Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm trăng tròn, Đại thái thái nhà Lâm thượng thư rốt cuộc cũng sinh hạ được con trai đầu lòng, Lâm thượng thư tuổi già có con, cưng như châu như ngọc, thấy đứa trẻ ra đời không giống những anh hài khác, tóc đen da trắng, nên đặt tên là Lâm Ngọc.

Khi Lâm Ngọc còn trong bụng Đại thái thái thì bị thê thiếp phòng khác hạ độc, sau khi sinh thân thể yếu ớt nhạy cảm, chịu không nổi một chút kinh hãi, thường xuyên bị đau thắt ngực, bệnh tật không dứt, được Lâm thượng thư nâng niu nuôi dưỡng trong phủ.

Lâm thượng thư là quan nhị phẩm, còn là thuần thần, chỉ trung thành với hoàng đế, vì vậy khi triều đình đang rối ren thì lại nhàn nhã, không hê tham dự, cuối cùng vì báo ân, dính vào bè phái của Tứ hoàng tử, bí mật nhận con trai của Tứ hoàng tử là Dung Liệt đến phủ lánh nạn.

Lúc Lâm thượng thư đem Dung Liệt năm tuổi đón về phủ, chỉ nói là con của người bạn tốt nào đó nhờ vả, cũng không nói cho người nhà biết thân phận cao quý của Dung Liệt, để hắn sống ở cạnh viện tử nơi con trai cả được ông bảo vệ nhất.

Dung Liệt lần đầu gặp Lâm Ngọc khi anh mới mười tuổi, đúng ngày sinh nhật của mình thì lại ốm nặng, mỹ nhân nằm trên ghế dài, ôm thủ lô tinh xảo, mơ mơ màng màng ngủ.

Lâm thượng thư rất thương yêu con trai cả, nhưng lại sợ thất lễ với Dung Liệt, đang lúc do dự, cuối cùng vẫn đánh thức Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc mở mắt, liền thấy một đứa trẻ với đôi mắt to đen nhánh đang nhìn mình, khí chất khó tả, khuôn mặt non nớt kia còn chưa nẩy nở hết, nom cực kỳ khả ái.

Lâm thượng thư còn chưa mở lời, chỉ thấy con trai cả hình như rất hợp với tiểu thái tử, chưa gì đã quấn quít nói chuyện với nhau.

Lâm thượng thư có chút lo lắng không thể giải thích, trước kia nghe nói Dung Liệt nhìn mẫu thân mình chết ngay trước mắt, tính cách thì ngang bướng tàn nhẫn, lại có khuynh hướng bạo lực, mới năm tuổi, đã đánh một nô tài chết tươi, máu chảy đầy viện tử, phải mất ba ngày mới rửa sạch được.

Con trai mình thì lại mềm yếu thiện lương, vất vả lắm mới bảo hộ được đến bây giờ, có bao giờ tiếp xúc nhiều với người ngoài đâu, giờ lại dây dưa với người hoàng thất bản tính bạc bẽo. . .

Lâm thượng thư bỗng nhiên thấy được bước này của mình ngược lại là đã đi nhầm rồi, chỉ lo hại con trai.

Nhưng những lo lắng của Lâm thượng thư không hề xảy ra.

Dù rằng thân thể Lâm Ngọc không khá hơn xưa, cả ngày dùng dược vật tinh quý để giữ lấy mạng sống, nhưng chẳng biết tại sao quan hệ giữa Dung Liệt và Lâm Ngọc lại cực tốt, ngay cả ngủ cũng ngủ chung.

Lâm Ngọc cũng thích đứa nhỏ ít nói này, cảm thấy thằng bé vừa ấm vừa mềm, trực tiếp đem Dung Liệt làm gối ôm hình người luôn, cơ thể trần trụi mà quấn chung một chỗ.

Có lúc Lâm Ngọc dạ dày không tốt, muốn rửa ráy mặt sau, mấy chuyện mất vệ sinh này đều là Dung Liệt làm thì Lâm Ngọc mới không xấu hổ, mặc cho cảm giác đau buốt kỳ quái khi đứa trẻ cầm ống dẫn nhỏ dài đã được hơ ấm cắm vào phía sau anh, nước mắt thấm đẫm một mảng lớn trên tay áo...

Thấm thoát đã hai năm trôi qua, hoàng đế băng hà, Tứ hoàng tử đoạt vị, triều đình một trận tinh phong huyết vũ, lại một năm nữa trôi qua, tân hoàng bình ổn giang sơn, đón Thái tử Dung Liệt trở về hoàng cung, Dung Liệt thâm sâu nhìn Lâm Ngọc, người khi mùa xuân đến thân thể đã tốt hơn nhiều, nói rằng muốn đón Lâm Ngọc vào trong cung ở vài ngày.

Lâm Ngọc chưa bao giờ đi ra ngoài, nghe thấy vậy, vui mừng hôn bẹp lên mặt Dung Liệt mấy cái ngay trước mắt Lâm thượng thư, Lâm thượng thư trợn tròn mắt, hoảng sợ không thôi, coi dáng vẻ vô tri vô giác của con mình, lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo quen thuộc của Thái tử. Mồ hôi lạnh lập tức thấm ướt sau lưng, hốt hoảng quỳ xuống.

Chỉ là, sau khi Lâm Ngọc tiến cung thì không hề trở về nữa, Lâm gia thì trong một đêm bị tịch thu tài sản rồi bị lưu đày đến chết, Lâm Ngọc không nơi nương tựa, chỉ có thể phụ thuộc vào Dung Liệt, Dung Liệt nở nụ cười.

Lại tám năm trôi qua, trong cung Thái tử có thêm một vị thái tử phi yếu ớt, nhận hết mọi vinh sủng cưng chiều, nghe đâu lớn lên rất đẹp, chỉ một ánh mắt thôi, đã khiến cho người ta si tưởng cả một đời.

Mỹ danh đến tai hoàng đế, lòng đã si mê, ba lần bảy lượt phái người mời thái tử phi tiến cung đều bị Thái tử lấy lý do thân thể Lâm Ngọc không khoẻ mà từ chối.

Hoàng đế cao cao tại thượng, không còn là Tứ hoàng tử của năm đó nữa, sau khi bị từ chối thì lòng không ưng thuận, ai ngờ nửa năm sau Thái tử lại giết cha lên ngôi, thủ đoạn nhanh như chớp.

Sau đó dùng cả một toà hậu cung để quyển dưỡng (nuôi nhốt) Lâm Ngọc.

Trung thu ngày đó, Lâm Ngọc tưởng niệm người cha đã mất, không muốn giao hoan cùng Dung Liệt, bên ngoài Dung Liệt không có biểu cảm gì, nhưng vẫn đố kỵ với người đã khuất, vì thế cho người lôi thi thể Lâm thượng thư ra rồi lấy roi quất mấy ngày, mất trí không ai dám khuyên bảo.

Lâm Ngọc tất nhiên là không biết những việc này, đợi khi tâm tình tốt hơn, mới lại dính lấy Dung Liệt, thấy hắn đỏ mắt muốn mình, mềm lòng, hai người lại quấn lấy nhau, triền miên một hồi.

Trung thu thứ ba mươi Lâm Ngọc qua đời, Dung Liệt phát điên đốt trụi hoàng cung, vạn người chôn theo.

Lâm Ngọc vừa mở mắt, hoá ra chỉ là ác mộng, tỉnh mộng rồi, liền quay về với thực tại, trong mộng mình bị tên Dung Liệt độc ác kia giở trò xoay mòng mòng, như người điên vậy, Lâm Ngọc chỉ lo gặp lại hắn, mình lại cửa nát nhà tan, vì vậy đối với bất kỳ nam nhân nào đến gần anh cũng rất lãnh đạm.

Lâm Ngọc thân thể vẫn không tốt như cũ, cần làm một cuộc đại phẫu, cũng may trong nhà giàu có, ba mươi tuổi tỉnh dậy sau giấc mộng Nam Kha thì quyết định phẫu thuật.

Anh thấy bản thân mình sau khi mơ giấc mơ kia, luôn có người đang theo dõi mình, đầu tiên anh còn nghi ngờ bản thân mình, nhưng ngày đó khi tỉnh dậy, phát hiện tên tay mình dính đầy chất lỏng trắng nhớt, toàn thân che kín dấu hôn, mới ý thức được chuyện gì xảy ra.

Phẫu thuật xong xuôi, ngủ dậy liền thấy không ổn, muốn nôn hết bát cháo hải sản ngày xưa mình thích nhất ra, trong bụng thường xuyên khó chịu, buồn bực, ấm ức, sợ hãi, hơn nữa cứ cách mấy ngày, cái người bí ẩn kia lại qua đây muốn làm chuyện đó với anh, khi Lâm Ngọc thấy khuất nhục vạn phần, trong nhà phá sản.

Cha không chút giấu giếm chút nào nói với anh, nhà bọn họ hình như chọc phải người không nên chọc, cố tình kiếm chuyện với bọn họ, bây giờ mắc nợ quá nhiều, nếu không trả được, cả nhà sẽ bị dìm xuống sông, bất kể trai gái lớn nhỏ sẽ bị đưa vào nhà thổ (bán dâm).

Lâm Ngọc lo lắng, nhưng lại bất lực, thân còn ốm đau bệnh tật, thoáng chốc nhìn thấy ngũ quan tinh xảo lại thâm trầm của Dung Liệt, cứ cho là mình nằm mơ, hốc mắt đỏ lên, muốn Dung Liệt cách xa mình một chút, lại theo bản năng mà dựa vào hắn.

Có thể là kể lể ủy khuất với kẻ thù, nhưng Lâm Ngọc không thể nào mở miệng.

Cuối cùng Lâm Ngọc nghe Dung Liệt nói chỉ cần anh ngoan ngoãn trở lại bên hắn, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng Lâm Ngọc lại như thấy ma quỷ mà run lẩy bẩy, trở về bên Dung Liệt? Dung Liệt chẳng qua là người anh gặp trong mộng thôi, trở về kiểu gì được cơ chứ? Kiểu gì? Về bên kẻ thù rồi mình sẽ ra sao?

Lâm Ngọc vốn không muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn trả lời, lại nghĩ tới đại gia đình mình nhẽ ra sẽ rất tốt đẹp hài hoà, giống như đem mình bán cho ác ma, nặng nè gật đầu một cái.

Sau khi mọi việc trôi qua, lại cảm thấy hết thảy thật hoang đường.

Nhưng ngày hôm sau, khủng hoảng trong nhà anh đã được giải quyết hoàn toàn, mấy người trước kia còn hùng hổ thì cười tươi như hoa với anh.

Buổi tối, mười hai chiếc xe Limousine đỗ trước cửa nhà anh, có người mời anh lên xe, Lâm Ngọc chẳng biết tại sao Dung Liệt tự dưng tới, trong lòng có chút ngờ vực, nhưng nó quá mức mơ hồ, nên không hề nói ra.

Đến khi lên xe rồi, nhìn thấy Dung Liệt phiên bản hiện đại ngồi ở đó quen thuộc mà ôm lấy eo anh, Lâm Ngọc liền thông suốt, những chuyện xảy ra với mình trong khoảng thời gian này hết thảy là do ai gây ra.

Lâm Ngọc buồn bã ngoãn ngoãn mà chui vào lòng Dung Liệt, Dung Liệt dịu dàng mà vuốt ve bụng Lâm Ngọc, Lâm Ngọc ngẩn ra chốc lát, mới kịp phản ứng.

Tám tháng sau, trong khi đang giao hoan cùng Dung Liệt, hắn tiến vào quá sâu, bị động thai, Lâm Ngọc muốn sinh, Dung Liệt lại nhất thời không kiểm soát được sự ghen ghét đố kỵ của mình, hắn rất muốn tiến vào đem thai nhi thao chết ở trong bụng Lâm Ngọc, ban đầu cái tâm tư trăm phương ngàn kế muốn dùng cái thai để ép buộc Lâm Ngọc cũng không còn một mống.

Lâm Ngọc đau đến bất tỉnh, cũng may Dung Liệt kịp thời tỉnh táo lại, để cho Lâm Ngọc sinh mổ.

Đứa trẻ chào đời vào trung thu giống Lâm Ngọc, sau khi sinh, Dung Liệt đối với đứa bé chỉ liếc nhìn một cái liền đem Lâm Ngọc yếu ớt ủng vào trong ngực, tỉ mỉ hôn lấy, nhãi con trong ngực Lâm Ngọc cắn lấy khuyên trên ngực anh không thả, mắt thấy sắc mặt Dung Liệt trầm xuống, Lâm Ngọc rất hiểu hắn, sợ hắn bóp chết đứa bé, âm thầm nắm chặt tay, chủ động hôn tới.

Dung Liệt quả nhiên ngừng lại, đổi khách thành chủ càng hôn sâu hơn, xong xuôi, Dung Liệt vốn dĩ vô cùng ít nói ở bên tai Lâm Ngọc thì thầm: Tôi yêu em.

Lâm Ngọc đã hơn ba mươi tuổi, nghe được những lời này thì vô cùng xúc động, anh không chịu được cách yêu thương này của Dung Liệt, trong lòng nguội lạnh sợ lại không thể không chấp nhận.

Loại yêu thương này của Dung Liệt, Lâm Ngọc cảm thấy nếu như một ngày nào đó mình bị Dung Liệt giết ăn vào trong bụng, cũng chẳng bất ngờ gì.

Vậy nên, Lâm Ngọc cam chịu số phận. . .

Mới đầu sống bên Dung Liệt, anh nhận ra Dung Liệt rất dễ dỗ dành, tuy không dễ dàng thỏa mãn, nhưng so với trước tốt hơn nhiều rồi, hắn ngốc bạch ngọt cưng chiều anh hệt như Thái tử trong giấc mơ kia.

Từng năm trôi qua, ngụy ngốc bạch ngọt thúc cùng biến thái công của anh làm bạn một đời.

Sau khi chết đi, trên cầu Nại Hà, Lâm Ngọc đợi Dung Liệt một ngày, dắt tay đi vào luân hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro