Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chén và đôi đũa mà Xá Tiêu dùng kia thật sự trở thành đồ chuyên dụng của Lâm Tây Cố sau này. Mỗi ngày cậu dùng cố định hai món đó để ăn cơm, dù hơi ngại nhưng vẫn muốn dùng. Lúc ăn cơm lại hận không thể cầm bằng cả hai tay, sợ nó bị va đập.

Đây là đồ mà Xá Tiêu đã dùng đó...

Lâm Tây Cố rửa rồi lau khô cái chén, đặt vào nơi dễ thấy nhất trong ngăn kéo.

Điện thoại trong túi vang lên, Xá Tiêu vừa trả lời tin nhắn cậu mới gửi: "Bây giờ bôi."

Mỗi tối, Lâm Tây Cố sẽ nhắc Xá Tiêu bôi thuốc vào vết thương trên cổ, cậu vừa mới hỏi hôm nay hắn đã bôi thuốc chưa.

Nhìn ba chữ Xá Tiêu nhắn trên điện thoại, Lâm Tây Cố mím môi, cảm thấy có chút ngọt ngào. Có thể là do thầm mến lâu nên học được cách tự tìm đường ngọt, bây giờ mỗi lần Xá Tiêu nói chuyện hoặc là gửi tin nhắn cho cậu là cậu sẽ cảm thấy ngọt từ trong lòng ngọt ra.

Xá Tiêu không giống như trước, thiết lập lạnh lùng tàn khốc dần sụp đổ, biểu cảm và hành động của hắn cũng nhiều hơn trước đây.

Lâm Tây Cố vẫn còn nhớ lúc đầu hai người ngồi chung, mỗi khi Xá Tiêu muốn ra ngoài đều cau mày đứng ở bên cạnh, chờ đến khi Lâm Tây Cố nhận ra rồi nhường chỗ cho hắn. Bây giờ tan học, nếu hắn muốn ra ngoài sẽ chạm nhẹ vào tay Lâm Tây Cố.

Thỉnh thoảng Lâm Tây Cố cũng sẽ làm chuyện xấu, sau khi Xá Tiêu chạm vào tay cậu thì cậu cố ý giả vờ không hiểu, nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"

Xá Tiêu sẽ nói với cậu: "Tôi phải ra ngoài."

Sau đó Lâm Tây Cố lập tức gật đầu đáp ứng: "À à được được."

Cậu vui vẻ nhường chỗ cho Xá Tiêu, lúc Xá Tiêu quay lại thì chủ động đứng lên để hắn đi vào. Thật ra Lâm Tây Cố biết Xá Tiêu không thích nói chuyện, ngồi ở bên ngoài sẽ tiện hơn một chút, song cậu thật sự rất thích trạng thái hiện tại giữa cả hai.

Cậu luôn cảm thấy... Xá Tiêu đối xử với mình có phần khác biệt.

Chẳng hạn như hắn vẫn không hề nói chuyện với các bạn học khác, tất nhiên cậu đoán rằng Xá Tiêu sẽ càng không nhắn tin với bất kỳ bạn học nào.

Hai ngày trước Xá Tiêu còn đáp lại cậu một câu "Ngủ ngon".

Nhưng cái hồi âm "ngủ ngon" của hắn chắc chắn sẽ không khiến mình an tĩnh nổi (*)! Cái này thì ai mà ngủ được nữa, còn chẳng phải sẽ lăn lộn trên giường à? Lăn lộn ít nhất cũng phải nửa tiếng á!

(*) Trong tiếng Trung, chúc ngủ ngon là [晚安] /wǎn'ān/, "an" này là an lòng an tâm á, kiểu như Xá Tiêu nói 晚安 thì Lâm Tây Cố không 安 nổi vậy =)))))) sorry mọi người học xong muốn chú thích ba cái vặt vãnh này ghê OTL

Sau giờ học, Lâm Tây Cố nhớ đến chuyện này thì lại có chút đứng ngồi không yên, cậu phải ra ngoài đi dạo một chuyến để thay đổi suy nghĩ, nếu không thì tiết tiếp theo lại không học tốt được.

Đi vệ sinh, lúc về phải đi ngang hành lang lớp 5.

Cậu rất không ưa lớp 5, mỗi lần cậu đi tới lớp của bọn họ sẽ bước nhanh cúi đầu đi qua. Bởi vì lúc trước khi cậu gọi điện cho thầy chủ nhiệm, những học sinh bị phạt lỗi nặng đều học lớp 5, bọn họ thường lởn vởn trên hành lang, Lâm Tây Cố rất khó chịu bọn họ.

"Đây là cậu nhóc đẹp trai của lớp 3 phải không?" Một nam sinh trong đó nhìn thấy Lâm Tây Cố, đưa mắt nhìn người bên cạnh.

Người nọ duỗi chân ra, vừa khéo ngăn Lâm Tây Cố lại.

Lâm Tây Cố nghiêng đầu nhìn y, lạnh nhạt hỏi: "Rảnh lắm hả?"

"Ái chà, ngang ngược quá." Vài người vây lấy Lâm Tây Cố ở giữa, thậm chí còn có người vỗ vai cậu.

"Cho anh nợ đó." Lâm Tây Cố nhìn người vỗ vai mình.

Người ở giữa tên là Vương Bưu, cũng chính là người nói chuyện ban đầu, gã liếc nhìn Lâm Tây Cố một cái, hỏi: "Cậu là bạn cùng bàn của Xá Tiêu à? Không ngờ tên ngốc đó cũng móc ra được một tên ngồi cùng bàn đấy."

Thứ mà Lâm Tây Cố không muốn nghe nhất chính là thứ người khác nói về Xá Tiêu, cái này căn bản không khác gì việc dùng dao đâm cậu. Cậu cau mày, giọng nói lạnh lùng rõ ràng: "Câu này phải nói với bạn cùng bàn của anh mới đúng, không ai có quyền lên tiếng hơn người đó đâu."

Dứt lời, Lâm Tây Cố đẩy người trước mặt ra, bước đi mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Thật ra mấy người này cũng không muốn làm gì Lâm Tây Cố, lúc trước người mà bọn họ chặn vốn cũng không phải cậu. Cùng lắm là do lúc trước Lâm Tây Cố xen vào chuyện của người khác khiến cho bọn họ bị phạt nên mỗi lần nhìn thấy cậu là muốn thiếu đánh trêu chọc vài câu.

Bởi vì theo bọn họ, Lâm Tây Cố chính là một học sinh hiền lành an phận, bắt nạt một hai lần thì không sao, nhưng nếu thật sự động thủ làm gì cậu thì hơi không đáng, chẳng có gì thú vị.

Lâm Tây Cố tức giận trở về lớp, sau khi trở về thì ngồi xuống chỗ của mình, không nói lời nào. Xá Tiêu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, một cái liếc mắt này còn kéo dài rất lâu, phải hơn mười giây. Lâm Tây Cố cảm nhận được ánh mắt của hắn, cậu quay đầu lại, dù có không vui thế nào thì được Xá Tiêu nhìn như vậy cũng muốn cười, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười với Xá Tiêu.

Rõ ràng là Xá Tiêu im lặng như vậy, tính của hắn không phải là chủ động gây sự, tại sao luôn có người làm phiền hắn. Cậu cảm thấy khó chịu khi tưởng tượng đến những người này có ác ý với Xá Tiêu, càng khó chịu hơn khi nghĩ đến những vết thương thường xuyên xuất hiện lộn xộn trên mặt và cổ hắn.

Cuối cùng, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một chấn động trên bàn.

Bây giờ người ngồi trước mặt bọn họ chính là một bạn nhỏ mũm mĩm, rất giỏi chen lấn, bình thường đi ra đi vào sẽ chiếm rất nhiều diện tích, còn không nữa sẽ giống như bây giờ, bàn ghế va chạm dữ dội.

"Ngại quá, tớ không cố ý." Bạn nhỏ mũm mĩm này tên là Đổng Hiên, mỗi lần xin lỗi đều rất tích cực nhưng lần sau vẫn không thèm để ý. Bình thường thì không sao, nếu đến lúc Xá Tiêu ngủ thì mỗi lần cậu ta đứng lên, Lâm Tây Cố phải nhắc cậu ta di chuyển khẽ khàng trước.

Tuy rằng cậu cũng rất muốn nhìn thấy khóe mắt hồng hồng lúc bị đánh thức của Xá Tiêu nhưng vẫn không nỡ.

"Không sao." Lâm Tây Cố kéo bàn xuống để nhường thêm chỗ phía trước.

"Tớ mập quá, chiếm dụng quá nhiều tài nguyên công cộng." Đổng Hiên thở dài với vẻ mặt u sầu.

"Cậu đừng nói mấy lời này với người ngồi phía sau, cậu nhìn tôi này." Bạn cùng bàn của cậu ta chỉ vào ghế của mình với khuôn mặt không biểu cảm: "Tôi cảm thấy nếu như cậu nghiêng người sang bên trái thêm chút nữa thì tôi có thể nhét vào hệ thống sưởi hơi luôn đấy."

"A xin lỗi xin lỗi." Đổng Hiên dời ghế, có chút không nhịn được cười: "Cân nặng của tớ gấp đôi cậu, cậu ngồi cùng bàn với tớ rất vất vả."

"Ý trời rồi." Bạn cùng bàn của cậu ta lau mặt, nhân lúc Đổng Hiên vẫn chưa chen vào mà đặt vài quyển sách của mình vào giữa.

Lâm Tây Cố cảm thấy hai người này rất thú vị, cũng quên luôn những phiền muộn lúc trước. Xá Tiêu đã quay đầu lại tiếp tục làm bài từ lâu, buổi chiều mặt trời lặn ở phía Tây, ánh sáng dịu dàng chiếu lên người hắn, khiến cho cả người hắn trông có vẻ mềm mại hơn.

Lâm Tây Cố thỏa mãn thưởng thức một lát, sau đó cậu thở dài, không có gì tốt hơn việc bên cạnh có một thiếu niên xinh đẹp.

Còn hai tiết nữa mới tan học, gần đây Lâm Tây Cố rất mong chờ lúc tan học, bởi vì có một hôm cậu đột nhiên phát hiện ra chỉ cần cậu đi một con đường khác sau giờ học thì cậu có thể đi cùng đường với Xá Tiêu.

Nếu vậy thì cậu phải đi xa hơn một chút, cơ mà không sao cả, đánh đổi hai mươi phút rảnh rỗi để được đi cùng đường với Xá Tiêu cũng rất đáng giá.

Không có quá nhiều người trên con đường đó, khi Lâm Tây Cố đi bộ đến đó lần đầu tiên, cậu chỉ dám đi theo sau Xá Tiêu để thưởng thức bóng lưng của hắn. Thế nhưng Xá Tiêu đi rất nhanh, cậu cũng gặp khá nhiều khó khăn theo dõi.

Làm sao mà Xá Tiêu không phát hiện người bám đuôi mình như vậy được, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, còn hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Tây Cố.

Lâm Tây Cố cũng không ngờ hắn đột nhiên quay đầu lại, nhất thời không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau vẫn loay hoay không biết nên giải thích với Xá Tiêu thế nào để không tỏ ra là mình cố ý và khó xử, hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Cho đến khi Xá Tiêu mở miệng hỏi cậu: "Đi đâu?"

"Về nhà!" Lâm Tây Cố nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh Xá Tiêu, "Đường kia dơ với nhiều xe quá, tớ muốn đi về từ bên này, hình như tụi mình đi cùng đường hả? Trùng hợp quá..."

Xá Tiêu gật đầu.

Kể từ hôm đó, Lâm Tây Cố có thể đồng hành với hắn hai mươi phút mỗi ngày, phần lớn thời gian sẽ không nói chuyện bởi vì cậu không tìm được nhiều chủ đề để nói như vậy, hơn nữa nó phải là chủ đề mà chỉ cần một người cũng có thể nói.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông tan học, Lâm Tây Cố nhanh chóng thu dọn cặp sách, đứng sang một bên chờ Xá Tiêu.

Ngày nào cậu cũng thu dọn nhanh hơn Xá Tiêu vì cậu không biết nếu mình thu dọn chậm thì Xá Tiêu có đi trước mà không thèm chờ cậu hay không, chuyện này mạo hiểm quá, không dám thử.

Ra khỏi cổng trường còn phải đi một đoạn mới có thể quẹo, cũng có rất ít người rẽ vào chỗ ngoặt. Mỗi ngày bọn họ đi bộ ở phía trong cùng bởi vì Xá Tiêu không thích nhiều người, thỉnh thoảng có người đi sát hắn quá thì phản ứng của hắn rất mạnh mẽ, Lâm Tây Cố biết chuyện này nên ngày nào đi bộ cậu cũng đứng ở bên ngoài che cho hắn.

"Trời hơi lạnh nhỉ," Lâm Tây Cố xoa xoa hai tay, sau đó đút hai tay vào túi, "Cậu phải mặc thêm quần áo đi, không thể mặc áo ngắn tay nữa, bây giờ tớ mặc áo khoác còn cảm thấy hơi lạnh đây này."

Xá Tiêu nói: "Tôi không lạnh."

"Sao lại không lạnh được, tay cậu lạnh thế này." Lâm Tây Cố nhớ lại mỗi lần chạm vào ngón tay của Xá Tiêu đều cảm thấy rất lạnh, cho dù thời tiết có nóng đến thế nào đi nữa.

"Không lạnh." Xá Tiêu lặp lại thêm một lần.

Đề tài mà Lâm Tây Cố tìm được đã kết thúc trong hai câu, cậu sợ nói nữa Xá Tiêu sẽ phiền mình ồn ào nên lặng lẽ đi một đoạn. Thấy sắp về đến nhà, Lâm Tây Cố nói: "Về nhà cậu nhớ phải bôi thuốc, đừng để lại sẹo trên cổ, nếu cậu có sẹo ở đây thì đi đâu người ta cũng sẽ nhìn hai lần, cậu sẽ thấy khó chịu."

Những gì cậu nói là sự thật, cho nên tối nào cậu cũng phải nhắc Xá Tiêu bôi thuốc. Vết thương này của hắn rất đáng sợ, giống như bị cắt cổ vậy.

Xá Tiêu nhẹ giọng đáp lại: "Được."

"Ngày mai tớ..." Lâm Tây Cố có chút ngượng ngùng, nhưng để có một khởi đầu ngày mới tươi đẹp thì vẫn bất chấp mà hỏi: "Sáng mai tớ đứng đây chờ cậu nhé? Sáng mai đi chung... được không?"

Xá Tiêu đáp lại khá nhanh, không chút do dự gật đầu: "Được."

Một tiếng "được" này thật sự có chút vi diệu, nếu không có Xá Tiêu ở trước mặt thì Lâm Tây Cố đã muốn nhảy cẫng lên rồi.

"Vậy mai gặp nha!" Lâm Tây Cố không kìm được hạnh phúc, cậu mỉm cười vẫy tay với Xá Tiêu, "Sáng mai gặp nha! Tớ sẽ đi ra sớm!"

Lâm Tây Cố quay đầu lại, rất muốn cho mình mười điểm lanh trí. Một sáng một tối, cậu có thể thêm bốn mươi phút nữa vào thời gian ở bên cạnh Xá Tiêu mỗi ngày rồi.

Bốn mươi phút! Làm tròn lên chính là một tiếng đồng hồ, rất đáng quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro