Phiền não của hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao lúc nào hệ thống cũng trục trặc thế?" Tu sĩ kẻ báo thù số một lạnh lùng chất vấn hệ thống trong đầu.


"Vì tích phân không đủ để duy trì tôi online trong thời gian dài. Cho nên kí chủ à, anh phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mới có thể giúp bản thân báo thù thành công." Ngô Ngư nói điêu một cách nghiêm túc.


Sự thật là do cậu còn trói định với chín kí chủ ở thế giới khác cùng một lúc cơ, tất nhiên là phải chia nhau ra, cậu cũng bó tay a a a!


"Vậy... Tối nay ta kết đan, em sẽ ở bên ta sao?" Tu sĩ rũ mi, sau lưng là vực sâu vô tận, hắn ngồi bên cạnh, tóc đen phủ trên y phục trắng.


Ngô Ngư ra vẻ thực ra mình cũng muốn ở bên lắm, cơ mà bây giờ ở thời cổ đại kí chủ số bảy tối nay muốn tạo phản cướp ngôi, kí chủ số năm tối nay muốn hóa thành trùng tộc, kí chủ số ba vừa bị tàn phế giờ cũng cần cậu qua áp giá trị hắc hoá xuống, không thể bận hơn được nữa, kết quả là...


Xin lỗi nhé, kí chủ số một, con mãi mãi là đứa con trai đầu tiên của ta.


Ngô Ngư cũng chẳng muốn vậy đâu, hồi đầu cậu chỉ muốn kiếm nhiều tích phân chút thôi, kết quả quay đầu lại thì đã trói định với mười kí chủ rồi, không thể điên rồ hơn được nữa.


"Tôi luôn luôn ở đây." Ngô Ngư không thể nói chân tướng ra cho kí chủ số một, bởi vì đứa con này cậu đã trông từ nhỏ đến lớn, hiểu đối phương rất rõ, biết chân tướng sẽ chỉ làm quan hệ giữa bọn họ tệ hơn mà thôi, cứ nói dối thì sẽ tốt hơn.


"A..." Tu sĩ gợi lên một nụ cười nhạt, ý cười lại không đến được nơi đáy mắt.


Ngô Ngư bị nụ cười của tu sĩ làm nổi da gà rơi đầy đất, tuy là cậu không có thực thể.


"Em nói phi thăng sau sẽ vượt qua thời không được sao?" Tu sĩ đột nhiên hỏi.


Ngô Ngư không biết con trai số một đang nghĩ gì trong lòng, thật thà mà nói: "Tất nhiên, sau khi phi thăng, anh sẽ thành chúa tể của thế giới này."


Cái này là nói thật, vì mấy lão yêu quái đã phi thăng trước kia đều sang thế giới khác rồi, tiên giới bây giờ không một bóng người luôn.


Tu sĩ không nói gì nữa, nhắm mắt lại, che đi sự tối tăm nơi đáy mắt.


...


"Em đi đâu vậy?" Vương toàn thân tắm máu trở về ngồi lên vương toạ chất đầy xác, khí thế mạnh mẽ không lời nào miêu tả được, sát khí ngất trời, một tay cầm kiếm cắm xuống đất, máu tươi nhỏ xuống khớp xương trên tay, dòng máu kia theo lưỡi kiếm chảy xuống.


Ngô Ngư run run, sắp xếp lại lời nói, bảo: "Thiếu tích phân, năng lượng của tôi không đủ, ngủ đông."


Kí chủ số bảy Vương, Như Kim Vương(?) cười lạnh: "Nói láo."


Ngô Ngư ở trong đầu Vương co rúm người, cố ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi là hệ thống của anh, vĩnh viễn không lừa dối anh."


"Chỉ thuộc mình ta?"


"Tất nhiên."


"Sao ta luôn có cảm giác em đi vụng trộm với người khác vậy?"


Ngô Ngư mặt đầy tơ máu, luôn thấy khó chịu khi dùng cái từ "Vụng trộm" này: "Nghĩ nhiều rồi."


Vương im lặng trong chốc lát, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nói: "Đi ra."


Ngô Ngư chột dạ: "Để, để làm gì?"


"Đi ra." Vương nhàn nhạt lập lại.


Ngô Ngư lập tức không có cốt khí mà hóa thành một cái bóng bán trong suốt, đậu lên tay của Vương.


Kí chủ số bảy lúc này mới nở nụ cười, tàn nhẫn nói: "Ta nhớ em từng nói qua em phải dựa vào tích phân ta cho em để duy trì năng lượng, ta phải càng ngày càng mạnh lên, em mới không bị chủ thần xóa bỏ..."


Ngô Ngư nuốt nước miếng, cảm giác không ổn lắm.


"Nếu mà em lại đi tìm người khác để thử..." Đôi mắt sắc bén của Vương phủ đầy sương, "Ta vì em mà đi tới bước này, nếu em dám tự tiện bỏ đi, em không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu..."


Ngô Ngư sợ hãi run rẩy, nhưng không thèm để bụng, thế giới này không giống với thế giới của con trai số một, chỉ có người phàm, không có yêu ma, con trai số bảy căn bản chẳng làm gì được cậu. Ừa, đúng vậy, đừng tự mình doạ mình nữa.


Thế là Ngô Ngư ôm lấy ngón tay Vương, hun một cái, tiếp tục dụ dỗ nói: "Đừng lo, tôi chỉ là hệ thống của anh thôi, tôi sẽ chứng kiến anh thống nhất đại nghiệp, mãi mãi ở bên anh."


Đầu ngón tay bị hôn nóng lên, ánh mắt u ám không rõ: "Mong là như vậy."


...


Thừa dịp con trai số bảy đang lim dim, Ngô Ngư trong nháy mắt chạy đi coi con trai số năm - Trùng vương tương lai.


"Anh... có đau không? Cần mua thuốc tê không?" Ngô Ngư vừa đến, thì thấy cái cảnh gớm muốn chết: Ở ổ trùng, con trai số năm giãy giụa lăn lộn trong đống xác, từ vùng eo trở xuống bắt đầu lột da, kết vảy, phồng lớn, hệt một con quái vật.


Tử Tiếu số năm nói: "Không đau... Tôi còn phải để dành tích phân để mua thân thể cho em."


Coi nào, đúng là con trai ngoan của ta.


"Anh không cần phải như vậy đâu..." Ngô Ngư miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.


"Không, rất cần." Tử Tiếu số năm ho khan, "Tôi gấp không chờ nổi muốn ôm em... Nhìn không thấy, chạm không đến, tôi rất bất an."


"Sao lại bất an?"


Nụ cười của kí chủ số năm đột nhiên tắt ngúm, nhàn nhạt nói: "Em nói xem?"


Má ôi, có cần lật mặt nhanh như vậy không! QAQ


"Khụ, năng lượng của tôi lại không đủ, anh cứ cố gắng tiến hoá, nếu gặp nguy tôi sẽ có lập tức mặt." Ngô Ngư nói.


Kí chủ số năm không trả lời, Ngô Ngư vội vàng chạy.


Sau khi Ngô Ngư vội vã đến chỗ mấy kí chủ khác, cần đạo cụ cấp đạo cụ, cần an ủi cho an ủi, cần động viên tặng động viên, bận bịu như vậy, cuối cùng cũng chờ được đến lúc kí chủ số mười thành tiên, đi đến đỉnh cao nhân sinh, thống nhất thế giới, xưng vương xưng đế. Sau khi tất cả đều có kết cục tốt đẹp, Ngô Ngư sợ hãi mà ở trong đầu từng kí chủ nói một câu "Giải trừ trói định" rồi té lẹ, ngồi trong không gian nhỏ của mình đếm tích phân chơi chơi.


Ngô Ngư đếm tới đếm lui, không dám tin vào đôi mắt của mình, cậu đã cóp đủ tích phân để về nhà!!


Cậu vội vội vàng vàng phi đến thế giới chủ thần, đòi về nhà, chủ thần đồng ý, bảo cậu về không gian của mình ngủ một giấc dậy là có thể về rồi, Ngô Ngư xúc động rớt nước mắt.


Khi còn sống cậu là một diễn viên, thuộc tuyến mười tám, cậu phải về dùng bàn tay vàng này để thành ảnh đế rồi đi đến đỉnh cao nhân sinh.


Chờ đến khi nhân sinh hoàn mỹ của mình bế mạc, không còn gì nuối tiếc thì cậu sẽ quay về tiếp tục làm hệ thống, nhìn nhóm kí chủ đáng yêu phấn đấu!


Cơ mà... Tưởng tượng lúc nào cũng đẹp đẽ, hiện thực thì lại rất biến thái.


Ngô Ngư sống còn còn gì luyến tiếc nhìn thế giới bình thường trước kia của mình bị cưỡng chế dung hợp với mười thế giới khác, biến thành mười một đại lục, lộn xộn đến mức làm người ta tức lộn ruột!


Tại sao tu tiên lại là bạn tốt với tướng quân ở tinh tế, trùng tộc và hoàng đế thời cổ đại lại là chiến hữu, tại sao tên sát nhân cuồng sát biến thái lại hợp tác mở công ty với lính gác hả...


Cái quái gì vậy???


Nhưng, quan trọng nhất là, Ngô Ngư phát hiện mười kí chủ của mình đều ở đây á á á! Hồi đấy con trai số năm khôi phục thân thể cho cậu, cậu đã gặp con trai số mười rồi á á á á!


Cậu còn chưa trải nghiệm xong nhân sinh cuộc đời, chủ thần, mau đưa tôi về đi! Không thì nhân viên xuất sắc nhất của mấy người sẽ thành tên lỗ đít to mất! Bạn tốt của tôi ơi, mau đưa tôi về đi! Sau này tích phân chia cậu một nửa!


Chủ thần: Liên quan gì đến ta?


Hệ thống 12345678...: Ăn dưa xem kịch.


Ngày nào đó, mười kí chủ rối rít tìm được Ngô Ngư đang trốn chui lủi: "Em và đạo lữ/ người yêu/ bảo bối/vợ/ hoàng hậu/mẹ của con tôi/đế hậu/tức phụ/cục cưng/phu nhân của tôi rất giống nhỉ..."


Ngô Ngư chột dạ thốt: "Mấy, mấy người nhận lầm người rồi..."


"A..."


=============================

Nhận ra lần nào mình đăng chương  mới cũng là lúc nửa đêm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro