Anh Dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dâu, anh hãy nén bi thương."


Tề Điền lắc đầu, vừa khóc vừa che cái bụng bầu đã ba tháng của mình, nghẹn ngào không thốt nên lời, anh nhìn lên hai người cấp dưới của chồng mình, nước mắt dù thế nào cũng không nén nổi rơi xuống.


Thiếu tướng anh tuấn Triệu Lệ thở dài, đỡ lấy anh đang lảo đảo muốn ngã, giọng nói mang theo đầy sự tiếc thương: "Tướng quân có lẽ cũng lường trước được cuộc chiến này sẽ..." Hàng mi dày của hắn giấu đi thâm ý nơi đáy mắt, "Cho nên trước khi ra trận đã giao anh và đứa nhỏ cho em và Cổ Nhã..."


"Không... Tôi không tin... Anh ấy đã nói sẽ trở về đưa tôi đi sinh..." Anh run rẩy lau nước mắt trên mặt, "Anh ấy nói rằng sẽ khoẻ mạnh trở về... Dối trá..."


Trên người anh có mùi sữa rất thơm, làn da trơn bóng dính người, bây giờ đang là mùa hè, anh mặc một chiếc váy bà bầu rộng rãi, từ góc này Triệu Lệ có thể nhìn rõ ràng bờ ngực bằng phẳng đỏ thẫm ấy.


"Đừng khóc, tướng quân sẽ không muốn thấy anh dâu đau buồn như vậy đâu..." Thiếu tướng Cổ Nhã nâng anh ngồi lên ghế sa lon, cùng Triệu Lệ một trái một phải đỡ lấy anh, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia đầy vẻ đau buồn, nhưng bàn tay lại chậm rãi xoa lên gáy anh một cách kì quái.


Đàn ông là một đôi, điều đó ở thế giới này rất là bình thường, có thể kết hôn sinh con với phụ nữ, cũng có thể vì đàn ông mang thai sinh con nối dõi, nói chính xác, họ giống như con cưng của trời, có nhiều lựa chọn hơn so với người khác.


Anh và tướng quân là thanh mai trúc mã, dù anh lớn hơn chút nhưng dáng người lại mảnh mai, còn tướng quân từ nhỏ đã đẹp như búp bê lại thích ôm chầm lấy rồi nói lớn lên muốn kết hôn với anh.


Bọn họ cùng nhau trải qua hai mươi mấy năm xuân hạ thu đông, vất vả lắm mới có một đứa nhỏ, thế mà...


"Anh ấy sao có thể... còn tôi thì sao đây?" Cha mẹ anh đã mất, lại bởi vì tính chất công việc của chồng mà không thể giao thiệp cùng bạn bè hay họ hàng, anh chẳng có gì cả, "Ngay cả thi thể anh ấy cũng không thấy... A, anh ấy nói sẽ chăm sóc tôi cả đời cơ mà..."


Anh bi thương nhíu mày lại, chợt ôm lấy bụng sợ hãi kêu lên: "A... Đau quá... Con của tôi..."


Hai thiếu tướng trẻ tuổi sửng sốt một lúc, sau đó một người cuống cuồng gọi xe cấp cứu, một người khác thì sơ cứu đơn giản cho anh, vén váy anh lên, thấy trên quần lót vết máu đỏ thẫm.


Cũng từ ngày đó trở đi, anh được đưa vào bệnh viện nằm nửa tháng mới về, đứa nhỏ vẫn giữ được, nhưng yếu lắm, các thiếu tướng nhiệt tình đưa anh về nhà của họ, bắt đầu thực hiện lời hứa.


Lúc đầu anh không hề đồng ý, anh là quả phụ của tướng quân, thực ra cũng không cần băn khoăn về cuộc sống sau này, không cần lo lắng về phí sinh hoạt của đứa nhỏ cho đến khi trưởng thành, nhưng mà Cổ Nhã và Triệu Lệ không yên tâm, lúc nào cũng săn sóc anh từng li từng tí, còn nói sau này để đứa nhỏ gọi bọn họ là cha cũng chẳng vấn đề gì.


Anh biết ơn họ lắm.


Lúc anh bất lực nhất, hai người đều ở bên, sau khi sinh anh không động đậy nổi, đứa nhỏ cũng là họ trông nom, ngay cả khi phía dưới cần bôi thuốc các thiếu tướng cũng giúp, có lẽ do quá quen thân, hoặc là hai người tuổi tác chênh lệch nhiều, cho nên anh cũng không đề phòng, thế nên, gia đình kỳ lạ này của bọn họ đã như vậy bảy tám năm.


Đứa nhỏ vẫn ngỡ rằng cha mình chính là Cổ Nhã hoặc Triệu Lệ, chẳng qua do tính chất công việc mà hai người cha thiếu tướng không thể kết hôn, nhưng gia đình bốn người họ vẫn vô cùng hạnh phúc.


Mặc dù rất nhiều lần anh muốn nói sự thật cho nó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của đứa nhỏ, lại bị hai thanh niên hoàn mỹ đã được thăng làm thượng tướng khuyên nhủ, anh luôn cảm thấy mình sẽ làm trễ nãi hai thanh niên ưu tú tuấn mỹ này lập gia đình, sinh con đẻ cái, cơ mà cả hai thượng tướng đều không quan tâm.


Cho đến đêm hôm đó, ba người say khướt, một đêm điên cuồng, lăn lộn với nhau, bí mật có thai...


Anh vừa sợ vừa có lỗi với chồng mình, cảm thấy bản thân thật dâm đãng, nên chết đi, chết cùng tướng quân của anh, không, có khi Hứa tướng quân cũng không muốn gặp anh, không muốn nhìn thấy anh, căm hận anh.


Triệu Lệ khuyên nhủ anh liên tục, muốn anh mở rộng lòng mình hơn, hãy thôi nhớ về quá khứ, người ở lại cũng cần có cuộc sống mới của mình, có thể anh không có cách nào tha thứ cho bản thân mình, nhưng khi nghe Triệu Lệ và Cổ Nhã hai người đồng thời cầu hôn mình, anh thấy mình đúng là một kẻ hèn hạ, vừa có lỗi với tướng quân, lại cản trở hai người đàn ông tốt này.


Anh mua thuốc muốn phá bỏ sinh mệnh bé nhỏ không nên tồn tại này, đến khi nhìn thấy bộ dạng cười so với khóc còn khó coi hơn của hai vị thượng tướng đã bầu bạn với mình tám năm cũng không có một đứa con cho riêng mình, trông thấy bọn họ cũng đã ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn cô đơn, trông thấy bé con ngây thơ nói muốn có thêm em trai, anh trốn ở trong chăn trằn trọc một đêm, cuối cùng cũng sẵn lòng đối mặt với mọi thứ, đối mặt với đứa nhỏ ngoài mong muốn này một cách tích cực.


Bé con không thể không có khai sinh, không có hộ khẩu, vậy nên dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Cổ Nhã và Triệu Lệ, anh cùng hai thượng tướng đi đăng kí kết hôn, trở thành vợ của hai người đàn ông ưu tú tuấn mỹ này.


Cuộc sống sau khi kết hôn có thể là do sự vun đắp tình cảm có chủ ý hoặc cũng có thể là sự thay đổi tâm tính, sau khi kết hôn tình cảm ba người còn ngọt ngào hơn, mười tháng sau, nam nhân sinh hạ một bé con khoẻ mạnh, một năm sau nữa, tình cảm chồng chồng mỹ mãn, ân ái có thừa lại mang thai sinh ba.


Lúc này anh đã là một sản phu lớn tuổi, nhưng vì tình yêu mỹ mãn, nên rất thích cười, anh rất ít khi ra khỏi nhà, tính chất công việc hai người chồng của anh vô cùng nguy hiểm nên cần phải giữ bí mật, anh thân là vợ, chính là xương sườn mềm, không thể tùy tiện tiếp xúc với người ngoài, với lại đang mang thai sinh ba, được hai ông chồng ưu tú nâng niu trong tay vẫn cảm thấy áy náy.


Anh là một người rất dễ thoả mãn, tuy tính cách hay nhạy cảm, nhưng nhìn chung là người hiền lành lại thích ở nhà mày mò nấu nướng, cuộc sống bây giờ được cưng chiều, còn được cả nhà săn sóc còn hơn mấy đứa nhỏ.


Con trai cả nói ba bây giờ đúng là con gấu trúc bự, mang thai ba em gấu trúc nhỏ, chỉ cần cha lớn và cha nhỏ ở đây thì đi đường không cần chân, đúng là càng sống càng thụt lùi.Con thứ hai mới một tuổi, cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng biết không đi quấy anh, để anh nghỉ ngơi cho lại sức.


Một ngày nào đó, đại khái là lúc anh mang thai tháng thứ sáu, bụng lớn xoay người thôi cũng khó khăn, lúc đang đỏ mặt bị Cổ Nhã dịu dàng ôm ôm hôn hôn lên má, điện thoại Cổ Nhã bỗng nhiên vang lên.


Trước giờ anh không bao giờ nghe điện thoại của chồng, biết càng ít càng an toàn, cho nên Cổ Nhã cũng tiện thể đi tới sân thượng, đóng cửa kính cách âm lại, nghe điện thoại: "Chuyện gì?"


Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh nhạt của anh chồng khác: "Tên kia quả nhiên không chết, nãy vừa mới liên lạc với trên kia, mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy giờ mới ló mặt, nghe chừng đã biết tôi và cậu năm đó chặn đường lui của hắn."


Cổ Nhã lạnh lùng: "Vậy có người tin hắn sao?"


"Ha, sao có chuyện đó, người của tôi đã gửi cho tôi toàn bộ tài liệu, cũng đã phái người xử lý hắn, lần này, làm triệt để." Giọng Triệu Lệ nhẹ nhàng, "Đúng rồi, bảo bối đang làm gì đấy? Mấy tên cấp dưới trung thành trước kia của hắn ta không liên lạc với bảo bối đấy chứ?"


"Ừ." Cổ Nhã cũng nhàn nhạt nói, "Đừng để chuyện dây dưa quá lâu, bây giờ bụng của bảo bảo đã lớn rồi, cần người ở bên."


Đầu dây bên kia Triệu Lệ khi nhắc tới anh thì dịu dàng cười lên, gật đầu một cái nói: "Biết rồi, thấy xác của tên kia rồi thì tôi sẽ trở về, giúp tôi chăm sóc bảo bối và con trai."


Cổ Nhã: "Đừng có làm hỏng chuyện, vất vả lắm mới để cho bảo bảo quên được tên kia, đúng là... Âm hồn bất tán mà."


Nói xong, hai người cúp điện thoại, Cổ Nhã mỉm cười bước vào phòng khách cho con trai lớn và con trai thứ một cái hôn, sau đó ôm lấy anh rồi cùng xem ti vi, thỉnh thoảng hôn lên ngón tay bởi vì mang thai mà mập lên không ít của anh, bầu không khí thật ngọt ngào ấm áp.


Mà đang ở phòng làm việc Triệu Lệ ngắm bức ảnh của anh trên bàn làm việc, trong mắt tràn ngập dịu dàng.


Thậm chí hắn phải cầm lên hôn một cái rồi mới nhanh nhẹn khoác áo, đi ra ngoài loại bỏ cái đuôi kia...


Đến khi quay về, thế giới này sẽ không tồn tại thứ gì có thể uy hiếp đến việc hắn có được người kia.


....


Mười năm trước


Hai người cấp dưới ngẩn ngơ đi theo tướng quân vừa mới kết hôn về nhà ăn cơm, quét sạch một bàn đồ ăn anh dâu nấu, ngồi nhìn anh dâu và tướng quân ngọt ngào ân ân ái ái.


Ánh mắt anh dâu rất câu người, đen bóng khiến lòng người ngứa ngáy.


Anh dâu đeo tạp dề nấu cơm, mông đầy đặn, đi bộ thôi cũng nẩy lên, lay động đến lòng người.


Anh dâu đối xử với bọn họ rất tốt, biết bọn họ sẽ không tự chăm sóc bản thân, mỗi lần nấu canh sẽ bảo tướng quân chia cho họ một phần.


Anh dâu có một bộ đồ lót gợi cảm, phơi ở trên ban công quên thu vào, gió thổi bay mất, bị các Thiếu tướng nhặt lên, giấu đi.


Anh dâu mang thai, trên người thơm ngát, đôi mắt đen láy kia lúc nhìn người thôi cũng tràn ngập phong tình.


Muốn có được anh ấy.


Rất muốn rất muốn rất muốn!!!


Nếu như tướng quân chết đi thì tốt...


Vậy thì, chết đi.


================================

Hehehe, chăm chỉ quá =))) Thực ra trong raw để là chị dâu nhưng mị đổi thành anh dâu cho nó hợp chút =))) Công của má Phồn, ông nào ông nấy cũng tâm kerr, biến thái, trước đọc còn có bộ nặng đô hơn mấy ông trong này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro