121: Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Thủy Nguyệt

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 121»

«Ngoại truyện 1»

Đôi điều về buổi lễ tốt nghiệp

Tiếng hoan hô nổ tung, mũ cử nhân thi nhau bị ném lên. Sinh viên ngửa mặt lên trời, gương mặt ngập tràn niềm vui và hy vọng về tương lai tốt đẹp.

Người quay phim nhanh nhẹn bắt giữ khoảnh khắc trân quý này.

Chụp hình tập thể xong, mọi người tốp năm tốp ba chụp với người thân, bạn bè, đàn em và cả giảng viên trong trường làm lưu niệm sau khi tốt nghiệp.

Có điều trong đám người có một người vô cùng nổi bật.

Mọi người nhìn Tiết Thẩm bị các hòa thượng đạo sĩ lôi kéo, thay phiên chụp ảnh mà hoang hết cả mang.

"Sao anh Thẩm quen nhiều hòa thượng đạo sĩ thế?"

"Có phải Cẩn Nhất đại sư của chùa Lan Tế vừa giơ tay chữ V không?"

"Thế đã là gì, tôi vừa thấy một người búi tóc bắn tim kìa."

"Không ngờ những người xuất gia mày rậm mắt to này lại biết nhiều dáng chụp ảnh vậy."

"Mấy cậu không thấy anh Thẩm luôn đứng ở trung tâm sao, xem ra họ rất quý anh Thẩm."

"Tôi có một giả thuyết!" Một sinh viên linh quang chợt lóe, đẩy kính, thần bí nói: "Có khi nào anh Thẩm có thiên phú ngộ đạo cao nên nhưng hòa thượng đạo sĩ này mới tới cướp người nhân ngày tốt nghiệp không?"

"Rất có khả năng, nghe nói bây giờ chùa miếu nhận người ít nhất phải trình độ cử nhân, có thể trước đấy anh Thẩm chưa tốt nghiệp nên chưa đủ điều kiện, giờ thì đủ rồi?"

"Hức, sao giờ điều kiện cao thế, không có trình độ Phật Tổ cũng không nhận, khó quá đi... May mà tôi tìm được việc rồi."

Mọi người mỗi người một câu phân tích, thế mà lại cực kỳ hợp lý.

Nhưng chẳng mấy chốc đã có ý kiến phản đối.

"Nhưng không phải anh Thẩm có người yêu rồi sao? Người xuất gia không được yêu đương mà?"

"Đúng thế, đã vậy người yêu còn là nam... Nhắc tới thì đàn anh Giản đẹp trai thật á, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi đi tìm đàn anh Giản xin kiểu ảnh."

"Úi! Hòa thượng chắc không chia rẽ anh Thẩm với anh Giản chứ? Tôi cực lực phản đối!"

Không rõ tại sao hình tượng các đại sư trong lòng quần chúng sinh viên đang dần thay đổi.

"Nhưng mà anh Thẩm vẫn chưa xác nhận công việc nữa." Người nói là lớp trưởng, cô phụ trách thống kê tình huống việc làm của lớp nên rất rõ tình hình sau khi tốt nghiệp của mọi người: "Không biết đã tìm được chỗ làm chưa nữa, tôi đi hỏi chút."

Tìm được việc là chuyện quan trọng nhất sau khi tốt nghiệp, không chỉ liên quan tới sự nghiệp tương lai còn ảnh hướng đến bảo hiểm, chỗ ở và nhiều vấn đề khác nên không được coi thường, lớp trưởng cảm thấy mình có nghĩa vụ đi nhắc nhở Tiết Thẩm.

Lớp trưởng vừa nghĩ vừa đến gần Tiết Thẩm đang bị bao quanh bởi các đại sư, đến gần thì cô mới phát hiện các đại sư đang đăng ảnh lên vòng bạn bè.

Trương Đỉnh Ngọc gửi ảnh mình chụp riêng với Tiết Thẩm cho Cát Tố Nhiên: "Đồ nhi à, con biết Photoshop không?"

"Biết chút chút ạ." Cát Tố Nhiên nhìn ảnh chụp, nhăn nhó: "Sư phụ, sư phụ muốn photoshop như nào nữa?"

Lúc chụp ảnh có mở filter nhưng do Trương Đỉnh Ngọc có râu nên cũng không có tác dụng mấy.

Trương Đỉnh Ngọc nói: "Có thể thêm một con rồng sau lưng không?"

Cát Tố Nhiên: "..."

Y không ngờ tới cái này.

Cát Tố Nhiên toát mồ hôi: "Để con thử."

Trương Đỉnh Ngọc nhắc nhở: "Nhớ là rồng trắng, đừng nhầm màu... Thêm hai đám mây nữa."

Cát Tố Nhiên: "Vâng."

Lớp trưởng vừa hay đi qua: "..."

Không ngờ vị đạo trưởng này lớn tuổi mà vẫn ham hư vinh như vậy.

Cô mướt mồ hôi tìm Tiết Thẩm thì thấy đã có một hàng người bên cạnh cậu không biết từ lúc nào. Hóa ra là chụp ảnh nhóm xong, các hòa thượng đạo sĩ còn muốn chụp riêng với Tiết Thẩm, người nhiều khiến cậu thấy phiền nên đã bảo họ xếp thành hàng, từng người chụp một, dây chuyền chụp ảnh cứ thế ra đời.

Lớp trưởng nhìn Tiết Thẩm hóa thân thành máy chụp ảnh chung, cười như quả cà, trông rất thành thạo, Giản Lan Tư bên cạnh bất đắc dĩ duy trì trật tự: "Một, hai, ba, chụp, xong. Người tiếp theo."

Lớp trưởng: "..."

Cảnh tượng thật quen.

Ý, đây không phải cảnh minh tinh chụp ảnh với fan sao?

Các đại sư thiếu mỗi chuyện cầm giấy xin ký tên thôi.

Lớp trưởng vừa nghĩ vậy thì đã thấy một đạo trưởng trẻ chụp xong, sột soạt lôi trong túi ra một tấm bùa vàng và một cây bút đưa cho Tiết Thẩm: "Long... Thẩm, ngài có thể ký tên cho tôi được không?"

Lớp trưởng: ???

Này này, xin chữ ký cũng ok thôi, nhưng gọi nhầm tên người ta là sao? Cái gì Long? Anh Thẩm họ Tiết nhé!

Trái lại Tiết Thẩm không để ý vấn đề xưng hô, chỉ lạnh mặt cầm bùa vàng và bút viết, nhìn thoáng qua: "Ồ, bút này dùng mực là chu sa?"

Đạo trưởng trẻ ngượng ngùng: "Bút lông cầm đi không tiện nên tôi đặc biệt tìm chỗ làm cái này."

"Gan đấy!" Tiết Thẩm ký tên lên lá bùa vàng.

Đạo trưởng trẻ không nhịn được reo lên: "Tôi được Long, khụ, anh Thẩm ký tên!"

Mấy người bên cạnh nhao nhao hâm mộ, tiếc hận nói: "Sao tôi lại không nghĩ ra!"

"Tôi cũng muốn có chữ ký của rồng!"

"Có ai mang bùa tới không? Cho xin một lá!"

Lớp trưởng: "..."

Vỡ cmn mộng về người xuất gia!

Lớp trưởng chờ họ chụp ảnh xong mới chen đến cạnh Tiết Thẩm, đang định nói thì xung quanh xôn xao lên, mọi người trầm trồ ngạc nhiên, kích động thảo luận.

"Mọi người nhìn kìa, đó là ai vậy? Đẹp trai chết mất!"

"Khí chất quá đỉnh! Là minh tinh phải không?"

"Không phải minh tinh đâu, chưa thấy trên TV bao giờ, chắc là phụ huynh của ai đó?"

"Không đâu, người này nhìn chưa tới bốn mươi, phụ huynh nào trẻ thế được?"

"Chỉ mình tôi thấy người này nhìn cũng thấy rất giàu sao?"

Lớp trưởng bị thu hút cũng quay đầu lại nhìn, tức thì hai mắt tỏa sáng.

Trong đám người chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

Người này khoảng ngoài ba mươi, mặc âu phục trắng thẳng thớm, khuôn mặt tuấn mĩ, đặc biệt là đôi mắt băng lãnh sắc bén, rõ ràng là tuổi không cao nhưng chỗ tóc mai lại có lọn tóc bạc chói mắt, càng làm nổi bật khí chất cao quý tự nhiên.

Lúc lớp trưởng nhìn sang vừa hay người kia cũng đang đi tới đây, hô hấp của lớp trưởng tức khắc dừng lại, sau đó bên tai vang lên tiếng Tiết Thẩm.

"Cha, ở đây." Tiết Thẩm phất tay với người kia.

Là cha của Tiết Thẩm?

Lớp trưởng giật mình quay lại định hỏi thăm, chưa kịp mở lời đã thấy đám hòa thượng đạo sĩ đang hít khí còn giật mình hơn cô.

Trương Đỉnh Ngọc lảo đảo suýt ngã, lắp bắp nói: "Cậu Tiết, vị kia là cha, cha, cha... ngài?"

Đại sư Cẩn Nhất: "Quảng, Quảng, Quảng Trạch, Trạch, Trạch..."

Bây giờ toàn bộ giới tu đạo đều biết vị Long Vương sông Kháng Dương mới - Phục Ba Quân chính là con của Long Vương Bắc Hải Ngao Thuận.

Tiết Thẩm gọi người này là cha nghĩa là...

Tiết Thẩm sạm mặt ngắt lời họ: "Hai vị đại sư ngày càng nói lắp nặng hơn đấy."

Trương Đỉnh Ngọc, Cẩn Nhất: "..."

Bọn họ cũng không muốn mất mặt như thế, nhưng đây là Quảng Trạch Vương đó!

Lớp trưởng mê mang, trước đó mọi người suy đoán các đạo trường hòa thượng quan tâm Tiết Thẩm như vậy là vì muốn chiêu mộ cậu đi xuất gia, nhưng họ nhìn thấy cha Tiết Thẩm cũng kích động không kém là sao?

Chẳng nhẽ muốn mời cả hai cha con đi tu?

Cô còn chưa nghĩ ra, Ngao Thuận đã đi tới nơi, vừa mở miệng đã phàn nàn: "Giao thông nhân gian quá kém, con đường đối diện trường con bị tắc cả nửa tiếng, biết thế cha đã tự bay đến!"

"Cha đừng xúc động." Tiết Thẩm trấn an: "Cha chưa có bằng bay, cẩn thận bị cảnh sát giao thông bắt."

Ngao Thuận ngẫm nghĩ: "Xem ra cần đi thi cái bằng."

Tiết Thẩm: "Không cần đâu, cha cũng chẳng dùng được mấy lần."

Ngao Thuận nghĩ: "Đúng thế."

Lớp trưởng ở bên cạnh nghe mà hãi, không ngờ nhà Tiết Thẩm khủng thế, vừa nói tự bay, chẳng nhẽ là nhà có máy bay riêng???

Nhưng lớp trưởng cũng nhanh chóng hồi thần, cô vẫn nhớ mục đích mình tới tìm Tiết Thẩm, giờ cha Tiết Thẩm ở đây thì vừa vặn nói chuyện với cả hai luôn.

"Bạn Tiết." Lớp trưởng nói: "Xin hỏi bạn tìm được việc chưa vậy? Sau khi tốt nghiệp nhất định phải tìm được việc, nếu không có offer thích hợp thì Ban chỉ đạo vào nghề có thể hỗ trợ đề cử, không biết bạn có cần không?"

"Không cần." Ngao Thuận tiếp lời, ông cười từ ái với lớp trưởng: "Tiết Thẩm đã có vương vị cần kế thừa, không cần tìm việc."

Lớp trưởng: "..."

Nói thật, trong lớp không thiếu người nhà có điều kiện, sau khi tốt nghiệp sẽ về kế thừa gia sản.

Nhưng chưa có nhà nào lại bảo con mình còn phải thừa kế "vương vị".

Khoe của mà làm lố nó ố dề lắm đó chú!

Dù chú rất đẹp trai, cười cũng thân thiện nhưng tôi sẽ không bị chú mê hoặc.

Lớp trưởng rất có cốt khí nghĩ.

Giản Lan Tư đứng bên cạnh, chờ Ngao Thuận và Tiết Thẩm nói chuyện xong mới chỉnh lại vạt áo, tiến lên chào hỏi: "Xin chào chú, cháu là bạn trai Tiểu Thẩm."

Lớp trưởng định đi nghe thấy vậy lập tức ngừng chân!

Không chỉ lớp trường mà bạn học xung quanh xung nháy mắt dỏng tai lên hóng hớt, còn có người kêu: "Đờ mờ, không đùa chứ, đàn anh Giản come out sao?"

"Đàn anh Giản lợi hại thật, đã đẹp trai còn to gan!"

"Có vội quá không, nếu cha Tiết Thẩm nổi giận thì sao giờ?"

"Đúng thế, dù sao hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp, náo loạn không hay lắm!"

Đáng tiếc mọi người đã nghĩ xong kịch bả nhưng nhân vật chính lại không chịu diễn theo.

"Cháu chính là Lan Tư?" Ngao Thuận quay đầu đánh giá Giản Lan Tư một lượt, hài lòng nói: "Khá lắm, rất đẹp, rất xứng đôi với Tiểu Thẩm!"

Mọi người: ???

Chú ơi, tỉnh lại đi, bọn họ đang chơi gay đó!

Lớp trưởng cảm động: "Chú thật văn minh!"

Ngao Thuận nghe vậy nhìn cô kỳ quái: "Cái này với văn minh thì liên quan gì?"

Lớp trưởng vô ý thức nói, không ngờ bị đối phương nghe được, lại còn bị hỏi ngược, nhất thời xấu hổ, cười khan nói: "Là... giờ phụ huynh có thể chấp nhận đồng tính luyến ái không nhiều lắm."

Ngao Thuận giật mình, thở dài: "Suy nghĩ của con người khá hạn hẹp, chúng ta chỉ cần chủng tộc không quá khác biệt là được, như cá sấu thì không ổn lắm... Nhưng nếu rất đẹp thì có thể giảm điều kiện."

Lớp trưởng: "...???"

Không ngờ chú đẹp trai như vậy mà lại chơi lớn thế!

Đúng là mặt người dạ thú!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lớp trưởng: Anh Thẩm, cha anh đúng là mặt người dạ thú!

Tiết Thẩm: Ủa, sao cậu biết hay dị!

Lớp trưởng: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro