hàng Triều Mộ, hy vọng có thể được đến gần, thậm chí là được vào trong, hấp thụ một ít tinh hoa, dù chỉ một hai tia thôi cũng đủ để cứu mạng chúng rồi.

Lâm Mộc không biết những chuyện này, vất vả lắm mới bắt được một tiểu yêu không chạy trốn, hỏi qua thì mới biết là họ mang những món đồ này tới để tiến cống cho Cửu Vĩ Hồ.

Cậu cũng không thể nhận những món đồ này, nên kiên quyết muốn đưa cho Yến Huyền Cảnh.

Nhưng không biết bao giờ hắn tới.

"Vậy anh phải nói rõ ràng cho đám tiểu yêu đó." Bé nhân sâm ôm linh dược, chui vào lòng Lâm Mộc cọ cọ, ôm cổ cậu, "Không tới nhờ cậy anh, đúng là không biết điều, chúng ta không cần."

Lâm Mộc buồn cười vỗ vỗ đầu nó, "Được được."

Bé nhân sâm hỏi: "Quan hệ của anh với Cửu Vĩ Hồ là như thế nào đó?"

"Hừm..." Lâm Mộc nghĩ một chút, "Tạm thời là quan hệ thầy trò."

Bé nhân sâm bi bô, "Sao lại là tạm thời?"

"Vì hắn rất đẹp." Lâm Mộc thành thật nói, "Anh muốn làm bạn với hắn."

Yến Huyền Cảnh nghiêng đầu nhìn Lâm Mộc một cái, vẫy cái đuôi đầy lông, dứt khoát cuộn mình thành quả bóng.

Hừ, nhóc háo sắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro