Chương 51: Em về sau không cần phải bảo vệ tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mục Tử

Đăng tại Wattpad

-------------------

Yến Tử Tu do dự một chút rồi mới khẽ gật đầu nói: "Được!"

Mặc dù ngủ chung, nhưng cậu lại ngủ không yên chút nào.

Chỉ cần hai người có dấu hiệu rời tay, cậu lại gắt gao nắm chặt lại.

Sau khi Cảnh Thiệu Từ bình phục thì cũng tới lễ đầy tháng của con trai thứ nhà họ Cảnh.

Lúc Cảnh Phong Dịch đặt tên cho con trai đã quyết định để bé con theo họ của Tạ Hoàn Hâm, gọi là Tạ Sùng Duẫn.

Lấy từ Vân Sùng Cảnh Tòng, Thanh Hòa Bình Duẫn.

Cảnh gia cũng không tổ chức lễ đầy tháng quá long trọng, chỉ đơn giản làm hai mâm, mời bạn bè thân thiết.

Lúc nhìn thấy Cảnh Thiệu Từ cùng Yến Tử Tu đi xuống lầu, vẻ mặt người nhà họ Tạ đều có chút mất tự nhiên.

Sau khi hai bên đối mặt nhìn nhau, vẫn là lão gia tử nhà họ Tạ chủ động mở miệng nói: "Tiểu Yến, gần đây vẫn khỏe chứ?"

Yến Tử Tu nghiêm túc trả lời, sau đó dựa theo kí ức của nguyên chủ mà nói vài câu cùng người Tạ gia.

Kì thật sau khi kết hôn với Cảnh Thiệu Từ thì nguyên chủ liền trở thành một thứ tồn tại lúng túng giữa hai nhà Cảnh - Tạ.

Vì vậy hai bên đều không có gì để nói, hiện tại cũng chỉ là ứng phó một chút tràng diện mà thôi.

Lúc Tạ Hoàn Hâm ôm bảo bảo ra thì nó vẫn còn đang há miệng ngủ say, lúc sau mới mở ra đôi mắt như hai quả nho, nó ngáp lấy một cái, cũng không khóc, không náo.

Lễ đầy tháng, ban đêm.

Cuối cùng thì Yến Tử Tu cũng khắc xong trấn hồn mộc.

Đêm ấy, nhân lúc Cảnh Thiệu Từ ngủ say, cậu liền đứng dậy đi ra sân.

Sau khi đã lựa chọn được vị trí, Yến Tử Tu dùng bùa bày bố pháp trận, sau đó lại đặt trấn hồn mộc vào tâm trận pháp.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, cậu liền ngồi khoanh chân, nhắm mắt, hai tay tạo quyết.

"Án hành Ngũ Nhạc, Bát Hải tri văn. Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn."

Sau khi cậu niệm xong pháp quyết, núi sông của《 Ngũ Nhạc chân hình đồ 》trên bát cam lộ bắt đầu lưu chuyển.

Yến Tử Tu đột nhiên mở mắt, hai ngón tay phải vung lên: "Khởi!"

Vừa dứt lời, tất cả lá bùa đột nhiên bốc cháy, biến một thành trăm, hóa ra đầy trời hư ảnh.

Tro phù đột ngột tạo thành cột gió trực tiếp từ mặt đất gào thét mà lên.

Lúc này, [Vạn thần hàm thính] (vạn thần đều nghe) trên trấn hồn mộc nhảy ra, hóa thành bốn chữ vàng to lớn cuốn tro phù vào bên trong trận pháp.

Tro tàn màu đỏ sậm dưới bầu trời đêm lúc sáng lúc tối, sau đó từ từ hợp lại, tạo thành một khuôn mặt lớn.

"Vậy mà... lại bị ngươi tìm ra được."

Một giọng nói cực kì quỷ dị vang lên trong pháp trận, trong đêm tối lại càng đặc biệt kinh khủng.

Nhưng vẻ mặt Yến Tử Tu lại không hề thay đổi, trong đôi mắt màu lam có ánh vàng tràn đầy băng lãnh.

"Trả lại tinh phách, ta sẽ cho ngươi được toàn thây."

'Mặt người' nghe vậy, nhướng mày giễu cợt: "Ngươi muốn giết ta?"

Yến Tử Tu ngước mắt: "Loại người tu tập tà thuật như ngươi, bọn ta nhất định sẽ thanh trừ."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ——"

Lời còn chưa dứt, bên trong pháp trận liền truyền đến tiếng khặc khặc cười to, giống như nghe thấy chuyện vô cùng nực cười vậy.

"Loại người mang đầy nghiệp máu như ngươi, chí ít cũng có đến mấy chục vạn sinh mạng từng chết dưới tay ngươi, đến thiên địa cũng không thể dung thứ, vậy mà vẫn có thể bày ra tư thế trừ ma vệ đạo này ư."

Nói xong câu đó, mặt người lại phát ra vài tiếng cười trào phúng quỷ dị: "Đúng là đạo đức giả!"

Yến Tử Tu nghe vậy, đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời, không hề có chút dao động.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt, trăng tròn xuất hiện từ sau mây mù, ánh sáng bạc trải dài trên đất như gió tuyết trở về.

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn mỹ của Yến Tử Tu, chỉ thấy cậu giơ tay phải lên, bình tĩnh nắm lại ——

"Giảo!"

Trấn hồn mộc bỗng chốc bay lên, toàn bộ pháp trận cũng theo đó nhảy lên rồi siết lại.

'Mặt người' trợn lớn hai mắt, đôi mắt gã như nứt ra: "Không thể nào!"

Yến Tử Tu nhẹ cong khóe môi, tóc mái khẽ lay động trong gió tuyết lạnh giá.

Từ trong pháp trận truyền ra âm thanh giãy giụa và rên rỉ. Ánh sáng vàng tím tỏa ra, chiếu sáng trên những ngón tay thon dài của cậu.

Đây là khí vận thuộc về Cảnh Thiệu từ.

Cậu đã đoạt lại nó.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi khuôn mặt kia biến mất, có một giọng nói khô khốc vang lên ——

"Yến Tử Tu, ta sẽ chờ xem...kết cục của ngươi!"

Lúc cậu mở cửa phòng ra, Cảnh Thiệu Từ như cảm nhận được gì đó liền mở mắt.

Yến Tử Tu không nghĩ hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại, cả người cứ vậy mà đứng yên tại chỗ.

Cảnh Thiệu Từ ngồi dậy nhìn cậu, môi mỏng khẽ mở: "Em đi đâu vậy?"

Yến Tử Tu hơi siết tay, sau đó mới đi tới cạnh giường, nói: "Xuống tầng uống cốc nước."

Cảnh Thiệu Từ nhìn bộ dáng ăn mặc chỉnh tề của cậu, ngừng một lúc rồi đột nhiên cầm lấy tay cậu.

Một cỗ khí lạnh thấu xương lan tràn trong lòng bàn tay, tựa như đang cầm lấy một khối hàn ngọc vậy.

Yến Tử Tu biết đã bị lộ sơ hở, cậu định rút tay lại, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại nắm chặt không buông.

"Sao tay lại lạnh như vậy, em đi ra ngoài sao?"

Cảnh Thiệu Từ lên tiếng hỏi, nhưng giọng điệu lại như đã khẳng định, hiển nhiên là đã phát hiện cậu đang nói dối.

Thần sắc Yến Tử Tu lập tức mất tự nhiên, lúc cậu còn đang cho rằng hắn sẽ dò hỏi đến cùng thì đối phương lại kéo nốt lấy tay còn lại của cậu, bao bọc trong lòng bàn tay của mình.

"Lần sau không cho phép em nói dối tôi!"

Tuy Cảnh Thiệu Từ lớn lên có khuôn mặt tuấn dật, quyến rũ, nhưng giữa hai đầu lông mày lại luôn tràn ngập sự sắc bén, lạnh lùng.

Đến ngay cả lúc nói chuyện, giọng nói cũng mang theo hàn ý khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng hắn lúc này, lại giống như sợ Yến Tử Tu sẽ bị lạnh, nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn như ngày trời tháng tư, mang theo vài phần ấm áp khiến lòng người luân hãm.

Con ngươi Yến Tử Tu khẽ run rẩy, rồi vội vàng rút tay trở về.

Cậu liếc mắt như muốn trốn tránh, nhỏ giọng nói: "Khí vận của ngươi, ta đã lấy về rồi!"

Cảnh Thiệu Từ thoáng nhìn bàn tay của mình, rất lâu sau mới lên tiếng: "Nói như vậy nghĩa là sau này em sẽ không còn bảo vệ tôi nữa?"

Yến Tử Tu khẽ giật mình, cậu vốn tưởng rằng đối phương sẽ vui vẻ, không ngờ giọng điệu của hắn lại có chút trầm mặc.

"Ngươi không vui sao?"

Cảnh Thiệu Từ không trả lời cậu, chỉ lạnh lùng ngồi đó.

Yến Tử Tu cũng không biết nên nói gì, một lát sau, nói: "Ngươi nằm xuống đi!"

Chờ Cảnh Thiệu Từ nằm xuống, cậu lại nói: "Cởi áo ngủ ra."

Sau khi Cảnh Thiệu Từ cởi đồ xong, cậu khẽ giơ đầu ngón tay phải lên trước mặt hắn, nói: "Ngươi nhìn thấy chứ, đây chính là vận khí của ngươi."

Nhưng trong mắt Cảnh Thiệu Từ, Yến Tử Tu căn bản chỉ giơ mỗi một cái tay trống không.

Yến Tử Tu hỏi xong câu này mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, muốn để cho hắn nhìn thấy khí vận thì phải cho hắn mượn linh nhãn, vậy thì sẽ lại phải hôn...

Hầu kết cậu khẽ lăn mấy lượt, sau đó liền quyết định bỏ qua vấn đề này.

"Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngươi không cần phải lo lắng."

Dứt lời, tay trái cậu liền tạo quyết, sau đó đưa tay phải đẩy vận khí vào lồng ngực trần trụi của Cảnh Thiệu Từ.

"Thái thượng xá lệnh, hoàn quy!"

Sau khi toàn bộ tinh mang biến mất, Yến Tử Tu mới chậm rãi mở mắt, thở phào một hơi.

"Ngày mai ngươi có thể tới công ty rồi!"

Chuyện này đã trì hoãn lâu như vậy, lịch trình của cậu cũng đã chật kín.

Nói xong, Yến Tử Tu liền đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy ra một bộ chăn gối.

Cảnh Thiệu Từ đứng dậy, còn chưa kịp mặc lại áo đã vội vã nói: "Em làm gì vậy?"

Yến Tử Tu sửng sốt, sau đó hất mặt sang bên trái nói: "Thì ngủ trên sofa a."

Mọi chuyện đã giải quyết xong, hai người đương nhiên cũng không cần phải chung chăn chung gối nữa.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, sau đó hơi nghiến răng: "Ai bảo em ngủ ở đó?"

Yến Tử Tu cảm thấy khó hiểu, nghĩ nghĩ hỏi: "Vậy ngươi muốn ngủ ở đó?"

Hai người lúc trước vẫn thay phiên nhau ngủ, sao lần này cậu chủ động đối phương lại bày ra bộ dáng không vui rồi?

Kết thúc câu chuyện chính là Cảnh Thiệu Từ một bụng tức giận ngủ trên ghế sofa.

Ngày hôm sau, Yến Tử Tu ăn sáng xong liền đi làm.

Lên xe chưa được bao lâu thì Lê Phong Trí đã ấp úng mở miệng: "Tử Tu, cậu... có thể cho tôi mượn chút tiền không?"

Yến Tử Tu nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói: "Bao nhiêu?"

Lê Phong Trí im lặng ước lượng một chút, sau đó nói: "10 vạn!"

"Được!"

Lê Phong Trí thấy cậu dứt khoát như vậy nên lập tức nói: "Tôi sẽ trả cậu sớm."

Yến Tử Tu bình thản đáp: "Không cần vội."

Lê Phong Trí sau khi nhận được chuyển khoản liền chuyển cho Tô Miểu 8 vạn.

[Cái đồng hồ mà em muốn mua ấy, có còn không?]

Nhìn cái giọng điệu nịnh nọt quan tâm của đối phương, Tô Miểu không khỏi khinh thường cười cười.

Cái đồng hồ có 8 vạn mà cũng xứng để cậu ta đeo sao? Cái tên ngu Lê Phong Trí này đúng là nói cái gì cũng tin.

Ngây thơ y như lúc tin cậu ta nói cậu ta đã bị đuổi ra khỏi nhà vậy.

Tóm lại cái bàn đồ chay này cậu ta cũng ăn chán rồi, phải tìm cái cớ phù hợp đạp bỏ đi thôi.

Tuy cậu ta nghĩ như vậy nhưng vẫn nhận 8 vạn này, sau đó trả lời: [Em sẽ nhờ bạn hỏi một chút, anh làm việc cho tốt, em ở nhà đợi anh a.]

Lê Phong Trí nhận được tin nhắn, khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt nhưng lại ôn nhu.

Bởi vì trước đó đã tồn đọng lại không ít việc nên lúc Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ trở về thì trời đã khuya.

"Ngày mai ngươi phải tới thành phố H à?"

Cảnh Thiệu Từ xem tài liệu trong tay, đáp: "Ừ!"

Yến Tử Tu nghe vậy, giống như nhớ ra gì đó, cậu bỗng lấy điện thoại ra.

Sau khi lướt một chút mới ngẩng đầu nhìn Cảnh Thiệu Từ, nói: "Vậy ta giúp ngươi đặt khách sạn nhé?"

Yêu cầu này có chút kì quái, nhưng Cảnh Thiệu Từ lại vô thức đáp: "Được!"

Thấy hắn đồng ý, Yến Tử Tu liền cúi đầu bấm điện thoại.

Hiếm khi cậu mới chủ động, chẳng qua là bởi trong một lần rút thăm trúng thưởng, cậu rút được một phiếu giảm giá, hai ngày nữa là hết hạn rồi.

Sư phụ từng nói, ngày thường tiết kiệm được cái gì thì phải tiết kiệm, nếu không đến Tết chỉ có thể vá đũng quần.

Sau khi cậu tải app khách sạn về máy mới phát hiện phiếu giảm giá chỉ áp dụng được cho những phòng có view biển, thế là cậu liền đặt đơn.

Căn phòng 60m2 view biển, hẳn là một người cũng đủ ở rồi.

Rạng sáng ngày hôm sau, Cảnh Thiệu Từ liền bay tới thành phố H.

Sau khi nói xong công việc, hắn nói tên khách sạn cho tài xế.

Trợ lý đang ngồi bên ghế lái nghe vậy liền quay đầu lại nói: "Chủ tịch, khách sạn mà tôi đã đặt không phải khách sạn này."

Cảnh Thiệu Từ nhìn ra ngoài cửa sổ xe: "Có người giúp tôi đặt trước rồi!"

Trợ lý nhăn mày nghi hoặc, nhưng thấy tâm tình của chủ tịch nhà mình cũng không tệ nên cũng không dám hỏi nhiều.

Sau khi tới khách sạn, Cảnh Thiệu Từ tự mình đi tới quầy lễ tân lấy ra thông tin đặt phòng.

Sau khi nhân viên đối chiếu xong thông tin thì mỉm cười nói: "Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho anh."

Hơn 1 phút sau, đối phương hai tay đưa thẻ phòng cho hắn: "Chúc anh nghỉ ngơi vui vẻ!"

Phòng số 1216, sau khi ra khỏi thang máy, Cảnh Thiệu Từ cầm theo thẻ phòng tìm được căn phòng đã đặt.

Kết quả lúc hắn mở cửa phòng ra, cả hắn và trợ lý đều chết chân ở cửa phòng hơn 1 phút đồng hồ.

Căn phòng 60m2, ngoại trừ phòng tắm thì ban công liền chiếm hết 50m2.

Thật hay cho một cái phòng view biển, đúng là đem cảnh đẹp thu hết vào mắt.

Trợ lý có chút xấu hổ ho một tiếng, lập tức đề nghị: "Chủ tịch, khách sạn đã đặt trước bên kia còn chưa có..."

Lời còn chưa nói hết, Cảnh Thiệu Từ liền cất bước đi vào, sau đó đóng sầm cửa lại.

Giường trong phòng nằm ở giữa phòng tắm và ban công, cảm giác không khác gì như ngủ ngoài hành lang vậy.

Ngoại trừ giường ra thì cũng chỉ có một cái TV treo tường, đến cả cái tủ đầu giường cũng không có.

Cảnh Thiệu Từ hít sâu mấy hơi, không ngừng mặc niệm đây là Yến Tử Tu chuẩn bị cho hắn ở trong đầu thì mới có thể nuốt xuống nỗi uất ức trong lòng này.

Thời gian thoáng một cái đã đến cuối tháng 1. Ngày 28, Yến Tử Tu sẽ tham dự một hội nghị ra mắt sản phẩm mới.

Trùng hợp là Giang Ngự lại chính là người phát ngôn của nhãn hiệu này ở Trung Quốc, còn cậu lại là đại sứ của thương hiệu cấp thấp hơn.

Hai người từng hợp tác trong《 Nguyệt dư ảnh 》, đoàn làm phim vì muốn thêm nhiệt và tạo chủ đề nên đã trao đổi với phía nhãn hiệu, trực tiếp sắp xếp cho hai người ngồi cạnh nhau.

Ban đầu Yến Tử Tu cũng không để tâm đến chuyện này, nhưng Giang Ngự lại cứ một mực nói chuyện phiếm với cậu.

Đối với những người ngồi phía sau, cảnh này giống như hai người đang thì thầm với nhau.

Sau hội nghị ra mắt sản phẩm mới thì còn có tiệc tối, đến tận 7 giờ tối mà Yến Tử Tu cũng chưa về nhà.

Lê Phong Trí bên này nhận cuộc gọi của Tạ Hoàn Hâm, ban đầu còn kinh hãi, nhưng sau đó hắn liền nhanh chóng trả lời câu hỏi của đối phương: "Cảnh phu nhân, Tử Tu lát nữa là xong rồi ạ."

"Được, khi nào xong việc thì cậu bảo nó về sớm một chút."

Lê Phong Trí lập tức đáp: "Phu nhân cứ yên tâm."

Kết quả sau khi tiệc tối đã kết thúc, Yến Tử Tu lại vì chuyện khác mà bị giữ lại.

Cùng lúc đó, Cố Thời Diệc vừa mới ngồi xuống ghế ở hộp đêm, rượu còn chưa lên thì điện thoại đã rung lên rồi.

Lúc hắn nhìn thấy tên hiển thị thì sửng sốt mất mấy giây, sau đó liền nghe máy: "Anh à?"

Lúc Cảnh Thiệu Từ đến nơi thì Cố Thời Diệc cùng những người khác đã chuyển đến một hội sở cao cấp.

Cảnh Thiệu Từ vừa tiến vào thì những người khác đang ngồi lập tức đứng lên.

"Anh, hôm nay lại rảnh vậy sao?"

Cảnh Thiệu Từ không nói gì đi thẳng tới sofa rồi ngồi xuống, sắc mặt hắn lạnh lẽo nói: "Tới chơi các cậu!"

Cố Thời Diệc nhịn không được nuốt nước bọt, lá gan bỗng run lên khó hiểu.

Nhưng Cảnh Thiệu Từ đã lên tiếng, dù bọn hắn đầu có cứng thế nào thì cũng phải chơi.

Sau khi uống hơn 1 tiếng đồng hồ, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như lúc ban đầu nữa.

Một tên uống say trong đó hỏi một tên khác: "Tên bạn trai mày mới nuôi dáng dấp cũng không tệ nha, mùi vị thế nào?"

Tên kia cười ngâm ngâm, nói: "Trên giường cũng thoải mái, nhưng cậy vào thời gian này tao sủng hắn, hôm trước lại dám nổi tính khí với tao."

Người này nói xong lại nói: "Lúc đó tao cũng chẳng buồn cho hắn chút mặt mũi, trực tiếp túm lấy cổ hắn ném ra ngoài, thế là lại ngoan ngoãn ngay."

Cái tên hỏi hắn khinh thường cười cười: "Nên mới nói, tuổi nhỏ thì không thể quá nuông chiều, phải phạt vài lần mới biết được lợi hại."

Mắt thấy đám người càng nói càng đi xa, Cố Thời Diệc liền đưa mắt ra hiệu cho bọn hắn thay đổi chủ đề.

Đúng lúc này, điện thoại của Cảnh Thiệu Từ đột nhiên vang lên.

Sau khi cúp máy, hắn cầm cốc Dalmore trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, hắn đặt mạnh cái cốc xuống bàn, rồi đứng dậy lạnh mặt đi ra ngoài.

Yến Tử Tu sau khi xong hết công việc hôm nay mới nhớ ra nay là sinh nhật của Cảnh Thiệu Từ, cho nên vừa rời khỏi tiệc tối, cậu liền đi đón người theo địa chỉ mà Tạ Hoàn Hâm gửi tới.

Cậu đứng cạnh xe đợi một lúc thì thấy Cảnh Thiệu Từ sải bước đi tới.

Vừa đến gần, Yến Tử Tu còn chưa kịp mở miệng thì đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"Đưa tay ra đây!" Giọng nói Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng không một chút chập trùng.

Yến Tử Tu có chút không hiểu, nhưng vẫn phối hợp đưa tay tới trước mặt hắn.

'Bốp' ——

Một tiếng vang giòn, Cảnh Thiệu Từ vậy mà lại đưa tay đánh vào lòng bàn tay cậu.

"Biết sai chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro