Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   04: Khóc sướt mướt bị gà oa(?)

Dương Diệp không thể cho cậu bất kỳ cái gì gọi là tình thân, không thể ôm lấy cậu an ủi, lại không biết sau khi Phủ Tinh Lan tỉnh dậy cực kì kinh hãi: Mình đã chạm vào người anh trai mà không bị đánh đập.

"Phiền muốn chết! Đồ vô dụng!" Dương Diệp thấy cậu đã dần bình tĩnh trở lại, ra vẻ không kiên nhẫn đẩy cậu ra, anh túm cổ áo Phủ Tinh Lan, đem cậu kéo dài một đường đến bên giường.

Cái giường lớn này có ngủ cũng đủ để cho năm sáu người nằm, Dương Diệp giả vờ mình rất buồn ngủ, leo lên giường trực tiếp nhắm mắt.

Phủ Tinh Lan thấy có người nằm trên giường, cậu không sợ hãi nữa, chỉ nhìn Dương Diệp, nhẹ nhàng hít hít cái mũi.

Dương Diệp nghĩ thầm, Phủ Tinh Lan lúc này chỉ sợ là Stockholm*, tuy Phủ Trí Kiệt đối với cậu rất tệ, nhưng cũng là người duy nhất ở bên cạnh cậu. Cậu rõ ràng là bị Phủ Trí Kiệt tra tấn nên mới mắc chứng sợ hãi giam cầm, nhưng điều châm chọc là người sống duy nhất có thể hòa hoãn bệnh tình cũng chỉ có Phủ Trí Kiệt.

*Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.[1][2] Những cảm xúc nói trên của "nạn nhân" thường được xem là vô lý vì họ đang nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc, mặc cho những nguy hiểm mà họ đã phải trải qua. 

Cho dù có bị vũ nhục thành chó, chỉ có thể ngủ trên mặt đất, ăn cơm thừa, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài khuất phục, thậm chí là lừa ngạt bản thân chịu đựng hưởng thụ điều này.

Quá đáng thương, cũng thật đáng buồn.

Hiện tại cậu có bao nhiêu ỷ lại đầu sỏ gây tội là Phủ Trí Kiệt, về sau hắc hóa chắc chắn sẽ hận Phủ Trí Kiệt nhiều nhất, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm cuộc sống trước đây của mình.

Anh nghĩ nghĩ liền lâm vào giấc ngủ, trong trò chơi thật ra giấc ngủ cũng không xem như giấc ngủ, như vậy cũng không quan trọng tỉnh giấc giữa chừng, trừ khi cốt truyện quan trọng kích phát mới khiến người chơi tỉnh giấc giữa chừng, bằng không thì cũng sẽ kjoong đem người chơi "đánh thức".
 
Bây giờ Dương Diệp đang "ngủ say" với hô hấp vững vàng.

Phủ Tinh Lan nhìn anh trai ở cạnh đang ngủ say, lúc này mới dùng sức hít hít cái mũi.

Cậu mơ hồ cảm thấy hôm nay Phủ Trí Kiệt có điểm kì lạ, thế nhưng chỉ có buổi sáng đánh cậu một lần, lúc sau như có chuyện gì hoảng hốt, ở trong phòng một mình, không có đi tìm cậu đánh đập.

Cậu hôm nay làm thật nhiều điều hẳn là sẽ bị đánh, nhưng thật ra rơi lên trên người chỉ có mấy roi.

Quá là kì quái, nhưng nếu, anh trai mỗi ngày đều kì quái như thế thì tốt rồi.

Dương Diệp giả bộ băn khoăn về việc cha phải trở về, không có 'trừng phạt' Phủ Tinh Lan, cũng không sỉ nhục cậu làm niềm vui, xem như mở ra bạo lực lạnh, cả ngày đối với Phủ Tinh Lan làm như không thấy.

Lúc đầu Phủ Tinh Lan bị anh lơ hoảng sợ cả một ngày, cảm thấy có hình phạt gì khủng bố đang chờ ở đằng sau, thời gian sau lại phát hiện Phủ Trí Kiệt đối với mình mất đi hứng thú, đương nhiên  là cũng mừng rỡ, rốt cuộc thì không ai thích bản thân vô duyên vô cớ bị khi dễ,  bị mắng bị đánh.

Nhưng cho dù so với lúc trước tốt hơn không ít, Phủ Tinh Lan bây giờ cũng không được thoải mái, cậu phải học các loại lễ nghi, nghệ thuật, hưu nhàn yêu thích, việc học tập càng không phải nói chơi.

Những việc này đều là những môn bắt buộc phải học của các danh gia vọng tộc, Phủ Trí Kiệt từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, này đó không có gì dùng, chỉ là những loại kĩ năng này bắt buộc phải có. Nhưng Phủ Tinh Lan lại lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ chịu nhiều nhất đó là cơ sở giáo dục, ăn mặc phi chí cũng các thói quen lễ nghi cũng đều trông rất bình dân, vì thế nên Phủ Trí Kiệt cùng đám hồ bằng hữu đều khinh thường cậu.

Bất quá Dương Diệp không để ý điều này, Phủ Tinh Lan vẫn còn là một đứa trẻ, vốn dĩ nên học tập nhiều, trẻ con học cái gì cũng đều không lãng phí.

Huống chi giả thuyết nói rằng nam chủ Phủ Tinh Lan thông tuệ hơn người, tức là nhan sắc cao như trần nhà cùng thông minh cũng có giá trị cao như trần nhà, sau khi hắc hóa còn làm điên đảo Phủ gia.

Trước đây, việc học của Phủ Tinh Lan đều do Phủ Trí Kiệt làm chậm trễ, cơ sở lại kém, hiện tại chỉ có thể bị đốt cháy giai đoạn. Thờ gian sau bị học tập bao phủ, cậu nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu các loại tri thức tắc đến mức mơ mơ màng màng, có khi đi đường đều run rẩy, chính là một con gà bị choáng nha.

Tới thời gian ăn cơm lại còn bị Dương Diệp bắt ép, ăn đến nỗi mỗi bữa đều như cá chết trắng bụng, mỗi ngày vào ban đêm sau khi uống thuốc tiêu hóa sau đó cuộn ở trên giường Phủ Trí Kiệt ngủ, với cậu mà nói cho dù không ngủ trên mặt đất, điều này cùng lắm giống như chó được chủ nhân cho phép lên giường ngủ, cậu vẫn như cũ thành thành thật thật cuộn tròn ở góc giường, không dám quấy rầy Dương Diệp.

Như vậy gà con lại nhồi cho vịt  sinh hoạt giáo dục tinh anh, đối với hài tử được giáo dục ở cô nhi viện mà nói, có thể nói đây là một loại tra tấn.

========
Chương này chưa dò chính tả đâu
Tánh up luôn chương tiếp mà do tui edit thiếu mất 1 phần nên thui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro