025: Tường Vi Thẩm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thủy Nguyệt┃Đọc kiểm: Bí Đao

«Chương 025»

«Tường Vi Thẩm Phán»

Mẹ cậu đã giết một con rồng?

Đoàn người quay về.

Lại Hiền Thanh và La Bồng thay nhau cõng Khang Bảo Ny. Tiết Thẩm nhàn nhã đi trước.

Phụ nữ trưởng thành trọng lượng không nhẹ, cõng lâu cũng khá mệt. Thế nhưng Tiết Thẩm không hề có ý muốn phụ một tay. Lý do của cậu rất hợp lý, mới vừa nãy trị yêu cậu đã bỏ sức rất lớn, đâu thể để đánh quái là cậu ra tay, cõng người cũng là cậu ra sức được.

Vậy Lại Hiển Thanh đứng không làm gì?

Vả lại, Tiết Thẩm thề son sắt nói hiện tại cậu thật sự rất yếu ớt, có thể tiết kiệm sức lực chút nào thì hay chút ấy.

Lại Hiển Thanh với La Bồng : "..."

Người phàm, vẫn là người phàm?

(*)


Tư thế oai hùng của anh Thẩm khi đánh thịt trai còn ngay trước mắt, khiến bọn họ có bóng ma tâm lý không cách nào xóa nhòa. Giờ lại nói mình suy yếu đúng là khó tin.

Thế mà Giản Lan Tư còn khách khí hỏi có cần giúp đỡ gì hay không, nhưng Lại Hiển Thanh sao có thể không biết xấu hổ làm phiền anh. Người đi theo anh Thẩm đến tham quan du lịch còn hỗ trợ chém được quái khiến hắn ta trông đặc biệt vô dụng.

... Vẫn là người cản trở gây phiền phức như La Bồng trông có vẻ hợp lý hơn.

Nửa đường lúc Lại Hiển Thanh và La Bồng đổi người cõng đã không cẩn thận xóc Khang Bảo Ny lên một chút.

"Cẩn thận cẩn thận." Lại Hiển Thanh khẩn trương nói: "Cẩn thận người bị xóc tỉnh."

Hắn ta còn chưa nghĩ ra lời giải thích tình huống này cho Khang Bảo Ny đâu.

Chợt nghe thấy một âm thanh rung từ trong túi áo khoác của Tiết Thẩm truyền đến: "Các anh yên tâm, cô gái này vẫn ở trong giấc mộng đẹp tôi dệt, trời chưa sáng thì chưa tỉnh được."

Ngữ khí rất kiêu ngạo.

Lại Hiển Thanh nhìn túi của Tiết Thẩm, thật lòng nói: "Con trai nhỏ, đồng ý với bố, đang trong hình dáng này thì đừng tùy tiện nói chuyện."

Xa Bích Quân muốn theo Tiết Thẩm đến thành phố lớn để phát triển, chắc chắn không dùng được nguyên hình. Nếu không Tiết Thẩm sẽ bị truy lung ráo riết vì bắt giữ chăn nuôi động vật thủy sinh cỡ lớn quý hiếm.

Thế là Xa Bích Quân biến thành con trai to chừng bàn tay để Tiết Thẩm nhét vào túi.

Ban đầu Lại Hiển Thanh nghĩ đến chuyện trong trường học lại thêm thêm con yêu quái thì áp lực tâm lý sẽ rất lớn... Được rồi, cũng không lớn lắm, dù sao có anh Thẩm đây rồi.

Nhưng cái cảnh nói chuyện cùng một con trai hắn vẫn không đỡ nổi.

Hắn ta chỉ là một sinh viên không biết vẽ bùa dùng kiếm, lại càng không có cú đấm phát sáng.

Hắn rất bình thường, cũng không có tự tin.

Thái độ của Xa Bích Quân đối với các bạn cùng lớp của đại ca khá thân thiện, nó đáp: "Được rồi."

La Bồng trải qua một đêm trầm bổng chập trùng, ly kỳ mà kích thích. Bây giờ khó khăn lắm mới hòa hoãn lại, hắn cực kỳ tò mò về thế giới mới thần bí này.

Hắn không dám làm phiền Tiết Thẩm nên đi mở lời với người nhìn nhìn khá dễ nói chuyện Giản Lan Tư: "Người anh em, chiêu vung kiếm ban nãy quá đẹp luôn, anh là đạo sĩ sao? Nhìn không ra nha ha ha ha. Có điều kiếm anh dùng không phải là kiếm gỗ đào hả?"

Hắn nghĩ Giản Lan Tư vừa dùng bùa vừa dùng kiếm, đó không phải là bản lĩnh của đạo sĩ sao?

Chỉ là đạo sĩ con lai rất hiếm thấy.

Giản Lan Tư nhàn nhạt nói: "Không phải, tôi là kỵ sĩ."

La Bồng: "... Hở?"

Hắn sững sờ. Hắn biết kỵ sĩ nhưng sao Giản Lan Tư lại là kỵ sĩ rồi?

Nếu nói làm kỵ sĩ thì đúng là hợp lý hơn một chút. Dù sao Giản Lan Tư cũng không quá giống người trong nước, thế nhưng rõ ràng lúc trước anh ta còn dùng bùa chú đạo gia mà?

Cái này, cái này chẳng lẽ là toàn cầu hóa sao?

Giản Lan Tư không hề quan tâm đến sự ngạc nhiên của La Bồng, ánh mắt anh nhìn tay của Tiết Thẩm lo lắng hỏi: "Tay em còn đau không?"

Đương nhiên là không đau! Chỉ là một con trai tinh nho nhỏ mà thôi!

Tiết Thẩm nhìn qua Giản Lan Tư một chút, ây dô, trời tối om om mà sao mỹ nhân vẫn đẹp quá xá!

Cậu thẳng thắn dứt khoát chìa tay ra: "Vẫn hơi không thoải mái... Anh biết làm như thế nào mà?"

Giản Lan Tư bật cười, đây đâu không phải lần đầu tiên, anh rất quen thuộc nắm lấy tay Tiết Thẩm xoa mấy cái lên mu bàn tay cậu.

Tay Giản Lan Tư ấm áp, lúc nhẹ nhàng chạm lên da mang theo chút cảm giác tê dại, rất dễ chịu.

Đại mỹ nhân thật là biết sờ nha!

Tiết Thẩm thỏa mãn nghĩ sau này trong long cung của mình cũng phải nuôi một phi tử biết sờ như thế này, chuyên môn sờ vảy rồng cho cậu.

Tiêu chuẩn tuyển chọn long phi x2.

Hai người Lại Hiển Thanh và La Bồng đi phía sau: ???

Đây là cái cảnh tượng kì quái gì đây?

Anh Thẩm cũng thật làm quá, Versailles cũng thôi đi, sao còn giả vờ yếu đuối?

Tiết Thẩm hưởng thụ xong sự phục vụ của mỹ nhân liền nhớ tới một đường kiếm kia của Giản Lan Tư, nói: "Kiếm thuật của anh thật lợi hại, có thể để cho tôi xem kiếm một chút không?"

"Có thể." Giản Lan Tư không kiêng kỵ gì mà lấy thanh kiếm xuống đưa cho Tiết Thẩm.

Tiết Thẩm đưa tay cầm lấy, đột nhiên cảm thấy tay trĩu xuống. Rồng trời sinh rất khỏe, thanh kiếm có thể khiến cậu thấy nặng chắc chắn trọng lượng không đơn giản. Nhưng rõ ràng mới nãy Giản Lan Tư cầm kiếm rất dễ dàng mà.

Tiết Thẩm hơi ngoài ý muốn nhìn Giản Lan Tư, ý tứ sâu xa nói: "Anh khỏe thật."

Sau lưng truyền đến tiếng của Lại Hiển Thanh: "Anh Thẩm cũng xêm xêm."

Anh Thẩm có biết với cái nắm đấm thép của mình thì khen người ta khỏe khác gì đang mỉa mai không?

Tiết Thẩm không thèm để ý. Ánh mắt của cậu hướng trên thân kiếm thấy lớp vỏ mang phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng, bên trên khắc hoa đằng, chuôi kiếm cũng có hoa văn giống như vậy.

Giản Lan Tư giải thích: "Thanh kiếm này là Kiếm thánh của thành cổ Akka – Tường Vi Thẩm Phán. Hoa tường vi trên vỏ kiếm là gia huy của gia tộc Lan Tư."

"Kiếm hung." Tiết Thẩm rút kiếm ra một nửa đã thấy sự sắc lạnh lóe lên, sát khí mạnh mẽ đập thẳng vào mặt. Kiếm khí dường như có thể cào xước người khác khiến cho cậu hơi kinh ngạc: "Kiếm này giết qua thứ gì mà sát khí lại nặng như vậy?"

Pháp khí giống người, sẽ không ngừng thông qua quá trình rèn luyện để tăng cường tu vi, mà máu tươi chính là tế phẩm luyện khí tốt nhất. Đối thủ bị chém càng hung hãn thì lực sát thương của pháp khí càng lớn.

Qua một khoảng thời gian Tiết Thẩm đã hiểu phần nào về tinh thần kỵ sĩ. Tâm lý của Giản Lan Tư rất cứng rắn, nhìn người cũng rất điềm tĩnh, không nghĩ tới lại dùng thanh kiếm hung ác như vậy.

Tiết Thẩm đã từng thấy danh kiếm chém giết qua hung thú thượng cổ, sát khí trên thanh Tường Vi Thẩm Phán của Giản Lan Tư thế mà không hề kém cạnh.

... Nhìn không ra mỹ nhân vẫn rất ngang tàng nha.

Tiết Thẩm hỏi xong, Giản Lan Tư lại trầm mặc một lúc lâu không trả lời.

"Không tiện nói sao?" Tiết Thẩm hơi nghi hoặc nhưng cũng không quá để tâm: "Không tiện thì thôi vậy."

"Không phải." Giản Lan Tư ho nhẹ, lại đắn đo một lúc mới tựa như thản nhiên nói: "Thanh kiếm này là mẹ của tôi truyền lại. Bà từng dùng nó tru diệt Dragon vực sâu Leviathan, trên thân kiếm dính qua máu tươi của Dragon."

Lại Hiển Thanh mê man nói: "Anh Giản, em know anh là foreign trở về nhưng anh cũng không cần cố gắng đính kèm thêm English nha."

Anh Giản nhìn không giống như loại người làm ra vẻ, nói tiếng Trung rất tiêu chuẩn, sao đột nhiên lại nói xen tiếng Anh vào chứ.

Giản Lan Tư điềm tĩnh nói: "Tôi sợ mọi người hiểu lầm."

Lại Hiển Thanh: "Sao vậy được, cái từ này chúng tôi học qua rồi. Nó có phải là một con rồng không, sao mà phải nói bằng tiếng Anh."

Tiết Thẩm: "Câm miệng."

Lại Hiểu Thanh vẫn không hiểu: "Tớ không nói sai mà, chính là rồng... Chờ một chút!"

Hắn đột nhiên trừng to mắt: "Anh Giản mới nói cái gì, mẹ anh giết rồng!"

Mặt Giản Lan Tư không đổi sắc: "Giết Dragon."

"Thật hay giả?!" Lại Hiển Thanh xém chút hét thành tiếng: "Trên thế giới này lại có rồng!!! Đây không phải là trong chuyện cổ tích sao?"

Lúc này trong túi của Tiết Thẩm truyền đến âm thanh của Xa Bích Quân: "Trên đời này đương nhiên là có rồng! Long Vương là thần tượng của tất cả tộc dưới nước! Ollie*"

*Một thuật ngữ internet đề cập đến sự cổ vũ, thúc đẩy tinh thần hoặc một cái gì đó.

Lại Hiển Thanh hơi ngưng lại: "... Con trai nhỏ, con đừng có tùy tiện mở miệng có được không!"

Hắn ta nói năng lộn xộn: "Ý tôi không phải nói rồng kia, ài, quên đi, anh nói đúng."

Vốn hắn muốn giải thích nhưng vừa nhìn thấy trai sông có thể nói chuyện thì từ bỏ.

Trên đời này đã có yêu quái lại còn có Long quân.

Cái chủng loại rồng ở phương Tây kia thì có gì lạ.

Thế nhưng hắn cũng bất tri bất giác kịp thời phản ứng lại tại sao Giản Lan Tư lại dùng đến tiếng Anh. Tránh trai sông tinh này bị hiểu lầm đây mà, bạn bè quốc tế thật là tinh tế mẫn cảm.

"Tôi không có nhỏ mọn như vậy." Tiết Thẩm hừ nhẹ một tiếng nối, hai ngón tay lướt nhẹ lên thân kiếm Tường Vi Phẩm Phán. Thanh kiếm đột nhiên vang lên một tiếng coong lạnh lẽo. Trong màn đêm như mang theo vài phần thê lương.

Tiết Thẩm cười lạnh: "Nghe âm thanh này là biết ác long kia chắc chắn rất xấu."

Giản Lan Tư gật đầu: "Đúng là không dễ nhìn."

La Bồng bên cạnh đã hoàn toàn tắt tiếng, đầu óc toàn là: Tôi là ai? Đây là đâu? Đêm nay chuyện gì đã xảy ra?

Kỵ sĩ biết bùa chú đạo gia thì thôi đi, vì sao Dragon cũng xuất hiện rồi?

Không cần phải toàn cầu hóa triệt để như vậy chứ?!

Ngày hôm sau, La Bồng đến văn phòng ủy ban thôn làm việc với hai cái bọng lớn dưới mắt. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng đồng nghiệp đang tán gẫu.

"Tôi đm, không hổ là cư dân mạng hiện đại, không chỗ nào không dám hóng drama."

"Má ơi, tôi mới đọc thông tin về chợ quỷ kia đã nổi cả da gà rồi, vậy mà bọn họ còn tụ tập đến tận nơi xem."

"Ối giời, dân thành phố biết chơi lắm! Tôi còn tưởng rằng sau khi bài đăng bị mấy tài khoản marketing chia sẻ thì du lịch của thôn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Ngờ đâu mấy hôm nay du khách còn tới nhiều hơn trước."

"Chả biết đây là tốt hay xấu nữa?"

Đang nói chuyện thì thấy La Bồng bước vào, sự chú ý của mọi người lập tức bị dời đi.

Có người lo lắng hỏi: "Anh La, nghe nói tối hôm qua anh gọi điện thoại cho người khác nhưng lại không nói lời nào, anh gặp phải chuyện gì sao?"

Tối hôm qua sau khi La Bồng cúp cuộc gọi kia thì các đồng nghiệp không liên lạc được với hắn. Họ lo lắng đến mức xém chút là lập nhóm đi tìm người. Cũng may qua không bao lâu thì La Bồng lại gọi cho bọn họ báo bình an.

La Bồng nhớ lại cũng rất sợ. Lúc ấy nếu như chậm một chút, chờ đồng nghiệp đến tìm thì sợ là không giấu nổi chuyện thôn Quan Kê có yêu quái.

... Tiết Thẩm đánh quái quá nhanh.

"Không có gì." La Bồng hàm hồ nói: "Không cẩn thận đi quá xa nên tín hiệu không được tốt lắm."

Sau đó thuận tiện mở ra cửa lớn của thế giới mới thôi.

"À." Đồng nghiệp nghe vậy cũng không nghĩ nhiều mà quay lại chủ đề lúc trước.

La Bồng nghe một lúc mới biết được, thì ra là bài post ở diễn đàn trên mạng kia được một tài khoản nổi tiếng trên mạng chia sẻ nên thu được không ít chú ý.

Ban đầu mọi người lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lượng khách du lịch của thôn Quan Kê. Ngay trong đêm đó ủy ban thôn còn dùng tài khoản chính thức làm sáng tỏ sự việc.

Không ngờ lúc đọc bình luận lại thấy cư dân mạng không những không vì bị khuyên mà lùi bước, ngược lại còn không ít người hô hào bạn bè đến thôn Quan Kê chơi, tất cả đều là đến vì cái chợ kia.

Nguyên nhân nằm ở chỗ tài khoản marketing kia lúc đăng bài cố ý cắt xén làm nổi bật suy đoán về chợ quỷ, và cũng đưa ra mớ kiến thức về chợ quỷ.

Nếu đây chỉ là một câu chuyện lừa đảo ở chợ đêm thông thường, cư dân mạng có thể không để ý đến. Không chợ nào không có người bán hàng lừa đảo, huống chi cũng chỉ lừa đảo năm, mười tệ khiến người ta muốn bảo vệ quyền lợi cũng không có động lực.

Nhưng nếu tăng thêm một truyền thuyết về chợ quỷ, hứng thú của dân mạng lập tức bùng phát.

Truyền thuyết về chợ quỷ cổ xưa thần bí đến cỡ nào, chỉ cần đọc qua tài liệu đính kèm là đủ khiến những người đam mê linh dị bâu vào như ruồi thấy mật.

U ám kinh khủng? Vậy thì gọi mấy người anh em cùng đi chứ sao.

Thế là khách du lịch vốn chỉ đi hai, ba người tới thôn Quan Kê chơi, sau khi nổ ra chuyện chợ quỷ thì trở thành kết bè kéo đội đến.

Đương nhiên trong đó có rất nhiều người không thật sự tin cái chợ gì đó có quỷ, chỉ là hiếu kì đi hóng chuyện. Nếu đây không phải chợ quỷ thì chính là các chủ quán ở chợ này có những chiêu trò như ảo thuật lừa đảo.

Chỉ cần tốn năm, mười tệ là có thể trải nghiệm phương pháp lừa người tài năng như thần, quá là hời còn gì?

Không thể không nói mạch suy nghĩ của cư dân mạng vô cùng rõ ràng.

La Bồng nghe xong chuyện đã xảy ra "..."

Mạch suy nghĩ của hắn vẫn bó hẹp, hắn lo lắng lộ ra chuyện có yêu quái sẽ ảnh hưởng tới du lịch thôn Quan Kê như thế nào. Nhưng lại không hề biết cư dân mạng đương đại có thể làm ra những chuyện gì.

Nhìn điệu bộ này thì việc con trai tinh truyền ra thật sự sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thôn Quan Kê... Sợ không phải là làn sóng lớn khách du lịch đi suốt đêm đến thuê phòng.

Mà là sợ cư dân dạng căn bản không tin.

La Bồng đang im lặng nghe thì tiếng kêu rên của đồng nghiệp Tiểu Hoàng ở ban tuyên truyền truyền đến.

Tiểu Hoàng ghé vào mặt bàn điên cuồng vò đầu: "Làm sao bây giờ? Tôi còn không nghĩ được ra, thôn chúng ta chỉ có mấy thứ linh tinh kia, có thể chém gió đã chém rồi, có thể bịa cũng bịa hết rồi."

Tiểu Hoàng vừa kêu lên, toàn bộ văn phòng đều thổn thức theo: "Thảm, quá thảm rồi."

Hai năm nay thôn Quan Kê khá nổi tiếng. Ủy ban thôn khá xem trọng việc này, thành lập một bộ phận chuyên môn tuyên truyền để cố gắng tránh thủ ngọn gió đông này xây dựng nên danh tiếng của thôn.

Ý nghĩ rất tốt nhưng bất đắc dĩ thôn quá nhỏ và tài nguyên quá ít.

Kết quả chỉ khổ người phụ trách viết bản thảo như Tiểu Hoàng. Hai ngày trước lãnh đạo đã liên hệ với một bên truyền thông có lượng truy cập lớn và bên đó yêu cầu không đăng những thứ đã có trước đó, vì vậy lãnh đạo lại yêu cầu Tiểu Hoàng nghĩ ra cái gì đó mới.

Deadline đang đến gần, Tiểu Hoàng đã sắp hói rồi mà bản thảo vẫn chưa nghĩ ra được tý gì.

Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời rơi lệ: "Ông trời xin hãy ban cho con một chút linh cảm đi."

La Bồng: "Á."

Hắn vẫy tay về phía Tiểu Hoàng lộ ra một nụ cười thần bí: "Tôi có một ý tưởng, anh có thể tham khảo xem có dùng được không."

Tiết Thẩm cùng Lại Hiển Thanh quay về kí túc xá trường, Trình Hàm chờ không kịp xông lên.

"Anh Thẩm, Thanh nhi, thế nào? Rốt cuộc chợ đêm kia là chuyện gì?"

Trình Hàm là người rất tò mò. Hôm qua sau khi bọn Tiết Thẩm xuất phát thì vẫn luôn hỏi thăm tình hình tiến triển trên Wechat, tất nhiên Tiết Thẩm không thèm đáp lại hắn.

Lại Hiển Thanh cũng bởi vì quá mệt mỏi nên chỉ mập mờ nói sẽ giải thích sau.

Lúc này vẻ mặt Lại Hiển Thanh như đã khám phá hết thế gian lạnh nhạt nói: "Không có gì, chỉ là đụng phải yêu quái thôi."

"Cái gì? Yêu quái!" Trình Hàm giật mình: "Các cậu không sao chú?"

Lại Hiển Thanh: "Không có việc gì." Nhưng yêu quái thì có.

Trình Hàm nhẹ nhàng thở ra, lại đuổi theo hỏi: "Là yêu quái gì thế?"

Tiết Thẩm từ trong túi lấy ra con trai sông to khoảng bằng bàn tay, ném cho Lại Hiển Thanh: "Cậu nhường một cái chậu rửa mặt để nuôi nó đi."

Trình Hàm thấy thế nghi ngờ: "Anh Thẩm, anh muốn ăn trai sao? Một con có phải ít quá không?"

Sau đó liền nghe thấy con trai sông kia sẽ mở ra đóng lại phát ra tiếng người: "Ăn cái đầu mi! Ta chính là đại vương trai sông Thoái Bích, cẩn thận ta ăn mi đó!"

Trình Hàm: !!!!!!!

"Địch mẹ!" Trình Hàm nhảy dựng lên: "Cái thứ gì thế! Tại sao lại biết nói chuyện!"

Lại Hiển Thanh lạnh lùng: "Đây chính là con yêu quái kia."

Trình Hàm: ??

Trình Hàm đang muốn hỏi tại sao yêu quái lại đến kí túc xá bọn họ thì thấy Tiết Thẩm đập lên vỏ trai một cái: "Mi lặp lại lần nữa, mi là cái gì?"

Trai sông kêu oai oái, vội vàng đổi giọng: "Con trai nhỏ, gọi ta con trai là được rồi."

Trình Hàm: "..."

Hắn hiểu rồi.

Tiết Thẩm lại hỏi: "Mi còn muốn ăn người không?"

"Không dám không dám." Xa Bích Quân lập tức mở vỏ ra: "Anh em tốt, đến, thả ít cát vào đây, nhiều vào, đây mới là thứ ta nên ăn."

Trình Hàm, Lại Hiển Thanh: ??? Đây là làm cái gì thế?

Sau đó liền nghe thấy Xa Bích Quân nịnh hót với Tiết Thẩm: "Trai nhỏ ngày đêm không ngừng sản xuất ngọc trai vì tôn giá."

Trong ký túc xá: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Con trai nhỏ: Trình diễn cho mọi người thấy tiết mục trai già sinh ngọc.

Dẫn bóng chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro