Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật mới nhất tại https://everythingoesorg.wordpress.com/

Chương 13:

Không khí yên tĩnh không một tiếng động, Hứa Ngôn bỗng nhiên cảm thấy như được giải thoát – đến cuối cũng đã nói ra lời này, ban đầu vốn không muốn nhưng cậu có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Thực, một tên ngốc quấn lấy mình 4 năm, đột nhiên muốn rời đi, bất cứ ai cũng sẽ cảnh giác, nghi ngờ đối phương có phải đang giở trò gì. Nếu như Thẩm Thực cần một câu trả lời rõ ràng, thì cho anh một câu đáp án vậy, đây có thể coi là lời tạm biệt một cách đàng hoàng, cho nhau một lối đi mới.

Hứa Ngôn không bao giờ có ý định mập mờ, cậu chỉ không ngờ rằng Thẩm Thực sẽ hà khắc đến mức cậu phải đích thân khẳng định sẽ chấm dứt mọi chuyện.

Thật giống như thật sự không còn gì để nói, Hứa Ngôn nhìn về phía Thẩm Thực, cậu còn tưởng rằng Thẩm Thực nhất định sẽ lộ ra chút vui vẻ, suy cho cùng anh cũng nên thoải mái một chút, vì dù sao cuối cùng cũng thoát khỏi cậu. Đến lúc này, Hứa Ngôn vẫn muốn nhìn thấy anh cười —— lúc ở bên Thẩm Thực hình như anh chưa từng vui vẻ, nếu như hôm nay có thể làm cho anh cười một cái, cũng coi như là phát huy công dụng của mình rồi.

Nhưng không có, Thẩm Thực thần sắc không chút thay đổi, chỉ là nhìn chằm chằm cậu, Hứa Ngôn nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì, mất mấy giây cậu mới ý thức được —— Thẩm Thực không có suy tư, không nghĩ về bất cứ điều gì, anh ấy chỉ đang ngẩn người.

Xem ra là vui mừng quá độ...Hứa Ngôn giật nhẹ khoé môi, kéo vali hành lý, quay người đẩy cửa bước vào nhà. Cánh cửa này chính điểm kết thúc, một khi đóng lại, cả đời này cũng không còn bất cứ liên quan gì với Thẩm Thực, cũng tốt.

Khe cửa ngày càng nhỏ lại, chỉ còn lại một tia sáng lọt vào phòng khách tối tăm. Đáy mắt Hứa Ngôn bỗng nhiên chua xót, cảm thấy thật không công bằng, vì sao mấy năm sau vẫn chỉ có mình cậu khổ sở, cảm khái, đau đớn, tại sao Thẩm Thực như không hề liên quan không đau không ngứa...Chỉ vì người chủ động luôn là cậu, cho nên tất cả là đáng đời? Cán cân này cũng thật quá công bằng, chưa bao giờ thiên vị cậu.

Chốt cửa nhẹ nhàng chạm vào khung cửa, Hứa Ngôn ấn vào nắm cửa, không hề có báo trước, bàn tay bị chạm mạnh, ánh sáng đột nhiên phóng đại, Hứa Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Thẩm Thực mặt không chút cảm xúc đối diện với ánh đèn. Cửa bị đẩy ra, Thẩm Thực đứng ở trước mặt cậu, trầm giọng gọi tên của cậu: "Hứa Ngôn." Nghe đến dĩ nhiên rất xa lạ, Thẩm Thực cũng rất ít gọi cậu như vậy, bởi vì dù anh có cần hay không, Hứa Ngôn đều ở cạnh anh.

Hứa Ngôn cảm thấy Thẩm Thực có chút tức giận, nhưng cậu không thể nghĩ ra điều gì khiến anh tức giận, người đã đeo bám anh nhiều năm cuối cùng cũng buông tay và trả lại anh cuộc sống tự do bình thường, tại sao anh lại tức giận?

"Tôi không có thời gian lãng phí với cậu, cậu cũng không cần uy hiếp tôi như vậy." Thẩm Thực nói từng câu từng chữ: "Những lời này tôi xem như chưa nghe thấy."

Không nghe thấy gì chứ? Giả vờ không nghe thấy cậu nói Chúng ta kết thúc rồi?

Những lời này nghe thật quen thuộc, Hứa Ngôn nhớ tới lần đầu tiên tỏ tình, từ trong miệng Thẩm Thực nói ra chính là câu này, một chữ cũng không khác.

Năm học mới bắt đầu học kỳ mới không lâu, Hứa Ngôn tổ chức sinh nhật, lúc đó cậu đã thông qua các loại phương thức thiết lập quan hệ với Thẩm Thực —— quan hệ bạn bè. Vào đêm sinh nhật đó, Thẩm Thực không đến ăn tối vì anh có việc bận, sau đó lúc anh đến KTV thì Hứa Ngôn đã bị chuốc rượu say rồi, lúc bạn học ồn ào muốn Thẩm Thực hát cậu cũng ngây ngốc vỗ tay – Thẩm Thực không hát, anh bị cảm mấy ngày nay, cổ họng hơi khản tiếng.

Khi cắt bánh kem, trên đầu Hứa Ngôn còn đội một chiếc vương miện, vì không tỉnh táo nên cậu quên cả ước nguyện, trực tiếp một hơi thổi tắt nến. Bạn học lấy bánh kem quẹt lên mặt, Hứa Ngôn cũng không kháng cự, ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu híp mắt cười, giống như một tên ngốc, Thẩm Thực ngồi ở trên sô pha bên cạnh nhìn cậu.

Lãng phí xong cả chiếc bánh kem, Hứa Ngôn hoàn toàn say như một con cún, những cảm xúc thầm kín, bị kìm nén kia dần dần dâng trào lên theo lý trí biến mất, ánh mắt gần như không rời khỏi khuôn mặt Thẩm Thực. Cuối cùng, người bạn ngồi giữa cậu và Thẩm Thực đi vào nhà vệ sinh, Hứa Ngôn chống người đi về phía Thẩm Thực, trong phòng khách rất tối, chỉ có ánh sáng màn hình lớn soi rõ khuôn mặt Thẩm Thực, giữa sự ồn ào xung quanh với vẻ mặt thật trầm tĩnh. Yết hầu của Hứa Ngôn khẽ động, cậu hỏi: "Cổ họng của cậu còn khó chịu không?"

Thẩm Thực có vẻ không nghe thấy, nghiêng đầu hạ thấp xuống một chút, hỏi lại: "Cái gì?" Chất giọng vì bị cảm nên có chút khàn, nghe thấy làm tai cậu tê dại. Khoảng cách rất gần, Hứa Ngôn cảm giác mình như muốn hôn lên sống mũi của anh, cậu nhìn Thẩm Thực nghiêng mặt, trong miệng nói ra mấy chữ, như vàng nóng, nuốt xuống không cam lòng, nói ra lại sợ là công dã tràng, xoay qua chuyển lại, thiêu đốt cậu đến không chịu nổi.

Trách người sao quá đẹp

Như rắn độc mạnh mẽ quấn chặt đôi ta

Như cơn nghiện tận đáy lòng kéo dài vô tận

Cuối cùng đã dành hết tâm tư

Niềm tin cũng héo tàn

Trách mình quá mê muội

Đổi lấy dáng vẻ mà ta từng yêu

Các sinh viên ở Quảng Châu đang hát những bài hát tiếng Quảng Đông, cách phát âm của họ rất chân thực, êm dịu và đẹp đẽ, âm điệu khiêm tốn trôi chảy như dải cát Gaza. Hứa Ngôn đột nhiên cảm thấy Thẩm Thực là một con nhện, và một sợi tơ mỏng có thể quấn lấy cậu một cách nhẹ nhàng, cậu vừa nghiện vừa vùng vẫy, nhưng Thẩm Thực không chú ý đến điều đó, mọi cử chỉ đều vô tâm.

"Thẩm Thực." Hai người duy trì khoảng cách gần, Hứa Ngôn nhìn lông mi của anh, tựa hồ muốn đếm từng sợi một. Cậu mở miệng, nhẹ giọng nói: "Tớ hình như rất thích cậu"

Thật ra không phải là "hình như", mà thực sự rất thích. May mà Hứa Ngôn vẫn có chút e dè, càng may mắn hơn là cậu nói khá bé, có lẽ Thẩm Thực không nghe thấy. Cậu muốn nói nhiều lắm, nhưng lại sợ Thẩm Thực thật sự biết, còn bản thân thì chưa kịp cân nhắc hậu quả. Hôm nay không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng đâu mới là thời cơ tốt nhất, Hứa Ngôn cũng không biết, cậu chỉ muốn phát tiết ra, một chút thôi cũng được.

Cậu nhìn thấy rõ Thẩm Thực sửng sốt một chút, rũ mắt xuống nhìn cậu, liền nghiêng đầu đi, nhìn màn ảnh lớn.

Anh ấy nghe thấy. Hứa Ngôn thầm nghĩ, cậu cũng biết mình bốc đồng, phạm sai lầm rồi.

Sau khi bài hát kết thúc, Thẩm Thực nhấp một ngụm đồ uống trên bàn trà, sau đó nói: "Tôi đi trước." Anh chào hỏi vài người xung quanh, nhưng anh không nhìn Hứa Ngôn, và không nói chuyện với cậu, đứng dậy và đi về phía cửa.

Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại, Hứa Ngôn nhìn cánh cửa kia, cậu đột nhiên muốn có một đáp án, mặc dù trong lòng cậu sớm đã có đáp án, nhưng Thẩm Thực không tự mình nói ra, như vậy không tính. Hứa Ngôn vội vàng đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài, có bạn học cho rằng anh say quá muốn nôn nên vội vàng chạy theo, khi Hứa Ngôn mở cửa liền quay lại nói: "Không sao, tớ đi tiễn Thẩm Thực"

Thẩm Thực đã đi tới góc đường, Hứa Ngôn chạy vài bước, gọi hắn: "Thẩm Thực!" Bước chân của anh dừng lại, Thẩm Thực quay đầu lại. Ánh sáng không tốt, Hứa Ngôn không nhìn rõ mặt anh, chỉ vội vàng đi về phía trước. Khi đi đến trước mặt Thẩm Thực, cậu thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào mắt anh nói: "Tớ thực sự muốn biết."

Thẩm Thực cúi đầu nhìn cậu, không nói gì. Tim Hứa Ngôn như sắp nhảy ra ngoài, cả người nín thở, tiếp tục nói: "Tớ muốn biết cậu nghĩ như thế nào." Biết rõ tự mình sẽ chuốc lấy khổ, cậu vẫn muốn hỏi, cứ như chưa vạch ra đến lớp cuối cùng thì sẽ không từ bỏ, vạch ra rồi liệu rằng có hết hy vọng? Ai biết được.

Thẩm Thực dời ánh mắt, trầm mặc một lúc, mới mở lời: "Câu nói kia tôi xem như chưa nghe thấy."

Tính vô số lần cũng không tính đến đáp án này, Hứa Ngôn choáng váng, cậu vốn đã say khướt, suy nghĩ khó khăn, lần này thực sự sững sốt rất lâu. Cậu cảm thấy mắt mình đỏ hoe, may mà hành lang tối om không thể thấy được, cậu dùng giọng điệu rất bình tĩnh nói: "Không."

"Tớ nói rồi, cậu cũng nghe được rồi, không thể làm như không có gì phát sinh"

Lại im lặng, Thẩm Thực không hề nhìn cậu. Đây là có ý gì...Cuối cùng Hứa Ngôn lắc đầu một cái, gượng cười nói: "Bỏ đi, cậu về đi." Thẩm Thực rũ mắt xuống, xoay người rời đi, đến câu tạm biệt cũng không nói, từ đầu đến cuối cũng một câu chúc Hứa Ngôn sinh nhật vui vẻ.

Hứa Ngôn đứng đó nhìn bóng lưng của anh, thầm hi vọng Thẩm Thực quay đầu lại nhìn cậu, giống như mỗi lần anh chuyền bóng trên sân, mỗi lần cùng nhau ăn cơm gọi món... Lòng người tham lam, bạn khao khát người khác nhìn bạn một cái, nhưng khi người ấy thực sự nhìn bạn rồi, bạn sẽ bắt đầu ước rằng trong mắt người ấy chỉ có bạn.

Hiện tại Thẩm Thực ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu. Hứa Ngôn nghĩ thầm, sau này không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật nữa, hồi ức thật tồi tệ.

"Năm đó tôi thổ lộ với anh, anh chỉ là giả bộ không nghe thấy, làm sao bây giờ còn nói như vậy?" Hứa Ngôn nhìn anh cười nói: "Tôi không phải uy hiếp anh, đối với anh tôi cũng không tạo thành uy hiếp gì. Anh không có thời gian để lãng phí với tôi, điều đó vừa hay, tôi cũng không có ý định lãng phí thời gian của anh." Cậu thoáng nghĩ một chút về lý Thẩm Thực tức giận – có lẽ là cảm giác bị sỉ nhục vì không phải anh là người nói chia tay trước, lòng tự trọng bị tổn thương.

Thẩm Thực mím môi thành một đường, nhìn chằm chằm Hứa Ngôn, giống như muốn từ trên mặt cậu tìm ra một điểm ngạo mạn và đùa cợt, nhưng biểu cảm Hứa Ngôn quá mức bình tĩnh, không thể lộ ra bất kỳ sơ hở nào —— bởi vì căn bản không có sơ hở để lộ ra ngoài. Một lúc sau, Thẩm Thực hơi nhíu mày, lồng ngực phập phồng, nói: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì..."

"Tôi đi du lịch về rất mệt" sau nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên Hứa Ngôn ngắt lời Thẩm Thực, cậu đưa ngón tay ngoắc vào tai Thẩm Thực và nói: "Cho nên chúng ta đừng nói nhảm nữa, kết thúc chính là kết thúc, không cần nghi ngờ, không phải mơ. Bảo bối, anh tự do rồi, chúc anh hạnh phúc"

Nói xong câu đó, đè vai Thẩm Thực đẩy ra phía ngoài, Thẩm Thực không hề phòng bị, theo bản năng lùi về sau hai bước, Hứa Ngôn nhanh chóng vươn tay đóng cửa lại, dứt khoát khoá trái cửa.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro