091: Bến đò Phong Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 091»

«Bến đò Phong Vũ»

Phong vũ tích đồng ưu, vinh hoa kim dị lộ

Bàng Sương Khanh cảm thấy con cá đầu to này thật sự là đã tham lam lại còn không biết xấu hổ, để đề phòng, anh ta giấu cái tay bị biến lại thành càng ra sau lưng, tránh bị người khác thèm thuồng.

Lại nhìn Ngu Kiệt Xu, vui mừng nói: "Bất kể thế nào thì ngài tới là tốt rồi, có Lệnh Ấn Thủy Quan ở đây thì những tàn hồn kia đã có thể được cứu."

"Cái này..." Trên mặt Ngu Kiệt Xu lại lộ ra vẻ áy náy: "Lệnh ấn đã không còn nữa."

"Cái gì?" Nghe vậy Bàng Sương Khanh căng thẳng đến nhảy dựng lên nói: "Không có ấn thì những tàn hồn kia phải làm sao?"

"May mắn là chuyên gia Tiết đang ở đây." Ngu Kiệt Xu vội vàng nói, mặc dù bà không rõ Phục Ba quân là rồng gì cho lắm, nhưng bà đã thấy qua thực lực của Tiết Thẩm: "Cậu ấy có thể mượn được thần lực của Phục Ba Long Quân."

Bàng Sương Khanh cũng không thở phào nhẹ nhõm mà lại sững sờ: "Phục, Phục Ba Long Quân?"

Da đầu anh căng lên, trừng mắt nhìn Tiết Thẩm: "Cậu là người của tân Long Quân? Vậy những lời tôi mới vừa nói về tân Long Quân..."

"Không sai, tôi đã nghe hết." Tiết Thẩm nở một nụ cười âm hiểm: "Anh nhất định phải chết."

Bàng Sương Khanh: !!

Anh im lặng một lúc, đưa cái tay đang giấu kia đến trước mặt Tiết Thẩm, bàn bạc: "Tôi cho cậu một cái càng của tôi nhé, bọc vụn bánh mì chiên lên ngon lắm á, cậu đừng mật báo với tân Long Quân nha."

Người chung quanh: "..."

Tiết Thẩm đập lên trên cái càng của anh ta: "Đừng có nói nhảm, mau dẫn chúng tôi đi xem tàn hồn."

Tay Bàng Sương Khanh bị đau, anh ta còn nghi ngờ rằng cái càng của mình đã bị nứt ra, nhưng lại không dám phàn nàn, chỉ dám vội gật đầu: "À à, được, mời mọi người đi theo tôi."

Có Bàng Sương Khanh dẫn đường, mọi người không cần tìm bốn phía như con ruồi không đầu nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Bàng Sương Khanh dẫn bọn họ ra khỏi bụi cỏ lau, băng qua chỗ nước cạn lộ ra ngoài bởi vì thủy triều xuống, đến bên cạnh một bến đò rách nát.

Lương sư công nhận ra bến đò này, hơi sững sờ: "Đây không phải là bến đò Phong Vũ sao?"

Bến đò Phong Vũ vốn là một trong những bến đò đầu tiên ở sông Đại Hoang, sau này, thói quen sinh hoạt thay đổi, thành trấn chuyển dời, mảnh đất này dần dần suy tàn.

Kể từ sau trận lũ lụt năm đó, nơi này đã hoang phế hoàn toàn, biến thành một vùng hoang sơ, bến đò Phong Vũ cũng triệt để bị lãng quên.

Bây giờ thanh niên ở vùng biển Ngọc Sắt, rất nhiều người căn bản không biết trước kia sông Đại Hoang từng có một bến đò nhỏ tên Phong Vũ, cũng chỉ có những bô lão tuổi tác lớn như Lương sư công mới còn nhớ rõ nơi này.

"Lối vào kết giới của sông U Minh ở ngay đây." Bàng Sương Khanh cảm khái: "Trước kia khi nơi này còn chưa bị bỏ hoang, bến đò này là chốn sinh tử của Ô Thành, xuất phát từ bến đò này, một hướng là sống, một hướng là chết. "Phong vũ tích đồng ưu / Vinh hoa kim dị lộ" chính là chỉ bến đò Phong Vũ."

Mà bây giờ, nơi này lau sậy um tùm, cỏ dại tràn lan, vắng bóng chân người, đời người thăng trầm, đây tẫn hiển.

Bờ kè bằng gỗ kéo dài từ bên bờ xuống dưới nước, bến đò Phong Vũ được xây dựng từ rất lâu, khi trước nhân lực có hạn nên con đê cũng không rộng lớn.

Mà bây giờ, bến đò không rộng lớn mấy đã lâu không được tu sửa nên càng thêm rách rưới mục nát, rất nhiều chỗ bị hư hỏng đứt gãy, sâu kiến bám đầy trong khe hở, rêu xanh héo quắt vì khô hạn phủ đầy cột chống dưới nước.

Mọi người lần lượt đi xuống bến đò, vừa bước một bước, tấm ván gỗ đã phát ra tiếng vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt".

"Mọi người chú ý an toàn." Thanh niên như Đổng Công và Ngu Xuân Thiên cẩn thận đến đỡ mấy bô lão, thận trọng tránh đi mấy chỗ bị hư hỏng.

Bàng Sương Khanh cũng nhắc nhở: "Mọi người nên cẩn thận một chút, đừng để rơi vào trong nước, nước chỗ này rất nguy hiểm."

Có vẻ là sợ bọn họ không tin, anh ta cố ý kéo dài giọng, tạo không khí rung rợn: "Đừng bảo tôi không nhắc trước, trong vùng nước này còn có một con yêu quái đến từ Nhật Bản, sức mạnh vô cùng lớn, nó sẽ lấy rong cuốn chân, kéo người vào trong nước dìm chết, lỡ như đụng tới yêu quái này thì tệ lắm."

"Không đụng đâu." Tiết Thẩm thuận miệng đáp: "Yêu quái Nhật Bản chết rồi."

"Hả?" Bàng Sương Khanh ngẩn ngơ: "Không thể nào, con yêu quái Nhật Bản kia sống dai như đỉa ý, ngài trấn thủ tiền nhiệm giết nó mấy lần cũng không được..."

"Đó là do các người tìm không đúng cách thôi." Tiết Thẩm vỗ vỗ bả vai anh ta.

Xem ra việc phổ cập thông tin cho Thủy Tộc rất cấp bách, xem mấy nhân viên thủy phủ này đây, tin tức lạc hậu biết bao nhiêu.

Lại nói: "Khi trở về sẽ đưa anh tiêu bản của con yêu quái kia, không cần cảm ơn."

Bàng Sương Khanh: "..."

Xác định yêu quái Nhật Bản kia thật sự đã chết, anh ta thật sự rất kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi: "Tốt quá, vậy sau này tôi cũng không cần đi xuống đáy biển Ngọc Sắt cắt tảo biển cho người ta nữa."

Nghe vậy Ngu Xuân Thiên đột nhiên hiểu ra: "A" một tiếng: "Thì ra mấy cây tảo biển kia là do anh cắt hả?"

Mấy năm nay, thỉnh thoảng sẽ có người bị rong biển cuốn lấy ở biển Ngọc Sắt, nhưng cuối cùng đều may mắn thoát khỏi hiểm cảnh, mà kỳ quái là, người thoát nạn đều sẽ phát hiện rong biển cuốn lấy bọn họ có một đầu vô cùng vuông vức, giống như là bị vũ khí sắt bén chặt đứt vậy.

Cho nên trước đây luôn có người hoài nghi, quái vật kia đặc biệt cắt rong biển từ nơi khác để làm công cụ.

Nhưng đêm qua đám người Ngu Xuân Thiên nhìn thấy rõ ràng, cây rong kia giống y hệt rong của sông, nên trường hợp chúng được cắt từ nơi khác cũng không tồn tại.

Lúc ấy không nghĩ gì, lúc này Bàng Sương Khanh nhắc đến cô mới giật mình hiểu ra.

Những cây rong kia e là do con cua này cắt đứt.

Quả nhiên, Bàng Sương Khanh đáp: "Là tôi cắt, con yêu quái Nhật Bản kia khó dây dưa thật, đánh thì đánh không chết, nó làm mấy chuyện đó suốt cả ngày, tôi không thể làm gì khác hơn là đúng giờ đi tuần tra biển Ngọc Sắt, thấy nó kéo người xuống nước thì cắt đứt cây rong đó."

Ngu Kiệt Xu thở dài lần nữa: "Vất vả rồi."

Bàng Sương Khanh dùng cái càng gãi gãi đầu: "May là bây giờ yêu quái kia đã chết rồi."

Khi đang nói chuyện, nhóm người đã đến đoạn cuối cùng của con đê gỗ, họ đứng ở mép con đê dài, dưới chân chính là nước sông Đại Hoang.

Đây là nơi cửa sông đổ vào hồ, bởi vì tiết diện được mở rộng, tốc độ dòng nước giảm xuống, mặt sông phẳng lặng hơn nơi khác một chút, nhưng dưới tác dụng của thủy triều nên vẫn không ngừng dâng lên, sóng vỗ ào ào.

"Ngay ở đây." Bàng Sương Khanh nói.

Đám người Đổng Công nhanh chóng chiếu đèn pin về hướng mặt sông, nhưng đêm quá tối, nước sông một mảnh đen sì, căn bản không thấy rõ thứ gì.

Mọi người không khỏi hơi nóng vội.

"Ở đâu?"

"Quá tối, tôi không thấy gì hết."

"Haiz, lớn tuổi, mắt mờ rồi."

Bỗng nghe Tiết Thẩm nói: "Tôi thấy rồi."

Giản Lan Tư đứng bên cạnh cậu, nghe vậy nghiêng đầu nhìn, nhưng thấy Tiết Thẩm đang hạ mắt nhìn xuống mặt sông, dưới ánh trăng, đôi mắt như lưu ly lộ ra vẻ đẹp mê người, khiến cho người ta bất giác tin tưởng, cậu thật sự có thể nhìn thấu nước sông tăm tối.

Giọng Tiết Thẩm nhè nhẹ, lại mang theo chút xót thương: "Tôi đã thấy... Rất nhiều tàn hồn."

Rồng cộng sinh với nước, bẩm sinh đã có đôi mắt có thể thấy những vật trong nước, càng có thể nhìn thấu hỗn độn.

Vừa đến bên mép nước, cậu đã thấy được một cách rõ ràng thế giới dưới làn nước đục ngầu sâu thẳm.

Sông Đại Hoang rộng lớn, trống trải, bao la, một bên bờ xa xăm không thấy điểm cuối, một bên khác là biển Ngọc Sắt rộng lớn vô biên.

Vầng trăng sáng treo trên trời cao, ánh trăng rắc trên mặt nước, ánh sáng mờ ảo không đủ chiếu sáng đôi mắt người phàm, nhưng đã đủ để rồng thấy rõ.

Trong mắt người phàm đây là một vùng nước tối tăm, nhưng trong mắt Tiết Thẩm, nó là dòng nước màu xanh thẫm đang phun trào.

Phía dưới làn nước biếc có mấy chục tàn hồn đang trầm luân trong đó, quần áo của bọn họ rách rưới, đầu tóc ngổn ngang như thủy tảo, hốc mắt trũng sâu, da thịt sưng tím.

Nhưng có vẻ bọn họ không cảm nhận được sự đau khổ, trên mặt bọn họ không có bất kỳ biểu cảm nào, hai mắt đờ đẫn, thân thể dưới nước lay động theo từng cơn sóng, qua qua lại lại.

Đây cũng là tàn hồn thiếu một phách, không biết đến từ đâu, không rõ đường về, chỉ ở lại chỗ cũ theo bản năng, vô tri vô giác chờ đợi sự cứu rỗi.

Chờ đợi ròng rã hai mươi năm.

"Tôi sẽ cứu các người." Tiết Thẩm thì thầm nói.

Giản Lan Tư cảm nhận được Tiết Thẩm bỗng nhiên trầm mặc, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng nắm tay Tiết Thẩm.

Bàng Sương Khanh chỉ vào mặt nước ở một chỗ xa hơn: "Thần mộc Long Chu ở đó."

"Tôi cũng thấy rồi." Tiết Thẩm nói.

Phía dưới làn nước biếc, bên cạnh u hồn, một chiếc thuyền rồng to lớn, dài gần hai mươi mét đang lơ lửng, nó bị cua tinh dùng rong cuốn lấy, giấu ở trong nước.

"Đôi mắt tôn giá quá tốt, đến cái này cũng có thể nhìn thấy, còn lợi hại nhiều Thủy Tộc nữa." Bàng Sương Khanh khen ngợi, sau đó giả vờ muốn xuống nước: "Các vị chờ một lát, tôi xuống dưới cắt đứt rong để thuyền nổi lên."

"Không cần." Tiết Thẩm đưa tay ngăn anh lại: "Để tôi."

Cậu đứng nơi mép nước, nhắm mắt ngưng thần, miệng niệm chú, một lát sau, một đạo pháp lệnh lặng lẽ lướt qua mặt nước rồi chìm vào trong sông.

Bây giờ hồn phách của cậu đã trọn vẹn, tu vi còn tăng lên, không bao lâu sau nước sông ngủ say đã bị đánh thức.

Dưới dòng nước, cây rong quấn lấy Thần mộc Long Chu tự động thả lỏng ra như có ý thức, thuyền rồng không còn bị trói buộc, chậm rãi từ dưới nước nổi lên, vượt hàng rong tảo, qua đàn cá đang bơi, lên trên đom đóm lập lờ mặt sông.

Y như là có người đang nâng thuyền rồng từ dưới nước lên, đầu rồng ra khỏi nước trước, sau đó là đuôi rồng, cuối cùng là thân rồng, cả con thuyền phá vỡ nước nổi lên.

Thần mộc Long Chu mất tích mấy ngày tái xuất nhân gian, ướt sũng trôi nổi giữa mặt nước đen đặc và dưới ánh trăng vằng vặc.

Nổi lên mặt nước cùng Thần mộc Long Chu còn có mấy chục vong hồn quần áo tả tơi, thần trí hỗn loạn.

Vong hồn lẳng lặng lơ lửng trên mặt nước, im lặng không tiếng, cũng không có tri giác, bọn họ bị thiếu một phách, lại bị nước sông cọ rửa nhiều năm, tàn hồn từ lâu đã vô cùng mờ nhạt.

Trăng sáng lấp lánh, lại không có cách nào chiếu sáng sự hiện diện của bọn họ.

Giản Lan Tư ăn ý đốt một tấm bùa vàng, ánh lửa sáng lên, cuối cùng những tàn hồn kia trở đã nên rõ ràng một chút, để thôn dân bô lão bên bờ cũng có thể trông thấy.

Đám đông nhốn nháo lên, giọng nói kích động.

"Tôi nhìn thấy bọn họ!"

"Tôi cũng nhìn thấy!!"

"Sao lại như vậy? Sao bọn họ lại biến thành thế này?"

Càng về phần, giọng nói càng nghẹn ngào.

Những tàn hồn kia trông cực kì dữ tợn, làn da sưng tím, hốc mắt lõm vào, đôi mắt vàng đục đờ đẫn, ai nhìn sơ qua cũng phải giật mình.

Nhưng trong mắt những người lớn tuổi ở biển Ngọc Sắt, hình tượng này không đáng sợ, chỉ khiến trong lòng bọn họ sinh ra áy náy, thương cảm và bi thương.

Có mấy người không kìm được rơi nước mắt.

Tiết Thẩm thờ ơ nhìn cảnh này, lật tay lại, lòng bàn tay hướng lên trên, một pháp lệnh màu vàng nhạt cũng xuất hiện theo.

Ngu Kiệt Xu đứng một bên thấy thế trố mắt ngạc nhiên.

Pháp lệnh màu vàng nhạt kia rõ ràng là thần lực của Ấn Thủy Quan, dưới tình huống bình thường, một khi thần lực rời khỏi Quan Ấn thì khó mà sử dụng được, bởi vì người thường căn bản là không có cách nào chịu được thần lực của Long Vương.

Cho nên lúc trước khi thấy lực lượng Quan Ấn bị Tiết Thẩm hấp thụ, bà nghĩ rằng thần lực này đương nhiên sẽ biến mất theo.

Không ngờ rằng, Tiết Thẩm lại có thể nhận được thần lực của Long Vương, còn có thể biến nó thành của riêng mình.

Thảo nào Tiết Thẩm lại nói cậu có thể cứu những tàn hồn này.

Rốt cuộc thanh niên kia có lai lịch gì, sao lại có tu vi cao như vậy?

Tiết Thẩm không biết tâm trạng Ngu Kiệt Xu chập trùng lên xuống, cậu ngưng thần làm phép, pháp lệnh màu vàng giáng xuống thân những tàn hồn, thanh tẩy tất cả ô uế âm tà, sát khí u ám sinh sôi trong làn nước đen đặc nhiều năm nay.

Phần sưng tím trên thân tàn hồn chậm rãi biến mất, màu da khôi phục bình thường, hốc mắt lõm sâu cũng dần đầy đặn trở lại, dù trông vẫn còn âm trầm, nhếch nhác, nhưng dù sao vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ khi còn sống.

Những người già trên bến đò cũng đã lần lượt nhận ra những gương mặt này, cuối cùng không kìm được, từng người từng người nghẹn ngào lên tiếng.

"Tiểu Mai, tôi nhìn thấy tiểu Mai..."

"Anh cả, là em, A Lương đây, anh còn nhận ra em không?"

"Quốc Sinh, cháu gái của ông năm nay lên đại học rồi, tương lai rộng mở, ông mở mắt ra nhìn này ——"

Tiết Thẩm nói: "Thời gian đã qua quá lâu, muốn bọn tìm về thần trí của bọn họ, có lẽ phải tốn một thời gian."

Cậu có hơi thở của Chân Long, lại có thể điều khiển thần lực của Quan Ấn, nhưng những tàn hồn này đã thất lạc một phách quá lâu, trải qua hai mươi năm dâu bể, không biết đã phiêu tán đến đâu, muốn tìm về nói dễ hơn làm.

Cũng may chỉ cần là còn trong vùng nước này thì luôn gọi về được.

Lương sư công lau nước mắt: "Dù mất bao lâu, chúng tôi đều sẽ chờ ở nơi này."

"Tùy mọi người." Tiết Thẩm cũng không nhiều lời.

Thất tình lục dục của thế gian, vốn là khó mà cân đo bằng lý trí.

Nhưng vừa dứt lời, cậu bỗng nhiên thấy trong nước có một linh hồn kỳ dị mà quen thuộc xuất hiện, linh hồn kia hoàn toàn phù hợp với tàn hồn trên mặt nước.

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nước, hai mắt của những vong hồn trôi nổi kia dần dần rõ ràng... Một phách của bọn họ đã trở về.

Một trong số đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên bờ, mỉm cười nói: "A Lương, sao em lại già đến độ này rồi?"

Bên cạnh con đê dài, Lương sư công gào khóc: "Anh cả, cuối cùng anh đã trở về!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Vinh hoa kim dị lộ

Phong vũ tích đồng ưu.

(Thu tự – Hàn Dũ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro