Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng tải mới nhất tại: https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 16:

Một tuần sau, Hứa Ngôn đến buổi triển lãm nhiếp ảnh, tác phẩm cậu gửi là một bộ ảnh khu nhà ngang trong thành phố cũ. Trong lớp tiểu học có một cậu bé, điều kiện gia đình không tốt, không thích nói chuyện, nhưng Hứa Ngôn lại rất thích chơi với cậu bé, luôn hỏi cậu bé nhà ở đâu, có gần không, nếu gần sau này chúng ta có thể cùng nhau về nhà. Cậu bé không bao giờ trả lời, nhưng một ngày nọ, cậu bé đột nhiên hỏi Hứa Ngôn có muốn đến nhà cậu bé chơi không, nói rằng cha mẹ cậu bé về thăm, tối nay sẽ có đồ ăn ngon, Hứa Ngôn đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Cậu nhìn thấy những thứ mà anh chưa từng thấy trước đây—hành lang đông đúc, những tòa nhà ồn ào, quần áo nhỏ giọt trên hành lang và những bếp than bốc khói. Cậu bé đêm đó vẫn không nói nhiều, cha mẹ cậu cũng là người nông thôn ít nói, nhưng bát của Hứa Ngôn được gắp đầy thịt, đến bây giờ cậu vẫn nhớ mùi vị.

Trong 20 năm qua, cậu bé đã bặt vô âm tín giữa biển người, mà Hứa Ngôn dựa theo trí nhớ của mình để tìm khu nhà ấy. Nhiều người đã rời đi, nhiều người lại chuyển đến. Cuộc sống không ngừng thay đổi, nhưng khu nhà ngang sẽ không bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở đó, với những đồ vật bên trong giống như hai mươi năm trước.

"Danh sách khách mời." Hứa Niên cầm một tập hồ sơ đi tới, đụng khuỷu tay Hứa Ngôn, "Ngay cả tổng biên tập của TIDE cũng đến, quy mô này cũng được lắm."

Hứa Ngôn nhận lấy danh sách, TIDE là một tạp chí thời trang hàng đầu ở Trung Quốc, và những người có thể lên trang bìa của nó đều là ảnh đế ảnh hậu đang "hot" hàng đầu. Mặc dù đã biết sẽ có người của TIDE đến, nhưng đích thân tổng biên tập đến...Triển lãm ảnh lần này quả thực cao cấp hơn nhiều so với tưởng tượng của Hứa Ngôn.

"Muốn vào sao?" Hứa Niên đột nhiên nói: "Anh, nếu anh được vào TIDE, nhất định sẽ học hỏi được rất nhiều."

"Em rất đỉnh sao?" Hứa Ngôn quay đầu hỏi, "Bây giờ có thể nói một câu là có thể đưa người vào TIDE sao?"

"Em cũng có một số mối quan hệ được không?" Hứa Niên khinh thường nhìn anh trai, "Khi em đi du học, đã gặp nhiếp ảnh gia trưởng hiện tại của TIDE, nếu anh ấy mở miệng nói muốn dẫn theo người mới, thì người mới sẽ được kiệu lớn khiêng vào tạp chí."

Hứa Ngôn sững sờ: "Anh ta không phải Gay sao, hai người làm sao quen nhau?"

Hứa Niên nhàn nhạt mỉm cười: "Chính vì anh ấy là gay, bọn em mới có thể quen nhau"

Không rõ sự tình bên trong. Hứa Ngôn nói: "Có thể nhìn trúng em, có lẽ là lần thất bại nghiêm trọng nhất đối với gu thẩm mỹ của anh ta, anh ta chắc chắn rất hối hận." Hứa Niên sau khi nghe điều này lập tức phát điên: "Bây giờ bọn em là bạn tốt, hôm trước anh ấy còn hẹn em uống cà phê! Hứa Ngôn, anh đừng quá đáng, nếu anh lại nói xấu em, em sẽ về nhà mách mẹ!" Hứa Ngôn bị hắn chọc cười, vỗ vỗ vai, an ủi một cách qua loa.

Hứa Ngôn cúi đầu tiếp tục nhìn tên tổng biên tập TIDE, ba chữ tiếp theo đột nhiên khiến cậu sững sốt. "Thang Vận Nghiên...." Hứa Niên dựa vào người cậu, thay cậu đọc danh xưng này, lẩm bẩm nói: "Cô ấy không phải, không phải ở trong giới thời trang Âu Mỹ sao, một nhà thiết kế giỏi như vậy, sao lại về nước ?"

Nhìn chằm chằm vào cái tên kia rất lâu, Hứa Ngôn nói: "Anh làm sao biết được"

Tất nhiên cậu không biết tại sao Thang Vận Nghiên lại trở về Trung Quốc, cậu thậm chí còn không biết Thang Vận Nghiên, nhưng người này vẫn chiếm một vị trí không thể lay chuyển trong tâm trí cậu – giống như luôn có một người không thể buông bỏ người yêu cũ của bạn trai mình.

Vào năm cuối cấp, kể từ lần tỏ tình lúc sinh nhật với Thẩm Thực trong lúc say rượu không thành công, Hứa Ngôn gần như có thể trốn thì liền trốn. Thẩm Thực có thể tàn nhẫn nói xem như chưa từng nghe, nhưng Hứa Ngôn thì không thể, lời nói đều là từ chính miệng cậu nói ra, thái độ của Thẩm Thực nhìn thoáng qua là hiểu được ngay, Hứa Ngôn không thể thờ ơ như không thấy.

Cậu sống sờ sờ trốn từ thu sang đông, trong khoảng thời gian này không thể tránh khỏi đụng phải Thẩm Thực, hai người đều ngầm hiểu mà im lặng, sau đó đi lướt qua nhau. Cho đến khi có một trận đấu bóng rổ, Hứa Ngôn phải đi tập luyện, vừa đến thi đồng đội đã ríu rít hỏi sao mấy tháng rồi không đến chơi bóng cùng nhau. Hứa Ngôn liếc nhìn Thẩm Thực đang đứng trên sân ném bóng, cười nói rằng học kỳ này có nhiều bài tập, quá bận.

Sau khi tập luyện xong Hứa Ngôn cầm chai nước định chuồn đi, một đồng đội đột nhiên nói: "Aiz, Ngôn Ngôn, ngày kia là sinh nhật Thẩm Thực, cậu nhớ đến nhé, chúng tôi đợi cậu trước cổng trường". Hứa Ngôn bổng chốc cứng đờ, lúc đám bạn đang thảo luận sinh nhật Thẩm Thực, cậu không phải không nhìn thấy, những người khác bảo cậu nhất định phải đến, nhưng cậu không muốn đi, nhất thời không biết làm thế nào để mở miệng.

Cậu do dự một hồi nói: "Ngày hôm đó mình có thể..." có thể bận việc, không tới được. Không đợi cậu nói xong, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Thẩm Thực chính một bên uống nước một bên rũ mắt nhìn cậu, hai người đối diện nhìn nhau sau đó Thẩm Thực liền dời ánh mắt sang hướng khác. Khoảnh khắc đó rất kỳ lạ, không biết vì sao, Hứa Ngôn sửng sốt một chút, nói: "...A, cậu nhớ nói trước cho mình biết, mình tới cổng trường đợi các cậu."

Sau đó, tâm tình Hứa Ngôn phức tạp, cậu không hiểu ánh mắt đó của Thẩm Thực là có ý gì, có lẽ cũng không có ý gì, chẳng qua là vô tình nhìn nhau mà thôi. Nhưng Hứa Ngôn dường như không tìm thấy bất kỳ sự chán ghét hay từ chối nào trong ánh mắt đó - có lẽ Thẩm Thực quên hết những chuyện kia rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Ngôn càng cảm thấy lòng chua xót khó chịu.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại một tầng nhất của tòa nhà khách sạn, được bố trí đặc biệt để sử dụng riêng. Trên bàn đầy thức ăn, mà hình khổng lồ đang chiếu "Vua hài kịch". Hứa Ngôn nhìn lướt qua, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có lẽ vì những người ở đây đều là bạn bè, Thẩm Thực dường như không lạnh lùng và xa cách, đang trò chuyện với mọi người. Hứa Ngôn vừa lấy đồ ăn xuyên qua đám đông từ xa nhìn anh, vai bổng nhiên bị vỗ, quay đầu lại, là Khâu Hạo, hỏi Hứa Ngôn: "Có mang theo chứng minh thư không?".

"Có mang, làm gì?" Sáng mai toàn bộ nghiên cứu sinh sẽ lên đường đi thành phố khác để khảo sát, cho nên Hứa Ngôn đã chuẩn bị xong giấy tờ để vào trong cặp sách, nhân tiện hôm nay mang theo tới đây.

"Cho tớ mượn thuê phòng." Khâu Hạo nói, "Nếu ở đây chơi quá muộn, tớ để Tử Du ngủ ở đây một đêm." Khâu Hạo và Thẩm Thực là bạn học cấp ba, công ty trong nhà có làm ăn qua lại, nên hai người họ cũng có quen biết. Lý Tử Du là bạn gái của Khâu Hạo, một cô gái trẻ xinh đẹp chuyên ngành tiếng Anh, trước đây đã từng tham gia trại hè với Thẩm Thực.

Hứa Ngôn do dự một chút, cùng hắn đi xuống lầu thuê một phòng. Khi họ quay lại, chiếc bánh vừa được đưa lên, bầu không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt, Hứa Ngôn bị đẩy sang ngồi bên cạnh Thẩm Thực. Ánh sáng lờ mờ, khuôn mặt nghiêng của Thẩm Thực được ngọn nến chiếu sáng, mọi người ồn ào yêu cầu anh nhắm mắt ước, Thẩm Thực nói: "Tôi không muốn ước gì cả." xong thổi tắt ngọn nến. Hứa Ngôn nghĩ lại cũng đúng, anh muốn cái gì mà không có, không cần ước nguyện.

Cắt bánh ăn xong, có người bật micro lên, bưng mấy thùng bia vào, bữa tiệc đêm nay thực sự bắt đầu. Hứa Ngôn ăn vài miếng bánh, tay dính bánh, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa bước vào đã nghe thấy Khâu Hạo nói chuyện điện thoại.

"Còn có thể thế nào, tối này chuốc say cô ta, việc cần làm thì làm, phòng tôi cũng thuê rồi"

"Đã hẹn hò hai tháng rồi, đụng cũng không cho đụng vào là có ý gì? Tuần sau tôi ra nước ngoài rồi, trước khi đi cũng phải để tôi ngủ một lần chứ"

"Chưa từng thấy ca nào khó làm như vậy, ai muốn cùng cô ta yêu đương Plato(1), rãnh rỗi chắc"

(1): Yêu đương Plato: ý chỉ là dạng yêu đương thuần khiết, tâm linh tương thông giữa hai người, yêu đương không mang mục đích nhục dục.

Hứa Ngôn lặng lẽ đứng bên ngoài vài giây, sau đó quay người trở lại đại sảnh. Một nhóm người đã chơi rất vui vẻ, Thẩm Thực uống rất nhiều rượu, chơi xúc xắc với những người khác. Hứa Ngôn nhìn xung quanh để tìm Lý Tử Du, có người vẫy tay với cậu: "Ngôn Ngôn, đến chơi giúp tôi một lúc, tôi đi gọi điện thoại."

Là người ngồi bên cạnh Thẩm Thực, vừa vặn bên cạnh chính là Lý Tử Du, Hứa Ngôn đi tới, ngồi xuống giữa Thẩm Thực và Lý Tử Du. Đầu óc cậu có chút rối bời, không biết nên nói với Lý Tử Du về Khâu Hạo như thế nào, theo logic mà nói, chuyện này không liên quan gì đến cậu, nhưng cậu không thể để một cô gái bị cưỡng ép hạ thuốc mà không biết... Mặc dù đối phương là bạn trai của cô ấy, đây cũng là vấn đề mấu chốt.

Khâu Hạo cũng rất nhanh từ nhà vệ sinh đi ra, ngồi xuống bên cạnh Lý Tử Du, rót đầy rượu cho cô, Hứa Ngôn cau mày, không nhịn được nói: "Uống ít thôi, uống nhiều dạ dày sẽ khó chịu."

Lý Tử Du đã có chút say, dựa vào lồng ngực Khâu Hạo cười tủm tỉm : "Không sao, sinh nhật Thẩm Thực mà, chơi vui vẻ là được rồi"

Hứa Ngôn còn muốn nói cái gì, bên cạnh chân đột nhiên bị đụng một cái, nhìn qua thì ra là Thẩm Thực dùng đầu gối đẩy cậu. Anh nhìn Hứa Ngôn nói: "Đến lượt cậu". Ánh mắt có chút say, đôi mi rũ xuống, rất mê người —— đặc biệt là Hứa Ngôn. Hứa Ngôn lập tức im lặng, ngoan ngoãn mở xúc xắc ra, những người khác phá lên cười, hỏi Hứa Ngôn uống say rồi không, kêu cậu tiếp tục nói một con số, không nói cậu mở xúc xắc.

Hứa Ngôn cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu vội vàng đóng hộp xúc xắc, nói mình quên mất. Thẩm Thực hơi nghiêng người nhìn, thấy vành tai đỏ ửng, tóc Hứa Ngôn rất đen, nhìn rất mềm mại, đôi mắt đẹp, từ sống mũi đến chóp mũi, đến môi, đến cằm, đường nét hài hoà rất đẹp. Anh tùy ý nhìn, Hứa Ngôn đột nhiên quay đầu, nghiêm túc hỏi: "Vừa rồi anh mới nói đến số mấy?"

Bọn họ đã lâu không đối diện nói chuyện như vậy, Thẩm Thực sửng sốt một chút, không hề báo trước đứng dậy nói: "Tôi đi rửa mặt."

Hứa Ngôn cụp mắt xuống, đoán Thẩm Thực hẳn là không muốn nói chuyện với cậu, cậu lắc xúc xắc, ngẩng đầu lại cười nói: "Chúng ta bắt đầu lại đi."

"A!" Lý Tử Du ở bên cạnh kêu lên một tiếng, ly rượu của cô rơi xuống lăn trên mặt đất, may mắn rượu bên trong không nhiều, cô dùng mấy tờ khăn giấy lau đi. Khâu Hạo đứng dậy và nói: "Anh đi lấy cho em một chiếc cốc mới, em tiếp tục chơi đi."

"Tử Du, hôm nay cậu về ký túc xá ngủ sao?" Khâu Hạo đi rồi, Hứa Ngôn hỏi Lý Tử Du.

"Ừm" Lý Tử Du gật đầu, nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến Hứa Ngôn giật mình một cái, "Khâu Hạo đưa tớ về"

Đúng lúc Khâu Hạo mang đến một chiếc ly mới, bên trong đã được rót đầy rượu. hắn đặt ly rượu trước mặt Lý Tử Du, nhưng Hứa Ngôn trực tiếp đưa tay đón lấy, nói: "Tôi cũng không có ly, ly này đưa cho tôi đi"

Sắc mặt Khâu Hạo nhất thời biến đổi, rất nhanh đã cười cười, nói: "Cậu muốn thì tôi đi lấy cho cậu là được, cái này là lấy cho Tử Du"

"Dù sao đều là ly mới, không sao chứ" Hứa Ngôn nhìn hắn nói.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro