039: Cấm chế phỉ thúy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Mai thực vật

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 039»

«Cấm chế phỉ thúy»

Anh Thẩm thiên vị quá!

Mọi người không dám nhìn thẳng vào chuyện mà Tấn Cửu Hằng chú ý... Đường đường là ông chủ của Hỉ Lan, vào lúc này rồi mà thứ đầu tiên ông chú ý đến lại là vấn đề giá cả.

Người ta còn là học sinh, có đắt thì cũng tốn bao nhiêu tiền của ông đâu!

Chẳng trách ai cũng nói người càng giàu thì càng keo kiệt.

Đương nhiên bọn họ chỉ dám chửi thầm trong lòng, chứ nói ra thì không dám nói.

Nhất là Dương Băng, cô làm gì còn tâm trạng nghĩ xem ông chủ mình có keo kiệt hay không, chỉ hốt hoảng hỏi Tiết Thẩm: "Cậu, ý cậu là trên người tôi có cái gì không sạch sẽ à?"

Lúc này một thanh niên khác có gương mặt hơi hướng phương Tây cũng hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Là mùi của thứ không phải người."

Năm giác quan của kỵ sĩ rất nhạy cảm, Giản Lan Tư chỉ hơi chú ý đã nhận ra có mùi hương kì lạ bị mùi nước hoa nồng che giấu.

Hiện tại làm gì có chuyện Tấn Cửu Hằng không tin bọn họ. Ông nghe thấy anh nói như thế thì biết ngay chuyện này không đơn giản, cũng không còn ghét bỏ mùi vị gay mũi trên người Dương Băng nữa mà bảo bọn họ ngồi xuống: "Nào, nói chi tiết đi, cô Dương bị gì vậy?"

Dù gì Dương Băng cũng là người nổi tiếng trong giới, từng thấy không ít quyền quý, cũng nghe qua rất nhiều chuyện kì lạ nên biết bản thân những người giàu có sẽ qua lại với một vài cao nhân, đại sư.

Dù hai người vừa nói không lớn lắm nhưng nếu Tấn Cửu Hằng đã vô cùng cung kính như vậy thì cô cũng không dám lạnh nhạt, bèn nhường ghế sô pha, chỉ là cô vừa cử động thì mùi nước hoa trên người cũng tản ra tứ phía.

Dương Băng không khỏi thẹn thùng, chân tay hơi luống cuống: "Ngại quá."

"Không sao." Giản Lan Tư rất ga lăng khoát tay chặn lại: "Cô cứ ngồi xuống đi, vấn đề không phải do cô."

Lúc này Dương Băng mới ngượng ngùng ngồi xuống, những người khác cũng ngồi vây quanh bàn trà.

Chẳng qua vừa ngồi xuống, trên mặt mọi người liền không nhịn nổi mà lộ ra vẻ khó nói. Khi nãy cách khá xa nên bọn họ chỉ ngửi thấy mùi nước hoa đáng sợ, bây giờ đã ngồi cạnh Dương Băng, cộng thêm cố gắng phân biệt nên họ có thể cảm giác được bên dưới lớp nước hoa quả nhiên có một mùi hôi thối quái dị lộ ra.

Nếu Tiết Thẩm không chỉ ra trước đây là mùi của tà ma chứ không phải là tự cơ thể Dương Băng tỏa ra thì e là hình tượng nữ thần đã bị trọng thương.

Lúc này Dương Băng cũng không che giấu nữa, đỏ mắt hỏi: "Xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi? Các cậu có thể giúp tôi giải quyết không?"

Rồng rất kiên nhẫn với mỹ nhân. Mắt Dương Băng vừa đỏ lên, giọng điệu của Tiết Thẩm lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều: "Đừng vội, cô nói trước đi, cô đã gặp phải chuyện gì?"

Lúc ấy trong lòng Trình Hàm không còn bình tĩnh, thấp giọng nói xấu với người bên cạnh: "Móa, anh Thẩm thiên vị quá, thái độ với mỹ nữ tốt như vậy!"

Giản Lan Tư ngồi bên cạnh: "..."

Giản Lan Tư không để ý tới Trình Hàm, chỉ thản nhiên nhìn Tiết Thẩm một chút, vẻ mặt khó đoán.

Anh không cảm thấy Tiết Thẩm có thái độ khó chịu. Tiết Thẩm rất tốt với anh, chẳng qua lúc này trong lòng anh thật sự hơi khó chịu không nói nên lời.

Dương Băng nhận khăn tay do chị Trịnh đưa, lau nước mắt trên khóe mắt rồi mới nhỏ giọng kể lại chuyện kì lạ xảy ra trên người mình.

Theo Dương Băng nói, chuyện kì lạ xảy ra vào tuần trước. Cô tham gia hoạt động ở cửa hàng của Hỉ Lan ở thủ đô xong thì không có lịch khác nên trực tiếp trở về nhà mình để nghỉ ngơi, không ngờ đang ngủ dở thì bị mùi hôi thối hun tỉnh.

Ban đầu cô còn tưởng trong phòng có cái gì đang phân hủy nhưng tìm một vòng vẫn không thấy, cuối cùng mới phát hiện ra mùi thối đó đang tỏa ra từ trên người cô.

Lúc ấy Dương Băng ngây cả người, vội chạy đi tắm rửa. Nhưng lạ là dù cô có tẩy rửa như thế nào, cuối cùng dùng hết cả bình sữa tắm mà vẫn không rửa hết được mùi thối đó, hơn nữa nó còn càng lúc càng rõ ràng.

Dương Băng không khỏi nghi ngờ không biết có phải cơ thể của mình có vấn đề hay không, ví dụ như đột nhiên bị hôi nách. Nghĩ đến khả năng này, cô suýt thì sụp đổ.

Cô phát triển theo hình tượng trong sáng, nếu tin cô bị hôi nách bị truyền ra thì đồng nghĩa với việc hình tượng đó sẽ rơi xuống ngàn trượng.

May mà hai ngày sau đó cô không có việc khác, liền lén đi một mình đến bệnh viện tư nhân đăng ký kiểm tra, chỉ là sau khi kiểm tra một lượt xong bệnh viện cũng không thể tìm ra được vấn đề gì.

Ngược lại, cô bị paparazzi chụp được cảnh đi vào bệnh viện đăng lên diễn đàn giải trí, trên mạng náo loạn một phen.

May nhờ hình tượng cô trước đó rất tốt, cũng từng hợp tác với nhiều người nên mọi người khá hiểu về cô, không tin tin tức báo đưa.

Nhưng Dương Băng hiểu rất rõ nếu cô không nhanh chóng giải quyết vấn đề này thì hẳn cô sẽ nhanh chóng "xú" danh vang xa.

(*)


Nói đâu xa, hoạt động thương hiệu ở cửa hàng lớn nhất của Hỉ Lan hôm nay thôi đã làm cô vô cùng khó khăn. Không còn cách nào khác, cô đành phải xịt lên người mấy loại nước hoa có mùi nồng nhất, lúc này mới tạm che đi được mùi hôi đó.

Nhưng dù có như vậy thì mùi trên người cô vẫn rất ghê.

Trước khi mấy người Tấn Cửu Hằng vào phòng, Dương Băng đã nói thật với chị Trịnh tình huống của mình, cả hai đang thương lượng chờ hoạt động hôm nay kết thúc thì sẽ bay ngay đến bệnh viện tốt nhất trong nước để khám bệnh.

Lại không ngờ rằng chàng thanh niên đi cùng với Tấn Cửu Hằng lại nhạy cảm như vậy, vừa liếc mắt đã phát hiện ra chỗ kì lạ của Dương Băng.

Càng không ngờ rằng cậu lại nhìn ra được vấn đề, chỉ ra mùi trên người Dương Băng không phải do bản thân cô.

Dương Băng vốn vô cùng lo lắng, hiện tại tốt xấu gì cũng vớt lại được chút mặt mũi, không khỏi mong đợi nhìn Tiết Thẩm: "Cậu này, tôi dính phải đồ không sạch sẽ thật à?"

Người trong ngành giải trí ít nhiều gì cũng hơi mê tín, chị Trịnh nghe xong là có liên quan đến tà ma thì cũng không khỏi lo lắng hỏi: "Vậy cô Dương có thể sẽ gặp nguy hiểm không?"

Tiết Thẩm lắc đầu: "Hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

Dù mùi hôi trên người Dương Băng âm tà nhưng cũng không nguy hiểm... Đương nhiên, không nguy hiểm ở đây nghĩa là không nguy hiểm đến tính mạng, còn không nhanh chóng giải quyết thì cũng tương đối nguy hiểm với sự nghiệp cả đời của Dương Băng.

Tấn Cửu Hằng nghe thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. Ông nghe qua không ít chuyện lạ trong giới nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến một loại tà ma gây bốc mùi nhưng không nguy hiểm, bèn thuận miệng hỏi: "Vậy rốt cuộc là cô Dương đã gặp phải tà ma gì?"

"Tạm thời vẫn chưa nhìn ra." Tiết Thẩm nói, chưa tìm ra nguồn gốc, chỉ dựa vào mùi này thôi thì cũng khó cho cậu đoán.

Dương Băng nghe xong thì đỏ mắt: "Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải là không giải quyết được đấy chứ?"

"Đừng lo lắng." Tiết Thẩm không chịu được cảnh mỹ nhân rơi lệ, ấm giọng an ủi: "Chúng ta nghĩ cách khác."

Giản Lan Tư ở bên cạnh lại không khỏi nhìn cậu một cái.

Dương Băng cũng biết bây giờ có gấp cũng vô dụng, đành phải gật nhẹ đầu, cảm ơn Tiết Thẩm: "Vậy phiền cậu."

Lúc này có nhân viên làm việc gõ cửa tiến vào, nhắc nhở hoạt động tuyên truyền sắp bắt đầu, mời Dương Băng chuẩn bị sẵn sàng.

Dương Băng khó xử nhìn Tấn Cửu Hằng: "Tổng giám đốc Tấn, tôi..."

Tấn Cửu Hằng vừa ngửi thấy mùi trên người Dương Băng thì đã đau đầu, ưu sầu nói: "Cô Dương cứ thế ra ngoài cũng không ổn lắm."

Truyền thông giải trí kia đã quen lan truyền tin đồn thất thiệt, nếu hôm nay Dương Băng mang cơ thể sặc mùi nước hoa này ra ngoài, truyền thông sẽ dám khẳng định rằng việc cô bị hôi nách là thật.

Hỉ Lan cũng sẽ trở thành trò cười.

"Chuyện này không khó." Tiết Thẩm nói: "Tôi có thể chặn lại uế khí trước để nó không tỏa mùi."

"Thật sao?" Dương Băng vui mừng quá đỗi: "Vậy thì tốt quá."

Dù có như thế nào, có thể giúp cô chống đỡ qua hoạt động ngày hôm nay thôi đã là vô cùng may mắn rồi.

Chị Trịnh nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng dẫn Dương Băng đi về phía phòng thay quần áo: "Vậy chúng ta đi thay bộ quần áo khác đi."

Nước hoa đã bám vào trên quần áo, muốn bỏ đi mùi nước hoa thì đầu tiên phải thay quần áo, cũng may ekip của Dương Băng chu toàn, có chuẩn bị thêm hai bộ quần áo cho hoạt động lần này.

Một lát sau, Dương Băng thay quần áo xong đi ra, cô hơi do dự một lát rồi mới gượng gạo đi tới.

Cùng lúc đó, vẻ mặt của những người khác cũng trở nên khó tả.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng mùi trên người Dương Băng vẫn làm bọn họ giật nảy cả mình.

Giờ họ đã hiểu tại sao Dương Băng thà mang mùi nước hoa đáng sợ kia cũng không dám để mọi người ngửi được mùi trên người cô.

Đây căn bản không phải là hôi thối bình thường, bên trong mùi hôi còn có mùi thối rữa làm cho người ta cảm thấy rất không thoải mái.

Chỉ có Tiết Thẩm và Giản Lan Tư là vẫn như cũ, không hề thay đổi vì sự khác thường của Dương Băng.

Trong lòng Tấn Cửu Hằng không khỏi bội phục, thầm nghĩ: Không hổ là người có thể kiếm được từ mình nhiều tiền như vậy!

Vẻ lạnh nhạt của hai người bọn họ cũng làm cho Dương Băng thoáng thả lỏng hơn chút.

Dương Băng thấp thỏm nhìn Tiết Thẩm: "Bây giờ phải làm gì?"

Tiết Thẩm không trả lời câu hỏi của cô mà đột nhiên lại lộ ra ánh mắt kì lạ, ánh mắt rơi trên ngực của cô, hỏi ngược lại: "Dây chuyền cô mang ở đâu ra vậy?"

"A?" Dương Băng hơi khó hiểu, bất giác sờ lên sợi dây trên ngực mình, đáp: "Đây là bộ phận PR của Hỉ Lan tặng cho tôi."

Dương Băng là người đại diện thương hiệu cho Hỉ Lan nên bên Hỉ Lan có tặng cô ít đồ trang sức để làm quà quan hệ công chúng.

Lần này tham gia hoạt động của Hỉ Lan nên đương nhiên cô cũng mang trang sức của Hỉ Lan.

Nhưng trang sức cũng phải hợp với đồ, lúc trước Dương Băng đeo một sợi dây chuyền khác, giờ đã thay quần áo nên cô cũng đổi dây chuyền theo.

Mặt dây chuyền mới đổi là phỉ thúy, thiết kế cổ điển tương đối đơn giản, rất hợp thẩm mỹ. Lúc nhận Dương Băng rất thích nên lần này vào lúc chọn quần áo đi hoạt động cô mới đặc biệt chọn một bộ có thể phối với sợi dây chuyền này.

Không ngờ Dương Băng vừa nói xong, Tấn Cửu Hằng đã nhíu mày nói: "Đây không phải sản phẩm của Hỉ Lan."

Dương Băng sững sờ: "Sao lại thế, đây là Hỉ Lan tặng cho tôi mà, cùng những vật khác đóng gói cùng một chỗ... A, không đúng."

Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, sắc mặt tái nhợt: "Tôi nhớ ra rồi, lúc ấy sợi dây chuyền được đặt chung với một đôi hoa tai ở trong một chiếc hộp nhỏ..."

Cô nói như vậy có lẽ người ngoài nghề không hiểu, nhưng người thường xuyên tiếp xúc với trang sức như Tấn Cửu Hằng và chị Trịnh thì lập tức hiểu ra ngay.

Với những thứ đắt đỏ như trang sức thì đóng gói cũng rất xa hoa, nhất là thương hiệu cao cấp như Hỉ Lan sẽ không đặt những món đồ có thể đóng gói riêng vào chung một hộp.

Đương nhiên cũng có nguyên set trang sức, nhưng nhất định sẽ dùng hộp lớn.

Dương Băng lại nói sợi dây chuyền này được đặt chung với một đôi hoa tai trong một chiếc hộp nhỏ, điều này hiển nhiên không đúng với phong cách đóng gói cầu kỳ của Hỉ Lan.

Dương Băng cũng nhận ra chuyện này, căng thẳng nhìn Tiết Thẩm: "Có phải sợi dây này có vấn đề không?"

"Ừm." Tiết Thẩm gật gật đầu, suy tư nhìn sợi dây chuyền: "Hình như sợi dây này... bị hạ cấm chế."

Dương Băng không hiểu ý cậu lắm, nhưng nghĩ thôi cũng biết đây không phải là chuyện tốt lành gì, sợ hãi tháo sợi dây xuống định ném ra xa.

"Đưa cho tôi." Tiết Thẩm đưa tay nhận lấy, lại nhìn Dương Băng một chút: "Ném đi cũng vô dụng, cô đã động vào cấm chế do người khác hạ, không giải quyết nguồn cội thì mùi của cấm chế sẽ luôn đi theo cô."

"Nhưng tôi làm gì cũng vô dụng." Dương Băng lại suýt khóc: "Rốt cuộc là ai làm vậy với tôi? Có người cố ý hại tôi à?"

"Có cố ý hại cô không thì khó nói lắm." Tiết Thẩm dùng ngón cái mơn trớn phỉ thúy trên sợi dây, mắt hơi tỏa sáng: "Nhưng người này rất hào phóng, phỉ thúy tốt như vậy cũng lấy ra... Giàu ghê!"

Những người khác: "..."

Nhưng bây giờ là lúc để chú ý đến việc đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro