127: Ngoại truyện 7 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 127»

«Ngoại truyện

Giết Thần vương (3)

Mạch Tắc kể quá tỉ mỉ chính xác, tình tiết đầy đủ, Từ Nhân Thành không thể không tin, vô cùng đau đầu nhức óc, hung dữ mắng: "Tôi còn tưởng Quế Gia trong sạch ngờ đâu cũng làm mấy chuyện này, lại còn lừa cưới, thật là hạ lưu!"

Ông tỉnh táo lại trấn an Mạch Tắc: "Cậu yên tâm, tôi sẽ nói chuyện với Quế Gia, đòi lại công bằng cho cậu, cậu đi nghỉ trước đi."

Mạch Tắc lại không thở phào mà đau khổ nói: "Nhưng phó tổng giám đốc Bành mới gọi điện cho tôi, bảo tan tiệc thì đến phòng ông ấy, còn đưa tôi thẻ phòng..."

Cậu ta móc trong túi ra một tấm thẻ phòng đưa cho Từ Nhân Thành xem.

"Cầm thú!" Từ Nhân Thành không ngờ Bành Quế Gia gấp như thế, thẻ phòng cũng đưa, tang chứng vật chứng cũng có rồi.

Ông suy nghĩ, vỗ vai Mạch Tắc: "Không phải sợ, tôi đi cùng cậu."

Mạch Tắc cảm kích cúi đầu: "Cảm ơn tổng giám đốc Từ!"

Tiết Thẩm thấy thế cũng nói: "Chúng ta đi chung luôn."

"Hả?" Từ Nhân Thành sủng sốt: "Không cần đâu."

Đây là bê bối của công ty, xử lý ngầm thì hơn, nhiều người đi như vậy nhỡ ầm ĩ lên thì cũng khó giải quyết.

Tiết Thẩm tốt bụng nhắc: "Tôi sợ mấy người đánh không lại thôi."

"Cậu Tiết đừng đùa." Từ Nhân Thành cười xem thường, nói: "Tôi với Mạch Tắc chẳng nhẽ còn không đánh lại Quế Gia... Lại nói cũng không đến mức đánh nhau."

Đang nói đột nhiên chân lơ lửng, thân thể rời khỏi mặt đất.

Từ Nhân Thành: ?

Ông quay đầu lại thì thấy Liv đang nhấc mình sang bên cạnh.

"Tổng giám đốc Từ, ngài giẫm lên vạt váy của tôi." Liv phàn nàn.

Cô đang mặc lễ phục biểu diễn, vạt váy dài bị Từ Nhân Thành vô ý dẫm phải.

Nhưng đây không phải trọng điểm.

Mạch Tắc tròn mắt nhìn mỹ nhân mảnh mãi Liv dễ dàng nhấc một người đàn ông khá là cao lớn Từ Nhân Thành lên mà mặt vẫn không đổi sắc, kinh ngạc nói: "Tổng, tổng giám đốc Từ, ngài nhẹ thật."

Từ Nhân Thành: "..."

Ông tám mươi cân, nhẹ chỗ nào?

Nhưng không thể không nói lòng tự trọng bị tổn thương không nhẹ.

Ông yếu ớt nhìn mấy người Tiết Thẩm: "Vậy thì cùng đi đi."

Không phải ông định đánh nhau với Bành Quế Gia mà là sợ nếu từ chối Tiết Thẩm sẽ thả Liv đánh ông.

Ông với Mạch Tắc hẳn có thể đánh thắng Bành Quế Gia, nhưng chưa chắc ăn nổi Liv.

Mạch Tắc chưa chuẩn bị tâm lý đã bị cả đội ngũ đi kèm đẩy đi tìm Bành Quế Gia.

Cậu ta hoảng hốt sinh ra cảm giác thực ra mình đang đi quy tắc ngầm Bành Quế Gia.

Đoàn người rồng rắn kéo tới phòng Bành Quế Gia.

Trên đường đi Giản Lan Tư nắn tay Tiết Thẩm nhỏ giọng hỏi: "Em để ý?"

Tiết Thẩm cau mũi: "Em chưa từng thấy ai sinh khí nồng như thế."

Tất nhiên cậu không phải vì giúp Từ Nhân Thành đánh người mới đi mà là cảm nhận được sinh khí khác thường trên người Mạch Tắc.

Vốn dĩ vạn vật sinh linh chỉ cần còn sống đều sẽ có sinh khí.

Nhưng sinh khí của Mạch Tắc quá nồng, đã vượt quá mức bình thường của nhân loại.

Sinh khí nồng nguyên là biểu hiện của sức sống tràn đầy.

Mạch Tắc lại quá đầy, đậm đặc như vậy thì cậu ta có thể sống cả nghìn tuổi.

Hiển nhiên không có khả năng.

Sinh khí dị thường này hơn nửa là có vấn đề, mà kỳ quái là sinh khí trên người cậu ta rất tự nhiên.

Tựa như khí tức bình thường trong cuộc sống, không hề khác biệt.

Càng bình thường, càng kỳ quặc.

Cộng với chuyện quái dị Mạch Tắc nói về Bành Quế Gia, Tiết Thẩm quyết định đi xem sao.

...

Đoàn người đến bên ngoài phòng Bành Quế Gia, vừa vặn lúc này hành lang không có người.

Mạch Tắc nhìn mọi người, hít sâu, gõ cửa: "Phó tổng giám đốc Bành, tôi là Mạch Tắc."

Trong phòng im lặng, Mạch Tắc đành gõ cửa lần nữa nhưng vẫn không nhận được câu trả lời.

Mạch Tắc gãi đầu: "Chắc là phó tổng giám đốc Bành vẫn chưa về..."

Từ Nhân Thành lấy điện thoại di động ra: "Để tôi gọi điện."

Ông đang định gọi thì trong phòng truyền đến tiếng động lớn, sau đó là giọng nói khàn khàn đè nèn.

"Cứu... Cứu mạng ——"

Mọi người liếc nhìn nhau, nhanh chóng lấy thẻ phòng Bành Quế Gia đưa cho Mạch Tắc mở cửa.

Cửa mở, ai nấy đều giật mình. Chỉ thấy trong phòng sàn nhà ướt sũng, trong phòng khách ghế sô pha và bàn đổ trên đất, cốc chén trên bàn vỡ nát, đĩa với trái cây lăn lóc khắp phòng.

Bành Quế Gia ngã trong đống hỗn độn, hai tay tự bóp cổ mình.

Hắn bóp rất mạnh, trên tay nổi đầy gân xanh, mặt mũi đỏ bừng, lưỡi thè ra.

Hắn nghe được tiếng cửa mở, ánh mắt lóe tia hi vọng, giãy giụa bò tới chỗ cửa, vừa bò vừa hô: "Cứu, cứu tôi ——"

"Quế Gia, cậu làm gì vậy?" Từ Nhân Thành sợ hãi lao tới.

Không ngờ ông vừa tới gần Bành Quế Gia lại đột nhiên ra tay, hất bay ông ra ngoài.

"Hự..." Từ Nhân Thành suýt hộc máu, may mà lúc nguy cấp Giản Lan Tư đã tiến lên một bước đón được ông.

"Tổng giám đốc Từ cẩn thận."

"Cám ơn cậu." Từ Nhân Thành được cứu nhưng vẫn chảy ra hai giọt nước mắt hoài nghi nhân sinh: "Sao có thể như vậy..."

Liv dễ dàng nhấc bổng ông thì không nói, dù sao cô ấy không phải là người.

Nhưng Bành Quế Gia hất văng ông nhẹ bẫng là sao, chả nhẽ ông yếu lắm à?

Bên kia Bành Quế Gia thấy đám người đột nhiên xông vào thì không tự bóp cổ nữa, hắn buông lỏng tay, đứng lên, khó chịu nhìn mọi người: "Mấy người đến phòng tôi làm gì?"

Dứt lời nhìn thẻ phòng trên tay Mạch Tắc, mắt lộ hung quang: "Là cậu dẫn họ tới?"

Mạch Tắc có chỗ dựa là Từ Nhân Thành, lực lưỡng lại đông, rất có cốt khí ngẩng đầu ưỡn ngực nói: "Phó tổng giám đốc Bành, ngài đừng hi vọng nữa, tôi sẽ không chấp nhận quy tắc ngầm."

"Cậu nói cái quái gì thế?" Bành Quế Gia không hiểu: "Tôi nói muốn quy tắc ngầm cậu lúc nào?"

"Ông không phải giả vờ, tôi đã nói hết với tổng giám đốc Từ rồi." Mạch Tắc thấy hắn không nhận nên nói lại: "Mấy hôm trước không phải ông bảo tôi trao thân thể cho ông à?"

"..."

Bành Quế Gia im lặng, đột nhiên chửi thề: "Mẹ nhà nó, suy nghĩ của nhân loại thật bẩn thỉu, bảo muốn thân thể thì nghĩ ngay tới quy tắc ngầm... Ọe ọe ọe!"

"Hở, không phải à?" Mạch Tắc nhìn Bành Quế Gia vẻ mặt buồn nôn mà mơ hồ.

Đúng lúc này đột nhiên Giản Lan Tư tiến lên, mặt không cảm xúc nhìn Bành Quế Gia, nói: "Thần Vương".

Bành Quế Gia thấy Giản Lan Tư, híp mắt khá bất ngờ: "Kỵ sĩ".

Từ Nhân Thành với Mạch Tắc ở bên cạnh nghe chả hiểu gì.

Từ Nhân Thành: "Thần Vương gì vậy?"

Mạch Tắc: "Thần cái gì vương?"

"Thần Vương con khỉ." Tiết Thẩm cười nhạo: "Là một Thụ Tinh ký sinh trên người phó tổng giám đốc Bành."

Giờ cậu với Giản Lan Tư đã hiểu sinh khí nồng đậm trên người Mạch Tắc từ đâu mà ra.

Trong xã hội viễn cổ mọi người thờ phụng vạn vật có linh, cho rằng thần linh phụ thể lên cây cối, có thể gọi mây làm mưa, sinh ra vạn vật nên rất ngưỡng mộ sùng bái Thụ Thần.

Loại sùng bái Thụ Thần này đến nay vẫn tồn tại ở mấy bộ lạc nguyên thủy ở Đông Nam Á và Châu Phi.

Có bộ lạc còn cho rằng Thụ Thần sẽ ký sinh trên người quốc vương của họ, ảnh hưởng tới hưng thịnh phồn vinh của bộ lạc nên xưng là Thần Vương.

Thụ Thần nguyên thủy rốt cuộc như nào đã không ai biết, nhưng trong thiên nhiên cây cổ thụ nếu sống ở nơi phong thủy hội tụ, nhật nguyệt soi rọi thì đúng là có thể đắc đạo.

Ví dụ như bà hòe già ở Dương Nam Khê có mộc linh.

Thụ Tinh đang ký sinh trên người Bành Quế Gia đạo hạnh còn cao hơn bà hòe già, đã tu được tinh phách, tự có ý thức.

Đương nhiên nó trước mặt Long tộc chân chính tới từ Thiên Đình vẫn chỉ là tinh quái, còn lâu mới được gọi là Chân Thần.

Chỉ là Thụ Tinh không giống tinh quái phổ thông.

Thực vật là căn bản của sinh linh, vạn vật thiên nhiên sinh tồn đều phải dựa vào thực vật sinh dưỡng, thực vật hô hấp hình thành tuần hoàn thế giới.

Có thể nói, thực vật là cội nguồn sinh khí.

Vì vậy trên người chúng có sẵn sinh khí nồng đậm, sau khi thành tinh càng nồng, loại sinh khí này là loại vạn vật tếp xúc hàng ngày, dựa vào đó mà sống.

Nên sinh khí trên người Mạch Tắc mới tự nhiên như vậy.

'Bành Quế Gia' đang giằng co với Giản Lan Tư nghe thấy Tiết Thẩm nói thì giân dữ thình lình xông tới: "Mi không có lễ phép à?"

Từ Nhân Thành hãi hùng kêu: "Nó khỏe lắm, tránh mau..."

Chưa dứt lời thì bên cạnh đã xuất hiện một bóng người xinh đẹp.

Liv xoẹt một cái xe toang tà váy vướng víu, quơ móng tay sắc nhọn, còn kích động hơn cả Tiết Thẩm nhào lên: "Mi thì là cái gì, dám nói chuyện với sư phụ ta như thế!"

Người cá bản tính hung tàn, móng tay sắc bén, sức lớn kinh người.

Huống chi Liv còn tu luyện công pháp.

Một phút sau cổ 'Bành Quế Gia' đầy vết cắt loang lổ máu ngã trên sàn, hai tay bị Liv giữ sau lưng.

Liv hung ác dẫm lên lưng nó: "Ngoan ngoan nghe lời, nói xin lỗi sư phụ ta mau!"

"Phụt..."

'Bành Quế Gia' phun ra một ngụm máu.

Từ Nhân Thành, Mạch Tắc: "..."

Hai người nhìn nhau, cùng bàng hoàng.

Từ Nhân Thành suýt thì khóc hô: "Tôi thật yếu đuối."

Mạch Tắc càng bất lực hơn, môi run rẩy lúng túng nói: "Họ, bọn họ hình như không, không phải người..."

Sở dĩ cậu ta phán đoán như vậy không phải vì Tiết Thẩm, Giản Lan Tư, Liv hay 'Bành Quế Gia' sức lực kinh dị.

Mà là hắn thấy vây cá bên má Liv lộ ra do kích động.

Mạch Tắc nói xong thì nghe thấy một giọng nói lạ bên cạnh: "Cuối cùng cũng nhận ra, tốt quá, tôi có thể ra ngoài hít thở không khí rồi."

Mạch Tắc thót tim, chậm rãi nghiêng đầu thì thấy giữa không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con cá chép đỏ to bằng bàn tay.

Đang bay.

Cá chép đỏ thấy cậu ta, nhe răng cười: "Xin chào, tôi là Tiểu Hồng."

"Yêu, yêu quái!" Mạch Tắc cuối cùng cũng tới giới hạn, trợn mắt, xỉu.

Tiểu Hồng giận: "Chuyện quái gì thế, không phải cơ thể cậu ta ngon lắm à, sao gan kém thế?"

Từ Nhân Thành: "..."

Dù đúng thế nhưng chân ông cũng nhũn rồi.

'Bành Quế Gia' bị Liv dẫm hộc máu nhưng vẫn không đầu hàng, ngược lại còn nhìn Liv, dùng thanh âm trầm thấp mị hoặc nói: "Tôi biết cô, Liv, cô là nhân ngư Biển Bắc..."

"Đôi chân của cô hẳn là dùng thứ quý giá trao đổi mà có? Để tôi đoán xem, là thanh âm phải không? Cô ngàn dặm xa xôi cùng một người đàn ông tới Trung Quốc nhưng gã lại phản bội cô, cô đã mất đi giọng nói quý giá, lại mất cả tình yêu trung thành, hẳn là rất hối hận..."

'Bành Quế Gia' cố gắng khống chế tiết tấu nói chuyện, từng từ nói ra đều tràn ngập ma lực khó cưỡng.

Nhưng Liv chả thèm nghe hết đã không kiên nhẫn đạp một đạp: "Vờ vịt ít thôi, nói vào vấn đề đi!"

Dùng âm thanh mê hoặc lòng người thì tinh quái nào qua mặt được nhân ngư?

'Bành Quế Gia': "..."

Giản Lan Tư không nhịn được nhìn Tiết Thẩm: "Em dạy Liv thứ gì vậy?"

Mới một thời gian ngắn không gặp khí chất của Liv đã thay đổi rất nhiều.

Tiết Thẩm vô tôi: "Toàn giáo dục bình thường thôi."

'Bành Quế Gia' bị đạp phát tý thì toi, không còn sức đâu kích động, hậm hực nói nhanh hơn: "Cô đã mất thanh âm lẫn tình yêu, lại không về biển được, sống trên đất liền hẳn rất khổ sở, không bằng đi theo tôi, tôi đưa cô đi thu hoạch tài sản và quyền lực, để cô trở thành 'Thần Vương' nhất hô bách ứng, chỉ cần cô giúp tôi đối phó với kỵ sĩ này..."

"Ấm đầu à?" Liv ngắt lời hắn: "Giờ tôi độc thân có tiền, khổ chỗ nào? Tôi muốn về biển lúc nào chả được."

'Bành Quế Gia' đồng tính: "Không cần phải phô trương, cô đã không còn đuôi..."

Nói được một nửa thì trước mắt bỗng lõe lên, hắn trợn mặt nhìn: "Đậu xanh! Đuôi của cô ở đâu ra?'

Liv trước mặt từ eo trở xuống, nơi vốn là chân bỗng hóa thành một chiếc đuôi cá đẹp đẽ sáng lấp lánh.

"Sao có thể?" 'Bành Quế Gia' không tin nổi: "Sao cô có thể có đuôi cá? Cô đã không còn giọng nói, còn có thể dùng thứ gì trao đổi với Vu Sư?"

Liv nhìn hắn như nhìn người thiểu năng: "Đồ đần mới đi trao đổi với Vu Sư, giờ bà đây tu tiên."

'Bành Quế Gia' chưa kịp nghĩ rõ thì một màn đáng sợ hơn đã xảy ra.

Liv ở trước mặt hắn, chậm rãi... Bay lên?

Dù bay không cao nhưng đúng là bay.

Liv bay bổng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống 'Bành Quế Gia', khiêu kích: "Ha ha ha, bản cá hiện tại thủy lục không chơi tuốt." (dưới nước, trên cạn, trên trời)

"..."

Giản Lan Tư lại quay sang nhìn Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm mặt không đổi sắc: "Nhất định là Tiểu Hồng dạy, lát nữa em sẽ đánh nó."

Cảnh người cá biết bay khiến 'Bành Quế Gia' gặp xung kích chí mạng, hắn ngừng giãy dụa, nằm ngửa ra đất: "Muốn làm gì thì làm."

Tiết Thẩm mắt lạnh nhìn hắn: "Còn không ra khỏi người phó tổng giám đốc Bành."

'Bành Quế Gia' lợn chết không sợ nước nóng, lười nhác nói: "Không ra được, trừ khi Bành Quế Gia chết."

Giản Lan Tư cũng nhớ tới cái gì, cau mày nói: "Hơi phiền chút, Thụ Tinh cộng sinh với thể ký sinh, chỉ khi nào thể ký sinh chết mới có thể rời đi."

Thụ Tinh nắm chắc chuyện bọn họ không dám giết người đang bị nó ký sinh, run lên: "Có giỏi mấy người giết Bành Quế Gia đi!"

"Giết thì giết." Tiết Thẩm không để nó nói xong đã bấm quyết, Long tức lướt qua người Bành Quế Gia, kéo hồn phách Bành Quế Gia ra ngoài.

Thụ Tinh: ??

Hồn phách thoát xác, cơ thể Bành Quế Gia cũng ngừng thở, chết lâm sàng.

Giản Lan Tư thấy thế thì quơ lấy một chậu xương rồng bằng bàn tay, cấm chú kỵ sĩ hạ xuống, Thụ Tinh tru lên, không cam lòng rời khỏi Bành Quế Gia nhập vào cây xương rồng.

Giản Lan Tư dán một lá bùa lên, Thụ Tinh triệt để im.

Thu Tinh vừa rời đi Tiết Thẩm liền búng ngón tay, đưa hồn phách Bành Quế Gia về lại thân thể.

Lát sau Bành Quế Gia yếu ớt tỉnh lại, vừa mở mắt đã khóc rống lên: "Cảm ơn mọi người đã cứu tôi!"

Từ Nhân Thành hãy còn mơ hồ, thấy vậy mờ mịt hỏi: "Quế Gia, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra?"

Bành Quế Gia biết vậy đã chẳng làm: "Đều tại tôi tham lam, lẽ ra tôi không nên nghĩ tới chuyện đi đường tắt..."

Hắn nước mắt nước mũi ròng ròng, hồi lâu sau mới kể rõ hết mọi chuyện.

Theo lời Bành Quế Gia nguyên bản gia đình hắn điều kiện kinh tế không tốt lắm, cả nhà chắt bóp mới nuôi được hắn học đại học, hắn cũng muốn sau này đi làm kiếm tiền hồi báo gia đình.

Đáng tiếc sự nghiệp mãi không khởi sắc, cố gắng lắm mới vào được tập đoàn Vân Giác lại chỉ vào được một phòng ban không tốt lắm,

Mắt thấy tuổi ngày càng lớn hắn cũng ngày càng âu sầu lụn bại.

Cho đến ba năm trước hắn và vợ đi du lịch tuần trăng mật ở một nước Đông Nam Á, hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đến tham quan một bộ lạc cổ.

Trong bộ lạc có một gốc cây cổ thụ, hướng dẫn viên nói đây là 'Thần Vương' của bộ lạc, nhận được bộ lạc sùng bái, phù hộ bộ lạc, mọi người chỉ cần cầu nguyện ở đây thật thành kính thì Thần Vương cũng có thể giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng.

Bành Quế Gia vốn không mê tín nhưng lúc ấy quá thất ý, ma xui quỷ khiến thế nào lại cầu nguyện với câu cổ thụ kia, còn thành kính hứa hẹn mình sẵn sàng trả bất cứ giá nào.

Không ngờ ban đêm hắn mơ thấy cây cổ thụ kia.

Trong mơ cây cổ thụ nói cho hắn biết 'Thần Vương' có thể hoàn thành nguyện vọng của hắn, nhưng nó muốn ký sinh vào hắn, rời bộ lạc, tới nhân gian phồn hoa.

Mặt khác khi Bành Quế Gia tròn bảy mươi tuổi cần phải hiến tế sinh mệnh còn lại cho Thần Vương, Thần Vương cũng có thể rời bỏ thân thể của hắn, tìm kiếm thể ký sinh trẻ trung hơn.

Ban đầu Bành Quế Gia còn sợ hãi, nhưng hắn muốn thành công, muốn giàu có, nổi bật.

Hắn nghĩ thay vì thất bại âu sầu sống trăm năm thì chi bằng phong quang sống bảy mươi năm.

Thế là hắn đồng ý, Thần Vương cũng ký sinh lên người hắn từ đây.

Sau khi đi Đông Nam Á về sự nghiệp của Bành Quế Gia quả nhiên lên như diều gặp gió.

Đầu tiên là may mắn được điều chuyển tới hạng mục khu du lịch được chú trọng nhất lúc ấy, sau đó mỗi lần có quyết định trọng yếu hắn đều có thể chọn được phương án chính xác nhất.

Đồng thời sức khỏe của Bành Quế Gia trở nên vô cùng dồi dào, thức đêm tăng cả chỉ là muỗi.

Cứ thế chỉ ba năm ngắn ngủi hắn đã nhảy lên thành người thứ hai hạng mục khu du lịch, cũng mua được nhà đẹp xe sang.

Nếu cứ tiếp tục như vậy hẳn là rất nhanh hắn có thể kế tục Từ Nhân Thành bước vào giới nhà giàu.

Không ngờ Thần Vương bỗng nửa đường lật lọng, muốn tìm thể ký sinh trẻ hơn.

Nhưng muốn đổi thể ký sinh cần phải rời thể ký sinh cũ, nên mấy hôm trước Thần Vương mới khống chế ý thức của Bành Quế Gia, chuẩn bị giết hắn.

Vừa rồi lúc mấy người Từ Nhân Thành vào cửa thì Thần Vương đang định dìm chết Bành Quế Gia, ngờ đâu ý chí sinh tồn của Bành Quế Gia bùng nổ, đoạt lại ý thức.

Nên mới có màn Từ Nhân Thành thấy.

...

Nghe Bành Quế Gia giải thích xong, trong phòng im lặng.

Từ Nhân Thành không nhịn được trào phúng: "Thụ Tinh này, muốn ký sinh thì cứ ký sinh thôi, lại còn phải chọn trẻ."

Giản Lan Tư suy nghĩ: "Chắc là nghi thức từ viễn cổ, gọi là Sát Thần Vương."

Anh giải thích, ở thời nguyên thủy có bộ lạc sùng bái Thần Vương cho rằng sinh mệnh của Thần Vương quan hệ tới hung suy của bộ lạc, nếu Thần Vương bệnh tật già yếu thì bộ lạc cũng sẽ gặp tai vạ, gia súc ngừng sinh sôi, mùa màng thất bát, người cũng bệnh tật già yếu.

Biện pháp tiêu trừ tai nạn chính là nhân lúc Thần Vương khỏe mạnh giết hắn, để người càng trẻ khỏe, tinh lực càng tràn đầy kế thừa thần linh.

Thụ Tinh này tới từ bộ lạc nguyên thủy rất có thể cũng kế thừa nghi thức này, đến độ tuổi nhất định sẽ giết chết 'Thần Vương' cũ, tìm người kế nhiệm trẻ khỏe hơn.

"Ra là vậy." Từ Nhân Thành thổn thức.

Nhưng Giản Lan Tư vẫn có chỗ không hiểu, hắn nhìn Bành Quế Gia hỏi: "Ước định giữa người và tinh quái là hai chiều, dưới tình huống bình thường sẽ không đổi ý, Thần Vương đã hứa hẹn đến năm bảy mươi tuổi mới cướp đoạt sinh mệnh của ông, vì sao nửa đường lại đổi ý?"

Hắn vừa hỏi Bành Quế Gia nhịn một bụng tức cuối cùng không nén nổi khóc toáng lên: "Đều tại mấy công ty công nghệ, điên cuồng đăng bài, khắp nơi nói không tuyển người trên ba lăm, làm như cả đám đó không ai sống quá ba lăm tuổi vậy! Nào ngờ Thần Vương nghe nhiều thấy họ nói rất đúng, cảm thấy bảy mươi tuổi mới 'Sát Thần Vương' thì muộn quá, quyết định làm sớm lúc ba lăm tuổi, hu hu hu... Tôi hận tư bản!"

Tất cả: "..."

Từ Nhân Thành lẩm bẩm: "Quế Gia tháng trước mới tổ chức sinh nhật ba mươi lăm tuổi."

Hôm ấy công ty còn tuyên dương Bành Quế Gia tuổi trẻ tài cao.

Không ngờ trong mắt mấy công ty công nghệ và Thần Vương hắn đã không đáng được sống.

Giữa một mảnh im lặng Tiết Thẩm đột nhiên vỗ tay: "Quyết định rồi, để Thần Vương trồng rau cho tôi, tăng ca hai mươi tư giờ, phải đảm bảo đồ ăn tươi non mọng nước, không một mảnh lá già."

Thụ Tinh sinh khí nồng đậm, để ở vườn rau là chuẩn bài.

Nếu cái cây này đã thích 'non' thì nó cứ duy trì rau củ luôn non đi.

Giản Lan Tư tán đồng: "Như vậy sau này chúng ta ăn lẩu sẽ có đủ rau lẫn thịt, dinh dưỡng cân bằng."

Mọi người: "..."

Đúng là tuyệt phối!

[Kết thúc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro