Chương 67: Chính thức bắt đầu ghi hình gameshow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại wattpad

-------------------------

Yến Tử Tu chuẩn bị rút tay lại thì cô gái bỗng dùng giọng điệu cầu xin, nhỏ giọng nói: "Tôi bị người xấu theo dõi, cầu xin cậu cứu tôi."

Ngay khi Cảnh Thiệu Từ cho rằng Yến Tử Tu sẽ né tránh thì đối phương lại chủ động nắm lấy cánh tay cô gái, kéo kéo cô ra sau lưng mình.

Một hơi nghẹn đến cổ, Cảnh Thiệu Từ liền lạnh mặt xoay người rời đi.

Dù sao mẹ cũng chỉ bảo hắn đưa người nào đó tới đây, hắn vẫn là đừng nên ở chỗ này chướng mắt.

Nhưng vừa mới quay người đi được vài bước, hắn lại oán hận quay lại đi về phía Yến Tử Tu.

Lúc này, bốn người đàn ông cao to đi tới trước mặt Yến Tử Tu, trong đó có cả một tên cởi trần.

"Người anh em, nhỏ đó là em gái tao. Nó cãi nhau với mẹ rồi trốn khỏi nhà, giờ mày lại lôi kéo nó là có ý gì?"

Tên to con nhất thân cao 1m9 lúc này từ trên cao nhìn xuống Yến Tử Tu.

Cậu định mở miệng, Cảnh Thiệu Từ bỗng xuất hiện chắn trước người cậu.

"Ô, lại lòi ra thêm một thằng này. Sao? Mày cũng là bạn trai em gái tao à?"

Nói trắng ra, kỳ thật trong lòng bốn tên này đều có chút sợ, dù sao thoạt nhìn Cảnh Thiệu Từ cũng không phải người dễ chọc, nhưng bây giờ họ vẫn cần phải tỏ ra mạnh mẽ.

Yến Tử Tu gỡ khẩu trang, ngoi đầu từ phía sau Cảnh Thiệu Từ, nói: "Ngươi luôn miệng nói cô ấy là em gái ngươi, vậy cô ấy tên gì, ngươi nói thử xem?"

Câu hỏi này khiến gã sửng sốt, sau đó gã dựng thẳng ngón tay hung tợn chỉ vào Cảnh Thiệu Từ, nói: "Chuyện nhà người khác thì liên quan cái mẹ gì đến bọn mày, ăn no rửng mỡ à?"

Nói xong, bốn người liền chuẩn bị vòng ra phía sau hai người bắt người. Cô gái bị dọa sợ vẫn luôn run rẩy, vừa thấy vậy liền không ngừng dính chặt phía sau Yến Tử Tu.

Cậu quay đầu nhẹ giọng nói với cô gái: "Gọi cảnh sát đi!" Sau đó tháo khăn quàng cổ ra.

Đúng lúc này, một tên gầy vòng ra sau đẩy vai Yến Tử Tu một cái. Thật ra hắn cũng không dùng mấy sức lực, nhưng ngay sau đó miệng liền hét lên một tiếng thảm thiết.

"Á anh trai, sh —— đau đau đau!!"

Ánh mắt Cảnh Thiệu Từ tràn ra lạnh lẽo, trực tiếp nắm tay giơ lên.

Người đàn ông bị hắn bẻ tay chịu không nổi, cong người quỳ một chân trên mặt đất.

"Là giả, là giả, người anh em, chúng tôi đều là người bên tổ chương trình sắp xếp!" Người đàn ông to con trước đó vội vàng tiến tới giải thích.

Lúc này, mấy người chụp ảnh từ các góc xông ra, nhân viên công tác cũng từ phía sau quán ăn chạy ra giải thích.

Chương trình tạp kỹ bọn họ sắp tham gia có tên là《Một kiểu sống chung khác》, đạo diễn là người có kinh nghiệm tống nghệ phong phú, mà đặc điểm lớn nhất trong chương trình của ông chính là chân thật.

Ví như một lần có nhóm nhạc nữ thần tượng nổi tiếng, chương trình có phân đoạn yêu cầu họ dậy sớm để mặt mộc ra ống kính, các thành viên khác đều tuân thủ, chỉ duy nhất một người có lưu lượng cao nhất đã lén lút trang điểm.

Lúc ấy, vị đạo diễn này một chút đường sống cũng không lưu, trực tiếp để quá trình nữ thần tượng này lén trang điểm vào phát sóng chính, dẫn tới khán giả và người hâm mộ tới giờ vẫn còn mắng cô tâm cơ.

Lần camera ẩn này chính là kiểm tra xem liệu những minh tinh có giúp đỡ nhóm người dễ bị tổn thương khi họ ở một mình hay không.

Tuy sau đó có thêm Cảnh Thiệu Từ gia nhập, nhưng ngay từ đầu, Yến Tử Tu cũng đã không chút do dự bảo vệ nữ sinh ở phía sau mình.

Yến Tử Tu nghe xong giải thích mới hiểu ra, chả trách lúc gọi điện Tạ Trình Viễn nhấn mạnh hai lần bảo cậu tới một mình.

Sau khi nghe giải thích rõ ràng, cậu chủ động tìm đạo diễn, nói: "Người bạn này của ta có thân phận tương đối đặc thù, không tiện xuất hiện trước ống kính, có thể cắt bỏ cảnh của hắn không?"

Yến Tử Tu không muốn gây thêm phiền phức cho Cảnh Thiệu Từ vì chuyện của mình.

Đạo diễn vốn đã sớm biết chuyện vị chủ tịch tập đoàn Vân Thăng này muốn tham gia chương trình, nên đối với yêu cầu của Yến Tử tu, ông chỉ cười cười, nói: "Cứ yên tâm đi!"

Sau khi kết thúc phỏng vấn, hai người cùng nhau quay lại xe.

Yến Tử Tu thắt dây an toàn xong, liền nhìn Cảnh Thiệu Từ, hỏi: "Tại sao lúc đó ngươi phải xông lên?"

Cảnh Thiệu Từ liếc cậu một cái, lạnh giọng hỏi ngược lại: "Tôi ảnh hưởng việc em anh hùng cứu mỹ nhân à?"

"Ngươi rõ ràng biết ta không có ý này!"

Cảnh Thiệu Từ thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh nhạt khởi động xe.

Sau khi về tới nhà, hai người vẫn không nói với nhau lời nào, tận đến lúc tắm xong lên giường, Cảnh Thiệu Từ mới nhìn Yến Tử Tu đang đưa lưng về phía mình, nói: "Em luôn theo bản năng bảo vệ người khác, nhưng em đã bao giờ suy xét cho chính mình chưa?"

Yến Tử Tu xoay người lại, đối mặt với hắn: "Nếu bốn người hôm nay thật sự là kẻ xấu thì cũng không thể làm gì được ta."

Cảnh Thiệu Từ mặt không biểu tình, hỏi: "Nếu là người mạnh hơn em, em cũng sẽ như vậy?"

"Trên đời này so với ta..." Yến Tử Tu nói tới đây, bỗng ngưng một chút.

Sau một hồi lâu, cậu hơi rủ mắt, thấp giọng, nói: "Vạn cổ trường không, nhất triều phong nguyệt*, có rất nhiều chuyện không phải là xem ngươi có thắng hay không, mà là xem có đáng để làm hay không."

(Một sớm gió trăng, trời quang muôn thuở: cuộc sống ngắn ngủi, sinh mệnh vĩnh hằng?)

Cảnh Thiệu Từ nhìn cậu bắt đầu trầm mặc, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Rốt cuộc ai đã nuôi em tuổi còn trẻ thành một lão già cổ hủ vậy?"

Yến Tử Tu nói chuyện như một lão nhân gia vậy. Há mồm ngậm mồm là vạn cổ phong nguyệt, tựa như từ cổ đại xuyện tới.

Yến Tử Tu ngước mắt lên, trừng mắt nhìn hắn: "Phương pháp dạy dỗ của sư phụ ta rất tốt!"

"Sư phụ em như vậy liền tốt?" Cảnh Thiệu Từ tức giận nói.

Yến Tử Tu không chút nhượng bộ: "Sư phụ ta chính là tốt!"

Cảnh Thiệu Từ hừ lạnh một tiếng: "Vậy hẳn còn già hơn em đi!"

"Ai bảo?" Cậu bật dậy cãi lại: "Chẳng qua sư phụ lớn hơn ta..."

Yến Tử Tu đột nhiên cúi đầu đếm đếm ngón tay, sau đó ương ngạnh nói: "Có 17 tuổi mà thôi!"

"Một ngày làm thầy, cả đời làm cha!" Cảnh Thiệu Từ cũng ngồi bật dậy, co một chân lên nói: "Nếu em không muốn khi sư diệt tổ thì đừng có nghĩ tới những thứ không nên nghĩ nữa!"

Một câu nói khiến Yến Tử Tu như núi chìm trong sương mù, hoàn toàn không hiểu lời này của đối phương là có ý gì.

"Ta nghĩ cái gì mà không nên nghĩ cơ?"

Cảnh Thiệu Từ nghe vậy, dứt khoát một hơi hỏi ra vấn đề trong lòng: "Tôi hỏi em, sư phụ em lớn lên thế nào?"

Yến Tử Tu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp: "Như ngọc trên núi, dung mạo rất đẹp!"

Ngón tay Cảnh Thiệu Từ đặt trên đầu gối lúc này đã nắm chặt lại: "Nếu như em được chọn nửa kia của mình, em sẽ chọn hắn sao?"

Câu hỏi này thật kì quái, Yến Tử Tu lập tức nhăn mày, nói: "Đối với ta, sư phụ như anh như cha, sao có thể cân nhắc làm bạn lữ được?"

Vừa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ mím môi, sau đó lại nằm xuống gối: "Tôi buồn ngủ rồi!"

Yến Tử Tu nhìn hắn một hồi lâu, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn.

Cho nên, ngay từ đầu bọn họ đang thảo luận cái gì vậy?

Thời gian thấm thoát đã qua hai ngày, hôm nay Yến Tử Tu đang ăn tối ở nhà thì bỗng nhận được gọi của Lê Phong Trí.

"Tử Tu, chương trình trước đó của cậu xảy ra chút chuyện, cho nên thời gian ghi hình của cậu sẽ rời đến ngày mốt."

Ban đầu《Một kiêu sống chung khác》vốn dự kiến bấm máy vào tháng sau, nhưng vì một chương trình tạp kỹ tên Fruit Channel mới ghi hình được hai kỳ đã bị paparazzi chụp được cảnh nam khách mời qua đêm cùng với phó đạo diễn.

Dưới áp lực của dư luận và người hâm mộ, chương trình phải dừng ghi hình.

Yến Tử Tu nghe vậy, gật gật đầu: "Được, ta biết rồi!"

Bên này, Cảnh Thiệu Từ đang ở trụ sở Vân Thăng cũng đã nhận được thông báo từ Tạ Trình Viễn.

Nhưng khác với sự bình tĩnh của Yến Tử Tu, sau khi nghe được tin tức, hắn lại hơi nhăn mày.

Dù gì bây giờ hắn cũng là chủ tịch Vân Thăng, vốn dĩ đã xử lý tốt các công việc trong thời gian ghi hình.

Nhưng giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không thể giống như mấy tổng tài bá đạo trong mấy bộ tiểu thuyết Mary Sue, gạt bỏ công việc ở công ty qua một bên, ngày ngày chứng minh tình yêu với nữ chính được.

Cảnh Thiệu Từ suy nghĩ một hồi, quyết định thỉnh ra pháp bảo.

"Alo, ba!"

Hôm ấy, Cảnh Thiệu Từ ở lại công ty tăng ca gần đến khuya, mặc dù ba hắn đã đồng ý rồi, nhưng hắn vẫn phải giải quyết cho xong đống công việc trước mắt này đã.

Lúc về đến nhà, Yến Tử Tu đã ngủ rồi, trước tủ quần áo còn có một cái va li đã được thu dọn sẵn.

Hắn cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, có chút mệt mỏi dựa người trên sofa.

"Ngươi về rồi?"

Cảnh Thiệu Từ buông tay đang day day hai đầu lông mày, ngồi dậy nói: "Làm em tỉnh giấc rồi!"

"Không có!" Hắn chưa về, Yến Tử Tu vẫn luôn ngủ chập chờn: "Ngươi ăn gì chưa?"

8 giờ tối, Cảnh Thiệu Từ có nhờ trợ lý mua một phần sandwich, giờ Yến Tử Tu hỏi vậy, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút đói bụng.

"Em ngủ đi, tôi xuống tầng tùy tiện ăn chút."

Yến Tử Tu xốc chăn ra: "Ngươi đi tắm đi, ta đi hâm nóng cơm cà ri cho ngươi."

Cảnh Thiệu Từ thấy cậu đã xuống giường, liền khẽ gật đầu: "Được, cảm ơn em."

Yến Tử Tu xuống tầng, hấp lại cơm, chờ thời gian không sai biệt lắm liền rưới cà ri lên trên cơm.

Vừa đặt thìa xuống cạnh đĩa, Cảnh Thiệu Từ đã từ trên tầng đi xuống.

"Ăn đi!"

Cảnh Thiệu Từ vừa cầm thìa lên, Yến Tử Tu cũng ngồi xuống đối diện hắn.

"Em không về phòng ngủ à?"

Yến Tử Tu lắc đầu, chống tay đỡ đầu nói: "Sư phụ ta từng nói, đêm hôm không được ăn cơm một mình."

Cảnh Thiệu Từ lần đầu nghe tới điều này, suy ngẫm hỏi: "Chẳng lẽ sẽ gặp quỷ?"

"Không phải thế." Yến Tử Tu khẽ ngáp một cái, hai mắt ươn ướt, nói: "Sẽ cô đơn."

Quả không hổ danh là sư phụ trong truyền thuyết, lời nói vĩnh viễn có thể khiến người ta phải cong lưng.

Cảnh Thiệu Từ bận rộn ở công ty hai ngày, mỗi tối trở về, Yến Tử Tu đều sẽ bồi hắn ăn cơm.

"Ngày mai ta phải đến nơi khác ghi hình, ngươi dù có bận việc thì cũng không được quên ăn cơm tối đâu đấy."

Ngón tay Cảnh Thiệu Từ đang cầm đũa khẽ động một cái, sau đó hắn trầm thấp 'ừm' một tiếng.

Sáng ngày hôm sau, lúc cả nhà đang ăn sáng, Tạ Hoàn Hâm bỗng đứng dậy nói muốn đi lấy chút đồ.

Sau khi lên tầng, bà về phòng lấy hai bộ quần áo, sau đó rón rén đi vào phòng ngủ hai người.

Bà mở va li của Yến Tử Tu ra trước, sau đó lấy bộ đồ ngủ bên trong ra, lại bỏ bộ chính mình mua vào.

Tiếp đó bà lại tìm trong phòng một hồi, nhưng lại không thấy va li của con trai nhà mình.

"Đúng rồi, chắc chắn là Tiểu Từ lén lút đóng gói hành lý sau lưng Tu Tu."

Tạ Hoàn Hâm linh quang vừa động, liền đi sang phòng dành cho khách bên cạnh, quả nhiên tìm thấy hành lý của Cảnh Thiệu Từ.

Sau khi đã đại công cáo thành, bà hài lòng xống tầng quay lại phòng ăn, sau đó đặt bé chim cánh cụt vào lòng Tạ Sùng Duẫn.

"Em trai hai đứa sẽ không ngoan ngoãn ăn uống nếu không có con chim cánh cụt nhỏ này."

Tạ Sùng Duẫn đang thành thành thật thật uống sữa, cứ vậy liền vác nồi.

Ăn sáng xong, Yến Tử Tu tạm biệt ba người rồi kéo vali xuất phát.

Chân trước cậu vừa đi, chân sau Cảnh Thiệu từ đã theo cậu ra cửa, trước khi đi, Tạ Hoàn Hâm còn hướng hắn làm động tác cố lên.

Chuyến bay của Yến Tử Tu sớm hơn hắn 1 tiếng, vì tránh bị phát hiện, Cảnh Thiệu Từ vẫn luôn ngồi ở quán cà phê ngoài sân bay.

Sau khi tới thành phố N, cậu lên chiếc xe mà tổ chương trình đã phái tới, trực tiếp đến địa điểm ghi hình.

Địa điểm được sắp xếp lần này là tại một thôn dân tộc thiểu số, Yến Tử Tu vốn cho rằng sẽ lại ở trong thôn giống như lần trước, ai ngờ tổ sáng tạo chương trình lại khác người, vậy mà lại bố trí ở một chỗ đất trống trên sườn núi, dựng cho họ một căn nhà gỗ hai tầng.

Lúc Yến Tử Tu đến đã có hai nhóm khách mời đến. Một nhóm là hai anh em, nhóm còn lại là một đôi yêu đương đã công khai.

Yến Tử Tu sắp xếp đồ đạc của mình trước, sau đó xem xét đại khái hoàn cảnh nơi ở một chút, kết quả phát hiện bên trong căn nhà chỉ có ba phòng ngủ.

Có bốn nhóm khách mời, xem ra có một nhóm sẽ có sắp xếp khác.

Lúc nhóm khách mời thứ ba đến, người mới hợp tác với cậu vẫn chưa đến.

Khi Yến Tử Tu vừa lấy di động ra, đạo diễn đứng trươc căn nhà gỗ cầm chiếc loa nhỏ hô lớn: "Mời các khách mời xuống tầng nhận nhiệm vụ!"

Sau khi bảy người xuống dưới, Yến Tử Tu đi tới chỗ Follow PD chịu trách nhiệm đón nhóm của mình báo cộng sự của cậu vẫn chưa tới.

Không ngờ đối phương nghe xong lại cười với cậu, nói: "Người tới rồi, đang ở bên kia đeo mic."

Yến Tử Tu nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng phia đó ánh sáng quá mờ, đèn phía trước lại quá sáng nên cũng không nhìn rõ cái gì.

"Hoan nghênh các vị đến với《Một kiểu sống chung khác》. Năm ngày tiếp theo, mọi người sẽ cùng với cộng sự trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hoàn toàn khác."

Đánh giá hoàn cảnh hiện tại, Yến Tử Tu cũng đã biết cái 'hoàn toàn khác' trong miệng của đạo diễn là có ý gì.

"Trong thời gian này, việc ăn, mặc, ở, đi lại của mọi người sẽ phải dự vào lao động để đổi lấy. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp nước uống và những công cụ cơ bản nhất."

Đạo diễn vừa dứt lời, một nữ khách mời liền kêu lên một tiếng "A~?" thật dài.

Ở gameshow khác, các minh tinh đều sẽ được biết trước nội dung chương trình, nhưng với vị đạo diễn này, họ lại chỉ được biết một chút sườn cơ bản nhất.

Sau khi đạo diễn giới thiệu xong nội dung, giọng ông đột nhiên cất cao: "Cộng sự của Yến Tử Tu tiên sinh vừa mới đến, chúng ta cùng vỗ tay đón chào anh ấy nhé."

Trong lòng Yến Tử Tu bỗng cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng đối phương chỉ là một người mới trong công ty, đến muộn vậy rồi còn có thể khiến cho đạo diễn bày ra vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Kết quả còn không quá vài giây, cậu đã bắt đầu hoài nghi tính chân thực những gì trước mắt mình nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro