056: Bàn về sự ăn ý của những người độc thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 056»

«Bàn về sự ăn ý của những người độc thân»

Nhất định phải lập tức kết hôn! Phong phi! Yêu đương! Nở mày nở mặt!

Tiểu Hồng còn đang lo không tìm được chỗ nào để xu nịnh Tiết Thẩm đây, nghe Liv nói thế, hắn lập tức vui vẻ, nhanh chóng lao về phía trước, thành khẩn khen ngợi: "Đúng thế, với tu vi này của tôn giá, không độc thân hai mươi năm chắc chắn là không luyện được."

Nói xong, trong lòng hắn còn hơi tự đắc, thấy mình nịnh rất đúng chỗ, khoe được Tiết Thẩm cực kì mạnh!

Thử hỏi, trên đời này có người tu hành nào không muốn nhận được sự ca ngợi này chứ!

Sau đó, hắn đã bị Tiết Thẩm quăng cho một ánh mắt sắc như dao, khắp mặt cậu đều ghi chữ khó chịu: "Mày muốn tự làm mắt mình lõm vào hay là để tao động thủ đánh cho nó lõm vào?"

Tiểu Hồng: ??!!

Nó lại nói sai cái gì rồi?

"Tui tui, tui tự làm!" Tiểu Hồng khóc hu hu lui về sau hai bước, hít sâu một hơi, vừa làm phép, hai nhãn cầu lồi ra liền lõm vào bên trong.

Liv lập tức khâm phục hơn, vỗ tay cổ vũ nói: "Đúng là kỹ thuật đặc biệt, thật tuyệt vời!"

Tiểu Hồng: "... Huhu." Bạn cá quốc tế hoàn toàn không biết gì về chân tướng cả!

Mặc dù Liv đã vô tình làm Tiết Thẩm đau lòng, nhưng cuối cùng Tiết Thẩm vẫn lựa chọn tha thứ cho cô, còn đưa cho cô tài liệu tu luyện quý giá nữa.

Nhưng mà tư liệu tu hành của Trung Quốc có rất nhiều cổ văn, đối với cá nước ngoài thì không hề dễ hiểu, cho nên sau đó Liv còn đặc biệt mời một giáo viên văn học Trung Quốc, chăm chú khắc khổ nghiên cứu các loại tư liệu tiếng Trung.

Không biết sao tin tức này lại truyền ra ngoài, đám dân mạng ồn ào rưng rưng nước mắt.

[Nữ thần cố gắng quá, thế mà lại học văn học cổ điển Trung Quốc, chắc là chuẩn bị để tái xuất yang hồ nhỉ!]

[Liv không cần phải làm thế đâu, tiếng Trung của chị đã đủ tốt rồi!]

[Mặt của chị chính là tài năng tốt nhất, đừng lãng phí thời gian, lên biểu diễn ngay bây giờ luôn đi!]

[Những idol viết sai chính tả không nhục nhã không thấy xấu hổ hả? Học tập Liv chút xíu đi, OK?]

Liv trả lời mấy comment trên Weibo:

[Liv: Đang tu luyện, chớ cue]

Đám dân mạng: ???

Ra khỏi nhà Liv, Tiết Thẩm buồn ra mặt.

Giản Lan Tư cảm giác được cậu không vui, lo lắng hỏi: "Sao thế?"

Tiết Thẩm quay đầu nhìn anh, trong mắt chứa vẻ đau buồn: "Tôi độc thân rõ ràng đến vậy sao?"

Ánh mắt cậu ẩm ướt trong veo, nhìn thẳng kiểu này, rõ ràng là đang phàn nàn, nhưng lại khiến tim Giản Lan Tư đập loạn không thể kiểm soát được.

Giản Lan Tư không ngờ cậu đang phiền muộn vì việc này, đột nhiên không biết trả lời thế nào, sửng sốt một hồi, đột nhiên bắt được một tin tức mấu chốt khác: "Em thật chưa từng yêu đương hả?"

Mắt Tiết Thẩm hơi híp lại, hơi nghi ngờ: "Đàn anh, sao tôi lại cảm thấy, trong giọng điệu của anh hình như hơi mừng thầm, anh đang cười nhạo tôi phải không?"

"... ?" Giản Lan Tư ngỡ ngàng.

Anh hoàn toàn là hỏi ra trong vô thức, vốn dĩ không chú ý đến giọng điệu của mình, bị Tiết Thẩm hỏi như vậy, anh mới giật mình chú ý tới trong lòng mình hình như là có... hơi mừng thầm.

Nhưng đây cũng không phải là cười nhạo, mà là một tâm trạng bí ẩn hơn, cũng khó nói hơn.

"Không phải, tôi không có ý này..." Giản Lan Tư lập tức ngại ngùng, định giải thích, nhưng lại không biết phải nói từ đâu.

Anh đột nhiên phát hiện, tấm lòng của mình cũng không hề rộng rãi, vừa rồi, ngay khi hắn biết trước kia Tiết Thẩm chưa hề yêu đương, đúng là trong lòng đột nhiên rất vui sướng.

Tinh thần của Kỵ sĩ yêu cầu anh phải trung thành và thẳng thắn, từ nhỏ Giản Lan Tư đã luôn yêu cầu mình phải như thế, anh cũng luôn thực hiện rất tốt.

Nhưng giờ khắc này, lần đầu tiên trong đời, hắn lại sinh ra một loại cảm giác giống như là chột dạ.

Với anh mà nói thì loại tâm trạng này rất xa lạ, nhưng nó không tồn tại một cách cô lập.

Những lúc ở bên cạnh Tiết Thẩm, anh đã nhiều lần sinh ra một ít cảm xúc phức tạp mà lẽ ra không nên xuất hiện trên người kỵ sĩ.

Lúc Tiết Thẩm thể hiện có ấn tượng tốt với những người khác, lúc ôm anh ngủ, lúc say rượu thì ôm bả vai anh gặm...

Nhiều lúc, Giản Lan Tư có thể rõ ràng cảm giác được tâm trạng của mình bị Tiết Thẩm nắm giữ, đối với kỵ sĩ cần có ý chí kiên định thì đây là một dấu hiệu cực kì xấu... Lẽ ra anh phải khắc phục nó.

Nghĩ tới đây, trong lòng Giản Lan Tư đột nhiên lại là chấn động.

Anh đột nhiên ý thức được, trong khoảng thời gian chịu ảnh hưởng kéo dài này, dường như anh chưa từng cố gắng làm rõ hay thử thoát khỏi những cảm xúc bối rối này, thậm chí còn vô tình hoặc cố ý mặc mình chìm vào trong đó.

Nhận thức này khiến Giản Lan Tư càng thêm mờ mịt, đó cũng không phải là trạng thái bình thường của một Kỵ sĩ.

Anh im lặng một lát, nhưng cuối cùng chỉ nói: "Sao tôi lại cười nhạo em vì chuyện này được, tôi cũng luôn độc thân, chưa hề..."

Anh dừng một chút, không biết tại sao tự dưng trong lòng lại có hơi căng thẳng: "Chưa từng yêu đương."

"Hả, thật sao?" Đôi mắt Tiết Thẩm đột nhiên sáng bừng lên.

Vừa nãy đúng là cậu rất buồn bực, mặc dù lúc bị Liv trêu chọc cậu cũng rất im lặng, nhưng cũng chỉ là uể oải thôi, không biết tại sao khi bị Giản Lan Tư nhắc đến thì lại thấy cực kì khó chịu.

Giống như Giản Lan Tư từng có mà cậu thì không vậy!

Chỉ là cậu chưa kịp có mà thôi! Nếu không phải bị người ta đánh lén thì không chừng số Thủy Tộc chờ được vào hậu cung của cậu phải xếp cả hàng dài kìa!

Tiết Thẩm tức giận đến mức nhanh chóng tính toán trong lòng, chờ cậu trở về Long tộc, nhất định phải lập tức kết hôn! Phong phi! Yêu đương! Nở mày nở mặt!

Tiêu chuẩn của cậu cũng đã định ra được bảy tám phần, trong tộc dựa vào một hai ba bốn năm sáu điểm cậu đã liệt kê ra thì hẳn là không khó tìm lắm!

Thậm chí cậu đã bắt đầu sàng lọc các thí sinh khác biệt chủng tộc ở trong đầu, cứ con lai là đẹp, chọn lựa hàng đầu là con lai!

Đến khi nghe đến câu trả lời của Giản Lan Tư, tâm trạng cậu lại tươi sáng trong nháy mắt, mấy cái chủng tộc vừa được chọn bỗng chốc bị cậu quên sạch sành sanh.

Cậu nâng cánh tay lên, hào sảng ôm lấy bả vai Giản Lan Tư: "Không gạt tôi chứ?"

Bả vai Giản Lan Tư cứng đờ, nhưng không có động tác gì, chỉ rủ mắt nói: "Không có... Là thật."

"Rất tốt." Mặt mày Tiết Thẩm cong cong, tỏ vẻ rất công nhận Giản Lan Tư: "Đàn anh quả nhiên là một kỵ sĩ giữ mình trong sạch! Tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi."

Vừa nãy Giản Lan Tư còn nghĩ có nên vượt qua cảm xúc của mình hay không, lúc này thấy Tiết Thẩm bật cười, bất giác tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn, anh không thèm để ý đến sự trêu chọc của Tiết Thẩm, khẽ cười theo: "Vui đến vậy à?"

"Nói bậy." Tiết Thẩm lập tức nghiêm túc: "Sao tôi có thể xấu xa như thế, tôi thực sự chỉ cảm thấy tiếc nuối cho anh thôi!"

Giản Lan Tư: "..." Bộ dạng Tiết Thẩm nhìn sao cũng thấy không hơi dính dáng gì đến tiếc nuối hết.

Ngạc nhiên là anh cũng không vì vậy mà cảm thấy khó chịu, thậm chí còn vụng trộm vui sướng nữa.

Trong lòng khẽ rung lên, anh thấp giọng nói: "Tôi không thấy tiếc nuối."

"Tâm thái của anh tốt thật." Tiết Thẩm cười càng rõ ràng hơn, mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai của anh: "Yên tâm, anh còn có tôi."

Giản Lan Tư hơi khựng lại: "Có em?"

"Đúng vậy, anh độc thân, tôi cũng độc thân, chúng ta có thể thành lập một nhóm!" Tiết Thẩm nói như chuyện đương nhiên.

Nói đến đây, giờ khách VIP của cậu cũng xem cậu và Giản Lan Tư là một nhóm.

Đàn anh thật tốt, đã đẹp trai còn giúp cậu kiếm tiền nữa!

Nếu đàn anh độc thân mãi thì tốt rồi, cậu không muốn mất đi đàn anh!

Không biết Giản Lan Tư nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười: "Ừm, rất tốt."

Những ngày tháng sau đó, quả nhiên Tiết Thẩm không còn gánh nặng tâm lý mà rủ rê Giản Lan Tư lập nhóm cùng mình... Đi thư viện.

Tần suất xuất hiện cùng lúc của hai người quá cao, cho nên bạn cùng phòng của Tiết Thẩm đều sinh nghi.

Hôm nay Trình Hàm từ bên ngoài trở về, hắn nói với Tiết Thẩm: "Mới vừa nãy tôi có thấy anh Giản ở lầu dưới."

Tiết Thẩm "À" một tiếng, vừa thu dọn máy tính vừa đáp: "Đang chờ tôi, chúng tôi muốn cùng đến thư viện."

Rốt cuộc Trình Hàm cũng không nhịn được, chua xót nói: "Tại sao xưa giờ cậu không hẹn tôi cùng đến thư viện?"

Tiết Thẩm suy nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi: "Cậu có thể giúp tôi phiên dịch tài liệu tiếng nước ngoài ư?"

Trình Hàm lập tức đổi giọng: "Tôi cảm thấy cách làm của cậu quá sáng suốt, anh Giản từ nước ngoài về sợ là chưa quen, cậu nên quan tâm đến anh ấy nhiều một chút, cho anh ấy cảm nhận được cảm giác ấm áp như ở nhà."

Tiết Thẩm đã quen với kiểu phát biểu này của bạn cùng phòng, nghe vậy chỉ coi như không nghe thấy.

Sau khi Tiết Thẩm ra ngoài không bao lâu, Trình Hàm liền thấy thằng Tư bước ra từ phòng tắm, lập tức "Ố" một tiếng: "Thằng Tư, thế mà cậu lại tắm rửa vào ban ngày hả? Chẳng lẽ là định đi hẹn hò?"

Thằng Tư khinh thường "Xì" một tiếng: "Nói gì vậy, trong mắt cậu, chỉ khi nào hẹn hò tôi mới có thể tắm rửa vào ban ngày hả?"

Trình Hàm khinh thường hơn cậu ta: "Bằng không thì?"

Đã ở cùng nhau hơn ba năm rồi, chẳng lẽ hắn còn không biết tính tình của thằng Tư sao.

Quả nhiên thằng Tư nghẹn họng, hậm hực nói: "Đúng là định đi hẹn hò."

Nói tới việc này, trên mặt cậu ta lại lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Bạn gái tôi hẹn tôi ra gặp mặt."

Ánh mắt Trình Hàm lóe lên một cái, khóe miệng hơi cong lên, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, tò mò hỏi: "Người bạn gái cậu nói là cái người cậu yêu trên mạng á hả?"

Hồi đầu tuần, không biết sao thằng Tư lại kết bạn được với một bạn nữ trong diễn đàn địa phương ở Phù Thành, nhanh chóng làm thân với đối phương, chưa tới hai ngày đã xác định quan hệ trên mạng.

Lúc ấy Tiết Thẩm chỉ nghĩ đây là trò đùa, không để trong lòng, nhìn tình hình này, chẳng lẽ là muốn phát triển theo hướng offline hả?

Tốc độ đúng là có hơi nhanh.

"Là cô ấy." Lúc đầu thằng Tư định đợi chuyện thành rồi công bố sau, bây giờ bị hỏi tới, rốt cuộc cũng nhịn không được mà khoe khoang: "Cậu biết không? Ở ngoài cô ấy trông rất xinh đẹp!"

"Thật hay giả vậy?" Rõ ràng Trình Hàm hơi nghi ngờ: "Cô ấy gửi ảnh cho cậu rồi à? Không phải anh em đả kích cậu đâu, nhưng mà gần đây lừa đảo trên Internet nhiều lắm đó."

Thằng Tư lại tỏ ra rất tin tưởng bạn gái: "Không đâu, tôi đã call video với cô ấy rồi, dùng camera trước của Wechat, filter cũng không dùng được."

Cậu ta vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, chọn hai tấm ảnh: "Cậu nhìn nè, đây là tấm tôi chụp lúc call video với cô ấy, rất đẹp đúng không?"

Trình Hàm nhìn ảnh chụp màn hình, đúng là ảnh được chụp qua ống kính chết chóc của Camera trước, có nhiều chỗ bị mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp của người đối diện.

Cô gái trong ảnh có cái cằm nhọn, làn da không quá trắng, nhưng rất có duyên, con mắt vừa to vừa tròn, đúng là người đẹp hiếm thấy.

Chỉ là không biết tại sao, rõ ràng là có đôi mắt tròn, khóe miệng cũng mang theo nụ cười, nhưng lại có cảm giác lạnh như băng.

Không nói đến nữa, Trình Hàm cũng không muốn làm cậu ta mất hứng, ôm quyền nói: "Vậy thì chúc cậu mã đáo thành công, ôm người đẹp về!"

"Há há, đa tạ." Thằng Tư cũng ôm quyền, cười láu lỉnh nói: "Chắc chắn là sẽ thành công, khi chúng tôi call video cô ấy đã nói tôi là mẫu người lý tưởng của cô ấy, gặp mặt cũng là cô ấy đề nghị trước."

Thằng Tư tràn đầy tự tin, Trình Hàm lại có cảm giác là lạ.

Cô gái trong ảnh đúng là rất xinh đẹp, ngoại hình kiểu này ở ngoài đời chắc chắn không thiếu người theo đuổi, đặt lên bàn cân mà so sánh, ngoại hình của thằng Tư khá là bình thường... Cũng không phải là xem thường anh em nhà mình, nhưng khách quan thì thằng Tư đúng là không giống với mẫu người lý tưởng của kiểu gái đẹp như vầy.

Thằng Tư đã hoàn toàn đắm chìm trong chuyện yêu đương ngọt ngào, căn bản không chú ý đến sự ngập ngừng của Trình Hàm, thay bộ đồ tốt nhất của mình, ngâm nga hát mà ra khỏi cửa.

Trước khi đi còn xuân phong đắc ý mà ra dấu cố lên với Trình Hàm: "Chờ tin chiến thắng của tôi nha, đến tối là cậu có chị dâu rồi."

...

Ban đêm, Tiết Thẩm vừa về ký túc xá không bao lâu, trong nhóm nhảy ra tin nhắn của thằng Tư.

Thằng Tư: [Ảnh lừa người!!!!]

Thằng Tư: [Không đúng, là video lừa người!!!!!]

Thằng Tư: [hình ảnh]

Thằng Tư: [Đây mới thực sự là cô ấy!!]

Tiết Thẩm nhìn thoáng qua tin nhắn cậu ta gửi, phát hiện đó là ảnh chụp của một cô gái.

Cô gái kia có hình thể vô cùng cao lớn, mà lại rất mập, ít nhất là gấp hai phẩy năm lần thằng Tư, mặt tròn trịa, còn có chiếc mũi hếch lên trời trông rất khó coi.

Tiết Thẩm không rõ chân tướng, nghi hoặc hỏi: "Thằng Tư đang làm gì vậy?"

Trình Hàm đang rung động không thôi vì bức ảnh kia, nghe vậy liền kể sơ qua cho Tiết Thẩm biết, thở dài nói: "Đây... Đây không phải là một vụ lừa gạt qua ảnh bình thường, phải gọi là một phi vụ thế kỷ."

Một lát sau, trong nhóm lại nhảy ra tin nhắn.

Thằng Tư: [Nhưng mà cô ấy vẫn rất dịu dàng, tui cảm thấy tính tình của cô ấy tốt hơn trên mạng nhiều]

Trình Hàm: "Cảm giác thằng Tư rất khẩn thiết cố gắng thoát kiếp FA."

Tiết Thẩm: "Câm miệng! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro