Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảm Thực Vật Hoang Dã
Tác giả: Mạch Hương Kê Ni

Edit: Jeffrey L
Đăng tại: wattpad@Jeffrey9xL & WP: 
everythingoesorg.wordpress.com

Chương 03:

Mấy hôm nay tâm trạng Hứa Ngôn khá tốt liền xin nghỉ việc. Đã có dự định hơn tháng trước, cứ vậy từ chức cũng không hẳn là quyết định sáng suốt, cậu cũng không phải là không tìm một công việc mới, chỉ là muốn nghỉ ngơi một thời gian, làm gì cũng được, ví dụ như nằm ở nhà, đi du lịch hoặc chụp ảnh ngoại cảnh. Nói đến thì, đã rất lâu rồi chưa đụng vào máy ảnh, nhớ lại năm đó còn ở Đại học, cậu cũng là một nhiếp ảnh gia có tiếng ở trường.

Đại học, hoá ra bọn họ đều đã tốt nghiệp hơn 2 năm rồi, cũng đã 6 năm cậu quen biết Thẩm Thực.

Hứa Ngôn thuộc khoa Văn học, Thẩm Thực là khoa Kinh tế. Năm nhất vừa mới khai giảng cái tên Thẩm Thực luôn được mọi người biết đến – bởi vì thành tích lẫn ngoại hình của anh. Lúc đó Hứa Ngôn còn cảm thấy khinh bỉ, không lẽ trong một rừng tân sinh viên mênh mong không có nhiều trai đẹp sao, tôi cũng rất đẹp trai, ok?

Thời gian huấn luyện quân sự mọi người đều sợ phơi nắng, vành mũ kéo thấp che kín cả mặt, Hứa Ngôn thấy ngạc nhiên khi chưa bao giờ nhìn thấy Thẩm Thực trong số những người mình đầy bụi đất kia. Sau đó cậu phát hiện, cậu không tìm thấy Thẩm Thực, không phải vì Thẩm Thực cũng giống những người lấm lem bụi đất mà thật sự cậu chưa gặp mặt Thẩm Thực lần nào – một khi chạm mặt, Hứa Ngôn nhất định là người đầu tiên thấy anh.

Dáng cao, da trắng, mạnh mẽ, chân dài vai rộng, vành mũ che mắt lộ ra đường nét khuôn mặt tinh tế. Người khác mặc trang phục rằn ri là quân phục, còn anh mặc chính là mẫu quảng cáo, vô cùng đẹp trai và cao quý, trên người như viết lên bốn chữ: Đừng chọc vào ông.

Vì lý do này Hứa Ngôn đặc biệt chú ý tài khoản chính thức của trường đại học, mỗi ngày đếu xuất hiện bài đăng phong phú về huấn luyện quân sự của sinh viên năm nhất, đàn anh đàn chị đều rất có nhân tình, đều nhắm vào Thẩm Thực mà chụp. Chụp thẳng từ đằng trước, chụp bên cạnh, chụp trên xuống, chụp cận cảnh toàn thân, bất chấp dùng sắc đẹp để thu hút sự chú ý...dần dần Hứa Ngôn cũng bị cuốn vào.

Đặc biệt là trong trận bóng rổ Hứa Ngôn nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh thong dong của Thẩm Thực, đánh thắng vẫn giữ bình tĩnh như thế, khắp nơi đều là tiếng hoan hô, chỉ có anh như đoá hoa lạnh lùng quý giá, mồ hôi nhễ nhãi xen tiếng thở dốc, chỉ nở nụ cười nhạt trong cái ôm và quàng vai điên cuồng của đồng đội. Trong trận bóng rổ đó đã có chụp một bức ảnh huyền thoại – khoảnh khắc ngoảnh đầu nhìn lại lúc Thẩm Thực chuyền bóng. Đồng phục, mồ hôi, ánh mắt, quai hàm, vai cổ, đường nét gương mặt rõ ràng của thiếu niên tuổi mười tám và đám đông bốn phía trở nên mờ ảo dần.

Bức ảnh đó là do Hứa Ngôn chụp – một thành viên hội nhiếp ảnh.

Thời gian trôi qua đã lâu rồi, Hứa Ngôn vẫn nhớ rõ cảnh tượng khi ấy. Sân bóng rổ bên trong náo nhiệt vô cùng, nóc nhà như bị lật tung, cậu cầm theo máy ảnh SLR, tại không khí bên trong theo đổi một thân ảnh nào đó, rồi trong một khác, bóng dáng kia quay đầu dừng lại, cách nửa cái sân bóng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng qua đây. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi – có lẽ một giây cũng chưa tới. Nhưng Hứa Ngôn lại thấy khoảnh khắc ấy kéo dài rất lâu, âm thanh như ngưng đọng, xung quanh dường như hoàn toàn trống không, bọn họ yên lặng đối diện trước ống kính, yên tĩnh đến mức Hứa Ngôn có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập.

Khiến cho ngón tay lúc ấn chụp của Hứa Ngôn thiếu chút nữa bị trượt, cho đến khi cậu ngơ ngác thả máy ảnh SLR xuống, dời khỏi không gian nhỏ hẹp bên trong ống kính, mọi thứ đều trở về như ban đầu, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, Thẩm Thực ném bóng vào rổ, toàn khán đài như gào thét.

Sau này bức ảnh được đăng lên tài khoản chính thức của Hiệp hội nhiếp ảnh, thu hút hàng trăm lượt xem, bức ảnh được đăng với sự đồng ý của tất cả thành viên của đội bóng rổ, Hứa Ngôn nhìn đến dòng chữ ký cuối bài viết – Người chụp: Hứa Ngôn. Liệu Thẩm Thực có xem bài viết này, có chú ý đến tên người chụp ảnh, có nhớ đến mình hay không.

Đáp án là không biết, chắc là không đâu. Hứa Ngôn thấy cũng không vấn đề, chí ít hiện tại Thẩm Thực nhất định nhớ kỹ cậu.

"Anh xem" Hứa Ngôn cầm theo máy ảnh SLR đi vào phòng thay đồ, Thẩm Thực đang khoác áo, Hứa Ngôn vui vẻ nói: "Đã lâu rồi em không chụp hình."

Thẩm Thực liếc nhìn máy ảnh trên tay cậu, dừng một chút, nói: "Cậu không có nhiều thời gian như vậy"

"Rất nhanh sẽ có, qua mấy hôm nữa là em từ..."

"Không còn sớm nữa" Thẩm Thực giống như không nghe, mặc quần áo nhìn đồng hồ, bước qua Hứa Ngôn đi ra ngoài, "Có thể ra ngoài rồi"

Hứa Ngôn nhìn chằm chằm máy ảnh một lát, khoé miệng giật nhẹ, để nó vào hộc tủ, bước ra khỏi phòng. Hai người cùng đi xuống lầu, hai tay Hứa Ngôn đút vào bên trong túi áo khoác, nói: "Khi còn học Đại học, em đã chụp hình cho rất nhiều người, bọn họ đều nói em chụp rất tốt" Điều cậu muốn nói nhất chính là bức ảnh em chụp đẹp nhất là anh, nhưng đáng tiếc không có cơ hội chụp thêm cho anh một bộ ảnh.

Chuông điện thoại vang lên, Thẩm Thực mở cửa bước ra, lướt xem tin nhắn, anh nhìn màn hình lông mày nhíu lại, không biết là vì tin nhắn đến hay vì Hứa Ngôn đang nói, không mặn không nhạt mà trả lời một câu: "Liên quan gì đến tôi."

Thời điểm anh nói câu này cũng là lúc Hứa Ngôn mở cửa, gió lạnh thổi vào mặt, hôm nay trời âm u không thấy mặt trời. Hứa Ngôn ngước mắt nhìn con chim sẻ bay ngang trên không trung, giống như không nghe thấy Thẩm Thực nói gì – thật ra là nghe thấy, còn nghe rất rõ ràng, dù sao cũng là lời của Thẩm Thực nói.

Tài xế đã chờ ở bên ngoài, Thẩm Thực bước mấy bước, phát hiện Hứa Ngôn không cùng bước lên, quay đầu hỏi hắn: "Còn không đi."

Hứa Ngôn từ từ nhìn anh, cười cười nói: "Em có đồ quên mang, anh đi trước đi."

Vì thế Thẩm Thực xoay người đi về phía trước, công ty hai người không thuận đường, trước giờ cũng không đi làm cùng nhau, cũng không cần thiết.

Buổi trưa Hứa Ngôn ở trên sân thượng công ty hút thuốc, cậu không thường hút thuốc, bởi vì Thẩm Thực không thích, cho đến hôm nay cậu không nhịn được. Còn hai tháng nữa là đến tết, Hứa Ngôn bổng dưng có chút nhớ nhà. Lúc trước đến đây học Đại học, vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về, không nghĩ tới lại gặp gỡ Thẩm Thực rồi cùng sống chung, Hứa Ngôn come out với người nhà, cuối cùng cãi nhau một trận.

Việc cậu công khai come out, Thẩm Thực hoàn toàn không biết, khẳng định cũng không có hứng thú biết đến. Bố cậu cho cậu một cái tát, bảo cậu sau này đừng có về nhà nữa, mẹ bật khóc, em trai Hứa Niên kém cậu một tuổi chỉ có thể lặng im không nói lời nào. Hứa Ngôn nghĩ lại một chút, khi đó bản thân thật dũng cảm, cũng thật vô tâm, vì một đoạn tình cảm mơ mơ hồ hồ mà gây tổn thương đến người thân, nói cậu vì yêu đương mà không dùng não để cất nhắc.

Nói tạo hoá trêu người đúng là đây – mối tình cảm mơ hồ năm đó, hiện tại vẫn mơ hồ như thế, chưa từng thay đổi.

Thời Đại học Hứa Ngôn vẫn về nhà ăn tết, náo loạn là hai năm sau khi tốt nghiệp, mỗi đêm 30 tết Thẩm Thực sẽ về nhà, Hứa Ngôn cùng bạn bè ra ngoài đón giao thừa. Quả thực chẳng hề cô đơn, mà khi nhớ lại, luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Chỉ là giữa bọn họ cái "Không đúng" này thực sự nhiều rồi, điều này cũng không nói lên được gì.

Năm nay hay là về nhà một chuyến? Hứa Ngôn hút thuốc, mờ mịt nhìn lên trời, đột nhiên nghĩ đến. Không biết giao thừa năm nay Thẩm Thực có kế hoạch gì, liệu có đột nhiên muốn cùng cậu đón năm mới? Khả năng quá thấp, nhưng vẫn có chút mong đợi, lỡ như,...lỡ như có khả năng chuyển biến tốt. Hứa Ngôn cười tự giễu bản thân, cậu vẫn luôn ảo tưởng những điều không thể.

Xế chiều Hứa Ngôn gửi cho Thẩm Thực tin nhắn WeChat, nói cậu hôm nay phải tăng ca, không thể trở về nấu cơm. Thẩm Thực bình thường thì qua một lúc sẽ trả lời một chữ "ừ", không hơn không kém, Hứa Ngôn đã quá quen. Suy nghĩ một chút, cậu hỏi lại: Tối nay anh ăn ở bên ngoài sao?

Lần này rất nhanh đã nhận được cậu trả lời, Thẩm Thực: Ừ

Thẩm Thực thường hay có xã giao, tiệc rượu hoặc là yến hội, thường xuyên về muộn, mà Hứa Ngôn cũng chưa từng hoài nghi anh ở bên ngoài làm gì – với tính cách của Thẩm Thực, nếu là người mà anh muốn để ý, cũng lười mà gạt Hứa Ngôn làm gì, chắc chắn không chút do dự mà đá cậu đi, đổi thành người hợp ý hơn ở bên cạnh.

Hứa Ngôn: Uống rượu ít thôi, quay về nấu canh giải rượu cho anh.

Thẩm Thực: Biết rồi

Cứ như vậy mà cùng anh vui vẻ nói chuyện hai ba câu, Hứa Ngôn gửi cho anh một cái icon biểu cảm ngốc ngốc, không ngoài dự đoán Thẩm Thẩm không để ý đến cậu nữa.

Hết chương 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro