Chương 205 + 206 + 207

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 205: NHÓC CON NHÀ TA

Rex nhìn về phía tiểu hắc xà trên không trung, nhãn lực của y không tầm thường nên lập tức nhìn thấy trên lớp vảy cứng rắn đã che kín rất nhiều vết thương lớn lớn bé bé, may mà không có gì đáng ngại, "Không sao, ta sẽ báo thù cho tiểu hắc xà."

Cách Ngôn dùng sức gật đầu, trên mặt vẫn có chút lo lắng, thực lực hắc y nhân mạnh như vậy, lần đầu tiên cậu hơi lo Rex đánh không lại đối phương, nếu không thì quên đi, bảo mệnh quan trọng hơn.

"Chỉ bằng một tên Đại Kiếm Sư sơ giai hèn kém như ngươi mà cũng dám đả thương bản tôn, dù ngươi không tìm tới bản tôn thì bản tôn cũng phải tính món nợ này với ngươi!" Giọng nói âm ngoan của hắc y nhân vang lên, ánh mắt độc ác.

"Vậy ngươi phải tới tính nợ với lão tử trước!" Một thanh âm nóng nảy đồng thời vang lên, là của nam nhân áo đỏ. Lời gã nói khiến nam nhân áo đỏ quyết định tạm thời bỏ qua Cách Ngôn, nhóc con nhà hắn ngày thường hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà người này muốn nuốt nhóc con nhà hắn, hắn cực kỳ muốn đánh chết gã!

Hắc y nhân nhìn về phía nam nhân áo đỏ, cảm giác tồn tại của hắn thập phần mãnh liệt, nếu không phải lực chú ý nhất thời bị Rex và Cách Ngôn hấp dẫn thì gã đã sớm nhìn về phía người này. Vừa liếc mắt một cái, sắc mặt hắc y nhân liền thay đổi, không phải kinh hỉ mà là kinh hãi, gã gần như không chút nghĩ ngợi từ bỏ hết thảy tính toán, bao gồm cả nhiệm vụ Thần Điện Hắc Ám giao, xoay người bỏ chạy.

"Muốn chạy? Không dễ thế đâu." Nam nhân áo đỏ cười lạnh, bóng đỏ chợt lóe đuổi theo, người cùng đuổi theo còn có Rex.

Giống như gã nói, chỉ là đối tượng bị đuổi giết lại biến thành gã mà thôi. Hắc y nhân quay đầu lại nhìn người đang đuổi theo, sắc mặt trầm như nước, gã nên sớm nghĩ đến mới phải, phượng hoàng chính là tộc xem trọng hậu đại của mình nhất, tuyệt đối không thể ném một con non ở đây được. Hiện tại bị một con siêu đế vương thú trưởng thành theo dõi, gã biết nếu mình không trả một cái giá đắt thì chỉ sợ trốn không thoát.

Cách Ngôn không biết nam nhân áo đỏ là ai nhưng cậu nhớ lời hắc y nhân kia thốt lên, thì ra quả cầu lông nhỏ kia là một con tiểu phượng hoàng, nếu nam nhân áo đỏ là trưởng bối của cầu lông nhỏ thì hẳn cũng là phượng hoàng, phượng hoàng là ma thú ở đỉnh chuỗi thức ăn, chắc Rex sẽ không có việc gì đâu, nghĩ thế cậu cũng hơi yên tâm.

Tiểu hắc xà thấy nguy cơ tạm thời được giải trừ liền biến về hình dáng mini, Cách Ngôn nhìn thấy thân thể đầy máu tươi của nó, đau lòng móc ra một bình nước thuốc ma pháp trị liệu, cũng may thương thế thật sự không nghiêm trọng, may mà Rex và nam nhân áo đỏ kia tới kịp lúc, nếu không hậu quả chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn hiện tại gấp mấy chục lần.

Tiểu hắc xà thè lưỡi bò vào lòng Cách Ngôn, lượng vận động hôm nay của nó đã nhiều hơn tổng một tháng qua rồi, ma pháp lực cũng tiêu hao gần hết, chung quy vẫn do thực lực của nó không đủ, nếu không khi đối mặt với con súc sinh kia nó đã không chật vật như vậy, cũng đến lúc nó phải tăng lên thực lực lên thôi. Trong cái đầu nho nhỏ hiện lên đủ loại suy nghĩ, sau đó vùi mình ngủ say trong lòng Cách Ngôn.

Ám Dạ liếm đầu đệ đệ nhà mình một chút, đôi mắt to toát ra một tia lo lắng.

Cách Ngôn sợ xảy ra chuyện gì đó làm tiểu hắc xà tỉnh giấc, cậu dứt khoát thu nó vào không gian ý thức, vừa rồi cậu nhận được tin tiểu hắc xà truyền tới, lần này có lẽ nó sẽ ngủ say một khoảng thời gian, đương nhiên nó cũng không quên bảo Cách Ngôn sau khi lấy được Phách Tâm Thạch nhớ để lại cho nó một ít, nó còn muốn dựa vào năng lượng của Phách Tâm Thạch để thăng cấp.

banhmidaudo.wordpress.com

Không bao lâu sau Rex và nam nhân áo đỏ đã trở lại.

Biểu tình của Rex không có biến hóa gì, nhưng sắc mặt nam nhân áo đỏ lại u ám, lúc nhìn Cách Ngôn thần sắc này lại càng rõ ràng, đôi mắt đỏ tươi bỗng hiện lên một tia sát khí, hồng ảnh chợt lóe lao đến trước mặt Cách Ngôn, giơ tay vỗ xuống, Rex chém một kiếm tới.

Nam nhân áo đỏ biết kiếm của y không bình thường, chỉ đành lui về sau.

Biến cố này khiến Cách Ngôn sợ ngây người, vừa rồi còn đang cùng chung kẻ địch, sao tự nhiên lại trở mặt thành thù thế, chẳng lẽ lúc bọn họ đuổi theo hắc y nhân đã xảy ra chuyện gì? Cách Ngôn lập tức dùng ánh mắt dò hỏi Rex, rốt cuộc sao lại thế này.

"Đừng tưởng làm khế ước giả của ta là có thể ngăn được ta!" Nam nhân áo đỏ dùng ánh mắt âm trầm nhìn Rex, biểu tình âm ngoan tựa như nói lên quyết tâm của hắn giờ phút này.

"Có ta ở đây ngươi đừng hòng động vào em ấy." Rex thần sắc lãnh khốc, đôi mắt màu lam lộ vẻ sắc bén lãnh lệ vô cùng khiếp người.

Nam nhân áo đỏ tức đến bật cười, hắn vốn đã nóng nảy, vừa nghe thấy lời này tức khắc không muốn tiếp tục vô nghĩa, hắn giơ tay lên muốn động thủ lần nữa, nhóc con cầu lông trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên cắn một cái vào tay hắn, nam nhân áo đỏ sợ ngây người, "Nhi tử ngoan, con làm gì vậy, ba ba đang giúp con giáo huấn mấy tên nhân loại đê tiện vô sỉ này mà. Con mau buông ra, ba ba da dày thịt béo, con cắn không được đâu, lỡ cắn hỏng cái miệng nhỏ thì làm sao bây giờ?"

Câu cuối cùng thành công làm Cách Ngôn nổi da gà.

Nhóc con cầu lông lại không chịu nhả ra, thậm chí còn kêu chiêm chiếp với hắn, phảng phất như đang kháng nghị cái gì.

Người khác nghe không hiểu nó đang nói cái gì nhưng nam nhân áo đỏ lại biết, sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên khó coi, cực kỳ bất thiện liếc Cách Ngôn một cái , "Ngươi muốn ba ba tha cho hắn? Không được, hắn dám làm loại chuyện đó với ngươi, tuyệt đối không thể tha cho hắn!"

Nhóc con cầu lông nghe thế tựa hồ không cao hứng, bất ngờ bay khỏi tay, hai cái cánh nho nhỏ vẫy vẫy bay về phía Cách Ngôn, trên đường bị nam nhân áo đỏ ôm về, "Ba ba ở chỗ này mà, con muốn bay đi đâu?"

Nhóc con cầu lông quay đầu lại dùng sức mổ tay hắn, tựa hồ muốn hắn buông mình ra.

Nam nhân áo đỏ thương tâm vô cùng, "Vì cái gì, chẳng lẽ ba ba còn kém hơn một tên nhân loại đê tiện vô sỉ sao?"

Nhóc con cầu lông thấy hắn không chịu buông tay thì nổi giận, quay đầu lại chiếp chiếp chiếp mắng hắn một trận. Nam nhân áo đỏ lộ ra biểu tình khiếp sợ như bị sét đánh, vô thức buông tay ra, nhóc con cầu lông đạt được tự do lập tức vui sướng bay về phía Cách Ngôn, đôi tay của Cách Ngôn theo bản năng ôm lấy nó, nó còn tự mình dịch dịch mông tìm một vị trí thoải mái để nằm, lộ vẻ thoải mái, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh còn chớp chớp, như thể về sau sẽ an gia ở chỗ này luôn.

"Nhóc con......" Nam nhân áo đỏ hô lên thê lương bi thảm, cực kỳ thương tâm nhìn nhóc con nhà mình, thấy nó không thèm để đến mình thì phẫn nộ trừng Cách Ngôn, "Tên nhân loại đê tiện vô sỉ này, ngươi rốt cuộc đã cho nhóc con nhà ta mê hồn canh gì?"

Cách Ngôn ách một tiếng, cực kỳ ủy khuất nói: "Ta không có mà."

"Còn dám giảo biện, ngươi nhân lúc ta không có ở đây cưỡng bách nhóc con khế ước với ngươi, hơn nữa còn là Khế Ước Bình Đẳng, không phải Khế Ước Linh Hồn, còn dám nói không có à!" Nam nhân áo đỏ phẫn nộ cãi lại, vẻ mặt vừa ghen ghét vừa hâm mộ. Nhóc con nhà hắn chưa từng thân mật như vậy với hắn, lần đầu tiên người được hưởng thụ không phải là hắn mà lại là một tên nhân loại đê tiện vô sỉ.

"Ngươi nói ta khế ước với nó?" Cách Ngôn khiếp sợ, lập tức chuyển hướng nhìn Rex, "Chẳng lẽ vừa rồi hắn muốn động thủ với tôi là do nguyên nhân này?"

Rex gật đầu, y biết nam nhân áo đỏ sẽ không nói dối chuyện này, nhưng y cũng tin Cách Ngôn không phải loại người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trong tình huống hiện tại, vì thế nhất định đang có hiểu lầm gì đó. Giờ nhìn thấy phản ứng của cậu, y liền đoán được vấn đề chắc chắn nằm trên người quả cầu lông.

"Sao ta có thể có thể khế ước với nó được. Nó trực tiếp rớt vào lòng ta lúc ta đang bị người bao vây, sau đó tên hắc y nhân kia định giết ta, còn muốn bắt nó, ta kiếm đâu ra thời gian để khế ước với nó, các ngươi có lầm không?" Cách Ngôn hô to oan uổng, cậu đã có tiểu Hắc rồi, sao có thể khế ước với phượng hoàng nữa chứ. Cậu có ngốc cũng biết sinh vật cao ngạo như phượng hoàng tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại lập Linh Hồn Khế Ước, huống chi Khế Ước Linh Hồn của cậu cũng đã dùng hết.

wattpad.com/user/daudo0902

Nam nhân áo đỏ nghe thấy lời giải thích của cậu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên lộ vẻ nghẹn lại, đúng lúc này Cách Ngôn lại a một tiếng.

"Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, lúc ta đang chuyên tâm đối phó người Thần Điện Hắc Ám thì chợt cảm thấy ngón tay nhói một cái, nhưng bởi vì tình huống lúc ấy tương đối hỗn loạn nên ta cũng không để ý, sau đó mới nhận ra ngón tay bị thương, khi ấy cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng là không cẩn thận bị thứ gì đó cắt trúng." Cách Ngôn vươn ngón trỏ của mình ra, phía trên có một cái lỗ nhỏ còn chưa khép lại.

Tầm mắt mọi người lặng lẽ chuyển qua tiểu phượng hoàng trong lòng cậu, tiểu phượng hoàng ngáp một cái, miệng nó chính là một cái mỏ nhọn, hiển nhiên đây là họa do chính tiểu gia hỏa này gây ra.

"Nhóc con, sao con lại có thể không màng tới ba ba, ta mới là ba ba của con mà." Nam nhân áo đỏ khóc lóc, hắn vẫn luôn thuyết phục chính mình, rằng nhóc con nhà mình thực sự nhận ra hắn, không ngờ chỉ nhất thời tách ra mà cũng xảy ra chuyện.

Nghe hắn nói Cách Ngôn chớp chớp mắt, sao lời này nghe giống như tiểu phượng hoàng này vốn dĩ đã có vấn đề rồi thế, nhưng mà dù cậu có hỏi thì nam nhân áo đỏ cũng sẽ không nói cho cậu biết, hiện tại chỉ sợ hắn hận chết cậu.

"Có chuyện gì chờ giải quyết xong nguy cơ của tộc Thú Nhân rồi lại nói tiếp." Sau khi biết không phải là sai lầm của Cách Ngôn, Rex không định tiếp tục tranh chấp với nam nhân áo đỏ nữa.

"Không được, nhóc con nhà ta phải làm sao bây giờ?" Nam nhân áo đỏ oán hận nhìn Cách Ngôn, nhưng ánh mắt vừa chạm phải nhóc con trong lòng cậu lại lập tức trở nên dịu dàng.

Cách Ngôn suy nghĩ một chút, trực tiếp nhét tiểu phượng hoàng vào lòng hắn, tay còn chưa rời đi tiểu phượng hoàng đã phát ra tiếng chíp chíp chói tai. Nó bỗng dùng mỏ mổ nam nhân áo đỏ đang chờ mong vươn tay, sau đó xoay người nhào vào lòng Cách Ngôn, còn không ngừng kêu chiêm chiếp, phảng phất như đang lên án vì sao Cách Ngôn không cần nó, hai cái móng vuốt gắt gao túm lấy quần áo cậu. Cách Ngôn đồng tình nhìn về phía nam nhân áo đỏ bị đả kích.

"Nhóc con, hắn không phải ba ba của côn, sao con có thể kêu hắn là ba ba, ta mới là ba ba của con mà!" Nam nhân áo đỏ phát điên, sống không còn gì luyến tiếc nhìn nhóc con nhà mình, bộ dáng như trời sập.

Khóe miệng Cách Ngôn câu lên, có vẻ cậu phát hiện ra chân tướng rồi, thì ra không phải do mị lực của cậu quá lớn, mà là tiểu phượng hoàng là một con phượng hoàng bị mù mặt, nghĩ lầm mình là ba ba nó, thế nên nó mới mổ ngón tay mình để lập khế ước? Cậu lại thử nhét tiểu phượng hoàng vào tay nam nhân áo đỏ, tiểu phượng hoàng lại hét lên, bộ dáng lã chã chực khóc như thể ba ba muốn vứt bỏ nó, Cứ như thế hai ba lần, nam nhân áo đỏ cũng không nỡ nhìn nhóc con nhà mình cứ lo lắng sợ hãi bị "ba ba" vứt bỏ như vậy, hắn đành phải thỏa hiệp.

Vì thế Cách Ngôn không duyên cớ bắt được một con phượng hoàng nhỏ, kèm thêm một con phượng hoàng lớn nhắm mắt theo đuôi.

_Hết chương 205_ 

CHƯƠNG 206: GIẢI QUYẾT NGUY CƠ

Uy hiếp lớn nhất của bộ lạc thú nhân đã được giải quyết, còn lại đều là tôm binh tướng cua, diệt hết cũng không khó, hắc vu sư Barlow đã bị Vu sư Selma giết chết.

Nam nhân áo đỏ vốn không muốn ra tay, hắn còn đang ghi hận chuyện nhóc con nhà mình bị bắt cóc, tuy rằng chân tướng là nhóc con nhà mình nhận sai người, nhưng tâm tình hắn rất khó chịu, thế nên một đường chỉ nhìn chứ không hỗ trợ, thẳng đến khi nhìn thấy nhóc con nhà mình chủ động phun lửa giúp bọn họ, hắn tức khắc không đứng nhìn được nữa, đến mình còn chưa từng sai sử nhóc con bao giờ.

Nam nhân áo đỏ ra tay, người Thần Điện Hắc Ám một người cũng không tránh được, đi đến đâu tro đầy đất tới đó, bởi vì người Thần Điện Hắc Ám đều bị đốt thành tro, nguy cơ của bộ lạc tộc Thú Nhân cuối cùng cũng được giải trừ.

Vero dẫn người chạy tới, nhìn thấy nhiều thêm một nam nhân áo đỏ cũng chỉ sửng sốt chứ không hỏi lai lịch của hắn là gì, bởi vì Vero tận mắt nhìn thấy nam nhân áo đỏ vẫy tay một cái liền thiêu chết người Thần Điện Hắc Ám, phảng phất như chỉ là một cái vẫ tay đơn giản. Người như vậy bọn họ không thể trêu vào, may mà nhìn qua có vẻ hắn đi theo đám Cách Ngôn, hẳn sẽ không gây chuyện.

Vero đi về phía Cách Ngôn, ánh mắt đột nhiên dừng trên tiểu phượng hoàng trong lòng cậu. Tiểu phượng hoàng đại khái mới sinh ra không lâu, lông còn chưa mọc dài, nhìn qua giống một con gà, cũng không có khí thế gì, cho nên hắn không lập tức nhận ra.

"Cách Ngôn, Rex các hạ, cảm ơn các ngươi, nhờ các ngươi hỗ trợ bộ lạc chúng ta mới có thể tránh được một kiếp này."

"Không dám, không dám, ngươi đi an bài tốt chuyện ở bộ lạc sự trước đi." Cách Ngôn không để bụng xua xua tay.

Vero gật đầu, lại nói: "Ta có hơi lo lắng tình huống phụ thân bên kia, ta muốn mang người đi xem, có thể làm phiền các ngươi chăm sóc bộ lạc một chút chứ?"

"Ngươi dẫn người đi cũng không giúp được gì đâu." Cách Ngôn theo bản năng nói.

Vero tức khắc dở khóc dở cười, đương nhiên hắn biết thực lực của mình trước mặt những cường giả đó không đủ nhìn, nhưng cũng không cần phải nói trực tiếp như vậy chứ, tốt xấu cũng nên để lại chút mặt mũi cho hắn, "Nhưng mà ta lo lắng cho phụ thân, Thần Điện Hắc Ám có chuẩn bị mới đến, có khả năng bọn chúng sẽ đặt bẫy để đối phó với phụ thân ta."

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn nhìn Rex, dư quang còn liếc qua nam nhân áo đỏ bên cạnh.

"Ta đi xem." Rex ngầm hiểu.

"Tôi đi cùng anh." Cách Ngôn lập tức nói, vừa mới dứt lời tiểu phượng hoàng trong lòng cậu lập tức túm lấy quần áo cậu, dáng vẻ sợ bị cậu ném xuống, đáng yêu cực kỳ.

"Không được!" Nam nhân áo đỏ không nói hai lời đưa ra phản đối.

"Ta có đi hay không không liên quan đến ngươi." Cách Ngôn phản bác.

Nam nhân áo đỏ khinh thường nói: "Ngươi có đi hay không chả liên quan đến ta, nhưng không thể mang nhi tử của ta đi."

"Vậy được, trả nhi tử cho ngươi." Cách Ngôn nói rồi nhét tiểu phượng hoàng vào tay hắn, nam nhân áo đỏ tức khắc tiếp lấy, tiểu phượng hoàng lại không vui, lại phát ra tiếng kêu thê lương.

Nam nhân áo đỏ cứng người, biểu tình như muốn khóc, hắn căm giận liếc Cách Ngôn một cái, "Được rồi, ngươi không cần đi, cứ ở đây bồi nhóc con nhà ta đi, bổn tọa đi với hắn." Hắn chính là Rex.

"Nhưng hai người thực lực mạnh là các ngươi đều đi có phải không tốt lắm không, nếu người Thần Điện Hắc Ám lại ập tới bất ngờ bộ lạc làm sao bây giờ?" Cách Ngôn lo lắng sốt ruột hỏi.

"Bổn tọa tự mình đi là được rồi chứ gì!" Nam nhân áo đỏ nghiến răng nghiến lợi, là một đế vương thú, hắn chưa từng nghẹn khuất như vậy bao giờ, chỉ là nhóc con của hắn nghiêng về phía họ, hắn không đi chẳng lẽ muốn để nhóc con theo bọn họ đi? Hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà phát điên.

"Được nha, đương nhiên là được." Cách Ngôn cao hứng gật gật đầu, nhìn về phía Vero, "Phụ thân ngươi sẽ không sau đâu, hắn rất lợi hại, bảo đảm phụ thân ngươi không có chuyện gì hết, tiền đề là trước khi hắn đến phụ thân ngươi không bị thương."

Câu cuối cùng làm Vero có chút dở khóc dở cười, "Vậy quá cảm tạ các ngươi."

Tuy cảm thấy hơi ngại khi làm phiền một người ngoài nhưng hắn cũng biết để nam nhân áo đỏ có thực lực mạnh nhất đi là thích hợp nhất, bởi vậy cũng chỉ có thể da mặt dày nói lời cảm tạ với bọn họ.

Nam nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng, đi lên lưu luyến không rời nhìn nhóc con một cái, sau đó mới nghiến răng nghiến lợi rời đi. Chứng mù mặt của nhóc con nhà hắn không biết khi nào mới tốt lên, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn đoạt nhóc con về.

Hắn vừa đi Cách Ngôn lập tức bế tiểu phượng hoàng lên dùng sức hôn nó một cái, tiểu phượng hoàng kích động đến mức vỗ cánh phành phạch.

Vero còn phải xử lý chuyện của bộ lạc nên dẫn người đi trước.

"Tên hắc y nhân kia bị các ngươi giết rồi sao?" Cách Ngôn có một đống nghi vấn, chờ người nên đi đã đi hết cậu mới gấp gáp hỏi Rex.

Rex đã sớm biết hắn không nín được, "Chạy rồi, phần lớn Thần Thú có huyết mạch đặc thù đều có một vài kỹ năng bảo mệnh, nhưng gã cũng phải trả một cái giá nặng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục được."

"Sao ba ba của tiểu phượng hoàng lại biết nó khế ước với tôi?"

"Sau khi người nọ chạy thoát hắn đã muốn mang tiểu phượng hoàng đi, nhưng tiểu phượng hoàng không muốn."

Cách Ngôn kinh ngạc, "Đi? Hắn không phải ma thú khế ước của anh à, vì sao lại đi?"

"Lúc ấy khế ước là do tình huống cấp bách, phượng hoàng tính tình nóng nảy, tất nhiên sẽ không nguyện ý ở cùng một chỗ với nhân loại." Rex nhíu mày, lúc trước kỳ thật y cũng không muốn khế ước với một con Thần Thú không rõ lai lịch, cho dù hắn là phượng hoàng cũng thế. Nhưng con phượng hoàng này ngoài miệng ghét bỏ muốn chết, lúc khế ước lại không chịu lập Khế Ước Bình Đẳng với y, nói chỉ có Khế Ước Linh Hồn mới có thể xứng với hắn. Phải biết Khế Ước Linh Hồn một khi đã lập là không thể giải trừ, trừ phi một bên tử vong.

"Sao tôi lại có cảm giác hắn dùng anh xong rồi ném nhỉ." Cách Ngôn lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu, vừa thấy ánh mắt u ám thâm thúy của Rex, cậu lập tức làm bộ vô tội cười gượng một tiếng.

Lúc bọn họ an trí tốt cho những người bị thương trong bộ lạc xong thì đám người Thú Vương dẫn ra ngoài ngăn Thần Điện Hắc Ám cũng trở lại. Ngoài dự kiến của mọi người, số lượng người chết và người bị thương không nhiều, chỉ có trưởng lão Jennen vì cứu Thú Vương nên không may bị tên Thánh Ma Đạo Sư kia giết chết, những người còn lại chỉ hơi bị thương. Cũng vì sức chiến đấu chủ yếu của Thần Điện Hắc Ám đã được phái tới bộ lạc tộc Thú Nhân, người Thần Điện Hắc Ám phái đi chặn giết mấy bộ lạc nhỏ cũng không nhiều,kẻ có thực lực chân chính chỉ có tên Thánh Ma Đạo Sư, Huda và Dick.

Trưởng lão Jennen sẽ chết là vì Dick đánh lén Thú Vương, Thú Vương không thể không rút tinh lực đi ứng phó ông ta, kết quả bị tên Thánh Ma Đạo Sư kia bắt được lỗ hổng, trưởng lão Jennen cũng vì cứu ông mà chết. Nếu không phải do Dick thì trưởng lão Jennen cũng sẽ không chết, Thú Vương cũng không bị thương nhẹ, thẳng đến khi nam nhân áo đỏ đuổi tới, nếu hắn chậm một bước thôi bọn họ thật sự có khả năng sẽ chết hết ở đó. Cuối cùng Thú Vương tự tay giết chết Dick báo thù cho trưởng lão Jennen, người duy nhất chạy thoát là tên Thánh Ma Đạo Sư kia.

Bởi vì lo cho bộ lạc, Thú Vương vội vội vàng vàng dẫn người trở về, vào bộ lạc mới phát hiện tình huống không nghiêm trọng như họ tưởng. Mặt đất không phải đâu đâu cũng thấy thi thể, vết máu có nhưng không nhiều, không khí lại càng không quá ngưng trọng, quan trọng nhất chính là không thấy bất kỳ người Thần Điện Hắc Ám nào, nếu không phải bên ngoài còn có rất nhiều thú nhân đang qua lại thì bọn họ sẽ cho rằng tộc nhân đã bị Thần Điện Hắc Ám giết sạch rồi.

"Phụ thân." Vero biết tin nhóm người phụ thân dẫn đi đã trở lại từ trong miệng thú nhân báo tin, hắn đang định đi tìm bọn họ, xoay người liền nhìn thấy nên vui mừng chạy tới. Nam nhân áo đỏ về sớm hơn họ, nhưng hắn không để ý đến đám Vero nên Vero chỉ biết phụ thân hẳn là không có việc gì, còn tình huống cụ thể thì không biết.

"Con không có việc gì thì tốt, tình hình bộ lạc vẫn ổn chứ?" Thú Vương nhìn nhi tử không có việc gì mới thở phào một hơi.

"Vẫn ổn ạ, may mà có nhóm Rex các hạ. Phụ thân, chúng ta vào trong lại nói." Vero vui sướng gật đầu, tình huống so với suy đoán trước đó của hắn còn tốt hơn rất nhiều, có thể có kết quả tốt như thế hắn biết rõ là công lao của ai.

wattpad.com/user/daudo0902

Thú Vương đi theo bọn họ vào phòng, nhà Vero khá lớn, hắn lại không dám thất lễ với những vị khách quý kia nên bảo họ vào nhà mình nghỉ ngơi, cũng an bài người chiêu đãi bọn họ.

"Là hắn!" Vừa vào cửa ánh mắt Thú Vương đột nhiên dừng trên một thân ảnh màu đỏ đang đưa lưng về phía mình, cảm giác tồn tại mãnh liệt cùng vẻ ngoài nổi bật làm ông lập tức nhận ra đối phương, chính là nam nhân áo đỏ đã cứu bọn họ.

Nam nhân áo đỏ căn bản không để ý đến bọn họ, hắn đang ủy khuất ngồi xổm nhìn nhóc con trong lòng Cách Ngôn. Móng vuốt nhóc con ôm một trái linh quả cao hứng gặm, linh quả là Cách Ngôn cho, nam nhân áo đỏ chướng mắt loại quả này, muốn cho nhóc con nhà mình thứ tốt hơn, kết quả mới lấy linh quả đi nhóc con liền tức giận, còn tưởng hắn muốn cướp đồ ăn của nó nên phẫn nộ nhảy lên dùng miệng mổ đầu hắn một hồi. Nam nhân áo đỏ chỉ cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa đầy nước mắt, vội vàng trả linh quả cho nhóc con nhà mình, lúc này nó mới vui vẻ chạy về lòng khế ước giả, nam nhân áo đỏ ngước cái mặt đầy dấu hôn yêu thương của nhóc con nhà mình lên dịu dàng nhìn nó.

Bên kia Thú Vương đã biết nam nhân áo đỏ là ma thú khế ước của Rex từ chỗ Vero, nội tâm thập phần khiếp sợ, lúc nam nhân áo đỏ xuất hiện ông ta đã đoán được bản thể của hắn là cái gì, không ngờ lại là ma thú khế ước của Rex.

Vài vị trưởng lão nghe vậy, vốn còn có chút đau lòng cho bốn phần khoáng mạch, giờ lại sôi nổi thấy may vì dự kiến lúc trước của Thú Vương.

Thú Vương có lòng muốn kết giao với nam nhân áo đỏ, thế nhưng đầu óc nam nhân áo đỏ chỉ có nhóc con nhà hắn, còn đối với những người khác, bao gồm cả khế ước giả là Rex thì lúc nào cũng xa cách, ông đành phải từ bỏ.

Hai ngày sau, bọn họ an bài ổn thỏa hậu sự cho những thú nhân đã chết, mấy bộ lạc nhỏ di chuyển đến chỗ họ cũng không bởi vì nguy cơ đã được giải trừ mà trở lại bộ lạc cũ, họ ở trong các khu vực gần bộ lạc lớn, là vì phòng ngừa Thần Điện Hắc Ám lại đánh bất ngờ lần nữa. Trải qua chuyện lần này bọn họ cũng phát hiện tác hại khi bộ lạc phân tán, vì thế Thú Vương cùng vài vị trưởng lão sau khi bàn bạc xong thì quyết định hợp nhất tất cả các bộ lạc với nhau, thẳng đến ngày thứ ba, Thú Vương mới phái người mời Cách Ngôn và Rex qua.

Chuyện mạch khoáng Phách Tâm Thạch không thể kéo dài thêm nữa, trên thực tế Thú Vương đã sớm phái người đi khai phá, chỉ là mạch khoáng nằm khá sâu, sau đó lại đụng trúng Thần Điện Hắc Ám nên mới phải gác lại.

Thú Vương muốn xử lý chuyện của bộ lạc nên bảo Vero cùng trưởng lão Huggins dẫn hai người đến mạch khoáng kia.

Cùng lúc đó lại có một nhóm khách không mời mà đến tiến vào dãy núi Hades, hơn nữa còn đi về hướng bộ lạc tộc Thú Nhân.

_Hết chương 206_ 

CHƯƠNG 207: THẦN ĐIỆN QUANG MINH ĐÃ ĐẾN

Cách Ngôn đi theo Vero đến chỗ tộc Thú Nhân phát hiện mạch khoáng Phách Tâm Thạch, tới rồi mới biết là ở dưới đáy hồ Pami.'

Hồ Pami nằm trong bộ lạc tộc Thú Nhân, nơi sâu nhất có thể lên đến 5000 mét, nông nhất cũng hơn mười mét, vì thế thi thoảng lại có thú nhân xuống hồ bơi lội, mạch khoáng cũng được phát hiện trong một lần họ bơi xuống đáy hồ, sau đó Thú Vương hoài nghi phía dưới có khả năng là mạch khoáng Phách Tâm Thạch, sau khi thăm dò họ mới xác nhận.

Mạch khoáng Phách Tâm Thạch rất quan trọng, Thú Vương lo bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thế nên lúc tiến hành thăm dò cũng gạt rất nhiều người, sau đó họ tìm được chỗ mềm yếu nhất của mạch khoáng, chính là trang viên Vu sư Selma ở, do đó họ quyết định động thủ từ chỗ này, tuy chắc chắn sẽ phá hư trang viên của Vu sư Selma, nhưng cũng không có biện pháp khác, xong việc lại xây cho Vu sư một tòa trang viên tốt hơn là được.

"Thăm dò xong các ngươi có thể dự đoán được độ dài của mạch khoáng Phách Tâm Thạch này không?" Cách Ngôn biết bọn họ đã bắt đầu đào, sau khi Thần Điện Hắc Ám bị đánh lui, Thú Vương cũng không định tiếp tục gạt tộc nhân của mình, bởi vậy hiện giờ thú nhân trai tráng trong tộc không có vấn đề gì đều được triệu tập đến đây đào mạch khoáng, hiệu suất rất cao, mới một ngày mà đã đào ra không ít Phách Tâm Thạch.

"Mạch khoáng phân bố không có quy luật, nhưng có thể dự tính đại khái số lượng Phách Tâm Thạch đào ra, chúng ta phỏng chừng có thể đào được mấy chục vạn viên, nhưng sẽ không vượt qua trăm vạn." Vero nói.

"Mấy chục vạn viên?" Cách Ngôn kinh ngạc, không phải bởi vì nhiều, mà bởi vì ít. Thế mà chỉ có mấy chục vạn viên, cậu cho rằng ít nhất cũng phải có mấy trăm vạn viên, là ít nhất đấy, thế này thì bốn phần của bọn họ cũng không được bao nhiêu.

banhmidaudo.wordpress.com

Vero nghe vậy cười cười, "Mấy chục vạn viên thực ra cũng không ít, mạch khoáng Phách Tâm Thạch không giống những mạch khoáng khác, nó phân bố không có quy luật, cũng không tạo thành dải nối liền với nhau, ở giữa viên thứ nhất và viên thứ hai có khả năng có rất nhiều loại đá hoặc khoáng thạch khác."

"Thì ra là vậy." Cách Ngôn cuối cùng cũng biết vì sao Thần Điện Hắc Ám biết rõ mạch khoáng ở dưới nền đất tộc Thú Nhân nhưng không đào vào từ bên ngoài tiến, mà nhất định phải đánh chiếm bộ lạc tộc Thú Nhân. Thứ nhất, bởi vì mạch khoáng phân bố không có quy luật, vì thế dù chúng có biết mạch khoáng ở dưới mặt đất thì cũng không thể xuống tay, tùy tiện đào từ bên ngoài vào thì hiệu suất cực thấp, động tĩnh lớn dễ dàng gây chú ý, nếu để tộc Thú Nhân phát hiện, họ sẽ trở nên cảnh giác. Thứ hai, chiếm được tộc Thú Nhân còn có thể tiến hành thăm dò nội bộ, hiệu suất cao hơn nhiều.

"Mạch khoáng này mất bao lâu mới đào xong?" Cách Ngôn lại hỏi.

"Vốn phải tốn ít nhất nửa tháng, ngươi cũng biết bộ lạc vừa mới trải qua kiếp nạn, rất nhiều người bị thương." Vero giải thích.

"Vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại đương nhiên không cần." Vero cười nói, "Phụ thân ta đã quyết định dùng Phách Tâm Thạch đào được làm lễ vật khen thưởng, thế nên ông cũng không tính gạt những bộ lạc khác, trùng hợp là những bộ lạc đó đã di chuyển đến xung quanh bộ lạc chúng ta, chúng ta có thể triệu tập thú nhân trai tráng của các bộ lạc khác, có bọn họ hỗ trợ đại khái bốn năm ngày là có thể đào xong toàn bộ."

Cách Ngôn nghe thế cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu đã sớm nhìn ra Thú Vương là người lãnh đạo có tầm nhìn rất xa, tộc Thú Nhân mới vừa đã trải qua đại nạn, đúng là thời điểm cần khích lệ sĩ khí.

Hai người cùng đi xem nơi đào mạch khoáng, mặt đất bị đào thành một cái động lớn, rất sâu, đi xuống một đoạn thì chia thành bốn hướng, đây là vì Phách Tâm Thạch phân bố không ở cùng một chỗ.

Cách Ngôn tận mắt nhìn thấy một viên Phách Tâm Thạch gim trong vách đá, có một thú nhân đang dùng xẻng nhỏ đào viên Phách Tâm Thạch này, mà khu vực xung quanh cũng chỉ có một viên này.

Đúng như Vero nói, đa phần Phách Tâm Thạch cơ hồ không nối thành một dải.

Xem xong đi ra, Vero lấy bốn phần Phách Tâm Thạch đào được ngày hôm qua đưa cho Cách Ngôn, Phách Tâm Thạch hôm nay phải đợi sáng mai mới đưa cho họ được.

Sau khi trở về Cách Ngôn nhìn qua một chút. Ngày đầu tiên bởi vì vừa mới bắt đầu đào nên phần lớn thú nhân đều chưa quen, do đó hiệu suất tương đối thấp, tổng cộng chỉ đào được trên dưới mười vạn khối Phách Tâm Thạch, nhưng sau đó dần thuần thục, đào thêm ba bốn ngày là có thể đào xong.

Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng phiền toái lại tìm đến vào ngày thứ ba. Lần này không phải Thần Điện Hắc Ám, mà là một thế lực khác có sức mạnh ngang với Thần Điện Hắc Ám.

Thú Vương đang cùng tộc nhân thương thảo xem sau này tộc Thú Nhân nên phát triển như thế nào, đột nhiên một thú nhân tiến vào bẩm báo có một đội ngũ sắp tiến vào phạm vi bộ lạc bọn họ, hướng đối phương đang đi là hướng đến bộ lạc, vì thế rất có thể chúng đang tới tộc Thú Nhân.

Từ khi bị Thần Điện Hắc Ám đánh bất ngờ, tộc Thú Nhân còn cảnh giác hơn trước kia, họ bố trí trạm gác ở một vài vị trí bí mật, một khi có người sắp tiến vào phạm vi bộ lạc lập tức sẽ bị phát hiện, thế nên đội ngũ này vừa xuất hiện liền khiến thú nhân chú ý.

"Biết là ai không?" Ngũ quan uy nghiêm của Thú Vương nhăn lại, lúc này lại có thêm một đám người tới, không biết là tốt hay xấu đây, khả năng của cái sau lớn hơn một chút.

"Không biết là ai, nhưng rất nhiều người trong số chúng mặc pháp bào màu trắng, một số ít mặc quần áo màu xanh lam." Thú nhân hàng năm sinh hoạt ở dãy núi Hades, cũng không biết cái này đại biểu cho cái gì.

Thần sắc Thú Vương lại trở nên ngưng trọng, vì sao người Thần Điện Quang Minh lại đến dãy núi Hades vào lúc này, chẳng lẽ bọn chúng cũng giống Thần Điện Hắc Ám biết được tin về mạch khoáng Phách Tâm Thạch? Ý niệm vừa lóe quá đã bị Thú Vương phủ quyết, bởi vì nếu Thần Điện Quang Minh biết thì chắc chắn không phải giờ mới đến, có lẽ bọn chúng đã đến là vì nguyên nhân khác.

Thú Vương bảo thú nhân tiếp tục giám thị hướng đi của Thần Điện Quang Minh, nếu bọn chúng thật sự đi về phía này thì trực tiếp ngăn người lại là được.

Cùng lúc đó, Cách Ngôn và Rex đang ở chỗ mạch khoáng, bởi vì tiểu phượng hoàng quấn lấy cậu nên nam nhân áo đỏ, cũng chính là Phượng Đại, đây là tên của hắn, Cách Ngôn nghe mà cảm thấy vô cùng quen thuộc thân thiết, cũng nhắm mắt theo đuôi đi theo bọn họ. Uy áp trên người hắn quá mạnh, cũng không có ý thu liễm khiến thú nhân không dám tới gần bọn họ, xuống dưới mạch khoáng, thú nhân đang lao động đều run rẩy, căn bản không thể làm được nên họ đành rời đi.

Pang đang nói chuyện với một thú nhân cách đó không xa, nhìn thấy bọn họ đi đến liền chuyển lời Thú Vương nói cho họ.

"Sao Thần Điện Quang Minh lại đến nơi này?" Cách Ngôn phát hiện Thần Điện Hắc Ám và Thần Điện Quang Minh thật sự là một đôi "oan gia", phàm là địa phương Thần Điện Hắc Ám xuất hiện, Thần Điện Quang Minh luôn đến sát sau lưng.

"Trước mắt còn chưa biết mục đích của chúng." Pang cũng không biết, gã chỉ nghe theo lệnh Thú Vương nói tin tức này cho bọn họ mà thôi.

Cách Ngôn quay đầu hỏi Rex, "Thần Điện Quang Minh có thể cũng giống Thần Điện Hắc Ám tới vì mạch khoáng Phách Tâm Thạch không?"

"Sẽ không, nếu biết thì chắc chắn không phải giờ mới đến." Đôi mắt thâm thúy của Rex mịt mờ liếc Phượng Đại một cái.

Cách Ngôn nhìn chằm chằm vào Rex, chú ý tới ánh mắt y thì hiểu ngay, nhưng lại có chút không rõ. Phượng Đại và tiểu phượng hoàng rơi xuống dãy núi Hades mới có mấy ngày, sao Thần Điện Quang Minh lại biết bọn họ ở đây, cậu muốn hỏi, thấy Rex im lặng không nói, nghĩ đến gì đó cậu cũng không hỏi nữa.

Không biết Thần Điện Quang Minh rốt cuộc là tới vì cái gì, tộc Thú Nhân cũng lo mạch khoáng Phách Tâm Thạch bị phát hiện, vì thế họ đẩy tiến độ khai thác nhanh hơn.

Cách Ngôn không nhìn chằm chặp tiến triển chỗ mạch khoáng, cậu cùng Rex trở lại chỗ ở, sau khi nhiều thêm Phượng Đại và con hắn, tộc Thú Nhân đã an bài chỗ ở mới cho bọn họ, lớn gấp ba bốn lần chỗ cũ.

Rốt cuộc Thần Điện Quang Minh có phải tới vì Phượng Đại hay không, bọn họ còn chưa xác định, nhưng có thể xác định bọn họ và Thần Điện Quang Minh có thù oán, thế nên nếu người tới là "người quen" bọn họ thì tất nhiên phải tăng thực lực.

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn lấy Phách Tâm Thạch ra, tiểu phượng hoàng nhặt một viên gặm răng rắc.

Phượng Đại vừa thấy nháy mắt thay đổi biểu tình, hắn túm tiểu phượng hoàng lên bắt nó nhổ Phách Tâm Thạch trong miệng ra, lúc mọi người đang tưởng tiểu phượng hoàng không thể ăn thứ này thì nghe thấy hắn nói, "Bảo bối, sao con có thể ăn thứ đồ thấp kém này được, ba ba cho con ăn thứ tốt hơn, mau nhổ ra, sẽ tiêu chảy đấy."

Mọi người: "......"

Tiểu phượng hoàng không để ý đến hắn, gặm xong liền nhảy về lòng Cách Ngôn, đặt mông ngồi xuống, hai cái móng vuốt hơi vểnh lên, thỉnh thoảng lại lắc lư, hai cái cánh lười biếng khoác ra sau, đôi mắt nhỏ như hai đậu xanh híp lại, khuôn mặt nho nhỏ lộ ra biểu tình hưởng thụ. Mọi người nhìn mà không biết nói gì, một viên Phách Tâm Thạch như vậy là đủ rồi? Đương nhiên là không đủ, tiểu phượng hoàng mở miệng một bộ muốn người khác đút.

Phượng Đại lập tức lấy ra một vật ân cần đưa đến bên miệng nhóc con, kết quả nhóc con hất đầu một cái, hoàn toàn làm lơ ba ba nó. Nó quay đầu kêu chíp chíp với Cách Ngôn, đôi mắt toát ra khát vọng muốn được cậu đút, Phượng Đại nháy mắt hóa đá.

Cách Ngôn dừng một chút, trộm liếc Phượng Đại một cái, thấy mặt hắn càng ngày càng khó coi, do dự một chút vẫn cầm lấy một khối Phách Tâm Thạch đút vào mỏ tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng cao hứng đến liên tục vẫy cánh, không ngừng chíp chíp chíp.

Phượng Đại phục hồi tinh thần, hung tợn trừng Cách Ngôn một cái, tức giận nhét đồ vật trong tay vào tay cậu, "Đút cái này."

Cách Ngôn nhìn đồ vật trong tay, phát hiện là một trái cây màu đỏ, vỏ ngoài cực kỳ mỏng, có thể nhìn thấy thịt quả dưới lớp vỏ, từng tầng từng tầng trông vô cùng ngon miệng. Cậu có thể cảm giác được đến này loại quả này chứa nguyên tố hỏa đặc biệt nồng đậm, tiểu phượng hoàng là thần thú hệ hỏa, ăn thứ này chỉ lợi chứ không hại, cậu thử đút cho tiểu phượng hoàng, tiểu phượng hoàng lập tức cao hứng kêu chíp chíp, há mỏ hạnh phúc cắn trái cây.

Khóe mắt Phượng Đại như muốn nứt ra.

Cách Ngôn tuy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng tiểu phượng hoàng đã nhận định cậu là ba ba nó, cậu cũng rất muốn đưa tiểu phượng hoàng cho hắn, nhưng mà chỉ cần cậu lộ ra chút ý định đưa tiểu phượng hoàng ra, tiểu phượng hoàng sẽ khàn giọng kêu lên ngay lập tức, rất giống như sắp bị người thân vứt bỏ. Trình độ mù mặt cao đến mức có thể nhận sai cả ba ba mình, cậu cũng phục tiểu phượng hoàng lắm, rõ ràng trên người cậu hoàn toàn không có hơi thở của phượng hoàng.

Cách Ngôn cũng ý thức được, tiểu phượng hoàng có lẽ bị mù mặt thật, nhưng hẳn là còn nguyên nhân khác, dù sao Thần Thú chắc hẳn đều tương đối mẫn cảm với tộc nhân của mình, dù tiểu phượng hoàng mới sinh ra cũng không đến mức sẽ nhận sai ba ba mình được, đáng tiếc cậu có hỏi Phượng Đại thì hắn cũng sẽ không nói cho cậu.

_Hết chương 207_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro