093: Long tâm đại duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 093»

«Long tâm đại duyệt»

Đàn anh, anh thơm quá đi!

(Từ chương này Tiết Thẩm xác định tình cảm với Giản Lan Tư nên đổi xưng hô anh – em)

Tiết Thẩm không phải con rồng ngốc bạch ngọt gì cả, trong chốc lát đã hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Khó trách cậu cảm thấy khoảng thời gian này đàn anh cứ là lạ, còn làm mấy chuyện khiến tim rồng nóng nảy, khiến Tiết Thẩm cho rằng kỵ sĩ quá trong sáng.

Bây giờ kết hợp với việc đàn anh không chút che giấu chuyển lời, kia không phải trong sáng, mà là quá trong tối!

Thật sự tốt quá đi!!

Trước đây Tiết Thẩm từng vì mình quá thiên vị Giản Lan Tư mà cảnh tỉnh bản thân, cảm thấy mình không thể vượt qua bản năng chủng tộc, đầu óc dễ dàng bị sắc đẹp làm choáng váng, ý nghĩ kỳ quái...

Nhưng nếu như đàn anh ra tay trước thì không tính là nồi của cậu nữa!

Cậu chỉ thuận theo bản năng chủng tộc mà thôi!

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiết Thẩm cảm thấy hình như đạo tâm của mình hơi bất ổn...

Như vầng trăng sáng dần dần rơi xuống cuối chân trời.

Trên mặt hồ mênh mông màu lam sẫm, một chiếc thuyền rồng dài gần hai mươi mét, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt chậm rãi hiện lên.

Người đứng bên bờ nhìn chiếc thuyền trên mặt hồ kích động ôm nhau: "Về rồi, Thần Mộc Long Chu về rồi."

Cùng lúc đó, lồng ngực của thanh niên đang ngồi xếp bằng ở bến đò Phong Vũ hơi phập phồng, tiếp theo chậm rãi mở mắt ra.

"Tiểu Thẩm!"

Giản Lan Tư nhận ra hơi thở của Tiết Thẩm đầu tiên, cơ thể căng cứng thoáng chốc thả lỏng, gần như vong tình nửa quỳ xuống, một tay ôm Tiết Thẩm: "Em về rồi."

"Ừ, em về rồi đây." Tiết Thẩm quay đầu nhìn Giản Lan Tư, mắt sáng như đèn pha ô tô.

Dưới ánh trăng nom đàn anh càng dễ nhìn hơn!

Đôi mắt sâu như vậy, lông mi dài như vậy, mũi miệng cái nào cái nấy đều rất hoàn mỹ, tay nghề xoa móng vuốt cũng tuyệt đỉnh.

Còn vụng trộm thích cậu!

Thật là, sao lại phải len lén chứ!

Cái điểm này của nhân tộc không ổn tí nào, quá hàm súc!

Hy vọng kỵ sĩ có thể dũng cảm hơn một chút!

Tiết Thẩm nghĩ thế, tim rồng càng kích động, không nhịn được ôm chặt lấy Giản Lan Tư, giọng nói lộ ra sự mừng thầm không hề che giấu.

"Đàn anh ơi, em đã an toàn về bên cạnh anh."

Giản Lan Tư cảm thấy giọng điệu Tiết Thẩm hơi kỳ quái, nhưng anh chưa kịp nghĩ kỹ đã thình lình bị cái ôm này làm điên đảo thần hồn.

Đầu tiên anh hơi sửng sốt, sau đó khóe môi không chịu khống chế nhếch lên, hai tay đặt trên lưng Tiết Thẩm cũng siết chặt theo.

Từ khi Giản Lan Tư xác định được tâm ý của mình với Tiết Thẩm đã vô số lần muốn ôm lấy Tiết Thẩm như thế này, nhưng lại sợ mạo phạm cậu.

Giờ khắc này, mới trải qua thời gian không bao lâu đã làm cho Giản Lan Tư cực kỳ thấp thỏm, sau khi sốt ruột chờ đợi với nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, lý trí của anh hoàn toàn đứt đoạn, thời điểm Tiết Thẩm nhào tới anh hoàn toàn không thể khắc chế chính mình.

Giản Lan Tư chôn mũi trong mái tóc của Tiết Thẩm, lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người Tiết Thẩm, giống như mùi tuyết, so với trước đây càng rõ ràng hơn, cũng càng làm anh chìm đắm hơn quá khứ gấp nghìn lần.

Đám người chờ đợi gặp Tiết Thẩm trên bờ cuối cùng cũng tỉnh lại, không kìm nén nổi, nhao nhao chạy lên trên đê, vây quanh Tiết Thẩm, lo lắng thăm hỏi.

"Chuyên gia Tiết, cậu đã trở lại!

"Cậu không sao chứ? Có ổn không?"

"Cái này, cái này... Có cần đi kiểm tra cơ thể một chút không? Tôi sẽ đi liên hệ bệnh viện!"

"Ớ? Bệnh viện có kiểm tra cái này được ư?"

Giản Lan Tư nâng Tiết Thẩm đứng lên, cũng quan tâm hỏi: "Cần đi bệnh viện không?"

"Không cần." Một tay Tiết Thẩm vân treo trên cổ Giản Lan Tư, một tay khác phẩy phẩy với những người khác, không kiên nhẫn nói: "Tôi không sao, mọi người mau về đi."

"Chuyên gia Tiết, cậu không cần khách khí với chúng tôi!" Đổng Công thấy thế vội vàng tiến lên, tha thiết vươn tay muốn nắm lấy cánh tay Tiết Thẩm: "Đây là việc chúng tôi phải làm."

Tiết Thẩm thấy tay anh ta sáp tới, nhanh chóng né sang một bên, cau mày hỏi: "Anh định làm gì hả?"

"Dìu cậu đó!" Trên mặt Đổng Công lộ vẻ xấu hổ: "Cậu xem cậu mệt đến mức không đứng thẳng nổi, để chúng tôi chăm sóc cậu đi..."

Những người khác nhao nhao gật đầu, vẻ mặt đều hết sức lo lắng.

Tiết Thẩm vốn là thanh niên trẻ khỏe mạnh mẽ, vác hai con yêu quái còn không thở gấp, kết quả vừa trở về từ U Minh giới cả người đều treo trên người Giản Lan Tư, rõ ràng là quá hư nhược, đứng không nổi.

Đây không chỉ là mệt muốn chết đâu, có khi là tinh thần đã bị tổn thương dưới U Minh giới rồi cũng nên.

Tiết Thẩm vì đưa anh hùng biển Ngọc Sắt xuống Âm Ti mới gặp khó khăn, hiện tại cậu suy yếu như thế, bọn họ là người dân của thôn Ngọc Sắt làm sao có thể làm như không thấy, quẳng gánh cho một mình Giản Lan Tư chứ!

Hơn nữa, Giản Lan Tư cũng vừa mới đánh yêu quái Pristes, có khi còn mệt hơn ấy!

Nghĩ vậy, không chỉ Đổng Công, những người khác cũng nhốn nháo tiến lên, tỏ ý muốn đỡ Tiết Thẩm.

"Chuyên gia Tiết, lại đây, tôi đỡ cậu!"

"Tôi sức lớn, tôi ôm cậu, cậu cứ yên tâm."

"Cậu ngủ trong lòng tôi cũng không vấn đề gì, tôi bảo đảm cậu sẽ không cảm thấy tí xóc nảy nào!"

Đám người tôi một lời anh một câu, ba chân bốn cẳng, không nói đến Tiết Thẩm, sắc mặt Giản lan Tư đã đen kịt trước, nhưng anh không tiện thay Tiết Thẩm từ chối lòng tốt của người khác, chỉ có thể khẽ nghiêng người, bất động thanh sắc ngăn những cái tay nhiệt tình kia lại.

Kiên nhẫn của Tiết Thẩm lại không tốt như thế, chẳng bao lâu đã bực bội không chịu được, khó chịu nói: "Tôi không sao, mọi người đều về đi, tôi chỉ muốn ở cùng với đàn anh của tôi thôi!"

Nghe thấy lời của Tiết Thẩm, lông mày Giản Lan Tư lập tức giãn ra, tâm trạng vui vẻ lên, anh không còn khắc chế chính mình, danh chính ngôn thuận ngăn những người khác lại, nói: "Cảm ơn ý tốt của mọi người, có tôi chăm sóc cho Tiểu Thẩm là được rồi."

Những người khác nhìn nhau, bọn họ thật sự quan tâm Tiết Thẩm, nhưng Tiết Thẩm đã nói thế thì bọn họ miễn cưỡng tiếp lại không thích hợp.

"Vậy... Chuyên gia Tiết chú ý chút nhé!"

"Có gì không thoải mái cứ nói thẳng, đừng giấu."

Tiết Thẩm: "... Thật sự không có chuyện gì."

Giản Lan Tư xích lại gần gò má của cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai cậu: "Có mệt không?"

Hai tay Tiết Thẩm lập tức treo trên cổ anh, con mắt lóe sáng lấp lánh: "Mệt chết!"

Sau khi nghe được tiếng lòng của Giản Lan Tư dưới U Minh giới, trong lòng Tiết Thẩm vẫn đang reo hò, loại cảm giác này đối với cậu mà nói cũng không xa lạ.

Khoảng thời gian cậu ở cùng Giản Lan Tư, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác này.

Tuy nhiên trước đó cậu cảm thấy là đầu óc mình bị sắc đẹp làm choáng váng, còn hơi ngại ngùng.

Hiện tại biết Giản Lan Tư thích cậu, cậu lập tức cảm thấy chính đáng hơn!

Nếu không phải hoàn cảnh lúc này hợp, cậu còn muốn quấn lên người Giản Lan Tư nữa kìa!

Giản Lan Tư bị Tiết Thẩm đu lấy, trong lòng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn và hài lòng trước giờ chưa từng có, anh suy nghĩ một lát, dứt khoát bế ngang Tiết Thẩm lên: "Anh ôm em về xe nhé?"

Lần đầu tiên Tiết Thẩm ở trạng thái thanh tỉnh thân mật với một người như vậy, chỉ cảm thấy thứ cảm giác này quá khiến rồng trầm mê!

Cậu không hề cảm thấy thẹn thùng, còn thuận thế chôn đầu vào cổ Giản lan Tư dụi dụi: "Được nha!"

Người dân thôn biển Ngọc Sắt trơ mắt nhìn Tiết Thẩm nói với bọn họ không có việc gì, quay lại lại "yếu ớt" treo trên người Giản lan Tư, cuối cùng còn muốn Giản Lan Tư ôm, lập tức cảm thấy càng xúc động hơn!

Chuyên gia Tiết không chịu làm phiền bọn họ! Đó là tình cảm cao thượng sâu đậm cỡ nào!

Các thôn dân vốn cảm xúc bùng nổ, vừa cảm động đã có mấy người nhịn không được lau lau khóe mắt.

Ngu Xuân Thiên cảm thấy mọi chuyện đã khá hơn, tranh thủ thời gian bắt đầu giữ gìn trật tự: "Mọi người tránh ra chút, đừng vây quanh chuyên gia Tiết, để chuyên gia Tiết hít thở không khí."

"Đúng đúng đúng, mọi người tránh ra chút đi."

Người trên đê bất luận già trẻ đều mau chóng đứng nép sang bên cạnh, bảo đảm không ngăn chặn không khí của Tiết Thẩm.

Quả nhiên, bọn họ vừa nhường lối, sắc mặt Tiết Thẩm dễ nhìn hơn hẳn.

Các thôn dân nhao nhao nhẹ nhàng thở ra: Chuyên gia Tiết hít thở được không khí mới mẻ, tinh thần tốt hơn rồi!

Nội tâm Tiết Thẩm quả thật rất hài lòng nói: "Mấy người xê xa ra là được! Đừng cản trở tôi và đàn anh!

...

Giản Lan Tư bế Tiết Thẩm lên bờ, người dân biển Ngọc Sắt cũng theo sau, đỡ nhau cùng đi về.

Vừa đi vừa cảm khái đêm nay đúng là một trải nghiệm thần kỳ.

Lương sư công nghĩ tới trước đó mình định đuổi hai người Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đi thì cảm thấy xấu hổ không chịu nổi: "May mắn hai vị chuyên gia không để tâm hiềm khích lúc trước."

"Cũng may mắn Phục Ba Long Quân đại nghĩa!"

Lương sư công chăm chú suy tư một hồi rồi nhìn về phía Đổng Công, trịnh trọng nói: "Tiểu Đổng, nghi thức phân thần của Phục Ba Long Quân lần này có thể để cho tôi chủ trì không?"

Đổng Công nghe vậy kinh ngạc: "Ngài nguyện ý?"

Lương sư công là bô lão trong thôn, ở vùng biển Ngọc Sắt có uy vọng khá cao, các trưởng bối đều nguyện ý nghe ông, người trẻ tuổi cũng tôn kính ông.

Ông còn là người trông miếu của Long Vương sông Kháng Dương, biết rõ ràng đồ cúng phân thần, nếu như ông có thể chủ trì nghi thức phân thần của Phục Ba Long Quân, tự nhiên có thể giảm sự lo nghĩ của người ngoài đối với Long Quân xuống thấp nhất, vậy thì không còn gì tốt hơn.

Có điều trước đó cảm tình của Lương sư công đối với Phục Ba Long Quân cực kỳ mâu thuẫn, bọn Đổng Công mới không dám mở miệng mời ông.

Không nghĩ tới bây giờ Lương sư công lại chủ động ra tay.

Tuy nhiên Đổng Công cũng không lập tức đồng ý ngay, do dự hỏi: "Sư công, ngài đến chủ trì không sợ chọc giận Long Vương sao?"

Lương sư công nghe thế rơi vào im lặng, sau đó mới thở một hơi thật dài: "Nếu Long Vương còn nhớ tới người dân Ô Thành, làm sao có thể để Kiệt Xu chịu tội lâu như vậy, để cho anh và thôn dân của tôi phiêu bạt lâu như vậy, làm sao có thể để Ô Thành chịu hạn hán lâu đến thế?"

"Đây là chúng ta nợ Phục Ba Long Quân, nếu Long Vương giáng tội, tôi chịu là được."

Không chỉ những người già trong làng như Lương sư công, vài yêu quái và quỷ cũng rất xấu hổ.

Cá mè bay bên cạnh nói: "Quả thật lần này Long Vương sông Kháng Dương quá thất trách."

Bàng Sương Khanh gật đầu: "Tôi cũng ủng hộ Phục Ba Long Quân!"

Làm cua tinh ở sông Đại Hoang, đối với nước ở đây nó hiểu rất rõ, hơi thở rồng vừa lướt qua, sinh tức hỗn loạn đã êm xuôi hơn rất nhiều.

Nó liếm liếm khóe miệng, xích lại gần Cá mè nhỏ giọng hỏi: "Anh cá, anh có thể nói tốt vài câu về tôi trước mặt anh Thẩm không, để tôi đi ăn máng khác làm người hầu trong miếu của Phục Ba Long Quân?"

Cá mè liếc mắt: "Không phải cậu khinh bỉ tôi chịu sự sai khiến người phàm à?"

Bàng Sương Khanh ưỡn lồng ngực, chính nghĩa lẫm nhiên đáp: "Người phàm bình thường có thể so sánh với anh Thẩm ư?!"

Cá mè phẩy phẩy vây cá: "Cậu biết đường đấy, no problem, tôi quay về nhất định sẽ nói giúp cậu một chút."

Bàng Sương Khanh mừng rỡ chắp tay: "Đa tạ anh Cá."

Kha Bác Trí khiêng yêu quái Pristes đi theo bên cạnh, nhìn một hồi, thực sự không nhịn được nói: "Anh Cá, anh không thể dùng hình người để nói chuyện à?"

Con cua tinh người ta rõ ràng vẫn duy trì hình người, còn cá mè tinh lại luôn dùng hình cá, coi như hắn là quỷ cũng cảm thấy sắp mù tới nơi rồi.

"Dùng chân đi đường mệt lắm." Cá mè yếu ớt đáp: "Bay nhẹ nhàng hơn."

Kha Bác Trí: "... Anh Cá, tôi muốn nhắc nhở, cá bình thường không biết bay.:

Cá mè lời lẽ hung hồn: "Cậu cảm thấy tôi giống cá bình thường sao?"

Kha Bác Trí: "..." Chết tiệt, không phản bác được!

Đang nói, đột nhiên Bàng Sương Khanh cảm thấy có chỗ không đúng bèn hỏi: "Quỷ nước, ngươi không phải quỷ à? Sao vừa nãy không cùng xuống âm phủ?"

Ngu Kiệt Xu ở lại rất bình thường, cô là người trấn thủ thủy phủ Đại Hoang, mặc dù thủy phủ Kháng Dương không quản, nhưng dù sao cô cũng đã được chính thức sắc phong, chắc chắn không thể rời khỏi sông Đại Hoang.

Nhưng tên quỷ nước này là chuyện gì xảy ra? Cấm chế của Giang Trành trên người hắn đã được giải, hẳn có thể đầu thai.

Kha Bác Trí "À" một tiếng: "Tôi không muốn đi, làm người không có ý nghĩa, tôi cảm thấy làm quỷ cũng rất tốt, tôi nghĩ làm quỷ mấy năm, chuyện đầu thai để sau hẵng nói."

Bàng Sương Khanh nghe thế thì không nói gì nữa, quỷ như vậy cũng không hiếm thấy.

Chúng sinh đều khổ, luôn có người muốn trốn tránh, tuy nhiên.

Bàng Sương Khanh nhắc nhở: "Ngươi có biết quỷ cũng sẽ đói không?"

Mặc dù lâu đói hơn chút, nhưng cũng cần bổ sung năng lượng, cần có đồ cúng của nhân gian để ăn.

Mặt quỷ của Kha Bác Trí xanh mét: "Móa, không phải làm quỷ rồi mà tôi vẫn phải làm việc chứ?"

Bàng Sương Khanh: "Ngươi có thể lựa chọn làm một quỷ đói đỗ nghèo khỉ."

Kha Bác Trí rơi nước mắt lã chã: "Thực không dám giấu giếm, hồi còn sống tôi chính là họ Đỗ."

...

Sức của kỵ sĩ rất lớn, Giản Lan Tư ôm Tiết Thẩm đi đường hoàn toàn không thành vấn đề, Tiết Thầm liền yên tâm treo, chỉ là không nhịn được cứ muốn cọ xát anh.

Rồng không tốt ở điểm ấy, tâm trạng hễ xao động là muốn cuộn người lại cọ xát.

Đàn anh có để ý không nhỉ?

Tiết Thẩm thầm nghĩ trong lòng, len lén mở mắt ra định nhìn biểu cảm của Giản Lan Tư một chút, Giản Lan Tư như có cảm giác, cũng cúi đầu nhìn xuống.

Ánh mặt hai người va vào nhau.

Giản Lan Tư: "Sao thế? Không thoải mái à?"

Tiết Thẩm im lặng một lát: "... Em muốn mài răng."

"..." Giản Lan Tư bật cười, hơi bất đắc dĩ, lại tràn đầy dung túng nói: "Vậy em mài đi."

Ban đầu Tiết Thẩm chỉ muốn tùy tiện tìm cái cớ, nhưng ngữ khí Giản Lan Tư quá ôn nhu, nghe anh nói chuyện, Tiết Thẩm ngược lại thật sự hơi muốn mài răng.

Cậu cũng phải loại rồng khách khí, Giản Lan Tư không có ý kiến, cậu cũng chẳng buồn xoắn xuýt, bấy giờ "Ngao" một ngụm ngậm cổ Giản Lan Tư.

Giản Lan Tư cảm thấy cổ nóng lên, theo sau cảm giác ẩm ướt là hai cái răng nanh nhọn cọ xát trên động mạch của anh.

Giản Lan Tư không khống chế được run một cái, hầu kết trượt lên xuống, nuốt một ngụm nước miếng.

Tiết Thẩm vẫn cảm thấy chưa đủ, chui đầu vào trong cổ anh, dán sát người vào Giản lan Tư, mới thỏa mãn thở ra tiếng than thở của rồng: "Đàn anh, anh thơm quá đi!"

Nói nghiêm túc thì không phải thơm, mà là thứ mùi khiến rồng yêu thích!

Dùng kiến thức khoa học Tiết Thẩm học được ở nhân gian để phân tích, hẳn là pheromone trong truyền thuyết.

Tuy nhiên rồng tất phải có dáng vẻ của rồng, Tiết Thẩm nhớ kỹ lời khen rất nhiều Long Vương dành cho mỹ nhân đều là thơm thơm!

Mặc dù cậu chưa phải Long Vương, nhưng đối với người đẹp cũng không thể chậm trễ!

Đàn anh đẹp nhất, xứng đáng nhận lời khen thơm nhất!

Vốn nỗi lòng của Giản lan Tư đang bất ổn, nghe vậy dưới chân chợt lảo đảo: ?

Là ảo giác của anh ư? Cứ cảm thấy Tiết Thẩm dùng từ là lạ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Đầu vịt, anh thơm quá đi!

Lan Tư: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro