081: Quỷ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bưởi

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 081»

«Quỷ nước»

Hầm lên được không?

Quản lý cảnh khu nghĩ mà sợ muốn chết, đặc biệt sắp xếp một chiếc xe đưa Ngu Xuân Thiên về, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư cũng đi theo.

Trên đường, Ngu Xuân Thiên giải thích với hai người họ lý do cô xuất hiện trên biển Ngọc Sắt.

"Thị trấn đã kiểm tra giám sát tất cả giao lộ, nhưng không thể tìm thấy tung tích của Thần mộc Long Chu, cho nên chúng tôi nghi ngờ có thể thuyền rồng được vận chuyển bằng đường thủy.

Thần mộc Long Chu dài gần bảy mét, thân tàu cũng rộng gần nửa mét, kích thước khổng lồ như vậy, nếu đi trên đường bộ thì khó có thể che dấu được.

Nếu trên đường bộ không thấy tung tích thì chỉ có thể đi bằng đường thủy nên tổ công tác tản ra các tuyến đường thủy tra xét, khu vực Ngu Xuân Thiên phụ trách chính là biển Ngọc Sắt.

Nhưng mà việc thăm dò cũng không mấy thuận lợi, mặc dù trên biển không phải chỗ nào cũng lắp camera nhưng cả vùng biển Ngọc Sắt đều là ngư dân; sông suối, ao hồ đâu đâu cũng có người nhận thầu, mỗi ngày có không ít người lui tới, nhưng tổ công tác hỏi thăm khắp nơi lại không một ai biết tung tích của Thần mộc Long Chu.

Giống như chiếc thuyền rồng trong truyền thuyết mang theo thần lực của Long Vương đã biến mất vào hư vô, không để lại chút dấu vết gì.

Nói đến đây, Ngu Xuân Thiên hơi vội vàng: "Dựa theo tập tục chỗ chúng tôi, lúc tiến hành nghi thức phân thần cần sử dụng Thần mộc Long Chu đi qua bến phà sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt... Người già ở trấn vốn đã không đồng ý thỉnh Long Quân mới, nếu không tìm thấy thuyền rồng sợ là nghi thức phân thần cũng bị đình chỉ."

Tiết Thẩm đối với chuyện này cũng không ngoài ý muốn.

Mỗi nơi đều có phong tục tập quán riêng, theo như cậu biết, Ô Thành phố Ô này Thần mộc Long Chu có ý nghĩa rất lớn, nếu không có thuyền rồng Thần mộc chèo trong buổi lễ trừ tà thì sẽ bị cho là điềm rủi.

Cậu nghĩ Ngu Xuân Thiên nói vẫn còn khá uyển chuyển, vùng biển Ngọc Sắt cung phụng Long Vương sông Kháng Dương đã lâu, lần này thỉnh Long Quân mới, đối với người già là rất khó chấp nhận, bây giờ lại thêm chuyện Thần mộc Long Chu, chỉ sợ mọi chuyện càng ngày khó giải quyết.

Nhưng mà đây không phải là lúc lo lắng về Thần mộc Long Chu.

Tiết Thẩm chỉ chỉ cổ chân Ngu Xuân Thiên: "Chúng ta vẫn nên giải quyết vấn đề của cô trước đi."

"Cậu thật sự cảm thấy chân tôi bị khỉ nước kéo sao?" Ngu Xuân Thiên rõ ràng còn hơi mơ hồ.

Vốn dĩ cô không tin chuyện này, nhưng chuyện hôm nay quả thật quá quỷ dị.

Mới vừa rồi cô hỏi chuyện Thần mộc Long Chu với ngư dân, đi đến giữa hồ thì thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, mà lúc ấy trên mặt hồ rõ ràng không có gió, cũng không có sóng.

Khi đó đúng lúc cô đang đứng ở mạn thuyền, không chú ý cái đã bị rớt xuống nước.

Lớn lên ở biển Ngọc Sắt nên kỹ năng bơi của Ngu Xuân Thiên vô cùng tốt, nhưng mà lúc cô rơi xuống nước, chân giống như bị cái gì cuốn lấy, không thể động đậy dù biết bơi.

Cũng may thứ cuốn lấy cô đột nhiên buông lỏng, cô mới có thể thoát được.

Lúc đầu Ngu Xuân Thiên còn nghĩ vận khí không tốt, mắc phải cỏ nước, nhưng nghe Tiết Thẩm nói cô mới chú ý đến chỗ không thích hợp.

Cỏ nước quấn quanh chân cô quá chặt và gọn gàng, hơn nữa phần bị đứt của cỏ rất phẳng, giống hệt như được cắt bằng một loại dụng cụ sắc bén nào đó.

Nhưng mặc dù như vậy, Ngu Xuân Thiên vẫn thấy cách nói "Khỉ nước" này buồn cười quá rồi, rất khó để cô không nghĩ rằng Tiết Thẩm đang đùa.

Giản Lan Tư tốt tính giải thích: "Khỉ nước chỉ là một danh xưng, cô chắc là đã nghe qua quái vật ở trong nước rồi nhỉ."

"Tôi hiểu rồi!" Trên đầu Ngu Xuân Thiên xuất hiện một bóng đèn nhỏ phát sáng: "Các anh nói chính là quái vật hồ Loch Ness đúng không?"

Giản Lan Tư đỡ trán... Không thể nói là không đúng, nhưng mà không có liên quan má ơi.

Ngu Xuân Thiên nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì biết là mình đoán sai rồi, đau đầu hỏi: "Cuối cùng là cái gì vậy? Nhưng chắc không phải là quỷ nước đúng không?"

"Khó mà nói." Tiết Thẩm nói, tay cậu gỡ đống cỏ nước trên chân Ngu Xuân Thiên xuống, vẻ mặt hơi kỳ lạ.

Cậu vừa mới thăm dò hơi thở trên đống cỏ nước kia, khí tức âm trầm nguy hiểm, rõ ràng là không có ý tốt.

Nhưng lạ ở chỗ, Tiết Thẩm chưa bao giờ tiếp xúc với loại khí tức như thế, thậm chí cậu không thể đoán ra đây là tinh quái hay là tà ma quỷ mị.

Giản Lan Tư nghe cậu nói xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi ngờ: "Cho anh xem thử."

Tiết Thẩm đưa đống cỏ cho anh, trêu ghẹo: "Nói không chừng là từ nước ngoài chạy tới nữa đó."

Rất có khả năng, nếu là từ thủy vực của Trung Quốc, lấy sự tinh tường của rồng thì dù không thể ngay lập tức biết được chân thân nhưng ít nhất cũng có thể biết sơ sơ về chủng loại.

Nhưng Tiết Thẩm lại chưa bao giờ thấy hơi thở nào như trên cỏ nước này, lại thêm mấy việc mà họ gặp gần đây, nói không chừng đây thực sự là yêu quái nước ngoài.

Không ngờ rằng, sau khi Giản Lan Tư ngồi phân tích cũng lắc lắc đầu: "Không phải thủy quái ở vùng biển phương Bắc."

Ngu Xuân Thiên không biết, cô suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Hai người chỉ cần nói cho tôi biết, loại yêu quái này có lợi hại hay không?"

Tiết Thẩm nhìn cô: "Không lợi hại."

Mặc dù không biết đó là gì, nhưng bị một pháp lệnh của cậu dọa lui thì cũng không lợi hại lắm.

Ngu Xuân Thiên nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy thì yên tâm rồi."

...

Ngu Xuân Thiên và gia đình cô chuyển lên thành phố từ hai mươi năm trước, cô đi làm rồi được phân về thị trấn gần bờ biển Ngọc Sắt, hiện tại thì đang ở trong nhà cũ.

Lúc về đến nhà bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, Ngu Xuân Thiên thay đồ sạch sẽ, sau đó ngồi chờ trong phòng khách cùng với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Tiết Thẩm nói với Ngu Xuân Thiên, thứ trong nước rất ghi thù, vừa rồi không bắt được cô thì chắc chắn nó sẽ lại tìm đến, nếu không giải quyết thứ kia chắc chắn cô sẽ gặp nguy hiểm.

Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là thứ kia đã bị pháp lệnh của của cậu làm bị thương nên càng tức giận, đoán chừng sẽ không chờ được bao lâu nữa.

Thật ra Ngu Xuân Thiên vẫn nửa tin nửa ngờ, nếu như cô thật sự đụng phải thứ không bình thường, nhưng làm sao chắc rằng thứ ở dưới nước đó sẽ thật sự lên bờ để trả thù chứ?

Nhưng Tiết Thẩm và Giản Lan Tư là chuyên gia được tổ công tác mời đến, vẫn có thể tin tưởng được phần nào, chỉ là một buổi tối nên cũng không ngại lắm.

Trong lúc chờ đợi, Ngu Xuân Thiên liên tục nhận được những cuộc điện thoại của đồng nghiệp gọi đến hỏi thăm, mọi người vô cùng lo lắng cho tình hình hiện tại của cô, nghe nói cô không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngu Xuân Thiên thuận tiện hỏi về tiến triển trong việc tìm kiếm Thần mộc Long Chu, nhưng vẫn không có thu hoạch gì như cũ.

Tổ trưởng tìm vui trong nỗi buồn nói: "Ngài Đổng nói nếu không tìm được thì sẽ thỉnh đại sự đến."

"..." Ánh mắt Ngu Xuân Thiên nhìn Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, ý tưởng không hẹn mà hợp, liền hùa theo: "Thỉnh đại sư làm gì, chẳng phải chúng ta đã mời được hai vị chuyên gia sao, biết đâu bọn họ sẽ làm được việc này."

Đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

"Tôi đi lấy đồ, cúp máy trước đã." Ngu Xuân Thiên nói, ban ngày cô vội vàng đi làm nên chưa có ăn cơm chiều, vừa nãy có đặt một phần cơm.

Tắt điện thoại, cô đi mở cửa, quả nhiên là người giao hàng, cô mang theo hai chiếc túi được đóng gói đẹp mắt quay trở lại phòng khách, đưa một túi cho Tiết Thẩm và Giản Lan Tư, nói: "Đây là trái cây đã gọi cho hai anh."

Tiết Thẩm và Giản Lan Tư đã ăn tối nên không muốn ăn cơm nữa, nhưng mà Ngu Xuân Thiên vẫn gọi cho họ một dĩa trái cây được cắt sẵn.

Tiết Thẩm thế mà không cầm lấy dĩa trái cây, mà nhìn về phía sau của Ngu Xuân Thiên: "Đằng sau."

Ngu Xuân Thiên không hiểu, theo bản năng quay đầu lại nhìn thì mới nhận ra cửa còn đang mở.

"Không phải tôi đã đóng cửa rồi sao?" Cô mơ hồ gãi gãi đầu: "Đãng trí quá."

Dứt lời cô đi tới đóng cửa, nhưng vừa nhấc chân lên lại dừng lại ở trên không trung.

Cô nhìn chằm chằm xuống mặt đất, từ cửa đến chỗ cô đang đứng, chỉ có một đoạn đường tầm vài mét mà không hiểu vì sao lại ướt sũng nước.

"Sao lại thế này? Đồ ăn bị đổ ra ngoài sao?" Trong lòng Ngu Xuân Thiên hơi sợ hãi: "... Nhưng tôi không có đặt canh mà."

Trên thực tế dù cho đổ canh cũng không thể xảy ra tình huống như thế này được.

Sàn nhà ẩm ướt như bị dột nước, nước chảy tràn ra hai bên, đáng sợ nhất là trong nước có thứ gì đó trôi nổi.

"Vì sao lại có cỏ nước ở đây!?" Ngu Xuân Thiên không kìm được hét lên.

Thứ đang trôi nổi trong nước kia rõ ràng là vài miếng cỏ nước và có cả lá cây.

Cô đần người, biết đây tuyệt đối không phải tình huống bình thường, sao mà còn dám đi đóng cửa nữa, dường như theo bản năng đi đến phía sau bàn trà, đứng sau hai người Tiết Thẩm và Giản Lan Tư.

Tiết Thẩm thấy vậy liền trấn an: "Đừng khẩn trương, không phải chuyện gì lớn."

Giọng điệu nhẹ nhàng làm cho Ngu Xuân Thiên đang căng thẳng cũng an tâm hơn đôi chút, cô ngượng ngùng cười nói: "Ngại quá, tôi hơi khẩn trương, nhưng mà đây là chuyện gì?"

Tiết Thẩm nói: "Không có gì, chỉ là quỷ nước tìm đến thôi."

"???" Ngu Xuân Thiên vừa mới thả lỏng liền bị câu nói này làm cho ngu người: "Quỷ gì?"

Cùng lúc đó, Tiết Thẩm đứng lên, vỗ nhẹ vào sau gáy Ngu Xuân Thiên.

Ngu Xuân Thiên chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, sau khi nhìn lại thì thấy ở trước bàn trà, ở chỗ cô đã đứng xuất hiện một người.

Hay nói, là một con quỷ.

Con quỷ là một thanh niên cao gầy mặc áo thun và quần bò, lộ ra cánh tay và khuôn mặt trũng sâu tím tái, giống như bị phù thũng.

Hai vai rũ xuống, đầu buông trước ngực, cả người như vừa từ dưới nước lên, ướt đẫm, nước nhiễu từ trên người hắn tí tách, vạt áo và trên đầu ngón tay không ngừng có nước nhỏ xuống khiến cho sàn nhà ướt nhẹp.

Hình ảnh này cũng quá khủng khiếp rồi, Ngu Xuân Thiên chỉ cảm thấy tim mình như co thắt lại, lớn giọng hỏi: "Anh là ai?"

Quỷ nước nghe thấy tiếng của cô, đầu chậm rãi nâng lên lộ ra hốc mắt đen kịt.

Ngu Xuân Thiên lúc này mới phát hiện, mắt của hắn chỉ có tròng đen, không thấy tròng trắng đâu cả, hơn nữa hốc mắt cũng không ngừng trào ra nước đen.

Cô nhìn thấy quỷ nước khủng khiếp như thế, hai chân không ngừng run lên.

Khóe miệng quỷ nước hơi hơi giương lên tạo thành một độ cong nhỏ, khuôn mặt nhăn nhó, chậm rãi mở miệng, giọng chậm rì rì: "Các người có thể nhìn thấy ta..."

Vừa dứt lời Tiết Thẩm đã đấm một đấm lên: "Tính hù ai vậy?"

Quỷ nước: ???

Ngu Xuân Thiên: ???

Quỷ nước căn bản không nghĩ đến có người không nói đạo lý đến như vậy, chưa hỏi đã đánh người, nhất thời liền tức giận la lên: "Ngươi dám đánh ta! Ngươi có biết ta là ai không? Ta là quỷ..."

"Đánh chetme con quỷ mày." Tiết Thẩm dùng một tay nắm đầu quỷ nước, một tay nắm lấy bắp chân, tiếp theo dùng sức vắt quỷ như vắt quần áo.

"Rầm", quỷ nước bị đánh văng ra khỏi vũng nước.

Tiết Thẩm ghét bỏ mà mắng: "Tao ghét nhất là loại đã ướt nhẹp còn lên bờ, không hơi phong cách gì cả."

Ngu Xuân Thiên: "..."

Cô nhìn không lầm, quỷ nước bị vắt như cái quẩy... Nỗi sợ quỷ vừa mới sinh ra đã tắt ngúm.

Quỷ nước bị vắt khô, cuối cùng cũng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và đối phương, nhanh chân khóc lóc xin tha thứ: "Đại ca, em sai rồi, xin anh tha cho em, em chưa từng hại người."

Ngu Xuân Thiên nghe vậy mắng: "Buổi chiều có phải anh kéo tôi vào trong nước, còn nói không hại người hả?"

"Cô bớt vu oan cho quỷ đi!" Quỷ nước nghe thế cũng tức giận: "Lúc trước tôi chưa từng gặp qua cô, tôi kéo cô lúc nào? Hơn nữa tôi cũng không phải Giang Trành, sao có thể kéo người?"

"Không phải anh thì là ai?" Ngu Xuân Thiên thấy hắn nói xạo liền muốn mắng lại.

Tiết Thẩm đột nhiên nói: "Đúng thật không phải là nó."

Ngu Xuân Thiên bất ngờ: "Cái gì?"

"Nó không phải Giang Trành, không cần tìm người chết thay, cũng không cần hại người." Tiết Thẩm nói: "Hơn nữa, hơi thở của hắn khác với hơi thở ở trên cỏ nước."

Cậu buông quỷ nước ra, đứng lên.

Cùng lúc đó, Giản Lan Tư đốt một lá bùa, theo ánh lửa chỉ thấy cánh cửa đang mở rộng xuất hiện một loạt dấu chân vịt.

Ngu Xuân Thiên nhất thời lại lo lắng: "Cái này lại là gì nữa đây?"

"Không biết." Tiết Thẩm lắc đầu, ngẫm nghĩ: "Nhưng mà tôi thấy chắc là ăn được."

Cậu hỏi Giản Lan Tư: "Anh thấy cái chân vịt này hầm lên được không?"

Ngu Xuân Thiên: ?

Quỷ nước bị vắt khô: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Như vậy cuối cùng là sao?

Quỷ nước: Huhuhu, may là mình không thể ăn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro