Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải mới nhất tại: https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 19:

Trong vòng hai ngày, Hứa Ngôn được nhiếp ảnh gia chính của TIDE Lục Sâm thêm WeChat, đối phương cũng không nhiều lời, hỏi cậu chiều mai có rảnh đến studio hay không, họ đang chuẩn bị cho buổi chụp hình tạp chí cuối cùng của năm nay. Hứa Ngôn cũng không hề lo lắng, nhưng vì để tránh lãng phí thời gian của nhiếp ảnh gia lớn, cậu chân thành trả lời: Trước đây tôi chủ yếu chụp ảnh đời thường, chụp phong cảnh nhiều hơn, tôi chưa từng tiếp xúc với chụp ảnh thời trang, nhưng tôi sẽ cố gắng học tập.

Lục Sâm trực tiếp trả lời bằng tin nhắn thoại, có lẽ là lười gõ. Đầu bên kia âm thanh hỗn loạn, nghe như đang bận rộn hiện trường, Lục Sâm nói: "Tổng biên tập đã cho tôi xem tác phẩm của cậu, nói thật, tác phẩm của cậu quá mang tính cá nhân, cần thời gian để rèn luyện."

"Nhưng nhiếp ảnh chú ý nhất chính là ngôn ngữ của ống kính, tôi tin rằng cậu hiểu điều này, tôi thấy ống kính của cậu rất thú vị, nếu nó được sử dụng chụp cho tạp chí, có thể sẽ có kết quả không tồi, cậu có thể đến studio thử trước, kỹ thuật của cậu không vấn đề."

Cuối cùng, Lục Sâm lười biếng nói: "Tôi nghĩ cậu có nhiều ý tưởng hơn Hứa Niên, tôi tin vào mắt nhìn người của mình."

Em trai thân yêu bị kéo vào, Hứa Ngôn cười vô tư, trả lời: "Được, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."

Buổi triển lãm nhiếp ảnh lần trước, Thang Vận Nghiên bởi vì bận công việc đã không tham dự. Đều làm ở TIDE, nhất định sẽ gặp nhau, Hứa Ngôn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên nhìn thấy Thang Vận Nghiên ở trong studio, rất tự nhiên đưa tay ra: "Nhiếp ảnh gia thực tập, Hứa Ngôn."

Mái tóc Thang Vận Nghiên dài hơi xoăn được buộc lỏng, trang điểm rất nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp, gần như không khác gì những minh tinh mà Hứa Ngôn từng gặp, tư thế chững chạc tự nhiên, khiến người ta khó quên.

"Thang Vận Nghiên, gọi tôi là Chloe được rồi." Thang Vận Nghiên bắt tay với Hứa Ngôn, khi cô ấy cười đôi môi cong lên khiến cô ấy trở nên đẹp hơn, cô ấy nói, "Larson đã cho tôi xem tác phẩm của cậu, tôi rất thích nó."

Hứa Ngôn không suy nghĩ được gì vào lúc này. Bạn gái cũ của Thẩm Thực gì đó, Nghiên Nghiên hay Ngôn Ngôn gì đó, trước mặt một người phụ nữ như vậy, đào sâu quá khứ thật đúng là hẹp hòi nhàm chán, quá là không rộng lượng rồi, huống hồ cậu và Thẩm Thực cũng đã là chuyện quá khứ. Hứa Ngôn cười nói: "Cám ơn"

Tốc độ quay chụp rất nhanh, Lục Sâm chụp chính và Hứa Ngôn thực hiện cảnh quay thử. Quá trình quay phim kéo dài từ chiều đến tối, thêm các cuộc phỏng vấn cá nhân với các nhân vật, sau khi công việc kết thúc, Hứa Ngôn xem hình Lục Sâm chụp trong máy tính, xem rất tập trung. Sự tinh tuý của những bức ảnh chụp người của Lục Sâm là anh ấy không chỉ có thể nắm bắt chính xác những biểu cảm tinh tế nhất trên khuôn mặt của mọi người, mà còn có thể cùng những người trong ảnh giao tiếp – thông qua ánh mắt và biểu cảm của họ, họ không cần phải miệng, bạn vẫn biết họ muốn nói điều gì.

"Được không?" Lục Sâm đưa một cốc ca cao nóng cho Hứa Ngôn, và ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hứa Ngôn gật đầu: "Cảm thấy tôi còn phải đi một đoạn đường dài nữa, hiện tại có lẽ ngay cả xuất phát điểm cũng chạm không tới."

"Không đến mức đó" hai tay Lục Sâm chống lên hông, lười biếng ngả người ra sau, dùng ngón chân gõ nhẹ trên mặt đất và nói, "Điểm xuất phát là ở đây, cậu đã đến rồi." Ảnh hôm nay Hứa Ngôn chụp anh đã nhìn thấy, kỹ thuật điêu luyện, bố cục chính xác, nhưng quả thực còn chút non nớt đối với yêu cầu của TIDE và giới thời trang, dù sao cũng đang đối mặt với một phong cách và đối tượng hoàn toàn khác, vẫn cần phải được trau dồi.

Hứa Ngôn quay lại nhìn anh, con ngươi của Lục Sâm hiện lên một màu xanh nâu đặc biệt dưới ánh đèn, anh ấy mang một phần tư dòng máu Pháp, lưng cao chân dài, ngoại hình thanh tú, nói tiếng phổ thông còn tốt hơn người Trung Quốc. Hứa Ngôn đến chết cũng không thể hiểu tại sao năm đó anh lại nhìn trúng Hứa Niên, cũng giống như đánh chết cậu không thể tưởng tượng được Lục Sâm sẽ đột nhiên hỏi cậu: "Có bạn trai chưa?"

"Hả?" Hứa Ngôn sửng sốt một chút, sau đó thành thật trả lời, "Không có"

"Khi Hứa Niên nhắc đến cậu với tôi, cậu ấy đặc biệt nói rằng anh trai mình là một thẳng nam. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh trai cậu ấy nhất định là gay, hoặc là song tính." Lục Sâm híp mắt một cái, "Khi nào thì đầu óc Hứa Niên mới có thể thông minh hơn một chút?"

"Hứa Niên rất thông minh" Hứa Ngôn cười nói, "Nó chỉ là đối với người thân thiết không có phòng bị, sẽ biến thành đứa nhỏ ngốc"

"Ồ ~" Lục Sâm thần sắc có vẻ rõ ràng, đáy mắt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, "Nói như vậy, Hứa Niên và tôi đã là người thân thiết"

Sau khi thu dọn xong thiết bị, sau một giờ kết thúc công việc, Hứa Ngôn rời công ty. Thành thật mà nói, cậu chưa sẵn sàng để quay lại làm việc, lần này cậu đã hoàn toàn bị thúc ép. Cậu không ngờ hành động của Hứa Niên lại nhanh như vậy, cũng không ngờ Lục Sâm lại đồng ý dẫn dắt cậu dễ dàng như vậy, nhưng cơ hội này hiếm có, đó là thứ cậu thích, vì vậy dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức.

Nghĩ tới đây, Hứa Ngôn lấy điện thoại di động ra gửi cho Hứa Niên tin nhắn: Niên Niên, anh yêu em

Hứa Niên trả lời trong vài giây: Buồn nôn!

Xe đậu ở bãi đậu xe ngoài trời, Hứa Ngôn hai tay đút túi quần chậm rãi đi tới, còn nửa tháng nữa là Tết Nguyên Đán, cuối tuần này anh phải về nhà một chuyến. Hứa Ngôn cảm thấy mình hầu như không có lỗi với ai, ngoại trừ việc cậu thực sự xấu hổ với cha mẹ mình, mặc dù ngay từ đầu có giải pháp tốt hơn, nhưng cậu lại trẻ người bồng bột mà đã chọn giải pháp tồi tệ nhất.

Bãi đậu xe chỉ còn lại vài chiếc xe, Hứa Ngôn đi tới chỗ xe bên cạnh, qua ba chỗ đậu xe, liền nhìn thấy bóng lưng của Thang Vận Nghiên, đối diện cô hình như có người dựa vào bên cạnh xe, hai người đang nói chuyện. Hứa Ngôn còn đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không, thì Thang Vận Nghiên quay đầu lại khi nghe thấy tiếng mở khóa xe, Hứa Ngôn vẫy tay với cô: "Chloe, tôi tan làm đây"

"Đi đường cẩn thận." Thang Vận Nghiên cong lên khóe miệng cười, "Hôm nay vất vả rồi"

"Không có, không có, điều nên..." Hứa Ngôn còn chưa nói xong, một góc khăn quàng cổ Thang Vận Nghiên đã bị gió thổi tung lên, người phía sau lộ ra nửa khuôn mặt. Mặc dù Hứa Ngôn không muốn thừa nhận điều đó, nhưng cậu thực sự chua xót mà nhận ra, dù Thẩm Thực có biến thành tro cậu cũng có thể nhận ra.

Thẩm Thực đang dựa vào thành xe, khi nghe thấy Hứa Ngôn chào hỏi Thang Vận Nghiên, anh ấy sửng sốt một lúc, đứng thẳng người dậy, ngay sau đó họ chạm mắt nhau, nhưng Hứa Ngôn chỉ dừng lại một giây nói: "Điều nên làm mà, vậy tôi đi trước" rồi lên xe, Thẩm Thực thậm chí còn không có thời gian nhìn rõ mặt cậu.

Thang Vận Nghiên xoay người lại, nhìn thấy vẻ mặt hơi run của Thẩm Thực, đôi mắt nhìn theo chiếc xe mà Hứa Ngôn lái đi. Cô ấy là một người thông minh, đúng như cô dự đoán rằng những người như Thẩm Thực vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể thể hiện ra tình yêu – Thang Vận Nghiên cười nhẹ: "Tôi nói tại sao cậu đột nhiên đến đây, cũng không nói với tôi bạn trai cậu là đồng nghiệp của tôi"

Hai tay Thẩm Thực theo bản năng đặt lên tay nắm cửa xe, nhưng Thang Vận Nghiên lại phát hiện cả người anh thực sự đang ở trong trạng thái xuất thần, giống như công cụ máy móc đột nhiên tắt, tiến vào một chương trình lỗi – cảm giác trì trệ đó. Thang Vận Nghiên hỏi: "Không định đuổi theo sao?"

"Cho dù giữa hai người xảy ra vấn đề gì, điều quan trọng nhất hiện tại cần tránh là những hiểu lầm không đáng có." Thang Vận Nghiên xắn áo khoác lên, "Thẩm Thực, tôi đoán mấy năm nay trong quan hệ tình cảm cậu đều được nuông chiều quá mức, hư hỏng đến mức này rồi."

Lông mày Thẩm Thực nhẹ nhàng nhíu một chút, nói: "Tôi không biết"

"Không phải cậu không biết, chẳng qua là cậu đã quen thôi." Thang Vận Nghiên thuận tay mở cửa cho Thẩm Thực, đẩy mạnh anh, "Lái xe cẩn thận, trong thành phố giới hạn tốc độ."

Hứa Ngôn chậm rãi lái xe, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng vừa thấy — đêm đông, gió lạnh, đèn đường, mỹ nam mỹ nữ, bất luận là ai thấy đều sẽ tưởng là phim truyền hình. Thang Vận Nghiên mới trở về Trung Quốc hơn một tháng, tình cờ thay, bản thân cũng vừa cút khỏi cạnh Thẩm Thực, giống như ông trời cố ý loại bỏ can trở cho những người yêu nhau nối lại tình cảm. Hứa Ngôn đoán rằng bây giờ Thẩm Thực cuối cùng đã chờ được Nghiên Nghiên của mình trở về, bước tiếp theo sẽ là bất hòa với gia đình vì anh từ chối chuyện đính hôn, một cốt truyện cẩu huyết như vậy, chiếu lúc 8h e là có thể chiếu đến bốn mươi tập.

Cậu ngâm nga một bài hát lạc điệu, liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện phía sau có một chiếc ô tô đi theo, bật đèn nên rất khó nhìn biển số, nhưng anh biết chiếc xe đó, là của Thẩm Thực. Không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thèm nghĩ ngợi thêm, Hứa Ngôn vững vàng vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát, tuân thủ luật giao thông đi thẳng đến cổng khu dân cư.

Xe của Thẩm Thực đi theo sau, ngay sau đó bọn họ cùng nhau lái vào gara dưới hầm của khu dân cư. Nhân viên bảo vệ bên kia phòng đơn giản chỉ là trang trí, xe đến sẽ cho nó đi qua, thậm chí không thèm nhìn — nhưng dù sao ở khu dân cư nhỏ lâu đời, không thể đòi hỏi quá cao, có thể hiểu. Hứa Ngôn đi một vòng qua đến chỗ đậu xe của chính mình, dừng xe, tắt máy, mở cửa và xuống xe.

Gara vắng lặng yên tĩnh, Thẩm Thực cũng xuống xe, đi qua một đoạn nhìn cậu. Hứa Ngôn ngồi xổm dưới đất buộc dây giày, buộc xong đứng dậy đi về phía Thẩm Thực, ánh mắt dán chặt vào mặt anh. Yết hầu của Thẩm Thực hiển nhiên khẽ đọng, bởi vì anh ấy không biết Hứa Ngôn sẽ làm gì, vì vậy anh ấy chỉ đứng đó. Hứa Ngôn đi tới trước mặt anh, lấy điện thoại ra bấm vài lần, sau đó nhấc lên, Thẩm Thực nhìn thấy giao diện cuộc gọi, trên đó có ba con số sáng lấp lánh: 110.

"Camera lộ trình trên xe quay được cảnh anh đi theo xe của tôi, tôi đem video đến đồn cảnh sát nói anh theo dõi tôi cũng coi như đó là chứng cứ thuyết phục." Hứa Ngôn bình tĩnh nói: "Tuy rằng tôi không biết anh có ý gì, nhưng tôi không thích như vậy"

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro