Chương 172 + 173 + 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 172: GIÀ TRẺ CÙNG NHAU ĐẾN

Mặt trời ngả về phía tây, chờ bọn họ đến cửa Hiệp Hội Lính Đánh Thuê thì mấy rặng mây phía tây đã đỏ như lửa, lính đánh thuê ra vào hiệp hội cũng đông lên.

Lúc đi vào bọn họ đột nhiên nghe thấy có mấy người đang đàm luận về chuyện ban ngày, bốn chữ 'phòng ma pháp Duro' truyền tới tai Cách Ngôn, lúc này cậu mới biết chuyện đã được lan truyền.

"Nghe nói Jeff của gia tộc Phủ Đầu đã lên tiếng sẽ báo thù cho cậu em vợ Duro của ông ta, nếu ai có thể cung cấp tin tức về hai người kia thì sẽ được khen thưởng một ngàn đồng vàng, quá keo kiệt."

"Đắc tội người nào không làm lại cố tình đi đắc tội Jeff, ông ta và cậu em vợ Duro vốn đã có tiếng bạo ngược ở thành Lamarck, người đắc tội bọn chúng đều bị chỉnh rất thảm, không phải mất mạng thì cũng là khốn cùng đến mức phải rời khỏi thành Lamarck. Nhưng mà rõ ràng mấy năm nay bọn chúng đã thu không ít tiền, vậy mà chỉ cho có một ngàn đồng vàng, đúng là keo kiệt."

"Ha, ngươi lại không phải không biết bọn chúng vốn đã rất keo kiệt, một ngàn đồng vàng tuy không nhiều nhưng muỗi dù nhỏ cũng là thịt."

"Nói cũng đúng, chỉ là hai người kia rốt cuộc là ai, diện mạo như thế nào? Đừng để đến lúc gặp thật lại không biết là ai, rồi một ngàn đồng vàng cứ thế mà bay mất."

"Ta biết, nghe nói là hai nam nhân, một người trong đó là song hắc chi tử trong lời đồn, màu tóc và mắt đều là màu đen, rất dễ nhận ra, giống như...... Đây, giống như người này." Người nọ thoáng nhìn thấy Cách Ngôn đi qua trước mặt, lập tức chỉ vào cậu.

"Thì ra trông như vậy." Đồng bạn gật gật đầu, nhìn chằm chằm Cách Ngôn, biểu tình đột nhiên biến thành o(>﹏<)o

Người nọ nhìn Cách Ngôn vài giây, cuối cùng cũng phản ứng lại, chửi thề một tiếng.

Cách Ngôn mỉm cười với hai người, hai người lại như gặp quỷ đồng thời chạy mất. Cách Ngôn buồn bực, "Tôi đáng sợ lắm à?"

Mexican chớp mắt, không biết cậu đang nói cái gì.

Rex dường như không nhận ra điểm cười của cậu, thực ra là không muốn tiếp lời cái đề tài vô nghĩa này. Ba người đi đến cửa sổ chỗ Nita, cuối cùng cũng thuận lợi đệ trình nhiệm vụ.

"Chắc Jeff của gia tộc Phủ Đầu đang trên đường tới rồi." Nita bỗng nhắc nhở một câu lúc bọn họ định đi. Bình thường nàng sẽ không lắm miệng như vậy, vì thế hành động này đã khiến đồng sự bên cạnh kinh ngạc ngoái sang.

"Đa tạ." Cách Ngôn cười với nàng một chút.

Nhưng mà cái gì nên tới cũng sẽ tới, ngay khi bọn họ trở lại thành Lamarck đã có người đi thông tri Jeff rồi, thế nên cho dù người khác không nhắc nhở thì Cách Ngôn và Rex cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ có Mexican là không thôi.

banhmidaudo.wordpress.com

Ba người ra khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, còn chưa đi được hai bước người vây xem xung quanh đã bị đẩy ra, một đám người hùng hổ đi tới, kẻ cầm đầu là Duro đã bị chặt đứt một cánh tay, ngoài ra còn có một người trung niên tướng mạo hung ác, người này chính là anh rể của Duro - Jeff.

"Anh rể, chính là hai tên này." Sau khi khôi phục màu tóc Cách Ngôn còn nổi bật hơn Rex, cũng cho Duro ấn tượng sâu hơn Rex, vì thế gã liếc mắt một cái liền nhận ra Cách Ngôn, đôi mắt nhìn hai người thoáng chốc tràn đầy ác độc.

Jeff nhìn Cách Ngôn, phát hiện cậu chỉ là một Đại Kiếm Sĩ thì không để tâm nữa, ánh mắt lạnh băng tiếp tục dừng trên người Rex, cảm thấy người này khí thế kinh người, thực lực xem ra không thấp, nhưng ông ta vẫn không để trong lòng như cũ. Thành Lamarck có thể nói là địa bàn của ông ta, dù người này thực lực cao hơn ông ta thì sao, huống chi nhìn hắn có hơi trẻ, thực lực có cao cũng không cao bao nhiêu. Ôm ý nghĩ như vậy, tư thái của Jeff tức khắc biến thành thương hại cao cao tại thượng.

"Cắt cánh tay của Duro cũng chính là cắt cánh tay của lão tử, lão tử cho các ngươi cơ hội để chuộc tội, mỗi người để lại một tay một chân cùng đạo cụ trữ vật, sau đó lăn ra khỏi thành Lamarck, đừng để lão tử nhìn thấy các ngươi lần nữa." Jeff kiêu ngạo nói.

Thực ra Duro muốn mạng của bọn họ chôn cùng cánh tay của mình, nhưng nếu anh rể đã nói như vậy thì gã cũng không thể phản đối ông ta trước mặt mọi người, không cho ông ta mặt mũi được.

"Sao cùng là người mà lại khác nhau quá vậy, gien di truyền đúng là đặc biệt." Cách Ngôn nhìn hai người bọn chúng, vô cùng buồn bực.

"Gien di truyền là cái gì?" Mexican vốn có chút sợ hãi, bóng ma mà Jeff và Duro để lại cho hắn quá sâu, nhưng đột nhiên nghe được lời cậu nói nỗi sợ hãi kia tức khắc bị tò mò bao trùm.

"Ngươi có thể hiểu là vì việc hình thành tính cách có quan hệ với gien di truyền, gien của bọn chúng nhất định là gien biến dị, vì thế mới làm ra vẻ mặt ta là đồ ngu như thế kia." Cách Ngôn nghiêm túc giải thích như thể đang tuyên truyền chân lý vậy.

Trán Mexican toát ra một dấu hỏi chấm, hắn kỳ thật nghe không hiểu lắm cái này thì liên quan gì đến việc đó, nhưng Jeff và Duro lại nghe đã hiểu, chính là đang mắng bọn chúng ngu.

"Anh rể, chúng ta cứ trực tiếp giết bọn chúng đi đừng nói lời vô nghĩa làm gì, ngươi muốn lưu lại tính mạng cho chúng khéo bọn chúng còn chả cảm kích đâu." Duro che lại bả vai phải nơi đã bị chém đứt cánh tay của mình, tuy miệng vết thương sau khi được ma pháp sư trị liệu đã không còn chảy máu nhưng gã vẫn có thể cảm giác được sự đau đớn khi cánh tay đứt lìa, không có cánh tay phải này về sau gã sẽ giống một phế nhân, không xẻ bọn chúng thành tám khối thì khó có thể tiêu tan nỗi hận trong lòng gã.

Jeff trầm mặt, ánh mắt như rắn hổ mang nhìn chằm chằm Cách Ngôn, "Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lão tử đổi ý rồi, lên hết cho ta, ta muốn mạng của chúng."

Thủ hạ Jeff mang đến lập tức lao về phía Cách Ngôn và Rex, mấy tên tép riu này không cần Rex ra tay, một mình Cách Ngôn cũng có thể giải quyết.

Cậu không sử dụng bảo kiếm tộc Người Lùn chế tạo, bị người khác liếc mắt một cái nhìn ra cũng không tốt, dù sao thành Lamarck cũng không phải nơi luật pháp đế quốc có thể quản được, một khi để lộ tài bảo thì rất dễ đưa tới những người không có ý tốt, tự nhiên lại tìm phiền toái cho mình.

Đối phó những người này thì dùng bảo kiếm Gustav chế tạo cũng đủ rồi, còn thanh kiếm mua ở thành Besso lúc trước sớm đã biến mất theo người của Thần Điện Hắc Ám, hơn phân nửa là bị tên đầu trọc coi thành chiến lợi phẩm mà cầm đi.

Cách Ngôn bổ một kiếm về phía người đang xông đến chỗ mình, đối phương cũng chém trả, 'keng' một tiếng, kiếm đối phương gãy không chút khó khăn.

Dù vũ khí Gustav chế tạo kém tộc Người Lùn thì đặt ở bên ngoài cũng là bảo kiếm người người tranh đoạt, thủ hạ của Jeff đều sử dụng vũ khí chất lượng kém, cả một kích cũng không ngăn cản được, tên thủ hạ tức khắc ngây người, bị Cách Ngôn đá trúng đầu hôn mê.

Jeff ở phía đối diện thấy một màn như vậy không chỉ không lo lắng, ngược lại ông ta nheo mắt nhìn chằm chằm kiếm trong tay Cách Ngôn. Thanh kiếm này còn tốt hơn cả kiếm ông ta dùng, ông ta lập tức nói với nam nhân còn chưa ra tay bên cạnh, khí thế của gã hiển nhiên là khác mấy tên thủ hạ kia rất nhiều.

"Giết hắn, lấy vũ khí của hắn cho ta."

Nam nhân gật đầu, lao về phía Cách Ngôn.

Rex thấy thế thì định đi đến, bỗng có một người che trước mặt y, người này là Kodak - thủ hạ của Jeff, thực lực cao hơn mấy tên thủ hạ bình thường nhiều, hắn phụng mệnh ngăn trở Rex, chỉ cần bắt lấy đồng bạn của y thì không sợ y không thúc thủ chịu trói.

Nếu Cách Ngôn bị bắt đúng là có thể dùng nó để uy hiếp Rex, nhưng muốn thế thì cũng phải ngăn cản Rex thành công mới được.

wattpad.com/user/daudo0902

"Tránh ra." Ánh mắt sắc bén mà lạnh lẽo của Rex ngưng trọng, rõ ràng chỉ là một ánh mắt, nhưng lại cho người đối diện cảm giác áp bách khiếp người, chấn động toàn thân.

"Muốn đi tiếp thì phải bước qua xác ta trước." Kodak áp nỗi khiếp sợ trong lòng xuống, nghĩ thầm dù thực lực người này cao hơn hắn thì cũng sẽ không quá xa, hắn chỉ cần ngăn người lại một lát là được, vì thế hắn rút kiếm nhắm vào Rex.

"Tìm chết." Đôi mắt sắc bén của Rex bộc phát một cỗ sát ý bén nhọn, lập tức chém qua một kiếm.

Kodak đã sớm chuẩn bị tâm lý, động tác cũng không hoảng loạn, kiếm trong tay nhanh chóng giương lên, khi hắn cho rằng có thể triệt tiêu kiếm khí của đối phương thì hình ảnh tiếp theo lại làm thần kinh hắn hỗn loạn. Kiếm khí của hắn vừa mới va chạm với kiếm khí của đối phương chỉ hai giây sau đã tiêu tán vô hình, kiếm khí cùng bóng ma tử vong mang cảm giác áp bách ập đến, sắc mặt hắn đại biến.

Kiếm khí của Kiếm Sư nhất giai có thể so sánh với Đại Kiếm Sư sao? Nếu nói kiếm khí của người trước dùng ba thành thực lực để đánh ra thì kiếm khí của Rex thật sự chỉ là tùy tay chém tới, còn không đến một thành, dù như vậy thì kiếm khí của đối phương vẫn lập tức bị đánh tan, kết quả cao thấp như nào đã được phán định.

Kodak luống cuống tay chân, nhưng ở trước mặt cường giả, mọi sơ hở đều là trí mạng, huống chi thực lực của Rex cao hơn hắn quá nhiều. Kodak không có vũ khí tựa như hổ bị nhổ răng, hắn hoảng loạn thi triển ma pháp thuật, cái tên 'Rồng Nước' nghe uy phong lẫm lẫm là thế nhưng uy lực lại vô cùng nhỏ bé.

Giai đoạn đầu của ma pháp hệ thủy yêu cầu rất nhiều nỗ lực, nhưng Kodak chưa từng nỗ lực. Hắn giống đa số Ma Võ Giả khác, nghiêng về phía kiếm sĩ hơn, vì thế ma pháp thuật của hắn rất yếu, con rồng nước còn đang rít gào đã bị Rex dùng một kiếm chém thành hai nửa, con đường nước bị phá vỡ để lộ Kodak với khuôn mặt kinh hãi, giống như dê núi đang đợi bị làm thịt.

Giải quyết xong Kodak, Rex lập tức đi chi viện Cách Ngôn đang liên tiếp bại lui. Vì sao lại liên tiếp bại lui? Vốn dĩ lấy thực lực của Cách Ngôn thì sẽ không rơi xuống bước đường này, nhưng khổ ở chỗ cậu còn mang theo một con gà yếu Mexican.

Thực lực của Mexican...... không khách khí mà nói thì căn bản là không có thực lực, lúc kẻ địch xông tới hắn chỉ có thể run bần bật trốn ở phía sau Cách Ngôn, không trợ giúp mà còn hơi kéo chân sau. Bởi vì Cách Ngôn muốn che chở hắn nên chỉ có thể đứng ở tại chỗ, giống như một cái cọc gỗ, nhưng chân chính làm cậu cảm thấy áp lực là sau khi nam nhân kia gia nhập, thực lực của gã mạnh hơn những người khác không chỉ một ít.

Nam nhân cuối cùng cũng bắt được một nhược điểm trong lúc cậu luống cuống tay chân, kiếm trong tay gã đâm đến, khi Cách Ngôn chuẩn bị triệu hồi Ám Dạ thì thân ảnh của Rex đã chặn đối phương lại trước một bước.

Một màn này khiến sắc mặt nam nhân đại biến, gã nhìn qua Kodak mới phát hiện hắn đã chết, thời gian mới được bao lâu, gã căn bản còn chưa ra tay mà trận chiến của bọn họ đã kết thúc?

Cái chết của Kodak cũng dọa đến Jeff, đây là một viên đại tướng của ông ta nhưng lại sống không nổi mấy chiêu dưới tay Rex, mí mắt ông ta không khỏi hung hăng nhấp nháy, bỗng có một loại dự cảm bất hảo.

Bên kia nhờ có Rex hỗ trợ nên áp lực Cách Ngôn phải nhận giảm mạnh, cậu nhanh chóng giải quyết hết mấy tên thủ hạ của Jeff, rồi nhanh chóng chạy ra sau lưng Rex, đằng sau còn có một con thỏ con nhắm mắt theo đuôi là Mexican. Một màn này tức khắc khiến sắc mặt Jeff càng thêm khó coi.

_Hết chương 172_ 

CHƯƠNG 173: ĐÁNH BẦM DẬP VÀ CƯỚP SẠCH

"Giỏi, giỏi lắm, cũng dám giết người của ta, hôm nay ba người các ngươi đừng hòng rời khỏi thành Lamarck." Khuôn mặt Jeff trở nên vặn vẹo vì phẫn nộ, đôi mắt nhìn thẳng Rex phảng phất như chứa nọc độc của rắn hổ mang, hận không thể ngay lập tức giết chết bọn họ.

Thủ hạ lợi hại nhất là Kodak bị giết tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của ông ta, chuyện này cực kỳ bất lợi với ông ta. Thành Lamarck là nơi phải tranh đấu kịch liệt, gia tộc Phủ Đầu cũng thế, trong gia tộc có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vị trí của ông ta, Kodak chết những người đó tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Jeff nghĩ đến đây thì nghiến răng nghiến lợi, ước gì hiện tại có thể ăn thịt uống máu bọn họ. Ông ta đổ hết thù hận lên đầu Rex và Cách Ngôn, nhưng ông ta lại không nghĩ lại, một trăm vạn đồng vàng vốn dĩ là của Mexican, thiếu nợ phải trả, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.

*thiên kinh địa nghĩa (天经地义): đạo lý rõ ràng, không thay đổi, bất di bất dịch; đúng đắn từ xưa tới nay, không có gì phải nghi ngờ.

Rex vung kiếm trong tay xuống, nhìn không có chút lực nào nhưng lại hiện lên một tầng hàn quang đáng sợ. Người ở đây đã chính mắt nhìn thấy y dùng thanh kiếm này nhẹ nhàng trảm một Kiếm Sư, sau đó không ai dám xem thường y nữa, ánh mắt nhìn thanh kiếm này cũng lộ ra một tia tham lam cùng sợ hãi nhợt nhạt.

Thanh kiếm này vừa nhìn là biết chính là kiếm tốt, nếu như bọn họ...... Nghĩ đến đó bỗng rùng cả người, bất ngờ đối mặt với ánh mắt lạnh băng Rex bắn đến, da đầu thoáng chốc tê dại như ngã vào hầm băng, trên trán không tự chủ mà đổ một giọt mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi tham lam trong lòng. Đến Kodak bọn họ còn không đánh được, thanh kiếm này tất nhiên không phải thứ bọn họ có thể nghĩ đến.

banhmidaudo.wordpress.com

Jeff không kiêng kị như những người này, ông ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một thanh kiếm tốt, tốt hơn tất cả những thanh ông ta từng thấy, bao gồm cả thanh kiếm của Cách Ngôn.

Thành Lamarck cũng tổ chức đấu giá hội, ông ta từng thấy một thanh kiếm tốt ở đấu giá hội, nghe nói đó là bảo kiếm do thợ rèn giỏi nhất đại lục Azeroth chế tạo, chất lượng chỉ kém hơn vũ khí do tộc Người Lùn chế tạo một chút, đáng tiếc ông ta không đủ năng lực nên cuối cùng bảo kiếm cứ thế bị lấy đi trước mặt ông ta, khi đó ông ta còn cảm thấy thật đáng tiếc. Hiện tại, ông ta lại cảm thấy bảo kiếm được các thế lực lớn trong thành tranh đoạt còn không bằng một phần mười thanh trước mắt.

Nếu ông ta có được thanh bảo kiếm này thì thực lực của ông ta tất nhiên có thể nâng cao một bước, lúc đó tên Hall vẫn luôn sàn sàn bằng ông ta sẽ không còn là đối thủ của ông ta được nữa. Ánh mắt Jeff vừa kích động vừa tham lam nhìn chằm chằm kiếm trong tay Rex, phảng phất đã nghĩ đến hình ảnh mình đoạt được thanh kiếm này.

Đúng lúc này một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén lấy khí thế không thể ngăn cản đánh úp đến trước mặt ông ta, uy thế của kiếm khí làm sắc mặt ông ta đại biến, cuống quít không kịp ngăn cản, chỉ có thể tránh đi. Kiếm khí cắt sát qua ông ta, khí kình sắc bén tạo thành vô số vết cắt trên quần áo ông ta, lưu lại mấy vết máu, miệng vết thương tuy nhẹ nhưng lại làm ông ta cảm nhận sự lợi hại của Rex rõ ràng hơn.

Sau đó đạo kiếm khí kia bổ lên vách tường, vách tường ầm ầm sập xuống.

"Ross, cùng nhau lên." Jeff không dám phân tâm nữa.

Hai người giáp công Rex, những người khác sau khi phát hiện trận chiến này không phải đánh nhau bình thường thì lập tức trốn ra rất xa, đường phố vốn đang bị vây kín không kẽ hở hiện tại lại trống trải đến dọa người, mọi người chỉ dám đứng ở phía xa vây xem.

Đương nhiên thành Lamarck không có trật tự như thành Tudan, trận chiến này nổ ra lâu như vậy rồi nhưng đội hộ vệ giữ gìn trật tự vẫn chưa đến.

Cách Ngôn rất có ánh mắt lôi kéo Mexican đang ngây ngốc lui đến nơi an toàn. Lực phá hoại của Rex lớn như vậy, nếu ở quá gần thì lúc nào cũng có thể bị lan đến, mắt cậu bỗng thoáng nhìn thấy một thân ảnh lén lút gần đó, người này chính là Duro cụt tay.

Duro ẩn nấp rất cẩn thận, sợ bị cuốn đến trung tâm đánh nhau. Gã đã sớm đánh mất khí thế kiêu ngạo lúc mới tới, gã không ngờ người anh rể mang đến đã chết nhiều như thế nhưng vẫn không xử được bọn họ, một tiểu nhân vật không có thực lực còn mất một cánh tay như gã có lên cũng vô dụng, lại còn dễ bị lan đến, vì thế gã trốn ra sau một cây cột, còn tận lực thu gọn cả người lại, nhưng mà được sống sung sướng lâu ngày nên gã đã biến mình thành một tên mập, cây cột kia còn không rộng bằng một nửa thân thể gã.

Cách Ngôn lập tức nảy ra một kế. Cậu lẻn ra phía sau Duro đá gã một cái, Duro kêu thảm rồi lăn xuống bậc thang, lúc gã chuẩn bị bò dậy thì một thanh kiếm hàn quang lập loè đã gác trên cổ gã, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cách Ngôn đang cười lạnh với mình, Duro cứng người.

"Xin hãy tha mạng cho ta, ta không dám nữa." Duro một giây đã sợ, thịt mỡ béo ngậy run lên dưới sắc vàng của ánh mặt trời, giống một con lợn trắng đang đợi làm thịt.

Cách Ngôn đời trước còn rất thích ăn thịt lợn, tưởng tượng này tức khắc làm cậu tởm đến nỗi suýt nôn, cũng không dậy nổi hứng thú với thịt lợn nữa, "Nói nhảm ít thôi. Nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa, nếu ngươi không phục, vậy được rồi, lấy tất cả đồng vàng trên người ngươi ra đây, hôm nay ta sẽ đi cướp thật cho xứng với cái tên cướp này."

"A." Duro há hốc mồm, theo bản năng che đai lưng trữ vật bên hông lại, toàn bộ gia sản của gã đều ở trong này, mấy năm nay đã bóc lột không ít, trừ hiếu kính anh rể ra thì chính gã cũng tích cóp được không ít, nếu đều lấy ra thì gã sẽ biến thành kẻ nghèo hèn.

"A cái gì mà a, không cho cũng được, ta sẽ cắt từng miếng thịt của ngươi đến khi nào ngươi đưa mới thôi, thế nào?" Cách Ngôn giả vờ dùng mũi kiếm sắc bén khoa tay múa chân ở cổ gã, phảng phất như giây tiếp theo sẽ cắt một miếng thịt xuống.

Duro cảm thấy cổ đau đớn, sợ tới mức ướt đẫm đũng quần, "Ta đưa, ta đưa, hảo hán tha mạng......" Dù có nhiều đồng vàng hơn thì cũng không quan trọng bằng mạng của mình, gã lập tức cởi đai lưng trữ vật bên hông xuống ném qua.

Cách Ngôn ra hiệu cho Mexican đi nhặt.

Mexican ngây người một chút mới phản ứng lại, nhặt đai lưng trữ vật lên rồi chạy về bên người Cách Ngôn, da mặt hắn mỏng nên đã đỏ bừng.

Cách Ngôn không biết hắn đỏ mặt cái gì, cũng không hỏi, cậu lại đạp Duro một cái, không ngờ đột nhiên trong góc có vài người lao ra, vừa tới đã hung hăng đá Duro, Duro la hét, liên tục kêu đừng đá, một người không cẩn thận lại đá vào cái tay cụt của gã, miệng vết thương mới tốt lên một chút lại đổ máu, sắc mặt gã trắng bệch.

"Các ngươi là ai?" Cách Ngôn nhìn về phía mấy người đột nhiên xuất hiện, không chờ bọn họ trả lời Mexican đã gọi tên một người trong đó.

"Rence, sao các ngươi lại tới đây?"

"Bọn họ là ai?" Cách Ngôn dứt khoát hỏi Mexican.

Mexican đáp: "Bọn họ đều là người cung cấp đạo cụ ma pháp cho phòng ma pháp Duro giống ta."

Cách Ngôn vừa nghe liền biết những người này có thù hận với Duro, vì thế cậu cũng không ngăn cản bọn họ, để bọn họ đá đủ, thẳng đến khi Duro la hét khàn cả giọng, quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích nữa, bị bọn họ đá hôn mê, những người này mới dừng tay.

"Mexican." Rence dẫn hai người khác đi tới, hơi khẩn trương nhìn nhìn Cách Ngôn. Bọn họ đứng một bên quan vọng cũng đã được một đoạn thời gian, cũng nhìn thấy Cách Ngôn chém giết thủ hạ của Jeff.

"Ta giới thiệu một chút, vị này chính là lính đánh thuê tiên sinh đã giúp ta đòi đồng vàng về." Mexican là một tên trạch nam, bằng hữu của hắn không nhiều lắm, ba người Rence đồng bệnh tương liên với hắn nên cũng tính là thân quen.

Cách Ngôn nghĩ hắn và những người này không giao thoa quá nhiều nên cũng không nói tên bản thân, chỉ cao lãnh gật đầu với Rence.

Ba người Rence thấy thế càng thêm co quắp, không ngừng nhìn Mexican, Mexican căn bản không lĩnh hội được ý tứ của bọn họ, mờ mịt đối diện với họ.

Rence biết không thể trông cậy vào tên trạch nam Mexican này, đành phải căng da đầu nói: "Vị đại nhân này, ta tên là Rence, ta cũng bị Duro khất nợ giống Mexican, cái đó...... chúng ta......"

Nói đến đây ba người Rence lại co quắp liếc đai lưng trữ vật của Duro trong tay Mexican, câu kế tiếp lại không mở miệng được.

Bọn họ khác Mexican, mỗi lần Duro hợp tác đều chỉ làm đợt nhỏ nên bị khất nợ nợ cũng không nhiều, vì thế bọn họ không thể tuyên bố nhiệm vụ treo thưởng giống Mexican, nhưng số đồng vàng kia đối với bọn họ mà nói cũng không gọi là ít, lần này nghe nói có người nhận nhiệm vụ của Mexican còn thành công đòi lại một trăm vạn đồng vàng, tâm tư của bọn họ cũng bắt đầu lung lay, vừa nghe tin là lập tức chạy tới.

wattpad.com/user/daudo0902

Nhưng dù tình cảnh hiện tại của Duro không tốt thì bọn họ vẫn không dám đắc tội Duro như trước, ai biết gia hỏa này có thể quay đầu đi làm phiền bọn họ hay không. Bọn họ không giống Mexican, họ đều có gia đình ở thành Lamarck, đến tận khi nhìn thấy Cách Ngôn bảo Mexican lấy đi đai lưng trữ vật của Duro, bọn họ lo sau này không thể đòi được nợ nên mới lấy hết can đảm đi ra.

Cách Ngôn thấy hắn còn chưa nói hết nửa câu mặt đã đỏ như mông khỉ, hiển nhiên cũng biết hắn đang rất ngại, cậu nói: "Ta đã biết, gã nợ các ngươi bao nhiêu đồng vàng?"

Ba người Rence thấy cậu mặt vô biểu tình, từng người thấp thỏm nói một con số.

Ba con số này hiện giờ đối với Cách Ngôn mà nói thì chỉ là chân muỗi. Cậu vốn cũng không có hứng thú với đồng vàng của Duro, chẳng qua cậu không muốn để đối phương dễ chịu mà thôi. Vì thế cậu bảo Mexican đưa đai lưng trữ vật cho mình, sau đó từ bên trong lấy ra số đồng vàng gấp đôi trả cho bọn họ, nói phần nhiều ra chính là lãi.

Có thể lấy đồng vàng của mình về ba người Rence đã rất cao hứng rồi, không ngờ còn lấy được gấp đôi nên có hơi thấp thỏm, lo làm như vậy về sau Duro có thể tới tìm làm phiền bọn họ hay không, họ có chút do dự, nhưng một câu của Cách Ngôn đã làm bọn họ sửng sốt đánh mất ý niệm này.

"Các ngươi vừa mới đánh gã một trận, dù các ngươi không lấy thì gã chắc chắn cũng đã có cớ tìm các ngươi tính sổ."

Nghe vậy, ba người Rence tức khắc không biết nên cao hứng hay nên lo lắng.

"Quản nhiều như vậy làm gì, cùng lắm thì rời khỏi thành Lamarck thôi. Nơi này xác thật không phải chỗ để người bình thường như các ngươi sinh sống, huống chi chuyện này cũng không chắc sẽ đi đến bước đó. Trải qua chuyện này rồi chỉ sợ bọn chúng cũng không có thời gian để làm phiền các ngươi." Cách Ngôn ý vị thâm trường cười cười.

Ba người Rence không hiểu ý tứ của cậu lắm, nhưng nghĩ thầm đối phương hẳn sẽ không lừa bọn họ nên cũng hơi yên tâm, sau khi ngàn tạ vạn tạ thì nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

"Ngươi thật tốt bụng." Mexican sùng bái nhìn Cách Ngôn, làm người đồng bệnh tương liên với bọn Rence, hắn có thể hiểu những đồng vàng đó có ý nghĩa như thế nào với bọn họ, thế mà Cách Ngôn không chút do dự phân chiến lợi phẩm của mình cho bọn họ, tấm lòng này làm hắn bội phục.

Cách Ngôn không để bụng, cho hắn một nụ cười che giấu công lao và danh tiếng, bên trong thì giống như sói xám đang dụ dỗ thỏ trắng nhỏ, mà sói xám Rex thuộc về cậu cũng đã giải quyết xong việc đi tới.

_Hết chương 173_ 

CHƯƠNG 174: HẠI NGƯỜI CUỐI CÙNG HẠI MÌNH

"Jeff và thủ hạ của ông ta đâu?" Cách Ngôn nhìn phía sau y, phát hiện trên mặt đất không có thi thể, gần đó cũng không có thân ảnh địch nhân.

"Chạy trốn." Kiếm Rex không dính lấy một giọt máu, mũi kiếm bén nhọn ẩn trong vỏ kiếm. Y không cố kỵ như Cách Ngôn, kiếm y dùng chính là cái do tộc Người Lùn chế tạo, mà vũ khí như vậy chính là vũ khí mạnh mẽ khó cầu nhất trên đại lục.

Trong không gian sinh mệnh của y vẫn còn vô số món, từ khi tộc Người Lùn quyết định cắm rễ trong đó thì họ đã đưa toàn bộ đồ trong bảo khố cho hai người, bảo hai người lúc nào cũng có thể lấy dùng, thậm chí tộc Người Lùn còn dạy Rex kỹ thuật rèn, Cách Ngôn lúc trước cũng muốn học nhưng trưởng lão tộc Người Lùn nói cậu không có thiên phú, cậu cũng đã thử một chút, quả nhiên phát hiện chính mình không có thiên phú gì, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Cách Ngôn 'ồ' một tiếng, "Vậy mà có thể chạy trốn khỏi tay anh, bọn chúng lợi hại lắm à?"

Mexican cũng thấp thỏm nhìn Rex.

"Jeff bị thương đào tẩu, tên còn lại bị thương nặng hơn, không dễ khỏi hẳn." Trên mặt Rex không có biểu tình gì nhưng lại phảng phất như đang nói sao có thể.

Jeff là một Kiếm Sư cao giai, thủ hạ của ông ta chỉ thấp hơn hai ba giai, so với Kodak đã bị giết thì còn cao hơn một chút, nhưng tựa như lời đồn đại ở đại lục Azeroth, mười tên Kiếm Sư cũng không có khả năng làm đối thủ của một Đại Kiếm Sư, huống chi là hai tên, dù bọn chúng đã chạy thoát nhưng vết thương trên người cũng đã đủ để tra tấn bọn chúng một khoảng thời gian, làm cho chúng trong thời gian ngắn không có biện pháp tiếp tục tìm bọn họ gây phiền toái.

Cách Ngôn biết Rex không mạnh miệng, tuy bình thường lời y nói đều giống đang mạnh miệng nhưng lại đến từ chính thực lực và sự tự tin của y nên cậu liền yên tâm.

Sau khi ba người rời đi đường phố bị tàn phá chỉ còn lại mỗi Duro nằm hôn mê ở trong góc, Jeff mải đào tẩu mà quên luôn cậu em vợ của mình.

Bởi vì phát sinh ở cửa Hiệp Hội Lính Đánh Thuê nên sau đó người của hiệp hội đã đưa Duro hôn mê trở về, hơn nữa còn tặng Jeff một tờ phí sửa chữa đường phố.

Thành Lamarck không có thành chủ, các thế lực sẽ tự làm theo ý mình, nhưng bởi vì thường xuyên xảy ra đánh nhau nên đường phố vừa tu sửa rất nhanh lại bị tàn phá, dần dà tạo thành một quy định ngầm, đó chính là xong việc bên nào thua sẽ phải chịu phí sửa chữa đường phố. Bình thường Hiệp Hội Lính Đánh Thuê sẽ mặc kệ chuyện đó, nhưng ai bảo chuyện lần này lại xảy ra ngay trước cửa hiệp hội bọn họ, nhân lúc đưa người về thì tặng Jeff khoản phí này luôn.

banhmidaudo.wordpress.com

Jeff sau khi trốn về nhà biết mình phải chi phí sửa đường thì ngụm máu vất vả lắm mới nhịn xuống được cuối cùng vẫn phun ra. Hôm sau chuyện ông ta dẫn hai tên tướng mạnh của mình đi trút giận cho cậu em vợ lại bị đánh đến chạy trối chết sẽ truyền khắp thành Lamarck, đối thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ lan truyền việc này cho mọi người đều biết, từ đó làm thủ hạ đi theo ông ta bị dao động, rồi làm ảnh hưởng thanh danh của ông ta ở gia tộc Phủ Đầu. Nhưng cái này chưa phải điều quan trọng nhất.

Jeff oán hận nắm chặt tay, Hall là đối thủ một mất một còn của ông ta ở gia tộc Phủ Đầu, hai người tranh đoạt một vị trí có thực quyền rất lớn trong gia tộc đã lâu, hai bên đều có năm phần thắng nên vẫn luôn trong thế giằng co, trước mắt xảy ra chuyện này, Hall tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Nếu lợi dụng chuyện này một cách thỏa đáng Hall không những có thể làm thắng lợi nghiêng về phía mình mà thậm chí còn có thể kéo ông ta ngã ngựa, hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của ông ta ở gia tộc Phủ Đầu. Jeff tưởng tượng đến đây thì hai mắt đỏ bừng.

"Lão đại, làm gì với Duro đây?" Một thủ hạ đi vào, phía sau hắn là Duro đang hôn mê bất tỉnh nằm trên cáng.

"Ném nó đi cho ta!" Jeff dùng cái tay không bị thương quét bay cái chén trên bàn, cả người bạo nộ dị thường, gương mặt dữ tợn khiến người khác sợ hãi.

Thủ hạ cả kinh, không biết vì sao lão đại lại đột nhiên giận dữ như vậy, vội vàng bảo người đưa Duro ra ngoài.

Lúc này một nữ nhân diễm lệ đi vào, ả liếc mắt một cái liền thấy Duro cả người đầy máu nằm trên cáng, tức khắc khóc toáng lên, "Duro, đệ đệ của ta, sao ngươi lại biến thành thế này, nếu ngươi xảy ra chuyện gia tộc Pearson chúng ta tuyệt hậu mất. Lão gia, chuyện gì thế này? Không phải ngươi dẫn Duro ra ngoài tìm người chặt tay nó báo thù sao? Vì sao đệ đệ ta lại biến thành bộ dáng này?"

"Ồn muốn chết! Cút cho lão tử!" Jeff rống giận với nữ nhân, trán đầy gân xanh, đôi mắt đỏ sậm giống một con thú khốn khổ. Nếu không phải chén trà vừa mới bị ông ta quét rơi xuống đất thì giờ này ông ta đã ném nó vào nữ nhân rồi.

Nữ nhân chính là tỷ tỷ của Duro - Fanny, đang ở độ tuổi phong nhã hào hoa, ngày thường rất biết cách lấy lòng Jeff, công phu trên giường lại đặc biệt cao, biết làm thế nào để nam nhân thoải mái khó quên nên được Jeff sủng ái, muốn cái gì có cái đó, ngay cả phu nhân chính quy của Jeff vì tránh đi mũi nhọn nên cũng phải khom lưng cúi đầu trước mặt ả. Chẳng qua đó là lúc Jeff còn đang đắc thế, một khi tổn hại đến ích lợi của ông ta thì ông ta có thể thu lại sủng ái của mình bất cứ lúc nào.

Fanny ỷ vào việc Jeff lưu luyến sắc đẹp của mình, ở nhà không kiêng nể gì, đương nhiên xong việc khẳng định sẽ cho ông ta ăn ngon ở trên giường, cố tình Jeff còn rất thích bộ dáng này của ả, vì thế Fanny bình thường không sợ ông ta, hơn nữa Jeff cũng không làm trò ném đồ trước mặt ả, thực ra là không có đồ để ném, nên Fanny vẫn cho rằng tâm tình Jeff chỉ nhất thời không tốt, ả lại bày ra biểu tình không cao hứng.

"Ngươi rống cái gì, đệ đệ ta sắp mất mạng rồi, ta còn không được thương tâm một chút sao? Ta mặc kệ, đệ đệ ta tốt đẹp theo ngươi đi ra ngoài, lúc về lại cả người toàn máu, chuyện này ngươi nhất định phải giải thích cho ta nếu không tối nay ngươi đừng hòng lên giường ta." Fanny làm ra bộ dáng thiếu nữ nũng nịu, đi tới đấm bả vai Jeff hai cái, vừa ủy khuất lại có chút ngạo kiều, hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt càng ngày càng khó coi của Jeff.

"Cút cho lão tử!" Cánh tay Jeff dùng sức vung qua vừa vặn đánh vào mặt Fanny, Fanny hét lên một tiếng bay ra ngoài, ngay sau đó nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.

Fanny là một ma pháp sư, thực lực lại rất thấp, việc ả am hiểu chính là câu dẫn nam nhân, sau khi bị Jeff đánh một bên mặt thoáng chốc sưng đỏ, khuôn mặt diễm lệ trở nên khó coi. Ả bụm mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Jeff, không rõ đang êm đẹp sao lại thay đổi.

"Kéo ả xuống cho ta." Jeff nhìn ả chỉ cảm thấy càng ngày càng chán ghét, đặc biệt là khi mặt ả trở nên xấu xí như vậy, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không nảy lên nổi.

Sau khi phu nhân chính quy và thị thiếp phát hiện Fanny bị gia chủ chán ghét thì lập tức tìm người đi hỏi thăm tin tức, lúc này mới biết chuyện xảy ra ở bên ngoài, chỉ nửa ngày đã lan truyền khắp nơi thì biết tỷ đệ Fanny sắp xong rồi, tâm tư bắt đầu lung lay, sôi nổi nghĩ cách làm thế nào mới có thể khiến gia chủ hoàn toàn chán ghét Fanny.

Nhưng không cần các nàng tính kế tỷ đệ Fanny đã thật sự bị Jeff chán ghét, từng phong quang bao nhiêu sau này lại nghèo túng khổ sở bấy nhiêu. Dựa vào sự che chở của người khác để lấy tài bảo thì vĩnh viễn không có bảo đảm, câu chuyện này cũng nói cho mọi người biết dựa vào người không bằng dựa vào mình.

Cách Ngôn và Rex đi theo Mexican trở lại nhà hắn.

Căn nhà vô cùng đơn sơ, ngày mưa còn bị dột, hắn và thúc thúc Rupert ở cùng một chỗ, thúc cháu sống nương tựa lẫn nhau đã nhiều năm, cảm tình rất sâu.

Mexican là một trạch nam, có thể ở trong nhà một năm không cần ra ngoài, nếu không phải thúc thúc hắn không oán không hối chiếu cố hắn nhiều năm qua thì Mexican đã sớm chết đói vì nghiên cứu các loại nước thuốc ma pháp rồi. Nguyên liệu tinh luyện nước thuốc ma pháp của hắn đều do thúc thúc giúp hắn tìm, có một lần còn đắc tội người khác bị đánh gần chết, sau đó để thúc thúc có thể sống những ngày tháng tốt hơn Mexican mới bắt đầu chế tác đạo cụ ma pháp, ban đầu là vài món, sau đó nếm được ngon ngọt nên muốn làm lớn, lúc này mới phát sinh chuyện Duro nợ hắn một trăm vạn đồng vàng không trả.

Trong nhà Mexican có một tầng hầm ngầm, tầng hầm ngầm này chính là nơi Mexican thường dùng để chế tác đạo cụ ma pháp và tinh luyện nước thuốc ma pháp.

Cách Ngôn và Rex đi xuống xem qua, công cụ phía dưới thập phần đơn sơ, Mexican có thể dùng mấy công cụ đó để tinh luyện ra nước thuốc ma pháp hiệu quả tốt như vậy, điều này cũng chứng minh thiên phú của hắn, nhưng mắt thấy mới là thật, vì chứng minh nước thuốc ma pháp là do Mexican tinh luyện, Cách Ngôn đưa ra thỉnh cầu bảo hắn tinh luyện trước mặt mình.

"Đương nhiên có thể, nhưng hôm nay muộn rồi, trong tay ta cũng không có nguyên liệu." Mexican lung tung gãi đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Hắn rất cảm kích Cách Ngôn và Rex, đối với thỉnh cầu của hai người không chỉ không do dự mà còn sợ chọc họ không cao hứng.

"Hôm nay quên đi, ngươi cần nguyên liệu gì thì nói cho chúng ta, ngày mai chúng ta lại đến tìm ngươi."

Mexican không biết hai người định mua chỗ nguyên liệu đó, còn tưởng họ tò mò nên lập tức nói một đống tên, sau đó tiễn bọn họ tới cửa, bọn họ đi chưa bao lâu Rupert đã trở lại.

Buổi tối hai thúc cháu ngồi ở trên giường đếm đồng vàng, lâu lâu lại dùng răng cắn một cái, chỉ mất đi rồi mới biết quý trọng. Cho dù chỗ đồng vàng này đều để trả nợ cho bằng hữu, nhưng chỉ cần nghĩ đến không cần gánh một khoản nợ, cũng không cần sợ hãi khi phải đối mặt bằng hữu, không cần bị bọn họ ám chỉ đòi nợ nữa, hai thúc cháu đã đặc biệt cao hứng, hậu quả của việc cao hứng là đến gần sáng mới ngủ.

wattpad.com/user/daudo0902

Ngày hôm sau, hai thúc cháu không bởi vì ngủ muộn mà thức dậy muộn, ngược lại khi ngày mới vừa bắt đầu họ đã thức dậy, trong khoảng thời gian đi đào quặng kia bọn họ đã dưỡng thành thói quen với loại cường độ làm việc và nghỉ ngơi này, đặc biệt là Mexican, vì si mê thực nghiệm sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của hắn vốn đã điên đảo.

Buổi sáng, nhân lúc Cách Ngôn và Rex còn chưa tới hắn và thúc thúc đã tự mình đi đưa đồng vàng còn nợ cho các bằng hữu, cũng cảm tạ sự tương trợ to lớn lúc trước của bọn họ.

Lúc này Cách Ngôn và Rex đang lang thang ở cửa hàng nguyên liệu ma dược của thành Lamarck.

Nước thuốc ma pháp nghe thì phổ biến mà lại không phổ biến, phổ biến chính là rất nhiều người sẽ ngầm tự mình tinh luyện nước thuốc ma pháp, không phổ biến chính là người thành công rất ít.

Muốn học tập phương pháp tinh luyện chính thống, trong tình huống bình thường thì chỉ có thể đến học viện đế quốc, nơi đó mới có chương trình học chuyên môn về nước thuốc ma pháp, đương nhiên, học tập cũng chưa chắc đã có thể trở thành một ma dược sư cường đại, đặc biệt là người thường, bởi vì ma dược sư là một loại chức nghiệp đốt rất nhiều đồng vàng, trừ phi sau lưng có tài lực gia tộc chống đỡ, nếu không bình dân rất ít sẽ đi học ma dược.

Hai người đi vài nhà mới tìm được một nhà bán nguyên liệu ma dược, cửa hàng này cũng nằm trong tay một ít thế lực ở thành Lamarck, bởi vậy đồ bên trong cũng được bán với giá cao hơn thành thị khác, chỉ là không khoa trương giống phòng ma pháp Duro, chẳng qua gặp được người xa lạ lần đầu tiên tới tiểu nhị cửa hàng vẫn sẽ làm thịt khách.

Bọn họ mua rất nhiều nguyên liệu, cơ hồ mỗi chủng loại cửa hàng có đều bị Cách Ngôn mua mấy chục phần, dù sao cũng không lỗ, nghĩ thầm mấy thứ này hẳn là không tốn quá nhiều đồng vàng. Đến khi tính tiền tiểu nhị lại đưa ra một cái giá gấp đôi so với giá cậu dự tính.

_Hết chương 174_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro