046: Khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mây

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 046»

«Khách quý»

Tôi tìm Tiết Thẩm

Vốn Tiết Hi còn tưởng Tiết Thẩm chỉ gan to hơn ra tay cũng xấu xa hơn thôi, không ngờ cậu còn có thể đổi trắng thay đen trắng trợn như thế.

Lúc này, Tiết Hi thật sự rất muốn oán than, rất muốn đòi công bằng thay cho đám người Vương Chí Thản, nhưng mà cậu ta không dám.

Tiết Hi nhẫn nhịn một hồi lâu, nhỏ giọng làm hòa: "Lần này là anh họ sai, do anh ấy quá đáng."

Tiết Hi cũng không phải đồ đần, cậu ta đương nhiên biết cả nhà họ Vương đều đề phòng Tiết Thẩm, nhưng mà mẹ qua đời sớm, bản thân lại lớn lên trong sự chăm sóc của nhà họ Vương, về tình thì không khỏi nghiêng về người thân có quan hệ máu mủ ruột rà hơn.

Với lại, đứng trước lợi ích, cậu ta cũng lo lắng về Tiết Thẩm.

Mấy năm nay, Tiết Thẩm chủ động ít tiếp xúc với nhà họ Tiết mới khiến cho Tiết Hi nhìn lại về người anh trai trên danh nghĩa này... Chỉ là đợi đến khi cậu ta kịp phản ứng, không hiểu sao Tiết Thẩm đã trở thành như thế này.

Bây giờ tâm trạng Tiết Hi khá phức tạp.

Một mặt thì cảm thấy người này không giống với Tiết Thẩm mình quen thuộc, một mặt lại cảm thấy thế này cũng không quá tệ.

Không ai để ý đến nội tâm ngàn xoay vạn chuyển của Tiết Hi.

Giản Lan Tư chỉ trầm mặc một thoáng sau khi Tiết Thẩm khiển trách đám người Vương Chí Thản, quen thuộc bình tĩnh gật đầu: "Tôi biết, tôi tận mắt thấy bọn họ ép em uống rượu."

Tiết Hi: "..."

Tiết Thẩm mua người bạn này ở đâu vậy?! Nói dối quá là trắng trợn luôn!

Tiết Thẩm nghe Giản Lan Tư nói như vậy, mặt thả lỏng một chút, nghĩ thầm đàn anh tốt thật, chuyện như này cũng có thể tin mình!

"Vậy chúng ta đi thôi." Tiết Thẩm nói.

"Ừm." Giản Lan Tư gật gật đầu, nghiêng người mở cửa hầm rượu ra, Tiết Thẩm khoác hờ tay anh cùng ra khỏi hầm rượu.

Để lại một mình Tiết Hi đứng ở đó, trên tay cầm một nửa đĩa đậu, lộn xộn trong gió.

Tiết Hi đang đơ người, bỗng cửa hầm rượu đột nhiên bị đẩy ra, sau đó một tiếng kêu sợ hãi vang lên: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Các người là ai, ở đây làm gì?"

Người hét lên chính là nhân viên của nông trường, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, bọn họ đến mang rượu ra ngoài, nhưng vừa đẩy cửa ra đã bị trong cảnh tượng trong hầm rượu làm giật mình hét lên.

"Ông trời ơi..!! Số rượu này là của Tổng giám đốc Tiết cất giữ ——" Sắc mặt Quản đốc tái mét, vừa gọi điện thoại vừa vội vàng chạy đi tìm người phụ trách: "Quản lý, không xong rồi!"

"Anh đợi chút đã..." Lúc này Tiết Hi mới lấy lại tinh thần, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng không được.

Chỉ chốc lát, một đám người vội vàng chạy tới, dẫn đầu là Tiết Mậu Đình cùng bố Vương Chí Thản – Vương Nham, quản lý nông trường và Quản đốc theo sát phía sau.

Vẻ mặt Tiết Mậu Đình âm trầm như nước, Vương Nham đi theo bên cạnh ông, vừa đi vừa mắng: "Rốt cuộc là ai gan to bằng trời như thế, dám gây chuyện vào lúc này!"

Quản đốc rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Là mấy thanh niên..."

"Thanh niên?" Hai mắt Vương Nham híp lại, đột nhiên hỏi: "Tiết Thẩm đâu? Đã sắp khai tiệc rồi mà sao tới cái bóng của cậu ấy cũng không thấy vậy."

Khách mời lần này đều là người có mặt mũi, không có khả năng làm ra mấy chuyện này, nếu là người nhà, lại trẻ tuổi thì phạm vi phù hợp rất nhỏ.

Vương Chí Thản có Nhà họ Vương tận tâm chỉ bảo, không thể nào làm ra loại chuyện này.

Tiết Hi cũng là người có chừng mực.

Ngược lại Tiết Thẩm tới giờ vẫn không nên thân, lúc trước không ai chú ý, hiện giờ nghĩ đến thì thấy khá khả nghi.

Tiết Mậu Đình cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt càng âm u, nhưng ngữ khí vẫn hơi chần chừ: "Tiểu Thẩm không giống loại người này."

"Ha ha, thằng bé Tiểu Thẩm này lá gan cũng không lớn tới vậy." Vương Nham cười ha hả, dù sao có phải hay không thì đợi chút nữa sẽ biết.

Khi đang nói chuyện, đám người đã đến trước cổng hầm rượu, nhân viên trông coi hầm rượu vội vàng mở cửa cho bọn họ: "Ở bên trong."

Vương Nham còn đang nói: "Chuyện này thật là chả ra sao, Mậu Đình, bất kể là ai, anh cũng không thể tha thứ dễ dàng —— "

Đang nói dở câu thì tịt ngóm, mắt Vương Nham tối sầm lại, không thể tin được mọi thứ mình thấy: "Chuyện gì xảy ra vậy?!!!"

Hầm rượu nhìn như là vừa bị cướp càn quét.

Mấy thùng rượu của Tiết Mậu Đình bị khoắng sạch bong, vỏ bình rượu quý bị vứt lăn lóc thành đống, trên sàn nhà một đám ma men nằm ngổn ngang lộn xộn, tất cả đều là bạn tốt của Vương Chí Thản, mà bản thân Vương Chí Thản thì đang nằm giữa những người này, quần áo trên người bị rượu thấm ướt, trong miệng còn đang lảm nhảm.

"Uống, uống cho tao! Uống chết mày!"

"Một đứa mồ côi mà, mà cũng muốn được chia đồ của nhà họ Tiết! Hỏi, hỏi ý tao chưa!"

Mặt Tiết Mậu Đình âm trầm đến nỗi có thể vắt ra nước, quay đầu nhìn Vương Nham: "Nó đang nói cái gì vậy?"

"Con nít uống say nói bậy nói bạ thôi." Sau lưng Vương Nham toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng tiến lên cho Vương Chí Thản mấy cái tát để ngăn gã nói tiếp: "Thằng khốn, tao cho mày nói bậy!"

Mắng một nửa, đột nhiên lại giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy? Sao mặt Chí Thản lại thành ra như thế này?"

Trên mặt Vương Chí Thản vừa xanh vừa sưng, con mắt còn bị bầm, rõ ràng là bị đánh.

Vương Nham không hiểu gì quay đầu nhìn về phía Tiết Hi đang đứng bên cạnh: "Tiểu Hi, là ai ra tay vậy?"

Tiết Hi nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói: "Bọn họ uống say, con ngăn không được..."

Câu này của cậu ta không hẳn là nói dối, đám Vương Chí Thản thật sự uống say, Tiết Hi cũng thật sự ngăn không được.

Nhưng là ngăn không được Tiết Thẩm, cũng không dám ngăn.

Nhưng vào tai Tiết Mậu Đình lại là một ý khác.

Ánh mắt Tiết Mậu Đình gần như có thể giết người: "Uống đến ngăn không được, tốt."

Vương Nham: "..."

Ông ta hận không thể giết chết đám hồ bằng cẩu hữu này, lại tát cho Vương Chí Thản hai cái, mới ngượng ngùng đến hỏi Tiết Hi: "Tiểu Hi, đã xảy ra chuyện gì? Sao các con lại làm ra loại chuyện này?"

Tiết Mậu Đình cũng nhìn về phía Tiết Hi: "Con cũng có phần?"

"Không phải con, con không có." Tiết Hi không chút do dự giơ đĩa lạc ra, lớn tiếng nói: "Con chỉ đến đưa lạc thôi!"

Vương Nham: ??

"Lạc?" Tiết Mậu Đình tức đến bật cười, nhìn mấy người kia, tròng mắt như sắp phun ra lửa: "Bọn nó đúng là biết hưởng thụ thật, biết uống rượu thì phải có đồ nhắm nữa."

Ông nhìn sang quản lý nông trường nói: "Kêu bảo vệ ném mấy tên này ra ngoài, hôm nay không cho phép đám người này xuất hiện trong bữa tiệc."

Quản lý nông trường sợ bị truy xét trách nhiệm, liên tục gật đầu: "Vâng vâng, tổng giám đốc Tiết yên tâm, cứ giao cho tôi xử lý."

Vương Nham cuống đến nói lắp: "Mậu Đình, Chí Thản còn nhỏ, nhất thời hồ đồ, anh xem, cái này, cái này..."

Tiết Mậu Đình cũng chẳng thèm nhìn Vương Chí Thản, nghĩ đến tình cảm hai nhà, cuối cùng ông không nói quá khó nghe, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta một cái: "Đứa con trai này cậu tự xem mà xử lý."

Dứt lời, ông phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi không quên mắng Tiết Hi: "Về sau không cho phép con chơi cùng với đám người này."

"Con biết rồi." Tiết Hi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn cúi thấp đầu rời đi cùng Tiết Mậu Đình.

"Rác rưởi! Đều là rác rưởi!" Đợi đến khi bóng lưng bọn họ vừa biến mất, sắc mặt Vương Nham lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, trừng mấy nhân viên nông trường một chút: "Các người còn không mau ném đống rác này ra ngoài!"

Dứt lời lại tát Vương Chí Thản thêm hai bạt tai: "Cái đồ vô tích sự, chẳng làm được cái gì nên hồn cả!"

Mấy nhân viên kia thấy mặt ông ta tràn đầy độc ác thì đều hơi sợ hãi, nhưng họ cũng không dám ý kiến gì, nơm nớp lo sợ vác người đi.

Lúc này Vương Nham mới đứng lên, chỉ vào Vương Chí Thản nói với quản lý nông trường: "Anh ép nó nôn ra cho tôi, nó uống bao nhiêu bắt nó nôn bằng sạch bấy nhiêu, cho nó uống thêm ít thuốc giải rượu, nhất định phải khiến nó tỉnh lại trước khi khai tiệc."

Quản lý lau mồ hôi: "Vâng, vâng."

Lúc này Vương Nham mới hít một hơi thật sâu, đổi thành nụ cười trung thực thật thà, vội vàng chạy ra ngoài.

...

Tiết Mậu Đình tức sắp điên rồi.

Đó là mấy thùng rượu quý ông ta sưu tầm riêng, trong đó còn có mấy bình rượu Mao Đài hiếm có mà ông ta chuẩn bị dùng để chiêu đãi khách quý hôm nay, thế mà đám người Vương Chí Thản lại chà đạp như vậy.

Chỉ là bây giờ không phải là lúc để truy cứu, nhà họ Tiết vì bữa tiệc hôm nay mà phí biết bao nhiêu thời gian công sức, tuyệt đối không thể để loại chuyện xấu này làm hỏng việc.

Nhưng biểu hiện của Vương Chí Thản, và lời nói khi say của gã, đều khiến Tiết Mậu Đình không thể không nghĩ nhiều.

Ra khỏi hầm rượu, Tiết Mậu Đình che dấu vẻ giận dữ, đổi thành nụ cười xã giao giả tạo, nhưng ánh mắt khống chế không nổi mà phừng phừng lửa giận y như cũ, vừa đi bên cạnh vừa nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiết Hi: "Anh con đâu? Gọi nó nhanh chóng tới đây, hai người các con cùng đi tiếp đãi Tổng giám đốc Từ với cha."

Vương Nham đi từ phía sau tới nghe thấy câu đó lập tức biến sắc, vội vàng bước tới gần, đến bên cạnh Tiết Mậu Đình, nói: "Mậu Đình, việc này để Tiểu Thẩm làm không tốt lắm đâu, nó không có kinh nghiệm gì..."

Tiết Mậu Đình liếc qua ông ta, cười lạnh nói: "Thật ra vốn dĩ tôi muốn để Chí Thản đi, vấn đề là bây giờ nó có thể đứng dậy sao?"

"..." Vương Nham nhất thời hận đến xém chút nghiến nát cả răng.

Cơ hội tiếp đãi khách quý Tiết Mậu Đình nói đến này, vốn Vương Nham phải rất vất vả mới giành được cho Vương Chí Thản.

Mấy năm nay nhà họ Tiết phát triển không được như trước, cho đến một thời gian trước đột nhiên Tập đoàn Vân Giác, công ty trước kia bàn bạc thật lâu cũng không thể hợp tác được đột nhiên đặt Tiết thị vào trong danh sách các đối tác cung ứng.

Vân Giác là một doanh nghiệp đứng đầu Phù Thành, không biết có bao nhiêu công ty tranh nhau muốn cạnh tranh muốn hợp tác, Vân Giác vốn đối tác lâu năm, xí nghiệp bình thường muốn tranh được đơn đặt hàng của Vân Giác cũng không dễ dàng, mà chỉ chút tài nguyên Vân Giác để lọt qua kẽ ngón tay cũng đủ để một công ty nhỏ kiếm lớn.

Hợp tác với Vân Giác, đối với công ty nhà họ Tiết là một cơ hội xoay người cực kỳ hiếm có, trong khoảng thời gian này công ty nhà họ Tiết phát triển không ngừng, Tiết Mậu Đình cũng phơi phới cả ngày, nhờ đó mà nhà họ Vương cũng mò được không ít chỗ tốt.

Lần này, nhân dịp mừng thọ bà nội Tiết, Tiết Mậu Đình mở tiệc lớn chiêu đãi tân khách, đương nhiên không thể thiếu bạn bè làm ăn, trong đó quan trọng nhất chính là Từ Nhân Thành của Tập đoàn Vân Giác.

Đơn hàng Vân Giác cho nhà họ Tiết chính là dự án trong tay Từ Nhân Thành.

Đây là trọng điểm phát triển của nhà họ Tiết trong tương lai, Tiết Mậu Đình đã cố ý cho lớp trẻ đi theo luyện tập, ngay từ đầu người ông cân nhắc chính là hai người Tiết Thẩm và Tiết Hi.

Sau khi Vương Nham biết tin đã ngăn lại, lý do cũng rất đơn giản, tính cách Tiết Thẩm hướng nội, lại không thân với người trong nhà, lỡ như làm hỏng chuyện thì cái lợi không bù được cái mất.

Tiết Mậu Đình vốn cũng không thích tính tình quá đỗi mềm yếu của Tiết Thẩm, lại thêm xa cách mấy năm, ông cũng không quá quản thúc Tiết Thẩm, tình cảm với Tiết Thẩm cũng chẳng sâu.

Sau khi được Vương Nham khuyên nhủ Tiết Mậu Đình cũng bỏ đi suy nghĩ đó, đổi lại để Vương Chí Thản cùng Tiết Hi cùng tiếp đãi Từ Nhân Thành, năng lực của Vương Chí Thản cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng miễn sao trên bàn rượu dỗ được người ta là được.

Nếu có thể nhân cơ hội đó tạo dựng mối quan hệ với Từ Nhân Thành thì sau này sợ gì không thu được lợi!

Vương Nham hao tổn tâm cơ tranh thủ một cơ hội như vậy cho Vương Chí Thản, ngàn căn vạn dặn, nhưng kiểu gì cũng không ngờ được Vương Chí Thản lúc này lại xảy ra chuyện.

Ngu xuẩn! Ngu nhất trên đời!

Mắt thấy Tiết Mậu Đình lại muốn tìm Tiết Thẩm, trong lòng Vương Nham nóng như lửa đốt, nếu để Tiết Thẩm nhân cơ hội này tiến vào công ty, vậy sau này nó chính là chướng ngại vật của cả nhà họ Vương bọn họ.

"Mậu Đình..." Trên mặt Vương Nham treo nụ cười làm lành, giọng điệu tận tâm tận tình: "Không phải tôi coi thường Tiểu Thẩm, mà là thật sự cảm thấy đứa bé này không quá phù hợp với nơi này..."

"Thế à?" Tiết Mậu Đình lạnh lùng nhìn ông ta một cái: "Nó như nào cũng thích hợp hơn Chí Thản, phải không?"

Tiết Hi, người luôn thân thiết với Vương Chí Thản không biết có chuyện gì xảy ra, lúc này chỉ làm trở ngại chứ không giúp ích gì, nói: "Bố, con cảm thấy bây giờ anh rất tốt mà."

"Haiz, cái thằng bé này, giờ cũng đâu phải là lúc xử trí theo cảm tính chứ." Vương Nham lau lau mồ hôi, cũng may vào lúc then chốt, ông ta nhớ tới một việc.

Ý nghĩ vừa nảy ra, lúc này ông ta che giấu nụ cười, ra vẻ nghiêm túc, nói: "Mậu Đình, tôi nói một câu thật lòng, để Tiểu Thẩm ra mặt tiếp đãi Tổng giám đốc Từ thật sự không thích hợp, không chỉ là chuyện về tính tình thằng bé đâu, có thể anh không biết, hồi trước Tiểu Thẩm vào thực tập ở Tập đoàn Vân Giác, hình như là làm cấp dưới của Tổng giám đốc Từ..."

"Có chuyện này nữa sao?" Tiết Mậu Đình dừng bước, cau mày lại.

Nếu như Tiết Thẩm từng thực tập cho dự án của Từ Nhân Thành, vậy thì để nó ra mặt tiếp đãi đúng là không quá phù hợp.

Nhà họ Tiết vất vả lắm mới giành được cơ hội hợp tác cùng Vân Giác, nếu vào lúc này để người ta biết con trưởng nhà họ Tiết đã từng làm việc cho Vân Giác, còn làm bên phía hạng mục của Từ Nhân Thành, khó đảm bảo bên Vân Giác sẽ không nghĩ nhiều.

Dù là công ty nào cũng sẽ không cho phép chuyện nội ứng ngoại hợp kiểu này.

Dù là nhà họ Tiết không có làm, nhưng cái bánh gato Vân Giác này nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lỡ như để người khác biết, khó tránh khỏi sẽ có người cố ý sinh sự.

Tuy nói là với thân phận của Từ Nhân Thành, không thể có chuyện gặp một thực tập sinh nho nhỏ, nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.

Tiết Mậu Đình nhanh chóng cho ra quyết định: "Vậy quên đi, đã vậy thì Tiểu Hi đi với bố."

Lúc này Vương Nham mới thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, mấy nhân viên tiếp khách dẫn người vào từ cửa lớn, chính là Từ Nhân Thành cùng mấy nhân viên của Tập đoàn Vân Giác.

"Tổng giám đốc Từ, ngài đã đến rồi." Tiết Mậu Đình lập tức thay đổi nụ cười thương mại, nhiệt tình qua bắt tay với Từ Nhân Thành: "Không thể từ tiếp đón xa, không thể từ xa tiếp đón."

"Đâu nào!" Từ Nhân Thành cũng là kẻ lõi đời, lúc này đầy mặt tươi cười khách sáo trả lời: "Tôi được ngài Tiết xem trọng nên mới có thể đến uống một chén."

Hai người tâng bốc lẫn nhau vài câu, Tiết Mậu Đình liền dẫn Từ Nhân Thành vào trong: "Mời ngài vào trong ngồi."

Từ Nhân Thành lại không vội đi, mà nhìn quanh bốn phía một vòng, hỏi: "Cậu nhà đâu?"

Tiết Mậu Đình không ngờ Từ Nhân Thành sẽ chủ động hỏi đến con của mình, nhất thời hơi nghi hoặc, nhưng vẫn chỉ vào Tiết Hi, nói: "Ở ngay đây, Tiểu Hi, còn không mau chào hỏi Tổng giám đốc Từ."

Tiết Hi còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Từ Nhân Thành tiếp tục nói: "Không phải, tôi tìm Tiết Thẩm kìa."

Tiết Mậu Đình nghe vậy trong lòng hẫng một nhịp.

Xem ra Từ Nhân Thành đã biết Tiết Thẩm là con trưởng nhà họ Tiết, còn vừa đến đã tìm Tiết Thẩm, chẳng lẽ ông ta nghe được phong thanh gì nên hôm nay cố ý đến quở trách bọn họ?

Mặt Tiết Mậu Đình hơi cứng, vẫn tỏ vẻ trấn định nói: "Tổng giám đốc Từ tìm nó có chuyện gì không?"

Từ Nhân Thành cười nói: "Chắc là anh còn chưa biết, cậu nhà hồi trước có thực tập trong dự án dưới tay tôi..."

Quả nhiên là bởi vì chuyện này!

Tiết Mậu Đình không khỏi hơi nóng ruột, Vương Nham ở bên nhìn thấy cảnh này, nhanh chóng đứng ra phân ưu giúp ông, nói: "Tổng giám đốc Từ, tôi thấy ngài không cần phải tìm Tiểu Thẩm đâu, bây giờ cậu ấy còn đang đi học, không hiểu rõ chuyện của công ty, tìm cậu ấy cũng vô dụng..."

"Sao lại vô dụng được chứ." Từ Nhân Thành ngắt lời ông ta, vui vẻ cười to nói: "Chúng tôi lựa chọn hợp tác cùng nhà họ Tiết trong dự án mới, chính là vì cân nhắc đến việc Tổng giám đốc Tiết là bố của cậu Tiết Thẩm, cậu Tiết Thẩm ưu tú như vậy, chúng tôi tin Tổng giám đốc Tiết cũng sẽ không để chúng tôi phải thất vọng."

Tiết Mậu Đình: "... ?"

Vương Nham: ???

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm: Đàn anh là người đẹp trai ngây thơ nhất tui từng gặp, đến cái này mà cũng có thể tin tui nữa.

Lan Tư: Chấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro