Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32:

Một chiếc xe thể thao màu bạc chạy vun vút trên đường cao tốc. Lúc này bóng đêm bao phủ ngập tràn, bầu trời bắt đầu hạ xuống những giọt mưa li ti, tiếng động cơ của chiếc xe thể thao vang rền dưới bầu trời đêm tĩnh lặng càng đặc biệt rít gào, Cù Đông Trần không chớp mắt nhìn kỹ phía trước, trong đôi mắt dâng lên từng cơn sóng lớn mãnh liệt.

“Lệ Thâm nói với em, phải giống như một người đàn ông mà yêu anh…”

Câu nói này vẫn luôn quanh quẩn bên tai hắn không rời. Cù Đông Trần đáy mắt sâu thẳm, dáng vẻ lạnh lùng lúc này toát ra một sự thống khổ khó giải thích được, hắn mím môi thật chặt, gân xanh trên tay lộ ra, toàn thân dường như đang nỗ lực đè nén điều gì, xe nổ ầm ầm chạy vượt qua màn đêm mênh mông như biển lớn…

Cuối cùng thì dừng lại tại một bến cảng.

Mở kính xe xuống tùy ý để mưa bụi hắt vào, Cù Đông Trần một tay khoác lên, tựa lưng vào ghế ngồi đánh một điếu thuốc, ánh lửa chập chờn như tâm tình hắn lúc này, khi cao khi thấp dao động bất định.

Hắn nhớ năm đó hắn chúc mừng sinh nhật Lệ Thâm ở đây, khi ấy bọn họ còn cùng nhau ra biển, đảo mắt đã 7 năm trôi qua, ngoại trừ bến cảng này, cái gì cũng đã thay đổi.

Giờ này đã là màn đêm thăm thẳm, mưa rơi ngày càng nặng hạt, mưa như trút nước, toàn bộ bến cảng bao phủ trong một màn mưa mịt mù mờ ảo như cảnh tượng trong một giấc mơ không chân thực.

Bầu trời đêm tựa như một nhà tù thật lớn, giam chặt Cù Đông Trần ở trong. Trong cả không gian rộng lớn, ngoại trừ tiếng mưa rơi, hắn chỉ nghe được hô hấp của chính mình, trong mênh mông trùng điệp liếc mắt nhìn không thấy bờ, tiếng mưa rơi ngày càng lớn.

Màn đêm đen tan đi, tiếng mưa rơi nhỏ dần cho đến khi biến mất hẳn, giữa làn mây xám trắng điểm nhẹ vài sắc lam, trời đã sáng.

Cù Đông Trần hơi cử động thân thể đã cứng ngắc từ lâu, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa lên cao, bầu trời sau khi trút xuống cơn mưa kia trở nên trong suốt, mát mẻ.

Hắn lúc này mới nhận ra mình đã ngồi ở đây suốt cả đêm.

“Phó chủ nhiệm Thâm, tan làm rồi còn không đi sao?” Có người đi ngang qua gõ cửa phòng làm việc, mỉm cười chào hỏi Lệ Thâm.

Lệ Thâm mặc áo khoác vào đang chuẩn bị đóng cửa rời đi, nghe thấy người khác gọi mình liền ngẩng đầu nở nụ cười nói, “Đi ngay đây.”

Hắn tắt máy điều hòa và đèn xong, kéo cửa lên cùng đồng nghiệp đi về phía thang máy.

Đồng nghiệp nhìn hắn chỉ mặc chiếc áo len mỏng, bên ngoài là một cái áo khoác đỏ kẻ carô ô vuông to, có vẻ hơi quá đơn bạc, không khỏi hỏi, “Phó chủ nhiệm Thâm mặc ít như thế không thấy lạnh sao?”

Lệ Thâm nở nụ cười, tất nhiên không thể thừa nhận mình có yêu cầu về phong cách, đành phải nói, “Vẫn ổn mà, lái xe cũng không lạnh mấy.”

Hai người dọc đường trò chuyện một lúc, ra đến đại sảnh Lệ Thâm nói lời tạm biệt với hắn, đang định đi tới bãi đậu xe lại nghe có ai đó ở giữa dòng người gọi tên mình, “Lệ Thâm.”

Lệ Thâm sững người một chút, giọng nói này hắn quá quen thuộc, nhưng người kia sao lại xuất hiện ở đây?

Hắn nghi hoặc quay đầu nhìn lại, thấy Cù Đông Trần đứng ở một bên.

Hắn mi phong anh tuấn, hai tay tùy ý đút trong túi áo khoác, mái tóc còn vương bông tuyết chưa tan, tựa như người vừa bước ra từ trong tranh vẽ.
Lệ Thâm chợt có chút hoảng hốt.

Cù Đông Trần thấy hắn sững người, từng bước một đi tới trước mặt. Hai người mặt đối mặt, hắn nhìn Lệ Thâm đeo kính mắt mặc một cái áo khoác kẻ carô, có bông tuyết rơi lên vai và cả trên tóc hắn. Dáng vẻ hắn vốn có chút lãnh diễm, lúc này lại càng toát lên vẻ đẹp khiến người ta phải nhỡ ngàng, Cù Đông Trần nhìn hắn, bỗng nhiên quên hết mọi ngôn từ.

“Sao cậu lại tới đây?” Vẫn là Lệ Thâm phản ứng trước, hình bóng Cù Đông Trần dần dần ngưng tụ thành một điểm trong mắt hắn.

Cù Đông Trần nhìn đến ngẩn người, ho nhẹ một tiếng cố giấu bối rối của mình, mới nói, “Đi công tác, tiện đường qua đây hẹn cậu ăn một bữa, có rảnh không?”

Hắn hẳn là cố ý hỏi thăm nơi mình công tác, nghĩ đến cú điện thoại trước đó cùng một câu quan tâm nhận được trong đêm khuya kia, trong lòng Lệ Thâm đủ loại cảm xúc hỗn loạn nhưng vẫn gật đầu nói, “Được, cậu chờ tôi lái xe qua đây.”

Trên xe hai người bỗng trở nên trầm mặc, Lệ Thâm không biết định nói cái gì, Cù Đông Trần bất ngờ đuổi tới đây như vậy, hắn vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, cảm thấy có một cảm giác không chân thật mãnh liệt.

Cù Đông Trần quay đầu lại nhìn hắn nói, “Dáng vẻ cậu lúc đeo kính…” Hắn ngập ngừng một chút, nhẹ giọng nói, “Rất đẹp.”

Không nghĩ tới Cù Đông Trần sẽ nói như vậy, Lệ Thâm liếc mắt nhìn hắn, đành phải nói sang chủ đề khác, hỏi hắn một ít chuyện làm ăn.

Cù Đông Trần nói, “Vẫn ổn, tôi bảo Lý Nhuệ liên lạc với bọn họ, hiện tại hắn toàn quyền phụ trách chuyện bên kia.”
Lệ Thâm “À” một tiếng, Cù Đông Trần nhìn hắn, “Cậu thì sao, ở đây đã thích nghi được chưa?”

Dừng lại chờ đèn đỏ, Lệ Thâm nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, chẳng biết vì sao hơi bị mất tập trung, hắn nói, “Cũng không tệ lắm, ít nhất ở đây cũng không cần uống rượu tăng ca, quá nhàn nhã cho nên tạm thời vẫn chưa thích ứng được.”

Hắn mở lời trước, hai người cùng khẽ cười một tiếng, Cù Đông Trần nói, “Ừm, hiện tại tửu lượng của tôi cũng không bằng cậu”

“Đúng vậy, tôi đã nhận ra từ lâu rồi”, Lệ Thâm liếc mắt nhìn hắn, “Ở Mỹ không có văn hóa sâu rượu.”

Hai người tán gẫu vài chuyện qua loa, Lệ Thâm lái xe dừng trước một quán ăn.

Hắn cũng không dẫn Cù Đông Trần đến nhà hàng nào quá đặc biệt mà là đứng trước một quán đầy tiếng náo nhiệt.

Lệ Thâm quay đầu nói với hắn, “Chỗ này tuy rằng điều kiện không tốt lắm, nhưng đây là quán ngon nhất tôi từng ăn trong suốt một tháng qua.”

Cù Đông Trần cười nói, “Ừm, theo ý cậu.”

Ngày đó Cù Đông Trần ăn xong rồi đi, xe chuyên dụng ngừng trước cửa đón hắn đến sân bay, Lệ Thâm hỏi hắn, “Sao lại đi vào giờ này?”

Cù Đông Trần nói, “Đặt xong vé máy bay rồi, sáng mai còn có buổi họp, không thể vắng mặt.”

“Vậy được, chú ý an toàn.”

“Ừ, cậu cũng cẩn thận.”

Hai người nói lời tạm biệt, đỉnh đầu Cù Đông Trần có một ít hoa tuyết bám vào lộn xộn, hắn ngồi vào trong xe, mãi cho đến khi xe lăn bánh Lệ Thâm mới quay người rời đi.

Hai tiếng sau, Lệ Thâm nhận được tin nhắn của Cù Đông Trần, “Đã đến nơi an toàn, cậu thì sao, về nhà chưa?”

Lệ Thâm nhìn mấy chữ trên màn hình, một lúc lâu sau mới trả lời, “Đã về đến nhà.”

Hắn quăng di động xuống đi tới ban công hút thuốc, tuyết rơi khắp nơi khiến thành phố lúc này trở nên mờ mịt, chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lệ Thâm mở cửa sổ ra, mặc cho gió thổi tới, gió lạnh xen lẫn hoa tuyết phả lên mặt, hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Hắn không rõ tại sao Cù Đông Trần lại thay đổi thái độ với hắn rõ ràng như vậy. Trước đây còn chẳng buồn liếc nhìn mình lấy một lần, hiện giờ lại đuổi theo đến tận Lâm thành chỉ để hẹn mình ăn một bữa.

Chuyện này cũng không thể dùng một câu “cảm thấy có lỗi” để giải thích được.

Trong màn đêm tối tăm tĩnh lặng, tim Lệ Thâm đập nhanh hơn một chút.

Ngày đó sau khi trả lời tin nhắn hai người cũng không liên lạc lại, mãi đến tận một tuần sau Lệ Thâm mới nhận được điện thoại của Cù Đông Trần. Hắn nói, “Tôi đến Lâm Thành rồi, lát nữa tan làm tới đón cậu.”

Lệ Thâm đang khom người ở phòng nghỉ rót nước uống, hắn vẫn chưa trả lời, cốc lại loảng xoảng ầm một tiếng vỡ tan trên nền đất.

Đồng nghiệp nghe thấy tiếng động liền vội vàng đi tới hỏi hắn có sao không. Lệ Thâm giải thích, “Không sao, chỉ là cầm cốc không chắc thôi.”

Cù Đông Trần ở đầu bên kia hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, Lệ Thâm nhéo nhéo ngón tay bị bỏng nước sôi, nói, “Tôi làm rơi cốc nước, lát nữa gọi lại cho cậu sau.”

Cúp điện thoại, Lệ Thâm đang định lấy chổi quét vụn thủy tinh vỡ trên mặt đất, người đứng trước hắn nhanh chân một bước xoay người lại dọn dẹp, Lệ Thâm vội nói, “Tiểu Lý em cứ để đó đi, anh tự thu dọn là được.”

Cô gái trẻ chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, vừa vào làm việc không lâu, cùng văn phòng với Lệ Thâm, ngoại hình ưa nhìn, khi cười lên cực kì xinh đẹp, cô cười nói, “Không sao đâu, phó chủ nhiệm Thâm, xong ngay ấy mà. Tay anh có sao không? Trong ngăn kéo của em có thuốc mỡ bôi vết bỏng, để em đưa cho anh.”

Lệ Thâm nhìn cô đã quét tước xong xuôi cũng không từ chối nữa, chỉ nói, “Vậy làm phiền em rồi, tay anh không sao, chỉ hơi rát thôi.”

Cô gái trẻ ngước mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt hơi ửng hồng.

Hắn lại không để ý mà đi tới một bên gọi lại cho Cù Đông Trần, người bên kia nói với hắn, “Tôi đã đến dưới lầu rồi.”

Chẳng biết sao hắn lại đến nhanh vậy, Lệ Thâm bỗng thấy hơi lúng túng, “Đông Trần, tôi hôm nay có hẹn rồi, hay là để lần sau đi. Lần tới cậu đến Lâm thành tôi sẽ hẹn cậu sau.”

Bên kia ngập ngừng một chút mới hỏi, “Đồng nghiệp?”

Lệ Thâm mơ hồ không rõ ràng “Ừ” một tiếng, nói, “Xin lỗi, vừa nãy quên nói với cậu.”

Ngữ khí rõ ràng là không được thoải mái lắm, nhưng Cù Đông Trần vẫn kiềm chế được, nói, “Không sao.”
Sau đó cúp  điện thoại.

Nghe đầu bên kia truyền đến âm thanh tút tút, trong lòng chợt có chút trống trải.

Đứng yên vài giây, Lệ Thâm đột nhiên chạy về hướng thang máy.

Cù Đông Trần đang định gọi điện thoại bảo lái xe tới đón, ngay giây sau lại thấy Lệ Thâm từ trong đại sảnh chạy ra thật nhanh.

“Cù Đông Trần”, Lệ Thâm gọi hắn lại, bước nhanh về phía trước, “Cậu chờ một lát.”

Không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế, Cù Đông Trần ngẩn cả người, điện thoại đang gọi dở cũng không nói tiếp. Lệ Thâm chạy tới trước mặt hắn, bên kia điện thoại có người gọi, “Cù tổng”, hắn trực tiếp cúp máy, cầm di động nhìn Lệ Thâm thở hổn hển.

“Cậu gấp gáp như vậy làm gì…” Hắn muốn đưa tay ra xoa mặt Lệ Thâm, có chút trách cứ hỏi một câu.

Lệ Thâm nhìn hắn hỏi, “Bao giờ cậu về? Nếu không gấp, tôi cơm nước xong sẽ liên lạc với cậu ngay.”

“Ngày mai.” Cù Đông Trần lên tiếng.
Lệ Thâm gật đầu nói, “Vậy cậu chờ tôi, tôi chỉ ăn một bữa thôi.”

Cù Đông Trần không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm, “Được, tôi chờ cậu.”
Đợi Lệ Thâm quay về, Cù Đông Trần nhìn theo hướng người kia rời đi sững người một lúc lâu mới giơ tay bấm điện thoại cho thư ký, “Giúp tôi hủy vé máy bay đêm nay. Đúng, không quay về, lùi hội nghị lại, cứ nói là tôi sắp xếp, như vậy đi.”

Thực ra người Lệ Thâm hẹn cũng không phải là đồng nghiệp mà là đối tượng xem mắt trước đó Lệ Vanh sắp xếp. Vì đã hẹn trước xong xuôi, về tình về lý hắn đều không thể đột nhiên lỡ hẹn.

Lệ Vanh sau khi sắp xếp xong liền gửi tên và ảnh của đối phương cho hắn. Cô gái kia tên là Thôi Tinh Tinh, hai mươi bảy tuổi, hiện đang là giảng viên Đại học ở Lâm thành.

Cô gái này có ngoại hình xinh đẹp, mũi cao miệng nhỏ, là người đẹp phương Đông điển hình. Phản ứng đầu tiên của Lệ Thâm khi nhìn thấy bức ảnh chính là, rốt cuộc Lệ Vanh đã tuyển chọn cho mình những mỹ nhân này từ đâu vậy? Đống ảnh lúc trước đưa cho hắn xem cũng thế, chỉ qua loa lật xem vài tấm cũng thấy một dàn mỹ nhân.

Lúc tới địa điểm đã hẹn hắn mới phát hiện đối phương còn đến trước cả mình, Lệ Thâm hơi ái ngại nói, “Thật ngại quá, Thôi tiểu thư, trên đường tới đây bị kẹt xe, để cô phải chờ tôi rồi.”

Thôi Tinh Tinh người thật ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh, hai người đứng cạnh nhau quả thực là một đôi trai tài gái sắc, những người xung quanh liên tiếp đưa tới ánh nhìn chăm chú.

“Anh không đến muộn, là tôi tới sớm thôi, vì sợ bị tắc đường nên tôi ra khỏi nhà từ rất sớm.” Thôi Tinh Tinh nhìn hắn nói, đôi mắt toát lên vẻ đẹp sống động.

Hai người cùng ngồi ăn một bữa, Lệ Thâm không cố gắng tìm chủ đề mà Thôi Tinh Tinh nói tương đối nhiều, cử chỉ lại rất hào phóng, trò chuyện cùng Lệ Thâm từ công việc cho tới sở thích, một bữa ăn khá là vui vẻ.

Lúc hai người chia tay ra về ngoài quán ăn, Thôi Tinh Tinh chủ động lên tiếng, “Không biết cuối tuần anh có thời gian không, tôi biết có một bộ phim có vẻ không tồi sẽ được công chiếu…”

Lệ Thâm cười nói, “Tôi biết, bộ phim kia tôi cũng mong đợi đã lâu, đến lúc đó tôi sẽ hẹn cô, cuối tuần tôi cũng rảnh rỗi.”

Thôi Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, “Được, vậy tôi chờ điện thoại của anh.”

“Ừm, đi đường lái xe cẩn thận.” Lệ Thâm nói với cô.

Sau khi tạm biệt, Lệ Thâm đứng dưới một tán cây ngay góc phố đốt một điếu thuốc. Tiết trời quá lạnh, hắn bật mấy lần mới châm được lửa, sau khi hít vài hơi mới lấy điện thoại ra tìm dãy số của Cù Đông Trần, không ngờ đối phương bắt máy rất nhanh, như thể vẫn luôn cầm di động trong tay vậy.

“Cậu xong rồi à?” Cù Đông Trần hỏi hắn.

“Ừ, cậu còn ở Lâm thành không?”

“Có, cậu bây giờ ở đâu, tôi tìm cậu.”

“Cậu nói cho tôi cậu ở đâu đi, tôi sẽ qua đó, cậu không quen phố xá ở đây, lái đến đây có lẽ sẽ hơi chậm.”

Cù Đông Trần ở đầu dây bên kia có vẻ đang mỉm cười, nói, “Tôi có người lái xe.”

Lệ Thâm lúc này mới “Ồ” một tiếng, định nói sao mình lại quên mất cái này, ngừng một chút mới báo địa chỉ cho hắn.

Cù Đông Trần nói, “Chắc tầm nửa giờ nữa tôi mới đến nơi, trời lạnh lắm, cậu ngồi trên xe chờ tôi đi.”

“Được, khi nào đến thì gọi điện cho tôi.”

Cúp điện thoại, Lệ Thâm đứng đó hút xong một điếu thuốc. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã hạ xuống từng bông tuyết bay phảng phất, trời đã tối hẳn. Ở phía đối diện, trong quán ăn âm thanh náo nhiệt, dòng người không ngừng ra vào, hoặc là người yêu cùng nắm lấy tay nhau, hoặc là bạn bè túm năm tụm ba tụ họp, một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Tuyết rơi ngày càng nhiều, người qua đường càng ôm chặt lấy thân.

Mãi đến khi Cù Đông Trần đứng trước mặt hắn Lệ Thâm mới phát hiện cả người mình chẳng biết từ lúc nào đã bám đầy tuyết.

Cù Đông Trần lúc này cởi khăn quàng cổ của mình xuống quàng lên cho hắn, nhíu mày nói, “Cậu điên rồi à? Bảo cậu chờ tôi trên xe sao lại đứng ở đây suốt nửa giờ?”

Lệ Thâm lúc này mới khôi phục lại tinh thần.

Cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ sẫm màu quàng quanh cổ mình, bỗng dưng không biết nên phản ứng ra sao.
Cù Đông Trần lại tỏ vẻ như thể tất cả những chuyện vừa rồi đều là chuyện đương nhiên, tiếp tục nói, “Xe của cậu ở đâu? Chúng ta đi qua đó.”

Hình như là sợ hắn lạnh hay sao, còn lấy một điếu xì gà ngậm trong miệng châm lửa, đánh hai cái liền đưa cho hắn.

Thuốc để bên môi, Lệ Thâm há miệng ngậm vào.

Ngồi trên xe, Lệ Thâm mới nhớ tới mà hỏi hắn, “Cậu ăn cơm chưa?”

Vốn tưởng là sẽ nhận được câu trả lời khẳng định “Ăn rồi”, lại nghe thấy Cù Đông Trần nói, “Vẫn chưa.”

“Hả?” Lệ Thâm chợt ngước mắt lên nhìn hắn, “Đã giờ này rồi sao lại còn chưa ăn? Tôi còn tưởng cậu…”

“Có một mình cũng không biết đi đâu ăn, ăn cái gì, hay bây giờ cậu theo tôi đi ăn chút gì đi?”

Lệ Thâm nhìn hắn, hơi khó xử, “Nếu không hay là đến nhà tôi, tôi nấu cho cậu bát mì?”

“Được.” Cù Đông Trần trả lời rất nhanh, quay đầu cười hỏi hắn, “Cậu còn biết nấu mì à?”

Lệ Thâm vừa khởi động xe vừa nói, “Này, cậu hơi coi thường người ta rồi nhé! Tôi còn biết nấu cơm đấy, cậu tin không?!”

“Không tin.”

“Không tin thì thôi”, Lệ Thâm cười hút xong một điếu thuốc, nói, “Xì gà này của cậu mùi vị không tồi.”

Hai người trò chuyện suốt dọc đường, về đến nhà trọ, Lệ Thâm chỉ chỉ ghế sofa để Cù Đông Trần nghỉ ngơi một lát, sau đó cởi áo khoác và khăn quàng cổ đi vào nhà bếp.

Cù Đông Trần đứng ở đó hỏi hắn, “Có cần tôi hỗ trợ không?”

Lệ Thâm mở tủ lạnh ra lấy trứng gà, nói, “Không cần. Trong tủ lạnh có nước soda, cậu tự lấy đi, tôi làm xong ngay ấy mà, đói bụng thì trên bàn có bánh mì.”

“Cũng không đói bụng lắm.” Cù Đông Trần cùng hắn đi vào nhà bếp, nhìn hắn xắn tay áo lên một nửa, đang đứng đó rửa hành.

“Học nấu cơm từ khi nào vậy?” Cù Đông Trần lên tiếng hỏi hắn.

Hơi sững người một lúc, Lệ Thâm mới nói, “Hẳn là từ mấy năm trước, khi đó ở dưới cơ sở, ăn đồ ngọt mãi tôi cũng thấy chán nên thỉnh thoảng sẽ tự nấu cơm.”

Đun nước, rửa hành, đánh trứng, cuối cùng là mì… Cù Đông Trần dựa lên cửa nhìn Lệ Thâm làm đâu vào đấy, vì mình mà nấu một bát mì, nhìn nồi mì hơi nóng bốc lên hừng hực, thấy Lệ Thâm quay đầu về phía hắn nói “Xong ngay đây”, chợt cảm thấy mọi chuyện quá mức không chân thật.

Hắn suýt nữa không kiềm chế được ý định muốn tiến lên ôm lấy hắn từ phía sau, đành phải không ngừng nhắc nhở bản thân không được vội vàng, phải từng bước từng bước đi đến, nhưng giờ khắc này nội tâm đã sớm nổi sóng lớn mãnh liệt, như nước nóng sôi sục trong nồi, xì xì mà nổi bọt.

Thực ra hắn có che giấu ý đồ riêng, rõ ràng có thể một mình giải quyết cơm tối, lại cố tình muốn đợi Lệ Thâm, nói một câu “Tôi chưa ăn cơm” với người kia chỉ vì muốn nhìn thấy phản ứng của hắn, không nghĩ đến người này sẽ vì hắn mà tự mình xuống bếp.

Cù Đông Trần cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sắp tràn ra ngoài.

Mì nấu xong đặt trên bàn, còn có tâm cho thêm quả trứng, Cù Đông Trần ăn một miếng, Lệ Thâm hỏi hắn, “Tay nghề của tôi được chứ?”

Cù Đông Trần “Ừ” một tiếng, nhìn hắn nói, “Ăn rất ngon.”

Lệ Thâm cùng hắn ngồi đó ăn, vừa hút thuốc vừa chơi di động, kết quả là một điếu thuốc còn chưa hút xong Cù Đông Trần đã ăn xong một bát mì.

“Nhanh vậy sao?” Lệ Thâm một tay kẹp thuốc lá, ngước mắt nhìn hắn.

Cù Đông Trần rút tờ giấy qua lau khóe miệng, nhìn hắn nói, “Đây là bữa ăn ngon nhất tôi từng có trong 7 năm qua.”

Không đợi Lệ Thâm kịp phản ứng, hắn đã đứng lên chủ động cầm bát vào phòng bếp rửa, lúc đi ra Lệ Thâm đã ngồi trên ghế salon gọt vỏ kiwi, Cù Đông Trần rút một tờ giấy lau khô nước trên tay, ngồi xuống bên cạnh Lệ Thâm.

Hắn ngồi cách Lệ Thâm rất gần, Lệ Thâm cũng có thể cảm nhận được hô hấp của hắn. Khoảng cách gần như thế, rõ ràng là không có ý nghĩ kì lạ gì lại bất chợt làm dâng lên một loại cảm giác khiến người căng thẳng.

Lệ Thâm gọt xong kiwi đưa tới trước mặt hắn, hỏi, “Ăn không?”

Cù Đông Trần nói tiếng “Cảm ơn” rồi nhận lấy.

Trong phòng bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh.

Lệ Thâm cảm thấy mình nên nói gì đó, liền hỏi, “Tôi đến đây cũng mới biết GE đang thực hiện một hạng mục mới ở Lâm thành.”

“Ừ, nên thời gian này tôi đến đây tương đối nhiều.”

“Vậy Tiểu Tô đâu? Cậu không mang theo em ấy tới đây?”

Kỳ thực Lệ Thâm hỏi câu này cũng chỉ là đột nhiên nhớ tới, mà Cù Đông Trần quay đầu, ánh  mắt liếc nhìn hắn mang ý tìm tòi dò xét, đáy mắt dường như còn thấp thoáng lộ ra sự vui mừng, hắn nhìn Lệ Thâm nói, “Chúng tôi chia tay rồi.”

“Cái gì?”

Hắn nghiêm túc nói, “Tôi và Tô Nhiên đã chia tay.”

Ánh mắt Lệ Thâm lộ rõ sự kinh ngạc, Cù Đông Trần nhìn hắn, lên tiếng trước, “Cậu còn nhớ chứ, lúc cậu hỏi tôi có yêu Tô Nhiên không, khi ấy tôi không trả lời cậu. Nếu bây giờ cậu còn muốn nghe, tôi có thể nói cho cậu biết đáp án của mình.”

Lệ Thâm cảm thấy hô hấp đang dần dồn dập hơn.

Trong phòng tĩnh lặng đến lạ kì, có một cảm xúc mơ hồ đang ấp ủ. Cù Đông Trần càng ngày càng tiến gần hắn hơn, tay phải chẳng biết đã đặt trên eo Lệ Thâm từ lúc nào, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, môi của người kia gần hắn như vậy, gần như sắp hôn lên. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, di động đột nhiên rung lên.

Bỗng dưng xuất hiện một cú điện thoại phá vỡ toàn bộ bầu không khí trước đó, Lệ Thâm hơi thở hổn hển nói, “Di động của cậu rung kìa.”

Cù Đông Trần giận đến mức suýt thì định đập nát luôn cái điện thoại.

Nhưng sau khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình, hắn vẫn buộc phải nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Nói.” Hắn lạnh lẽo cứng ngắc phun ra một chữ, ánh mắt lại vẫn thâm tình nhìn Lệ Thâm.

Qua vài giây, sắc mặt Cù Đông Trần ngưng trọng, hắn đứng lên đi qua một bên, giọng nói trầm xuống nghiêm túc, “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Lý Nhuệ tới ngay, giờ tôi sẽ từ Lâm Thành trở về.”

Lệ Thâm đi đến đứng cạnh hắn hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Cù Đông Trần cúp điện thoại, vừa nhấn số lần nữa vừa nói, “Một cổ đông đột nhiên muốn rút lại vốn, giờ tôi phải lập tức trở về.”

Lệ Thâm cau mày, biết chuyện cổ đông đột nhiên rút lại vốn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới GE, sắc mặt cũng trở nên nặng nề. Hắn nâng cổ tay liếc nhìn thời gian, đã gần mười giờ. Hắn lập tức dùng di động lên website xem vé máy bay, từ Lâm Thành đến A thành chuyến cuối cùng sẽ bay sau một tiếng, mà vé máy bay đã bán sạch toàn bộ.

“Không sao, bên phía cổ đông kia tôi có cách”, Cù Đông Trần nhìn hắn nói, “Tài xế đã ở dưới lầu chờ sẵn rồi, tôi sẽ xuống ngay bây giờ.”

Lệ Thâm đưa áo khoác cho hắn, bản thân mình cũng mặc áo vào, hắn nói, “Tôi tiễn cậu.”

Hai người đi tới trước xe, Cù Đông Trần không kiềm chế được tựa vào ôm lấy eo hắn, nhưng lại buông ra ngay, nói, “Mau lên nhà đi, trời lạnh lắm.”

Lệ Thâm quàng khăn lên cho hắn, màn đêm thâm trầm, tựa như đôi mắt của Cù Đông Trần, Lệ Thâm nhìn hắn, “Trước hết cậu cứ đi xử lý chuyện của GE, đợi lần sau gặp mặt, tôi hi vọng sẽ được nghe đáp án hôm nay cậu còn chưa nói xong.”

Cù Đông Trần bất ngờ nắm chặt tay hắn, “Được, chờ tôi.”

Xe rời đi, Lệ Thâm mới cúi đầu nhìn lòng bàn tay mới vừa rồi bị Cù Đông Trần nắm chặt. Người đi rồi, nhưng dư âm vẫn còn, Lệ Thâm đứng dưới màn đêm mênh mang như nước, một lúc lâu sau, hắn nâng tay lên bờ môi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro